Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

007. Có người muốn theo đuổi Tuyên Khởi


007. Có người muốn theo đuổi Tuyên Khởi:

---------------------------------------------------

Trên hành lang, cô gái với khuôn mặt bực bội tiến vào trong lớp học. Khi nhìn thấy người con gái quanh năm tính cách trầm lắng lạnh nhạt không để ai vào mắt ngồi tại vị trí bàn học kế bên, nỗi tức giận trong lòng cô gái tăng lên không chỗ phát tiết.

"Hôm qua cậu đi đâu cả ngày vậy ?"

"Liên quan gì đến cậu." Du Hân Nghiên mắt không ngước, mở lấy sách rồi cầm bút tư thế chăm chỉ lắng nghe giáo viên trên bục chuẩn bị giảng bài.

Nghe Du Hân Nghiên trả lời như thế, Lư Gia Mẫn đen mặt không mở miệng nữa, cũng mở sách ra rồi ngồi lơ đãng. Cô ta nghĩ, một người lạnh lùng nhạt nhẽo như Du Hân Nghiên, có gì đáng thu hút người khác thích cô chứ.

Tối qua, Hoàng Kỳ đến tận ký túc xá để mời cô ta đi ăn cơm. Cô ta đã rất vui mừng, sau đó Hoàng Kỳ phát hiện không thấy Du Hân Nghiên, cô ta bỗng nhìn thấy trên mặt cậu ta đôi nét thất vọng.

Suốt bữa ăn cậu cũng chỉ nhắc đến Du Hân Nghiên. Thăm dò cô hỏi sở thích của Du Hân Nghiên, gu bạn trai của Du Hân Nghiên và rất nhiều điều đều xoay quanh Du Hân Nghiên. Nỗi ghen tị bao trùm cô hết cả buổi tối.

Lư Gia Mẫn muốn lập tức trở về để phát tiết những bực tức này lên Du Hân Nghiên. Nhưng cô ta thức trắng đêm cũng không đợi được cô về. Cô ta chỉ có thể ôm cái bụng tức đi ngủ.

Thật là bất công. Cô ta tự tin nghĩ, bản thân mình không hề có điểm thua kém Du Hân Nghiên. Nhất định là do Hoàng Kỳ chưa nhìn thấy điểm tốt trên người cô ta. Hừ.

*

Ở trên lớp, như được ngâm trong hủ mật đêm qua quá lâu. Cả người Hoàng Tuyên Khởi đều ngọt ngào, thu hút ong mật bướm bay bu vào.

"Xin chào Tuyên Khởi, tớ tên Cao Vỹ, ngồi ở bàn cuối lớp ấy, tớ có thể kết bạn với cậu không ?" Rõ ràng nàng đã chuyển đến lớp mới này được vài ngày rồi. Nhưng có rất ít người chủ động đến bắt chuyện với nàng, trừ cô bạn ngồi cùng bàn.

Không phải là các bạn học không muốn bắt chuyện với Hoàng Tuyên Khởi. Có thể là vì ngoại hình của nàng, tựa như một cô công chúa nhỏ được nhận muôn vàng nuông chiều nên sẽ sinh ra tính tình kiêu căng và ngạo mạn, đây là cảm giác nàng mang đến cho các bạn chung lớp.

"Xin chào, có thể nha, chúng ta đều là bạn học cùng lớp mà." Cao Vỹ thấy nàng đáp lại, vui mừng quá đỗi. Hoàng Tuyên Khởi thân thiện, gần gũi như vậy, vẫn là lần đầu tiên các bạn cùng lớp nhìn thấy.

Nhiều ánh mắt ghen tị bắn đến người Cao Vỹ, cậu ta thấy vậy liền kiêu ngạo, tự hào. Người được công chúa nhỏ đáp lời là cậu ta nha.

"Tớ vui quá, tớ rất thích cậu, hi vọng chúng ta sẽ trở thành bạn tốt." Nghe thế Hoàng Tuyên Khởi chỉ cười không đáp. Nàng xoay qua tiếp tục thảo luận về bài tập với cô bạn cùng bàn. Thố Thố đang ngủ trong cặp bị lời nói này làm cho đôi tai run run, nhưng không có khiến cho nó tỉnh dậy.

Cao Vỹ bị bỏ qua một bên nụ cười liền gượng gạo, nhưng không muốn cho mọi người xung quanh thấy nên liền mang lên nụ cười rực rỡ của kẻ chiến thắng hiên ngang rời đi. Bạn cùng bàn của Hoàng Tuyên Khởi nhìn màn này liền cười trong lòng, a cái tên ra vẻ này.

Cho đến khi tiết học cuối cùng kết thúc, các bạn học sinh ùa nhau chạy khỏi lớp học. Cao Vỹ lại lần nữa đi đến chỗ ngồi của Hoàng Tuyên Khởi.

"Tớ đưa cậu về nhà nhé ?" Vừa nói vừa đưa tay định xách hộ lấy cặp của nàng. Nhưng nàng không cho cậu ta cơ hội. Chiếc cặp đã được đeo lên sau lưng. Tiếng kéo ghế vang lên.

"Không cần đâu, tớ còn có việc, tạm biệt." Hoàng Tuyên Khởi đi vội ra khỏi lớp, hôm nay là ngày đầu tiên Du Hân Nghiên dạy kèm thêm cho nàng. Cho nên nàng không muốn đến trễ, không muốn khiến cô phải chờ đợi.

Nào ngờ, vừa ra khỏi lớp đã nhìn thấy bóng dáng mà bản thân luôn không chờ được muốn gặp. Hoàng Tuyên Khởi nắm lấy hai bên dây đeo cặp, cười rạng rỡ chạy về phía cô.

Du Hân Nghiên từ khi Hoàng Tuyên Khởi bước ra khỏi lớp vẫn luôn nhìn nàng. Thấy phía sau còn có một bạn nam sinh đuổi theo. Cô rất nhanh liền nhíu mày, nhưng thấy khuôn mặt vui vẻ đáng yêu một đường hướng về phía mình, mày liền buông lỏng. Liền dùng nụ cười ấm áp đáp lại nàng.

"Xin chào, cô giáo Du." Cái nhìn chăm chú của mèo con, nụ cười tươi rạng rỡ, cái nắng buổi chiều tà so ra còn thua xa nàng.

"Xin chào, bạn học Hoàng." Xoa xoa đầu, Du Hân Nghiên tháo chiếc cặp trên vai nàng xuống, đeo lên trước ngực mình. Rồi nắm lấy tay nhỏ kéo nàng đi. Không có ý định nhắc đến bạn nam sinh đuổi theo phía sau kia. Không muốn nàng liếc mắt đến cậu ta dù chỉ một giây.

Nụ cười Hoàng Tuyên Khởi dành cho Du Hân Nghiên thật sự khác xa với nụ cười trong lớp. Nếu không thấy được nụ cười chân thành này, Cao Vỹ cũng sẽ không nhận ra nụ cười trên lớp dành cho cậu ta là qua loa, là hờ hững đến cỡ nào.

Cậu ta vẫn muốn lì lợm, muốn theo đuổi bước chân nàng, lúc này một ánh mắt như mảng băng sắc bén của đàn chị nhìn đến khiến cậu ta không thể nhấc nỗi bước chân. Chỉ biết thất vọng nhìn hai người họ rời đi.

Du Hân Nghiên đưa Hoàng Tuyên Khởi trở về phòng ký túc xá của mình.

Cô cầm thẻ phòng chạm gần đến khoá cửa thì cửa phòng tít tít được mở ra từ bên trong. Lư Gia Mẫn trang diện vừa xinh đẹp vừa phong cách xuất hiện trước mặt hai người.

Hoàng Tuyên Khởi thật tâm công nhận trong lòng, không hổ là nữ chính của cuốn sách này. Nếu không phải chỉ vì một gã đàn ông mà đánh mất đi bản tính ban đầu, thì có lẽ Lư Gia Mẫn cũng là một cô gái thập toàn thập mỹ, 10 điểm. Hừ, nhưng Du Hân Nghiên nữ phản diện đẹp đẽ quyến rũ của nàng là 100 điểm không có nhưng.

"Ồ, em gái của Hoàng Kỳ, tại sao em lại đến đây, anh của em nhờ em đến đón chị sao !?" Lư Gia Mẫn cũng bất ngờ khi nhìn thấy nàng. Cô vốn ngại bản thân trưng diện lâu, sợ để Hoàng Kỳ chờ, nên từ chối không cho anh ta đến đón, nói tự bản thân sẽ đến điểm hẹn. Không lẽ không chờ được muốn gặp cô nên nhờ em gái trợ giúp.

Chị ta ảo tưởng cái gì vậy nè !

"Thật ngại quá chị Gia Mẫn, em là đến nhờ Nghiên Nghiên dạy kèm cho em." Rõ rõ ràng ràng, không hề dính líu gì đến Hoàng Kỳ nhờ vả.

Đứng bên cạnh vẫn không nói lời nào, Du Hân Nghiên nghe được xưng hô cũng từ một miệng nhỏ của nàng mà lại phát ra hai cái tên khác nhau một trời một vực này, rất thoả mãn.

"Sao em không tìm chị dạy, em gái, em gái Tuyên Khởi đúng không, học lực của chị không thua gì Hân Nghiên đâu nha." Vì luôn muốn tiếp cận Hoàng Kỳ, cho nên Lư Gia Mẫn luôn tìm cơ hội tạo ấn tượng tốt với anh ta, có lẽ, dạy Hoàng Tuyên Khởi học cũng là một điểm tốt.

"Phải phải, chị nói đúng, không thua, nhưng mà cũng không hơn được Nghiên Nghiên nha." Nói ra lời châm chọc khẳng định, Hoàng Tuyên Khởi còn nghịch ngợm lè lưỡi làm mặt quỷ với Lư Gia Mẫn. Thích thú kéo kéo tay áo Du Hân Nghiên.

Du Hân Nghiên hiểu ý liền lách người qua Lư Gia Mẫn, kéo cô gái nhỏ vào phòng.

"Nè nè con bé này." Muốn phản bác lại nhưng cửa phòng không cho cô cơ hội. Đóng lại một cái rầm, mém chút là đập trúng khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ.

Tức tối mà giậm chân, Lư Gia Mẫn nghĩ, tại sao em gái của chàng trai cô thích lại đáng ghét như vậy. Còn suốt ngày dính lấy Du Hân Nghiên. Du Hân Nghiên có gì tốt để cho anh em nhà họ Hoàng đều yêu thích chứ. Phải, cô biết rõ người Hoàng Kỳ thích là Du Hân Nghiên, nhưng mà cô sẽ không bỏ cuộc đâu.

Trong phòng.

Phòng ký túc xá trường khá xa hoa, mỗi phòng một phòng vệ sinh chung, hai giường đơn rộng rãi được đặt song song với nhau, bàn học thì bố trí bên cạnh cửa sổ sát đất đầy đủ ánh sáng không gian. Còn có ban công nhỏ.

Nhìn cách bày trí Hoàng Tuyên Khởi liền xác định ngay được giường nào là của Du Hân Nghiên, màu sắc lạnh, đơn giản và ngăn nắp. Nàng liền bay đến nằm lên lăn lộn. Giường của cô thơm quá. Lăn lộn qua lại thì một bóng người áp sát đến.

Du Hân Nghiên chống tay hai bên người nàng, nửa ngồi nửa nằm, khuôn mặt cô đưa lại gần đến nỗi sắp chạm lấy chóp mũi của nàng.

"Lăn đủ chưa, dẫn em đến học, hay dẫn em đến lăn giường." Nhéo lấy chóp mũi nàng xem như trừng phạt. Cô cười nói.

Khi nói, hơi thở ấm áp phả lên đến môi của Hoàng Tuyên Khởi. Khiến cho mặt nhỏ có dấu hiệu đỏ lên, Du Hân Nghiên còn chơi xấu chưa muốn thả mũi nàng, cho nên mặt đỏ ngày càng đỏ hơn.

"Học, học, em học mà, Nghiên Nghiên buông tha cho mũi nhỏ đi mà."

"Sao lại nói lắp rồi. Vừa nãy nói chuyện với Lư Gia Mẫn, miệng nhỏ rất lanh lợi." Thật sự thấy nàng nghẹn thở tới mặt đỏ bừng, lòng cô liền mềm nhũn, liền thả lỏng tay, thay vào đó nhẹ nhàng vuốt ve mũi nhỏ.

"Bé ngốc, miệng nhỏ còn có thể dùng để thở, biết không." Ý tứ chính là, tại sao nàng lại không dùng miệng thở, mà để cho cô bóp mũi bắt nạt đến nghẹn thở như vậy.

"Em em em quên mất." Sao tự nhiên nàng lại bị cà lăm vậy nè.

"Sau này, ngược lại là nếu miệng nhỏ bị chặn lại, thì đừng quên thở bằng mũi đó, ngốc." Khi nói những lời này, Du Hân Nghiên nhìn chằm chằm vào đôi môi của nàng. Môi nhỏ hồng hào, còn lấp lánh ánh nước.

"A ?"

"Được rồi học thôi nào." Không để nàng hỏi thêm, cô kéo nàng dậy dẫn đến bàn học.

Lúc soạn sách vở, Hoàng Tuyên Khởi bế Thố Thố trở về giường của Du Hân Nghiên. Nàng biết là cô sẽ cho phép và không để ý nhiều. Cô đúng là không để ý, nhưng mà Thố Thố để ý a!

Nó không dám nằm trên giường của người này. Run rẩy một hồi thấy Du Hân Nghiên chỉ tập trung chăm chú dạy kèm Tuyên Khởi tiểu thư, không liếc mắt đến nó, nó liền yên tâm. Nghĩ nghĩ, dù sao vẫn có Tuyên Khởi tiểu thư bảo kê cho nó nha.

Hai người học đến tối, Du Hân Nghiên lơ đãng liếc nhìn đồng hồ sau đó nói học đến đây được rồi. Hoàng Tuyên Khởi nghe vậy bừng tỉnh, nàng học say mê đến nỗi không chú ý thời gian, nhìn sắc trời, thầm than, tại sao lại tối nhanh như vậy. Nàng được học với cô chưa đã thèm. Tiếc nuối thu dọn tập sách.

"Chị đưa em về."

"Không cần đâu Nghiên Nghiên, chị đưa em về rồi quay lại trường, quá mất công."

"Không sao, tối rồi để em về một mình chị không yên tâm."

"Em có thể nhờ chú tài xế đến đón a." Nghe được lời quan tâm, lòng nàng ấm nóng tan chảy không thôi. Nhưng vẫn không nỡ để cô đi đến đi lui.

"Chị muốn đưa em về !" Lúc này giọng điệu Du Hân Nghiên thay đổi, ý tứ không cho nàng từ chối.

Vẫn là cô đưa nàng về nhà, ngồi sau xe máy, để Thố Thố ngồi vào giữa, tay nàng choàng qua hông cô, áp mặt vào tấm lưng nhỏ của cô gái. Cho dù đêm tối gió thổi mạnh, nàng không hề thấy lạnh một tí nào.

Vẫn là Du Hân Nghiên nhìn nàng ôm Thố Thố cùng đi vào nhà rồi mới chạy xe về.

Nằm trên giường, trả lời tin nhắn của Cái Đuôi Nhỏ xong. Du Hân Nghiên nhận được cuộc điện thoại, 'Ba'.

"Dạ ba."

"Vâng, con là nghĩ thông suốt rồi, thực sự."

"Con biết, đó không phải là lỗi của ba. Con cũng có lỗi."

"Vâng, con có thể."

"Dạ được, ba ngủ ngon."

Kết thúc cuộc gọi. Du Hân Nghiên nhìn nhật ký cuộc gọi cho đến khi màn hình tự động tắt.

Có lẽ được cô gái nhỏ ảnh hưởng. Cái nhìn của cô đối với nhiều sự việc cũng thay đổi. Nghe được mộng tưởng của nàng, ước mơ của nàng, nhớ đến dáng vẻ hồn nhiên ấy, cô liền muốn thử.

Thử học cách tha thứ, thử hạ cái tôi của bản thân. Không quá khó khăn như tưởng tượng.

Có một câu ba cô nói đúng, " Nếu muốn lo chu toàn cho người bên cạnh, thì nên tự có bản lĩnh làm cho bản thân chu toàn về mọi mặt trước. "

Vì câu nói đó cho đến hiện tại cũng khiến cho ông hối hận rất nhiều, đến khi ông có đủ bản lĩnh và năng lực hùng mạnh, thì người ông muốn chăm lo đã không còn nữa. Con gái cũng giận ông. Du Thời Minh nghĩ, con gái đã tự mình nhận sai, lùi xuống một bậc thang, thì người làm ba như ông, sai lầm cũng từ ông, ông cũng nên lo lắng chăm trước cho con chín bậc thang còn lại.


--------------------------------------- Hậu trường :

Du Hân Nghiên : Cao Vỹ là tên quỷ nào vậy.

Thố Thố như đang bị Du Hân Nghiên nắm lấy lỗ tai, kề cà rốt vào cổ uy hiếp: Thưa , thưa Hân Nghiên tiểu thư, là người đang muốn theo đuổi Tuyên Khởi tiểu thư.

Nghe xong, cô nhẹ nhàng đặt thỏ hồng xuống. Sau đó đi tìm thỏ con trắng đang trốn. Ôm Hoàng Tuyên Khởi đang trốn trong tủ quần áo ra, đến cửa sổ sát đất, rồi lại đến phòng tắm, đến bàn học của nàng, cả bàn làm việc của cô, tủ sách trong phòng cũng muốn đến, cuối cùng cô thả nàng xuống giường lớn.

Thố Thố bị bỏ rơi ngoài phòng, hai lỗ tai nhúc nhích : A, âm thanh kịch liệt như vậy, huhu đáng thương Tuyên Khởi tiểu thư của Thố Thố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro