Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

005. Tôi thích ở bên cạnh em hơn

005. Tôi thích ở bên cạnh em hơn.

-----------------------------------------------------

Bữa ăn khuya này Hoàng Tuyên Khởi ăn cực kỳ thỏa mãn. Tay nghề của ông bà chủ quán không thể nào chê đi đâu được. Vẫn là Nghiên Nghiên dắt nàng đi ăn ngon.

Du Hân Nghiên tùy ý để Hoàng Tuyên Khởi khoác tay của mình. Hai người lại cùng nhau tản bộ về trường. Cô còn được nghe nàng ngâm nga nhỏ tiếng hát.

♪⁠ヽ⁠(⁠・⁠ˇ⁠∀⁠ˇ⁠・⁠ゞ⁠)

Ở trong một vườn hoa nho nhỏ

Đào đất đào a đào a đào a ლ⁠(⁠^⁠o⁠^⁠ლ⁠)

Trồng một loại hạt giống nho nhỏ

Nở ra bông hoa nho nhỏ (⁠✿⁠☉⁠。⁠☉⁠)

Ở trong một vườn hoa to to

Đào đất đào a đào a đào a (⁠ノ゚⁠0゚⁠)⁠ノ⁠~

Trồng một loại hạt giống to to

Nở ra bông hoa to to ⋋⁠✿⁠ ⁠⁰⁠ ⁠o⁠ ⁠⁰⁠ ⁠✿⁠⋌

... (⁠*⁠ノ⁠・⁠ω⁠・⁠)⁠ノ⁠♫

"Hoàng Tuyên Khởi, em bao nhiêu tuổi rồi ?" Nghe xong bài nhạc nàng hát, Du Hân Nghiên vừa ôm bụng cười vừa hỏi nàng.

Đây không phải là một bài hát thiếu nhi sao. Hoàng Tuyên Khởi còn hát rất hăng say, kém chút nữa là nàng vừa hát vừa nhảy cho cô xem thôi. Nhưng mà Du Hân Nghiên cảm thấy giọng hát của nàng nghe rất hay, mặc dù còn mang chút giọng điệu trẻ con, càng làm nổi bật sự trong sáng ngây thơ của người hát. Hát thật hay, thật thích quá đi mất.

"Hừ, em sắp tròn 18 tuổi, 18 tuổi thì không được hát nhạc thiếu nhi sao !?" Hoàng Tuyên Khởi nhìn thấy Du Hân Nghiên vẫn vừa cười vừa nhìn nàng, thấy ghét!, nàng muốn dỗi cô!

"Chị đợi đó, một ngày nào đó, em....chị sẽ phải năn nỉ em để được nghe em hát!" Tự tin mà nói như thế, Hoàng Tuyên Khởi sẽ khiến cho Du Hân Nghiên cô mê mệt giọng hát của nàng, đến lúc đó nàng sẽ không hát cho cô nghe nữa! Khiến cho cô vì không được nghe hát mà bất mãn! Khiến cho cô phải làm nũng để năn nỉ nàng hát! Đúng, phải làm như vậy!

"Tuyên Khởi em hát nghe rất hay! Tôi thật thích nghe em hát!" Thấy nàng tức giận rồi, cô cũng không trêu ghẹo nàng nữa. Du Hân Nghiên nắm lấy bàn tay Hoàng Tuyên Khởi, tay khác áp nhẹ lên mặt của nàng, làm cho nàng đối diện với ánh mắt của cô, chân thành mà khen ngợi nàng, đây thực sự là lời khen xuất phát từ tận đáy lòng của cô.

Sự chân thành đó khiến cho bé dỗi hờn trong Hoàng Tuyên Khởi trốn đi mất. Chỉ còn lại bé ngượng ngùng và dễ nóng mặt.

"Hừ, lời thâm tình đến muộn." A a, còn có bé ngạo kiều Hoàng Tuyên Khởi.

Du Hân Nghiên bị lời nói của nàng chọc cười. Thấy nàng không còn giận nữa, cô liền nắm tay nàng, bắt một chiếc taxi đưa nàng về nhà, cô cũng lên theo. Không yên tâm để cô gái nhỏ về nhà muộn.

Chân tình có thể đến sớm, có thể đến trễ, nhưng nhất định sẽ đến bên cạnh bạn. Hãy kiên trì chờ đợi nửa kia của mình nhé.

"Nghiên Nghiên trở về cẩn thận, đến ký túc xá chị nhớ nhắn tin cho em." Đứng trước cổng lớn Hoàng gia, Hoàng Tuyên Khởi muốn Du Hân Nghiên khi trở về nhớ nhắn một câu cho nàng yên tâm.

"Tôi nhớ rồi. Ừm, ngày mai là cuối tuần rồi, em có muốn đi chơi với tôi không ?" Muốn gặp Hoàng Tuyên Khởi mỗi ngày, lại nghĩ đến cuối tuần được nghỉ học, sẽ không được gặp nàng. Cho nên Du Hân Nghiên ngỏ lời mời nàng ra ngoài chơi. Cô đã suy nghĩ về điều này suốt khi ở trên xe.

"Dạ em đồng ý!" Hoàng Tuyên Khởi cầu còn không được, giọng điệu kích động đáp ứng.

"Em có thể dẫn Thố Thố cùng đi với chúng ta không chị ?"

"Được thôi " Du Hân Nghiên đáp ứng có chút miễn cưỡng. Dẫn theo con thỏ hồng đó theo, một bóng đèn hồng sáng chói! Thôi, nhìn em vui vẻ như vậy, cô đành đồng ý, em vui là được.

"Chị mau trở về, khuya lắm rồi. Tạm biệt Nghiên Nghiên, ngày mai gặp lại." Nàng nói rồi vẫy tay chào tạm biệt cô. Vừa đi vào vừa vẫy tay nhìn cô, trước khi đóng cửa còn cười thật tươi với cô.

Nhìn nàng vào nhà rồi, Du Hân Nghiên mới xoay người bắt xe trở về trường.

Một đêm khó ngủ.

Một người ở ký túc xá, sau khi đã tắm rửa thoải mái rồi, nằm trên giường cô vẫn không tài nào ngủ được. Chỉ vừa chợp mắt, Du Hân Nghiên liền mở điện thoại xem giờ, cô háo hức về chuyến đi chơi ngày mai với Hoàng Tuyên Khởi, như là đứa bé được ba mẹ hứa sẽ dẫn đi chơi vậy.

Một người khác thì đang cùng thỏ hồng lông xù tranh luận.

"Thố Thố xem xem ngày mai tôi nên mặc bộ đồ nào để đi hẹn hò, à không, đi chơi với chị ấy đây." Hoàng Tuyên Khởi hai tay cầm hai bộ quần áo để ngang với thân người, mắt nhìn thỏ hồng đang ở trên giường hỏi.

Thố Thố hôm nay đã phải về trụ sở chính của tập đoàn Xuyên Tâm để họp, chính là nơi hỗ trợ các ký chủ xuyên sách này, xuyên không này, trọng sinh làm lại cuộc đời này,...

Cứ tưởng khi về Tuyên Khởi tiểu thư sẽ ôm nó vào lòng, nói nhớ nó nhiều, nhưng không. Bây giờ nó phải hỗ trợ Tuyên Khởi tiểu thư lựa quần áo để đi hẹn hò với Hân Nghiên tiểu thư.

Thỏ hồng chăm chú nhìn Hoàng Tuyên Khởi, nó đạp đạp bàn chân nhỏ, bộ dạng như đang lục tìm trong kho tài ký ức. Mất một lúc mới trả lời nàng.

"Tuyên Khởi tiểu thư mặc gì cũng đẹp, nhưng mà Thố Thố nghĩ Hân Nghiên tiểu thư sẽ thích nhìn cô mặc đồng phục JK."

"A, chị ấy thích đồng phục JK sao ?" Quá tốt, Hoàng Tuyên Khởi không thiếu chính là đồng phục JK.

"Hân Nghiên tiểu thư không thích đồng phục JK, cô ấy chỉ thích Tuyên Khởi tiểu thư, mặc đồng phục JK." Thố Thố chắc chắn nói.

"Tôi biết mặc bộ nào rồi! Cảm ơn Thố Thố, chúng ta đi ngủ thôi."

Nói rồi Hoàng Tuyên Khởi chạy đi lấy bộ quần áo mình đã nghĩ đến, sau đó treo ở nơi vừa mở cửa tủ quần áo ra sẽ thấy. Hoàn thành xong tất cả, nàng hài lòng trèo lên giường đắp kín chăn.

Du Hân Nghiên đến lần thứ bảy mở điện thoại, thì bỗng nhiên có một thông báo có tin nhắn nhảy ra, cô nhìn thấy tên người gửi thì khoé miệng như có công tắc tự động nhếch lên.

Tuyên Khởi bảo bảo đáng yêu nhất quả đất : Nghiên Nghiên ngủ ngon ~

Đây là tên tài khoản trên ứng dụng nàng tự đặt, Du Hân Nghiên nghĩ đúng, quả thật, người đáng yêu đến cả đặt tên cũng dễ thương.

Nghiên Nghiên : Ngủ ngon, mai tôi đến đón em.

Đây là tên Hoàng Tuyên Khởi đã chỉnh sửa cho cô, biệt danh chỉ một mình nàng thấy.

Tuyên Khởi bảo bảo đáng yêu nhất quả đất : Dạ!  (⁠´⁠∩⁠。⁠•⁠ ⁠ᵕ⁠ ⁠•⁠。⁠∩⁠')

Nghiên Nghiên : thỏ con đắp chăn ngủ.png

Hoàng Tuyên Khởi nhìn hình ảnh bé thỏ đắp chăn cô gửi, cũng làm bé ngoan đắp chăn hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.

Ngón tay Du Hân Nghiên lại múa trên màn hình một lúc. Cô để điện thoại lên tủ đầu giường, đắp chăn nhắm mắt.

Màn hình điện thoại trước khi tự động tắt, thanh thông báo hiện rõ.

[Bạn đã thay đổi tên của bạn bè 'Tuyên Khởi bảo bảo đáng yêu nhất quả đất' trở thành 'Cái đuôi nhỏ' thành công.]

---

Ăn xong bữa sáng một cách vội vàng, bé ngoan Hoàng Tuyên Khởi vẫy tay tạm biệt ba mẹ rồi tóm lấy chiếc ba lô nhỏ của mình và Thố Thố đang ngồi trong ba lô chạy thẳng ra cửa. Hoàng Kỳ bị nàng ngó lơ, ức chế cũng không làm gì được. Nếu anh ta biết nàng vội vàng như thế vì có hẹn với Du Hân Nghiên, sợ là anh ta cũng cấp tốc mà bám theo.

Nhưng Hoàng Tuyên Khởi không nói, nàng chỉ nói có hẹn đi chơi với bạn bè. Nàng muốn tận hưởng thời gian với Du Hân Nghiên nha, và Thố Thố nữa.

Vừa ra khỏi cổng, Hoàng Tuyên Khởi đã nhìn thấy Du Hân Nghiên. Cô đang ngồi một bên trên chiếc xe máy màu đen, a là một chiếc Vespa đen nhám, thật ngầu!

Du Hân Nghiên nghe được tiếng động cũng hướng mắt nhìn về phía cổng nhà Hoàng Tuyên Khởi. Vừa thấy nàng cô liền mỉm cười.

"Hôm nay nhìn em dễ thương lắm." Bước đến trước mặt Hoàng Tuyên Khởi, cô ngắm nhìn nàng từ trên xuống dưới, cảm thấy đã nhìn đủ, một lúc lâu cô mới nói.

Hôm nay Hoàng Tuyên Khởi mặc một chiếc váy JK sọc caro xanh dương, trắng và đen, áo sơ mi trắng tinh khiết đơn giản được đóng gọn vào váy, kết hợp trên cổ là chiếc nơ xanh cùng màu. Mang đầy cảm giác thanh xuân rực rỡ của thiếu nữ mới lớn.

Thố Thố đã đọc Du Hân Nghiên như một cuốn sách. Cô thực sự rất thích, cực kỳ thích nhìn Hoàng Tuyên Khởi mặc như vậy.

Trùng hợp, Hoàng Tuyên Khởi nhìn Du Hân Nghiên cũng diện váy JK ! Váy của cô cũng màu xanh hoạ tiết caro cũng như nàng, nhưng màu xanh của cô đậm hơn, và cô thắt cà vạt! Chiếc cà vạt cùng màu với váy, áo sơ mi của cô màu xanh da trời rất nhạt, cô còn khoác áo vest đen bên ngoài. Ngầu quá đi mất.

Trùng hợp hơn nữa chính là, quần áo của hai người trùng hợp là một cặp, đồ đôi JK !

"Nghiên Nghiên, chúng ta có phải hay không là tâm ý tương thông!" Nghe Hoàng Tuyên Khởi nói như vậy, nụ cười của Du Hân Nghiên càng rạng rỡ hơn. Cô thật thích sự tương thông này quá đi mất. Gật gật đầu tán thành với lời nói của nàng, cô dắt tay nàng đến ngồi lên xe mình.

Tối qua, Du Hân Nghiên đã đi một vòng xa để quay trở về nhà của ba mẹ cô. Né tránh ba cô, lẻn vào trong gara lấy đi chiếc xe máy của mình. Sau đó mới gửi tin nhắn thông báo với ba. Trên đường về, cô cố ý ghé đến cửa hàng nón bảo hiểm. Mua một đôi nón bảo hiểm màu trắng! Là một cặp nón đó!

Thố Thố ngồi trong ba lô thấy tình cảnh diễn ra nãy giờ cười khà khà.

Nó thắc mắc tại sao hai người sao không thắc mắc là họ lại có bộ quần áo này trong tủ quần áo của mình nhỉ.

Quần áo lạ xuất hiện, nhưng quan trọng vẫn là tâm ý tương thông cùng chọn bộ quần này!

Đến công viên giải trí. Vì là cuối tuần nên nơi này cũng khá đông đúc.

Mua vé vào cổng, Du Hân Nghiên tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ của Hoàng Tuyên Khởi, dắt nàng đi.

"Đông người, bạn nhỏ coi chừng bị lạc." Quay đầu bỏ lại câu nói như thế, Hoàng Tuyên Khởi cảm thấy tay của chị lại nắm chặt tay của nàng hơn một chút. Dù mặt đã ửng đỏ cả lên, nhưng nàng vẫn không muốn trốn tránh cái nắm tay này, đáp trả lại cô là mười ngón đen xen.

Hai người mang theo nụ cười ý nguyện được đạt thành, vui vẻ bước vào tận hưởng không gian công viên giải trí.

Cả hai chơi đủ mọi loại hình trò chơi, từ trò chơi nhẹ nhàng, trò chơi cảm giác mạnh và cả các trò chơi khiêu chiến tinh thần mức độ cao như nhà ma. Du Hân Nghiên được dịp được Hoàng Tuyên Khởi ôm cứng ngắc.

Cô không nghĩ là cô gái nhỏ này lại rất nhát gan. Chỉ vừa mới bị NPC của nhà ma hét lên hù doạ thôi mà cô bé đã cứng hết cả người. Chui vào lòng cô run lẩy bẩy. Du Hân Nghiên nâng nhẹ mặt em lên thì thấy hai dòng nước mắt chảy dài từ đôi mắt đỏ ửng, mũi cũng đỏ hết cả lên. Cô liền đau lòng muốn chết, không nỡ trêu đùa nàng, vội vội vàng vàng vừa ôm sát nàng vào người mình, vừa xoa xoa tóc an ủi, dẫn nàng ra khỏi nhà ma.

Hoàng Tuyên Khởi phản ứng mạnh như vậy, vì NPC doạ nàng nhớ đến con xác sống đã cắn nàng trước khi xuyên đến thế giới này. Nhưng mà lần này không còn là cái đau đớn thể xác, mà là cái ấm áp vây quanh nàng, xoa dịu trái tim bé nhỏ đang run sợ.

Nàng dùng đôi mắt ửng đỏ nhìn chăm chú Du Hân Nghiên. Thấy trong mắt cô là sự đau lòng và yêu chiều, nàng lại ngượng ngùng quay qua chỗ khác.

"Tuyên Khởi ngoan, đừng khóc, thứ đáng sợ đã biến mất rồi. Em nhìn xem, chỉ có tôi đang ở bên cạnh em thôi." Vừa nói, vừa dùng hai bàn tay xoa xoa má nàng. Du Hân Nghiên lấy khăn giấy đã chuẩn bị sẵn, giúp Hoàng Tuyên Khởi lau đi những giọt nước mắt không nghe lời vẫn cố chấp muốn thoát ra từ đôi mắt nàng.

"Em, em không sợ. Xin lỗi Nghiên Nghiên, làm cho chị không thể đi chơi hết nhà ma." Cô gái nhỏ thấy có lỗi. Vì chỉ mới đi vào mà thôi, chưa gì vì lo lắng cho nàng mà cô đã cùng nàng rời khỏi. Hoàng Tuyên Khởi nghĩ, Du Hân Nghiên hẳn là rất thích những trò chơi kích thích này.

"Ai mới lạ mấy trò nhà ma này chứ, tôi thích ở bên cạnh em hơn." Du Hân Nghiên nói trong khi đôi mắt cô chăm chú nhìn vào sườn mặt Hoàng Tuyên Khởi.

Nàng vì áy náy nên đầu cứ cúi xuống đất, cứ thế mà bỏ lỡ ánh mắt nhu tình của cô. Đến khi nghe được lời nói ôn nhu ấy mà ngước mắt lên nhìn cô, thì cô đã thu hồi lại cái nhìn nóng bỏng của mình.

"Được rồi bạn nhỏ, đừng buồn bã nữa, thay vì để tôi chơi một mình trong căn nhà mà đó thì chúng ta cùng nhau chơi trò khác nhé, hửm ?" Bàn tay dịu dàng đặt lên đầu Hoàng Tuyên Khởi, xoa xoa tóc nàng. Du Hân Nghiên cúi người để chiều cao cả hai ngang nhau, tầm mắt chạm vào nhau, nhỏ giọng an ủi bạn nhỏ của cô.

"Dạ được ạ." Ngoan ngoãn gật đầu nhỏ đang được xoa. Hoàng Tuyên Khởi lúc này giống như một bé mèo vòi vĩnh chủ nhân xoa xoa đầu.

Hoàng Tuyên Khởi vươn ra bàn tay nhỏ, nắm lấy tay áo khoác của cô, nhẹ nhẹ kéo kéo.

"Nghiên Nghiên, em cũng thích ở bên cạnh chị." Rõ ràng cả hai quen biết nhau không lâu, nhưng Hoàng Tuyên Khởi cảm thấy rất thân quen và thoải mái khi ở bên cạnh Du Hân Nghiên. Cô là người duy nhất trong quyển sách này mang lại cảm xúc không tên cho nàng. Nàng thật sự rất thích cô.

Thích ở cương vị một người bạn.

Nhưng đối với Du Hân Nghiên thì lại khác, sau khi nghe được câu nói của Hoàng Tuyên Khởi. Cô đã biết được tên của loại cảm xúc không tên ấy là gì rồi.

Cả hai nhìn nhau cười, không biết ai nắm tay ai trước rồi cùng nhau bước đến chiếc vòng đu quay to khổng lồ lấp lánh ánh đèn đang hiện rõ trước mắt không xa.

Hai người đã chơi đùa cùng nhau gần như cả ngày, trời lúc này đang đắp lên mình chiếc chăn màu đen được tô điểm bởi các vì sao. Các ngọn đèn đường trong công viên giải trí cũng đang đua nhau mà toả sáng.

Khuôn viên trong khung giờ này chính là thời điểm đông người nhất. Các cặp đôi hứng khởi đi hẹn hò. Con trẻ bừng bừng phấn khích kéo tay ba mẹ chúng đến chơi. Bạn bè cùng trang lứa cùng nhau tụ tập vui đùa. Những cặp vợ chồng già đến đây để ôn lại cảm giác tuổi trẻ nhiệt huyết.

Công viên giải trí không phân biệt tuổi tác mà chào đón tất cả mọi người. Vì tất cả mọi người đều có cùng một mục đích khi đến đây, chính là tìm kiếm sự vui vẻ và thư giãn mà thôi.





-------------------------------------------Hậu trường.

Thố Thố : Thố Thố là thỏ, không cần phải ăn cơm tró.

Hân Nghiên : Đi chơi với cục cưng~ hạnh phúc quá.

Người qua đường dùng ánh mắt soi mói liếc nhìn cô gái cao lớn đang đu bám trên người cô gái nhỏ hơn.

Tuyên Khởi : Keo dính hiệu 520 Nghiên Nghiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro