002. Xuyên sách rồi
002. Xuyên sách rồi:
---------------------------------------------
Hoàng Tuyên Khởi lại tỉnh dậy một lần nữa. Nhưng lần này nàng được nằm trên giường nệm êm ấm rồi. Nàng vươn thẳng người, tay liền đụng phải rất nhiều thú bông trên đầu giường. Nhìn chúng và quan sát căn phòng, thật là giống phòng của công chúa nhỏ.
Công chúa nhỏ này cũng rất thích màu xanh da trời, thật giống nàng. Nàng thật sự đã xuyên sách rồi. Đa số thú bông của nguyên chủ là thỏ bông, có một con thỏ hồng lạc quẻ trong một đám thỏ xanh. Nàng đoán.
"Thố Thố ?"
"Tuyên Khởi tiểu thư thật thông minh."
Con thỏ hồng đó thật sự là Thố Thố. Nó lại nhảy lên người nàng. Nhưng mà sao nó cứ xoe tròn mắt nhìn nàng mãi. Hoàng Tuyên Khởi từ từ nâng tay lên chầm chậm dịu dàng xoa lớp lông xù của thỏ hồng. Mềm quá. Thố Thố như là rất thích nàng xoa, nó híp mắt lại hưởng thụ. Hoàng Tuyên Khởi cũng tròn xoe đôi mắt rồi.
Hành động xoe tròn đôi mặt, tròng đen của mắt giãn to tròn, chính là khi một con vật hoặc một người đối diện với một vật hoặc một người mà mình yêu thích và có hảo cảm nhất.
Cốc cốc. Tiếng gõ cửa làm một người một thỏ giật nảy.
"Tuyên Khởi, con dậy chưa ?"
"Là mẹ của Tuyên Khởi tiểu thư đó."
Là mẹ của nguyên chủ sao. Hoàng Tuyên Khởi cảm thấy thanh âm mẹ nguyên chủ rất giống mẹ của nàng. Khiến nàng vừa rồi còn lầm tưởng, nàng vẫn còn ở nhà. Việc gì cũng chưa từng xảy ra.
"Dạ, con dậy rồi."
"Thay đồng phục rồi xuống ăn sáng nha con."
"Dạ mẹ."
Đối thoại giữa gia đình hằng ngày quá quen thuộc. Mắt và mũi Hoàng Tuyên Khởi đều đỏ hồng cả lên rồi.
Thố Thố thấy nàng buồn như thế, nó cũng không biết làm gì, chỉ nhảy đến đặt bàn chân lông mềm lên bàn tay của nàng vỗ nhẹ. Hoàng Tuyên Khởi xoa chân của nó, hít hít mũi rồi bước vào phòng vệ sinh, trước gương vẫn là gương mặt đáng yêu trời sinh của nàng.
"Thố Thố, tính cách nguyên chủ thế nào ?"
"Trong sách, Hoàng Tuyên Khởi không được đề cập đến nhiều lắm, Tuyên Khởi tiểu thư không cần phải gò bó theo sách đâu ạ. Cô cứ thoải mái là chính mình."
Vốn dĩ Hoàng Tuyên Khởi luôn là Hoàng Tuyên Khởi. Chưa hề thay đổi, Thố Thố luôn nghĩ như vậy.
"Được rồi, Hoàng Tuyên Khởi cố lên !"
Nàng đứng trước gương giơ nắm đấm lên tự cổ vũ chính mình. Còn cười một cái. Xinh đẹp.
Ở thế giới này, nàng vẫn còn là học sinh cấp 3. Vẫn còn một năn nữa mới đến kỳ thi đại học. Đồng phục của nàng là váy JK kết hợp sơ mi trắng. Đeo thêm một chiếc nơ đen xinh xinh ở cổ. Hoàng Tuyên Khởi xinh đẹp đáng yêu ngọt ngào tự tin hiện hình rồi.
"Tuyên Khởi tiểu thư, cô dễ thương quá."
Thố Thố nhìn dung mạo quen thuộc trước mắt, phấn khởi đến mức nhảy vòng vòng xung quanh nàng.
"Đương nhiên rồi, không hổ là Hoàng Tuyên Khởi."
Gì chứ, nhan sắc thì Hoàng Tuyên Khởi nàng tự tin có thừa nhé.
"Đi thôi Thố Thố."
Hoàng Tuyên Khởi ôm thỏ hồng bước xuống lầu, lưng đeo cặp học. Nhà của nguyên chủ vừa quen vừa xa lạ đối với nàng. Nhưng cảm giác cũng thoải mái lắm. Thố Thố nói với nàng, nguyên chủ cũng nuôi một bé thỏ hồng, trùng hợp cũng gọi là Thố Thố. Nguyên chủ ăn vạ xin ba mẹ để được nuôi, về màu lông hồng đặc biệt này, ba mẹ cứ nghĩ là do nguyên chủ nghịch ngợm đi nhuộm lông thỏ. Thố Thố đáng yêu, nên cũng rất được chào đón.
Nàng nhìn thấy ba mẹ rồi, thật sự rất giống ba mẹ ruột của nàng. Thố Thố liền giải thích với nàng, ký ức nguyên chủ cùng nàng hoà làm một, để tạo cảm giác thân quen, vì thế đa số mọi thứ mọi vật trong thế sách đều sẽ dựa trên ký ức của chính Hoàng Tuyên Khởi xây dựng ra. Ba mẹ của nguyên chủ cũng sẽ giống với ba mẹ nàng .
"Tuyên Khởi, lại đây con."
Hoàng Tử Kiệt, ba của nguyên chủ, thấy con gái của mình đi đến liền kéo ghế ngay bên cạnh ra cho con. Trong nhà này, ông thương con gái nhất. Con trai cũng phải xếp cuối.
Trên bàn ăn nàng thấy Hoàng Kỳ đã ngồi sẵn ở đó rồi. Thố Thố nói, tình cảm anh em giữa nàng và Hoàng Kỳ không đến mức thân thiết, cũng không ghét nhau. Nhưng thực ra Hoàng Kỳ luôn khó chịu khi cả ba và mẹ đều cưng chiều em gái hơn.
Ăn sáng xong, Như Lan mẹ của nguyên chủ, tiễn hai anh em ra xe đi học. Còn dặn dò đủ điều.
"A Kỳ, con và em đều chuyển đến trường mới, con phải chăm chỉ học hành, đừng phạm sai lầm nữa. Con có thời gian cũng phải đến nhìn em gái đó có biết không."
Phải rồi, nàng xuyên sách đến vào thời điểm nam chính chuyển đến trường mới. Nam chính thật sự vừa tệ vừa quậy phá, đã đổi không biết bao nhiêu trường rồi. Lúc nào ba mẹ cũng muốn hai anh em học chung trường để tiện giúp đỡ nhau. Cho nên chuyển trường lần nào Hoàng Tuyên Khởi cũng phải đi theo. Vậy là hôm nay nam nữ chính phụ đều sẽ gặp nhau rồi!
"Con biết rồi, tạm biệt mẹ."
"Tạm biệt mẹ."
Hoàng Tuyên Khởi hạ cửa kính xe vẫy tay với mẹ. Thấy bà cũng vui vẻ vẫy tay với nàng. Nhìn xe đi xa rồi bà mới quay lại vô nhà.
Trong xe, không khí khá yên ắng. Hình thức ở chung của hai anh em luôn là như vậy. Sẽ không có ai chủ động nói chuyện với ai. Hoàng Tuyên Khởi cũng không vì vậy mà buồn chán, nàng vốn dĩ không có anh chị em gì. Nay có thêm một người anh trai, cảm giác cùng lắm chỉ là không quen mà thôi. Nàng chỉ quan sát ngoài cửa sổ, nhìn ngắm phong cảnh xung quanh. Thế giới trong sách cũng rất đẹp đẽ.
Cuối cùng cũng đến trường rồi. Trước cổng có hai giám thị, một nam một nữ đứng đón hai anh em họ.
Bây giờ, đối với mọi thứ xung quanh Hoàng Tuyên Khởi đều cảm thấy mới lạ. Dù vậy nhưng nàng luôn có cảm giác thân quen với nơi này. Lớp của Hoàng Kỳ ở tầng 4, lớp nàng trên tầng 5. Vì thế , nàng theo chân hai giám thị đưa Hoàng Kỳ đến lớp của anh ta trước.
"Em đứng ở đây đợi chúng tôi một chút nhé."
Cô giám thị nói với Hoàng Tuyên Khởi, nàng ngoan ngoãn gật đầu đứng ngoài cửa nhìn hai người họ dẫn Hoàng Kỳ vào lớp. Chưa gì nàng đã có thể nghe thấy tiếng la hét điên cuồng. Anh trai của nàng lại hút mắt các cô gái trong lớp rồi.
Bên trong lớp có một điểm thu hút Hoàng Tuyên Khởi nhìn đến. Dãy trong cùng lớp học, chị gái ngồi bên trong không có giống như các cô gái khác hò hét. Chị ấy chỉ liếc mắt nhìn một cái, rất nhanh. Sau đó lại nhìn ra cửa sổ, cách biệt hoàn toàn với không khí trong lớp. Chị gái ấy thật đẹp. Hoàng Tuyên Khởi nghĩ thế, còn đeo kính gọng kim loại, khí chất lạnh nhạt, a a a chị gái muốn giết người sao!
Nàng cứ đứng ngắm người ta mãi cho đến khi hai giám thị quay trở lại. Lúc này chị gái xinh đẹp cũng nhìn về hướng nàng. Chạm mắt rồi ! Hoàng Tuyên Khởi để mặc cho cô giám thị kéo mình đi, nàng đang thầm vui vẻ, nàng thấy chị gái kia nhìn nàng lâu hơn nhìn anh trai một chút.
Du Hân Nghiên nhìn thấy cô gái nhỏ đứng ngoài cửa bị kéo đi rồi nhưng vẫn lưu luyến nhìn cô. Cảm thấy biểu cảm em ấy có chút ngơ ngác ngốc ngốc.
"Cậu cười gì thế ?"
Lư Gia Mẫn ngồi kế bên giật mình khi thấy nụ cười khẽ trên môi người bạn cùng bàn lạnh nhạt quanh năm của mình.
"Không có gì."
Chỉ là cảm thấy, con gái mặc váy JK thật sự rất ngọt a.
Ở lớp mới, Hoàng Tuyên Khởi hoà nhập với bạn bè mới rất nhanh. Vì vốn dĩ nàng là người ôn hoà thân thiện, tính cách lại rất dễ chịu. Cho nên kể cả nam lẫn nữ, đều rất thích cùng nàng làm bạn.
So với Lư Gia Mẫn, Hoàng Tuyên Khởi mới là mặt trời nhỏ ấm áp hàng thật giá thật.
Thố Thố nằm trong cặp nàng lén lén nhìn ra, thấy tiểu thư nhà mình không gặp việc gì cũng yên tâm.
Chỉ là khi nãy cái người kia, có cần toả ra khí lạnh như vậy không. Nó nằm trong cặp nhưng vẫn bị cái lạnh đông cứng a.
Giờ học rất nhanh đã kết thúc. Vì lớp của Hoàng Tuyên Khởi được giáo viên cho tan học sớm hơn nên nàng xuống đứng ở hành lang lầu 4 đợi Hoàng Kỳ. Nàng rất nghe lời mẹ dặn nha, việc gì cũng phải theo anh trai. Nàng sẽ nghe a, nhưng không phải là tất cả mọi việc.
Từ xa, nàng nhìn thấy chị gái xinh đẹp kia đi đến!
Du Hân Nghiên nhìn thấy cặp mắt sáng rỡ của cô bé trước mắt cũng ngạc nhiên. Biểu cảm mong đợi gì thế này ?
Thố Thố nằm trong cặp như thấy được cặp tai thỏ trắng lúc lắc trên đầu Hoàng Tuyên Khởi. Nó vô ngôn rồi.
Hoàng Kỳ cũng nhìn thấy Hoàng Tuyên Khởi rồi.
"Đây là Lư Gia Mẫn, bạn mới quen của anh, anh mời người ta về nhà ăn cơm chung. Đây là em gái tôi, Hoàng Tuyên Khởi. A, còn đây là Du Hân Nghiên."
Vào lúc Hoàng Kỳ nắm vào cặp Du Hân Nghiên kéo cô lại, không cho cho cô đi tiếp, Thố Thố suýt chút nữa bị khí lạnh giết chết luôn rồi. Hoàng Tuyên Khởi cũng nhìn thấy được cặp mắt sắc bén của cô, nàng sợ hãi rồi.
"Buông ra."
Du Hân Nghiên không hiểu sao cô gái nhỏ trước mắt lại mắt hồng rồi. Cô đáng sợ lắm sao. Thấy nàng sợ, cô liền theo bản năng kiềm nén tức giận, điều chỉnh ánh mắt ôn hoà hơn.
"Ây buông ngay đây, cậu cũng cùng đi ăn cơm với bọn tôi đi."
"Phải đó Hân Nghiên, đi với tớ đi mà."
Lư Gia Mẫn kéo lấy bàn tay Du Hân Nghiên đung đưa. Cùng lúc Du Hân Nghiên và Hoàng Tuyên Khởi đều cảm thấy khó chịu.
Lời từ chối chuẩn bị thốt ra, biểu cảm của cô gái nhỏ lại làm cô ngây người rồi. Hoàng Tuyên Khởi lại dùng tuyệt chiêu mắt tròn xoe mong đợi!
Du Hân Nghiên không từ chối nữa, chỉ rút tay khỏi tay Lư Gia Mẫn và gật đầu đồng ý. Cô thấy Hoàng Kỳ nhếch miệng cười, cô cũng lười phản ứng.
Chớp mắt thấy ba người họ đã đi trước. Hoàng Tuyên Khởi cũng vui vẻ mà chạy theo. Thố Thố phía sau đột nhiên chồm ra khỏi cặp nói nhỏ bên tai nàng.
[Nhiệm vụ 1: Tác hợp nam nữ chính.]
Chuyện này đơn giản, vốn dĩ Hoàng Kỳ cũng sẽ yêu Lư Gia Mẫn thôi. Nhưng không cần lại gây phiền toái cho Du Hân Nghiên. Hoàng Tuyên Khởi liền vừa hiểu vừa kết luận nhiệm vụ.
[Nhiệm vụ 1: Không để cặp đôi bất lương tiếp cận Du Hân Nghiên.]
Du Hân Nghiên đã đi chậm lắm rồi. Nhưng vẫn chưa nghe tiếng bước chân phía sau đuổi theo. Cô quay đầu lại nhìn, thì thấy cô bé mặt đăm đăm suy nghĩ, vừa đưa tay gãi đầu vừa đi chậm chậm. Cô liền dứt khoát không đi nữa, đừng đó đợi nàng đi đến.
Cứ lo đi và suy nghĩ, Hoàng Tuyên Khởi đâm đầu vào lồng ngực Du Hân Nghiên. Bị ôm luôn rồi!
"Em đi phải nhìn đường chứ."
Hoàng Tuyên Khởi xoa xoa cái trán ngước mắt lên nhìn Du Hân Nghiên. Nàng vậy mà chỉ đứng đến vai chị gái xinh đẹp thôi!
"Em xin lỗi. Em đụng chị không sao chứ ?"
Đứng gần Du Hân Nghiên, Hoàng Tuyên Khởi ngửi được mùi thơm trên người cô. Thơm quá. Mùi hương này khiến bụng nàng sôi sục. Thật sự rất thơm, nàng muốn cứ thế mà bị ôm mãi. Còn muốn cắn chị ấy một cái.
"Không sao, đi thôi, bụng em đói lắm rồi kìa."
Bị nói thẳng ra như vậy, Hoàng Tuyên Khởi đỏ hết cả mặt. Nàng cũng biết ngượng ngùng nha.
"Tại chị thơm quá chứ bộ."
Nàng nói lí nhí trong miệng, nên Du Hân Nghiên không thể nghe được.
Hoàng Kỳ và Lư Gia Mẫn vẫn đứng ở xe chờ hai người. Hoàng Tuyên Khởi liền nhớ đến nhiệm vụ.
"Em muốn ngồi cùng chị Hân Nghiên !"
Hừ. Nhìn mặt anh trai nàng kìa. Nhất định là muốn ngồi hai bên hai cô mà. Để anh ta ngồi cùng Lư Gia Mẫn đi !
Xe của Hoàng gia có bảy chỗ, thoải mái rộng rãi. Hoàng Tuyên Khởi tự nhiên ôm tay Du Hân Nghiên kéo cô ngồi vào hàng ghế sau.
Lần này, Du Hân Nghiên lại không cảm thấy khó chịu, cô tự cảm thấy kỳ lạ. Cô rất ghét tiếp xúc tay chân với người khác. Nhưng mà lần này, cô để yên cho nàng kéo.
Một đường bốn người cùng chú tài xế đi thẳng về biệt thự nhà họ Hoàng.
----------------------------------------Hậu trường
Hoàng Tuyên Khởi: Chị hung dữ với em *khóc
Du Hân Nghiên: Chị không có.
Khởi: Chị có.
Nghiên: Chị không có.
Khởi: Chị có, em nói chị có là chị có.
Du Hân Nghiên nhận lỗi, bù đắp bằng cách đè Hoàng Tuyên Khởi lên sofa hôn, cô còn đưa lưỡi vào. Hoàng Tuyên Khởi giãy dụa thất bại.
Thố Thố: Khung cảnh cấm trẻ nhỏ tò mò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro