Chap 7: Vô Đề
Tatsu ở trại này khoảng 3 ngày thì thấy có nhiều người được cử đến đây trợ giúp, hầu hết là những người này là Ninja Y Thuật. Và Tatsu không nghĩ rằng Tsunade là một trong ninja y thuật, cô hỏi xung quanh biết được rằng Tsunade không chỉ là ninja y thuật mà là một trong những người giỏi nhất, nhờ có Tsunade giải được rất nhiều độc để đối đầu với Làng Cát.
Tatsu trong trại cũng không làm gì nhiều sau khi giải quyết được Hai Anh Em Vàng Bạc, cô chỉ thường nghỉ ngơi và thi thoảng ra ngoài giải quyết vài ninja, nhờ có cô mà số lượng người tấn công nơi này càng ít. Nhưng chỉ được một thời gian đầu thì đột ngột trại bị tấn công bởi rất nhiều độc dược, Tsunade đã phải cố gắng vừa cứu mọi người vừa phải tìm ra được giải dược bằng cách nhanh nhất có thể.
Tatsu lúc này được nghỉ ngơi chút ít, cô cũng chả có gì làm thì cũng có chút nhớ tới Tsunade, cô trong lúc buồn chán đã bay tới chỗ mọi người đang trị thương theo dõi, cô thấy Tsunade đang không màng vì độc dược lây lan sang mình mà cứu mọi người, cố gắng hết sức để cứu mọi người, cứu được một người Tsunade không vui vẻ mà sẽ ngay lập tức chạy tới chỗ người khác cứu, cứ thế liên tục liên tục hầu như chẳng có thời gian nghỉ ngơi, dù có mệt mỏi như nào vẫn không từ bỏ.
Tsunade nhìn số độc dược lần này thật thâm hiểm, đã cố gắng tìm cách thức để tìm phương thức giải mà mãi vẫn chưa tìm được, số độc nàng ấy tiếp xúc vô cùng nhiều đến nỗi nàng ấy là người nhiễm nặng nhất, nhưng dù vậy nàng cũng không nghỉ ngơi để nằm đấy người khác cứu chữa mình, mà chính bản thân nàng ấy sẽ tìm phương thuốc.
Tatsu nhìn Tsunade nỗ lực vì mọi người mà có thể quên đi bản thân mình, không ngại khó khăn. Tatsu trên cao vô thức mỉm cười, cô bỗng thấy hảo cảm với người phụ nữ này vô cùng. Nhìn mọi người khó khăn như vậy cô cũng muốn giúp nhưng về y thuật cô không hề biết gì cả, cho dù cô có công nghệ tiên tiến là con tàu nhưng mỗi lần dùng sẽ mất rất nhiều năng lượng, và quan trọng cô không muốn tiết lộ bí mật này cô sợ họ sẽ không thể tiếp thu một mớ kiến thức từ cô, như là cô chính là người ngoài hành tinh.
Vài ngày sau Tsunade đã tìm ra phương thuốc và chữa được mọi người, nhiệm vụ nàng ấy cùng hoàn thành và có thể quay lại làng.
Lúc này Tatsu mới tới gần chỗ Tsunade. Trên hông cô có treo hai cái túi lớn được bọc vải, hôm nay cũng vừa xong nhiệm vụ của cô có thể ngày mai cô đi về làng được rồi nhưng cô dự tính hôm nay sẽ về luôn để lĩnh thưởng hai cái đầu này.
" Chúc mừng chị đã tìm ra phương thuốc và cứu mọi người " Tatsu bình tĩnh tiến tới gần Tsunade nói.
" Ah. Em cũng ở đây sao " Tsunade không nghĩ có thể gặp Tatsu ở đây.
" Vâng " Tatsu nói.
" Em đến đây khi nào vậy " Tsunade hỏi.
" Trước khi chị đến vài hôm " Tatsu nói.
Tsunade ngẫm nghĩ rồi nhận ra có gì đó sai sai.
" Ế chả nhẽ cái hôm em đi chơi với Nawaki là phân thân của em ? " Tsunade nhớ ra cái trước vài ngày cô đến đây có gặp Tatsu đi chơi với Nawaki, nhưng mà vừa gặp hôm đấy nàng đã ngay lập tức có nhiệm vụ tới đây, nàng đã đi đến đây thật nhanh và phải mất gần 3 ngày mới tới đây, trong khi Tatsu lại nói rằng có mặt trước vài ngày nàng tới. Nàng chỉ nghĩ có trường hợp là phân thân chơi với Nawaki chứ việc từ Làng Lá tới đấy trong một ngày quả thật bất khả thi.
" Không " Tatsu đen mặt lại.
" Ế sao em đến sớm vậy, chị phải mất từ Làng tới đấy 3 ngày đó " Tsunade nói.
" Em có thú triệu hồi bay được " Tatsu nói dối, cô làm sao có thể nói thẳng là cô có năng lực siêu nhanh và bay tới đây được chứ.
" À.... Mà em vậy mà đã có thú triệu hồi rồi sao " Tsunade có chút bất ngờ vì nàng phải mãi lớn lên mới có thú triệu hồi, còn Tatsu đây đang bằng tuổi em nàng mà đã có rồi.
" Ừm " Tatsu gật đầu.
" Chị bỗng nhớ ra mai chị phải rời khỏi đây, chắc chị sẽ tạm biệt em trước vậy. Em có muốn chị làm gì không như là chị nấu một món ăn trước khi đi " Tsunade như nhớ ra mai phải đi nên đã để cử nấu một món ăn để ra vẻ một người tiền bối tốt bụng với đàn em.
" Thực chất em cũng xong nhiệm vụ rồi. Mai em có thể về Làng " Tatsu nói.
" Vậy thì tốt quá rồi còn gì hai chúng ta có thể về cùng nhau " Tsunade nói.
" Việc này em cũng rất muốn nhưng mà em cần phải mang hai cái này cho Hokage " Tatsu nói rồi chỉ hai cái túi treo bên hông mình được bọc vải kỹ càng. Tsunade cũng nhìn hai cái túi rất tò mò là gì nhưng nghĩ lại rồi thôi.
" Vậy em ở lại thêm chút chị sẽ nấu món ăn " Tsunade vẫn muốn mời Tatsu ăn.
" Nawaki có nói rằng chị ở nhà nấu ăn dở tệ " Tatsu như nhớ ra Nawaki nói rồi nhắc lại.
Nghe vậy Tsunade đen mặt lại, thật không ngờ em trai mình yêu quý lại bôi tro trát xấu mình như vậy, khi nào nàng về sẽ dạy dỗ lại.
Tatsu nhìn gương mặt này cỉa Tsunade mà cười thầm lặng.
" Vậy em đi trước đây. Tam biệt chị " Tatsu nói rồi vẫy tay.
Chưa đến một ngày Tatsu đã về tới làng, nơi cô đến đầu tiên là văn phòng Hokage báo cáo tình hình. Theo thường lệ là cô phải chờ đợi ngoài cửa rồi mới được vào phòng, nhưng thủ tục đấy quá lằng nhằng cô lẻn vào bên trong luôn.
" Bụp" " Bụp"
Đệ Tam đang làm sổ sách bỗng trên cao rơi xuống hai cái túi to lên bàn, rồi Tatsu cũng xuất hiện cùng. Đệ Tam có chút bất ngờ vì cô về khá sớm, ngài ấy mới chỉ nghe vài phút trước chỗ cô tới đã hoàn thành mà giờ đây đã thấy cô ngồi đây.
Tatsu cũng quen với cái văn phòng này rồi, cô tự tiện ngồi lấy cái bình trà rồi tự rót cho mình một tách trà nóng uống. Đệ Tam nhìn hành động này của cô cũng quen rồi, và cũng không có gì quá đáng cả nên ngài ấy cũng kệ.
" Nhiệm vụ như nào " Đệ Tam vừa viết vừa hỏi.
" Cũng tàm tạm" Tatsu thản nhiên nói, với cô mấy nhiệm vụ bảo vệ đánh nhau gì đó cũng khá nhàn nhã chưa bao giờ làm cô thấy quá khó thở.
" Vậy sao " Đệ Tam nói.
Tatsu không nói gì chỉ lấy bình trà rót thêm trà vào cốc.
" Hai thứ này là gì ? " Đệ Tam tay cầm bút viết sổ sách rồi đưa ánh mắt nhìn vào hai cái túi to.
" Kinkaku và Ginkaku " Tatsu nhẹ như phỗng nói ra.
Nghe hai cái tên này Đệ Tam dừng tay lại, ngước mắt nhìn vào Tatsu như không thể tin được. Hai Anh Em đấy rất mạnh, trong người họ có Chakra như Cửu Vỹ chưa nói đến họ còn có 4 Vũ Khí Cực Mạnh.
" Mở ra thì biết " Tatsu cũng đoán được Đệ Tam sẽ bất ngờ nên nói thêm.
Đệ Tam lúc này đưa tay mở túi ra. Bên trong là hai cái đầu của hai người, gương mặt này, mái tóc này chắc chắn là của họ rồi.
" Hóa ra mấy rắc rối do hai tên gây ra. " Tatsu thấy Đệ Tam nhìn hai cái đầu thì nói.
" Chẳng trách lại có nhiều người chết vậy. Mà làm sao em có thể giết họ vậy " Đệ Tam nhớ lại báo cáo nói.
" Cái này là bí mật" Tatsu đưa ngón trỏ lên miệng rồi nói.
" Lần này em muốn tiền thưởng từ hai người họ " Tatsu lúc này nói ra mục đích mang tới đây.
" Từ khi nào em tham lam tiền bạc vậy " Đệ Tam nhìn Tatsu nói.
" Từ khi em ăn mấy đồ ôi thiu sống qua ngày mà không có tiền mua đồ ăn mới " Tatsu nói.
" Vậy em đến chỗ treo truy nã nộp cũng được mà " Đệ Tam nói.
" Em muốn chuyện này bí mật " Tatsu nói.
" Vậy ta sẽ thay em lấy tiền. Số tiền này ta đưa trước. " Đệ Tam tủ ra lấy bên trong sập tiền đưa cho Tatsu, toàn bộ đều là tiền tươi thóc thật.
Nhận số tiền rồi cô mang đi mua hết đồ ăn này sang đồ ăn nọ chưa vào tủ lạnh. Đến lúc tủ lạnh chứa không nổi cô mua đồ hộp để ngoài.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một ngày Tatsu ở ngoài đường thì vô tình gặp Nawaki, không biết là do làm sao mà cô thấy gần đây cô gặp Nawaki khá nhiều lần, tuy cũng không có gì khó chịu nhưng mà cô cũng thấy trùng hợp hơi nhiều. Nhưng dù gì hai người cũng tính là bạn bè, người cô thân nhất cũng chỉ có Nawaki, có tên này đi cùng cũng vui vẻ hơn tí. Đang đi tới thì Nawaki thấy chị mình Tsunade vừa làm nhiệm vụ về, Nawaki nảy ra một ý tưởng.
" Nè cậu biết biến thân đúng không " Nawaki hỏi
" Thuật này đơn giản mà " Tatsu nói.
" Vậy cậu biến thân thành mình rồi ra trêu chị mình " Nawaki nói.
Tatsu ngẫm nghĩ trong đầu một lúc thì cũng gật đầu đồng ý, biến thân giống hệt với Nawaki. Cô cùng Nawaki đều chạy tới chỗ Tsunade.
" Chào Nee Chan " Cả hai đồng thanh nói.
" Nawaki em giỏi ghê, đã có thể phân thân rồi " Tsunade nhìn hai Nawaki mà tán dương.
Lúc này Nawaki giả tiến gần tới Tsunade dang tay ra.
" Em muốn gì vậy ? " Tsunade thấy hành động Nawaki có chút lạ mà hỏi.
" Ôm " Tatsu nói.
" Được thôi " Tsunade nói rồi ôm lấy Nawaki giả.
Tatsu lúc này cũng ôm lại, cảm nhận hơi ấm cái sự mềm mịn này, thật khiến cô yêu thích. Mùi hương trên mái tóc, tuy rằng Tsunade vừa đi làm nhiệm vụ về nhưng mùi hương vẫn rất thơm, còn dịu nhẹ. Càng ôm lấy Tatsu càng thấy ấm áp, càng siết chặt muốn nữa.
" Nee Chan sao chị lại ôm nó " Nawaki thật nhìn Nawaki giả mà ghen tị nói.
" Em ghen tị gì, hai người đều là một mà " Tsunade vừa nói vừa ôm Nawaki giả.
" Không phải " Nawaki khó chịu mà dậm chân liên tục xuống đất.
" Đấy là Tatsu " Nawaki lúc này nói ra sự thật. Tatsu cũng biến lại thành mình, Tsunade giật mình buông ra nhưng cô vẫn ôm lấy, lúc này cô còn tỏ vẻ nũng nịu, cho dù cô có lớn trước tuổi mọi người đi nữa thì cô vẫn là một đứa trẻ, cô vẫn muốn có tình yêu thương.
Phải ôm một lúc Tatsu mới buông ra, cô cũng nhận ra bản thân mình không chỉ dừng lại ở ẩn tượng Tsunade nữa, mà là cô gần như cảm nắng với nàng ấy cô nhận ra điều đấy khi mà cô ôm nàng ấy, lúc ôm hình ảnh trong đầu cô đều chỉ xuất hiện Tsunade.
Tsunade cũng không quá phiền với việc Tatsu ôm mình chỉ là hơi kỳ quặc mà thôi, dù gì Tatsu cũng chỉ là đứa trẻ và nàng nhớ rằng Nawaki nói Tatsu là người từ nơi khác định cư đây, không có một người thân nào cả. Tsunade cũng rất thương cảm với hoàn cảnh của cô mà muốn an ủi, dù có trải qua nhiều năm đi nữa thì vết thương này cũng không xóa nổi chỉ có thể làm dịu được, nàng cũng muốn làm dịu đi nỗi đau đấy cho Tatsu.
" Em cũng không nên ghen tị với Tatsu, dù gì em hoàn cảnh của em ấy cũng có chút đặc biệt " Tsunade khéo léo nhắc nhở đến hoàn cảnh của Tatsu cho Nawaki.
Nawaki cũng nhớ ra hoàn cảnh của Tatsu, rồi nghĩ có khi cô muốn ôm Tsunade là vì thiếu tình thương đi. Nawaki cũng nhớ ra ngoài Nawaki cũng không thấy Tatsu chơi với ai cả, nên nghi vẫn đấy lại càng trở nên đúng hơn nữa.
" Vậy.... " Tatsu nhìn Tsunade rồi như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
" Em muốn ôm nữa thì cũng được " Tsunade vui vẻ nói, dù gì Tatsu cũng là con gái cũng đâu làm gì quá quắt được.
Nghe vậy Tatsu lại ôm lấy Tsunade, cô ôm rồi siết chặt lấy không ngừng hít lấy cảm nhận chúng, cô muốn nhớ rõ cái cảm xúc này nhất muốn ghi nhớ lại chúng. Lúc này cô mặt cô càng trở nên vô liêm sỉ và dầy hơn, cô đưa mặt dụi dụi lấy gần ngực Tsunade, mặt không ngừng dụi. Chúng thực rất mềm, cô cũng có nhiều suy nghĩ khác chảy qua đầu.
" Thứ này về sau sẽ lớn lên rất nhiều " Tatsu trong đầu suy nghĩ và vô thức nói ra.
Tsunade nghe vậy liền tức giận, nàng không nghĩ tới người trước mặt mình là ai chỉ biết là rất cáu giận.
" Ranh con !" Tsunade gầm lên rồi tung một cú đấm thật mạnh vào Tatsu, cả cơ thể cô văng ra xuyên qua mấy bức tường rồi bay vào bên trong rừng biến mất.
" Nee chan, Tatsu mới chỉ bằng tuổi em thôi. Sao chị dã man vậy " Nawaki nhìn thấy hành động của chị mình mà rưng rưng nước mắt nói.
Tsunade lúc này nhận ra Tatsu cũng mới chỉ là đứa trẻ 10 tuổi mà thôi, dù là Tatsu có là Jonin đi nữa thì cú đấm của nàng vừa tung ra cũng có thể khiến một người trưởng thành mạnh mẽ như Jiraya chết được. Nhận ra lúc này cũng đã quá muộn màng rồi, nàng lúc này cũng bắt đầu thấy lo lắng có khi Tatsu đang nằm thoi thóp trong rừng. Và người làm ra sự việc này chính là mình, càng nghĩ tớ cô lại càng lo sợ không thôi. Nawaki lo lắng thấy rõ, ngay lập tức đã chạy vào rừng tìm kiếm, Tsunade thấy Nawaki chạy đi tìm thì nàng cũng chạy theo.
.
.
.
.
.
Tatsu lúc bị đấm bay vào rừng thì liền dừng lại, cô lở lửng trên mặt đất, nghĩ thì cũng cay thật cho dù cô có làm quá đáng thật thì cô cũng vô tình mà thôi. Rất may cô không phải là người bình thường nên có thể chịu được cú đấm của Tsunade, nếu người khác chắc nằm chờ chết thôi chứ còn gì nữa, dù có y thuật tài giỏi đến đâu ăn cú đấy cũng chỉ có chết không toàn thây. Nghĩ tớ hành động của Tsunade như vậy Tatsu thấy khó chịu trong lòng, khỏi cô tới chỗ Đệ Tam nhận nhiệm vụ nào đấy tránh mặt mọi người, chứ tâm trạng này của cô rất khó chịu.
____________________________
Hinokaze Tatsu 10 tuổi.
Truyện này mình viết có thể sẽ có điểm giống mấy truyện khác mình đọc, đặc biệt là mấy bộ ĐN Naruto mình đọc thì có nhiều điểm tưởng do mình có lấy cảm hứng á, nên có người nào đọc thấy có điểm giống thì không nên thấy gì lạ khi ngờ ngợ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro