011. Tạm biệt. Xin chào
011. Tạm biệt. Xin chào
-------------------------------------------
"Áaaaaa...." Lư Gia Mẫn như không tin vào mắt mình, cô ấy đang nhìn thấy gì vậy! Du Hân Nghiên đang ôm một cô gái lạ trên giường.
Cô ấy như đang bắt quả tang một mối tình gian díu. Cô ấy nghĩ đúng mà, Du Hân Nghiên con người này, làm sao xứng đáng với Hoàng Kỳ.
Cô gái lạ Hoàng Tuyên Khởi đang ủ mặt trong cổ áo của Du Hân Nghiên, bị tiếng ồn ào sáng sớm này đánh thức, mơ màng mở mắt ra, một mảng da thịt trắng loáng, vết răng...Vết răng! Nàng trợn mắt mở to, tỉnh táo hẳn, ngồi hẳn dậy, nàng vẫn nhớ mình đang ngủ cùng Du Hân Nghiên, không lẽ nàng cắn cô!
Động tác ngồi dậy của nàng đánh thức cô. Thấy bạn nhỏ mắt hồng hồng nhìn vào cổ áo mình, không cần nghĩ cũng nhớ đến đêm qua đang ngủ ngon bị thỏ con cắn đau phá giấc ngủ. Có lần đầu tiên mở màn, nên đêm qua cô không bất ngờ lắm.
"Ngoan, không có đau, nhóc tham ăn đêm qua ngủ mơ xem tôi là miếng sườn non của em sao." Biết là nàng sợ cắn cô đau, nên liền an ủi nàng. Du Hân Nghiên quay đầu nhìn Lư Gia Mẫn: "La làng cái gì, đây là bé Khởi, không phải Hoàng Kỳ đâu."
Lời nói của cô đạp trúng đuôi của hai người. Du Hân Nghiên cũng giật mình đưa mắt nhìn Hoàng Tuyên Khởi, thường ngày cô và Lư Gia Mẫn đâm thọc nhau chính là chơi lớn như vậy, hôm nay lại theo thói quen nói lời trêu ghẹo như vậy.
Lư Gia Mẫn cáu kỉnh cô đã quen, giỡn như vậy cũng không sao. Nhưng trực giác cô cho biết Hoàng Tuyên Khởi là một em bé nhạy cảm suy nghĩ nhiều, em bé sẽ không cáu kỉnh nhưng sẽ buồn.
Nhìn thấy quả đầu nhỏ cúi thấp, cô nghĩ bản thân trực giác là đúng. Hoàng Tuyên Khởi thực sự suy nghĩ nhiều, nhiều trường hợp, diễn cảnh xảy ra trong quả đầu nhỏ, khiến nàng càng nghĩ càng buồn, nghĩ đến có hay không Hoàng Kỳ thực sự qua đêm ở đây cho nên hai người họ mới có thể nói với nhau như vậy, ngực nàng đau ê ẩm.
"Xin lỗi bé Khởi, tôi sẽ không giỡn như vậy nữa." Sẽ không bao giờ có lần sau, Du Hân Nghiên tức tốc nhận sai, cô xoa đầu tóc rối vì mới ngủ dậy của nàng, dịu dàng vuốt gọn gàng lại.
Hoàng Tuyên Khởi nghe đến chỉ là giỡn thì lòng nhẹ hơn, nhưng vẫn dỗi lắm. Mắt buồn buồn nhìn cô không nói gì, nhưng mà Du Hân Nghiên hiểu được, lại tha cho chị lần này, cô cười thở phào.
Hoàng Tuyên Khởi không nhận ra, bản thân thật sự đã thâm nhập sau vào chính quyển sách này, nàng thực sự là Hoàng Tuyên Khởi, không còn là một người xuyên sách đóng vai.
"Cậu tắm trước hay chúng tôi tắm trước ?" Lúc này bóng đèn Lư Gia Mẫn mới được để ý đến.
"Hai người tắm chung !?" Lư Gia Mẫn bị Du Hân Nghiên trêu chọc đã rất tức tối, lại bỗng cảm nhận không khí hai người đối diện khác thường, lại nghe Du Hân Nghiên xin lỗi Hoàng Tuyên Khởi, trong đầu lại nhảy 7749 cái kịch bản, cũng tại nhóc Lá Con gì đó, tối ngày cứ kể cô ấy nghe mấy chuyện tình viễn tưởng linh tinh lộn xộn của mấy bé mèo nhà em ấy nuôi.
"Nào, nào có." Hoàng Tuyên Khởi mặt đỏ bừng lí nhí phản bác, lại nói thầm trong lòng, la trái tim nhỏ của mình, lại doki doki cái gì.
"Được rồi cậu đi tắm trước đi." Đuổi Lư Gia Mẫn đi tắm, Du Hân Nghiên thấy mặt nhỏ Hoàng Tuyên Khởi đã có thể rán được trứng luôn rồi, từ từ đến.
"Tôi đi sấy khô đồ cho em nhé, ngoan, ngồi cho tỉnh ngủ một chút." Đồng phục của nàng đêm qua mới giặt rồi phơi nên sáng nay chưa khô kịp, còn hơi ẩm, cô ra ban công lấy vào treo trên bàn học của mình, lấy máy sấy nhỏ sấy sấy.
Bạn nhỏ Khởi ngồi trên giường nhìn chị sấy đồ cho nàng, lòng ngọt muốn xĩu, cảm giác, cảm giác như chị ấy là người vợ hiền của nàng. Nghĩ vậy lại lắc lắc đầu nhỏ, nghĩ lung tung cái gì đây.
Nếu mà Thố Thố có mặt ở đây thì nó sẽ nói : Hết cứu, Tuyên Khởi tiểu thư của Thố Thố cong vòng rồi.
Sửa soạn xong, ba người cùng nhau ra khỏi cửa, Hoàng Tuyên Khởi cúi đầu múa phím gửi tin nhắn.
"Em nói chuyện với ai vậy." Du Hân Nghiên đột ngột thò đầu đến.
"A." Hoàng Tuyên Khởi bị cô làm cho giật mình, quay đầu, mém chút hai người lại chụt nhau." Hôm nay không phải là thứ 7 sao, bạn em muốn rủ em đi chơi, nhưng em nói em phải tham gia tổng dợt, cậu ấy liền nói muốn đến chơi."
Du Hân Nghiên nghe vậy gật gật đầu, lần đầu nghe em bé nhắc đến bạn bè, chắc là bạn tốt của em ấy.
Thật ra Hoàng Tuyên Khởi tình báo cho Diệp Khê đến, lúc nãy nàng chụp lén hình Lư Gia Mẫn đang trang điểm cho Diệp Khê, cậu ấy liền gửi gói biểu cảm chó con vẫy đuôi, nói lập tức đến trường.
Diệp Khê đến Hoàng Tuyên Khởi liền nhìn thấy, đi đến đón cô ấy. Du Hân Nghiên cùng Lư Gia Mẫn đã đi thử trang phục tốt nghiệp.
Diệp Khê thấy nàng đi đến thì liền vui vẻ hớn: "Hoàng Tuyên Khởi, ân nhân của tớ!! Khi nào tớ và chị ấy kết hôn thì vị trí bàn cưới gần sân khấu nhất dành cho cậu và chị Nghiên nhà cậu nhé!"
"Còn chưa theo đuổi đến mà cậu đã nghĩ đến chuyện kết hôn!"
"Tớ còn nghĩ đến đặt tên con là gì luôn rồi nhé, tớ sẽ cho con theo họ của chị ấy." Diệp Khê như cô gái mộng mơ trong tình yêu, ngại ngùng nói về kế hoạch tương lai cùng với đối tượng thầm mến.
Nghe cô ấy nói vui vẻ như vậy Hoàng Tuyên Khởi cũng không có ý ngăn cản, bạn thân của nàng có tự tin như thế là một chuyện không thể nào tốt hơn. Nhưng nhìn thấy hai thân ảnh mảnh khảnh đang tiến về phía hai người, Hoàng Tuyên Khởi liền nhào đến che miệng đang luyên thuyên của Diệp Khê, nói nhỏ bên tai cô ấy: " Nè, đừng nói nữa, chị vợ tương lai của cậu đang đến đây đó!"
Hình ảnh hai cô gái nhỏ choàng tay khoác vai nói thì thầm, mặt thân mật dán lại gần nhau, khiến cho Du Hân Nghiên có chút phiền lòng. Nhưng cô nhanh chóng nghĩ đến đó là bạn thân của Hoàng Tuyên Khởi, liền không có không vui nữa.
"Nghiên Nghiên, chị Gia Mẫn, giới thiệu với hai chị, bạn thân cùng bàn với em, Diệp Khê." Hoàng Tuyên Khởi thấy hai cô đến gần, xoay người Diệp Khê, đưa tay về phía cô ấy, giới thiệu.
"Xin chào hai chị, rất vui được gặp mặt ạ." Diệp Khê cúi đầu nhẹ chào họ, cô ấy nở nụ cười thương mại. Hoàng Tuyên Khởi nhìn bạn của mình đột nhiên điềm tĩnh, ra vẻ điềm đạm lạnh lùng, mém chút phụt cười, ai ai người ta là đang giữ hình tượng trước đối tượng thầm mến đây mà.
Lúc này một giáo viên dùng loa thông báo bắt đầu buổi tổng duyệt. Du Hân Nghiên và Lư Gia Mẫn dẫn hai cô bé đến ngồi ở hàng ghế đầu trước sân khấu.
Đầu tiên, thầy hiệu trưởng bước lên sân khấu nói lời chào đến toàn thể trường, rồi cô hiệu phó lại lên tổng kết những chuyện lớn nhỏ xảy ra trong một năm học này, tiếp đến giải lao bằng những tiết mục ca nhạc, hát hò, nhảy múa. Âm thanh ánh sáng đều hoàn hảo.
"Nóng không chị ?" Cô bé Diệp Khê cầm một quạt giấy nhỏ trong tay, hơi nghiêng về người bên cạnh. Lư Gia Mẫn cảm nhận được một luồng gió nhẹ thoảng qua mát mát, đưa mắt nhìn về cô bé mới nhận thức này, tay thì quạt cho cô nhưng mắt vẫn nhìn về sân khấu.
Người này không đi ngồi bên cạnh bạn thân mình, mà chạy đến ngồi bên cạnh cô. Thời gian tổng duyệt thật sự rất lâu. Bộ đồng phục tốt nghiệp này mặt trong thời gian dài như vậy quả thật là rất nóng. Cho nên chỉ cần có luồng gió nhẹ thôi cũng khiến cho cô thoải mái hơn.
"Đã không nóng nữa, cảm ơn em." Hình tượng nữ thần thân thiện +1.
Diệp Khê nghe vậy, bên ngoài bình tĩnh gật đầu, bên trong một bầu trời pháo hoa nổ bùm bùm. Khoé miệng đã sắp không kiềm chế nỗi.
"Xin mời bạn học Du Hân Nghiên."
"Xin chào quý thầy cô cùng các bạn học sinh thân mến, em là Du Hân Nghiên, đại diện toàn thế các bạn khối 12, xin chân thành gửi lời tri ân đến quý thầy cô đã cùng chúng em đồng hành trên chặng đường 3 năm đầy ý nghĩa này.... Với vinh dự là thủ khoa toàn trường, tôi cũng chia sẻ thêm vài lời với các bạn học, chúng ta đều có chung một vạch xuất phát, nhưng đích đến chưa hẳn là giống nhau, dù mục tiêu của các bạn là gì, xin hãy dùng toàn lực để đạt được nó. Gửi đến các bạn học của tôi, tạm biệt thanh xuân non nớt bận rộn trưởng thành, xin chào tương lai sáng lạn, tiền đồ như gấm, xin cảm ơn rất nhiều."
Chớp nhoáng như một cái nháy mắt.
Hoàng Tuyên Khởi bị tiếng nói thân thuộc tựa như đánh thức nàng bừng tỉnh khỏi cơn mộng, nàng đã không còn ngồi ở hàng ghế đầu trước sân khấu nữa, mà ngồi ở khán đài phía sau sân khấu.
Nàng đưa mắt nhìn thấy thầy hiệu trưởng vừa chỉnh sợi dây trên nón tốt nghiệp của Du Hân Nghiên, nhìn thấy cô đứng ở giữa sân khấu, động tác cúi chào chín mươi độ chuẩn chỉnh, nhìn thấy sân thể thao đã đông đúc biển người, tiếng vỗ tay như sấm vang mãi không dừng. Cho đến khi tiếng vỗ tay dần nhỏ lại, Du Hân Nghiên mới đứng thẳng người lên, trên tay ôm bó hoa cùng tấm bằng khen danh dự quay lưng bước vào cánh gà.
Cô tiến đến vị trí của nàng.
Cô đưa tay xoa mặt nàng: "Đợi chị thay quần áo, sắp đến lượt chúng ta rồi."
Hoàng Tuyên Khởi ngốc ngốc gật đầu, ngoan ngoãn nhận lấy hoa và bằng khen của cô nâng niu để gọn gàng ở trên bàn. Nàng lại nghe thấy tiếng thầy hiệu trưởng.
"Tiếp theo mọi người đợi một chút, còn một tiết mục rất hấp dẫn đó nha, để tôi xem còn có vị hiệu trưởng nào mà không ghen tị với tôi." Ông nói với giọng điệu trêu đùa.
"Có trường nào mời được thủ khoa thành phố hát tặng một bài đâu mà biết." Một vị hiệu trưởng trường lân cận ngồi dưới sân hờn giận hét to, sau đó mọi người trong sân như bị chọc phải nguyệt cười, tiếng cười của thầy hiệu trưởng trường của các nàng là lớn nhất, ông cười rất thoả mãn.
Phía sau tấm màn đỏ lớn, Du Hân Nghiên cùng với Hoàng Tuyên Khởi đã chuẩn bị sẵn sàng.
"Đừng hồi hộp." Du Hân Nghiên nhìn sắc mặt cô gái nhỏ, liền đưa tay nắm lấy tay nàng, lạnh quá, chắc nàng đang hồi hộp lắm.
Hoàng Tuyên Khởi thật sự hồi hộp, đây là lần đầu tiên nàng đứng trên sân khấu lớn như vậy kể từ khi xuyên sách, người xem còn đông hơn đêm các nàng ở khu vui chơi. Còn có sự góp mặt của các quý phụ huynh, nàng nghĩ đến ba mẹ Du Hân Nghiên ngồi bên dưới nhìn xem hai người, liền hồi hộp muốn hỏng.
Tiếng nhạc nhỏ du dương vang lên to dần, bức màn được kéo chậm sang hai bên. Ánh đèn trắng rọi đến thân ảnh của hai người trên sân khấu ,xung quanh tối đen.
Không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy nhiều tiếng hô hào nho nhỏ như bị kinh diễm. Người dưới khán đài không dám thở mạnh, sợ là kinh động đến hai nàng thiên thần trên sân khấu.
( /^ω^)/♪♪ "Dưới ánh trăng, làn gió thổi nhẹ, hạt giống tình yêu bắt đầu nảy mầm.
Em nở nụ cười, chị cầm máy ảnh.
Dù là ngày mưa u ám cũng trở nên đẹp mắt hơn.
Dưới ánh trăng, gió đã ngừng, nhưng tình yêu vẫn ở đó.
Hãy để thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này.
Du hành cùng với gió và lá." ♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)
Khi họ hát đến đây, những ngôi sao cùng mặt trăng được đính trên các sợi dây kim loại rất mỏng được hạ xuống, dây rất nhỏ, nhìn lướt qua cũng khó có thể thấy được. Khung cảnh như bầu sao trời được hạ xuống sân khấu, bao quanh hai thiên thần đang ca hát, xoay tròn. Hiệu ứng ánh sáng trên sân khấu rất tốt, chiếu đến các ngôi sao trở nên lấp lánh, ánh sáng đẹp đẽ bao lấy cả khán phòng đen tối, khiến cho người ta cảm giác như đang lơ lửng trong vũ trụ bao la.
Kết màn, hai người đứng đối mặt nhau, nắm tay nhau, Du Hân Nghiên khẽ siết chặt tay của mình, ánh mắt của cô không hề che dấu tình yêu nảy mầm phát triển chóng mặt, cô nhìn vài đôi mắt Hoàng Tuyên Khởi. Như muốn em cảm nhận được tình cảm của mình. Hoàng Tuyên Khởi ngốc nghếch chỉ cảm thấy ánh mắt cô quá nóng bỏng, khiến cho mặt nàng cũng muốn phát nhiệt, nàng nở nụ cười có chút hạnh phúc, có chút vui vẻ,còn có chút ngại ngùng bẽn lẽn.
Lúc này dưới khán đài, có một nhóm học sinh nữ nhiệt huyết đứng lên la to :" Đẹp đôi quá !!! Kết hôn, kết hôn, kết hôn, ..."
Như Lan ngồi trước sân khấu, đang ôm Thố Thố, bà nghe vậy liền bật cười, Hoàng Tử Kiệt ngồi bên trái bà cùng với Du Thời Minh trùng hợp ngồi bên phải bà, vẻ mặt hai người họ nghiêm túc không thôi.
Diệp Khê thoả mãn muốn khép lại máy quay cầm tay, nghĩ đến chị gái ngồi bên cạnh, tay cầm máy liền chuyển hướng, hình ảnh ánh mắt lấp lánh của Lư Gia Mẫn được ghi lại.
Lư Gia Mẫn cô ấy nhìn hai thân ảnh trên sân khấu, có chút ghen tị xen lẫn hài lòng, không hề có một chút đố kỵ cùng ghen ghét nào cả.
Hoàng Kỳ đột nhiên bị tào tháo rượt, vẫn còn kẹt mãi chưa ra ngoài ...
-------------------------------------------Hậu trường
Thố Thố : Nên kết hôn ! Nên HE
Ꮚ˘ ꈊ ˘ Ꮚ
Hoàng Kỳ : BE mới tốt ! Hừ
Thố Thố : Phải phải, Bed Ending hehehe
Hoàng Kỳ : ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro