006. Em đã là ngôi sao của tôi
006. Em đã là ngôi sao của tôi :
------------------------------------------------
Vòng đu quay đủ màu đang chậm rãi xoay tròn. Cabin nơi mà Hoàng Tuyên Khởi cùng Du Hân Nghiên đi vào xoay đến vị trí cao nhất. Nàng cúi nhìn khung cảnh phía dưới, các gian hàng, khuôn viên trò chơi trở bên bé nhỏ hơn nhiều. Ánh sáng rực rỡ hắt vào mắt nàng khiến cho đôi mắt long lanh biến thành một dải ngân hà thu nhỏ.
Nàng ngắm nhìn cảnh vật. Cô ngắm nhìn nàng.
"Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên chị mau nhìn đằng kia." Hoàng Tuyên Khởi bỗng nhiên bị một nơi thu hút. Chỗ đó có rất đông người đang tụ tập vây xem. Những ánh đèn rọi trời đang vun vẫy cùng với tiếng âm nhạc vang dội.
Tiếng kêu của nàng cắt ngang dòng suy nghĩ của Du Hân Nghiên. Trong mắt cô chứa đựng ôn nhu nhìn theo hướng ngón tay nàng. Cabin vừa đáp đất, cô nuông chiều thả mình đi theo cái dắt tay của Hoàng Tuyên Khởi.
Cô gái nhỏ mang theo sự tò mò và phấn khích kéo theo cô gái trông có vẻ trưởng thành hơn tiến vào đám đông. Lúc này mới nhìn thấy rõ băng rôn đang treo trên cao, 《Bản năng idol》. Là một cuộc thi nhỏ cùng với những món quà treo thưởng hấp dẫn, thu hút rất đông người qua đường tham gia.
"Em có muốn tham gia không." Sau khi nhìn rõ, Du Hân Nghiên đưa mắt nhìn dáng vẻ mong đợi của Hoàng Tuyên Khởi mà dò hỏi. Cô nghĩ, nàng thích hát như vậy, chắc chắn niềm đam mê của nàng cũng liên quan đến điều này.
"Em, em ngại lắm." Niềm đam mê của Hoàng Tuyên Khởi thực sự là ca hát, nhảy múa. Ở thế giới thực, từ nhỏ nàng đã được ba mẹ cho em những video về các idol nổi tiếng trong nước. Họ hoạt động đơn lẻ, hoạt động theo nhóm hai, nhóm ba, bốn và thậm chí là nhóm có rất nhiều thành viên.
Khi thấy những người đó ca hát và trình bày các bước nhảy tuyệt đẹp, được sự cổ vũ đông đảo của những người hâm mộ nồng nhiệt. Hoàng Tuyên Khởi thấy họ như bừng sáng trên sân khấu, nụ cười vừa thoả mãn vừa hạnh phúc treo trên khuôn miệng của họ. Lúc đó nàng nghĩ, nàng cũng thích được đứng trên sân khấu. Chưa vì bất cứ nguyên do nào, chỉ vì mỗi sự yêu thích.
Cho nên, bé nhỏ Tuyên Khởi nhạc lên là nhảy, nhạc vang là hát. Nàng có ưu thế là học rất nhanh, chỉ cần xem qua vài lần thôi, cơ thể bé nhỏ đã tự phản ứng mà nhảy theo. Ba mẹ Hoàng Tuyên Khởi công nhận con gái nhỏ rất có năng khiếu trong lĩnh vực này.
"Hay là, chị tham gia cùng em ? Chị có thể làm trợ thủ của Tuyên Khởi."
Câu nói đột ngột này khiến Hoàng Tuyên Khởi thu hồi ánh mắt chăm chú trên sân khấu, kinh ngạc xoay đầu nhìn Du Hân Nghiên. Nàng không nghĩ, một người lạnh nhạt và trầm ổn như cô sẽ tham gia những hoạt động công khai như thế này, nhảy múa và ca hát trước đám đông. Quá khó tin.
Nhưng nàng không biết, cô nguyện ý. Cô muốn tham gia vào cuộc sống của nàng. Cô muốn cùng đồng hành trên quãng đường trưởng thành với nàng.
Được Du Hân Nghiên chủ động muốn cùng tham gia, Hoàng Tuyên Khởi như được tiếp thêm 10000% dũng khí. Nàng kéo tay cô xuyên qua đám đông đến bàn ghi danh.
《Bản năng Idol.》một cuộc thi nhỏ tìm kiếm những tài năng, những đam mê, mộng tưởng đối với âm nhạc và sân khấu. Vì quy mô nhỏ nên ban tổ chức chỉ cho phép hai mươi người ghi danh nhanh nhất hợp lệ tham gia thi đấu, bao gồm ghi danh đơn lẻ, đôi và nhóm.
Người chủ trì cuộc thi cầm micro phát biểu.
Cuộc thi chia làm hai chặng, trước hết những người ghi danh sẽ bốc thăm, trong thăm sẽ là một bài nhảy vũ đạo random bất kỳ dành cho chặng 1 và một bài hát random bất kỳ dành cho chặng 2. Chung cuộc chỉ chọn ra ba giải nhất, nhì, ba, những người còn lại sẽ chỉ được phần thưởng là bốn chiếc vé xem phim. Giải ba sẽ được bốn chiếc vé xem phim và một phiếu mua sắm với giá ưu đãi hữu dụng tại tất cả siêu thị toàn quốc. Giải nhì sẽ được một cặp vé du lịch 3 ngày 2 đêm tại quần đảo Maldives. Giải nhất sẽ được một cặp vé du lịch 7 ngày tại quần đảo Maldives, một hộp quà đôi dành cho tình nhân cùng với một món quà bí ẩn siêu cấp đặc biệt.
Lưu ý, lưu ý phiếu du lịch quần đảo Maldives hạn sử dụng vĩnh viễn! Nhưng chỉ sử dùng được một lần.
Lá thăm Hoàng Tuyên Khởi bốc được, có hai cái tên. Một bài nhạc nhảy đôi vô cùng nóng bỏng! Một bản song ca tình ca vô cùng lãng mạn!
Quá may mắn! Họ ghi danh thi đấu cặp.
Chưa gì mà Thố Thố đã cảm thấy đây là thời điểm bản thân mong đợi nhất. Cả ngày nay nó như một cái bóng đèn hồng công suất lớn, nó cực kỳ ủy khuất. Rõ ràng là cùng nhau hai người một thỏ, nhưng không gian dường như chỉ có hai người hu hu hu.
Bây giờ đến lúc hưởng phúc lợi rồi, ăn cơm thỏ thôi~
(◕દ◕)
(ʃƪ^3^)
₍ᐢ.ˬ.ᐢ₎
Một cặp đang thực hiện màn vũ đạo đôi của họ trên sân khấu, sau họ là đến lượt Hoàng Tuyên Khởi và Du Hân Nghiên. Họ được sắp xếp diễn cuối cùng.
"Nghiên Nghiên chị đừng quá khẩn trương, một lát cứ dính theo em là được." Nàng nghĩ một người nghiêm túc như chị chắc chắn chưa bao giờ động vào những màn nhảy múa như thế này. Một người đã từng tiếp xúc nhiều như Hoàng Tuyên Khởi cũng không nhịn được đang lo lắng, nàng động viên cô cũng như đang động viên chính bản thân mình.
"Được." Du Hân Nghiên hoàn toàn tin tưởng vào cô bé dáng người nhỏ nhắn trước mặt. Cả người cô như con diều trên bầu trời xanh rộng lớn, chỉ cần người cầm dây là Hoàng Tuyên Khởi, cô sẽ nguyện ý tin tưởng giao mình cho nàng, thuận theo nàng.
Đang nói thì một tràng tiếng la hét vang lên. Thanh âm kích động của khán giả, khi chứng cặp đôi nam nam đang nhảy kia kết thúc màn trình diễn của họ bằng một cái chạm môi hai giây.
Thấy thế, Hoàng Tuyên Khởi nhìn Du Hân Nghiên chăm chú. Ánh mắt của nàng hiện lên sự hỏi ý cực mạnh.
"Đợi em lớn hơn một chút." Cô không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào trên khuôn mặt, chỉ cười nhẹ rồi dùng ngón trỏ chọt chọt trên trán nàng.
Xoa xoa trán, Hoàng Tuyên Khởi nghĩ, không biết suy nghĩ của chị Nghiên Nghiên và mình có giống nhau không. Đợi nàng lớn hơn một chút. A! Đỏ mặt!
Tới lượt hai người lên sân khấu rồi.
Cô gái nhỏ hơn nắm hoàn toàn sự chủ động trên sân khấu. Đường nét cơ thể xinh đẹp tinh tế hiện rõ sau lớp áo sơ mi buông lỏng. Mỗi khi cô gái xoay người, làn váy JK tung tròn trên không trung. Những bước chuyển động nhịp nhàng, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ vừa đáng yêu vừa quyến rũ.
Cô gái nhỏ hơn còn thành công kiểm soát bạn diễn của mình. Khuôn mặt cả hai gần như dán sát vào nhau, tương tác giữa hai cửa sổ tâm hồn hiện rõ tình ý. Bàn tay cô gái lớn hơn ôm sát lấy chiếc eo thon thả của cô gái nhỏ. Còn bàn tay cô gái nhỏ vòng ra sau ôm lấy một bên mặt của cô gái lớn.
Hai người cuốn lấy nhau như hai mảnh lụa nhảy múa với sự hỗ trợ nồng nhiệt của thần gió.
Màn kết là hình ảnh cô gái lớn hơn nắm lấy bàn tay của cô gái nhỏ, quỳ một chân xuống. Còn cô gái nhỏ cúi người nhìn cô mỉm cười, bắt lấy cà vạt trên cổ cô rút ngắn khoảng cách của hai người.
Tưởng chừng là chạm môi.
"Hôn đi, hôn đi, hôn đi." Sự thúc giục và chờ mong của người xem. Có thể, sân khấu của hai cô gái không nóng bỏng và táo bạo như màn nhảy vừa rồi của hai chàng trai. Nhưng hai cô gái này quá đỗi xinh đẹp, cảnh đẹp ý vui, họ còn phối hợp với nhau quá nhịp nhàng, quá ăn ý với đối phương, tạo ra một phản ứng hoá học bùng nổ.
Lúc này, mấy đứa nhỏ nghịch ngợm bên dưới vẫy vẫy những cây gậy thổi bong bóng bay khắp lên sân khấu. Khung cảnh cứ như màn tỏ tình và sự đáp lại ngọt ngào nơi khuôn viên trường học, vì hai nữ chính của họ mặc đồng phục JK đôi!
Thố Thố bên trong cánh gà ngay lập tức muốn ném hộp nhẫn cưới cho Du Hân Nghiên để cô cầu hôn và rước Tuyên Khởi tiểu thư của nó đi ngay và luôn.
Qua chặng hai, OTP của Thố Thố tiếp tục chiếm lấy trái tim của đông đảo khán giả. Không ít người dùng điện thoại quay lại bản tình ca ngọt ngào này. Cả hai đều hát quá hay. Âm thanh thiên thần gì đây này hu hu.
⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
Nghiên :
My baby my treasure, i swear my forever
My baby my treasure, i love you forever
Chỉ muốn ở bên cạnh em.
...
19 năm bỏ lỡ em, hiện giờ chỉ muốn được ở bên cạnh em mỗi ngày.
...
Chị biết con đường này sẽ đầy khó khăn và vất vả.
Nhưng chị không sợ đâu, vì đích đến là em, cục cưng~
...
(^3^♪
Khởi :
My baby my treasure, i swear my forever
My baby my treasure, i love you forever
Chỉ muốn ở bên cạnh chị.
...
Những thứ mà mấy đứa trẻ biết, em đều không thể phân biệt được.
Em chỉ biết kiên trì bám lấy chị, biết chị sẽ không trốn.
Yêu chị đến khi tóc hoa râm, yêu chị một cách bướng bỉnh.
(●’3)♡(ε'●)
Chị gặp được em, sẽ gặp được em.
Em gặp được chị, sẽ gặp được chị.
780 phút mỗi ngày đều rung động.
⟨7%⟩ - XMASwu.
Kết quả chung cuộc được bầu chọn bởi các giám khảo và phần đông các khán giả có mặt. Không quá bất ngờ, Hoàng Tuyên Khởi và Du Hân Nghiên chiến thắng áp đảo giành được hạng nhất.
Hoàng Tuyên Khởi vui vẻ đến nỗi nhảy cẩn lên. Nàng nhảy lên người Du Hân Nghiên ôm cổ cô, khiến cho cô lo sợ làm nàng ngã, liền vòng tay ôm chặt lấy eo nàng.
"Chúng ta được hạng nhất Nghiên Nghiên, là hạng nhất đó ! Tụi mình giỏi quá !! Nghiên Nghiên hát hay nhất !!!"
Giọng hát trầm ấm của cô nào chỉ chiếm lấy được tim khán giả, còn cướp lấy mất tim của nàng luôn đây này. Cô phải chịu trách nhiệm với nàng, không được trả lại tim đâu, hừ~
Sự phấn khởi của nàng lây nhiễm sang cho cô, lần đầu tiên Du Hân Nghiên cười tít cả mắt, lợi dụng được nàng ôm, cô vùi sâu mặt vào cổ nàng tham lam chiếm lấy hương vị ngọt ngào.
Hơi thở ấm nóng bên tai làm Hoàng Tuyên Khởi run nhẹ đỏ mặt. Cảm giác tê tê dại dại. Làm nàng ngượng ngùng tuột khỏi người cô, không ôm nữa, nhưng nắm lấy tay cô.
Thật là một ngày vui sướng, khi họ đến ban tổ chức nhận lấy phần quà và rước Thố Thố đi về trời cũng đã tối khuya.
Nôn nóng mở ra phần quà bí ẩn, là một danh thiếp của một công ty giải trí. Người xuyên sách Hoàng Tuyên Khởi mù tịt về công ty này. Nàng đưa danh thiếp cho Du Hân Nghiên và hỏi thăm về nó.
Du Hân Nghiên liếc mắt thấy tên công ty thì trầm mặc. Một lúc sau cô mới cất tiếng.
"Giải trí Du Thị, là công ty giải trí hàng đầu ở thành phố của chúng ta. Họ là lò đạo tạo các ngôi sao hạng A, ảnh hậu, ảnh đế rất nhiều người bước ra từ đây."
"Thật ngầu, Nghiên Nghiên, có phải họ cho em một cơ hội để tiếp cận giới giải trí không ?" Hoàng Tuyên Khởi nghe cô nói xong thì ánh mắt lấp lánh không thôi. Danh thiếp của một công ty như đầu rồng của giới giải trí như vậy hẳn là một tấm vé vàng mà nhiều người ước mơ.
"Em muốn trở thành ngôi sao sao Tuyên Khởi ?"
"Em thực sự rất thích sân khấu. Nghiên Nghiên chị không biết đâu, hồi nhỏ lúc ba mẹ chưa cho phép em học nhảy, em còn leo rào xem lén lớp học của người khác đó, kết quả em bị ba mẹ đánh đỏ mông. Ây da, thật là một việc làm mất mặt, Nghiên Nghiên chị cứ xem như em đang kể chuyện cười nhé, em muốn trở thành ngôi sao có lẽ còn là câu chuyện đáng cười hơn." Nàng thao thao bất tuyệt nói với cô về khao khát của mình. Nhưng sự tự ti và nhút nhát trong nàng quá lớn. Hoàng Tuyên Khởi nghĩ, ước mơ trở thành ngôi sao thần tượng luôn là điều quá xa vời với mình.
Cô gái bên cạnh vẫn luôn chăm chú lắng nghe. Nghe nàng nói cô hãy xem như đang nghe kể chuyện cười, cô nhíu chặt lông mày. Không đồng tình. Vì thế khi giúp nàng đội mũ bảo hiểm lên đầu, cô gõ nhẹ quả dưa ngốc này. Nâng mặt nàng lên bằng cả hai tay, vừa nói vừa bóp nhẹ.
"Bé ngốc, em đã là một ngôi sao trong lòng tôi rồi. Tối nay, nhiều người bị em hút hồn như vậy, có thể họ đang điên cuồng tìm kiếm xem em là vị thần tượng nào đấy. Hoàng Tuyên Khởi, không có ước mơ nào là câu chuyện cười cả. Hãy phấn đấu theo đuổi nó nhé, em đã có một người hâm mộ số 1 là tôi rồi này."
"Thật sao ?" Lúc nói lời này, giọng nàng nức nở như tiếng mèo con đang sợ lạnh. Cào ngứa trái tim Du Hân Nghiên.
"Nghiên Nghiên thật sự là người hâm mộ số 1 của em sao. Hứa nhé, không cho phép chị thoát fan đâu." Nhắc lại như cần được sự khẳng định từ cô. Hai tay nàng nắm chặt lấy tay áo cô như thể cô không trả lời thì nàng quyết không buông.
"Đương nhiên rồi bé ngốc, chị hứa mà, ngoan, không khóc, ngoắc tay nhé." Cô giơ ngón tay út của mình móc vào ngóc tay út của nàng, còn làm động tác đóng dấu lên ngón tay cái.
Thành công chọc cười cô gái nhỏ.
Vì đã quá tối rồi, sợ nàng nhảy đói bụng, nên cô đành ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua cho nàng một gói cơm nắm cùng một chai sữa dâu. Phúc lợi của cô là được bé ngoan chia sẻ đồ ăn, còn được bé ngoan tận tay đút. Quá hạnh phúc.
Thố Thố ngồi trong balo cũng chỉ có thể nhai cà rốt. Hừ. Nó muốn ngày mai nói Tuyên Khởi tiểu thư là nó sẽ chuyển sang ăn dâu!
"Khuya quá rồi, hay là, hay là Nghiên Nghiên ngủ lại nhà em đi, có được không chị ?" Nàng thật sự là không yên tâm để cô về nhà giữa khuya. Thật là nguy hiểm nha. Không phải là nàng muốn ngủ với cô đâu.... Chỉ có chút xíu xiu muốn thôi.
Lời đề xuất không tồi. Trái lại rất hấp dẫn. Nhưng nghĩ đến còn việc cần làm, Du Hân Nghiên chỉ có thể đau lòng từ chối lời mời của em.
"Vậy, vậy về đến ký túc xá nhớ phải nhắn tin cho em đó."
"Tuân lệnh Tuyên Khởi tiểu thư." Du Hân Nghiên học theo Thố Thố gọi nàng như vậy.
Hoàng Tuyên Khởi cười xấu hổ, lần này nàng muốn nhìn thấy cô chạy xe đi rồi mới yên tâm vào nhà. Cả hai ai cũng muốn nhìn đối phương.
Thấy dáng vẻ buồn ngủ của nàng, Du Hân Nghiên đành chiều theo cô gái nhỏ. Đến khi chạy xe đi rồi, nhìn qua gương chiếu hậu thấy nàng bước vào nha, cô mới yên tâm tăng tốc.
Chạy trên đường khuya vắng vẻ, Du Hân Nghiên nghiêm túc suy nghĩ, lại nhớ đến ánh mắt chứa ngàn vì sao của Hoàng Tuyên Khởi, cô liền lái xe rẽ thẳng về Du gia.
---------------------------------------------Hậu trường.
Hân Nghiên : Lần sau muốn cục cưng trực tiếp nhảy quyến rũ trên người tôi.
Tuyên Khởi : .....*đỏ mặt
Thố Thố : Một cái bóng đèn hồng không biết nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro