Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 79: Pain tấn công.

Vào một buổi sáng, Tatsu tỉnh dậy bên cạnh cô là Kurenai, cô cứ nhìn mãi không ngừng người bên cạnh mình, hôm nay là ngày nghỉ của Kurenai nên nàng hôm nay tính sẽ ngủ nướng thêm. Tatsu vẫn nhìn nàng với ánh mạt dịu dàng, nhìn con người vẫn còn ngáy ngủ dính lấy mình, cô đưa tay ra vén lấy mái tóc che đi khuôn mặt xinh đẹp của nàng và tặng một nụ hôn yêu thương lên trán nàng.

" Chào buổi sáng " Tatsu thấy Kurenai hơi mở mắt ra thì nói.

" Chào buổi sáng " Kurenai đáp lại.

" Bùm "

Một tiếng động lớn bên ngoài nổ ra, khiến chi chiếc giường hai người nằm cũng rung lên. Tatsu có chút hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô theo phản xạ ôm lại gần Kurenai để bảo vệ cho nàng ấy. Cô hướng mắt ra ngoài dùng đôi mắt nhìn xuyên qua mọi thứ, khắp nơi Làng Lá đều đổ nát, Làng Lá bị tấn công rồi, từ trên cao cô nhìn thấy có tên lơ lửng bay trên, đôi mắt cuad hắn vô cùng đặc biệt, chính là đôi mắt cô thường thấy trong giấc mơ và tên nhóc ở Làng Sương Mù cô từng gặp.

" Rầm "

Nhà sập xuống, Tatsu ngay lập tức lấy thân mình che chắn lại cho Kurenai, cả người cô đều bị nhà đè lên, nhưng do thể chất cô mạnh mẽ sẵn nên nó không có gì cả. Tatsu cố thử cử động, vừa cử động một chút tay đồ đạc liền suýt rơi vào Kurenai, Tatsu thấy tình trạng này thật là khó khăn, dù cô có sức mạnh để nâng lên nhưng quá nhiều thứ sẽ rơi xuống, cô thì sẽ không sao như Kurenai thì cô lại không chắc được cô không muốn nàng ấy bị chấn thương chút nào cả.

Lúc này Kurenai không hiểu chuyện gì, lúc nãy thì nhà cửa rung lên, lúc này mở mắt ra chỉ thấy Tatsu đang ở trên mình chống đỡ mọi thứ, nàng vừa định di chuyển cánh tay đi chỗ khác để tìm cách giúp Tatsu thì đồ đạc trên người Tatsu lại trôi xuống suýt chạm vào Kurenai, khiến nàng chỉ biết nằm yên đấy.

" Hiện tại chúng ta chỉ có thể giữ ở tư thế này mà thôi. Chỉ cần chúng ta đụng tới bất cứ gì hoặc làm một thứ thay đổi thì tất cả sẽ rơi đè xuống em. " Tatsu giải thích tình hình cho Kurenai.

" Thế còn chị thì sao ? " Kurenai hỏi.

" Chị sẽ không sao đâu, người chị lo là em " Tatsu chính là lo lắng cho Kurenai, sợ nangfaays sẽ bị chấn thương, mà Tatsu cũng không thể nào ngó nhìn được xung quanh vì cô phải  giữ nguyên tư thế, cô tình nhìn xung quanh để tính toán cách thoát ra nhưng nhìn thôi cô cũng không nhìn được, đến cả dùng thuật nhìn xung quanh cũng không thể. Lúc này Tatsu bật lực vì không tìm được đường để mà thoát ra, với tình thế này thì cô chỉ có thể mong chờ người ngoài kia dỡ đồ và để cho Kurenai thoát ra.

" Chúng ta chỉ có thể trông chờ vào bên ngoài thôi " Tatsu thở dài nói.

" Bùm "

" Bùm "

" Bùm "

Tiếng nổ bên ngoài khiến cho đất rung chuyển liên tục, bên trong Kurenai và Tatsu cũng cảm nhận được rõ, thi thoảng nhưng thứ đấy còn khiến Tatsu gặp khó khăn hơn khi mà chống đỡ và bảo vệ cho Kurenai, khi mà mỗi lần có tiếng nổ đồ đạc từ trên bắt đầu tràn ra và đồ lên Kurenai, mấy lần Tatsu chống đỡ đều phải toát mồ hôi hột.

" Chị có sao không ? " Kurenai nhìn Tatsu khó khăn choings đỡ đồ trên, phải nói chúng rất nặng nhưng Tatsu vẫn tiếp tục chống đỡ để bảo vệ mình, nàng vừa thấy sót xa cho cô vừa thấy hạnh phúc gì biết rằng Tatsu yêu mình mức nào.

" Chị không sao đâu, chỉ là chị lo sợ chung làm em tổn thương " Tatsu ở tư thế khó này một thời gian dài rồi, thời gian bên ngoài cũng chảy qua rất lâu rồi

" Em có sao không? " Ngược lại Tatsu cũng là quan tâm tới nàng ấy.

" Em không sao, em chỉ là lo cho chị " Kurenai nhìn đống thư chất lên mà trong lòng vứt dứt.

" Em không cần lo cho chị đâu, mây thứ này chẳng là gì cả. Em nên nhớ chị là Kokuryuu mà" Tatsu an ủi nói với Kurenai cô không sao cả.

Tiếng nổ càng lúc càng nhiều, sau lưng cô càng lúc càng nặng, như thể các ngôi nhà đều đổ dồn hết lên lưng mình, Kurenai cũng cảm nhận được trên lưng Tatsu càng nhiều đồ mà không khỏi lo lắng, nàng cũng chảy nước mắt khi thấy Tatsu lại bảo vệ mình như vậy, nếu không phải vì nàng quá yếu có lẽ nàng cùng Tatsu đã ra khỏi đây rồi, không để cho Tatsu gồng gánh như vậy.

" Kurenai, em đừng khóc " Tatsu thấy nước mắt Kurenai chảy xuống mà lo lắng.

" Chị... Chị... " Kurenai càng nhìn thấy đau thay cho Tatsu.

" Chị nói rồi không sao đâu, khi nào chúng ta ra khỏi đây chị sẽ cho em thấy " Tatsu chắc nịch nói.

Qua đu vài tiếng vẫn còn những tiếng nổ và tiếng đổ vỡ, có nhưng lúc nhỏ cũng những lúc vô cùng lớn, thi thoảng cô còn cảm nhận được có một lượng chakra vô cùng lớn bên ngoài được kích hoạt. Nhưng sau một thời gian cũng im lặng, cô đoán chắc đánh nhau xong rồi, nhưng Tatsu và Kurenai vẫn phải chờ.

Đến tận hôm sau mới có người lục và bới mọi người ra, vừa thoát ra ngoài Tatsu đã kéo Kurenai đi ra ngoài theo. Người lần này cứu hai người ra là tên nhóc Naruto.

" Naruto, hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy " Tatsu lúc này hỏi Naruto về tình hình hôm qua.

" Hôm qua người đứng đầu của Akatsuki là Pain tấn công làng lá, hẵn tóc vàng và có đôi mắt mấy vòng bên trong, hôm qua em đã đánh bại người đấy. " Naruto kể lại ngắn gọn chuyện xảy ra hôm qua.

" Pain?  Tóc vàng ? " Tatsu có hơi lạ, vì người duy nhất cô gặp mà có đôi mắt đấy là có mái tóc đỏ một thứ đặc trưng của tộc Uzumaki.

" Vâng là tóc vàng " Naruto nói lại.

" Không phải tóc đỏ chứ " Tatsu hỏi lại, tên tóc đỏ đây cô không nghĩ lại chết dễ dàng vậy được, con mắt đấy theo cô tìm hiểu rất mạnh, chưa kể tộc Uzumaki cũng là tộc nổi tiếng sở hữu nhiều chakra.

" Ah.... Ừ nhỉ, Pain là người tóc đỏ nhưng là người điểu khiển đằng sau người tóc vàng tấn công Làng Lá " Naruto nhớ ra, có gặp qua Pain thực sự là người có sở hữu mái tóc đỏ.

" Nhưng sao Tatsu lại biết ? " Naruto lấy làm lạ, tên nhóc là người duy nhất gặp Pain mà sao Tatsu lại biết được.

" Vậy ra tên nhóc đấy là thủ lĩnh, cũng không gì lạ " Tatsu nói như kiểu hiển nhiên.

" Tiên sinh mặt than gặp người ta rồi sao? " Naruto lúc nay hỏi.

" Gặp lâu lắm rồi, hồi đấy Akatsuki cũng bình thường nhưng không nghĩ tới tương lai lại thay đổi như vậy " Tatsu ngao ngán nói.

" Chị có sao không ? " Lúc này Kurenai mới xem xét khắp người Tatsu và hỏi cô.

" Chị không sao mà? " Tatsu mỉm cười với Kurenai còn hôn nhẹ lên trán nàng.

" Em đi giúp mọi người đây " Naruto lúc này vẫy tay với Tatsu và đi ra chỗ khác.

" Ừm " Tatsu gật đầu nhìn Naruto.

" Chị đã nói chị không sao mà, nhìn chị nè " Lúc này Tatsu quay ra nói với Kurenai, còn không ngừng thể hiện mình không sao hết cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh.

Vẻ ngoài cô như vậy nhưng bên trong đầu Tatsu vẫn nghĩ về chuyện kia, thực ra từ khi cô có lại ký ức thì những hình ảnh kỳ lạ kia lại xuất hiện lần nữa, cô thấy vẫn là người phụ nữ kia với đôi mắt đấy nhưng người mà đối đầu với người phụ nữ đấy thì...
Cô không biết diễn tả ra sao, vẫn là hai người cũ đấy nhưng đồng thời hình ảnh lấp lóe khác là hai người khác, cố chỉ nhớ hai người đấy một người giống như cả người bốc lửa. Những hình ảnh đấy rất thoảng qua, cô vẫn không rõ nhưng hình ảnh đấy luôn có về con mắt kia, như thể muốn nói con mắt kia chính là mấu chốt nó là chìa khóa.

" Tatsu, giờ chúng ta sống ở đâu " Kurenai nhìn đống đổ nát kia hỏi Tatsu.

" Hừm... " Tatsu quan sát xung quanh, nhìn thấy ngôi nhà cũ của mình vẫn còn nguyên vẹn.

" Nhà chị " Tatsu đáp lại câu hỏi của nàng ấy.

Rồi hai người bới móc từ nhà Kurenai mấy dụng cụ, dụng cụ gì có thể dùng được thì mang qua hết về nhà Tatsu, cả hai cũng mất kha khá thời gian để dọn qua.

Trong khoảng thời gian dọn nhà thì Tatsu có nghe được thông tin rằng Hokage khi bảo vệ mọi người ở Làng Lá trong vụ tấn công lần trước giờ bị cạn chakra mà không thể rời giường, tình thế Làng Lá bây giờ rất nguy hiểm mà Hokage lại không thể quản lý công việc trong Làng Lá, mọi người trong Làng ai cũng căng thẳng, một ngày không có Hokage là một ngày rối loạn, không có Hokage thì không có người bảo hộ và cũng như người sắp xếp cho các ninja.

Tatsu biết rằng mỗi lần Tsunade cạn Chakra thì đều có sự thay đổi về ngoại hình, lần trước cô đã thấy qua rồi, cô cũng biết lý do nàng ấy cạn là vì bảo vệ Làng Lá và cũng vì chữa bệnh cho mọi người mà cạn kiệt chakra, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy nàng ấy lại bị lâu như vậy, cơ thể nàng ấy thường vốn khỏe mạnh chỉ cần vài tiếng là có thể hồi phục lại chakra nhưng lần này thì khác, lần này nàng ấy đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, như vậy phải biết nàng ấy đã lao lực như nào. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến Tatsu thấy đau lòng, cô như muốn làm gì đó.

Đêm tối Tatsu nhân lúc Kurenai ngủ thì lẻn ra ngoài, cô đến chỗ Tsunade, thực ra cô cũng không rõ Tsunade hiện đang ở đâu vì hiện tại nàng ấy đang bị thương nên chắc sẽ được đưa đến nơi bảo mật nào đó và có người bên ngoài trông chừng.

" Horusunome " Tatsu dùng nhẫn thuật để nhìn mọi thứ trong phạm vi bán kinh 5km.

Tatsu ngay lập tức xác định được vị trí của Tsunade, nàng ấy nằm ở sâu bên trong ngọn núi, bên trong cũng có rất nhiều bảo mật và cũng như người bảo vệ. Cô nghĩ cách để vào bên trong đấy mà không bị ai phát hiện cả, cô có thể đánh ngất mấy người kia để vào nhưng như thế sẽ đánh động tới mọi người.

Cuối cùng Tatsu cũng quyết định sẽ đào một cái hố nhỏ rồi lẻn vào một chỗ khuất nào đó.

Vào được bên trong rồi, nhìn cơ thể tiền tụy của nàng ấy, Tatsu lại cảm thấy xót xa trong lòng. Vẫn là cái bản tính đấy không thay đổi của nàng, cũng chỉ quan tâm tới người khác mà quên mất bản thân mình, nhưng đây cũng chính là lý do mà cô yêu Tsunade, cô tiến lại gần chỗ nàng ấy, lấy ra hộp khối nhỏ màu đen ra, cô nắm lấy tay nàng ấy rồi nhẹ đặt hộp khối đấy lên lòng bàn tay nàng ấy, cô truyền chakra vào bên trong người Tsunade. Nhìn gương mặt hốc hác với những nếp nhăn trên mặt bắt đầu dần biến mất, cô biết rằng nàng ấy cũng hồi phục được phần nào đấy rồi nên cũng rút hộp  khối nhỏ và rời khỏi đây. Trước khi rời đi, Tatsu có quay lại nhìn nàng ấy với ánh mắt tiếc nuối.

Về nhà Tatsu lẻn vào giường ôm lấy Kurenai từ đằng sau, Kurenai cảm nhận được lúc nãy Tatsu rời đi nên giờ cô mới quay lại.

" Lúc nãy chị đi đâu đấy ? " Kurenai tò hỏi.

Tatsu nghe Kurenai hỏi vậy thì im lặng, cô không biết trả lời như nào.

" Tatsu " Kurenai gọi tên cô. 

" Chị tới chỗ Hokage " Tatsu đành nói ra sự thật cho Kurenai.

" Sự thật chị vẫn còn quan tâm chị ấy nhưng mà chị vẫn còn giận " Tatsu càng nói cô lại càng ôm chặt người phía trước mình.

" Em biết rồi " Kurenai như hiểu ý của Tatsu mà đưa tay ra sau vô lên đầu cô vài cái.

.

.

.

.

.

Hôm sau Tsunade tỉnh dạy, nàng cảm thấy cơ thể khỏe mạnh hơn rất nhiều, đêm qua nàng cảm nhận được gì đó. Nàng tuy bất tỉnh không rõ gì cả, nhưng nàng luôn cảm thấy có gì đó ấm áp bên cạnh mình, cảm giác đấy rõ ràng hơn khi cảm nhận được có người nắm lấy tay nàng và rồi có một thứ gì đó như một nguồn năng lượng truyền từ bàn tay đấy truyền đến.

Nguồn năng lượng ấp áp đẩy chảy từ bàn tay nàng rồi đi khắp cả cơ thể, cơ thể nàng lúc đấy cũng cảm nhận được thoải mái hơn rất nhiều, cảm giác cơ thể cũng nhẹ đi. Lúc đấy nàng cũng cố mở mắt ra, nhưng cơ thể vẫn qua mệt mỏi không chịu được, tâm trí vẫn không rõ ràng nàng cuối cùng vẫn quay lại chìm vào bóng tối.

Tsunade nhớ lại sự việc hôm qua,  nàng nhìn bàn tay cảm nhận được hơi ấm đấy, nàng nghĩ người hôm qua lẻn vào chỉ có thể là Tatsu, chỉ có Tatsu mới có đủ năng lực lẻn vào đây mà không ai biết, cũng là cô người có năng lực biết được nàng ở chỗ này, nơi nàng đang dưỡng thương chỉ có Tatsu có năng lực tìm được nơi này, nơi này chính là nơi tối mật, số người biết nơi này chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

Suy xét thế nào đi nữa Tsunade như đinh đóng cột chắc chắn rằng người đêm qua giúp nàng là Tatsu, nghĩ vậy Tsunade cũng thấy ấm lòng, cô cũng không ghét bỏ gì nàng chỉ là nàng làm tổn thương nàng quá nên mới hành sự như vậy. Cảm xúc nàng vui buồn lẫn lộn, nhưng biết rằng Tatsu vẫn còn tình cảm với mình thì nàng cố gắng rời giường.

Tsunade vội đi đến chỗ Tatsu gặp cô, dù cơ thể nàng không được khỏe mạnh đi nữa. Nhìn trước mặt là Tatsu thì Tsunade liền mắt sáng lên mà mỉm cười với cô.

" Tatsu " Tsunade gọi tên cô một tiếng.

Tatsu nghe thấy và nhìn thấy nàng ấy, nhưng cô vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt và coi nàng ấy là vô hình coi nàng ấy không tồn tại mà né tránh vội.

Tsunade thấy Tatsu như vậy định lao tới ôm cô, thì cô nhanh chóng né tránh mà chạy đi. Kurenai cũng bên cạnh và để ý tới khuôn mặt Tatsu, nàng cảm nhận được cô vẫn khó chịu và không muốn gặp mặt Tsunade chút nào cả nhưng mà trong thâm sâu Kurenai có một suy nghĩ nào đó, nàng cũng chỉ dám nghĩ thôi và rồi để đấy.

_________________________

Dạo này hơi chán ko có truyện để đọc nên có ai đề cử truyện cho mình đọc với, phạm vi là BH, NP, có thể thêm XK hoặc cổ đại á để nó thú vị hơn á. Chứ kiếm đc ít bộ mang 4 cái trên mà cuốn hút


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro