Chương 2
Trương Tiểu Phàm đang nấu ăn trong nhà bị Tiểu Hôi và Đại Hoàng quấy rối. Liền chạy vụt ra, mình vận bộ áo thô, mặt mày nhăn nhó, hắn hét tướng:
"Con chó chết tiệt, con khỉ chết giẫm! Các ngươi lại ăn cắp thịt..."
Đúng lúc đám người Chu Tiểu Hoàn đi đến, hắn đứng phắt lại.
Hắn đứng im không nhúc nhích, sững sờ nhìn mọi người.
Bao nhiêu tháng năm, tình sầu nhân gian, thoắt cái hiển hiện trong ánh mắt họ, rồi cả đám người cùng bật cười.
Trương Tiểu Phàm tiến lên chào hỏi trước
- Như thế nào mọi người lại tìm đến chỗ này?
Kim Bình Nhi cướp lời Tiểu Hoàn
- Là Ta mấy hôm trước có đi ngang nhìn thấy ngươi đuổi 1 con khỉ...
- Thì ra là vậy, nếu đã đến thì vào nhà uống chén trà, nhà nhỏ xin mọi người đừng cười chê.
Cả đám cười rộ lên , Chu Nhất Tiên nhìn Kim Bình Nhi mặt đầy tiếu ý.
- Bình Nhi cô mau vào giúp cậu ta nấu ăn đi , ta dẫn Tiểu Hoàn đi dạo một vòng.
Kim Bình Nhi trợn mắt nhìn não, như thế nào lại đem nàng ra làm giá đỡ cho hắn cơ chứ.
- Ta không biết nấu ăn a . Thế nên để ta dẫn Tiểu Hoàn đi hợp lý hơn còn não vào nhà uống trà với hắn đi
Tăng Thư Thư như đang xem kịch cười hả hả . Tiểu Hoàn là nương tử của ta tất nhiên phải để ta đưa nàng đi mới phải, phải không Tiểu Hoàn
- Thư Thư nói phải, hai người vào nhà đi ta cùng chàng đi dạo một chút. Đi thôi !
- Được.
Thế là hai người nắm tay nhau bước đi bỏ lại 3 người mặt như muốn rớt xuống đất một cái.
Thanh Vân Môn , Tiểu Trúc Phong , đang nháo nhào lên vì không thấy thủ tọa của mình đâu sau khi sang Đại Trúc Phong , mất tích một ngày. Cử người sang hỏi Văn Mẫn thì được biết là.
- Không phải chứ, Tuyết Kỳ muội ấy đã rời khỏi rất lâu rồi, còn nàng đi đâu thì ta cũng không quản được .
Cả đám người nháo nhào thì đã thấy Lục Tuyết Kỳ đứng ngay trước mặt, tất cả không khí như đóng băng ...
- Ta chỉ là ra ngoài làm chút việc mà các ngươi đã muốn phá luôn Tiểu Trúc Phong?
- Sư phụ, chúng đệ tử không dám.
- Không dám là tốt, ta sang Đại Trúc Phong lấy ít đồ, các ngươi không phải đợi ta, đi tập luyện đi.
Nói rồi hóa thành một luồng sáng bắn sang Đại Trúc Phong. Văn Mẫn đứng ở Thủ Tĩnh Đường đón nàng
- Thế nào mới đây mà đã nhớ ta rồi sao?
- Không có :3 nghe nói Tống sư huynh mang về bánh hoa quế rất ngon , ta sang nếm thử...
Mặt Văn Mẫn trắng một mảng định nói gì đó lại thôi .
- Vậy đi còn bao nhiêu ta tặng hết cho ngươi
Nói liền chạy vào trong đem một cái rỏ nhỏ ra đưa cho Lục Tuyết Kỳ.
- Đa ta sư tỷ, ta có việc , cáo từ. Ngày sau rảnh sẽ sang chơi với tỷ
Văn Mẫn chưa kịp nói gì thì đã không thấy nàng đâu, thỏ dài
- Đến cũng nhanh đi cũng vội vàng!
Lục Tuyết Kỳ cầm rỏ bánh hướng phía Sơn trang nhỏ mà bay tới. Chẳng mấy đã tới, thong thả đi vào trong từ đường . Thấy Bích Dao tâm vốn không ổn định giờ phút này lại càng loạn . Tự hỏi :"Vì cái gì mà mất kiểm soát"
Muốn tìm Tiểu Bạch hỏi tại sao nàng chưa tỉnh, nhưng lại không thấy bóng dáng cô ta đâu . Đặt rỏ bánh xuống, ngồi cạnh giường, nắm tay Bích Dao khẽ nói
- Ta đến thăm nàng, nàng hãy tỉnh lại đi
Lục Tuyết Kỳ nhìn kỹ dung nhan thanh tú trước mặt mình , khẽ đánh giá một lượt.
- Đúng là yêu nghiệt mà, ngủ cũng đẹp đến, người khác chỉ muốn yêu thương!
Lục Tuyết Kỳ kìm lòng không đậu, cúi sát xuống phủ lên môi nàng ,định hôn chào tạm biệt nàng, nhưng cô đâu biết Bích Dao đã tỉnh , chẳng qua là đang nằm ngủ mà thôi.
Bích Dao hôn đáp lại, khẽ mở mắt, đập vào mắt là một khuôn mặt đỏ bừng . Lục Tuyết Kỳ thấy Bích Dao tỉnh lại, mặt đỏ như bị nướng qua lửa vậy. Đứng dậy định rời đi
- Cô khi dễ ta!!!
Bích Dao mặt tỉnh bơ nhìn chằm chằm vào Lục Tuyết Kỳ
- Ta mới bị cô khi dễ thì có!
Vừa mới cướp nụ hôn đầu của ta , cô lại còn nói ta khi dễ cô. Cô phải chịu trách nhiệm với ta.
- Thế cô muốn gì?
- Đơn giản thôi, cô cả đời này chỉ được yêu mình ta. Cô cũng là người của ta !!!
Lục Tuyết Kỳ choáng . Như thế này là sao , chuyện gì đang xảy ra.
P/s : Chương 3 vào chiều thứ 5 ta sẽ up. Dạo này học khá nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro