Chap 75: Tức Giận.
" Kurenai, em không cần ngăn đâu " Tatsu từ trong nhà nói vọng lại.
" Tatsu " Kurenai nhìn Tatsu nói.
" Không sao đâu " Tatsu biết rằng không sớm thì muộn vẫn phải đối đầu thôi, nhưng lúc nãy nhìn Kurenai khó khăn chật vật như nào thì Tatsu cũng không chịu được mà phải lên tiếng.
" Tatsu, em ở đây sao " Tsunade nhìn thấy liền lao vào ôm chặt lấy Tatsu, nàng không ngờ suốt bấy lâu nay Tatsu lại trốn ở đấy, vậy mà nàng chỉ quanh quẩn tìm các Làng khác mà không nghĩ cô đang lẩn trốn ở ngay trong Làng Lá. Tsunade liền cảm thấy thanh bình khi có Tatsu bên cạnh, cái cảm giác này nàng muốn từ rất lâu rồi
Tatsu để cho Tsunade như vậy một lúc, sau đấy cô dùng tay mình đẩy nàng ấy ra. Giờ đấy Tatsu nhìn Tsunade lại thấy nàng ấy chướng mắt khó chịu, làm cô nhớ tới ký ức không muốn nhớ tới.
" Vì sao em làm vậy " Tsunade hoang mang với hành động của Tatsu, nàng cũng biết Tatsu khoa chịu nhưng cho dù có vậy thì cô cũng chưa bao giờ phũ phàng đẩy nàng như vậy.
" Còn hỏi sao "Tatsu chỉ nhếch một bên mép cười khinh bỉ, cô chả hiểu sao Tsunade lại còn hỏi câu đấy nữa.
Tsunade nhìn Kurenai đang đứng ngơ ngác nhìn hai người, nàng đoán rằng Tatsu và Kurenai có mối quan hệ.
" Em quay lại với chị đi..... Chị không bận tâm việc Kurenai đâu " Tsunade vẫn còn nghĩ Tatsu vẫn còn yêu nàng vẫn nghĩ bản thân có cơ hội để mà quay lại, nếu Tatsu có vấn đề về việc có qua lại với Kurenai thì nàng coi như không có, giờ đây nàng chỉ mong muốn Tatsu quay lại thôi, nàng còn cố gắng nắm lấy tay cô níu lại.
Nhưng tất cả nhưng hành động lời nói nan nỉ của Tsunade thì đáp lại chỉ là những biểu hiện lạnh nhạt của Tatsu đối với Tsunade.
Tatsu không thể nào quên được cái ngày đấy, cảm giác bản thân như bị sỉ nhục, vậy mà giờ lại bảo việc không bận tâm cô và Kurenai, như thể nói mối quan hệ của cô và Kurenai chính là sai lầm và Tsunade sẵn sàng bỏ qua sai lầm đấy để quay lại với cô. Trong đầu Tatsu rất bực tức, rõ ràng người sai là Tsunade nhưng giờ đây nàng ấy lại nói người sai là cô, cô lại càng tỏ vẻ coi thường người đang van xin trước mặt mình.
" Chị nghĩ là chuyện đấy sao, chị quên gì sao? " Tatsu lại cười khinh bỉ với Tsunade, cô như thể hiện sao nàng ấy có thể không nhận ra vấn đề chứ.
" Xin em đấy, quay lại với chị đi x Tsunade lúc này càng xuống nước nàng quỳ hẳn xuống ôm lấy tay nàng, chỉ cần Tatsu quay lại thôi, nàng cũng biết lỗi lầm của mình rồi chỉ là nàng vẫn chưa đủ dũng khí để đối mặt với nó, nàng bây giờ chỉ mong Tatsu quay lại mà thôi.
" Hừ " Tatsu thấy bàn tay Tsunade cầm lấy tay mình níu kéo, lại nhìn người nàng ấy đang hạ mình mà quỳ xuống van xin cô. Với cô nàng ấy vẫn chưa nhận ra lỗi lầm của mình, nàng ấy vẫn né tránh lỗi của mình. Điều có tức giận chính là trong đầu Tsunade lúc nào cũng chỉ nghĩ tới Dan và Dan, rồi đến lúc đi với cô Tsunade vẫn chỉ nghĩ cô là Dan chứ không phải là bản thân cô, cô chính là tức giận điều đấy. Người mà Tsunade coi trọng là Dan, và chưa bao giờ là cô cả.
" Chị yêu em " Tsunade cố gắng rặn ra một câu, câu nói của nàng đều thật lòng nàng biết nó không phù hợp vào thời điểm này nhưng nàng mong rằng lời nói này sẽ khiến cho Tatsu thay đổi.
" Chị vẫn chưa nhận ra vấn đề sao. Trong đầu chị luôn là Dan mà thôi, lúc em bên cạnh chị thì chị chỉ nhìn em là Dan, chị đấu có muốn em quay lại. Chị chỉ muốn một người thế thân cho Dan bên cạnh an ủi chị thôi, người chị cần không phải là em và em cũng không chấp nhận làm điều này. " Tatsu phát tiết mà nói hết những điều mình suy nghĩ, trước đây Tatsu luôn coi trọng nâng niu Tsunade, nhưng đáp lại của nàng ấy là cái gì? Tatsu khó chịu mà vũng vẫy tay Tsunade ra khỏi tay mình, cô không muốn bàn tay đấy chạm vào người mình, nó khiến cô thấy ghê tởm, nhất là lúc nàng ấy van nài cầu xin cô quay lại, cô không muốn đi lại cái vết xe đổ đấy nữa, nó cũng chỉ làm cô tổn thương tiếp thôi, đến cùng người Tsunade là Dan thì cô vẫn chỉ là cô không thể thay thế được cho Dan, cô và Dan là hai người hoàn toàn khác nhau, đến lúc Tsunade nhận ra thì lại vứt bỏ cô như một món đồ chơi rách nát, cô không muốn điều đấy xảy ra.
Tsunade nghe những điều Tatsu nói mà cảm thấy xấu hổ tủi nhục, nàng chỉ biết gục đầu xuống tiếp nhận những lời đấy, lúc nàng làm việc đấy chưa nghĩ tới hậu quả. Nàng cũng biết điều đấy sẽ làm Tatsu tổn thương, nhưng bản thân lại không bận tâm đến lúc lộ ra thì nàng mới thấy hối hận với hành động của mình, và nàng cũng nhận ra đối với Tatsu nàng chính là yêu, còn với Dan nàng chỉ hiểu nhầm là thích, giờ đây nàng có nói với Tatsu thì cô cũng không tin được, lợi dụng cô như vậy rồi chỉ một câu giải thích mà có thể phủi sạch nghi ngờ, đến nàng có nghe lời giải thích đấy cũng không tin được mình hà cớ gì Tatsu có thể tin được nàng. Nàng cũng chỉ đành chịu nhục nhã, từng lời từng chữ Tatsu nói đều đúng, lúc đấy nàng chỉ nghĩ tới Dan, cơ thể nàng cũng không chịu được mà run rẩy rẩy liên tục, dù vậy nàng vẫn không muốn rời xa Tatsu, người đang ở ngay trước mắt nó lại vừa xa vừa gần, chỉ cách có một sải tay có thể chạn vào người cô nhưng dù có dùng bao nhiêu sức mạnh cũng không níu kéo được cô quay lại.
" Chị.... Hồi em ở Làng Sương Mù chị đã ở bên cạnh cứu em, chị là người đã cứu em khỏi hôn mê, em nên........ " Tsunade nhớ ra hồi mình đến Làng Sương Mù thì đã khiến Tatsu thoát khỏi cơn hôn mê, nàng muốn lấy điều đấy để níu kéo nàng muốn lấy ơn để Tatsu tha thứ và quay lại với nàng.
" Thế chị biết lý do tại sao em lại mất trí nhớ không ? " Tatsu nghe Tsunade lấy cái cớ đấy thì lại lớn tiếng nói.
" Chị biết không! Lý do em mất trí nhớ về khoảng thời gian đấy là do bản thân em không muốn nhớ tới nó, nó chính là ký ức làm em đau lòng. Và những ký ức đau buồn đấy em chỉ muốn quên đi, là thứ đáng quên nhất, tất cả những ký ức đấy đều chưa những điều khiến em buồn bực đau lòng và những thứ đã phản bội em. Người làm đau khổ em chính là người trước mắt em, chính là chị đó! Là chị đó Tsunade! " Tatsu không ngờ rằng Tsunade lấy cớ đấy để kéo cô lại, điều đấy chỉ khiến cô càng thêm khó chịu mà thôi mà phát điên lên hét vào mặt người trước mắt mình.
" Và chị đứng lấy lý do đấy nữa " Tatsu nói xung thì chốt thêm một câu.
Tsunade lúc này ngẩn người, nàng không nghĩ Tatsu lại phản ứng gắt như vậy. Nàng cũng không nhận ra Tatsu lúc đấy đau lòng tới vậy, đến mức chỉ muốn quên hết những ký ức hai người bên nhau, trong ký ức của nàng đấy cũng là ký ức đẹp đẽ nhưng trái ngược với nàng thì với Tatsu đấy chỉ là ký ức không vui vẻ với cô. Nàng lúc này hoàn toàn gục ngã xuống, nàng nói câu gì thì đều bị Tatsu nói lại, mà còn đáp trả lại mạnh mẽ khiến nàng không còn nghĩ được lời gì để nói. Nàng đơn thuần chỉ muốn Tatsu quay lại bên nàng mà thôi, vô tình những điều đấy lại chọc giận Tatsu, đây là điều nàng không mong muốn. Tsunade chỉ nghĩ rằng nếu nàng có gặp lại cô, thì nàng chắc chắn sẽ giữ chặt lấy cô, sẽ níu kéo cô lại, dù có như nào thì vẫn sẽ bám víu để cô quay lại.
" Ra Ngoài ! "Tatsu lúc này không muốn nhìn Tsunade chút nào cả, mọi thứ cô nói đã nói hết rồi, giờ cô chỉ muốn người trước mắt rời khuất khỏi tầm mắt mình.
Tsunade không nói gì hay phản ứng gì cả, nàng vẫn quỳ xuống chịu đựng. Nàng nghĩ chỉ cần bản thân nhẫn nhịn và chịu đứng tất cả những lời Tatsu nói thì cô sẽ tha thứ và bỏ qua, nàng vẫn ngồi đấy chờ cô nói hết, nàng sẽ nhịn.
Nhìn Tsunade vẫn chưa rời đi vẫn cố bám trụ lại Tatsu càng nhìn càng chướng mắt người trước mặt này, sao vẫn còn chưa rời đi, sao khi cút ra ngoài đi, sao còn ngồi đấy làm gì. Tatsu không nhịn được cơn tức, trong lúc vậy cô đã không kiểm cả soát về được bản thần mình. Một luồng lớn chakra bao bọc quanh Tatsu, chỉ cần đứng cạnh cũng có thể cảm thấy lượng chakra đang sục sôi như nào, sàn nhà dưới chân Tatsu cũng bắt đầu nứt vỡ ra, đôi mắt cô cũng vì tức giận mà đỏ rực lên.
" TA BẢO CÚT CƠ MÀ " Chỉ một chút không để ý Tatsu đã hét lên Tsunade và tạo ra một áp lực lớn lên tiếng hét đấy, khiến xung quanh vùng đấy cũng bị ảnh hưởng đồ đạc rung lên.
Cả người Tsunade vì lực kia ngỡ ngàng, không hiểu điều gì vừa xảy ra, tiếng hét to lớn đấy là sao. Nó đã khiến cho mái tóc Tsunade bị rối bù lên, nàng trơ mắt ra nhìn.
Tatsu nhìn Tsunade vẫn chưa chịu rời đi, chakra bao quanh người cô càng bùng mạnh mẽ hơn. Cô hít một hơi lớn chuẩn bị đuổi Tsunade lần nữa.
" Tatsu, dừng lại " Kurenai nhìn thấy Tatsu như vậy, cô làm quá rồi. Tuy rằng nàng rất sợ nhưng vẫn phi tới chỗ cô ngăn lại, nếu nàng cứ đứng đấy không làm gì để mọi chuyện tiếp diễn thì sẽ không tốt.
" Chị bình tĩnh " Kurenai tiếp tục an ủi để Tatsu lấy lại bình tĩnh, tay nàng không ngừng vuốt ve cô.
" Chị xin lỗi em " Tatsu lúc này mới nhận ra bản thân mình lúc nãy làm là quá đáng, cô đã không kiềm chế bản thân mà suýt làm tổn hại đến Kurenai. Nhìn Kurenai nhỏ bé đang lấy tay vuốt ve mình cô lại thấy xấu hổ, nhận ra lỗi lầm của mình, cô ôm Kurenai vào lòng rồi mới nói lời xin lỗi.
" Còn chị thì ra ngoài " Tatsu ôm trong lòng Kurenai nhưng cô vẫn không thiện cảm với Tsunade, cô vẫn tỏ vẻ khó chịu với nàng ấy.
Tatsu liền rời cái ôm Kurenai, cô tới chỗ Tsunade cô bắt nàng phải đứng lên đứng lên rời đi, cô nắm hay bên người nàng ấy nhấc nàng ấy đứng dậy, cô cố đưa ngón tay đây một bên vai nàng ấy để nàng biết tự mình mà rời đi. Dù Tatsu làm gì thì Tsunade vẫn không muốn rời đi, cô liền đưa ngón tay lên cao ra búng lên trán thật mạnh vào Tsunade.
Cô chỉ dùng lực nhẹ mà thôi nhưng với Tsunade trán nàng liền chảy máu, cả đầu bật ngửa lên khi bị búng, đầu nàng ngay lập tức quay lại vì cơn đau trên trán, nàng bàng hoàng đưa tay lên trán sờ mà không ngừng run rẩy khi thấy máu chảy tí tách từ đấy. Đây là lần đầu Tatsu làm tổn thương tới Tsunade và cô cũng mong sau này không phải làm vậy nữa.
Tatsu vẫn khó chịu khi Tsunade không biết điều vẫn đứng ngẩn ở đấy ra, cô đưa tay đẩy vào vai nàng liên tục đẩy đến khi người nàng ấy ra khỏi cửa thì cô đóng sầm cửa lại.
Thế giới xung quanh Tsunade như sập xuống, cô đã ra tay với nàng rồi, đã phũ phàng lạnh nhạt đuổi nàng ra ngoài. Tsunade bật khóc vì sự vô dụng của mình, nàng đã tìm được Tatsu rồi nhưng cuối cùng cũng không thể khiến Tatsu tha thứ cho nàng, nàng còn khiến cho Tatsu trở nên khó chịu và chướng mắt nàng hơn trước. Cái búng trán đấy chính là bằng chứng cho việc sự ghét bỏ của Tatsu dành cho Tsunade.
" Chị không sao chứ " Tatsu vừa đóng cửa cái Kurenai đã đến bên cạnh hỏi han cô, nàng biết tâm lý Tatsu giờ không ổn định, nàng chỉ muốn bên cạnh để chia sẻ điều đấy muốn cô bớt đi những cảm xúc tiêu cực.
" Chị.... Chị..... Không biết nữa..... " Tatsu thực sự cũng không biết cảm xúc của mình lúc này như nào, tức giận sao, buồn sao, khó chịu sao, mệt mỏi sao...... Cô cũng chả biết là cái nào, cảm giác mỗi cái một chút.
" Em sẽ luôn bên cạnh chị " Kurenai nhìn thẳng vào đôi mắt Tatsu mà thật tâm nói.
" Phải rồi chị vẫn còn em mà " Tatsu nhận ra tuy đau khổ buồn bực, nhưng cô vẫn có Kurenai bên cạnh, cô không nhịn được mà ôm chầm lấy Kurenai, cô nhắm mắt lại hít thở không khí, cảm nhận từng hơi thở của Kurenai, tay cô cũng vuốt ve lấy mái tóc để cố tìm sự bình yên. Trong đầu cô lúc này lẩm bẩm "Mình vẫn còn Kurenai mà. Mình vẫn còn Kurenai. Vẫn còn Kurenai. "
____________________________
Vừa bảo vệ xong :)
Sửa lại luận văn
Nhưng lap hỏng :)))))))
Đợt này hơi nhọ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro