Chương 10 : Những câu hỏi kì lạ?
Tử Du cảm thấy buồn chán nên chạy qua phòng của Sa Hạ để trò chuyện.
- Tỷ tỷ....tỷ ngủ chưa. Tử Du gõ cửa hỏi.
- Là muội sao. Sa Hạ nghe tiếng ai đó gọi nên mở cửa.
- Tỷ còn thức à.
- Ừ. Muội vào trong đi.
- Vâng.
- Muội tìm ta có chuyện gì không?
- Muội....muội cảm thấy buồn chán nên qua tìm tỷ chơi thôi à.
- Mà tỷ này.....hihi hôm nay muội ngủ với tỷ nhá được không. Muội ngủ một mình chán lắm. Tử Du có chút ngại ngùng hỏi.
- À... chuyện này cũng được. Sa Hạ thấy vẻ mặt mong chờ của Tử Du nên mềm lòng cho ngủ chung.
- Hihi....cảm ơn tỷ. Tử Du vui vẻ ôm Sa Hạ.
Sa Hạ thấy Tử Du vui nên cũng vui theo. Nhưng mà mỗi khi Tử Du vui liền ôm cô nên Sa Hạ có chút ngại ngùng đỏ mặt. Cô không hiểu mỗi khi Tử Du ôm cô vào lòng thì cảm giác rất ấm ấp và mùi hương trên người Tử Du làm cho cô cảm thấy dễ chịu hơn. Cô luôn hỏi mình cảm giác đó là gì mà khiến cô lúc nào cũng đồng ý với bất cứ thứ gì mà Tử Du đề nghị. Sa Hạ cảm nhận được Tử Du là một cô nương rất ngây thơ trong sáng lại còn đẹp dễ gần lúc nào cũng vui vẻ nhưng cũng có chút kì lạ và thú vị. Và cô cũng biết rằng từ lúc Tử Du xuất hiện đến giờ cô cảm nhận được mình đã thay đổi đi rất nhiều như là : cười nhiều hơn, nói nhiều hơn....v...v.... Điều đó có nghĩa là Tử Du cũng là một phần quan trọng không thể thiếu đối với cô.
Đối với Tử Du một ngày mà không gặp Sa Hạ thì có cảm giác thiếu đi thứ gì đó. Tử Du lúc nào cũng muốn làm cho Sa Hạ cười hết vì khi Sa Hạ cười lên nhìn rất đẹp. Tử Du luôn để ý là Sa Hạ rất ít khi cười với mọi người trừ Đa Hiền và Thái Anh nhưng đối với Tử Du thì Sa Hạ cười với cô nhiều hơn. Trong lòng Tử Du cũng hiểu rõ Sa Hạ cũng đã có một vị trí quan trọng mà bất kì ai cũng không thay thế được.
Tử Du và Sa Hạ đều có một cảm giác giống nhau nhưng họ không hề hiểu và biết được hai người đã có tình cảm trên mức tỷ muội. Sa Hạ đối xử với Tử Du khác hơn hẳn mình đối xử với Đa Hiền Thái Anh sư phụ sư bá của cô. Cô luôn quan tâm chăm sóc đến Tử Du nhiều hơn và cũng đặc biệt hơn hẳn những người khác. Còn Tử Du thì khác cô luôn đối xử tốt với một mình Sa Hạ và những thứ Tử Du coi là quan trọng thì liền chia sẻ cho một mình Sa Hạ biết đầu tiên còn những người khác thì biết sau.
Hai người nằm trên một chiếc giường chẳng ai ngủ được họ cứ nhìn lên trần nhà mãi một hồi lâu thì Sa Hạ lên tiếng.
- Muội chưa ngủ sao.
- Vẫn chưa. Mà tỷ cũng vậy sao.
- Ừ.
- Vậy chúng ta trò chuyện đi. Tử Du thấy Sa Hạ cũng giống mình không ngủ được nên đề nghị trò chuyện trong đêm khuya.
- Được. Nhưng ta không biết nên nói gì cả.
- Tỷ không có nhưng muội thì có có rất rất nhiều.
- Vậy muội nói đi ta nghe.
- Thật ra....thì muội muốn hỏi là trên đời này.... có thứ gì có thể vừa đắng lại ngọt không. Tử Du do dự một lúc rồi hỏi.
- Ta cũng không chắc nữa nhưng vừa đắng lại vừa ngọt thì chắc là tình yêu.
- Tại sao tỷ lại nghĩ là tình yêu.
- Bởi vì......khi con người yêu rồi thì lúc đầu rất ngọt ngào nhưng khi tình yêu của họ xảy ra biến cố thì họ rất đau khổ và tuyệt vọng nên có thể nói đó là đắng. Sa Hạ nói ra những thứ mình cảm nhận được từ những người khác nhưng cô cũng không chắc chắn vì cô chưa từng yêu ai.
- Vậy thì.......tỷ yêu ai chưa. Tử Du có chút tò mò nên hỏi.
- Ta sao.... chưa từng. Sa Hạ trả lời ngắn gọn.
- Vậy tỷ cho muội biết thế nào là tình yêu đi. Muội muốn biết về nó.
- Tại sao muội muốn biết về nó làm gì. Sa Hạ hơi bất ngờ khi Tử Du hôm nay lại hỏi cô những điều kì lạ.
- Thì tỷ cứ trả lời muội biết đi. Tử Du cười nói.
- Ta chỉ nói theo suy nghĩ của mình thôi.
- Tỷ nói đi.
- Tình yêu là thứ đẹp đẽ nhất khi mình có thể ngày đêm bên cạnh người mình yêu nhất và người đó cũng phải yêu mình nên mới hạnh phúc được và người đó phải thật sự hiểu và quan tâm mình thật nhiều. Khi xảy ra biến cố trong tình yêu thì họ phải cùng nhau đối mặt và vượt qua nó. Nói tóm lại là tình yêu có thể vượt qua tất cả mọi thứ không gì là không thể cả.
- Thật là nó có thể vượt qua không? Tử Du cũng không tin hẳn.
- Đúng nếu nó là tình yêu. Sa Hạ chỉ cười nhẹ một cái.
- Vậy cho dù tình yêu đó là gì đi nữa phải không ? Tử Du hỏi để chắc chắn điều gì đó.
- Theo ta nghĩ là vậy còn người khác thì ta không biết. Sa Hạ trả lời theo những gì mà mình suy nghĩ và cô cũng thấy Tử Du hôm nay có gì đó lạ lạ.
- Vậy muội muốn hỏi tỷ một câu cuối cùng trước khi ngủ.
- Muội hỏi đi nếu ta biết ta sẽ trả lời.
- Nếu trên đời này nữ nhi với nữ nhi yêu nhau thì nó có thể xảy ra không. Tử Du hỏi nhưng trong câu nói hình như muốn ám chỉ điều gì đó.
Sau khi nghe Tử Du hỏi như thế Sa Hạ rất bất ngờ và cũng không biết trả lời như thế nào nữa. Cô không biết hôm nay Tử Du bị làm sao mà toàn là hỏi những thứ kì lạ làm cho cô hơi bối rối.
- Cái này....ta.....ta nghĩ sẽ không thể xảy ra đâu. Làm sao có thể.... Cô ấp úng nói nhưng nói chưa hết câu thì Tử Du lên tiếng.
- Tỷ không nhận ra hay cố tình không biết. Tử Du có chút tưca giân nói.
- Ý muội là sao. Sa Hạ không hiểu Tử Du muốn ám chỉ điều gì.
- Tỷ không nhận ra Đa Hiền với Thái Anh sao. Muội nghĩ họ đã có tình cảm với nhau nhưng họ không biết được điều đó vì trong lòng họ nghĩ nữ nhân với nhân căn bản không thể ở bên nhau nên họ luôn cố giữ trong lòng. Họ chỉ quan tâm trong âm thầm nhưng cũng chính bản thân mình không muốn thừa nhận việc này. Tử Du có chút nóng giận nói.
- Muội...sao....Sa Hạ không biết mình nên nói gì nữa vì bây giỡ cô rất ngạc nhiên với biểu hiện của Tử Du cô chưa từng thấy Tử Du tức như vậy.
- Muội biết là tỷ cũng từng suy nghĩ về việc này đúng không? nhưng tỷ lại không biết câu trả lời là như thế nào vì tỷ căn bản tỷ cũng nghĩ là nữ nhân với nữ nhân thì làm sao có thể đúng không.
- Đúng vậy. Sạ Hạ trả lời ngắn gọn vì Tử Du đã hỏi đúng với những gì mà mình nghĩ lúc trước.
- Tỷ cũng vậy. Tử Du chỉ nói đúng ba chữ và cười. Nhưng nụ có vẻ rất đau khổ.
- Ý muội là sao. Sa Hạ khó hiểu khi Tử Du nói như vậy.
- Xin lỗi tỷ tỷ muội tự nhiên nổi nóng với tỷ. Tỷ ngủ đi giờ này khuya rồi. Tử Du nở một nụ cười ôn nhu nói.
- Hôm nay muội rất lạ bộ có chuyện gì sao.
- Không có gì tỷ ngủ đi muội cũng buồn ngủ lắm rồi. Mà muội mong tỷ có thể nhớ lời tỷ nói " tình yêu có thể vượt qua tất cả mọi thứ không gì là không thể cả ". Nói xong Tử Du nhắm mắt lại ngủ.
Còn Sa Hạ thấy Tử Du ngủ rồi nên không hỏi nữa. Nhưng trong lòng cô vẫn suy nghĩ câu nói lúc nảy của Tử Du là như thế nào. Cô cảm thấy hôm nay Tử Du lại hỏi những chuyện không đâu làm cô hơi khó xử. Sa Hạ suy nghĩ mãi một lúc rồi cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đến sáng hôm sau Sa Hạ dần dần mở mắt thức dậy. Cô nhìn thấy bản thân mình đang ôm Tử Du ngủ liền ngắm nhìn một chút rồi bước xuống giường đi thay y phục. Thật ra Tử Du đã thức sớm hơn Sa Hạ được một lúc rồi nhưng cô không bước xuống giường, khi mở mắt ra cô đã nhìn thấy Sa Hạ ôm mình nên không muốn đọng đậy cứ thế mà để như vậy. Tử Du vén những sợi tóc trên mặt nàng thật dịu dàng rồi ngắm nhìn từng nét trên khuôn mặt khi nàng đang say giấc ngủ. Thấy Sa Hạ nhíu mày cô sợ bị phát hiện nên rút tay lại rồi giả bộ nhắm mắt như mình đang ngủ.
********************
Phái Huyền Âm......
Dạ Thiên Quang cùng một số đệ tử ở dưới núi để chuẩn bị chào đón các phái đến tụ họp tại Huyền Âm. Một số phái đã đến như phái Đang Lâm, Công Sơn,..... và đặc biệt không thể thiếu đó là phái Lâm Môn và Bạch Ni nhưng họ là những môn phái lớn nên sẽ đến sau.
- Xin chào các trưởng bối. Ta là nhị đệ tử của Thiên Tôn phái Huyền Âm ta đến đây để đón các vị. Thiên Quang lễ phép cuối chào các môn phái.
- Không ngờ đích thân nhị đệ tử của Thiên Tôn đến đón quả thật vịnh hạnh cho chúng tôi. Chưởng môn phái Công Sơn nói.
- Trưởng bối nói vậy làm chúng tôi cảm thấy có hổ thẹn lắm. Các vị là khách của được sư phụ ta đích thân mời đến nên phải chuẩn bị đón tiếp các vị thật chu đáo. Thiên Quang vui vẻ vẫn cuối đầu chào lễ phép với các trưởng môn.
- Haha... Đúng là người của phái Huyền Môn luôn cư xử lễ phép ta rất thích. Chưởng môn phái Đang Lâm nói.
- Vâng ạ mời các vị đến phái Huyền Âm. Nói xong Thiên Quang liền đưa các môn phái lên Huyền Âm.
***********************
Phái Bạch Ni.....
Sau khi sư phụ Sa Hạ bế quan xong. Sa Hạ đã đến phòng gặp sư phụ đưa cho người thơ mời mà phái Huyền Âm gửi đến hôm trước.
- Sư phụ đây là thơ mời của phái Huyền Âm gửi đến muốn chúng tụ họp tại Huyền Âm cùng nhau hợp sức tiêu diệt Âm Ma. Sa Hạ vừa đưa vừa nói.
- Vậy thì chúng ta mau xuất phát. Con dẫn thêm một số đệ tử đi cùng.
- Vâng con sẽ đi ngay. Nói xong Sa Hạ bước ra khỏi phòng.
Sa Hạ cùng Tử Du Đa Hiền Thái Anh và Tiểu Bạch còn có một số đệ tử sẽ cùng đi đến phái Huyền Âm.
********************
Phái Bạch Ni cùng với Lâm Môn đến cùng một lúc. Hai phái chào hỏi nhau được một lúc rồi Thiên Quang xuất hiện.
- Xin chào các trưởng bối ta là nhị đệ tử của Huyền Âm đến đón các vị. Thiên Quang cuối chào vẫn giữ thái độ lễ phép nói.
- Vậy xin dẫn đường. Chưởng môn phái Lâm Môn nói.
- Vâng ạ mời các vị đi theo chúng tôi. Nói xong Thiên Quang đưa họ đến Huyền Âm.
Trên đường đi Dạ Thiên Quang cứ để ý đến cô nương mặc y phục màu trắng kia. Thiên Quang cứ lâu lâu liếc nhìn người ta đã được Tử Du phát hiện nên cô đã dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn làm cho hắn có chút hoảng sợ bối rối.
Tử Du rất nhạy bén cô nhìn xung quanh mọi thứ thì để ý đến cái tên nhị đệ tử của Huyền Âm hắn cứ nhìn chằm chằm vào Sa Hạ làm cho cô có chút khó chịu nhíu mày nên dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lại hắn cho đến khi hắn không dám nhìn nàng nữa mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro