Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

012. Thực tập tại phòng quay chụp.


012. Thực tập tại phòng quay chụp.

-------------------------------------------------------

Từ sau khi Du Hân Nghiên tốt nghiệp, mỗi ngày đến trường của Hoàng Tuyên Khởi đều là mỗi ngày nhàm chán. Học kèm cũng bị hủy bỏ. Nàng cảm thấy bản thân thật sự rất nhớ cô.

Một chị gái xinh đẹp dịu dàng, đối xử với mình rất tốt, rất ôn nhu, ai mà không nhớ nhung chứ !

Hoàng Tuyên Khởi cũng thật tò mò, cốt truyện cuốn sách này tiến triển chậm chạp như vậy sao, nàng đều thấy những nhân vật xuyên sách khác ngày ngày đều đối mặt với nhiệm vụ khó khăn cơ mà.

Thố Thố cùng nàng nói, nói nàng hãy kiên nhẫn, tại sao nàng lại muốn chui đầu vào thử thách kia chứ.

Vì Hoàng Tuyên Khởi đang rất nhàm chán nha !

Đang nằm dài trên bàn, Hoàng Tuyên Khởi bị bạn cùng bàn vỗ cho hoàn hồn. Diệp Khê lắc lắc người nàng, nghiêng đầu đến bên tai nàng, nói to:

"Hoàng ! Tuyên ! Khởi ! Nãy giờ tớ nói gì cậu có nghe hay không hả !?"

"Hả, cậu nói gì ?" Hoàng Tuyên Khởi áy náy hỏi lại, tự trách bản thân dạo này lơ là quá nhiều thứ, bạn thân nói chuyện cũng không nghe.

"Tớ hỏi chuyện chương trình lần trước tớ nói với cậu, cậu suy nghĩ đến đâu rồi." Diệp Khê thật là gấp gáp, cô ấy đã nghe ngóng được tin, đàn chị Lư Gia Mẫn đã ghi danh chương trình này rồi. Bạn cùng bàn của cô ấy lại chậm chạp chưa nghĩ xong, lấy đâu ra cớ để cô ấy đi theo mà diễn một vở tình cờ tao ngộ với đàn chị Lư đây !

"Vậy thì ghi danh giúp tớ đi." Dù sao cũng đang chán, nàng muốn tìm gì đó khiến cho bản thân hứng thú trở lại cuộc sống. Việc này nàng có hỏi Thố Thố rồi, Thố Thố nói nàng cứ làm điều nàng thích.

Cái Đuôi Nhỏ: [ Nghiên Nghiên em ghi danh show tuyển tú nè.]

Gửi đi tin nhắn, nhìn lịch sử tin nhắn ít ỏi đến đáng thương. Du Hân Nghiên thật sự rất bận rộn, nhưng nếu có thời gian rảnh, cô sẽ cùng nàng ăn cơm, cùng nàng nói chuyện phiếm, cùng nàng chơi đùa.

Nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy ở cùng cô không đủ.

Nàng bệnh rồi!

Thố Thố: Phải phải, Tuyên Khởi tiểu thư bệnh tương tư rồi !!!

Cùng lúc đó, ở một toà cao ốc cách rất xa trường học.

Du Thời Minh không hài lòng nhìn con gái của ông. Ông nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

"Ba thật không hiểu nỗi con, đang yên lành làm trợ lý thực tập nhàn nhã thì không muốn, lại muốn chạy đến phòng nhiếp ảnh làm chân chạy vặt."

"Ba à, việc làm của trợ lý con đã hiểu rõ và học tập được rất nhiều rồi ạ, con muốn tiếp xúc thêm với lĩnh vực khác để học hỏi thêm." Du Hân Nghiên bình tĩnh trả lời nghi vấn của Du Thời Minh, cô đang che giấu tâm tư nho nhỏ của mình.

"Tại sao lại là phòng nhiếp ảnh, vì con bé kia ? Con muốn đi theo con bé ấy sao." Ông quá hiểu rõ con gái mình, dù hai ba con không có nhiều thời gian chung sống chung một mái nhà, nhưng ông tự thừa nhận rằng, người hiểu rõ con ông nhất không ai khác chính là ông.

Du Hân Nghiên bị ba của mình nhìn thấu tâm tư cũng không ngạc nhiên, cô không bất ngờ khi ba mình biết nhiều như vậy, có lẽ là ông cho người theo dõi và điều tra về những người xung quanh cô.

"Dạ phải, em ấy tên là Hoàng Tuyên Khởi, con thích em ấy."

Người đàn ông lớn tuổi chưa hết sững sờ vì sự điềm tĩnh của con gái khi cô có thể đã đoán được ông điều tra cô nhưng vẫn bình tĩnh, lại bị kinh sợ trước quả bom nguyên tử mà cô vừa thả đến.

"Con con con con vừa nói gì đó! Con thích Hoàng Tuyên Khởi! Con thích con gái sao ?" Ông giật mình, ông ngã ngửa, ông vẫn chưa dám tin tưởng.

Thật ra, tình yêu đồng giới ở thời đại bây giờ đã được ủng hộ rất nhiều, thậm chí hôn nhân đồng giới cũng đã được chấp nhận thông qua. Nhưng mà, Du Thời Minh không nghĩ đến con gái của ông lại thích con gái.

"Con chỉ thích em ấy mà thôi, duy nhất em ấy. Ba, con hi vọng ba ủng hộ con, chấp nhận em ấy."

"Em ấy là một cô gái rất tốt, em ấy trong mắt con là người tốt nhất trên đời, em ấy cũng rất ngoan, rất được lòng người lớn. Nếu ba gặp em ấy, ba nhất định sẽ rất thích em ấy, thích nói chuyện với em ấy, nói chuyện với em ấy ba nhất định sẽ rất vui. Em ấy còn nấu ăn rất ngon, mặc dù em ấy còn có chút vụng về. " Nói đến đây Du Hân Nghiên khẽ cười, cô nhớ đến dáng vẻ Hoàng Tuyên Khởi bị bỏng liền đưa tay lên nắm lấy lỗ tai nhỏ, còn có dáng vẻ em ấy cầm lấy cái nắp xem như là khiêng của dũng sĩ mà chắn trước người để né dầu bắn khi chiên thịt sườn cho cô.

Dáng vẻ của em muôn màu muôn vẻ, thật tốt, chị yêu thích từng dáng vẻ của Hoàng Tuyên Khởi.

"Em ấy còn hát rất hay, nhảy cũng rất đẹp mắt, rất thu hút người yêu mến, điểm tốt của em ấy còn có rất nhiều rất nhiều, có thời gian con sẽ gửi file word tổng hợp những ưu điểm tuyệt vời của em ấy cho ba." Cô không thể nói tiếp. Nếu còn tiếp tục nói nữa, sẽ trôi qua vài ngày nữa mất.

Bình thường, Du Hân Nghiên là một con người rất lạnh nhạt, cô luôn không thích biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc của mình. Nhưng, chỉ cần là việc có liên quan đến Hoàng Tuyên Khởi, Du Hân Nghiên liền ngại bản thân là một con người quá không có thú vị, cô đã cố gắng hết mức có thể. Quả nhiên, khi nói về Hoàng Tuyên Khởi, biểu cảm của cô rất sinh động.

Du Thời Minh nghe con gái mình kể về người con gái mà con bé yêu thích, có lẽ con gái ông sẽ không biết, dáng vẻ khi nói về người yêu của con bé mềm mại và dịu dàng cỡ nào, còn có nụ cười rạng rỡ không thể kiềm nén.

"Lần đầu tiên ba thấy con nói với ba nhiều như thế." Không biết nên vui hay là nên buồn, tình cảm cha con lúc lạnh lúc nóng, ông hiếm thấy Du Hân Nghiên vui vẻ và hạnh phúc như vậy.

Hẳn là nên vui cho con bé.

Lúc này ông thở dài rồi nói " Được rồi được rồi, người lớn như ta không thể ngăn cản được lựa chọn của đám trẻ, miễn các con vui vẻ là được."

Ông phất phất tay ra hiệu cô mau rời đi để tiếp tục công tác.

Du Hân Nghiên bất ngờ vì lời nói của Du Thời Minh, cô biết chắc là ba sẽ hiểu cho mình, nhưng không ngờ ông lại chấp nhận nhanh đến thế.

Cô nhìn ông một lúc, thật chăm chú " Con cảm ơn ba, đúng thời điểm, con sẽ dẫn em đến ra mắt với ba."

Cô cúi đầu chào ông rồi quay người rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước chân dài nhanh chóng đến phòng quay chụp báo danh.

Trên đường, một tay cũng không quên thao tác nhanh trên điện thoại để trả lời tin nhắn của cái đuôi nhỏ.

Nghiên Nghiên : [Cố lên ʕ⁠ ⁠•⁠ᴥ⁠•⁠ʔ⁠ᕤ]

---

Hoàng Tuyên Khởi ngồi trong lớp nghe được tiếng thông báo liền lấy điện thoại ra xem, sau khi nhìn thấy được nội dung liền bĩu môi phồng má.

Chị ấy thật là lạnh nhạt với mình!

Nàng quyết định không trả lời cô, quyết định bán sỉ bơ ngon cho cô!

Lại một âm thanh báo tin nhắn vang lên.

Nghiên Nghiên : [Ra về ngoan ngoãn ở trường đợi tôi.]

Cô nhớ nàng quá, muốn được gặp nàng.

Lúc này, thỏ con Tuyên Khởi đã vui vẻ nhảy loanh quanh hai ba vòng rồi. Bơ gì gì đó, bị nàng ăn hết rồi.

Cái đuôi nhỏ : [Dạ~]

Hoàng Tuyên Khởi ngọt ngào nhỏ giọng nói "Dạ", đồng thời gửi tin nhắn cho Du Hân Nghiên, nàng còn gật đầu nhẹ nhẹ.

Cho dù là, Du Hân Nghiên không thể nhìn thấy được hành động này của Hoàng Tuyên Khởi.

Thỏ con đáng yêu quá!

Khi tan học, học sinh đã về hết, ở cổng trường chỉ còn một bóng dáng nhỏ nhắn đáng thương đứng ở đó.

Dù cho đã đợi lâu dưới cái nắng chiều nóng hổi, nhưng thỏ con không hề xù lông hay mệt mỏi, nàng chỉ đứng lóng ngóng, còn suy nghĩ lo lắng cho người đến đón mình.

Sợ cô gặp phải chuyện gì, Du Hân Nghiên chưa từng để Hoàng Tuyên Khởi phải chờ đợi.

Đúng như vậy, đúng giờ tan làm, Du Hân Nghiên nhanh chóng dọn dẹp đồ vật của mình liền muốn đi đón Hoàng Tuyên Khởi. Gần đến cửa thì liền bị gọi lại.

"Em thực tập sinh kia, tổ trưởng chưa tan làm em liền tan làm rồi, không có phép tắc! Mau đến đây phân loại tất cả các file ảnh trong đây đi." Trợ lý phòng khuôn mặt kiêu căng, lộ rõ vẻ xem thường, đợi cô đi đến thì trực tiếp thả mạnh một cái USB lên bàn làm việc của cô, sau đó hậm hực bỏ đi.

Du Hân Nghiên cũng không màng đếm xỉa đến thái độ của cô ta, cô chỉ ngồi xuống cầm lấy USB và bắt đầu làm việc, có thể nhìn thấy hành động có chút gấp gáp, nhưng không hề ẩu tả.

Cho đến khi lưu về tất cả thư mục ảnh đã phân loại, nhìn đồng hồ, Du Hân Nghiên lúc này có chút nóng nảy trong lòng, cô cất USB vào ngăn tủ rồi rời đi, lúc này văn phòng đã không còn bóng người. Tiếng giày dồn dập va chạm đất.

Từ nơi cô làm lái xe đến trường của Hoàng Tuyên Khởi cũng phải mất nửa tiếng.

Đến nơi thì thấy cục bông nhỏ ngồi xổm trong góc cổng trường, nhìn đến Du Hân Nghiên lòng liền tê dại, âm ĩ đau. Cô xuống xe nhanh chóng chạy đến.

Hoàng Tuyên Khởi nghe được tiếng động liền ngước lên, hai mắt nàng đỏ hồng, mũi còn thút thít, mặt còn ẩm ướt, có thể thấy rõ vết tích khóc nhè của nàng. Khi nhìn rõ người chạy đến là Du Hân Nghiên hai mắt nàng đều sáng cả lên. Muốn đứng dậy, nhưng vì chân đã ngồi xổm quá lâu, đã tê cả rồi, cả người liền muốn té ngã thì liền được một cơ thể mềm mại ấm nóng ôm lấy.

"Chị xin lỗi, chị để em đợi lâu rồi." Du Hân Nghiên đau lòng ôm nàng vào lòng, thấy trán nàng lấm tấm mồ hôi, còn có dấu hiệu đã khóc, cô liền lấy giấy ướt trong cặp làm việc ra.

Tỉ mỉ, nhẹ nhàng thay nàng lau. Hoàng Tuyên Khởi nhìn thấy trong mắt của cô, vừa có tia đau lòng, vừa có chút bực tức, còn lại đều là yêu thương.

Yêu thương!?

"Em em, không sao, em chỉ lo lắng cho Nghiên Nghiên, em sợ có chuyện gì xảy ra, em không gọi cho chị được." Đột nhiên, Hoàng Tuyên Khởi lại cà lăm, ăn nói lắp bắp. Nói đến đây Hoàng Tuyên Khởi bĩu môi có chút đáng thương cùng ấm ức.

"Xin lỗi bé Khởi, điện thoại của chị hết pin, chị không nghe được điện thoại của em, ngoan ngoan, đừng giận chị được không ?" Du Hân Nghiên ôm, kéo Hoàng Tuyên Khởi vào lòng mình, xoa xoa quả đầu nhỏ. Cô không giải thích vì sao mình đến trễ, chỉ nhỏ giọng chân thành nhận lỗi sai của mình, ôn nhu hống bạn nhỏ trong lòng.

Giọng nói nhẹ nhàng, vừa ôn nhu vừa dụ dỗ như vậy, Hoàng Tuyên Khởi sao còn nỡ giận cô.

Hoàng Tuyên Khởi đưa nắm tay nhỏ kéo nhẹ lấy áo sơ mi của Du Hân Nghiên, giọng nói nhỏ lí nhí trong miệng vừa đủ cho cô nghe:" Em không có giận, em chỉ là lo lắng cho chị."

Người đang ôm cục bông nhỏ cúi đầu lắng nghe kỹ nàng nói, sợ bỏ xót. Nghe được liền bị lời nàng nói chọc đến trong lòng, cảm giác tan chảy ấm áp không thôi.

Ọc ọc.

Lúc này có một tiếng động lạ vang lên, Du Hân Nghiên bị sự đáng yêu của chiếc bụng nhỏ chọc cười.

"Ừm ừm, em đợi lâu chắc đói lắm rồi, chị dẫn em đi ăn thật ngon để chuộc lỗi nhé." Cô nhìn vào mắt nàng và nói như vậy. Nhưng mà không có tìm được mắt nàng.

Chiếc đầu nhỏ ngượng ngùng vì tiếng động do chiếc bụng đói của mình phát ra, đang bận rộn vùi đầu vào lòng cô mà giấu mình, chỉ gật gật đầu biểu hiện đồng ý.

Đáng yêu quá đi mất ! Du Hân Nghiên nghĩ như thế.

Ở bên kia đường, có một người đang dạo bộ, vô tình nhìn thấy dáng vẻ này của cô, liền bị kinh diễm.

Khi một người có tình yêu, vẻ đẹp khi yêu của người đó rất cuốn hút, như là cái đẹp nhẹ nhàng và bay bổng của gió vào buổi chiều thu mát mẻ, lướt qua cánh đồng bồ công anh, khiến cho bồ công anh không nhịn nổi mà cuốn theo gió.

Du Hân Nghiên nghiêng người cài dây an toàn cho Hoàng Tuyên Khởi, nhìn nàng cười. Chiếc xe lăn bánh trên con đường phấn hồng bong bóng.


------------------------------------------------------

Bàn cảm ơn vì sự chờ đợi đáng yêu này nhé ʕ⁠っ⁠•⁠ᴥ⁠•⁠ʔ⁠っ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro