Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 70: Vô Đề (3)

Những miếng thịt heo được rán ngập trong chảo dầu nóng, chiên xù tới mức giòn tan và ánh lên màu vàng nâu hấp dẫn. Đĩa thịt đã được bày ra, dùng nước sốt chan đều lên các miếng thịt, nó lại được phủ lên một lớp nước sốt ngọt thơm và cay dịu.

Tatsu bưng đồ ăn lên trước mặt Kurenai. Tatsu lúc này ngồi xuống bàn chuẩn bị ăn, Kurenai đối diện cũng đợi khi nào cô chuẩn bị xong rồi mới bắt đầu. Theo lẽ thường thì Tatsu ăn trước nàng mới gắp đồ ăn sau, vì Tatsu là người lớn tuổi hơn là tiền bối của nàng.

" Em ăn đi " Tatsu thấy Kurenai vẫn chưa động đũa thì thúc giục.

" Vâng " Kurenai chớp mắt vài cái rồi cũng bắt đầu gặp đồ ăn.

Hai người ăn xong, theo thói quen của Kurenai thì ăn xong đều đi đến ghế sofa ngồi xuống đọc sách, Tatsu sau đấy cũng sẽ ngồi cạnh chỗ nàng ấy rồi dựa đầu mình vào vai nàng, mắt cô sẽ hướng đến chỗ sách của Kurenai, thi thoảng cô sẽ đọc ké vài thứ.

Từ khi Tatsu đến chỗ Kurenai, nàng nhận ra một mặt đáng yêu của Tatsu, cô hay thích dựa vào người khác thích ôm ấp người khác, hoàn toàn đối lập với Tatsu mà nàng biết trước đấy. Tatsu nàng biết trước đấy là một người kiên cường, là người mà người khác muốn dựa dẫm vào, một người luôn thể hiện một khí thế mà ai cũng ngưỡng mộ muốn noi theo, nhưng với nàng khía cạnh mới cũng rất thú vị và nàng cũng rất thích khía cạnh mới này.

Nghe bên tai Tatsu cứ thở dài, nàng chú ý điều này thường có chuyện gì đó phiền muộn nên cô mới hay thở dài như vậy. Nàng đặt cuốn sách xuống, vẫn để Tatsu dựa đầu vào vai mình, nàng chỉ nhẹ nghiêng.

" Chị làm sao à?  " Kurenai nhẹ giọng hỏi vấn đề của Tatsu.

" Ừm chị cũng có thứ muốn em mua " Mấy ngày nay Tatsu nhận ra bản thân luôn thiếu thứ gì đó và đến giờ cô mới biết nó là gì.

" Là gì vậy ? " Kurenai nghiêng đầu ôm lấy đầu Tatsu hỏi.

" Cái lò nướng. Chị muốn có cái lò nướng " Thứ mà Tatsu thấy thiếu là cái lò nướng, với cô nó rất là quan trọng.

" Lò nướng ? " Kurenai nghiêng đầu không hiểu, nàng nhìn vào lò nướng ở trong bếp, chả phải vẫn còn có cái lò nướng, nó chẳng nhẽ hỏng.

" Lò nướng Takoyaki " Tatsu ngại ngùng muốn xin cái lò nướng chuyên để nấu Takoyaki, với cô Takoyaki rất quan trọng, đây là thứ mà cô nghiện, cô đã không ăn nó mấy tuần này rồi. Với cô đây chính là cực hạn, nhưng mấy ngày trước cô không dám xin vì sợ làm phiền, nhưng cái cảm giác thèm thuồng đấy không chịu được, cô chỉ có thể che mặt mình đang xấu hổ xin nàng ấy mua một cái để tiện nấu.

" Chị muốn ăn Takoyaki lắm sao? 0 " Kurenai nghe vậy liền hỏi thêm.

Tatsu không trả lời gì chỉ gật đầu, cô muốn có cái lò nướng Takoyaki để tiện khi nào thèm có thể làm rồi ăn luôn.

" Nếu chị muốn ngày mai em sẽ mua, và cũng sẽ mua thêm cái những nguyên liệu để làm Takoyaki " Kurenai cũng nhanh chóng đồng ý với Tatsu, nếu cô thích nàng sẵn sàng mua, không chỉ vậy còn sẽ mua thêm cả nhưng thứ để cần làm ra Takoyaki, cô thích gì nàng đều sẽ cố gắng giúp, việc này cũng không có gì nặng nhọc lắm.

Nghe được Kurenai đồng ý Tatsu vui mừng khôn siết, cô nhào tới ôm lấy cổ nàng rồi hôn cái lên má nàng. Cuối cùng ngày mai cô cũng được ăn những miếng Takoyaki mà cô thèm nhỏ dãi rồi, chỉ còn mỗi chờ tới mai thôi.

Kurrenai không nghĩ chỉ việc cỏn con đấy mà đã khiến Tatsu vui mừng tới vậy, nàng lúc này cũng có điều muốn hỏi Tatsu thứ mà nàng muốn làm rõ trước này.

" Chị có yêu em không " Kurenai vào thẳng ngay vấn đề, nàng muốn biết rõ ràng về mối quan hệ của nàng với Tatsu, vì nàng luôn cảm thấy nàng và cô đều có mối quan hệ trên tình bạn nhưng nàng sợ rằng đó chỉ là do mình ảo tưởng mà ra, nên nàng nghĩ hỏi thẳng để biết rằng nàng có ảo tưởng hay không.

" Chuyện này.... " Tatsu gãi đầu không biết nói như nào, tuy rằng cô trước đây tiếp xúc với Kurenai nhiều nhưng không có tình cảm gì, nhưng mà khoảng thời gian đau khổ đấy thì Kurenai vẫn luôn bên cạnh nàng, khiến cô cảm nhận được sự ấm áp, sự quan tâm của Kurenai đối với mình, cô cũng nhận ra Kurenai tốt bụng tới nhường nào. Dần dần sống bên cạnh nhau cô nhận ra bản thân mình càng có tình cảm với người này, tuy biết rằng Kurenai thích mình nhưng cô vẫn chưa vội nói chỉ để mọi thứ đi theo một cách chậm rãi và tự nhiên, không cần nói cũng có thể cảm nhận được sự việc hai người.

" Có. Chị có yêu em " Tatsu thấy rằng đôi mắt Kurenai vẫn chằm chằm nhìn mình, nàng như mong chờ câu trả lời, cô cũng không muốn phụ lòng mà dứt khoát nói.

" Nhưng chị vẫn không quên được hai người kia.... " Tatsu tuy nói yêu với Kurenai nhưng trái tim cô lại tham lam, vẫn còn có người kia, cô cũng không thể quên được hai người kia, mà đành nói sự thật.

" Không sao, miễn chị yêu em là được rồi " Kurenai cũng mơ hồ đoán rằng Tatsu không quên được hai người kia, với tính cách nàng biết gần đây thêm về cô thì Tatsu chính là đã yêu thì yêu đến hết đời không buông, nó cũng vừa nhược điểm mà cũng vừa là ưu điểm.

Nghe vậy Tatsu thấy mừng không nghĩ Kurenai lại rộng lượng với cô vậy, cô cũng tự hứa bản thân sau này sẽ chân trọng nàng ấy hơn. Sau đấy Kurenai lại để cho Tatsu tiếp tục dựa đầu vào vai nàng, còn nàng tiếp tục đọc cuốn sách.

.

.

.

.

.

Lần này Tsunade cho Kurenai đi làm nhiệm vụ, lần này nhiệm vụ nàng phải hoàn thành là nhiệm vụ cấp A nó cần có một ninja giỏi về ảo thuật để hoàn thành, nên Kurenai được đề cử đi làm. Giao nhiệm vụ xong Tsunade có thói quen hỏi mọi người một câu, tuy câu trời luôn là một nhưng nàng vẫn hỏi.

" Kurenai có gặp Tatsu chưa " Tsunade nghiêm túc hỏi Kurenai.

" Không ạ " Kurenai nhanh chóng lắc đầu bảo không, thực ra nàng vẫn luôn hàng ngày gặp Tatsu.

" Hầy, em đi làm nhiệm vụ đi " Tsunade tuy biết rằng câu trả lời sẽ như vậy, nhưng nó vẫn khiến nàng thấy phiền lòng mà thở dài.

Trong khoảng thời gian Kurenai đi làm nhiệm vụ thì đầu óc nàng không được tập trung lắm, nàng hay thường nghĩ tới thứ khác. Thứ nàng nghĩ tới chính là Tatsu, nàng luôn nghĩ lúc nàng làm nhiệm vụ cô có sẽ chán chường gì không, nếu có thì nàng nên làm gì để cô bớt chán mỗi khi nàng không ở nhà. Có vô vàn cách Kurenai nghĩ, nhưng hầu hết nó không phù hợp, vì những cách đấy đều là phải giao tiếp với người khác hoặc là ra ngoài, nhưng Tatsu không muốn ra ngoài hay nói chuyện với ai cả, cô vẫn đang muốn cuộc sống khép kín.

Kurenai nghĩ đến, có thể nàng sẽ mua thật nhiều sách để cho Tatsu rảnh rỗi có thể đọc, nàng sẽ chọn những quyển sách thú vị, hoặc tờ báo để mỗi ngày cô có thể học hỏi điều mới và cập nhật thông tin xung quanh.

Nàng quyết định rồi, lần sau về nàng sẽ mua thật nhiều sách để cho Tatsu rảnh rỗi có thể đọc, và cũng sẽ mua thêm kệ sách để có thể để thêm nhiều sách. Tuy rằng trong nhà nàng cũng có nhiều sách, nhưng đa số sách của nàng đều là về ảo thuật, nàng sợ cô đọc nhiều sách về ảo thuật sẽ nhàm chán nhanh nên nàng sẽ mua đa dạng loại sách, sách nấu ăn, sách du lịch, sách ngôn tình, nếu có thể thì nàng sẽ mua mấy bộ truyện của Jiraiya viết cũng được.......

.

.

.

.

.

Hôm đấy Kurenai về, nàng có vết thương ở vai sau lưng, tuy không nhìn rõ lắm và được che đi nhưng nếu lúc cử động thì nàng sẽ hơi khó chịu. Nhưng nàng vẫn phải về nhà nên nàng lén lén vào nhà trong bóng tối, để cho Tatsu không phát hiện ra.

" Em về à " Tatsu bật đèn khi nghe được có người vào nhà, cô biết chắc chắn là Kurenai về vì cô đã kiếm tra rồi.

" Vâng " Kurenai cố che đi vết thương trên vai.

" Em bị thương " Tatsu thấy điểm kỳ lạ trên vai, khi nó được che đi bởi mấy tấm vải, nên cô đành lỗ mãng mà dùng mắt nhìn xuyên để kiểm tra qua thì thấy vết thương ở vai nàng ấy.

" Không có " Kurenai chối không nhận là nàng bị thương.

" Đừng nói dối, chị cũng là ninja như em đấy " Tatsu biết thừa Kurenai nói dối.

Trong đầu Kurenai nhận ra rằng mình đã quên mất Tatsu là ninja xuất chúng, có thể gần ngang hàng với Sannin là biết cô giỏi như nào. Kurenai không giấu được nữa cũng đành cho Tatsu xem, Tatsu tới gần cho Kurenai thấy vết thương nham nhở mà méo mặt.

" Đáng lẽ em nên cẩn thận hơn " Tatsu nhìn vết thương trên lưng nàng ấy mà không ngừng sót xa.

" Đáng tiếc chị không phải là Ninja Y Thuật " Tatsu thở dài tiếc nuối, nếu cô là Ninja Y thuật giỏi như Tsunade có khi ngay lập tức chữa khỏi được cho nàng, nhưng cô lại không biết gì về Y Thuật cả.

" Chị có thể dùng thuốc này " Kurenai nhớ ra hồi nhỏ được một người tặng cho mình, đến giờ nàng mới dùng tới nó.

" Hừm..... " Tatsu cầm lọ thuốc, cô mỉm cười khi nhìn nó, cô biết nó ở đâu rồi.

" Không ngờ có ngày lại thấy nó đó " Tatsu lấy thuốc bôi lên lưng Kurenai nhẹ nhàng rồi nói.

" Chị nói vậy là sao ? " Kurenai cố nhịn đau để nói.

Tatsu bôi xong không nói gì, cô chỉ ra cái tủ mở ra một cái khăn màu xám đưa cho Kurenai xem. Kurenai cầm lên mà tròn mắt nhìn nó, đây chính là cái khăn huyền thoại còn gì.

" Chị biết Kokuryuu sao ?" Kurenai cầm cái khăn có in hình con rồng đen hỏi.

" Chị là Kokuryuu " Tatsu thản nhiên trả lời, cô cũng thấy ai cũng vậy, đều rất bất ngờ với thông tin này rồi.

" Em nhớ hồi nhỏ em có cho chị lọ thuốc trước khi chị đi làm nhiệm vụ không?  " Tatsu nhắc lại ký ức đấy.

Kurenai nghe xong cũng gật đầu nhớ tới ký ức đấy.

" Lúc đấy chị đi làm nhiệm vụ Kokuryuu, vô tình lúc làm thì chị nghe được tiếng động và nhận thấy em đang gặp nguy hiểm, chị tới đấy và giúp em. Không chỉ vậy chị cũng dùng thuốc em cho chị để cho lại em đó " Tatsu nói rồi bấm vào cái mũi của Kurenai.

" Ồ vậy ra cuối cùng nó về với chủ cũ. Em không ngờ chị lại là Kokuryuu " Kurenai cầm lọ thuốc đấy nhìn, và nàng cũng không ngờ rằng Tatsu lại còn có danh tính khác nổi tiếng hơn rất nhiều, Kokuryuu phải nói là Huyền Thoại của Huyền Thoại, so với Sannin thì vượt trội hơn hẳn.

Tatsu nói xong rồi, nghĩ hẳn nàng ấy chưa ăn nên vào bếp nấu món ăn cho nàng để lót dạ.

Sau đấy Kurenai đi làm nhiệm vụ, nhưng trước khi đi làm nàng có mua thật nhiều sách để trong nhà, nàng mong rằng khoảng thời gian nàng vắng mắt Tatsu có thể đọc những quyển sách này để bớt chán.

Nàng đặt hai túi sách lớn lên bàn, không chỉ thế nàng cẩn thận viết một mẩu giấy ghi chú " Nếu Tatsu chán có thể đọc mấy quyển sách này ". Trước khi rời đi để làm nhiệm vụ, thì nàng còn kiểm tra xung quanh nhà xem có gì bị thiếu không để mua thêm, kiểm tra qua thì thấy mọi thứ ổn thỏa nàng mới rời đi, trước khi đi nàng vẫn cho một giấy ghi chú là Kurenai đi làm nhiệm vụ vài ngày.

Tatsu tỉnh dậy thấy Kurenai đã đi làm rồi, cô để ý thấy trên bàn có một túi sách, bên trong có cả ghi chú. Cô đọc ghi chú thì mỉm cười, vì thấy Kurenai thật cẩn thận, nàng còn nghĩ cho cô ở nhà lâu mà sẽ sinh ra chán nản mà mua cả đống sách. Cô cũng lục trong túi đấy xem có những sách gì, có mấy cái trông bìa khá nhàm chán, nhưng có một quyển sách khiến cô chú ý tới. Quyển đấy là về Origami, cô cầm quyển sách lên xem qua vài trang, cô nghĩ có thể cô sẽ dùng quyển này để gấp giấy trang trí cho đẹp hoặc là làm thứ gì đó tặng cho Kurenai.

.

.

.

.

.

Trong Văn Phòng Hokage, Tsunade đang phải hoàn thành cà đống giấy tờ, số giấy tờ càng lúc càng nhiều mỗi lần nàng làm, như thể số giấy tờ này có thể làm ngập cả căn phòng này.

Trong lúc mệt mỏi này Tsunade lại nhớ tới Tatsu, nàng thầm ước trong lòng có thể gặp lại Tatsu, Tatsu có thể ở bên cạnh nàng, nàng rất nhớ hồi trước lúc nàng mệt mỏi làm việc thì Tatsu sẽ bên cạnh cổ vũ cho nàng, hoặc là xoa bóp người để khiến người thoải mái hơn.

Tsunade cũng nhớ tới đồ ăn Tatsu nấu cho nàng, mùi đồ ăn Tatsu nấu luôn ngào ngạt và thơm ngon, chỉ cần cách xa năm bước nàng cũng có thể ngửi thấy mùi đồ ăn do Tatsu nấu, cô cũng nấu rất khéo tay và để ý tới sở thích của nàng, Tatsu tẩm ướp con gà khiến nó mềm đến độ mà có thể ăn cả xương dễ dàng, mùi vị thì vừa cay ngọt khiến nàng ăn mãi không quên được nó.

Nhớ tới Tatsu thì Tsunade bỗng bật khóc, nàng rất nhớ Tatsu. Đáng lẽ cái hôm mà Tatsu nhìn nàng với ánh mắt đấy, nàng phải nhanh chóng nhận ra, nàng phải chạy tới ôm chặt lấy cô, bám víu lấy cô, có khi như thế nàng sẽ giữ được Tatsu. Nhưng mọi thứ giờ quá muộn, nàng lúc đấy cũng không làm gì, chỉ để Tatsu tự rời đi, không ôm lấy cô, không kéo cô lại mà chỉ ngồi phỗng ra đấy.

Điều đáng buồn nhất chính là suốt quãng thời gian đấy đến giờ, Tsunade vẫn chưa nhận được thông tin gì từ cô cả, cái cảm giác tuyệt vọng ngày càng nhiều. Nàng không biết sao có thể như vậy được, đến cả một thông tin nhỏ nhặt cũng không có, nàng không biết Tatsu có thể trốn ở đâu kỹ tới vậy.

_________________________

Mọi người đoán xem còn bao nhiêu chap nữa là hết truyện ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro