Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Giận dỗi

Sa Hạ đi bên cạnh Tử Du cô để ý thấy Tử Du khuôn mặt khó chịu nhíu mày như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó nhìn về hướng bên kia nên cô cũng thuận mắt nhìn theo thì biết Tử Du đang nhìn cái tên nhị đệ tử của Huyền Âm. Sa Hạ thấy tò mò nên hỏi Tử Du.

- Muội làm gì nhìn người ta giữ vậy. Bộ có ý gì với người ta sao. Sa Hạ muốn giảm bớt không khí căn thẳng của Tử Du nên trêu chọc một chút.

- Muội đây mà thèm để ý đến hắn à tỷ.... tỷ đừng nói bừa. Tử Du vội vàng giải thích vì sợ Sa Hạ hiểu lầm.

- Vậy muội nói cho ta biết tại sao lại nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy hay là muội là đang có ý gì với người ta khai mau. Thấy Tử Du vội vàng giải thích nên Sa Hạ không ngừng trêu chọc thêm.

- Tai sao tỷ lại nghĩ vậy chứ. Muội...muội thấy hắn cứ nhìn tỷ hoài nên mới nhìn hắn mà cảnh cáo là không được nhìn tỷ thôi. Tử Du hơi lúng túng nói.

- À ra là vậy ta cứ tưởng muội thích người ta chứ. Sa Hạ cười nói.

- Muội không bao giờ thích ai đâu vì muội đã có người trong lòng rồi. Tử Du chắc như đinh đóng cột nói.

- Vậy à. Sa Hạ có chút hụt hẳn khi Tử Du nói như vậy. Cô cũng không tại sao lại buồn.

Sa Hạ sau khi nói xong thì im lặng một hồi rồi quay sang với trạng thái vui vẻ nói với Tử Du.

- Mà này người ta để ý tỷ thì liên gì muội chứ bộ thật là không có ý gì với người ta à. Sa Hạ trêu chọc cười nói. Nhưng lời nói này khiến cho ai kia lại nghĩ theo một hướng khác.

- Không liên quan à.... Tử Du cười đau khổ nói.

- Muội nói rồi muội không có ý gì với hắn mong tỷ hiểu và muội cũng nói cho tỷ biết muội không thích bất kì ai nhìn tỷ như thế. Trong câu nói của Tử Du có chút tức giận.

Sau khi nghe Tử Du nói Sa Hạ chưa kịp trả lời thì Tử Du bỏ chạy đến chỗ bọn Đa Hiền. Cô thấy được mình chọc hơi quá tay hay sao mà những câu trả lời của Tử Du hình như là đang tức giận và có hàm ý gì đó thì phải. Trong đầu cô nghĩ mình chỉ muốn trêu chọc muội ấy một chút thôi mà nhưng bây giờ lại thành ra như thế này.

Còn Tử Du thì khi nghe Sa Hạ nói cô và tỷ không liên quan gì thì cảm giác rất đau lòng. Cô suy nghĩ về câu nói của Sa Hạ cô nghĩ rằng không lẽ Sa Hạ đối với cô một chút liên quan nào cũng không có hay sao. Bây giờ Tử Du không biết cảm xúc của mình như thế nào từ khi nói chuyện với Sa Hạ xong thì Tử Du luôn tránh né Sa Hạ và cũng ít nói chuyện với cô hơn lúc trước.

Sau khi đưa các phái lên đến Huyền Âm. Thiên Quang đã sắp xếp chỗ nghĩ ngơi cho các phái, ba ngày sau Thiên Tôn bế quan xong sẽ ra bàn chuyện, Bạch Ni được đưa đến Tâm Tịnh Cát. Nơi này không khí thoáng mát thanh tịnh rất thích hợp cho người của Bạch Ni. Trưởng môn Bạch Ni ( sư phụ Sa Hạ ) chia phòng cho các đệ tử của mình mỗi phòng sẽ có bốn người. Sa Hạ Đa Hiền Thái Anh Tử Du chung phòng còn có Bạch Bạch nữa vì Bạch Bạch là chuột tinh nên Đa Hiền đã nhốt vào trong một cái lòng nhỏ nên tính ra là năm người nhưng chỉ có bốn người ngủ thôi.

------------------

Tại phòng của bốn người.....

Sa Hạ và ba người còn lại đều vào trong phòng sắp xếp hành lí gọn gàng rồi họ tự chia nhau mỗi người nằm một chỗ. Thái Anh nằm kế Đa Hiền Tử Du nằm kế Sa Hạ.

Tử Du không mai vì lúc đầu cô định nằm chỗ của Thái Anh nhưng Thái Anh đã nằm trước cô nên đỗi chổ nằm kế bên mà không ngờ Đa Hiền đã nằm ở đó nên không còn chỗ nữa nên đành qua bên kia nằm với Sa Hạ.

Từ lúc bước vào Huyền Âm đến giờ Sa Hạ cảm thấy là Tử Du đang cố né tránh mình thì phải còn không thèm nói chuyện với cô một câu nào. Sa Hạ nghĩ là Tử Du giận dỗi cô rồi chăng nên từ nảy giờ không thèm nhìn cũng chẳng nói một câu nào với mình. Và Sa Hạ cũng không biết mình nên làm như thế nào với Tử Du để Tử Du không giận nữa.

Sau khi ăn tối xong mọi người đều đi ngủ và tất nhiên Đa Hiền ngủ với Thái Anh Tử Du ngủ với Sa Hạ. Cả hai người nằm trên giường nhưng vẫn không nói chuyện và ngủ cũng không được. Đã được một lúc khá lâu rồi trời  cũng khuya lắm rồi Sa Hạ đợi Thái Anh và Đa Hiền ngủ say không nhịn được sự im lặng này nữa nên đã lên tiếng nói chuyện với Tử Du vì cô biết Tử Du vẫn còn chưa ngủ.

- Muội vẫn chưa ngủ à. Sa Hạ nói nhỏ đủ để hai người nghe.

Tử Du vẫn còn thức nghe Sa Hạ hỏi không muốn trả lời nên im lặng.

Sa Hạ thấy Tử Du im lặng không muốn trả lời biết là muội ấy đã giận mình nên tìm cách xin lỗi để cho cô không còn giận mình nữa.

- Muội giận ta chuyện lúc sáng sao.

-......Tử Du vẫn im lặng không trả lời.

- Ta biết muội vẫn còn thức. Thấy Tử Du im lặng nhưng vẫn nghe được cô nói nên Sa Hạ cứ nói.

- Ta chỉ muốn trêu muội một chút thôi muội đừng giận ta có được không.

- Muội không giận tỷ gì hết. Tử Du bây giờ mới lên tiếng nhưng lời thì nói vậy nhưng trong tâm thì vẫn là đang giận.

Sa Hạ nghe Tử Du lên tiếng thì cũng thầm mừng trong lòng nhưng giọng điệu Tử Du nói vậy nhưng Sa Hạ vẫn biết là đang giận nàng rất nhiều.

- Không giận thật sau nhưng rõ ràng giọng điệu nói chuyện của muội là đang giận ta mà.

- Ta và tỷ liên quan gì nhau mà giận với hờn. Lời thì nói vậy nhưng trong lời nói đó của Tử Du pha chút giận hờn.

Nghe Tử Du nói thế thì Sa Hạ đã hiểu ra vấn đề là tại sao Tử Du giận mình rồi trong lòng cô có chút vui mừng. Cô không Tử Du giận mình về một chuyện hết sức nhỏ như thế.

- A ra là vậy muội giận ta là chuyện lúc sáng ta đã nói ta và muội không liên quan gì nên muội đã luôn tránh né ta thậm trí còn không nói chuyện với ta nữa. Đúng không. Sa Hạ vừa cười vừa nói.

-........

Thấy Tử Du im lặng không nói gì nữa thì cô đã biết mình nói đúng rồi. Sa Hạ không ngờ chỉ là một câu nói đùa thôi mà đã làm cho muội muội giận không thèm nói chuyện với cô. Câu nói của cô là mang một ý nghĩa khác còn đằng này Tử Du lại nghĩ ra một hướng khác nên gây ra một hiểu lầm.

- Muội im lặng tức là đúng rồi phải không?

- .......

- Muội là đồ ngốc. Sa Hạ mắng yêu.

- Thôi đừng giận nữa mà ta năng nỉ đấy tiểu Du à. Sa Hạ nói chuyện nũng nịu kêu gọi thân mật.

- Tỷ...tỷ....Tử Du khá bất ngờ cô không ngờ Sa Hạ lại biết cách dỗ ngọt người khác bằng cách này.

- Đừng giận tỷ nữa mà tiểu Du há há đừng giận nữa. Sa Hạ lấy tay ôm eo phía sau của Tử Du làm nũng nói.

- Thôi được muội không giận tỷ nữa được chưa. Tử Du nói nhưng có chút đỏ mặt khi Sa Hạ vừa mới làm hành động thân mật với mình và cô thấy Sa Hạ có hành ý năng nỉ như thế nên bỏ qua, nhưng cô phải làm giá một chút chứ.

- Mà tỷ phải hứa với muội chuyện này nếu không muội sẽ không hết giận tỷ đâu. Tử Du đưa ra điều kiện làm giá của mình.

Sa Hạ thì chỉ biết cười thầm cô không ngờ Tử Du lại có tính trẻ con hơn những gì cô tưởng tượng.

- Vậy muội nói điều kiện là gì đi nếu làm được ta nhất định sẽ làm. Sa Hạ chắc chắn những gì mình nói.

- Ta không muốn người khác nhìn trộm tỷ và cũng không muốn tỷ nhìn những nam nhân khác.

Sau khi nghe xong cô bất ngờ với những gì Tử Du nói cô không hiểu tại sao Tử Du lại đưa ra một điều kiện kì quái như thế.

- Tại sao. Sa Hạ khó hiểu hỏi.

- Tại vì muội không thích chỉ vậy thôi. Tử Du dỡ tính khí trẻ con nói.

- Thôi được ta đồng ý với muội vậy muội hết giận chưa. Sa Hạ vì muốn dỗ ngọt Tử Du nên đã đồng ý.

- Thôi khuya rồi chúng ta mau ngủ đi.

- Ừ.

- Nhưng mà khoan...Tử Du xoay người lại đối mặt với Sa Hạ cô còn chút khuất mất nên muốn hỏi gì đó.

- Sao còn chuyện gì à.

- Hihi....muội không ngờ tỷ lại biết cách dỗ ngọt người khác như vậy. Tử Du vừa cười vưa cố ý trêu chọc nàng. Cô không ngờ Sa Hạ bề ngoài lạnh nhạt ít nói nhưng khi dỗ ngọt người khác lại xuống nước nũng nịu như vậy nhìn Sa Hạ giống như một người khác vậy.

- Muội đang trêu ta đấy à. Sa Hạ nghe Tử Du hỏi nên có chút đỏ mặt mà cũng mai trời tối nên Tử Du không nhìn rõ là mặt của cô đang đỏ.

- Muội đâu có....muội chỉ là bất ngờ nên hỏi thôi. Tử Du vừa cười vừa nói.

- Muội là người đầu tiên ta xuống nước năng nỉ đấy. Sa Hạ có chút hờn dỗi nói.

- Thật sao. Không ngờ muội lại được vinh hạnh như thế. Tử Du khá bất ngờ cứ tưởng Sa Hạ luôn dỗ ngọt người khác khi giận chứ.

- Muội là người đầu tiên đấy trước giờ chưa ai giận ta cả cho dù là có đi chăng nữa ta cũng chả thèm quan tâm mặt kệ người khác.

- Thôi chúng ta ngủ đi khuya rồi. Thấy nói chuyện nảy giờ cũng lâu Tử Du sợ Sa Hạ thức khuya có hại nên đã kêu ngủ sớm.

- Ừ. Cô cũng thấy thế nên cũng đồng ý rồi nhắm hai mắt lại.

Khi cả hai nhắm mắt lại nhưng vẫn còn nhiều suy nghĩ mà họ không thể hiểu được. Tử Du nhắm mắt nói ngủ nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ, cô thật sự rất vui về chuyện lúc nảy cô không ngờ mình lại đặc biệt với Sa Hạ đến thế lúc này đây trong đầu của Tử Du toàn là hình ảnh Sa Hạ thôi, được một lúc cô cũng ngủ thiếp đi.

Còn Sa Hạ thì những suy nghĩ bây giờ trong đầu thật rối bời. Cô cũng không ngờ mình lại có thể dỗ ngọt Tử Du bằng cách đó. Từ trước tới giờ cô chưa từng làm nũng hoặc xuống nước đi năn nỉ ai như thế mà hôm nay lại vì tiểu muội Tử Du làm ra việc như vậy đúng thật là mất mặt. Cô lúc nào cũng toát lên khi chất lạnh lùng như một tảng băng mà ai cũng phải kính nể ngưỡng mộ hết nhưng bây giờ vì Tử Du mà khí chất lạnh lùng như tảng băng kia lại tan thành nước hết. Sa Hạ nghĩ không lẽ Tử Du đặc biệt hơn người khác sao hay là cô đã có gì đó với Tử Du rồi mà lại không biết đó là gì." Không lẽ là......chắc không phải đâu " đột nhiên suy nghĩ đến đây Sa Hạ đã gạt bỏ đi dòng suy nghĩ mà cô cho là không thể xảy ra. Cô cũng không nghĩ nữa nên đã ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro