Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 96: Người Có Tất Cả Mọi Thứ.

Dần dần mở đôi mắt ra, cô nghiêng đầu sang bên trái nhìn thấy bên cạnh mình là Tsunade, cô cảm thấy bên phải mình cũng có chút nặng nên quay sang thấy có Kurenai và Mei. Nhìn ba người vẫn còn trong giấc ngủ say, cô liền nở nụ cười.

" Knar-Ul em dậy rồi sao ? " Tsunade cũng mở mắt ra nhìn thấy người đối diện mình mắt đang mở ngắm nhìn mình thì hỏi.

" Ừm " Knar-Ul trìu mến nhìn Tsunade vẫn còn ngáy ngủ hỏi cô.

Knar-Ul lúc này rướn người ra hôn nhẹ lên trán Tsunade rồi quay ra bên phái cũng hôn lần lượt hai Mei và Kurenai.

" Em mệt " Mei nằm đè tay Knar-Ul không ngừng than vãn mệt mỏi, nàng vẫn chưa muốn dạy.

" Em cũng thế " Kurenai cũng không muốn dạy mà chui mặt vào người Knar-Ul để tránh ánh nắng chói chiếu vào mắt mình.

" Mấy người hôm qua chơi vui lắm sao " Knar-Ul lúc này nhắc tới sự kiện hôm qua ba người đi chơi đến tối mịt mới về, đã thế còn về trong tình trạng say sỉn.

" Làm gì có ? " Tsunade ngay lập tức chối, hôm qua nàng nào có đi chơi gì đâu.

" Hôm qua bọn em là đi làm mà " Mei cũng nói, nàng còn nhấn mạnh hôm qua ba người là đi làm thôi, chỉ là đến tối mọi người tổ chức tiệc nên mấy người ở lại góp vui một chút.

" Phải rồi là đi làm " Knar-Ul lúc này trêu chọc nói mấy người, cô biết thừa ba người hôm qua như nào rồi.

" Chị không tin tưởng gì cả " Kurenai lúc này nghe được hai người kia nói thì mới bắt đầu lên tiếng.

" Ừm, đi làm nên có chút rượu bia vào người rồi nhạc nhảy tưng bưng mà " Knar tiến sát lại chỗ Kurenai rồi đưa tay ra nhéo mũi nàng trêu đùa.

" Đúng là có rượu và nhạc thật nhưng vẫn là đi làm " Mei nghe Knar-Ul nói đều thì đáp lại.

" Rồi rồi, là đi làm mà " Knar-Ul tiến tới hôn nhẹ lên chóp mũi Mei để an ủi nàng.

" Cả chị nữa, lớn đầu nhất mà hôm qua lại là người say sỉn nhất " Knar-Ul quay ra chỗ Tsunade trách móc hôm qua nàng ấy say đến không biết trời đất gì cả.

" Hừm " Tsunade nghe Knar-Ul trách móc vậy thì dỗi ngược lại cô.

" Thôi nào, em chỉ đùa tí thôi " Knar-Ul thấy Tsunade dỗi ngược lại mình thì bắt đầu dỗ nàng ấy.

" Còn em thì sao " Mei với Kurenai thấy Tsunade được dỗ ngọt, hai nàng cũng muốn vậy.

" Hai người cũng vậy " Knar-Ul lúc này lại quay ra dỗ thêm Kurenai và Mei nữa.

" Bây giờ là 7h 30 phút " Một giọng người máy phát ra, đó là một con người máy phục vụ trong nhà cô đến để gọi mọi người dạy.

" Ta dậy rồi " Knar-Ul nói với người máy.

" Chào buổi sáng Knar-Ul " Tsunade lúc này cũng lọ mọ dạy và hôn chào buổi sáng cho cô.

" Chào buổi sáng chị. Knar-Ul " Mei cũng hôn chào buổi sáng với cô.

" Chào buổi sáng chị " Kurenai này cũng theo hai người kia hôn chào buổi sáng với cô.

Bốn người dạy ra khỏi giường đến phòng bếp, Knar-Ul làm một tách caffe cầm lên uống, bản thân mình cũng ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ quang cảnh nơi đây.

Knar-Ul nhìn quang cảnh kia hồi lâu rồi thì mới bắt tay vào việc làm bữa sáng cho ba người vợ của mình, cô làm một bát cơm trắng với một quả trứng sống, một chút nước tương và rong biển bên trên là có được món ăn cho bữa sáng đơn giản. Cô cũng làm thêm Bánh xếp mềm và nhẹ, xốp,  phủ lớp si rô lên trên và bơ tan chảy. Cô cầm hai đĩa đồ ăn lên để chuẩn bị đặt đồ ăn xuống bàn thì có một người nhỏ con chạy lướt qua cô khiến cô suýt thì làm rơi đồ ăn xuống, cô quay ra nhìn đứa con của mình mà lắc đầu không chấp nhận được.

Ngoài ra Knar-Ul cũng nấu thêm 6 viên Takoyaki nữa, trong lúc nấu cô cũng lén lén ăn vài viên cho vào miệng, hơi nóng của bánh nóng thật khiến cô cứ phải mở miếng lấy khí bên ngoài cho nguội đi. Nấu xong tất cả Kanr-Ul cầm đĩa lên đi tới bàn ăn đặt xuống.

" Vam-Ul đừng có chạy nhảy ở trong bếp như vậy " Knar-Ul nói với Vam-Ul con của mình.

Nhưng đứa trẻ không có vẻ gì nghe theo lời Knar-Ul vẫn tiếp tục chạy, Knar-Ul thì lắc đầu ngao ngán rồi tiếp tục tới bàn đặt đồ ăn xuống thì chân cô trượt một phát.

" Úi " Knar-Ul ngã dập mông xuống sàn nhà, đồ ăn may mắn được Tsunade và Mei đỡ kịp.

Knar-Ul bị dập mông khá là đau, cô nhìn xuống sàn thấy một thứ màu đen đen " Món quà " Vam-Ul tặng cho mình, nhìn xuống chân còn thấy nó dính lê cả giày của cô rồi.

" Vam-Ul !!! " Knar-Ul hét lên gọi đứa con quý báu của mình.

" Chết rồi " Vam-Ul nghe Knar-Ul gọi mình thì biết điều không hay sắp xảy ra rồi.

" Cái gì đây " Knar-Ul chỉ vào đống chất thải đang ở dưới sàn nhà, đây chắc chắn là do đứa con của mình gây ra.

" Vậy bí mật không còn nữa rồi. " Vam-Ul đành thở dài ra.

" Cái gì ? " Knar-Ul hỏi lại câu hỏi với đứa con của mình.

" Chúng ta có thể nuôi chó được không, hôm qua con đi đường gặp con cún này rất đáng thương" Vam-Ul lúc này nói ra sự việc hôm qua.

" Chả phải hôm qua mưa sao ? " Knar-Ul nghi hoặc nhớ lại hôm qua trời mưa cả ngày nên cô đã không cho con mình ra ngoài, đứa trẻ này lại nhân lúc cô không để ý mà trốn ra ngoài.

" Chính vì hôm qua mưa nên cả người nó ướt sũng, khiến nó bị yếu đi. Nó cũng không chỗ nào để che chắn mưa nữa, chúng ta có thể nuôi nó không " Vam-Ul lúc này nài nỉ xin xỏ Knar-Ul để được nuôi nó, đứa trẻ còn chạy ra kéo con chó vào nhà.

Vam-Ul kéo cho vào rồi bắt nó ngồi xuống, đứa trẻ còn bảo với nó hãy làm theo điều hôm qua đã dạy cho nó, con chó lúc này cũng hiểu ý nghe theo mà giương đôi mắt đáng thương trước mặt Knar-Ul, Vam-Ul bên cạnh cũng hỗ trợ ngước lên nhìn cô tha thiết muốn được nuôi nó. Con chó trắng muốt từ đầu tới chân, nhưng do nó bẩn nên lông nó đều màu xát xịt ban đầu nó bị kéo vào không hiểu gì nhưng thấy người cho mình ăn bảo làm gì đó thì nó cũng không vẫy đuôi nữa mà ngồi xuống giương đôi mắt ra phía Vam-Ul nhưng Vam-Ul đã kéo đầu nó hướng về phía Knar-Ul nó cũng là đứa hiểu chuyện, muốn ở lại đây thì phải chuyên nịnh nọt người trước mắt đây, theo lời chỉ dẫn của Vam-Ul thì nó đã giương đôi mắt về phía Knar-Ul tỏ vẻ thương hại.

" Con biết nuôi chó là phải có trách nhiệm, con phải tắm rửa cho nó, phải cho nó ăn đúng giờ rồi phải dắt nó đi dạo. Tất cả những việc đấy con có thể làm được không " Knar-Ul lúc này hỏi đứa con mình, muốn nuôi thì chính bản thân con mình phải có trách nhiệm với chú chó.

" Con hứa sẽ làm mọi thứ mà, không chỉ thế con hứa sẽ chăm chỉ học bài " Vam-Ul nói với chất giọng kiên quyết.

" Cứ để Vam-Ul nuôi đi, chúng ta có thể rèn luyện cho nó tính trách nhiệm nữa mà " Mei nhìn thấy Knar-Ul đang khó xử không biết nên đồng ý hay không thì nàng đã lên tiếng giúp đỡ.

" Thôi được rồi " Knar-Ul cũng đành theo Mei mà đồng ý.

" Yeahhhh " Vam-Ul khi nghe được đồng ý nuôi thì liền vui vẻ nắm lấy hai chân chó nhảy múa cùng nó, con chó cũng không hiểu gì nhưng thấy Vam-Ul vui vẻ nó cũng đứng hay chân nhảy nhảy theo hòa vui cùng đứa trẻ.

" Từ nay ta sẽ gọi ngươi là Kal " Vam-Ul ngay lập tức đã nghĩ ra cái tên cho con chó.

" Nhưng con phải hứa chăm sóc nó cẩn thận và dọn thứ này đi " Knar-Ul nói rồi chỉ vào chất thải dưới sà nhà mình.

" Chủ nhân tôi có thể dọn " Một giọng nói người máy phát ra, đó là người máy giúp việc nhà Knar-Ul.

" Không, phải chính Vam-Ul tự dọn " Knar-Ul vội ngăn lại người máy không cho dọn, đứa trẻ đã đồng ý có trách nhiệm với con chó thì cũng phải dọn dẹp cả những thứ này.

" Vâng " Vam-Ul tưởng thoát không phải dọn chất thải của Kal, nhưng không nghĩ Knar-Ul lại cấm người máy không dọn.

" Thông báo, hôm nay có dự kiến đến phòng thí nghiệm của Dorahl-Ul sau 2 giờ 12 phút " Giọng người máy giúp việc thông báo cho Knar-Ul về dự kiến cô phải làm.

" Ta biết rồi " Knar-Ul gật đầu hiểu.

Knar-Ul cùng Tsunade, Mei, Kurenai ngồi xuống bàn ăn đồ ăn sáng, nhưng ba người lúc này lại hướng mắt nhìn thâm tình về phía cô.

" Có gì trên mặt sao ? " Knar-Ul thấy ba người nhìn chằm mặt mình vậy thì tự hỏi trên mặt có gì sao, cô đưa tay lên mặt sờ qua xem có gì không.

" Chỉ là đôi khi nhìn thấy Knar-Ul rất dễ thương á " Mei nhìn Knar-Ul rồi thâm tình nói, nàng rướn người ra hôn nhẹ lên má cô.

" Phải đó " Kurenai cũng thế đưa tay ra chạm qua mặt cô rồi hôn nhẹ lên mặt cô.

" Chị ít khi đồng lòng với hai người, nhưng hôm nay em trông dễ thương lắm " Tsunade cũng đồng tình với Knar-Ul hôm nay và nàng cũng hôn lên má cô một cái.

" Mấy người không cần phải làm thể ở đây đâu " Vam-Ul đang cầm cây lau nhà quét sàn, mà thấy cảnh bốn người họ phát cơm chó thì lắc đầu không chấp nhận được, rõ ràng Vam-Ul mới trẻ con thôi mà cứ làm trước mặt mình làm gì.

Knar-Ul đang ăn thì một trận động đất nhỏ diễn ra rồi lại dừng lại, không biết sao nhưng trận động đất này khiến cô cảm thấy bất an.

.

.

.

.

.

Trên đường đi, Knar-Ul đi bộ trên con đường thành phố cùng với Vam-Ul.

Vẫn là thành phố quen thuộc của mình thành phố không còn khói bụi vì đã được trang bị các máy lọc không khí thông minh được lắp đặt vào các trụ đèn đường và đèn giao thông.

Ngoài ra, máy lọc không khí còn có thể được lắp đặt tại các tòa nhà. Xe cứu thương trong thành phố này cũng thật thú vị. Đó là những chiếc xe hiện đại, nhỏ gọn, bay nhanh không cần người lái và có khả năng tự chăm sóc và cứu hộ bệnh nhân ở những nơi có địa hình hiểm trở nhất. Đến cả những chiếc xe giao hàng nhỏ cứ bay trên đầu Knar-Ul cùng với đứa con.

Knar-Ul cùng Vam-Ul đi vào các đường hành làng để đến phòng thí nghiệm, đang trên đường đi thì có một trận động đất nhỏ rồi lại dừng lại. Knar-Ul thấy có chút bất ngờ và sợ hãi sự việc vừa rồi.

" Cha " Knar-Ul vừa nhìn thấy Dorahl-Ul thì mỉm cười và gọi một câu.

" Ông " Vam-Ul vừa thấy ông mình thì chạy ra ôm trầm lấy.

" Mẹ " Knar-Ul tiến gần tới người phụ nữ rồi hôn má.

" Vam-Ul " Dorahl-Ul thấy cháu mình chạy tới thì giang tay ra ôm rồi bế lên.

" Ta đi lấy đồ uống đây" Mẹ của Knar-Ul nhìn con và cháu của mình thì mỉm cười hạnh phúc rồi chuẩn bị đồ uống cho hai người.

" Cha có thấy trận động đất vừa rồi không ? " Knar-Ul lúc này hỏi cha mình.

" Cơn động đất đấy rất nhẹ và hoàn toàn vô hại " Dorahl-Ul điềm tĩnh trả lời.

Vam-El lúc này hoàn toàn bị ấn tượng bởi những thứ ở trong phòng thí nghiệm của Dorahl-Ul. Đứa trẻ phấn khích không thôi chạy xung quanh xem mọi thứ ở đấy, nơi này giống như viện bảo tàng khổng lồ cái gì cũng có vậy, trong đấy có cả hộp khối màu đen cùng với một rễ cây không rõ nguồn gốc.

" Đây là gì vậy ông?  " Vam-Ul chạy tới chỗ lồng kính bên trong là một món công nghệ gì đó.

" Và đây là gì vậy?  " Vam-Ul chạy ra chỗ lồng kính khác.

Knar-Ul lúc này thu hút sự chú ý cha mình vào một bản đồ, bản đồ này hiện lên những chấm đỏ lỗ chỗ, trên đấy là thể hiện những nơi xảy ra động đất và tần suất của nó.

" Đây, đây, đây và đây " Knar-Ul chỉ từng cái chỗ hiện lên chấm đỏ.

" Cha có nhìn thấy " Knar-Ul lúc này quay ra nói với cha mình.

" Ta có nhìn thấy " Dorahl-Ul gật đầu nói.

" Sắp có điều gì đó xảy ra, con có thể cảm nhận được điều đó " Knar-Ul nói với cha mình.

" Mấy điều này không có gì to tát đâu, con không cần lo lắng " Dorahl-Ul đưa tay vỗ vai cô an ủi rằng không có gì xảy ra đâu.

" Con biết không trước đây rất lâu người bạn của ta cũng nghi ngờ giống con và tuyên bố rằng hành tinh này sẽ bị hủy diệt, khoảng thời gian đấy con chỉ là đứa trẻ thôi. Nhưng không có gì xảy ra cả và người bạn của ta sau đấy đã mất rất nhiều công sức, thời gian để hồi phục lại danh tiếng của mình vì sai lầm đấy " Dorahl-Ul lúc này hướng ra ngoài cửa sổ kể về sự việc hồi xưa.

" Nhỡ đâu ngươi bạn của bố đúng thì sao. Nhỡ đâu..... " Knar-Ul lo lắng có điều xảy ra với hành tinh của mình và nghĩ có thể người bạn của bố mình đúng thì sao nhưng lúc thấy Vam-Ul ra tới chỗ mình và nhìn cô thì cô mình đang làm đứa con mình sợ hãi.

" Có thể con chỉ là làm việc quá nhiều mà thôi " Knar-Ul cũng bắt đầu thấy có lẽ lo hơi nhiều quá rồi thì thở dài.

" Quá khứ đã qua rồi, hãy tập trung vào tương lai đi con. " Dorahl-Ul vỗ vai cô thể hiện bản thân rất thấy hiểu cô.

" Chúng ta có thể lên sân thượng xem không " Vam-Ul chạy ra chỗ ông mình hỏi.

" Ừ lên đi. Con cũng đi theo đi " Dorahl-Ul nói.

Trước khi đi Knar-Ul nhìn vào bản đồ chứa đầy những nốt đỏ đấy và lẩm bẩm " Điều này không đúng lắm "

Lúc này Vam-Ul vui vẻ kéo Knar-Ul đi lên sân thượng, đứa trẻ rất vui vẻ vì trên này có thể nhìn thấy được rất nhiều thứ thú vị.

" Tatsu, Tatsu. Tỉnh đi " Một giọng nói phát ra.

" Con có nghe thấy gì không " Knar-Ul nghe được một giọng nói vô cùng quen thuộc.

Một trận động cất nhỏ lại diễn ra và rồi dừng lại.

" Mẹ phải nhìn thử thứ này đi..... " Vam-Ul gọi Knar-Ul ra xem thứ này nhưng lúc quay ra thấy Knar-Ul lại có gương mặt vô cùng bất an.

" Có gì vậy ạ? " Vam-Ul thấy Knar-Ul mặt hơi xanh xao thì cũng cảm thấy bất an theo mà hỏi.

" Vam-Ul từ khi con được sinh ra đó là ngày hạnh phúc nhất đời mẹ, lần đầu tiên được nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của con, ngón tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay của mẹ rất chặt như thể con không muốn buông nó ra. Mẹ đã chứng kiến từng bước đi từng những khó khăn con gặp phải. Nhưng Vam-Ul à........... Mẹ không nghĩ điều này là thật, mẹ không nghĩ tất cả những điều này là thật cả" Knar-Ul quỳ xuống nói chuyện với người con của mình, cô đã cảm nhận được tất cả những ký ức ấm áp của nơi này nhưng cô cảm giác nó không thật, vừa nói cô vừa chảy nước mắt khi nhìn gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ của đứa con của mình mà không kiềm chế được ôm chặt lấy.

" Đừng nói nữa. Làm ơn, mẹ làm con sợ " Vam-Ul nghe Knar-Ul nói vậy càng trở nên bất an và lo sợ cho cô.

" Không, không, mẹ không muốn làm con sợ " Knar-Ul an ủi người con của mình nhưng bàn tay của cô không ngừng siết chặt ôm lấy Vam-Ul.

" Con là tất cả mọi thứ mà mẹ mong muốn, tất cả những điều này là điều mẹ luôn muốn có. Nhưng mẹ có trách nhiệm phải làm........ Mẹ... phải đi đây. " Knar-Ul lúc này nhìn lại gương mặt đứa con của mình lần cuối, cô muốn ghi nhớ lại gương mặt này.

Tiếp đấy những trận động đất, lần này nó khác với những lần trước nó vô cùng mạnh mẽ và không dứt lấy, trận động đất dưới chân càng lúc càng trở nên dữ dội hơn kèm theo đó là từ những mặt đất có dung nham phun lên trời như vòi rồng không ngớt.

" Mẹ hứa với con, mẹ sẽ không bao giờ quên " Knar-Ul hôn lên trán Vam-Ul rồi nói, cố sẽ mãi nhớ mọi thứ ở đây.

Hành tinh ngay lập tức nổ tung, mọi sinh vật sống đều chết, tất cả mọi thứ đều vỡ vụn ra, chỉ còn lại đống tro tàn. Cứ vậy một hành tinh biến mất khỏi Vũ Trụ.










_________________________

Hừm, chap này mình lấy ý tưởng từ một tập của hoạt hình Justice League Unlimited, tập đấy có tên là " For The Man Who Has Everything " dịch đại khái là người đàn ông có tất cả mọi thứ thì trong tập đấy Batman và Wonder Woman tới tặng quà sinh nhật cho Superman nhưng phát hiện ra Superman bị dính vào một thứ và mơ về thừa mình luôn ao ước nhất. Đấy là một tập mình vô cùng ấn tượng vì nó xem cũng vô cùng cảm động và hay cũng biết được rằng người mà ngươi ta gọi là " Người đàn ông thép " cũng có một mong ước trong khi nhìn bề ngoài luôn thấy Superman như có tất cả mọi thứ trong tay.


Tiện mình hỏi có ai vô đc wattpad không, hôm qua mình vô ko đc watt trừ khi đổi ID thì ms vào đc? Có ai chung tình trạng với mình không :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro