
Con Sói Hoang Và Cô Chủ Nhỏ
Hôm nay Khánh Linh và mẹ cô đi ra cuộn mua đồ cô đang đứng ở đó chơi thì bị hai tên thanh niêm bịch mặt chạy tới ôm cô lên xe. Còn mẹ cô gặp người quen nên ở đó nói chuyện nên không để ý
*Trên Xe*
- Chắc là con bé này phải không
- Ưm đúng vậy
Hai tên bắt cóc đưa cô đến rừng thì đem bỏ cô vào trong đó
- Chắc chắn cô bé ấy sẽ chết. Vì chưa ai vào trong rừng này mà ra được
- Về lãnh tiền thôi. *Hai tên chạy xe đi*
Đến khoảng gần tối cô tỉnh lại
*Đau đầu quá mà ở đây là ở đâu*
- Ở đây là đâu vậy nhở
Từ xâu trong rừng bước ra một con sói màu trắng
*Hôm nay có một con mồi ngon rồi đây*
Đi lại gần cô
- Tránh xa ta ra đi *xuôi đuổi trong hoảng sợ*
Con sói càng ngày đi lại gần cô
Từ xa có một con sói chạy đến cắn con sói đó
*Con sói đó bỏ đi*
Con sói khi nảy giúp cô đang đi lại gần cô
Con sói đó bỏng nhiên biến thành người
- Cô có sao không
- Ngươi có thể biếng thành người *sợ hải*
- Đương nhiên mà cô tiên gì?
- Tôi tên Khánh Linh.Còn cô
- Tôi Tên Minh Anh .Cô khi nảy có sao không
- Tôi không sao.Á đau
- Cô bị trầy da rồi kìa.Thôi cô theo tôi về
*Cô biến thành con sói và cõng cô đi về hang động của mình*
- Cô ở đây đi tôi đi tìm thuốc
Minh Anh bỏ cô trong hang một mình và đi tìm thuốc
Cô ở trong hang sợ sệt cô đang bước ra ngoài thì bị con sói khi nảy đi lại
- Ngươi ngươi đừng có đi lại đây
Con sói đó đang chạy lại tính cắn cô nhưng Minh Anh từ đâu đó chạy đến cắn con sói đó
- Ta đã cảnh cáo ngươi rồi sao ngươi còn lại đây
Con sói đó gặp cô liền sợ và chạy nhanh đi
- Cô bị gì à tôi đã bảo cô ở trong rồi mà sao cô còn ra đây
- Tôi sợ bóng tối *Hức hức*
- Thôi tôi xin lỗi tôi không biết mà
- Thôi không có gì lỗi tại tôi mà
Cuộc sống của cô và nàng sống thật hạnh phúc nhưng vào khoảng hai tháng sau mẹ và ba cô tìm được cô
- Mẹ con ở đây này
- Con có sao không.Mẹ lo cho con lắm
- Con không sao mẹ đừng có lo
- Con về với mẹ không được ở lại đây
- Con sẽ ở lại đây không về đâu
- Mày phải về với tao để lấy chồng
- KHÔNG CON KHÔNG VỀ ĐÂU
- Mày phải về cho tao
- Minh Anh cứu em
Minh Anh chạy lại nhưng bố của nàng bắng ngay vào chân của cô
Khánh Linh và mẹ ra xe và đi về nhưng cô luyến tiếc cô nhưng nàng không thể làm được chuyện gì cả
Khi cô về đến nhà bị mẹ và ba cô nhốt cô vào trong phòng
- Tại sao lại như vậy.Ba mẹ thả con ra con không muốn ở trong đây
- Con hãy ngoan ngoãn ở trong phòng cho mẹ đến ngày cưới
- Nhưng mà mẹ con không biết hắn là ai sao con yêu được nhưng con chỉ yêu một mình Minh Anh mà thôi
- Con hãy im và ở trong phòng ngoan ngoãn đi
*Tại sao lại nhưng vậy mình không muốn mà tại sao mình chỉ yêu một mình Minh Anh mà thôi*
Cô nghỉ cách làm sao để thoát khỏi đây .Cô thấy có vài sợi dây thần trong phòng và cô leo xuống dưới lầu và bỏ trốn
Cô cố gắng để chạy vào trong rừng theo ý thức nhớ đường của mình cô đã chạy vào trong rừng đã mất hết sức và ngã xuống và bất tỉnh
- Á ở đây là đâu vậy
- Em tỉnh rồi à.em đang ở nhà tôi
- Ủa Minh Anh em đang ở nhà của chị hả
- Ừ em đang ở nhà của chị
Cô chạy lại ôm Minh Anh
- Em yêu chị nhiều lắm
- Chị cũng yêu em
Hai người sống bên nhau trọn đời
-----------------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người lâu rồi không ra chap xin lỗi nha mong mọi người thông cảm và ủng hộ mình để mình có thêm động lực
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro