Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

009. Thật là thơm quá đi !

009. Thật là thơm quá đi !

--------------------------------------------

Ngồi trên sofa xem TV, Hoàng Tuyên Khởi ôm bát dâu tây mát lạnh trong lòng, vẫn chưa nói lời nào. Nàng đã quá im lặng từ bữa ăn cho đến giờ. Khiến cho Du Hân Nghiên khó hiểu không thôi.

"Sao nãy giờ em không nói lời nào vậy, hửm." Cô nâng một quả dâu đưa đến trước môi nàng.

Cái lạnh áp vào môi ấm nóng khiến cho Hoàng Tuyên Khởi choàng tỉnh khỏi suy nghĩ. Lúc này nàng mới chú ý đến bàn tay tinh tế trắng nõn cầm một quả dâu đút cho nàng. Chưa bao giờ muốn từ chối bất cứ thứ gì từ Du Hân Nghiên nên nàng mở miệng ra cắn lấy nó.

"Nghiên Nghiên, tối nay, tối nay có thể ngủ lại với em được không. Ba em đi công tác xa, mẹ em cũng đi cùng ba. Cũng không biết, không biết hôm nay anh hai em có về không, em có chút sợ ở nhà một mình." Ba mẹ nàng thực sự cùng nhau đi công tác. Miệng nói những lời này, trong lòng Hoàng Tuyên Khởi thầm cầu mong Hoàng Kỳ đêm nay đừng trở về quá sớm, không trở về càng tốt.

"Không phải còn có cô giúp việc sao." Du Hân Nghiên ngạc nhiên với lời mời đột xuất này. Cô nhớ, đây đã là lời mời ngủ lại thứ hai của nàng. Cô thực sự không muốn từ chối chút nào, nhưng sau khi phát hiện tình cảm của cô dành cho nàng đã không còn là tình chị em, bạn bè ngay thẳng như ban đầu, cho nên sợ bản thân mình ngủ cùng nàng không kiềm chế nỗi làm ra những hành động kỳ lạ.

Nhưng thật ra người hành động kỳ lạ lại là thỏ con ngây thơ kia của cô.

Nội tâm Du sói sám : Em ấy mời tôi ngủ cùng như vậy, chắc chắn là thích thầm tôi! Bé Khởi ơi, lại năn nỉ chị đi, chị đang làm giá thôi, em mở lời thêm một lần nữa là chị đồng ý liền !!!

Thố Thố nếu biết được những lời này : Đây thực sự là Hân Nghiên tiểu thư lạnh lùng lạnh băng trong truyền thuyết sao !? Có ai xuyên vô người bả không vậy !!?

"Cô giúp việc không thân, không thân thiết giống chị. Nghiên Nghiên, bé năn nỉ chị đó." Tuyệt chiêu đôi mắt thỏ con to tròn hồng hồng ướt sũng không bao giờ thất bại.

Du Hân Nghiên cố gắng kiềm chế nụ cười toe toét sắp tràn ra, nghiêm chỉnh gật gật đầu đồng ý với Hoàng Tuyên Khởi.

Thật là một trùng hợp may mắn.

Hoàng Tuyên Khởi vừa nắm tay Du Hân Nghiên Nghiên trở về phòng ngủ, đóng cánh cửa lại. Thì Hoàng Kỳ lúc này cũng vừa từ bên ngoài trở về.

Nàng bảo cô đi tắm trước, sau đó đứng trước tủ quần áo, chăm chú mà lựa chọn một bộ quần áo ngủ phù hợp, nghĩ đến phong cách của cô, nàng lấy ra một bộ pijama màu xám, có hình những cái đầu con gấu bịt mắt phong cách hải tắc màu đen. Đây là bộ đồ ngủ trong có vẻ ít dễ thương nhất của nàng.

Hoàng Tuyên Khởi cũng muốn nhìn thấy Du Hân Nghiên mặc đồ ngủ dễ thương nhưng mà, có lẽ cô sẽ không thích phong cách này.

"Nghiên Nghiên, em để đồ ngủ trên tủ ngoài cửa cho chị nhé." Hoàng Tuyên Khởi gõ cửa báo hiệu cho người bên trong phòng tắm sau đó nói vọng vào.

Chưa đợi nàng xoay người rời khỏi, thì có tiếng nói nhẹ nhàng đáp lại.

"Em mở cửa đem vào giúp tôi đi."

Hoàng Tuyên Khởi cứng đơ đứng lặng người trước cửa phòng tắm. Nàng nghĩ là bản thân đã nghe lầm rồi.

"Sao còn chưa vào nữa."

Không, không có lầm lẫn gì ở đây cả. Du Hân Nghiên chị ấy còn đang hối thúc nàng đây này. Hoàng Tuyên Khởi vẫn đứng đó, nàng đang làm bài tập hít thở sâu để lấy thêm dũng khí.

Tự cổ vũ bản thân, được rồi, chỉ là đưa quần áo thôi mà, đều là con gái cả, Du Hân Nghiên cô có, Hoàng Tuyên Khởi nàng cũng có vậy. Có gì đâu mà ngại ngùng.

Nói thì nói như vậy. Nhưng Du Hân Nghiên nghe được một tràng tiếng động, tiếng mở cửa gấp gáp, tiếng chân chạy lạch cạch, còn có tiếng thét nhỏ như vừa bị trượt chân, rồi tiếng đóng cửa vội vã. Liếc nhìn sang, một bộ đồ ngủ vẫn được đặt ngay ngắn trên kệ dù người đem nó vào có phần hối hả và hấp tấp.

Đáng yêu muốn xĩu. Du Hân Nghiên cảm thấy Hoàng Tuyên Khởi thật là một cô bé dễ xấu hổ, da mặt mỏng như vậy, cô mới trêu nàng có chút xíu nàng đã đứng ngồi không yên như vậy, nghĩ đến tình cảnh sinh hoạt tương lai giữa hai người, cô cúi đầu thở dài bất lực, để mặc cho dòng nước chảy thẳng xuống người mình.

Còn cô bé xấu hổ bên ngoài đã không đợi nỗi nữa mà chạy sang phòng ba mẹ, nhân cơ hội hai người họ không ở đây mà tắm nhờ. Hơi nước nóng bốc lên bám vào trên gương, cô gái vuốt đi nước đọng trên mặt mình, vén tóc mái ẩm ướt, nàng đưa tay lau đi hơi nước bám trên gương, ảnh ảo là khuôn mặt với đôi má che phủ những rạng mây đỏ hồng.

Quay trở về phòng, Hoàng Tuyên Khởi nhìn thấy Du Hân Nghiên đã nằm ngay ngắn trên giường xanh biển của bản thân, cô thả tóc dài qua một bên vai, gọng kính bạc đang tuột xuống trên sóng mũi được cô dùng hai ngón tay thon gọn đẩy lên. Khi nghe được tiếng động ở cửa, cô ngước mắt lên nhìn, Hoàng Tuyên Khởi nhìn cô sau khi tắm xong, rút ít đi dáng vẻ lạnh lùng, thay vào đó là nét mềm mại hơn, quyến rũ hơn của thiếu nữ.

Trái tim không nghe lời chứng kiến hình ảnh này lại nhảy loạn xạ. Hoàng Tuyên Khởi đưa bàn tay ôm lấy ngực nơi con tim tinh nghịch nhảy loạn. Nàng vờ như không có gì mà tắt đèn phòng rồi leo lên trên giường. Lúc này chỉ còn lại hai ngọn đèn cam ấm với ánh sáng vừa đủ hai bên giường.

Du Hân Nghiên nhìn thấy nàng kéo chăn che đến tận mắt thì lại bị chọc cười. Cô để điện thoại qua bên tủ nhỏ rồi xoay người nắm lấy chăn của nàng kéo xuống.

"Ngốc, em không thấy khó thở sao. Lo lắng ? Không phải người ngủ nhờ là tôi sao, tôi không lo, em lo cái gì." Buông ra lời nói với giọng điệu trêu chọc. Nhưng tay thì chu đáo thay nàng nhét chăn kín. Trời đã vào thu rồi, thời tiết thay đổi có điểm lạnh.

"Em em em có điểm không quen." Hoàng Tuyên Khởi lắp bắp nói

"Vậy để tôi xuống sàn ngủ nhé."

"Thôi, lạnh lắm, nếu là Nghiên Nghiên, em có thể từ từ làm quen mà. Chị ngủ trên giường với em đi." Gần đây, Du Hân Nghiên nói gì cũng khiến cho Hoàng Tuyên Khởi nghĩ cô sẽ làm thật. Cho nên nàng nằm nghiêng nhích đến gần cô ôm nhẹ lên cánh tay cô.

"Được rồi, ngủ ngon bé Khởi." Ngoài miệng cô nói như vậy thôi, hiểu rõ nàng sẽ không nỡ để mình ngủ sàn. Bị nàng ôm, nên cô chỉ có thể nhìn đến xoắn tóc nhỏ trên đầu nhỏ của nàng. Miệng nở nụ cười mãn nguyện, thôi không trêu nàng nữa, cô muốn nàng ngủ đủ để có tinh thần thoải mái, ngày mai còn phải đi học.

Hai ánh đèn cuối cùng cũng đã tắt hẳn. Hoàng Tuyên Khởi nằm trên chiếc giường cũng đã trở nên quen thuộc với mình, căn phòng tối đen cũng đã trở nên quen thuộc, chiếc chăn ấm cũng đã trở nên quen thuộc và người con gái nàng muốn trở nên thân thuộc. Một giấc ngủ ngon với nhiều sự thân quen.

Nhưng mà ngược lại, Du Hân Nghiên thì không được ngủ ngon như vậy, cô gái nhỏ ngủ say rồi, cứ ôm chặt lấy cô, đầu nhỏ cứ dụi vào cổ cô, tóc của nàng gây cho cô cảm giác ngứa, trái tim cũng ngứa ngáy theo.

Hơi thở ấm nóng phả vào nơi thịt cổ mềm mại, luồng vào kẽ tai hồng hào, tiếng hít thở và tiếng nói mơ màng, rì rầm như một loài động vật nhỏ nhắn đang hưởng thụ sự vuốt ve của chủ nhân.

"Thơm quá, thật là thơm quá." Hoàng Tuyên Khởi như đang mơ thấy một món ăn ngon. Nàng hết ngửi rồi lại liếm, gặm cắn xương quai xanh của Du Hân Nghiên.

Cảm giác xa lạ này là lần đầu tiên Du Hân Nghiên được trải nghiệm. Rất xa lạ, nhưng cô không chán ghét, chỉ có chút khó chịu về mặt sinh lý của con người.

Mặt trời đang dần ló dạng, bầu trời được thắp sáng, những ngọn đèn đường thay phiên nhau tối đi, những ánh đèn trong những ngôi nhà lại tranh nhau sáng lên.

Nhà họ Hoàng cũng đã thức dậy hết.

Hoàng Kỳ vừa bước xuống tầng đã phải trố mắt, đứng sững người trên cầu thang nhìn người con gái ngồi bên cạnh em gái mình ở bàn ăn, Du Hân Nghiên. Hoàng Tử Kiệt và Như Lan vừa về đến nhà sau chuyến bay rạng sáng, đang nhiệt tình gắp thức ăn cho cô, người bạn đầu tiên mà con gái cưng của họ dẫn về nhà, tự khắc đặc biệt.

"Sao cậu lại ở đây !?" Hoàng Kỳ hớt hải đi nhanh đến hỏi, chẳng lẽ tình tiết này là, ngủ một đêm, người tôi thích đến tận nhà tìm tôi.

"Con nói chuyện gì lạ vậy, bạn của em con không được đến nhà chúng ta sao." Hoàng Tử Kiệt vừa gắp thức ăn cho Hoàng Tuyên Khởi vừa nói.

"Bạn của em con ?" Du Hân Nghiên là bạn cùng lớp của cậu mà.

"Phải nha, Hân Nghiên con bé đêm qua còn ngủ lại đây." Như Lan vừa lấy miếng xương cá nhỏ xíu còn xót lại ra thì thả miếng cá vào chén nhỏ của Hoàng Tuyên Khởi.

"Còn ngủ lại đây !???" Hoàng Kỳ trải qua từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cậu mong nhận được câu trả lời khẳng định của Du Hân Nghiên.

Nhưng chỉ thấy cô đang bận quan sát theo chiếc đũa của Hoàng Tuyên Khởi. Thấy nàng gắp không tới món ăn nào thì gắp hộ nàng, gắp sườn chua ngọt cho nàng, múc canh cho nàng, đưa khăn giấy cho nàng.

Hoàng Kỳ đứng đó như một bức tượng được trang trí dư thừa.

"Cậu chủ mau đến ăn đi ạ." Rốt cuộc thì người duy nhất quan tâm cậu ta, chỉ có cô giúp việc.

Sau đó, cả ba cùng nhau đi đến trường học. Hoàng Tuyên Khởi và Du Hân Nghiên cùng nhau ngồi ở hàng ghế sau, Hoàng Kỳ ngồi ở ghế bên cạnh tài xế.

Xe dừng lăn bánh trước cổng trường, Hoàng Kỳ bước xuống trước, đã thấy từ nơi không xa, Lư Gia Mẫn chạy ào đến ôm lấy cánh tay cậu, khuôn mặt vui vẻ.

"Chào buổi sáng, Hoàng Kỳ." Nói xong thì cô ấy nhìn thấy Hoàng Tuyên Khởi bước xuống xe, tay phải như đang nắm lấy tay ai đó, nhìn một hồi thì cô bị gương mặt của người đó làm cho kinh ngạc.

"Du Hân Nghiên ! Tại sao cậu lại ở trên xe hai người họ vậy."

Nhiều luồng suy nghĩ xuất hiện trong đầu Lư Gia Mẫn: Không lẽ là Hoàng Kỳ đi chơi với cô ấy về rồi lại đi tìm Du Hân Nghiên, còn mời cô đến nhà, chẳng lẽ, còn mời cô ngủ lại qua đêm!

"Chị Gia Mẫn và anh của em thật là hợp nhau nha, toàn thích đặt câu hỏi khó hiểu cho người ta. Chẳng lẽ, Nghiên Nghiên không thể đi cùng em sao ?" Hoàng Tuyên Khởi thật là ủy khuất mà, sao chỉ cần là chuyện gì có dính đến Hoàng Kỳ một chút, thì mọi người đều sẽ buộc chung Du Hân Nghiên và Hoàng Kỳ lại với nhau, đây là hào quang của nam chính sao.

Rõ ràng là vì Hoàng Tuyên Khởi nàng nha, Nghiên Nghiên đều là chiều theo ý của nàng mà, liên quan gì đến Hoàng Kỳ chứ.

"Chúng ta vào thôi bé Khởi." Thấy mới sáng sớm, khuôn mặt Hoàng Tuyên Khởi đã phồng má không vui, Du Hân Nghiên liền cảm thấy buồn cười, sao mà không vui cũng đáng yêu như vậy nha. Cô xách lấy cặp của nàng, tay khác thì nắm tay nàng đi vào trong trường.

Hoàng Tuyên Khởi cũng lon ton đi theo cô, như là một cái đuôi nhỏ.

Hoàn toàn mặc kệ hai người kia.









---------------------------------------------Hậu trường

Hoàng Kỳ : Tại sao cậu lại ở đây ?

Lư Gia Mẫn : Tại sao cậu lại ở đây ?

Hoàng Tuyên Khởi : Phiền.

Du Hân Nghiên : Phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro