004. Để tôi dạy kèm cho em
004: Để tôi dạy kèm cho em
------------------------------------------
Lại một ngày học nữa kết thúc, ra về Du Hân Nghiên nhìn thấy Hoàng Kỳ vẫn đi liền một mạch xuống tầng mà không dừng lại chờ Hoàng Tuyên Khởi xuống cùng về. Đến tận khi sắp ra đến cổng trường Du Hân Nghiên vẫn không nhìn thấy nàng.
"Hoàng Kỳ, em gái cậu hôm nay không đi học sao ?" Cô hỏi
"Nó nhắn nói tớ cứ về trước." Hoàng Kỳ đáp lời rồi nhún vai. Quay sang rủ Lư Gia Mẫn cùng nhau đi ăn cơm, anh ta cũng đưa mắt nhìn Du Hân Nghiên hỏi. Nhưng cô từ chối, nói có việc bận.
Cô phải đi tìm cái đuôi nhỏ.
Giờ này học sinh trong trường đã về gần hết, đi trên hành lang còn có thể nghe rõ tiếng giày va chạm mặt sàn. Sắp lên đến lớp Hoàng Tuyên Khởi thì Du Hân Nghiên cố ý thả nhẹ bước chân.
Trong lớp, Hoàng Tuyên Khởi ngồi ở bàn, một tay chống cằm một tay cầm bút vẽ loạn cái gì đó trên giấy nháp. Trên bảng đen vẫn còn bài toán rắc rối với nhiều hướng giải. Thấy vậy, Du Hân Nghiên đã hiểu tại sao cô bé vẫn chưa chịu về nhà. Thì ra bận ở đây làm học sinh chăm chỉ nha.
Hoàng Tuyên Khởi vẫn cúi mặt vào tập, mắt thì nhìn chằm chằm vào lời giải vừa chép trên bảng. Sao trên đời lại có một bài toán khó như thế này! Tại sao trời đã sinh Khởi, lại còn sinh Toán (╥﹏╥)
Lúc nàng đang rối rắm và bất lực thế này, ngoài cửa phòng học một bóng người xuất hiện che đi cái nắng chiều nóng nực trên hàng lang.
Người này, đứng ở cửa nhìn Hoàng Tuyên Khởi, sau đó nàng thấy người này mỉm cười bước đến trước mặt nàng. Trên tay người đó còn cầm thứ gì đó, nàng không quan sát rõ, chỉ chăm chú ngắm nhìn gương mặt người này thôi.
Người này đã đứng trước mặt Hoàng Tuyên Khởi rồi. Nàng ngửi được mùi hương mát lạnh quen thuộc. Cảm thấy nụ cười trên môi người này lại tươi hơn một chút. Người trước mắt hạ thấp người, nhẹ nhàng nói với nàng.
Cô nói: Gả cho chị.
"Em uống không ?"
Cái lạnh ẩm ướt bên má làm Hoàng Tuyên Khởi bừng tỉnh khỏi cơn mộng tưởng. Người trước mắt không phải là Du Hân Nghiên thì còn ai nữa. Chỉ có cô mới đem lại cảm giác lạnh lùng nhưng không xa cách. Cô áp ly nước lạnh vào mặt nàng. Chỉ áp nhẹ rồi lấy ra. Là soda kem việt quất!
Vào buổi chiều nắng nóng như thế, có một người đem đến một ly nước mát lạnh cho bạn, hỏi, không yêu sao được !!?
" Dạ, cảm ơn chị Hân Nghiên." Hoàng Tuyên Khởi đáp rồi đưa tay nhận lấy ly nước từ tay Du Hân Nghiên.
"Không gọi Nghiên Nghiên nữa sao ?"
"Dạ, Nghiên Nghiên."
Nàng nghĩ cô sẽ phiền khi nàng gọi cô thân mật như thế. Du Hân Nghiên nào có phiền, cô rất thích là đằng khác, lại nghe được tên thân mật của mình phát ra từ môi nàng, cô nhếch môi cười khó phát hiện.
Đoán được rằng Hoàng Tuyên Khởi có lẽ gặp phải bài toán khó nên vẫn chưa thể về nhà được. Thật là một cô bé chăm học. Thấy thế Du Hân Nghiên bước đến ngồi xuống bên cạnh nàng. Kề mặt đến xem vở bài tập của nàng.
Lúc này, nếu Hoàng Tuyên Khởi nàng xoay nghiêng nhẹ mặt qua một chút, hai người có thể đã chụt!
Nhưng mà Hoàng Tuyên Khởi đang bận xấu hổ mất rồi, nàng nghe được hương thơm bay đến từ bên cạnh, vẫn là hương thơm mát lạnh ấy, ngửi đến làm tinh thần nàng bừng tỉnh sảng khoái hẳn.
" Tôi giảng lại cho em nghe nhé ?" Du Hân Nghiên nhìn nàng hỏi.
Đây là lời Hoàng Tuyên Khởi mong được nghe nãy giờ! "Dạ."
Hoàng Tuyên Khởi ngồi nghe giảng rất chăm chú, có thể giọng nói của Du Hân Nghiên quá gây nghiện với đôi tai nàng. Lời nói cứ được tiếp thu tiếp thu, không có lời nào lọt khỏi tai nàng, nên bài toán được nàng nhanh chóng hiểu. Được một chị gái vừa xinh đẹp vừa là học sinh giỏi giảng bài quả là khác hẳn.
Chị gái xinh đẹp ngồi bên cạnh rất hài lòng với dáng vẻ chăm chỉ của nàng, cô nghĩ nghĩ rồi nói.
"Sau này để tôi dạy kèm giúp em nhé, không cần phải ở lại lớp một mình nghiền ngẫm nữa."
"Thật sao Nghiên Nghiên !?" Hoàng Tuyên Khởi nghe được cô nói như vậy mắt sáng rỡ lên.
"Ừ, em muốn không ?"
"Dạ em muốn chị, à không, em muốn được chị dạy kèm." Vỗ vỗ cái miệng nhỏ nói năng lung tung, Hoàng Tuyên Khởi đỏ mặt mỉm cười với Du Hân Nghiên.
Nhìn Hoàng Tuyên Khởi lỡ miệng nói như vậy, Du Hân Nghiên ngoài dự liệu còn cảm thấy khá vui vẻ, cô cũng mỉm cười với nàng.
Sau khi học xong, Hoàng Tuyên Khởi bày tỏ muốn mời Du Hân Nghiên ăn tối. Lấy lý do là ra mắt với cô giáo nhỏ.
Mặc dù mời khách, nhưng cô gái nhỏ vừa xuyên đến thế giới này không biết một quán ăn ngon nào cả. Hoàng Tuyên Khởi đưa ánh mắt xin ý kiến nhìn Du Hân Nghiên, cô như là hiểu được ý của nàng. Dẫn nàng đi đến một quán ăn trong ngõ, chỗ đó cách trường của hai người không xa, nên cả hai cùng nhau đi bộ đến đó.
Quán nhỏ ấm áp, hai vợ chồng ông bà chủ vừa nấu đồ ăn vừa cười nói với nhau. Tạo khung cảnh cho người nhìn vào rất hài hòa thoải mái. Tay nghề của họ còn rất lợi hại, Hoàng Tuyên Khởi đã bị mùi hương thơm ngon của thức ăn câu đến nhanh, bỏ lại Du Hân Nghiên, cô cười cười đuổi theo nàng.
"Chạy từ từ thôi em, coi chừng đồ ăn ngon bị em doạ sợ chạy mất đó." Hoàng Tuyên Khởi nghe được lời chọc ghẹo của Du Hân Nghiên với dáng vẻ ham ăn của mình thì xấu hổ thả chậm bước chân. Phồng má dỗi hờn nhìn cô.
Hai vợ chồng ông bà chủ nghe tiếng nhìn đến thì thấy vẻ mặt đáng yêu của cô gái nhỏ. Phút chốc cảm thấy sự mệt mỏi vì cuộc sống mưu sinh vất vả bốc hơi đi rất nhiều. Họ cười to nhìn Hoàng Tuyên Khởi. Khiến cho nàng tức tốc muốn tìm một cái lỗ nhỏ chui vào trốn cho xong.
"Hân Nghiên, hôm nay có bạn nhỏ cùng đến ăn với cháu rồi sao ? Là bạn gái nhỏ à ?" Ông bà chủ có quen biết với Du Hân Nghiên. Hai người một trước một sau tò mò hỏi.
Cô là khách quen của quán họ. Chỉ cần không có việc gì bận thì ngày nào họ cũng sẽ nhìn thấy cô đến ăn. Cô khen họ nấu ăn ngon, cực kỳ giống hương vị bữa cơm gia đình, cô rất thích. Cô còn nói, sẽ chỉ thưởng thức bữa ăn gia đình này với người quan trọng với cô nhất.
Người quan trọng nhất xuất hiện rồi.
Hoàng Tuyên Khởi nghe được hai từ 'bạn gái' thì ngượng ngùng không thôi. Nàng nhìn nhìn Du Hân Nghiên, thấy cô không định phủ nhận hay phản bác lại hai từ này, nàng đột nhiên cảm thấy vui vẻ lạ thường, còn có chút mong chờ.
Đã nhìn quen bộ dáng đột nhiên trở nên ngây ngốc của Hoàng Tuyên Khởi, Du Hân Nghiên cũng không để ý nhiều, rất tự nhiên mà nắm tay nàng ngồi vào bàn ăn gần khu bếp của quán.
Dù quen biết nhau chỉ mới hai ngày , nhưng quan hệ giữa hai người rất thân thiết, như có sợi dây vô hình ràng buộc. Cảm giác thân thuộc tự nhiên khiến cho cô và nàng luôn thân mật thoải mái khi ở bên cạnh nhau.
Ấn tượng lần đầu khi nhìn thấy đối phương, Hoàng Tuyên Khởi và Du Hân Nghiên đều có chung một cảm khái.
Hình như mình đã thân quen với em ấy rất lâu rồi.
Hình như mình đã thân quen với chị ấy rất lâu rồi.
"Em muốn ăn gì ?" Du Hân Nghiên đẩy thực đơn đến trước mặt Hoàng Tuyên Khởi.
Trong khi đợi nàng nghiên cứu món ăn, cô nắm đôi bàn tay nhỏ của nàng, lấy giấy ướt lau sạch sẽ. Thấy tóc nàng xuề xòa thả xuống hai bên tai, cô lại lấy dây buộc tóc trên cổ tay mình, đứng lên bước đến sau lưng nàng, nhẹ nhàng vén gọn rồi buộc tóc lên cho nàng.
Hành động của Du Hân Nghiên diễn ra rất tự nhiên. Hoàng Tuyên Khởi không dám nhúc nhích, sợ bản thân có phản ứng xa lạ sẽ phá hỏng động tác của cô, nàng thích sự thân mật của cô dành cho nàng. Nên đành đè nén cái nóng trên vành tai khi ngón tay của cô chạm đến.
"Nghiên Nghiên, chị đối với ai cũng chu đáo như vậy sao." Thấy Du Hân Nghiên đã ngồi xuống đối diện, Hoàng Tuyên Khởi không kiềm lòng được hỏi. Nàng cũng không biết mình đang mong chờ đáp án gì.
"Không xứng, em là người duy nhất." Nói thẳng ra là, không có người nào xứng đáng để cô đối xử chu đáo như vậy, chỉ có em xứng đáng, Hoàng Tuyên Khởi.
Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của cô gái nhỏ. Nàng không nghĩ cô sẽ trả lời như thế, đáp án này tựa như là một lời thổ lộ tiếng lòng. Hoàng Tuyên Khởi cảm thấy may mắn khi bây giờ Du Hân Nghiên ngồi ở đối diện mình, nếu ngồi ngay bên cạnh,chị sẽ nghe được tiếng nhịp đập loạn nhịp như tiếng trống đánh của con tim nhỏ bé của nàng mất.
Hoàng Tuyên Khởi nóng hết cả mặt, nàng đang nỗ lực tìm kiếm từ ngữ, nàng cũng muốn bày tỏ cùng cô. Nhưng Du Hân Nghiên tự nghĩ bản thân có phải đã quá nóng vội bày tỏ hay không, không muốn nàng rối rắm cho nên cô liền chuyển đề tài.
"Tuyên Khởi, em chọn được món gì rồi ?"
"Dạ, sườn chiên sốt chua ngọt, trứng xào củ cải mặn, cá hấp nấm bào ngư, à còn có canh trứng lốc xoáy, a Nghiên Nghiên em, em có phải gọi nhiều quá hay không ?" Đề tài ăn uống thành công lôi kéo đi sự chú ý của Hoàng Tuyên Khởi. Nàng hai mắt như sao nhìn vào thực đơn đọc ra một lượt các món ăn yêu thích.
Nhìn bộ dáng mê ăn của nàng giống như bé thỏ trắng lạc vào khu vườn mênh mông là cà rốt vậy. Cùng bộ dạng ham ăn của Thố Thố y hệt như đúc. Không phải, nàng đáng yêu hơn Thố Thố nhiều.
"Không nhiều, chị ăn cùng em. Còn muốn gọi thêm gì nữa không em." Du Hân Nghiên cưng chiều nói với nàng. Cô hận không thể cho nàng ăn nhiều hơn một chút, trẻ con ăn nhanh mau lớn.
"Em cảm thấy đủ nhiều rồi, Nghiên Nghiên chị có thích món gì khác không ?" Hoàng Tuyên Khởi xấu hổ trả lời, sau đó tò mò hỏi cô. Nàng chỉ toàn gọi món nàng thích, cũng không biết cô thích ăn món gì.
"Những món em thích, tôi cũng thích."
"Ông chủ, cháu gọi món, à cho chúng cháu một suất gói ăn Hương Vị Ngọt Ngào nữa ạ." Đưa tờ giấy đánh dấu những món Hoàng Tuyên Khởi đã gọi cho ông chủ, Du Hân Nghiên gọi thêm một gói ăn không nằm trong thực đơn.
"Hương Vị Ngọt Ngào ?" Hoàng Tuyên Khởi khó hiểu hỏi cô. Chẳng lẽ là gói ăn dành cho tình nhân! Nàng vì suy nghĩ của bản thân mà cảm thấy ngượng ngùng. Nghĩ gì thế này.
"Ừm là các món ngọt từ dâu tây do chính tay bà chủ làm. Rất ngon, tôi nghĩ em sẽ thích." Đây là ý nghĩ có sẵn trong đầu, không biết vì sao, Du Hân Nghiên chắc chắn rằng Hoàng Tuyên Khởi rất thích ăn dâu tây, kể cả những món liên quan, nàng cũng sẽ thích chúng.
A, thì ra chỉ là tên gọi chung của các món ngọt mà thôi. Hoàng Tuyên Khởi cảm thấy hụt hẫng, nhưng mà rất nhanh được sự bất ngờ và niềm vui lấp đầy. Bingo! Du Hân Nghiên nghĩ đúng rồi, nàng cực kỳ thích ăn dâu tây luôn. Có lẽ, cô với nàng có sở thích giống nhau. Hoàng Tuyên Khởi vì điều này mà vui vẻ hơn.
Ông chủ đứng một bên nhìn hai người với đôi mắt nhìn thấu tất cả, từ khi thấy Hân Nghiên dắt một bạn nhỏ đến, ông và vợ đã lờ mờ đoán được. Nhìn dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên của Hoàng Tuyên Khởi, ông cảm thấy rất nhanh thôi, Du Hân Nghiên sẽ chiếm được trái tim của cô bé này. Ông chủ cười nghiền ngẫm nhìn Du Hân Nghiên, thở một hơi cảm khái, cuối cùng đứa bé này cũng gặp được người quan trọng nhất cuộc đời rồi. Chưa gì đã gọi suất món ngọt tình nhân!
Ông chủ ghi nhận món của hai người rồi chạy ào vào bếp. Ông muốn báo tin vui này cho bà xã biết liền!
"Bà xã bà xã, con nhóc mặt lạnh kia cuối cùng cũng đem đối tượng của nó tới rồi kìa, cô bé bên cạnh thật sự là đối tượng của nó đó." Ông chủ lay lay người bà chủ, khiến cái chảo bà đang đứng xào cũng lắc lư theo.
"Thật sao ?!!" Bà chủ đang bận rộn mà bị cản trở liền cau có, nhưng nghe được tin này liền không tức giận. Bà vén tấm màn cửa sổ bếp, ló đầu ra ngó đối tượng của Du Hân Nghiên. Khi nãy bà cũng chưa kịp nhìn kỹ.
Một cô bé luôn vui vẻ, giống như mặt trời nhỏ,rất đáng yêu!
"Ây da ông xã, không ngờ đứa bé mặt lạnh kia lại thích một cô bé đáng yêu và hoạt bát như vậy." Vì Du Hân Nghiên luôn đến ăn một mình, nên ông bà chủ rất hay tiếp cận và nói chuyện cô. Con người cô lạnh nhạt, nhưng mưa dầm thấm đất, cô vì sự nhiệt tình và tốt bụng của ông bà chủ mà mở lòng.
Bà chủ giới thiệu Hương Vị Ngọt Ngào với Du Hân Nghiên, còn mới cô ăn thử. Lúc đó, cô cảm thấy quá ngọt, cô không thích ăn lắm. Nhưng khi đó bà chủ nói.
"Nếu cháu gặp được người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, hãy đưa người ấy đến đây cùng thử lại những món này, có thể cháu sẽ có một trải nghiệm khác đó."
Hôm nay thử lại đúng là khác thật. Du Hân Nghiên không còn cảm thấy cái ngọt gay gắt như ngày ấy nữa. Thay vào đó là sự ngọt dịu thanh thanh lưu lại trên đầu lưỡi.
Có lẽ điều ngọt ngào nhất, chính là cô gái nhỏ đang vui vẻ thưởng thức những món dâu tây yêu thích của nàng.
Có lẽ bình thường, có nhiều món cô không thích cỡ nào đi nữa, nhưng khi thưởng thức cùng em, người cô thích nhất, thì những món ấy cũng trở nên ngon miệng hơn.
------------------------------------------Hậu trường
Thố Thố: Hôm nay không được lên sân khấu, bỏ lỡ cơm cún chất lượng!
Hân Nghiên: Lần sau ăn nhiều bù lại.
Tuyên Khởi: Phải phải, Thố Thố ăn nhiều cho mau lớn nha.
Thố Thố: ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro