003. Muốn ăn tôm không ?
003. Muốn ăn tôm không ?
-------------------------------------------
Đi một lúc cũng vào đến nhà hai anh em họ rồi.
Du Hân Nghiên nhìn Hoàng Kỳ và Lư Gia Mẫn bước xuống xe trước, thấy cô gái nhỏ kế bên vẫn ôm chặt tay cô, ôm một đường rồi, nàng không cảm thấy mệt sao. Thôi, mặc kệ nàng đi.
Hoàng Tuyên Khởi vẫn vô tư không để ý là mình đã ôm tay chị đẹp mãi, cảm giác quá thoải mái nên nàng cũng không cảm thấy có gì không đúng. Xuống xe Hoàng Tuyên Khởi một mạch kéo Du Hân Nghiên lên phòng của mình. Dù sao vẫn chưa đến giờ ăn tối.
"Em mới chuyển đến lớp, không kịp hiểu bài Toán hôm nay cô giảng, chị Hân Nghiên dạy em nha."
Bỏ mặc ánh mắt bối rối và khuôn mặt đỏ bừng của Lư Gia Mẫn, chị ta đang ngại ngùng cái gì chứ, rõ ràng hận không thể dính chặt bên anh của nàng. Hoàng Kỳ sẽ không bỏ mặc chị ta một mình, Hoàng Tuyên Khởi chắc chắn như thế, Thố Thố nói là vì cốt truyện ảnh hưởng. Cho nên Hoàng Tuyên Khởi mặc kệ cô ta, Du Hân Nghiên càng không để tâm đến, cô theo chân nàng lên lầu.
Đóng cửa phòng rồi, Hoàng Tuyên Khởi càng thấy ngại ngùng hơn. Chỉ cần ở bên cạnh Du Hân Nghiên, Hoàng Tuyên Khởi luôn cảm thấy nhịp tim mình lúc nào cũng đập loạn nhịp, nhịp đập chỉ có tăng mà không giảm nhẹ chút nào. Còn có mùi hương của Du Hân Nghiên, thật sự rất quyến rũ nàng.
"Bài tập đâu ?"
"A ?"
Du Hân Nghiên thật sự không hiểu nỗi cô gái nhỏ này trong đầu chứa cái gì, nàng cả ngày đều rối rắm suy nghĩ. Nghĩ mãi cũng không hết sao.
"Tuyên Khởi tiểu thư, Thố Thố lạnh quá."
Vừa định đáp lại Du Hân Nghiên, thì chiếc cặp bị Hoàng Tuyên Khởi ném trên giường lúc này đang run rẩy nhúc nhích. Thỏ hồng lông xù nhảy ra khỏi cặp nàng. Hoàng Tuyên Khởi nhìn thấy Thố Thố bộ lông đáng thương cứ run run, nàng tiến tới ôm thỏ hồng vào lòng.
"Thố Thố làm sao lại lạnh như vậy."
Khi sờ đến Thố Thố nàng thấy cơ thể thỏ thật sự rất lạnh, Hoàng Tuyên Khởi cũng hoảng sợ rồi. Làm sao lại đột nhiên trở nên lạnh như vậy. Nàng vén chăn lên chui vào, vừa ôm Thố Thố vừa kéo chăn lên che cho cơ thể nó.
"Đây là thú cưng của em sao ?"
"Thố Thố là bạn của em."
Du Hân Nghiên quan sát thỏ hồng nằm trong lòng nàng. Nhìn như thế nào cũng cảm thấy quen thuộc. Nhìn thỏ hồng cô cảm thấy vừa ghét vừa thương.
"Em định để khách của mình đứng mãi thế à."
"A, chị Hân Nghiên lên giường với em đi."
Lời đã nói ra khỏi miệng, Hoàng Tuyên Khởi mới kịp phản ứng nàng đã nói gì. Từ ngữ nàng dùng không phù hợp quá nhỉ. Du Hân Nghiên cảm thấy sự tình diễn biến quá nhanh rồi, cô gái nhỏ đối với cô không có một tí lòng phòng bị nào sao.
"Tuyên Khởi tiểu thư, đừng để cô ấy đến gần, Thố Thố lạnh là tại vì cô ấy." Thố Thố nằm trong lòng nàng hoảng sợ nói nhỏ với nàng.
Hoàng Tuyên Khởi nghe thế thì kinh ngạc. Tại sao lại vì Du Hân Nghiên, chẳng lẽ vì trong cốt truyện cô là nữ phụ phản diện, cho nên Thố Thố mới bị cô ảnh hưởng.
Ngồi trên giường nàng nhìn cô dần dần đến gần. Muốn mở miệng ngăn cản cô, nhưng cổ họng nàng cứ như bị nghẹn, lời nói không phát ra tiếng, bởi vì nàng cũng có chút chờ mong. Du Hân Nghiên khuôn mặt lạnh lùng, cô đã bước tới bên giường rồi. Nhìn xuống Hoàng Tuyên Khởi, cô trong sự ngạc nhiên của nàng nắm lấy gáy thỏ hồng, Thố Thố cứng đờ trong nháy mắt, bị cô nắm cổ xách ra khỏi phòng.
Hành động dứt khoát, Hoàng Tuyên Khởi vẫn chưa kịp ngậm lại khuôn miệng chữ O của mình. Du Hân Nghiên đã nằm xuống bên cạnh nàng.
"Ngủ một chút."
Thanh âm của cô lạnh nhạt, truyền vào tai nàng như tiếng suối mát ở những con thác nhỏ vào mùa hè. Đôi mắt nàng cũng tự nhiên cảm thấy mỏi dần, chúng từ từ nhắm lại. Cả hai cùng nhau hưởng thụ giấc ngủ ngắn này.
Thố Thố ngồi bệt trước cửa phòng với dáng vẻ uất ức. Tự nhiên bị ném ra khỏi phòng, mặc dù không lạnh nữa nhưng rời xa lòng ngực ấm áp của Tuyên Khởi tiểu thư, nó rất tức giận nha! Nhưng nó không dám bật lại Du Hân Nghiên, đối với cô, nó có nhiều cảm giác sợ hãi. Hừ! Nhìn Tuyên Khởi tiểu thư bộ dáng mèo nhỏ trước mặt Du Hân Nghiên, đáng thương Tuyên Khởi tiểu thư của Thố Thố.
"Tuyên Khởi tiểu thư......Hân Nghiên tiểu thư có thể ăn tối rồi." Thấy hai cô đã ngủ đủ lâu, Thố Thố dùng chiếc chân nhỏ bé của mình đạp đạp vào cửa. Chỉ có Hoàng Tuyên Khởi có thể nghe được tiếng Thố Thố nói, nhưng vì sự sợ hãi ngấm vào máu, nó cũng tự giác gọi Du Hân Nghiên. Đánh thức hai con người bên trong vậy.
Không khí bàn ăn nhìn có vẻ hài hoà. Nhưng Hoàng Tuyên Khởi không thích Hoàng Kỳ cứ nhìn chằm chằm Du Hân Nghiên. Anh ta thật là tham lam.
"Gia Mẫn, cậu ăn nhiều vào nhé, Hân Nghiên nữa, đầu bếp nhà tôi nấu ăn ngon lắm."
Hân Nghiên, ai thân thiết với anh ta mà gọi thân thuộc vậy. Hừ, nếu cái nhìn của nàng là tia laser, Hoàng Kỳ lúc này trên người nhất định sẽ có hàng trăm lỗ thủng.
"Muốn ăn tôm không ?"
Du Hân Nghiên không biết Hoàng Tuyên Khởi lại bị cái gì chọc phải rồi. Mặt nàng như cái bánh bao vậy. Còn chu môi hờn dỗi nữa. Quá mắc cười rồi, khoé miệng cô sắp không kiếm chế nỗi.
"Tôi ăn."
"Thật ngại quá Hoàng Kỳ, tôi là muốn hỏi Tuyên Khởi."
Hai anh em nhà này thật sự. Hoàng Tuyên Khởi đáng yêu chọc người cười. Còn Hoàng Kỳ....Du Hân Nghiên lười miêu tả.
Cười chết nàng rồi, Hoàng Tuyên Khởi thật sự đã cười ra tiếng, còn cười rất to đó. Nhìn bản mặt quê độ của Hoàng Kỳ, ây nàng quá hả dạ rồi. Nụ cười của Hoàng Tuyên Khởi thật sự người nhìn người thích, người ở đây đặc biệt nhắm đến đích danh Du Hân Nghiên. Cô bị nàng lây nhiễm niềm vui. Hoàng Kỳ chỉ có thể hậm hực mà cuối đầu ăn cơm.
"Dạ Nghiên Nghiên, em ăn."
Hoàng Tuyên Khởi đôi mắt tròn xoe còn hơn Thố Thố, long lanh nhìn cô. Thật sự quá giống con mèo nhỏ, con mèo nhỏ lông trắng. Du Hân Nghiên cảm thấy tâm của cô bị móng vuốt của nàng gãi trúng. Mềm thành một mảng nhũn nhũn.
Nghiên Nghiên ? Lần đầu tiên cô cảm thấy, có người gọi tên cô đến dễ nghe như vậy. Du Hân Nghiên đột nhiên cảm thấy ghen tị, cô ghen tị Hoàng Kỳ có một cô em gái đáng yêu chọc người như vậy.
Nếu nàng là em gái của cô.... Nghĩ thôi cũng có thể tưởng tượng được mỗi ngày đều ngọt ngào, chiếc đuôi nhỏ đáng yêu như Hoàng Tuyên Khởi ai mà lại không thích đây, ngoài trừ Hoàng Kỳ không não.
Lột tôm là một việc khó khăn đến mức nhàm chán, cho nên nếu có một người tình nguyện lột tôm cho bạn ăn, hãy trân trọng người đó.
Việc lột tôm bằng bàn tay của Du Hân Nghiên lại không như vậy, nó cuốn hút hơn rất nhiều, Hoàng Tuyên Khởi hoàn toàn chăm chú vào đôi bàn tay của cô. Những ngón tay trắng thon, đang thoăn thoắt nhảy múa trên vỏ tôm. Móng tay cô không sơn, được cắt tỉa rất gọn gàng.
Hoàng Tuyên Khởi thoáng có ba giây tưởng nghĩ, nếu đôi tay ấy của cô nhảy múa trên người nàng thì sẽ như thế nào. Ý tưởng gì thế này, khuôn mặt của nàng xấu hổ đỏ bừng.
Nằm trên chiếc ghế kế bên ngậm cà rốt, Thố Thố cũng không hiểu nỗi được cái đầu nhỏ của Tuyên Khởi tiểu thư, nó có chút đồng cảm với Du Hân Nghiên.
Món tôm được Du Hân Nghiên lột này sẽ là món tôm ngon nhất mà nàng được ăn ở thế giới này. Tôm ở thế giới trong sách thật ngọt.
Ăn xong, vì sự tình mất mặt khi nãy nên Hoàng Kỳ giao trọng trách cho Hoàng Tuyên Khởi tiễn hai cô bạn cùng lớp về. Hoàng Tuyên Khởi vì tiễn Du Hân Nghiên nên cũng rất vui vẻ nhận nhiệm vụ. Nàng chạy đến câu lấy tay cô, đi bên cạnh cô. Miệng nàng thì hướng về bên kia trò chuyện với Lư Gia Mẫn.
"Chị Gia Mẫn, chị thấy anh trai em như thế nào ?"
Câu hỏi này cũng quá thẳng thắn đi, đột nhiên lại hỏi một cô gái cảm thấy như thế nào về một chàng trai, cô gái nhất định sẽ rất bối rối. Hiển nhiên, Lư Gia Mẫn đã đỏ mặt, bắt đầu lắp bắp không biết nên trả lời như thế nào.
Người đặt câu hỏi cũng không dự định nghe đáp án của cô. Hoàng Tuyên Khởi vì bàn tay vàng xuyên sách, nên nàng nhớ rõ tâm tư Lư Gia Mẫn đối với Hoàng Kỳ là như thế nào. Nàng chỉ muốn xác nhận một chút.
"Em cảm thấy chị Gia Mẫn và anh trai rất xứng đôi nha, đúng không Nghiên Nghiên ?"
Nàng lắc lắc cánh tay đang nắm, đồng thời dùng ánh mắt trông mong nhìn vào mắt cô hỏi.
" Ừ." Du Hân Nghiên cũng nhìn vào mắt Hoàng Tuyên Khởi. Cô không biết tại vì sao bản thân lại có nhiều ngoại lệ như vậy dành cho Hoàng Tuyên Khởi.
Cô không thích bị ai đó bám dính, nhưng nàng đã dính bên người cô từ khi tan học đến hiện tại. Cô không thích quá thân cận với người khác, nhưng đã cùng nàng ngủ chung một chiếc giường. Cô sẽ không dùng sự thân thiện mà giao tiếp với những người xung quanh, nhưng lại ngầm đồng ý để nàng gọi Nghiên Nghiên, một xưng hô rất thân mật. Dù họ chỉ mới gặp nhau hôm nay.
"Chị lại thấy Hoàng Kỳ thích Hân Nghiên nhà chị nha."
Âm thanh của Lư Gia Mẫn vang lên cắt ngang không gian của hai người. Lư Gia Mẫn thật sự thấy được Hoàng Kỳ đối với Du Hân Nghiên có hứng thú hơn. Cho nên cô cũng muốn thăm dò Du Hân Nghiên. Xem cô ấy có phải hay không cũng để ý Hoàng Kỳ. So sánh giữa cô và Du Hân Nghiên, cô thua cô ấy về rất nhiều mặt.
Đối với Hoàng Tuyên Khởi mà nói, Lư Gia Mẫn thua Du Hân Nghiên về mọi mặt. Thế nên cô ta trong sách mới trở nên xấu xa như vậy. Bây giờ bắt đầu sống với bản tính thật rồi, còn thăm dò Du Hân Nghiên, hừ, Hân Nghiên nhà chị ? Ai là Hân Nghiên của nhà chị chứ, mơ tưởng.
Tính chiếm hữu đột nhiên bùng phát. Hoàng Tuyên Khởi nghe Lư Gia Mẫn nói như thế thì rất khó chịu.
Nhưng mà người trong cuộc vẫn chưa có phản ứng gì, nàng phản ứng lại mạnh như vậy. Có phải quá bao đồng hay không.
Người ta vẫn đang nhìn nàng nha. Du Hân Nghiên nhìn Hoàng Tuyên Khởi, ánh mắt cô có tia sáng, có tia thú vị, tia nghiền ngẫm, trong mắt cô phản chiếu duy nhất một bóng hình, của Hoàng Tuyên Khởi. Cô cười cười rồi mới đáp lại Lư Gia Mẫn.
"Ai quan tâm Hoàng Kỳ có hứng thú với ai chứ, nhưng mà tôi thì rất có hứng thú với em gái cậu ta nha."
Em gái của Hoàng Kỳ nghe xong đỏ bừng mặt rồi. Du Hân Nghiên đưa bàn tay bóp lấy mặt nàng, bóp nhẹ má của nàng. Cô thấy nàng trừng mắt ngạc nhiên, miệng nhỏ đang mở muốn phản khảng, nhưng cô không cho nàng phản kháng.
"Được rồi, mau vào ngủ đi, bữa ăn hôm nay cảm ơn em, sáng mai gặp lại."
Cô nói rồi còn xoa xoa mặt nàng, không muốn buông ra một tí nào. Mặt nàng mềm mịn như là da em bé, cảm giác phấn nộn truyền đến lòng bàn tay cô.
"Hửm ?" Thấy Hoàng Tuyên Khởi cứ lo đỏ mặt mà không trả lời, cô dùng ngón tay chọt chọt mặt của nàng, nhẹ nhàng hỏi lại.
"Dạ, chú Trần giúp con đưa hai chị về an toàn ạ, tạm biệt chị, tạm biệt Nghiên Nghiên."
Hoàng Tuyên Khởi cảm nhận được sự lạnh lạnh từ bàn tay cô truyền đến. Không ngờ ,không chỉ người Du Hân Nghiên lạnh lùng, mà nhiệt độ cơ thể cô cũng mát lạnh như vậy. Xoa mặt nàng rất thoải mái.
Nhưng mà nàng đang ngại ngùng lắm, nhanh đáp lại cô, sau đó cười tươi với chú Trần, vẫy tay với Lư Gia Mẫn, nàng cười mỉm với khuôn mặt hồng hồng tạm biệt Du Hân Nghiên. Thoắt cái quay đầu chạy nhanh vào nhà.
Xe chạy đi rồi, Du Hân Nghiên thấy cái đuôi nhỏ chạy vào nhà rồi mới quay đi. Cô mân mê bàn tay của mình, giả bộ che miệng ngáp mà ngửi lòng bàn tay. Sao cô cứ nghe thấy mùi sữa nhỉ, Hoàng Tuyên Khởi là cô bé chưa cai sữa sao, rất thơm, rất dụ người đói bụng.
------------------------------------Hậu trường
Tuyên Khởi: Chị nói ai chưa cai sữa !?
Nghiên Nghiên của cô ấy: Chị nói chị chưa cai sữa....
Tuyên Khởi: Hahahaha, Nghiên Nghiên chị bao lớn rồi...a
Hoàng Tuyên Khởi đột ngột bị đẩy ngã trên giường. Du Hân Nghiên vùi mặt vào lòng ngực nàng. Cô khao khát nói.
Nghiên Nghiên của cô ấy: ....Sữa của em
Tuyên•đỏ mặt•Khởi: ....
Thố Thố đang gặm cà rốt : ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro