Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 80: Tha Thứ???

Kurenai nhìn thấy Hokage ngày nào cũng tới làm phiến Tatsu, rõ ràng là cô đã không chấp nhận và cũng không muốn gặp mặt nhưng vẫn cứ tới làm phiền Tatsu, điều này khiến nàng phẫn nộ thay cho Tatsu.

Kurenai đến Văn Phòng Hokage để được gặp Tsunade riêng, nàng muốn nói vài điều với Tsunade. Dù nàng cũng ngưỡng mộ và tôn trọng nhưng lần này nó lại đi quá xa rồi, điều này ảnh hưởng tới nàng và Tatsu.

" Kurenai có gì muốn nói sao? " Tsunade nhìn thấy Kurenai muốn gặp mình thì hỏi.

" Dù em rất tôn trọng Hokage, nhưng làm ơn Hokage đừng bám víu lấy Tatsu nữa. " Kurenai tuy chỉ là một ninja nhỏ bé khi đứng trước Tsunade nhưng nàng không muốn Tatsu cứ chịu sự dày vỏ về tâm hồn vậy, mỗi lần Tatsu gặp Tsunade thì về nhà cô luôn bực dọc hoặc khó chịu, nàng không muốn điều này diễn ra tiếp nữa. Nàng phải đứng lên để bảo vệ Tatsu, có thể không thành công nhưng lương tâm của nàng không cho phép việc này tái diễn.

" Hầy........ Ta không muốn làm tổn thương tới Tatsu đâu, chỉ là ta vẫn rất yêu Tatsu mà thôi..... " Tsunade thở dài rồi nói.

" Nhưng Hokage đã làm tổn thương Tatsu, tôi đã nghe những điều Tatsu kể rồi. Và đại nhân đã coi Tatsu là người yêu cũ của đại nhân. " Kurenai bức xúc nói ra và nhấn mạnh câu nói cuối, tuy nàng biết Tatsu vẫn còn thương Tsunade nhưng Tsunade đã tổn thương cô và nàng không muốn Tatsu cứ như vậy đau buồn, nàng muốn chấm dứt điều đấy nên đã thẳng thừng nói với Tsunade.

" Kurenai nói không sai? " Tsunade chấp nhận khi Kurenai nói với mình như vậy.

" Nếu được tí chúng ta có thể nói chuyện này ? " Tsunade nói với Kurenai.

Đến tối Tsunade cùng Kurenai vào một quán nói.

" Ta biết bản thân ta đã làm tổn thương tới Tatsu. Rất tổn thương, nhưng ta không muốn rời xa Tatsu" Tsunade cầm ly rượu nói với Kurenai.

" Nhưng đại nhân vẫn làm và tiếp tục làm phiền tới Tatsu " Kurenai phản bác và nói ra bây giờ Tsunade vẫn tiếp tục làm tổn thương khi cố tình xuất hiện trước mặt cô.

" Phải phải, trước đây do ta không biết. Trước đây ta luôn tưởng yêu một người nên đã đối xử không tốt với Tatsu, nhưng đến lúc Tatsu rời đi ta mới thấy Tatsu quan trọng như nào" Tsunade vừa nói vừa ngụm một ly.

Kurenai lúc này không nói gì cả chỉ nghe Tsunade nói.

" Lúc Tatsu rời đi ta mới biết trước kia ta không phải yêu người ta, ta chỉ đơn giản là có hảo cảm với người ta có chút thích người ta, ta vẫn luôn ảo tưởng đấy là tình yêu chỉ vì ta cảm thấy sự đồng cảm với người đấy. Nhưng khi ta tiếp xúc với Tatsu và mất đi thì ta mới biết tình yêu thực sự là gì, nó không phải chỉ là sự đồng cảm mà còn là cái cả giác ấm áp hạnh phục đem lại cho mình. " Tsunade nói tiếp.

" Lúc đấy ta biết chứ, ta biết ta sai chứ. Rất sai đằng khác, nhưng lúc đấy ta ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân không quan tâm tới cả xúc Tatsu. Đáng lẽ chuyện không nên xảy ra. Ta thấy ta thật là ngu ngốc đến tận tuổi này mới hiểu được tình yêu là gì. " Tsunade càng nói càng chua xót, dằn vặt với hành động của mình vì sự ích kỷ của mình.

" Nhưng nó đã xảy ra " Kurenai nghe Tsunade nói vậy cũng cảm thấy thương cho Tsunade, nếu nghe qua thì trong giọng nói đấy vẫn thể hiện sự tiếc nuối của Tsunade.

" Phải, chính sự thờ ơ lạnh nhạt đấy của Tatsu là sự trừng phạt dành cho ta" Tsunade tiếp tục uống một ngụm nữa.

" Ước gì ta biết sớm hơn, biết đế việc tình yêu của ta với Tatsu sớm hơn thì chuyện cũng không ra nông nỗi này " Tsunade cầm cả bình tu ồng ộc.

" Ta nhớ nhưng ngày xưa lúc mà Tatsu vẫn luôn quan tâm tới ta, luôn tỉ mỉ quan sát giúp đỡ ta hết mức. Ta cũng nhớ tới những trận chiến khi ngươi còn chưa sinh ra ta với Tatsu đã từng sát cánh bên nhau chiến đấu, tuy chiến tranh tàn khốc khổ đau nhưng nó có Tatsu bên cạnh" Tsunade tay chống lên mặt uống rượu nói, lúc này nàng say rồi nên bắt đầu nhớ tới những kỷ niệm xưa kia.

" Ngươi thì sao. Ngươi thích Tatsu từ khi nào ? " Tsunade lúc này quay sang hỏi chuyện Kurenai.

" Ah.... Lần đầu với em là hồi đại chiến ninja lần ba. Hồi đấy em còn nhỏ nhưng mà được Tatsu quan tâm chăm sóc, lại còn đối xử dịu dàng nữa " Kurenai nhớ lại hồi đấy và kể.

" Hóa ra Tatsu cũng tham gia đại chiến ninja lần ba sao, chẳng trách làm được nhiều nhiệm vụ vậy " Tsunade nói rồi đưa rượu cho Kurenai uống.

" Em nhớ nhất hồi nhỏ em được Tatsu cõng lên lưng, lúc đấy bố em luôn tỏ nghiêm khắc với em, khi đấy bố em đã nhìn thấy em đi chơi thì bị trách móc, lúc đấy em đã rất buồn nhưng Tatsu đã cãi lại và giúp đỡ em, chính lúc đấy em thấy sự quan tâm ân cần của người khác " Kurenai nhớ lại chuyện rồi kể.

" Ha.... Tatsu luôn vậy nhỉ, bề ngoài thì luôn vô cảm nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp " Tsunade nói.

" Đúng vậy " Kurenai cũng đồng tính với Tsunade.

Tatsu từ trên cao nghe thấy được hết cuộc trò truyện của hai người, ban đầu cô tới để tìm Kurenai nhưng thấy có Tsunade đi bên cạnh thì cô trốn đi và nghe lén hai người. Nghe được Tsunade nói vậy thì Tatsu cũng hiểu phần nào về việc của nàng ấy, nàng yêu cô có thể là sự thật nàng ấy hiểu nhầm về việc của Dan đấy cũng có thể là sự thật nhưng nàng ấy tổn thương cô là điều chắc chắn. Nhưng nghe cuộc trò chuyện này cô cảm nhận được Tsunade có vẻ đã thay đổi, cô cũng muốn nghe lời giải thích đấy của nàng.

Hai người kia cứ thế vừa nói chuyện vừa uống say mà không biết rằng có người luôn theo dõi hai người, cho đến lúc cả hai ngủ thiếp đi thì cô phân thân ra và bế một người về nhà bế một người về nhà Tsunade.

.

.

.

.

.

Hôm sau Kurenai tỉnh dậy thấy bản thân mình đã về nhà lúc nào không hay, nàng biết rằng hôm qua là Tatsu đã đưa nàng về, nghĩ việc hôm qua Kurenai nghĩ có nên giúp Tsunade không, người ta đã sống mấy năm đau khổ rồi giờ lại tiếp tục nữa sao.

" Em tỉnh rồi sao" Tatsu mang đồ ăn sáng đưa cho Kurenai.

" Vâng " Kurenai gật đầu.

Kurenai nhìn vào hư vô một lúc, nàng chẳng nói gì cả chỉ im lặng mà thôi.

" Em sao vậy " Tatsu thấy Kurenai cứ ngồi nhìn vào hư vô thì hỏi.

" Tsunade..... " Kurenai nhắc tới Tsunade, nàng còn chưa nói hết câu thì bị chặn lại.

" Em không sợ bị mất chị sao ? " Tatsu nói.

" Em biết chị rất yêu em, nhưng chị cũng rất yêu Tsunade đại nhân. Em không muốn chị buồn, chị có thể chọn cả hai mà, em cũng chưa từng ép chị phải bỏ người khác, em chỉ mong chị không bỏ em" Kurenai lúc này nói, nàng biết rằng Tatsu là người trọng tình trọng nghĩ, cô rất yêu nàng cũng như hai người kia, dù có làm tổn thương đến cô thì cô vẫn yêu, mà yêu một cách sâu đậm.

" Hầy " Tatsu chỉ thở dài rồi ôm lấy Kurenai, nàng ấy bao dung cho mình quá.

" Vậy chị sẽ gặp Tsunade đại nhân chứ " Kurenai cũng ôm lại Tatsu và hỏi.

" Cái này chị sẽ xem xét " Tatsu nói, Tatsu muốn xem Tsunade có thực sự thay đổi không, qua mấy tháng thì cô cũng thấy sự quyết tâm của nàng ấy.

Lúc cả hai người ra ngoài thì Tsunade cùng Shizune đều đứng ngoài cửa chờ, Tatsu thì vẫn chưa sẵn sàng nên vẫn né tránh nhưng Kurenai đang nắm lấy tay cô, nhìn cô với đôi mắt long lanh. Tatsu thấy Kurenai như vậy cũng bất lực mà thầm đồng ý, lúc này Kurenai hướng ra Tsunade và gật gật đầu vài cái thì lúc này Tsunade mới tới gần chỗ Tatsu, nhưng Tatsu cao ngạo không thèm nhìn mặt nàng mà nhìn ra chỗ khác.

Tsunade biết rằng đây còn là nhẹ nhàng bình thường Tatsu sẽ chạy trốn hoặc hét mặt nàng bảo nàng cút đi, Tsunade đưa tay ra nắm lấy tay cô thì ngay lập tức Tatsu rụt tay lại và lườm nguýt nàng. Tsunade cũng đành chịu, nếu cô không muốn nắm tay nàng thì nàng vẫn cầm lấy góc áo của Tatsu kéo cô đi, tuy giờ này nàng rất bận nhưng mà nàng cũng không biết tương lai sẽ thế nào nên chỉ cần một chút rảnh rỗi nàng muốn dành thời gian với Tatsu.

" Em nhớ chỗ này chứ " Tsunade kéo Tatsu đến quán rượu.

Tatsu không nói gì cả, nhưng cô vẫn nhớ quán rượu này, chính là quán Tsunade hay vào uống rượu chè chén, lần nào tới là không say không về. Hồi đấy cô còn nhỏ nên chưa được vào, nhưng cô luôn nhớ rằng Tsunade hay vào đấy.

Vừa vào Tsunade đã gọi loại rượu mạnh nhất vào để uống, nàng định là sẽ chuốc say Tatsu rồi để Tatsu dựa vào người mình chỉ cần một lần thôi, nàng nhớ hồi nhỏ Tatsu cũng hay thích bám vào người mình giờ thì lớn rồi chưa kể tới lại còn ghét nàng nữa, nhưng nàng vẫn muốn. Nàng cũng uống nữa, nàng muốn uống để lấy dũng khí nói với Tatsu, bởi vì mỗi lần Tatsu nhìn mặt nàng với đôi mặt lạnh lùng thì nàng luôn cảm thấy sợ hãi, trong đầu nàng cũng không nghĩ được gì nhiều, nàng sẽ uống để có thể nói hết nhưng điều muốn nói tới Tatsu.

Mỗi lần Tatsu cạn sạch ly thì Tsunade cũng đều rót thêm cho cô, cô biết là Tsunade có ý chuốc say mình, còn lý do chuốc say thì cô không rõ.

" Chị biết em không say được mà " Tatsu cầm lý rượu lại uống tiếp và nói.

" Chị biết chứ " Tsunade vẫn đổ thêm ly nữa cho cô, nhưng lần này nàng còn lén đổ thêm thuốc vào trong.

Tatsu nhìn Tsunade đổ thuốc vậy, cô nhìn rất rõ thủ thuật của Tsunade rồi, chưa nói đến thuốc ở đây không có tác dụng với cô, hầu hết thuốc ở đây đều vậy hết.

" Nó không có tác dụng đâu " Tatsu nói.

Tsunade chột dạ khi nghe vậy, hóa ra cô nhìn thấy nàng lén đổ thuốc, nàng cũng chỉ cười trừ rồi đưa cô ly rượu.

Tatsu vẫn cầm ly rượu lên và uống, uống thêm mấy chục ly, cả hai cũng chả nói gì cả chỉ uống rượu mà thôi, đến một lúc thì Tatsu thấy đầu óc choáng váng buồn ngủ.

" Chị biết, em cũng không nên quên chị cũng rất giỏi y thuật " Tsunade thấy Tatsu đang rơi vào cơn mê thì mới lên tiếng nói.

Cuối cùng Tatsu cũng không chịu được mà gục xuống, cô có vẻ coi thường Tsunade quá rồi, không nghĩ nàng ấy có thể chế thuốc khiến nàng như vậy.

Tsunade lúc này cõng Tatsu lên và đưa cả hai vào trong một cái nhà nghỉ, nàng đặt phòng rồi vác Tatsu lên phòng đặt cô xuống giường. Nhìn Tatsu bây giờ nàng có thể làm bất cứ thứ gì với cô, nàng đưa tay ra chạm vào khắp người cô, lâu lắm rồi nàng mới được chạn vào người cô nên nàng phải chạm vào cho thỏa mãn thì thôi, nhưng Tsunade có làm gì thì cũng không làm gì quá đáng, vì mục đích thực sự của nàng là thứ khác.

Tsunade leo lên giường cùng với Tatsu, nàng chỉnh tư thế rồi ôm lấy Tatsu ngủ. Thực ra nàng gần đây mất ngủ rất nhiều rồi, lần nào ngủ thì cũng không ngủ được sâu cả, nàng biết lý do vì sao mình ra nông nỗi này, chính là vì quá nhớ Tatsu. Giờ đấy Tatsu đã bên cạnh mình, nàng có thể ôm lấy cơ thể ấm áp đấy, có thể ngửi thấy mùi của Tatsu bên cạnh mình mỗi khi ngủ, chỉ như vậy thôi cũng khiến nàng cảm thấy an tâm hơn. Có người kia bên cạnh Tsunade cũng dễ dàng vào giấc ngủ hơn, nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Tatsu mở mắt ra nhìn thấy mình đang ở căn phòng lạ, bên cạnh còn thấy Tsunade đang ôm lấy mình, cô lật chăn ra vẫn thấy bản thân vẫn mặc quần áo hôm qua, cô tự hỏi hôm qua Tsunade đã làm gì. Tatsu lúc này mới nhìn tới con người đang ngủ mà víu lấy người cô, nhìn kỹ thì cô mới thấy rõ hai bên mắt của nàng ấy thâm quầng, nàng ấy hẳn đã mất ngủ rất lâu rồi chưa nói đến Tsunade cũng luôn bận rộn nhưng mà hôm nay nhìn nàng ấy lại ngủ một cách ngon lành. Tatsu chỉ thở dài một cái rồi đưa tay vuốt vuốt cái đầu hàng ấy, nàng ấy ngay sau đấy cựa quậy dụi đầu vào sâu hơn người cô như muốn bám chặt lấy cô hơn, muốn được ngửi thấy mùi quen thuộc ấy hơn nữa.

" Chị xin lỗi mà Tatsu " Tsunade mắt vẫn nhắm và nói mớ.

Tatsu nghĩ Tsunade gần đây chắc phải khổ cực lắm, đến cả ngủ mơ như này cũng chỉ là xin lỗi mình, cô nghĩ có khi mình cũng quá đáng với Tsunade rồi, nàng ấy đã bị chịu sự trừng phạt rồi. Tatsu thở dài một lần nữa, lần này cô lại vuốt ve gương mặt nàng ấy, tuy nàng ấy đã thức đêm nhiều nhưng làm da nàng ấy vẫn rất đẹp. Tatsu càng nhìn Tsunade càng cảm thán, nàng ấy vẫn rất xinh đẹp dù rằng thiếu ngủ.

Tsunade lúc này tỉnh giấc, thấy Tatsu vẫn bên cạnh mình thì lại mừng thầm, nàng lại càng ôm chặt vòng tay mình hơn nữa, nàng không muốn Tatsu rời mình, để như này mãi cũng được.

" Tatsu à, nghe chị nói nè " Tsunade lúc này muốn giải thích tất cả cho Tatsu biết, nàng cần phải tự mình nói với cô.

" Sao " Tatsu thản nhiên nói.

" Chị thực sự xin lỗi vì đã lợi dụng em, dùng em để thay thế cho Dan. Lúc đấy chị ích kỷ chỉ nghĩ tới bản thân, chị lúc đấy cũng chưa hiểu bản thân mình nhưng giờ đây chị đã biết. Người chị thực sự yêu là em, không phải là Dan, Dan chỉ là người chỉ cảm thấy đồng cảm và chị đã hiểu nhầm đấy là yêu, chị biết chị đã quá ngu ngốc đến cả cái cơ bản là yêu cũng không biết mà hiểu nhầm. " Tsunade nói rồi đưa tay mình áp lên má Tatsu.

" Chị xin lỗi Tatsu, chị biết chị sai rồi chị không muốn cuộc sống không có em bên cạnh, nó thật vô vị và thiếu sức sống. Em hãy tha cho chị, chị hứa sẽ thay đổi và đối xử tốt với em hết quãng đời còn lại của chị " Nước mắt nàng ấy cứ vậy rơi thành dòng, giọng nàng nghẹn ngào nói.

" Em cũng không muốn chuyện này cứ xảy ra mãi nữa, em cũng cảm thấy mệt mỏi với việc này " Tatsu nhìn gương mặt Tsunade rơi lệ thì liền ôm chặt lấy nàng nói, cô cũng mệt khi nhìn Tsunade đau khổ vậy.

" Vậy..... " Tsunade nghe vậy thì nói thêm.

" Đương nhiên em tha thứ cho chị. Nhưng...... " Tatsu tất nhiên tha thứ nhưng cô cũng không muốn bỏ người khác.

" Kurenai sao... " Tsunade nói tiếp.

Tatsu không nói gì chỉ gật đầu.

" Chị biết rồi " Tsunade nhanh chóng chấp nhận, dù gì theo đúng thì nàng là người đến sau.

" Còn người nữa " Tatsu đưa 1 ngón tay ra nói.

" Miễn là em thật tâm yêu người ta là được và đừng bỏ rơi chị " Tsunade cũng nhanh chóng tiếp nhận lần nữa.

" Ừm" Tatsu nhẹ gật đầu.

" Mà em đấy khỏe thật đó " Tsunade lúc này nhớ tới hôm qua thì nói.

" Hả " Tatsu nghe không hiểu gì liền phản ứng.

" Hôm qua chị phải dùng thuốc nặng gấp 100 lần so với người khác thì em mới gục, chị còn dự tính là em sẽ ngủ 2 ngày ngờ đâu mới một ngày em đã tỉnh lại rồi " Tsunade nói tới chuyện hôm qua nàng chuốc thuốc cô.

" À. Nhưng chị cũng giỏi mà " Tatsu hiểu ra, nhưng cô cũng bất ngờ là Tsunade chế ra được thuốc khiến nàng gục.

" Vậy em dự định như nào, chị qua chỗ em hay em với Kurenai qua chỗ chị " Tsunade lúc này bàn tới nhà ở hai người.

" Chỗ em đi " Tatsu nghĩ sợ Kurenai không quen sống nhà người khác nên vẫn để là sống ở gần nhà cô.

Lúc này Tatsu ôm chầm lấy Tsunade, cô còn nhìn nàng với anh mắt trìu mến và cũng có u sầu.

" Sao vậy " Tsunade thấy vậy liền hỏi.

" Nếu như Dan sống lại thì sao ? " Tatsu nghĩ ngợi rồi đặt ra một giả thuyết cho Tsunade.

" Chị sẽ nói với Dan. Chị sẽ nói rằng chị với Dan trước kia chỉ là hiểu lầm mà thôi, còn người chị thực sự yêu là em và chị cũng chưa bao giờ từng yêu Dan cả. Dù nói vậy sẽ khiến cho Dan tổn thương đi nữa chị vẫn sẽ nói sự thật " Tsunade lập tức nói ra câu trả lời của mình, tay nàng vuốt ve lấy mái tóc mượt mà của cô.

Nghe Tsunade trả lời như vậy cũng khiến cô cảm thấy thỏa mãn và cũng như khiến cô thấy ấm trong lòng, dù không biết có phải thật không nữa nhưng cô nghe vậy vẫn mãn nguyện. Tatsu lúc này càng ôm chặt lấy Tsunade hơn nữa.

_______________________________

Thì truyện NP nên mình cũng khó mà viết thuyết phục được hơn nên tạm là như này đi, truyện cũng đang vào hồi kết rồi nên cứ chờ hoy nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro