Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 78: Chút H

" Em không biết chị có quá khứ như vậy " Kurenai nói rồi đưa tay lên vuốt gương mặt Tatsu.


" Chuyện cũng xảy ra lâu rồi " Tatsu cũng cố nén nỗi buồn.

Sau đấy hai người vẫn tiếp tục trò chuyện, Tatsu cũng lấy lại được tinh thần, cô nghĩ rằng vũ trụ rộng lớn như vậy, sau khi hành tinh cô bị hủy diệt cô vẫn nghĩ có nhiều người ngoài kia thoát được và sống ở một nơi nào đó trọng vũ trụ rộng lớn bao la này.

Kurenai bỗng nghiêng đầu tựa vào vai Tatsu, mắt nàng vẫn nhìn lên trời. Tatsu di chuyển tay xuống ôm lấy vòng eo của nàng ấy, ôm chặt lấy chúng. Cô nhấc hẳn người Kurenai, bế nàng ấy đến gần vào gốc cây.

" Chị làm gì vậy " Kurenai nhận thấy Tatsu bế mình đi thì lên tiếng.

" Rồi em sẽ biết " Tatsu đặt nàng ấy gần đấy, cô nhẹ đẩy nàng ấy lại gần vào gốc cây hơn.

Tatsu chủ động hôn lên Kurenai, để cả người nàng ấy ép vào gốc cây, nhưng nàng cũng đáp trả nụ hôn lại, tay nàng cũng mò tới ôm lấy con người này. hai người dây dưa một lúc thì Tatsu lớn gan, mò tay xuống dưới chạm vào nơi nhạy cảm của Kurenai.

" Ah.... Chị định làm gì ? " Kurenai bất ngờ khi cảm nhận dưới thân mình có một thứ mát lạnh chạm vào.

" Còn hỏi nữa sao " Tatsu ranh mãnh nói.

Tiếp tục cô ve vãn bên dưới còn Kurenai nàng không ngừng vặn vẹo cơ thể mình mà khẽ rên, bên dưới nàng ướt lắm rồi, nàng cũng muốn tiếp tục nhưng cũng muốn dừng lại, nàng sợ hãi vì đang là ngoài trời làm vậy có hơi....

Ngón tay Tatsu cứ mân mê bên ngoài khiến Kurenai không chịu được mà liên tục thở mạnh. Tatsu tìm tới chiếc cổ trắng, lưỡi quét mổ đường, môi đến đâu mút đến đó, có thể nghe thấy âm thanh làm người ta xấu hổ, xương quai xanh lộ ra, cô nhẹ ngận mút lấy nó.

Không khí xung quanh cũng vì hai người mà tăng lên liên tục, người Kurenai mồ hồi bắt đầu rỉ ra, nàng cố kìm nén không rên rỉ nhưng vẫn nghe được một tiếng nho nhỏ phát ra từ cổ họng. Tay cô hơi tách chân nàng ấy ra, đủ rộng để cô đưa vào, một ngón tay cho vào âm huyệt khuấy khuấy vài cái, bên trong ấm nóng.

" Tatsu..... Đang ở ngoài " Kurenai thều thào nói ra, nàng cảm nhận được dị vật vào trong cơ thể mình mà lắc đầu.

" Đi mà..... " Tatsu hôn nhẹ nàng một cái, tay ở phía dưới bắt đầu nhịp nhàng ra vào.

" Ưm... " Kurenai nỉ non, cảm giác tê dại khắp cơ thể, âm huyệt bên dưới không ngừng co thắt lại như muốn nuốt trọn ngón tay ấm áp kia.

Ngón trỏ của cô liên tục ra vào không dứt, có thể nghe thấy âm thanh của ái dịch.... Thêm một ngón tay nữa, hai ngón tay vị nuốt chặt làm cô thấy khó khăn di chuyển.

" Thả lỏng.... " Tatsu nhẹ giọng nói.

Kurenai nỉ non một tiếng cả người cũng từ từ thả lỏng, hai ngón tay thuận lợi đút vào sâu hơn, tốc độ càng nhanh và mạnh hơn, mỗi lần đều ma sát thịt non xung quanh.

" Em nghe thấy gì không " Tatsu tay vẫn không dừng lại nhưng cô vểnh tai lên nghe vào hỏi Kurenai.

" Ưm... Không.... " Kurenai đầu óc lâng lâng ngoài cảm giác bên dưới thì nàng chả nghe được gì cả.

" Rồi em sẽ thấy..... " Tatsu mỉm cười trêu chọc Kurenai nói.

" Ahhh Sakura.... " Naruto to mồm nói và tiến gần tới chỗ hai người kia.

" Tên đần kia đi chậm thôi " Sakura bực mình nói.

" Sakura có nghe thấy gì không " Naruto nói rồi nghe thấy tiếng gì về đó rất kỳ lạ.

" Ưm.... Tatsu dừng lại" Kurenai lúc này thấy bóng dáng một người thì hoảng loạng cố đẩy Tatsu ra.

Tatsu vẫn không dừng lại mà tiếp tục, Naruto và Sakura thì vì tiếng lạ mà tò mò đến gần hơn, Kurenai càng thấy bóng dáng hai người rõ ràng hơn thì càng hoảng bên trong càng bóp chặt hơn, mặt khác Tatsu thì lại càng kích thích khi âm huyệt bên trong cứ chặt lại như vậy như thể nó sắp dâng lên cao, ngón tay vẫn liên tục ra vào, Kurenai thì không ngừng nén lại không phát ra tiếng. Hai người kia càng tới gần bên trong càng thít chặt hơn, cả người nàng tê dại, cả người nàng phập phùng. Kurenai vì thống khoái kêu rên thành tiếng, cả người uốn éo theo nhịp điệu của cô mà đung đưa theo. Tatsu tăng tốc liên tục mỗi lần vào sâu bên trong, ái dịch trơn ướt chảy ra càng ngày càng nhiều.

" Ah " Kurenai gầm lên tiếng nhỏ rồi ngay lập tức cắn vào bả vai cô, bên dưới một trận co giật kéo tới, cả người nàng căng cứng, vòng tay siết chặt lấy Tatsu, ái dịch chảy ra thật nhiều.

Vừa đúng lúc Naruto và Sakura tới, Tatsu nhanh chóng chỉnh sửa đồ trên người và tóc tai của Kurenai, rồi chuẩn bị diễn một vở kịch.

" Chào hai đứa " Tatsu niềm nở cười và vẫy tay với Naruto và Sakura.

" Hóa ra Tatsu đại nhân và Kurenai ở đây sao " Sakura nói.

" Oa, lâu rồi chưa được gặp Tiên sinh mặt than rồi. " Naruto nhìn Tatsu nói, phải nói bao nhiêu lâu rồi giờ mới gặp lại được Tatsu, thật là muốn tán chuyện với cô.

" Hôm nay không được " Tatsu nói rồi chỉ người bên cạnh mà cô đang ôm lấy.

" Vậy cô Kurenai và Tatsu đang là..... " Sakura nhìn hai người đoán già đoán non rồi nói.

" Đúng như em nghĩ đó" Tatsu gật đầu nói.

" Oh... Không ngờ hai người vậy đó " Naruto cảm thán nói.

" À.... Tatsu gặp Tsunade chưa, mấy tuần trước còn hay hỏi han về Tatsu đó " Naruto nhớ ra Tsunade vẫn luôn quan tâm hỏi han thì nói.

" Hừm " Tatsu nghe Tsunade liền cau mày khó chịu, cô không muốn nghe cái tên này một chút nào cả.

" Tatsu... Không sao đâu " Kurenai tuy người rất mệt vì vận động xong cả người đều lả vào dựa Tatsu nhưng khi nghe Naruto nhắc tới Tsunade thì cũng nhanh chóng an ủi Tatsu, tay nàng vuốt ve lấy cô.

" Naruto, hiện tại không nên nhắc Đệ Ngũ trước mắt Tatsu nhá " Kurenai lúc này nói với Naruto.

" Naruto.... Chúng ta nên đi thôi " Sakura nhìn Kurenai đang ôm lấy tay Tatsu thì nghĩ nên để hai người không gian riêng, lúc nãy Tatsu cũng nói rồi nhưng tên ngốc này vẫn tiếp tục ở lại.

" Sakura không thấy mình đang nói chuyện với Tiên sinh mặt than sao ? " Naruto phản bác lại với Salura.

" Ta nói đi! " Sakura thấy ngứa mắt tên Naruto lắm rồi, không hiểu phong tình gì hết, Sakura cứ thế đấm vào đầu Naruto rồi lôi kéo tên này đi sòng sọc.

Vô tình lúc này Hinata đi theo sau Naruto thấy cô Kurenai lại đi chơi cùng với Tatsu mà đặt ra nghi vấn.

" Cô Kurenai " Hinata bẽn lẽn đến chỗ Kurenai nói.

" Có chuyện gì sao ? " Kurenai bị Hinata kéo ra ngoài nói chuyện.

" Người kia có phải là..... của cô không ? " Hinata nhỏ nhẹ nói.

" Thực sự là như vậy..... Trước cô cũng theo đuổi người này rất lâu rồi và em cũng thấy kết quả như nào rồi. Cô cũng mong em sau này cũng vậy, cứ kiên trì không bỏ cuộc sẽ như cô. " Kurenai thì thầm to nhỏ với Hinata.

" Vâng. Em cảm ơn cô " Hinata nghe vậy, cũng đang tưởng tượng viễn cảnh mình cùng Naruto cũng giống cô Kurenai và Tatsu bây giờ.

" Chúng ta đi tiếp chứ " Tatsu lại gàn Kurenai rồi đưa bàn tay ra để cho nàng ấy nắm.

" Đi đâu " Kurenai tuy không biết sẽ đi đâu nhưng tay nàng vẫn đưa ra nắm lấy tay cô.

" Cứ đi thôi " Tatsu nói.

Hai người nắm tay nhau tiếp tục đi xung quang phố thăm thú thêm, lúc thì hai người xem kịch lúc thì hai người xem múa, lúc thì hai người cầu phúc, lúc thì hai người chỉ đơn giản nhìn nhau trìu mến, chỉ vậy thôi cũng khiến trong lòng hai người vui vẻ.

Lúc đi qua một quán ăn, Tatsu bỗng dừng lại nhìn nó một lúc. Phong cách của quán này làm nhớ tới quán của cô ở Làng Sương Mù, cô nghĩ không biết quán đấy giờ ra sao rồi, nhắc tới nó thì cô lại nghĩ tới Mei, cô cũng nghĩ giờ đây Mei như nào rồi.

Tatsu bắt đầu nghĩ tới hôm đấy, cái hôm Mei đẩy cô xuống vực, cô đang nghĩ nếu mình ở trường hợp Mei như nào, cô cũng băn khoăn việc mình trách cứ cho Mei có đúng không, cô cũng suy nghĩ việc Mei làm có đúng không khi nàng ấy thẳng thửng đẩy cô xuống vực, vực đấy vốn cũng rất nguy hiểm ngã xuống chỉ có chết cũng rất khó để bám vào cách vạch của nó, cô biết chắc chắn lúc đấy Mei có ý định giết mình mới đẩy cô xuống nhưng điều đó vẫn khiến cô cũng không biết ai đúng ai sai, hay là cả hai đều sai hoặc đơn giản nó không ở trong phạm vi đúng sai nữa. Mei là Mizukage, nàng ấy luôn dốc hết sức mình cải thiện Làng Sương Mù, đôi vai nhỏ bé của nàng vẫn luôn phải gánh trên mình một trách nhiệm to lớn, xoay quanh nàng ấy luôn có người muốn ám sát luôn muốn moi móc thông tin, cô thì sao chính là người ngoài Làng, cô cũng từng là đối thủ của Làng Sương Mù, cô cũng dần đặt bản thân mình vào vị trí của Mei suy nghĩ, dù như nào thì trách nhiệm quá lớn khiến Mei không thể nào lơ là được.

Tatsu vẫn là không biết nên làm gì với Mei, cô vẫn có chút quan tâm tới nàng ấy, cũng giống như Tsunade thì cô cũng vừa yêu vừa hận, cả hai đều vẫn chưa cảm thấy tha thứ cho được, lúc bấy giờ cô cũng đã vì nhờ Mei mà cũng không còn đau lòng vì Tsunade nữa nhưng cay đắng trong lúc hai ngươi đang hạnh phúc bên nhau, nàng ấy đã đâm một con dao vào tin cô, khiến cô cảm thấy đang từ thiên đàng rơi xuống địa ngục, nỗi đau lần này đau đớn vô cùng, lúc đấy cô chỉ muốn quên đi tất cả, cô cũng chả còn niềm tin về tình yêu lúc bấy giờ khi mà cả hai người cô yêu đều đối xử như vậy với cô.

May mắn cuối cùng Tatsu gặp Kurenai, một người chữa lành cho tâm hồn của mình. Tatsu quay sang nhìn Kurenai mỉm cười, Kurenai quay sang thấy Tatsu như vậy thì nhíu mày khó hiểu, cô cũng chẳng nói gì cả chỉ kéo nàng ấy lại gần ôm lấy.

" Về thôi " Tatsu ôm Kurenai rồi nhẹ nói với nàng, cả hai người đã đi rất lâu rồi cũng nên về nhà.

" Trước khi về nhà em có thứ này muốn tặng chị " Kurenai từ nãy giờ đều cầm cái túi này đi chơi với Tatsu.

" Nhân dịp gì mà tặng chị vậy ? " Tatsu hỏi.

" Không cần nhân dịp gì hết, chỉ là em muốn có thứ phù hợp để tặng chị thôi" Kurenai nói rồi đứa túi ra.

" Vậy về nhà chị mở nhá " Tatsu nhận món quá rồi nói.

" Không, chị xem ở đây luôn đi " Kurenai nói.

" Ừm, vậy chị mở nó đây " Tatsu gật đầu cũng nghe theo.

Bên trong túi là bộ độ Yukata màu đen, nhìn bộ này Tatsu liền cười lớn. Rõ ràng trước khi đi mua Kurenai nói rằng mua đồ màu trắng, giờ đã mua rồi, vậy mà cuối cùng nàng ấy vẫn chạy đi mua đồ màu đen. Chắc lúc cô thử mặc đồ màu đen Kurenai cũng thấy thích đây mà, nên lén mua để tặng cho cô.

" Chị cười gì ? " Kurenai thấy Tatsu hỏi thì cười.

" Em đấy bảo chị mặc đồ trắng, nhưng cuối cùng vẫn chọn đồ màu đen mua về. " Tatsu chọc chọc vào cái mũi Kurenai nói.

"Thì...... " Kurenai định phản biện lại nhưng trong đầu chẳng nghĩ ra cái gì được cả.

" Thôi không trêu nữa chúng ta về nhà đi " Tatsu dừng cười lại mà nắm tay nàng ấy đưa về nhá.

Đi đến gần nhà thì hai người thấy Tsunade và Shizune đang ôm lấy Ton Ton đứng ngoài cửa nhà, nhìn có vẻ như hai người đứng ở đây khá lâu rồi.

Tatsu mặt đang vui vẻ bên cạnh Kurenai vừa thấy Tsunade thì mặt coi liền tỏ vẻ lạnh nhạt tức thì, cô kệ Tsunade mà lướt qua hai người kia.

" Tatsu! " Tsunade thấy Tatsu lướt qua mình, nàng không chịu được liền đưa tay ra nắm lấy tay cô níu lại.

" Bỏ ra " Tatsu lạnh lùng nói ra.

" Tatsu nghe chị..... " Tsunade vẫn hơi cứng đầu nói.

" TA BẢO BỎ RA " Tatsu cáu tiết hét lên.

" Tatsu đại nhân cũng không nên giận Tsunade như vậy chứ " Shizune tuy không hiểu rõ tình hình ra sao, nhưng dù thế nào đi nữa thì Tsunade chưa bao giờ làm việc gì quá đáng với người khác nên Shizune đã lên tiếng bảo vệ.

" Đây không phải việc của em. Đừng dính vào " Tatsu liếc mắt về phía Shizune cảnh báo, Shizune đã không biết sự việc như nào thì đừng có mà dính líu tới.

Tsunade nghe vậy cũng đành buông không làm phiền tới Tatsu nữa, nàng không muốn mỗi lần gặp nàng thì Tatsu lại tỏ vẻ giận dữ vậy. Vẫn là cần có thời gian để cho Tatsu nguôi giận với nàng, không nên quá cứng đầu bám riết vậy, nàng cần vừa kéo vừa nghỉ.

Nhìn hai người bước vào trong nhà Tsunade cũng đành bất lực thở dài, nàng cũng phải quay về làm nốt việc nữa. Kurenai trước khi đóng cửa có ngó qua nhìn lại Tsunade, nàng như có suy nghĩ gì đó về Tsunade, nhưng lúc thấy Tsunade rời hẳn đi thi mới đóng lại cửa.

________________________

Truyện cũng sắp vào hồi kết rồi á nên là khoảng vài chục chap nữa là hết truyện, nên từ hôm nay đến hết truyện sẽ là khi nào hứng thì đăng ko thì thôi nhưng mình đoán có thể mình sẽ lười đăng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro