Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: (1)


" Á...a...a..."

Ánh chiều tà xuất hiện, cả hoàng cung như chìm trong biển đỏ. Bầu không khí đang yên bình tĩnh lặng bỗng dồn dập tiếng bước chân của cả đoàn người.

"cộp...cộp.."

"Nhanh lên...nương nương sắp sinh rồi."

Nô tì, thái giám, ngự y, tất cả đều bận rộn vì....

"Á...a...á.."

Đương kim hoàng hậu của Lăng Thiên quốc đang lâm bồn.

Chiêu dương cung.

Trước cửa 2 hàng đại nội thị vệ canh phòng cẩn mật, gươm giáo chỉnh tề, không hề có bất cứ động tĩnh nào mặc dù...

"Á...a....Á..."

Tiếng hét của nữ nhân trong phòng vang vọng khắp hoàng cung. Nhưng ngay cả cái liếc mắt họ cũng không giám. Duy nhất chỉ có vị nam tử mặc áo bào kia là đứng ngồi không yên, nóng lòng hơn ai hết.

"Két...két."

Ngay khi cánh cửa Chiêu Dung cung được mở ra, nam tử chạy tới đón đầu người bước ra, thần sắc lo lắng khẩn trương.

"Hoàng hậu sinh rồi đúng ko?"

"Bẩm hoàng thượng nương nương vẫn chưa sinh". nữ tì trán đẫm mồ hôi, lắc đầu nhìn nam tử.

" chưa sinh còn ra đây làm gì? còn không mau vào trong." nam tử nhăn nhó đẩy nữ tì vào trong phòng.

  "két..t! két..!!"
Nhìn cánh cửa của Chiêu Dương cung đang khép dần, và hắn chỉ mơ hồ nhìn thấy được vẽ mặt nhăn nhó cùng đau đớn của nữ tử trên giường, lòng đau như cắt, hận không thể chạy thẳng đến bên cạnh nàng ôm nàng vào lòng.

"Khuê nhi! nàng đừng xảy ra chuyện gì, ta có thể không cần hài tử, nhưng ta không thể mất nàng"

Nam tử hai tay nắm chặt thành quyền, dựa sát vào cửa, hắn chỉ có thể âm thầm cầu khẩn trời cao, đừng cướp Khuê nhi của hắn đi.
Hai canh giờ trôi qua..
Nam tử nhìn bầu trời chuyển màu, đèn đuốc khắp hoàng cung đang được thấp lên, tâm trạng càng thêm sốt ruột lo lắng, hắn hết đi rồi lại đứng, đứng rồi lại đi.
Nếu không có Quế công công bên cạnh cản lại, chắc có lẽ hắn đã không màng đến những cấm kỵ , những phép tắc mà chạy thẳng vào trong.
"oa..a..a..!!" 

Tiếng khóc của trẻ con vang vọng khắp không trung.

"sinh..sinh rồi.."

 nam tử vui mừng hai mắt sáng rực, không một chút chần chừ, hắn đã tông cửa chạy thẳng vào trong phòng.

-------------------------------

(Hoàng hậu mệt mỏi nắm lấy tay của bà mụ, đỡ đứa nhỏ. 

"hoàng hậu nương nương là công chúa"

"Là công chúa sao...a...liễu phi sinh hoàng tử sao?"

"là...nương nương"

"đây là lần đầu và lần cuối cùng ta nói với ngươi"

Bà đỡ mặt biến sắc...mình chăng lại sô vào tranh đấu vòng ái tình luẩn quẩn?

"Dạ...n..nương...nương...."

"Hôm nay....ta hạ sinh hoàng tử....ngươi hiểu chứ?"

"nô...tì...biết thưa nương nương..."

"Tốt..." Hoàng hậu mệt mỏi thở ra một hơi, trong đầu suy nghĩ bao điều mông lung.


-------------------------------------------------------------

"ầm..!!" hai cánh cửa bị hắn đá văng ra.

"chúc mừng hoàng thượng, nương nương vừa hạ sinh long tử.."

"chúc mừng hoàng thượng"

Tất cả nô tài, thái giám và các bà mụ trong phòng vừa nhìn thấy hắn đã vui mừng hớn hở, ai nấy cũng quỳ sát đất, luôn miệng tung hô chúc mừng cho vị hoàng đế trẻ tuổi.
Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, tất cả sự tập trung của hắn không phải đặt trên người của tiểu thái tử vừa mới được sinh ra, mà là trên người cửa nữ tử nằm bất động trên giường.
"hoàng hậu sao rồi"

 Nam tử lo lắng lên tiếng.

Không biết có phải do tâm trạng nôn nóng, cho nên hắn cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu, tại sao không ai trả lời hắn.
Họ chần chừ không nói là có ý gì, làm cho bất an trong lòng hắn càng tăng.

"chẳng lẽ Khuê nhi của hắn xảy ra chuyện"

"nói mau...nương nương rốt cuộc sao rồi"

Mọi người đều ngẩn ra nhìn nhau, nhìn hoàng đế trẻ tuổi tức giận mà tay chân cuống cuồng, không biết ai sẽ mở miệng nói trước, chính vị vậy mới chần chừ kéo dài thời gian, làm cho người nào đó càng thêm bực mình, cũng may lúc này...

"hoàng thượng..hoàng thượng! thiếp không sao"

Nữ tử trên giường cuối cùng cũng chịu lên tiếng, nàng từ từ mở mắt ra nhìn hắn mỉm cười thật tươi.

"Khuê nhi"

 Hắn vui mừng chạy đến bên cạnh nàng, ôm chặt lấy nàng.

Tiếng gọi của hắn thật tha thiết dịu dàng, không ngừng kêu tên nữ tử vừa mới sinh xong.

"khuê nhi..khuê nhi của trẫm, nàng thật sự đã không sao"

"có biết nàng làm trẫm lo lắng lắm không, sau này trẫm không cho phép nàng sinh nữa, sinh như vậy đã đủ rồi, không cần nữa"

Mọi người trong phòng nghe thấy khẩu khí vừa bá đạo lại trẻ con của vị hoàng đế, nhịn không được mà bật cười.

"thiếp..thiếp ..muốn nhìn mặt thái tử.."

Nữ tử không ngần ngại mà đẩy hắn ra, trong lòng tràn đầy khát khao muốn tận mắt nhìn thấy sinh linh nhỏ mà nàng mang nặng chín tháng mười ngày.

"mang thái tử của trẫm đến đây"
*****************
Thủy dịch cư.
Mùi hương tinh khiết của hoa đào phảng phất không trung, thoang thoảng trong gió, khiến cho tâm trạng người nặng trỉu cũng trở nên thư thái.

"Linh Trung đạo trưởng! số mệnh của đứa trẻ này thế nào" Bạch y hán tử lên tiếng.

"đạo trưởng có phải quẻ tượng không được tốt" Hoàng y hán tử lo lắng lên tiếng.

Linh Trung đạo trưởng có chút đắn đo nhưng chỉ là sự thoát qua trong mắt, nhanh chóng trở lại bình thường.

"ha..ha!! hai người yên tâm,đứa trẻ này  có số chân mệnh thiên tử, phúc khí rất lớn"

"vậy thì quá tốt rồi" Hoàng y hán tử vui mừng lớn tiếng.

Hai vị hán tử nghe xong đều hớn hở, chỉ tại đứa trẻ sinh ra thể chất yếu đuối nhiều bệnh, lại có tin đồn thất thiệt từ đâu không biết, nói đứa trẻ này mạng yểu, sống không thọ đến năm hai mươi tuổi, khiến cho nữ nhi của hắn đứng ngồi không yên, cũng ảnh hưởng đến tâm trạng vị hoàng đế trẻ tuổi kia, chính vì vậy mà hai người họ phải lặn lội đường xa đến đây.

Bây giờ nghe được những lời này của Linh Trung đạo trưởng, thì họ có thể yên tâm trở về.

"Linh Trung đạo trưởng! chúng tôi xin cáo từ"

"Hai người đi thông thả"

Nhìn bóng dáng của hai vị nam tử khuất dần, thì vẽ mặt vô tư lự của Linh Trung đạo chưởng cũng lịm dần, thay vào đó là thở dài lo lắng. Lão tỏ ra đâm chiêu nhìn quẻ tượng trên bàn.

"sự phụ! sao người không nói thật với họ"

"thời gian mười bảy năm vẫn còn rất dài, nhất định sẽ có cách"

Xuân đi Đông tới, thoát một cái 17 năm đã trôi qua.
*************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro