Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Sức khỏe yếu

Mặt trời lên thiên đỉnh, gió tung tăng bay lượn luồn lách qua từng tia nắng. Người chen chúc xô đẩy nhau trước cửa hàng quần áo đang sale 50%, người tất bật chạy ngược chạy xuôi lo cơm áo gạo tiền, người ngồi hóng mát bên hiên nhà,...

Thành phố hôm nay vẫn nhộn nhịp sôi động đầy sức sống như thế. Vậy mà một thiếu nữ xinh đẹp nào đó vẫn đang nằm ngủ banh càng không màng đến nhân sinh.

"Dậy!!! Lẹ lên!!! Hạ Ngân! Thức dậy mau! Mày định ngủ đến chiều à!?"

Kim vừa mở cửa phòng vừa la làng. Cô bước đến giật lấy cái chăn đang quấn một con đười ươi bên trong.

"Ô...chào."- Ngân mơ màng

"Chào cái đầu mày! Con gái con lứa gì mà ngủ tới trưa trời trưa trật."

Ngân vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, mắt nhắm mắt mở nhìn khuôn mặt cau có của Kim. Đột nhiên Ngân nhớ ra điều gì đó và mở to mắt, cô bắt đầu cuống cuồng lên.

"Cái gì!? Trưa!? Mấy giờ rồi?"

"12 giờ mấy rồi, chị tao bả nấu đồ ăn ở ngoài, thức lẹ rồi bước ra ăn, đợi tao bưng vô dâng tới miệng rồi đút mới chịu ăn hay gì?" - Kim cằn nhằn.

"12 giờ? Vậy hôm nay nghỉ học hả?"

Kim đứng lên đi ra ngoài: "Ngủ như heo mà học hành gì. Chị tao xin phép cho tao với mày rồi, bước ra lẹ đi tao không có rảnh để kêu mày quài đâu."

Kim vô tâm quay lưng, cô đóng cửa lại bỏ Ngân vẫn còn đang hoang mang một mình cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo. Bất giác Ngân nhìn xung quanh, cô phát hiện mình đang ở trong phòng của Kim, Ngân đơ người ra được một lúc. Đây là lần đầu tiên trong mười sáu năm cuộc đời cô được ngủ trong một căn phòng riêng, đã vậy diện tích của căn phòng Ngân đang ở lại gần bằng cả một căn nhà của cô.

Chưa kịp hoàn hồn thì Ngân bị một cơn đau đầu tấn công, những cơn đau cứ đến liên hồi, đầu cô đau như búa bổ. Ngân không chịu được mà ôm đầu nghiến răng, cô dùng hết sức lực cuối cùng để đứng lên và đi ra ngoài vì Kim đã bảo cô như vậy.

Nhưng đi gần đến cửa thì đột nhiên Ngân chóng mặt, cả cơ thể bị mất thăng bằng và tiếp đến khung cảnh xung quanh cô tối sầm lại một màu đen.

Tiếng bước chân mạnh bạo như khủng long của Kim dần rõ hơn. Cô tức giận vì nghĩ Ngân đã ngủ lại và không chịu ra ăn.

"Bộ tao giỡn mặt với mày ha gì vậy con kia? Làm gì trong này mà không ra ă-"

Kim mở cửa và thấy Ngân nằm dưới đất. Chợt cô quên luôn cơn tức giận mới thì mà bước đến đỡ Ngân dậy. Kim vỗ vỗ vài cái vào mặt Ngân để gọi cô tỉnh nhưng chả nhận được bất kì phản hồi nào từ đầu dây bên kia. Người Ngân nhũn như cọng bún, tay chân lạnh toát, thấy tình hình không ổn, Kim bế Ngân lên và đi ra phòng khách.

"Chị! Điện bác sĩ Kiên đến đây đi, con nhỏ này nó bị gì rồi."

An đang ngồi xem phim, nghe giọng Kim, cô nhìn qua thấy Ngân đang trong trạng thái bất tỉnh trên tay Kim như thế thì bắt đầu hốt hoảng.

"Trời ơi, Ngân ơi, sao vậy em, Ngân bị sao vậy?"

Kim cau mày khó chịu: "Sao bà phiền quá, biết nó bị gì thì tôi đâu có kêu bà gọi bác sĩ, điện lẹ đi."

"Hỗn nha mậy, đặt Ngân lên ghế cho con bé nó nằm đi rồi chị đi gọi bác sĩ liền."

Kim nhẹ nhàng đặt Ngân lên ghế, cô áp trán mình lên trán Ngân để đo nhiệt độ thì thấy người Ngân lúc này lại nóng rang. Kim đi vào phòng lấy miếng dán hạ sốt quăng vào ngăn đông bên trong tủ lạnh, cô chuẩn bị thau nước đá và ngâm một chiếc khăn nhỏ bên trong. Kim pha một viên C sủi kèm theo hai viên thuốc hạ sốt: paracetamol và amoxicillin.

Sau khi xong xuôi, Kim lấy miếng dán hạ sốt trong tủ lạnh ra, đem tất cả những thứ cô vừa chuẩn bị xong và bước ra phòng khách, cô ngồi xuống dán miếng dán lên trán Ngân, nhẹ nhàng vắt chiếc khăn lạnh lau những giọt mồ hôi đang chảy đầy trên người Ngân.

Kim đứng lên và đi vào bếp, cô nhìn những món chị mình nấu mà lắc đầu ngán ngẫm. Kim mở tủ lấy một cái nồi ra và bắt đầu vo gạo nấu cháo. Cháo chín, Kim múc cháo ra tô, lấy thêm một số đồ ăn kèm và đem ra phòng khách. Khi đến nơi thì cô thấy Ngân đã tỉnh dậy và đang ngồi thẫn thờ nhìn vào hư vô.

"Chịu thức rồi sao? Bộ ngủ gần nửa ngày như thế chưa thấy đủ à? Cứ là thích làm phiền người khác thôi."

Ngân giật mình, thấy Kim cầm tô cháo trên tay, cô chợt thấy xôn xao trong lòng. Ngân mỉm cười:

"Xin lỗi nha."

"Lỗi phải đéo gì? bây giờ thì tao bưng đồ ăn dâng lên tận miệng mày rồi nè, quay ra ăn dùm tao cái, hay mắc đút?" - Kim cằn nhằn và đặt những thứ trên tay xuống bàn.

"Ha ha cảm ơn, tui tự ăn được."

Ngân lặng lẽ bưng tô cháo lên, múc từng muỗng và nhẹ nhàng thổi cho hơi nóng trong cháo vơi đi. Kim ngồi kế bên im lặng đeo tai nghe, nhắm mắt thư giãn, thả lỏng cơ thể và chìm vào trong những bản nhạc yêu thích.

Mười phút sau

"Kim ơi bác sĩ tới rồi nè!"

Giọng của An từ ngoài cửa nói vọng vào. Nhưng do đang đeo tai nghe và nghe nhạc với âm lượng lớn nên Kim không nghe gì.

Ngân thấy vậy nên đã nhút nhát mà lay nhẹ vai Kim.

Kim khi đang thư giãn mà bị làm phiền thì bắt đầu bật chế độ khó ở. Kim nhíu mày, tạm dừng bản nhạc và liếc qua phía Ngân:

"Cái gì nữa!?"

"Gì là gì? Chị gọi mà mày không nghe hả? Bác sĩ Kiên đến rồi nè."

An bước vào phòng khách, theo sau cô là một vị bác sĩ trông tầm ba mươi tuổi.

Kim nhìn bác sĩ, cô nhăn nhó đứng lên đi ra ngoài. Vừa đi vừa nhẩm câu thần chú: "Một điều nhịn bằng chín điều lành, amen."

******
Ba mươi phút sau, bác sĩ đã khám xong.

"Con bị thiếu máu rất nặng, cần bổ sung nhiều chất dinh dưỡng. Do cơ thể thiếu chất nhưng con vẫn làm việc, khiến cơ thể bị suy nhược dẫn đến ngất xĩu, thần kinh cũng chịu tổn thương không kém. Chỉ cần nghĩ ngơi và ăn uống hợp lí là ổn thôi."

"Con cảm ơn chú." - Ngân cúi đầu

"Chú đã kê thuốc cho con rồi, ngày uống ba lần, sáng, trưa, chiều, sau khi ăn. Rồi không có gì nữa thì chú xin phép đi trước, nhớ ăn uống đủ chất, không có làm việc nặng nữa đó nghe!"

"Để con tiễn chú." - An nói

Vì cửa mở hé, nên Kim đứng bên ngoài đã lặng lẽ nghe toàn cuộc nói chuyện, cô chỉ chờ giây phút bác sĩ và chị mình đi ra. Sau đó Kim bước vào, khoá trái cửa.

"Phiền người khác như vậy thì hả dạ rồi chứ?"

Kim đứng dựa vào cửa, khoanh tay nhìn Ngân. Khuôn mặt Kim điềm đạm, bầu không khí xung quanh cô lúc này toả ra một sự lạnh lẽo đáng gờm.

Mặc dù Ngân đã biết Kim chỉ độc mồm độc miệng vậy thôi chứ không có ý nghĩ xấu xa gì. Nhưng từng lời Kim nói ra đều như những con dao sắt nhọn đâm sâu vào tim khiến Ngân cực kì khó xử.

Ngân lặng người, siết chặt lòng bàn tay, cô không dám ngẩn đầu lên để đối điện với con người ác miệng trước mặt mình.

"Rồi giờ sao. Không biết nói gì luôn à?" - Kim nghiêng nhẹ đầu

"Tui...xin lỗi..." - Ngân nói nhẩm trong miệng.

Phòng khách tuy rộng nhưng nó rất kín, nên cho dù nói nhỏ đến đâu thì âm thanh vẫn vọng lại bên trong phòng.

Kim bước đến trước mặt Ngân, cô khom người, dùng tay nâng mặt Ngân lên đối diện với mình. Kim nhìn thẳng vào mắt Ngân, khoảng cách khuôn mặt của hai người bây giờ chỉ cách nhau một gang tay.

"Mày không nói được câu gì ngoài xin lỗi người khác hả? Tao rất ghét mấy đứa hay thể hiện, nhưng cái loại hay hạ thấp bản thân mà bất chấp xin lỗi người khác như mày thì tao ghét hơn đó mày biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro