008. Nấu ăn cho chị
008. Nấu ăn cho chị.
------------------------------------------------
Khoảng thời gian bình bình đạm đạm lặng lẽ trôi nhanh. Kỳ thi đại học cũng không còn xa nữa. Hôm nay, các bạn học sinh cuối cấp phổ thông đang vò tai bức tóc để suy nghĩ thật kỹ lưỡng để điền vào tờ nguyện vọng đại học của mình.
Nhiều người vẫn còn mông lung về tương lai, chưa biết ngành nghề bản thân yêu thích là gì. Còn có vài người đã có sẵn bản vẽ tương lai trong đầu, thoăn thoắt mà điền xong tờ giấy nguyện vọng. Những người còn lại thì một số nghe theo mong muốn của ba mẹ, một số người thì đắn đo lựa chọn con đường khác.
Du Hân Nghiên thuộc nhóm người vế giữa. Cô đã điền xong từ lâu, đang cẩn thận dò lại thông tin. Lư Gia Mẫn ngồi bên cạnh thấy cô viết nhanh như vậy cũng tò mò, cô nàng liếc mắt nhìn lén. Ừm, quả nhiên là một ngành học mà Du Hân Nghiên sẽ chọn. Sau đó lại nhìn thấy cô đang lén lút gì đó dưới hộc bàn.
A, thì ra học sinh ngoan cũng sẽ lén bấm điện thoại trong lớp. Cô nàng muốn mách lẻo với giáo viên, nhưng mà không được, vì cô nàng cũng đang lén bấm. Hừ, may mắn cho Du Hân Nghiên lần này.
Du Hân Nghiên đang soạn tin nhắn.
Nghiên Nghiên: [Hôm nay không thể dạy kèm cho em.]
Cái Đuôi Nhỏ: [A lại không học sao, chị lại bận hả Nghiên Nghiên.]
Thấy tin nhắn của Du Hân Nghiên, Hoàng Tuyên Khởi đang học tiết tự học nên cũng lén lấy điện thoại ra trả lời ngay.
Đã nhiều ngày nàng chưa được gặp cô rồi. Biết đây là thời điểm gấp rút của các anh chị cuối cấp. Nhưng mà tối qua nàng vô tình nghe được Hoàng Kỳ gọi điện thoại mời Lư Gia Mẫn ra ngoài chơi. Hẳn là họ đã có thời gian rảnh.
Thấy cô chưa trả lời, nàng lại suy nghĩ nhiều. Chẳng lẽ Nghiên Nghiên cũng đi cùng với hai người kia sao!
Nghiên Nghiên: [Mời em ăn tối.]
Cái Đuôi Nhỏ: [A! Dạ~ em sẽ ngoan ngoãn tan học đến lớp chờ chị.]
Hai người cách nhau tầng trên tầng dưới cùng nhìn vào màn hình điện thoại mà mỉm cười ngọt ngào.
Tiết học cuối cùng trong ngày rốt cuộc kết thúc, Hoàng Tuyên Khởi đứng ở cửa sau lớp học đợi Du Hân Nghiên.
Lớp của Du Hân Nghiên ba người họ, giáo viên vẫn chưa cho tan lớp, vẫn còn rất nhiều lời dặn dò, tỷ như, vẫn chưa đến hạn nộp giấy nguyện vọng, mong các bạn sẽ suy nghĩ kỹ càng, rồi cố gắng học tập không nên lơ là,...
Thố Thố nhô đầu lên nghé sát tai Hoàng Tuyên Khởi vẫn đang luôn núp dựa vào tường nhìn bóng lưng thẳng tắp của Du Hân Nghiên, chị ấy ngồi thật nghiêm chỉnh a, không như nàng, thường xuyên ngã đến ngã lui, nằm dài trên bàn.
[Nhiệm vụ 2: Làm một món ăn thật ngon cho nữ phụ phản diện.]
Hoàng Tuyên Khởi nghe nhiệm vụ này thật lạ, tại sao lại đột nhiên như vậy "Vì sao hệ thống này lại muốn tôi nấu ăn cho Nghiên Nghiên vậy ?"
"Có thể là để lấy lòng cô ấy đó Tuyên Khởi tiểu thư, nếu sau này cô ấy thật sự biến thành phản diện độc ác thì có thể tha cho cô nha." Thố Thố bịa đại một lý do hợp tình hợp lý.
"Có đạo lý! Nhưng mà tôi tin Nghiên Nghiên sẽ không hại tôi đâu." Hoàng Tuyên Khởi có niềm tin mãnh liệt với ý nghĩ này. Quen biết nhau một khoảng thời gian như vậy, cảm giác giữa hai người sẽ luôn luôn tốt đẹp như vậy. Cho dù sau này cô có độc ác với tất cả mọi người, nhưng khi cô ở bên cạnh nàng sẽ chỉ có ôn nhu và dịu dàng mà thôi.
"Tôi nên nấu gì cho chị ấy đây Thố Thố ?"
"Tuyên Khởi tiểu thư, Thố Thố không biết Hân Nghiên tiểu thư thích gì." Nhưng mà nếu là Tuyên Khởi tiểu thư thì chắc là cô ấy thích ăn lắm, lời này Thố Thố chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra.
Hoàng Tuyên Khởi chỉ có thể tự mình nghiêm túc suy nghĩ. Mỗi lúc cùng nhau ăn tối, chị ấy sẽ luôn ăn theo khẩu vị của nàng, thật sự là một người không kén ăn, nàng vì thế vẫn chưa thật sự biết được khẩu vị ưa thích của cô, vì điều này lại có chút rầu rĩ.
"Nè, bé Khởi, nghĩ gì mà thẫn thờ vậy ?" Cô đứng bên cạnh nhìn nàng một lúc lâu, nàng vẫn không phát hiện, ánh mắt xa xăm, còn cắn lấy ngón trỏ nữa, bộ dáng suy nghĩ sâu xa.
"A! Nghiên Nghiên, chị ra rồi."
"Em chỉ là nghĩ, nghĩ, nghĩ rằng chị sẽ đồng ý hay không nếu em mời chị đến nhà em ăn tối."
"Sẽ không có anh em ở nhà đâu." Hoàng Tuyên Khởi nhìn ra được, Du Hân Nghiên cũng không thích Hoàng Kỳ. Cho nên vội vàng bổ sung, sợ cô vì chán ghét anh nàng mà không đồng ý.
Nhìn cô bé trước mặt mong chờ câu trả lời của cô, nàng đứng đó, ánh mắt mèo con ướt sũng nhìn cô, hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau, hành động đáng yêu chịu không nỗi.
Nàng như đang nói :
"Chị có thể đồng ý với bé hông dạ (ृ˄·͈༝·͈˄ ृ )"
Chịu không nỗi, thật sự là chịu không nỗi mà.
"Được rồi, vậy thì đến nhà em thôi." Du Hân Nghiên nói rồi quay đầu đi, giơ tay xoa lấy tai mình dưới mái tóc, hơi nóng nóng. Cô nghĩ, hẳn là đỏ bừng rồi.
"Yeah! Em đã gọi chú Trần rồi, hẳn là chú đã tới, chúng ta về nhà thôi Nghiên Nghiên." Hoàng Tuyên Khởi được đồng ý mà vui sướng, xem như nhiệm vụ hoàn thành được một nửa rồi. Nàng không phát hiện nàng không chỉ vui vì nhiệm vụ gần hoàn thành, mà là vui vì cô gái bên cạnh nữa.
Hoàng Tuyên Khởi đi trước, một tay của nàng mười ngón đan xen với Du Hân Nghiên, kéo cô theo, như là lo sợ cô đổi ý mà chạy mất vậy.
Cho đến khi ngồi vào xe rồi, nàng nhờ chú Trần khoá hẳn cửa xe luôn mới yên tâm. Nhưng vẫn không buông tay, vì nàng cảm giác, xúc cảm ma sát giữa đôi tay hai người quá thoải mái. Không nỡ buông bỏ.
Ngồi bên cạnh Du Hân Nghiên nghe thấy nàng nói chú Trần khoá cửa xe thì bị chọc cười ra tiếng. Sao lại có một bé đáng yêu như vậy đến bên cạnh cô vậy nha. Thật tốt. Cô cũng không ngại bị nàng nắm tay, cô rất thích là đằng khác.
"Phải rồi Nghiên Nghiên, chị thích ăn gì vậy." Thực sự muốn tìm hiểu yêu thích của cô, không chỉ vì lấy lòng một nhân vật phản diện, nàng thật sự muốn biết rõ hơn về chính con người cô, về Du Hân Nghiên.
"Tôi rất dễ ăn, không quá thích một món nào." Nghĩ là nàng hỏi để nhờ đầu bếp ở nhà nấu, nên cô trả lời đơn giản.
"Làm sao có thể không có món yêu thích chứ Nghiên Nghiên,.... vậy, vậy món chị thích ăn nhất nhất, chị nghĩ kỹ lại a, món chị thường xuyên ăn là món nào ạ ?" Nàng vừa hỏi vừa nắm lấy cánh tay lúc lắc người cô.
Thật sự là không có món nào quá thích nha. Thấy bộ dáng nàng không có được câu trả lời chính xác thì sẽ không bỏ qua. Du Hân Nghiên cười bất đắc dĩ, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời, nghiền ngẫm lục soát lại những món bản thân hay ăn. Trong đầu lại hiện lên dáng vẻ khi Hoàng Tuyên Khởi ăn sườn chiên chua ngọt, hai mắt chứa sao, hành động liếm môi nuốt nước miếng. Nhớ đến lúc đó, một cảm giác thèm ăn dâng lên trong cô.
"Có lẽ là sườn chiên chua ngọt."
"A! Em cũng thích, được rồi, chúng ta tối nay ăn món đó nha!" Nhưng mà Hoàng Tuyên Khởi không biết làm món này. Khí thế nàng biểu hiện bên ngoài thì bừng bừng, còn trong lòng thì như một cây hoa thiếu nước.
Không sao, không biết thì nàng có thể học. Nàng nhất định sẽ nấu món sườn chiên chua ngọt ngon nhất cho Du Hân Nghiên.
Đến nhà.
Hoàng Tuyên Khởi kéo Du Hân Nghiên đến ghế sofa lớn ở phòng khách, đặt điều khiển TV vào trong tay cô.
"Nghiên Nghiên ngồi ở đây đợi em một chút nha, sẽ có bữa tối ngay thôi."
"Em đi đâu ?" Cô ngạc nhiên vì nàng không ngồi cùng.
"Em đi nấu bữa tối a." Nàng hào hứng nói.
"Em nấu ?"
"Đúng vậy, mời Nghiên Nghiên nếm thử tay nghề của em." Nàng tinh nghịch vỗ ngực khí thế oai phong trả lời.
"Tôi giúp em." Nói xong liền ngay lập tức đứng lên muốn đi theo nàng, không thể để cô gái nhỏ nấu ăn một mình được.
"Không không không, chị là khách mà, Nghiên Nghiên ngoan, đợi em một chút nha." Nàng cản không cho cô đứng lên, học theo cử chỉ thường ngày của Du Hân Nghiên khi dỗ dành nàng, cũng xoa xoa đầu cô, sau đó cúi người nhìn vào mắt cô nói.
Không cho Du Hân Nghiên có cơ hội từ chối, Hoàng Tuyên Khởi đã chạy lon ton vào bếp.
Thấy dáng vẻ kiên quyết của nàng, cô cũng rất chờ mong được nếm thử tay nghề của nàng. Dù mắt đang nhìn TV, thật ra Du Hân Nghiên vẫn không xem được gì hết. Tai cô cứ lắng nghe động tĩnh trong bếp, không quá ồn ào, không có tiếng thét, có vẻ tình hình khá tốt , nhưng cô vẫn không yên tâm. Liền rón rén đi đến trước phòng bếp.
Hoàng Tuyên Khởi đứng ở đó, mặc tạp dề màu xanh nhạt hình Cinnamoroll, một chảo đang chiên sườn, một chảo đang nấu sốt chua ngọt. Nàng mắt không rời khỏi chảo chiên thịt, cứ như sợ bản thân lơ đãng một chút là chúng sẽ bị cháy đen. Cô giúp việc ở bên kia bếp đang phụ trách những món ăn khác.
Du Hân Nghiên khoanh tay dựa người vào cửa bếp, ánh mắt mềm mại chứa đựng ôn nhu ngắm nhìn bóng dáng nhỏ nhắn.
Hoàng Tuyên Khởi thích dâu, thích thỏ hồng, thích sườn chiên chua ngọt,còn thích Cinnamoroll, cô đã nhớ rõ.
"A!" Hoàng Tuyên Khởi lật mặt sườn thì bị dầu nóng bắn lên tay rồi.
Chưa kịp nhờ cô giúp việc giúp đỡ, thì đã có người nhanh chóng tiến đến nắm lấy tay nàng đưa đến dưới vòi nước.
"Sao em bất cẩn vậy." Mặt mày Du Hân Nghiên cau có không thôi, cô lúc này nhìn thấy trên tay nàng đã sớm có một vài vết đỏ hồng. Không biết nãy giờ bị dầu bắn bao nhiêu lần rồi.
"Em không sao đâu mà Nghiên Nghiên, phải quay lại chiên tiếp, nếu không thịt sẽ khét mất." Mặc dù có hơi đau, nhưng Hoàng Tuyên Khởi chịu được. Ở thế giới thực, ba mẹ nàng thường xuyên đi làm không có ở nhà, cho nên nàng thường xuyên phụ giúp làm việc nhà, san sẻ gánh nặng với họ. Nàng cũng đã quen với những tai nạn nhỏ nơi phòng bếp.
"Để tôi chiên cho."
"Không được, em muốn nấu cho chị ăn mà."
"Không được cái gì, nghe lời, em không biết đau hả." Cô có hơi tức giận rồi.
"Em chịu được mà."
"Tôi không chịu được." Nhìn em đau, chị đau lòng không thôi. Sao mà chịu được.
Thế cho nên, khung cảnh cô giúp việc nhìn thấy là Hoàng Tuyên Khởi đứng bên cạnh mặt đỏ ửng chăm chú nhìn Du Hân Nghiên nấu tiếp. Miệng nhỏ lí nhí hỗ trợ cô. Cô cũng vừa nấu vừa lắng nghe nàng chỉ dẫn, một bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời.
Thật ra, Hoàng Tuyên Khởi bị Du Hân Nghiên làm cảm động đến rối tinh rối mù. Trước giờ chưa có ai vì lo lắng mà tức giận với nàng cả. Ngoài ba mẹ ruột của nàng. Cô là người đầu tiên, cảm giác cô mang lại khiến nàng nhớ đến không khí gia đình ấm áp của mình. Ở một nơi xa lạ như thế này, cô như một ngọn gió ấm từ phương xa thổi đến, bao bọc nàng vào trong lòng.
"Được rồi bé Khởi, rửa tay ăn cơm thôi nào." Cởi tạp dề Cinnamoroll vừa nãy nàng đeo vào giúp cô treo lên. Tắt bếp. Bày biện món ăn ra đĩa.
"Bé Khởi ?" Xưng hô dễ thương này là đang gọi nàng sao. Bây giờ nàng mới chú ý đến. Cô đã gọi nàng bằng một cái tên khác.
"Nếu không thì gọi em là gì, Tuyên Khởi, không thân mật, Khởi Khởi, bị trùng abb giống như em gọi tôi rồi, bé ngốc, bảo bối, cục cưng, bé bỏng ? Em chọn một đi." Giọng điệu của cô rõ ràng là cố ý trêu chọc nàng. Cho nên, cô rửa sạch tay trong khi quan sát biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ.
"Vẫn là, Nghiên Nghiên gọi em là bé Khởi đi." Bé bỏng, cục cưng ? Muốn ngất, nếu cô thật sự gọi như vậy, nàng sao chịu nỗi chứ. Nên là bé Khởi, vừa thân thiết, vừa gần gũi. Ừm! Quả nhiên là cách gọi Nghiên Nghiên nghĩ ra, quá dễ nghe !
Hai người tự mình cùng nhau bưng bữa tối ra bàn. Sau khi đầy đủ tất cả, hai người có chung tâm ý ngồi xuống bên cạnh nhau, cùng ngồi một phía, như vậy khoảng cách có thể gần hơn.
Nhìn Du Hân Nghiên cắn vào miếng sườn đầu tiên, nhai chậm, thưởng thức, Hoàng Tuyên Khởi liền chờ mong cảm thụ của cô.
"Có ngon không ạ ?"
"Rất ngon! Bé Khởi làm còn ngon hơn hai cô chú ở tiệm ăn nữa." Lời này là cô nói thật. Quá vừa miệng cô, chua ngọt vừa đủ, có chút vị cay, giòn rụm, quả là hương vị tình yêu, khụ khụ. Cô liền gắp cho nàng vài miếng to, sau đó lại nói.
"Chia sẻ cho em vài miếng này, còn lại nguyên đĩa này là của tôi." Hoàng Tuyên Khởi tự mình nấu cho cô ăn, mỹ vị như vậy liền không muốn chia sẻ cho bất cứ ai, kể cả ngoại lệ của cô là nàng cũng không được ăn nhiều.
"A thế em ăn gì ?"
"Không phải còn những món khác sao, cô giúp việc nấu cũng khá ngon." Nói nhưng vẫn chuyên chú thưởng thức đĩa sườn.
Lần đầu tiên Hoàng Tuyên Khởi thấy Du Hân Nghiên lộ ra bản chất hấu ăn như vậy. Cô cứ liên tục gắp lấy món sườn. Vừa ăn vừa gật đầu thoả mãn không thôi. Nhưng nhìn cô ăn vui vẻ như vậy, hài lòng như vậy, nàng cũng rất vui. Cảm giác như cô thực sự trân trọng thực sự yêu thích món ăn nàng nấu.
"Tuyên Khởi tiểu thư, nhiệm vụ thứ 3." Thố Thố lại bất thình lình lên tiếng. Nàng còn nghe thấy tiếng cà rốt giòn giòn đang bị nhai.
Hoàng Tuyên Khởi bỗng cảm thấy Du Hân Nghiên bộ dáng bây giờ khi ăn y hệt Thố Thố. Nàng cười tươi không thôi. Nghe thấy nhiệm vụ, nụ cười liền biến mất.
[Nhiệm vụ 3: Mời nữ phụ phản diện ngủ chung giường.]
Sau đó suốt bữa ăn liền yên ắng không thôi. Du Hân Nghiên vẫn tập trung thưởng thức sườn chiên nên không để ý sự im lặng của Hoàng Tuyên Khởi. Nhưng cơ thể vẫn theo bản năng mà gắp thức ăn cho nàng.
Trong đầu Hoàng Tuyên Khởi bây giờ : Ngủ chung với Nghiên Nghiên, ngủ chung với Nghiên Nghiên, ngủ chung với Nghiên Nghiên, ngủ chung với Nghiên Nghiên, ... replay 100 lần.
Nàng xấu hổ đỏ mặt xuyên suốt bữa ăn. Còn có cảm giác hồi hộp. Sau đó lại tự an ủi bản thân, không phải là chưa từng ngủ chung với cô. Mặc dù chỉ là một buổi chiều ngắn ngủi. Chấn chỉnh lại bản thân. Bắt đầu suy nghĩ, xây dựng lời mời ngủ chung.
------------------------------------ Hậu trường:
Thố Thố: Boss của trung tâm hệ thống này nhất định là thuyền trưởng của Xuân Nghiên Tâm Khởi.
Du • chạy • Hân • vòng vòng • Nghiên: sắp được ngủ chung với cục cưng! *lộ đuôi sói.
Hoàng Tuyên Khởi không phải thỏ con : Hừ! Chưa biết ai là sói ai là thỏ đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro