010. Tổng kết cuối năm
010. Tổng kết cuối năm :
--------------------------------------------------
Ở nhà thể thao đa năng của trường học, một sân khấu lớn đã được dựng lên. Tổ kỹ thuật viên đang điều chỉnh lại ánh đèn, vô tình chiếu đến hai thân ảnh.
"Hân Nghiên à, con có thể hay không tặng cho ngôi trường này một món quà tạm biệt hay không hả, làm ơn đi mà thủ khoa Du."
Người đàn ông mái tóc hoa râm, đeo mắt kính lão, khoác trên mình bộ âu phục nỉ nâu, mắt hơi hướng xuống nói chuyện với một học sinh.
Kỳ thi đại học diễn ra chớp nhoáng, kết quả cũng đã có rồi, hành trình của các bạn học sinh năm cuối cũng sắp khép lại.
Và chỉ vừa có kết quả từ kỳ thi đại học, nhiều phóng viên đã tìm đến trường để được diện kiến thủ khoa toàn thành phố, kết quả xếp thứ 7 cả nước, Du Hân Nghiên.
Nhưng mà Du Hân Nghiên từ chối, cô không muốn bị lộ mặt quá nhiều trên mạng xã hội, cho nên cô nhờ giáo viên chủ nhiệm của mình, gửi ảnh thẻ học sinh của mình đã chụp trước cho phóng viên.
Vì thế trên mặt báo, tiêu đề vinh danh thủ khoa đứng đầu toàn thành phố, kèm theo ảnh thẻ giản dị của Du Hân Nghiên. Chỉ vậy thôi nhưng đã đủ khiến cho hình ảnh con nhà người ta trong lòng các bậc phụ huynh được nâng lên trời.
Thủ khoa giỏi giang, lạnh lùng, xinh đẹp lại còn khiêm tốn. Ai mà không hâm mộ chứ !
Quay trở lại hiện tại, Du Hân Nghiên vẫn còn đang suy nghĩ về lời đề nghị của người đàn ông trước mặt, thầy hiệu trưởng của trường.
Nghĩ đến cô bé nào đó thích trình diễn trên sân khấu, ánh mắt cô trở nên mềm mại hơn.
"Con có thể mời thêm một người bạn diễn không ?" Du Hân Nghiên nghiêm túc đặt câu hỏi.
"Đương nhiên có thể rồi, con đồng ý lên sân khấu đã là vinh dự của trường rồi, muốn làm như thế nào đều theo ý của con." Nghe được câu hỏi này, bóng đèn trong đầu thầy hiệu trưởng liền phát sáng, điều này chắc chắn 50% rằng Du Hân Nghiên đã đồng ý với thầy. 50% còn lại phải xem ý của bạn diễn mà Du Hân Nghiên tìm.
"Vâng, con sẽ báo lại với thầy trước buổi tổng duyệt ngày mai ạ." Du Hân Nghiên lễ phép cúi chào rồi xin phép trở về lớp học.
Khi đi đến tầng lớp học của Hoàng Tuyên Khởi, cô nghĩ nghĩ, bây giờ cách giờ tan học còn khoảng một tiếng đồng hồ. Vẫn còn nhiều thời gian, cô không vội.
Sau khi đã yên ổn ngồi vào bàn học rồi, Du Hân Nghiên cảm nhận được ánh mắt công kích của bạn cùng bàn. Cô bình tĩnh dùng ánh mắt đáp lại.
Được Du Hân Nghiên nhìn lại, ánh mắt của Lư Gia Mẫn liền mất đi khí thế. Cô nàng có thái độ như thế, chỉ vì kết quả kỳ thi vừa rồi, cô lại thua Du Hân Nghiên! Cô nàng đứng thứ hai toàn trường. Mặc dù vị trí này cũng đã không tệ, nhưng thấp hơn Du Hân Nghiên, cô nàng thật sự rất không cam tâm.
Vì thế, nên nhìn thấy Du Hân Nghiên, cô nàng không thể nào cho cô một sắc mặt tốt. Du Hân Nghiên vẫn cao ngạo như thế, lạnh lùng, thật sự như một khối băng tinh không ai muốn đụng tới.
"Hừ, thủ khoa thì hay lắm sao !"
"Thật sự là hay lắm đó."
Bỗng nhiên nhận được câu đáp trả, Lư Gia Mẫn hoàn toàn bất ngờ, dù cho trước đó, rất nhiều lần cô nàng mỉa mai, nói móc Du Hân Nghiên, cô cũng không quan tâm, không hề để ý đến. Nhưng dạo gần đây lại biết trả treo lại rồi, học ai vậy chứ!
Hoàng Tuyên Khởi đang viết bài thì cảm thấy ngứa mũi, đánh một cái hắt hơi. Nàng đoán chắc là, Nghiên Nghiên đang nhớ nàng.
Lư Gia Mẫn bị Du Hân Nghiên trả lời làm cho cứng miệng. Cô nàng người như bị xì hơi, nằm ỉu xìu, suy tư về cuộc đời của bản thân.
Nhan sắc cũng không hơn được Du Hân Nghiên, học hành cũng thua cô, kể cả được sự mến mộ của người khác cũng ít hơn cô. Cho nên Hoàng Kỳ thích cô, cũng không thích cô nàng. Thật sự là buồn quá mà.
Du Hân Nghiên lần đầu tiên thấy Lư Gia Mẫn dáng vẻ không thiết tha gì như thế này. Nhưng khuôn mặt của cô ngoài trừ khi đối diện với Hoàng Tuyên Khởi, toàn thời gian còn lại đều là khuôn mặt tê liệt cảm xúc. Cô cũng liền mặc kề bạn cùng bàn. Bàn tay lại lén lút dưới bàn gửi tin nhắn.
[Tan học, ngoan ngoãn ngồi ở lớp em đợi tôi.]
Cái đuôi nhỏ: [Dạ (≧▽≦)]
Bạn nhỏ trả lời thật nhanh, lại không chăm chú học tập, tan học cô phải phạt nàng. Tay lại gửi tin nhắn.
Giáo viên chủ nhiệm đến lớp, đặc biệt đề nghị các bạn học vỗ tay biểu dương bạn học Du Hân Nghiên đã đạt được kết quả xuất sắc cùng với danh hiệu thủ khoa đáng tự hào.
Du Hân Nghiên khiêm tốn đứng lên cúi người chào và nói lời cảm ơn đến giáo viên và các bạn học. Lư Gia Mẫn cũng miễn cưỡng vỗ tay cho cô. Mặc dù rất khó có thể chấp nhận, nhưng cô nàng cuối cùng cũng biết rõ giới hạn của bản thân, Du Hân Nghiên là một người cô nàng muốn tranh đua, đạp đổ như thế nào cũng không làm nỗi.
Ting!
Âm thanh thông báo của điện thoại kéo cô nàng ra khỏi không gian u ám.
[Bạn có lời mời kết bạn từ người dùng Lá Con Bên Bờ Suối, kèm theo lời nhắn: "Đàn chị !!!!!! Em là đàn em khoá dưới của chị !!!! Chị có thể chấp nhận em không !!!!!!!!!!!!!!" ]
Ai vậy ? Lư Gia Mẫn không hề có bất kỳ ấn tượng nào đối với đàn em lớp dưới, mặc dù quan hệ của cô nàng không quá hẹp, nhưng cô nàng chưa từng có liên hệ hay giao lưu nào đối với các lớp dưới.
Nhưng mà mặc kệ, cô nàng sẽ chấp nhận, tất cả là vì hình tượng nữ thần thân thiện! Ít nhất ở mặt này, cô nàng thắng Du Hân Nghiên.
Trong danh sách bạn bè của Du Hân Nghiên, vỏn vẹn chỉ có Lư Gia Mẫn, ba của cô Du Thời Minh, giáo viên chủ nhiệm, thầy hiệu trưởng và Hoàng Tuyên Khởi.
Nghĩ lại, ấn tượng của Du Hân Nghiên đối với Lư Gia Mẫn không qua tệ, giao diện bạn bè đã nói lên điều đó.
Ở một lớp học trên tầng.
"Cậu gửi rồi à." Hoàng Tuyên Khởi đang ghi chép từ vựng tiếng Anh, đầu hơi nghiêng về phía cô bạn cùng bàn.
"Phải nha, chị ấy cũng chấp nhận rồi."
"Tớ vui quá Hoàng Tuyên Khởi, để tớ mời cậu một bữa thịnh soạn để đáp lễ nhé." Cô bạn cùng bàn Diệp Khê vui sướng nhào qua ôm lấy cổ Hoàng Tuyên Khởi. Hôm này nhờ có nàng, mà cô bé mới có được liên hệ với đàn chị.
"A a a, cậu buông ra, không được, hôm nay tớ bận rồi." Hoàng Tuyên Khởi khó khăn gỡ bỏ đôi tay đang lộn xộn trên cổ mình, nàng âm dương quái khí buông một câu: "Cậu nếu có thể câu được chị ấy thì tớ đã rất vui vẻ rồi. Chúc cậu sớm thành công!"
Mau thu phục chị ta! Để cho nàng và Nghiên Nghiên sớm có không gian yên ổn một chút. Lại buông tiếng thở dài, còn Hoàng Kỳ nữa, hay là bán anh ta cho cậu trai trẻ nào luôn đi cho rồi.
"Bận rồi ? Bận hẹn với chị Nghiên của cậu à." Diệp Khê miệng cười khà khà, ánh mắt như nói tớ biết cậu quá mà.
"Vẫn, vẫn chưa phải là của tớ." Hoàng Tuyên Khởi lí nhí trong miệng, nàng lại tự bất ngờ với câu nói của mình, tại sao không phải là sẽ không, mà là vẫn chưa. Chẳng lẽ trong tận sâu trong lòng nàng đã sinh ra ý muốn độc chiếm cô!
Vì lời nàng nói quá nhỏ, Diệp Khê không nghe thấy cũng không để ý đến. Cô bé đang bận suy nghĩ đề tài để cùng trò chuyện với đàn chị. Đột nhiên nhớ đến chuyện lớn.
"Phải rồi Tuyên Khởi, cuối năm nay có một chương trình tuyển tú sắp mở trang ghi danh đó, cậu có hứng thú không ?" Đã trở thành bạn cùng bàn trong nhiều ngày, Diệp Khê hiểu rõ sở thích của Hoàng Tuyên Khởi, biết được nàng có niềm yêu thích đối với ca hát, đôi khi cô bé cũng sẽ lưu ý đến những chương trình tuyển tú như thế này trên mạng xã hội. Thấy được liền sẽ nói với nàng.
"A, tên gọi là gì ?" Trong nguyên tác của bộ truyện này, nữ chính Lư Gia Mẫn và Nghiên Nghiên của nàng sẽ cùng nhau ghi danh và tham gia một chương trình giải trí. Lư Gia Mẫn xuất phát từ sự thích thú cùng sự mong chờ được toả sáng. Còn lí do Nghiên Nghiên của nàng tham gia thì không được đề cập đến.
"Hình như gọi là 《Idol nhất sủng trong tim tôi.》"
Phải, chính xác là nó rồi, đây là một trong những bước chuyển mình của nữ chính, cô ấy nhất định sẽ tham gia.
"Để tớ về tìm hiểu thêm đã." Vì Hoàng Tuyên Khởi trong truyện không hề tham gia chương trình này, nàng không biết nếu bản thân tham gia có hay không ảnh hưởng đến cốt truyện này, đợi quay về nhà hỏi ý kiến của Thố Thố.
Nàng cũng muốn cùng Nghiên Nghiên tham gia!
Hoàng Tuyên Khởi cúi đầu chép nốt bài vở hôm nay, từ tốc độ lúc lắc trên đầu bút, có thể thấy là nàng đang gấp. Nhưng chữ viết không hề ẩu tả, vẫn ngay hàng và gọn gàng, nét chữ tròn tròn mập mạp có chút giống với chữ viết học sinh tiểu học.
"Cả lớp đứng!" Lớp trưởng hô to.
"Được rồi, cảm ơn các em, nhớ học thuộc từ vựng nhé." Giáo viên Anh văn vẫy tay tạm biệt, xách cặp công văn bước ra khỏi lớp.
Các bạn học sinh cũng nóng nảy dọn dẹp tập vở, Hoàng Tuyên Khởi cũng như vậy. Khi nàng bước ra khỏi lớp học đã thấy cô đứng ở đó, hai tay cô đặt trên lan can tường trắng, một tay chống cằm nhìn xuống sân trường.
Hoàng Tuyên Khởi đột nhiên không muốn lên tiếng gọi cô, sợ tiếng kêu của mình sẽ làm cho cô gái tựa như thiên thần mới dạo chơi đến dân gian kia giật mình.
Nhưng có lẽ vì ánh mắt của nàng quá nóng bỏng, Du Hân Nghiên cảm nhận được ánh nhìn chăm chú liền quay người lại nhìn.
"Em ra rồi."
"Dạ, mà Nghiên Nghiên nè, sao chị lên đây nhanh vậy." Lớp của Hoàng Tuyên Khởi ở tầng trên, Du Hân Nghiên ở tầng dưới, hai người có cùng giờ tan học, thế mà lúc nào nàng ra khỏi lớp đều có thể nhìn thấy cô.
"Thật sự muốn biết ?" Du Hân Nghiên mang theo ý cười nhìn nàng, thấy nàng gật đầu lại nói tiếp: "Vì chân tôi dài hơn chân em."
Lời nói của cô thành công chọc vào điểm xù lông của Hoàng Tuyên Khởi, nàng lại phồng má giận dỗi.
"Chị thấy ghét." Nàng đánh nhẹ vô tay cô, lại sợ mình không biết kiềm chế lực đạo, lại xoa xoa nhẹ chỗ vừa đánh.
Người bị đánh còn miệng cười rực rỡ, Du Hân Nghiên không thấy đau chút nào, cảm giác cứ như bị một bé thỏ con hơn dỗi cắn trúng, ngứa ngáy cả lòng ngực, thỏ con còn tự cảm thấy có lỗi còn vuốt ve cô.
Không nói nữa, Du Hân Nghiên vẫn như thường ngày đưa tay lấy cặp Hoàng Tuyên Khởi đeo lên trước ngực mình, tay phải nắm lấy tay nàng dắt đi. Cô muốn đưa nàng thẳng đến hội trường nhà thể thao, thầy hiệu trưởng đưa đề nghị có chút gấp rút, cô không dự định nhận, nhưng nhớ đến bé thần tượng tương lai của mình, liền cảm thấy đề nghị không tồi.
"Em có thể làm cộng sự trong buổi biểu diễn tổng kết cuối năm cùng tôi không ?" Cô thả nhẹ lời nói, ngữ điệu nhẹ nhàng lại có cảm giác nũng nịu năn nỉ. Hoàng Tuyên Khởi cũng nghe ra được chút ý tứ đó, nàng giật mình, có thể cảm nhận được rằng Du Hân Nghiên rất muốn rất muốn nàng đồng ý.
Du Hân Nghiên thật sự đã dùng lời nói làm nũng với Hoàng Tuyên Khởi. Lần đầu thực hành, không quá quen thuộc, cũng không rõ ràng. Nhưng cô hi vọng nàng sẽ nghe hiểu. Mượn tuyệt chiêu mắt thỏ ướt sũng của nàng cũng thực hành luôn.
Bộ dáng của cô không hề giống thỏ con ướt sũng, mà giống như một chú sói con đi lạc khỏi đàn không được để ý đến. Một người thường ngày đều lạnh nhạt, thờ ơ, lại vì nàng mà làm nũng lộ ra biểu cảm làm trái tim tê rần thế này, Hoàng Tuyên Khởi làm sao mà chịu nỗi. Liền giơ cờ trắng, đầu hàng thỏa hiệp.
Nàng vốn dĩ cũng không định từ chối. Có thể góp mặt trong buổi biểu diễn tổng kết của chị, tham gia lễ tốt nghiệp của chị, nàng đã rất hạnh phúc.
"Dạ được ạ, mình sẽ biểu diễn bài nào vậy chị ?"
"《Hồi ức thanh xuân》, chúng ta tối nay tập luôn nhé, ngày mai phải tổng dợt rồi, em gọi về nhà xin phép ba mẹ cho em qua đêm ở trường." Được nàng đồng ý, cô cười tươi hơn cả mặt trời, vì đây thực sự là một cơ hội rất có ý nghĩa rất có giá trị đối với cô.
Một bài《Hồi ức thanh xuân》tim nàng đã đập doki doki rồi. Nghe đến cô nói qua đêm ở trường, tim nàng lập tức muốn solo một bài nhảy sôi động.
"Ngủ ngủ ngủ qua đêm ở trường ?" Hoàng Tuyên Khởi lắp bắp nói.
"Phải, mời em ngủ lại phòng ký túc xá của tôi." Thản nhiên nói, Du Hân Nghiên hứng thú nhìn khuôn mặt nhỏ dần đỏ lên.
"Không phải còn còn chị Gia Mẫn sao ?" Nàng cũng không biết mình muốn nói cái gì.
"Em muốn ngủ chung giường với cậu ấy ? Hay em muốn thuê phòng khách sạn ?" Cô sớm đã hiểu lòng dạ nhỏ kia của nàng, nhưng trêu chọc nàng thực sự quá thú vị.
Hoàng Tuyên Khởi nghe vậy như bị đạp đuôi: "Đều không muốn!" Nói thẳng là mời người ta ngủ chung giường với chị không được sao!
Đáng ghét!!
Nàng hờn dỗi không muốn để ý đến cô nữa, vùng tay khỏi tay cô không cho nắm nữa. Đi nhanh lên trước bỏ cô lại sau, lấy điện thoại ra bấm gọi cho ba ba của nàng, lễ phép xin ông, Hoàng Tử Kiệt nghe đến ở cùng với Du Hân Nghiên liền yên tâm, cười lớn nói nàng ở cùng bạn chơi vui vẻ, sau đó liền tạm biệt cúp máy.
Hoàng ba ba có vẻ rất yên tâm khi giao con gái cưng cho Du Hân Nghiên!
Du Hân Nghiên sợ lại chọc Hoàng Tuyên Khởi giận nên không nắm lấy tay nàng nữa, tay chỉ nhẹ nhàng nắm lấy góc áo sơ mi đồng phục của nàng, nhẹ chân đi phía sau nàng.
Hoàng Tuyên Khởi đợi mãi không nghe cô dỗ, quay đầu nhìn thì thấy cảnh này, cô cúi đầu như biết lỗi, tay nắm góc áo nàng, đáng yêu quá!
Nàng cười toe toét, thấy cô ngẩng đầu lên thì lập tức xoay đầu đi ra vẻ vẫn còn giận, nhưng thực ra là lén cười, tha cho chị lần này đó!
Hai người đêm nay chỉ tập hát, Du Hân Nghiên nói rằng ngày mai tổng dợt hai người họ chỉ cần hành động tự nhiên thoải mái là được, không cần phải tập vũ đạo nhảy múa gì cả.
Tập hát cho đến tận khuya, ăn vội bữa tối rồi về, đến phòng thì Lư Gia Mẫn đã ngủ say rồi. Hai người nhẹ nhàng thay phiên nhau đi tắm.
Hoàng Tuyên Khởi tắm xong trước, mặc áo ngủ xanh đậm nghiêm túc của Du Hân Nghiên, nằm trên giường đắp chăn của cô, mùi hương xung quanh đều thuộc về cô, thơm quá, làm cơ thể nàng cứ ấm ấm nóng nóng.
Nghe tiếng động ở phòng tắm, nàng liền xoay mặt vào tường giả vờ ngủ.
Du Hân Nghiên tắt hết đèn, mò mẫm đến giường, nghĩ nàng tập mệt đã ngủ say, cũng không nghi ngờ. Thấy nàng ngủ vẫn ngoan ngoãn chừa một nửa giường một nửa chăn cho cô liền vui vẻ, bạn nhỏ ngoan quá. Nhân lúc nàng ngủ say, liền choáng tay qua bụng nàng, kéo nàng vào trong cô. Mặt vùi vào sau cổ nàng thoả mãn thở dài, cũng ngủ.
Nóng quá, hơi thở và vòng tay của cô khiến cho cơ thể Hoàng Tuyên Khởi như phát nhiệt, nhưng mà nàng cũng cảm thấy thoả mãn lắm.
Hai người ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng, bị tiếng hét của Lư Gia Mẫn đánh thức.
---------------------------------------------------------
Sáng mình đang chỉnh sửa xíu thì tay bấm lộn up lên rồi gỡ vội :3
Qua 10 chương truyện rùi, các chị, em, bạn đọc dễ thương có thể cho Bàn vài nhận xét hay góp ý hem (*˘︶˘*).。*♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro