Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Trốn đi chơi

Sáng hôm sau......

Cũng như mọi khi người thức đầu tiên là Sa Hạ đến Thái Anh Tử Du cuối cùng là Đa Hiền.

Sau khi mặt y phục chỉnh tề Sa Hạ mở cửa. Những tia nắng ấm áp chiếu gọi lên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của cô. Sa Hạ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh một lúc rồi bước ra đi đến khu hoa viên theo sau là Thái Anh Tử Du Đa Hiền. Xung quanh có rất nhiều loài hoa quý không gian yên tĩnh Sa Hạ cùng mọi người tìm một chỗ nào đó ngồi xuống để có thể ngắm nhìn những hình đẹp đang ở trước mắt.

- Không ngờ nơi này lại đẹp và thanh tĩnh như vậy. Sa Hạ nở nụ cười nhẹ nhàng nói.

- Đúng thế. Ở đây có rất nhiều loại hoa quý hương thơm của nó khiến người khác cảm thấy thoải mái dễ chịu. Thái Anh tiếp lời.

Còn Đa Hiền với Tử Du chỉ gật đầu nhẹ đồng ý với những điều mà Sa Hạ với Thái Anh vừa nói vì họ cũng cảm nhận được.

Sau một hồi bốn người đang đắm chìm trong hương thơm của hoa thì sư phụ của họ đến.

- Sư phụ. Sa Hạ nhìn thấy sư phụ đi đến họ nên cuối đầu chào một cái.

- Ừa.

- Sư phụ người thấy chuyện Huyền Âm hợp sức với các đại môn phái người có ý kiến gì. Sa Hạ khuôn mặt nghiêm túc hỏi.

Ba người còn lại cũng im lặng nghe cuộc trò chuyện của cô với sư phụ.

- Ta đã suy nghĩ chuyện này rồi ta đồng ý hợp sức với họ tiêu diệt Âm Ma.

- Con cũng được nghe nhiều người nói về Âm Ma. Bọn chúng rất tàn độc đến nổi giết rất nhiều người vô tội rồi lấy đi gia sản của cải của gia đình giàu có. Hơn nữa bọn chúng còn hạ độc rồi bắt những đứa trẻ con mới sinh lấy máu luyện tiên đơn diệu dược gì đó. Sa Hạ nói có phần tức giận.

- Đúng vậy nên chúng ta phải hợp sức với Huyền Âm tiêu diệt Âm Ma để trả lại cuộc sống bình yên cho bách tính.

- Thôi được rồi chuyện này bàn sau.

- Vâng ạ.

Nói xong bà quay sang nhìn Tử Du hỏi.

- Tử Du con tập luyện kiếm pháp sau rồi. Bà ân cần hỏi.

- Thưa sư phụ đệ tử tập luyện rất tốt kiếm pháp võ công cũng nhờ Hạ tỷ dạy bảo nên tăng lên rất nhiều. Tử Du vừa cười nói vừa đưa mắt nhìn qua Sa Hạ.

- Sư phụ đừng nghe muội ấy nói vậy. Là muội ấy thông minh tài giỏi nên mới học nhanh như vậy thôi. Sa Hạ nghe Tử Du đổ hết công lao cho mình nên lên tiếng giải thích vì cô chỉ dạy kiếm pháp và võ công còn học được bao nhiêu hiểu được bao nhiêu là phải nhờ Tử Du.

- Tốt lắm. Bà nở một nụ cười hài lòng với những đệ tử ngon của mình.

Năm thầy trò ngồi tâm sự được một lúc thì Thiên Quang cùng một đệ tử đến trên tay còn cầm một số đĩa thức ăn.

- Trưởng môn đây là một số điểm tâm ta đem đến cho mọi người thưởng thức. Thiên Quang nở một nụ cười vui vẻ nói.

- Đa tạ.

- Vậy mọi người thưởng thức đi ta còn một số việc phải làm nếu cần gì người có thể nói với chúng tôi. Hơn nữa ở Huyền Âm chúng tôi mọi người có thể tự do ra vào.

- Được thay ta đa tạ sự đãi ngộ này của Thiên Tôn.

- Người đừng khách sáo đây là bổn phận của chúng tôi nên làm. Vậy đệ tử chúng tôi xin cáo từ. Nói xong Thiên Quang cuối chào theo phép lịch sự rồi bước ra về.

Tử Du nảy cũng để ý thấy hắn nói chuyện cũng lâu lâu liếc nhìn trộm Sa Hạ. Sa Hạ cũng nhìn hắn nhưng cô cũng không quan tâm hay để ý gì đến hắn nên lơ đi. Tử Du thấy vậy cũng yên tâm phần nào, cô biết Sa Hạ là người rất giữ lời hứa mà trong lòng cảm thấy rất vui.

Về phía của Dạ Thiên Quang, hắn từ khi bước vào ánh mắt đã hướng về Sa Hạ. Khi nói chuyện vơia trưởng môn hắn cũng lén nhìn trộm Sa Hạ. Thấy Sa Hạ cũng nhìn mình nhưng không nhiều chỉ là quay qua nhìn một cái rồi quay đi chỗ khác không mấy là để tâm đến hắn. Thiên Quang bước ra khỏi cửa trong đầu suy nghĩ là" không
biết cô nương đó tên là gì, không biết cô ấy nghĩ mình là người như thế nào hơn nữa có phải mình đã thích cô nương đó rồi không. Mình nhất định sẽ làm quen được cô ấy " trong đầu của hắn toàn nghĩ về Sa Hạ rồi tự động mỉm cười một mình.

Sau khi Thiên Quang đem điểm tâm đến năm thầy trò cùng nhau ăn. Sau khi ăn xong mọi người trở về phòng, thời gian rãnh rỏi như thế này nên họ cùng nhau ngồi thuyền luyện công.

Tử Du thì thấy nảy giờ luyện công hoài cũng chán cô là người ham chơi nên đã lén trốn đi chơi nhưng đã bị Sa Hạ phát hiện.

- Muội không luyện công mà đi đâu vậy. Thấy Tử Du lén lút Sa Hạ sinh nghi nên hỏi.

- Muội....muội đi tìm sư phụ. Tử Du bị Sa Hạ phát hiện nên lúng túng trả lời đại.

- Thật không....nhưng tại sao lại lén lút như thế. Thấy Tử Du lúng túng nên cô càng sinh nghi hơn.

- Thật mà vì muội sợ làm phiền mọi người nên mới đi nhẹ nhàng từ từ thôi. Tử Du vừa cười vừa nói nhưng có chút ngượng.

- Ừ vậy muội đi đi. Thấy Tử Du giải thích hợp lí nên không nói nữa mà cho cô đi.

- Vậy tỷ luyện công tiếp đi muội đi đây tạm biệt. Nói xong Tử Du không quên nở một nụ cười tươi rồi chạy đi mất.

Sau khi chạy ra khỏi phòng Tử Du mới cảm thấy nhẹ nhỏm trong người. Cô nghĩ nếu mà bị Sa Hạ phát hiện trốn đi chơi còn nói dối là gặp sư phụ thì không biết Sa Hạ sẽ phạt nặng như thế nào. Tử Du biết Sa Hạ là người cực kì nghiêm khắc đối với việc dạy võ công. Cô nhớ lại lúc khi cô được Sa Hạ dạy cho một bộ kiếm pháp cô chỉ là làm sai một chiêu thức thôi vậy mà Sa Hạ phạt cô đứng với tư thế một chân còn phải cầm kiếm nữa, đứng tới hai canh giờ thật sự lúc đó cô rất mỏi chân và tay. Kể từ lúc đó Tử Du cô rất sợ bị Sa Hạ phạt nên cố gắng học hỏi, chăm chỉ luyện tập để không còn có sai sót gì. Bây giờ Chu Tử Du cô không muốn nghĩ nhiều nữa chuyện gì đến thì cũng sẽ đến thôi. Trước hết cô đã trốn được nên phải đi chơi cho thỏa thích, còn chuyện cô lừa Sa Hạ thì thế nào cũng sẽ bị lộ sớm thôi nên chuyện mà Sa Hạ sẽ phạt cô ra sao thì tính sau.

Tử Du khuôn mặt vui vẻ hí ha hí hửng tung tăng đi chơi. Cô đến chỗ này rồi chạy đến chỗ kia ngắm những cảnh đẹp xung quanh. Cô ngắt một cành hoa cầm trên tay ngửi hương thơm của nó xong rồi chạy đến chỗ khác. Cứ mãi tung tăng đi chơi cô quên mất đường về đi chỗ này chạy chỗ kia mà vẫn không biết nên đi đường nào về Tử Du mệt mỏi than vãn.

- Haizz....rốt cuộc mình chạy đến chỗ nào vậy trời. Huhu không chịu đâu mình lại lạc đường rồi. Tử Du ngồi xuống tay chống cầm than thở.

- Không được mình phải tìm người nào giúp mình mới được. Tử Du đứng bật dậy nói.

- Nhưng mà người ở đâu mà tìm đây thội mặc kệ, đi thì mới biết có người hay không chứ. Cô tự nói tự trả lời một rồi vui vẻ đi tiếp.

*****************

Còn ở chỗ Sa Hạ, cô thấy Tử Du đi qua sư phụ lâu quá mà vẫn chưa về nên sinh nghi. Sa Hạ vội vàng đi đến phòng sư phụ xem coi có Tử Du không nhưng không ngờ bây giờ cô mới phát hiện là Tử Du nói dối cô trốn đi chơi không chịu luyện công. Trong đầu Sa Hạ nghĩ " Chu Tử Du muội được lắm dám nói dối cả ta nữa, ta sẽ đợi muội về rồi sẽ phạt muội thật nặng cho mà xem ". Sa Hạ tiếp tục việc luyện công đợi Tử Du về để trị tội.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro