Chương 1: Tận thế đến
"Róc rách...." Tiếng vòi nước soạt lạp chảy vang vọng bên tai Mạnh Kỳ, cô vốc nước tát lên mặt mình, để cố gắng tỉnh táo nhất có thể.
Cô ngẩng đầu lên nhìn mặt mình trong gương, cô hít sâu một hơi. Trong gương, bản thân mày kiếm, mắt sáng, mũi cao, đường nét trên gương mặt sắc xảo.
Điều duy nhất có cảm giác hơi mâu thuẫn đó là đôi mắt mệt mỏi, và tròng trắng của mắt đầy tơ máu.
"Mới thực tập được một tuần đã phải tăng ca... thật là một công ty lòng dạ hiểm độc. Có vẻ như cần tìm cách cải biến tình cảnh này thôi." Cô không khỏi ngáp một cái, trong lòng rất bực bội.
Là một sinh viên tốt nghiệp đại học, cái gọi là thất nghiệp đồng nghĩa với việc tốt nghiệp. Nhưng cô đã may mắn được gia nhập một xưởng intrenet nhỏ không biết tên, và bắt đầu cuộc sống một trình lập viên.
Vào ngày đầu nhập chức ông chủ công ty tỏ ra tương đối thân thiệt với cô, không ngờ chỉ một tuần sau. Bộ mặt thật đáng ghét của nhà tư bản chân chính lộ diện. Tăng ca, tăng ca và tăng ca, bộ mặt đáng ghét của nhà tư bản chính là. Nghĩ tới giá trị của mình có thể mang lại cho công ty, tiền làm thêm giờ? có, nhưng chả nhiều đâu.
Cô mới vào nghề chưa tìm hiểu được quy trình để có được tiền lương đầu tiên, chỉ có thể tự trấn an mình rằng chỉ cần chăm chỉ và có năng lực thì sẽ được đền đáp, có thể trở nên giàu có.
"Nhìn thế này chắc là tối nay sẽ ngủ ở lại công ty rồi." Ngáp xong cô nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng, nhìn thế giới bên ngoài bận rộn nhất thời có chút xuất thần.
Một số người sinh ra ở La Mã, trong khi những người khác sinh ra là trâu là ngựa, tiếc thay cô lại rơi vào vế sau. Cô đã vừa học vừa làm từ khi còn học trung học, hiện tại thì cô đang làm công nhân. Cô cho rằng mình làm việc chăm chỉ hơn các bạn cùng lứa một chút, thì cô xứng đáng với cái thế giới này, nhưng chẳng có ích gì.
Cô cảm thấy thật mệt mỏi, không muốn nhìn thấy tương lai của mình. Không nhìn thấy tương lai, ở một mức độ nào đó cũng có thể nhìn thấy tương lai của chính mình.
"Quên đi, sau lại suy nghĩ nhiều như vậy? Đi ngủ thôi, ngày mai phải dậy sớm để bị vắt kiệt sức."
Mí mắt run rẩy cô hít sâu một hơi, kéo rèm cửa đem ghế sau bàn làm việc ra. Mặc áo khoác vào rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nặng nề.
"....."
"Wilwu, Wilwu..."
"....."
【 Ngài đã kích hoạt hệ thống nhân sinh hoàn mỹ. 】
Âm thanh chung quanh có chút ồn ào khiến cho cô bực bội không thể mở mắt ra, nhưng âm thanh cuối cùng lại khiến cô bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mở mắt ra.
"Tiếng gì vậy?." Cô bỗng đứng dậy, ngồi dậy khỏi ghế nghi hoặc nhìn quanh bốn phía, cố tìm kiếm nguồn gốc của thanh âm kia.
Thanh âm kia quá chân thật, tựa như phát ra từ sâu trong linh hồn của cô. Như có ai đó thì thầm vào bên tạ cô, nói rõ ràng khiến cô bừng tỉnh bên trong tiếng nói mớ của mình.
"Shh! Là ù tai à?." Cô cảm thấy trong lòng mình nhói lên, cuộc sống của cô đã đủ tệ rồi nếu như mà còn bị bệnh gì thì đúng là bất lực.
【 Kí chủ: Mạnh Kỳ 】
【 Chức nghiệp: Thư ký thực tập - cấp 0 (0/10) 】
【 Thuộc tính: Tinh thần: 6, Thể chất: 8, Sức mạnh: 10, Nhanh nhẹn: 10 】
【 Tích lũy điểm thuộc tính có thể phân phối: 0 】
【 Tích lũy điểm kỹ năng có thể phân phối: 0 】
【 Hiện tại điểm kỹ năng tích lũy không đủ, không thể mở công năng huấn luyện kỹ năng. 】
【 Chào mừng ngài kích hoạt hệ thống nhân sinh hoàn mỹ, nơi ngài sẽ trải nghiệm nhiều nhân sinh hoàn mỹ khác nhau. 】
Nhìn cái bảng này cô sửng sốt một chút, nhanh rất nhanh đã phản ứng lại.
Đây là cái gì thế?, con mẹ nó đây là bảng hệ thống. Chắc là cô đã đọc nhiều tiểu thuyết trên mạng nên đây là phúc báo của mình rồi.
Trong lòng cô vui vẻ, tăng ca? Chết tiệt tăng ca. Ông chủ? Mẹ kiếp ông chủ, lão nương đã được giải phóng rồi.
Cô hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại tâm tình kích động của mình. Sau đó giơ lên chiếc điện thoại di động trị giá một ngàn tệ ngó thời gian.
Bảy giờ ba mươi.
"Đã bảy giờ rồi, sao hôm nay không có ai đến làm việc?." Cô có chút kinh ngạc, ngày trước đồng nghiệp giờ này đã đến. Nhưng hôm nay lại không có ai... hôm nay là thứ năm, không phải là cuối tuần mà?.
Tất cả cũng không có điên rồ đến nỗi rủ nhau đi ăn tập thể đi?. Hơn nữa không có tín hiệu là chuyện gì xảy ra?, ngắt mạng cũng không đến mức cắt lưu lượng truy cập của cô chứ?.
"Có lẽ là ngủ muộn? Không quan trọng dù sao thì bảy giờ rưỡi mới làm việc mà."
Cô ngáp một cái vừa đứng dậy vừa ngâm nga một giai điệu, vừa đi qua lại một lúc. Cô nhìn rèm che kín rồi bước lên mở rèm: "Mình phải kéo rèm ra để ánh nắng chiếu vào."
Cô cảm thấy phải viết đoạn này vào hồi ức của mình nhiều năm sau. Chỉ cần viết ánh nắng chiếu vào, nhân sinh của mình cũng bừng sáng.
Haha, tôi thật là yêu cái thế giới này.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ một tia sáng chiếu thẳng vào mặt của cô. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận sự đụng chạm ấm áp này và khẽ cười.
Nhưng chẳng qua bao lâu, những tiếng kỳ quái xuất hiện bên tai cô.
"Hả?." Cô nhíu mày, tiếng quái gì thế này?.
Cô mở mắt ra nhìn quanh bắt gặp một màn khiến cô choáng váng, trên đường ngoài cửa sổ khắp nơi đều là máu. Xe cộ lật nghiêng ngã trên đất, khắp nơi đều có thế nhìn thấy cánh tay gãy vụn. Điều khiến cho cô kinh hãi hơn nữa đó là những thứ lang tháng trên đường.
Ôi vải, đây có phải là zombie không?!.
Hệ thống, cút ra đây nhanh.
Nhân sinh hoàn mỹ?.
Clm đây là ngày tận thế ư.
Cô không chút do dự kéo rèm cửa lại, đừng hoảng sợ, trong tình huống lớn này hoảng sợ không giúp ích được gì.
"Oành oành." Chợt có tiếng đổ vỡ ở hàng lang bên ngoài phòng đơn của công ty.
Trong lòng cô không khỏi lộp bộp một tiếng, tiện tay cầm lấy cái ghế lặng lẽ đi đến cửa văn phòng. Nhìn ra ngoài qua khung cửa kính, rơi vào tầm mắt của cô là một cô gái dáng người mỹ lệ trong bộ trang phục chức nghiệp OL. Đang co quắp không mục đích dùng đầu đập vào cửa ban công bên cạnh.
Công ty này tương đối nghèo nên ngoài công ty bọn họ bên ngoài, còn có các công ty khác làm việc tại đây. Cô nhận ra người này, hình như cô ấy là cháu gái của ông chủ công ty bên cạnh, tên là gì nhỉ quên mát rồi, sau khi tan sở thì đi cùng thang may nên cô có gặp cô ấy một lần.
Trông khá đẹp.
Ngay lúc cô đang hồi ức chuyện cũ, chợt thấy cô ấy bỗng uốn éo cái cổ nhìn sang, vừa vặn cô cũng nhìn thấy cảnh này. Khuôn mặt tinh xảo ban đầu đã biến mất, thay vào đó là nữa khuôn mặt dữ tợn. Nửa khuôn mặt còn lại bị cắt sang một bên lộ rõ cả xương trắng, mất đi một con mắt.
"Shh!" Cô hít sâu một hơi, nhưng vào lúc đó bên tai cô vang lên một thanh âm không đúng lúc. Cùng với tiếng nói là những ký tự nhỏ màu vàng hiện lên trước mặt cô.
【 Một ngày hoàn hảo bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện, ngài có nhìn thấy vị mỹ nữ cách đó không xa không?. Hãy tới bắt chuyện với cô ấy ngài sẽ có một cuộc gặp gỡ hoàn hảo. 】
【 Phát hành nhiệm vụ: Tán gẫu mỹ nữ 】
【 Ban thưởng nhiệm vụ: Tự do phân phối điểm thuộc tính +1, cộng thêm một hồng nhan tri kỷ. 】
Cô: What the fuck?????.
Hệ thống, mi là đang nghiêm túc sao?.
________________
Tg: truyện mới mong ủng hộ:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro