Chap 68: Vô Đề.
Kurenai ngồi dựa vào vai ngắm nhìn bình minh, trong tâm Tatsu vẫn suy nghĩ đến việc của Tsunade, hiện tại cô không hề muốn gặp nàng ấy chút nào hết. Nhưng cô cũng chả biết đi đâu cả, lần trước đã rời khỏi Làng Lá cô biết lần này cô mà rời lần nữa thì Tsunade sẽ ra ngoài Làng tìm cô.
" Kurenai" Tatsu đang ngồi nghĩ thì lên tiếng gọi Kurenai.
" Có gì sao chị ?" Kurenai đang ngồi thấy Tatsu gọi thì liền chú ý tới cô.
" Chị có thể ở nhà em được không ?" Tatsu mở lời muốn sống ở chỗ Kurenai một thời gian để trốn tránh mọi thứ.
" Đương nhiên là được " Kurenai nói.
" Em có thể giữ việc này là bí mật được không chị ?" Tatsu nói thêm, cô hiện không muốn gặp ai cả chỉ muốn ở một mình mà thôi.
" Vâng " Kurenai biết rằng Tatsu vẫn chưa thể ngay lập tức hết được nỗi buồn, cô vẫn cần thời gian để phục hồi lại tổn thương trong lòng này.
Hôm đấy Tatsu đã lấy hết đồ quan trọng của mình dọn sang nhà Kurenai, Kurenai cũng sắp xếp cho cô một phòng riêng. Tatsu từ ngày dọn đến cũng chỉ ru rú trong phòng không làm gì hết, trong phòng cô cũng chỉ nằm và nghĩ, nghĩ đến cuộc đời của mình về việc mình đã trải qua những gì. Kurenai cũng đối xử cô rất tốt, ngày ba bữa, lúc nào đến giờ là Kurenai đưa đồ ăn vào trong phòng để cô ăn, nàng cũng để cho Tatsu tách khỏi thế giới một lúc.
Tatsu bắt đầu nghĩ bản thân đang làm phiền tới Kurenai vì nàng ấy đã có cuộc sống riêng rồi giờ lại còn phải gánh vác cục nợ là cô. Cô cũng nghĩ nên giúp cho Kurenai gì đó.
" Tuy không nhiều nhưng đây là lòng thành của chị " Tatsu trên tay cầm một phong bì đưa cho Kurenai.
Kurenai cầm lên mở ra là một tờ chi phiếu rất nhiều tiền, nàng há hốc mồm khi Tatsu lại đưa cho nàng nhiều tiền tới vậy.
" Chị biết số tiền này không nhiều nhưng gần đây chị đã làm phiền em nhiều rồi, hy vọng em có thể nhận nó" Tatsu thấy Kurenai tỏ vẻ bối rồi thì nói thêm.
" Không, không. " Kurenai vội lắc đầu xua tay nói.
" Chị không hề làm phiền em gì cả, chỉ là em có hơi bất ngờ vì nó nhiều như vậy.... " Việc Tatsu ở nhà Kurenai nàng luôn mơ ước rồi, dù cả ngày nàng ít khi gặp mặt cô đi nữa nhưng nghĩ việc cô ở nhà mình cũng khiến cho nàng vui, chỉ cần Tatsu như vậy một thời gian thì có thể gặp mặt Tatsu nhiều hơn nữa khi ở nhà. Dù Tatsu không đưa tiền cho nàng thì nàng vẫn sẵn sàng chứa chấp Tatsu mà thôi, nàng cũng không muốn nhận số tiền này đâu vì quá nhiều nhưng nghĩ việc nếu mình từ chối khả năng Tatsu sẽ phiền trong lòng.
" Nếu chị muốn mua gì cứ nói em nhá " Kurenai nghĩ một hồi, đây cũng là số tiền của Tatsu nàng cũng không muốn tiêu chúng, nên đã nghĩ ra kế sách là dùng số tiền mua gì đó mà Tatsu muốn, việc này cũng coi như là Tatsu đi mua đồ chỉ là thông qua nàng. Nàng vừa không đụng vào tiền của Tatsu mà Tatsu cũng sẽ không phiền lòng vì nàng không nhận.
" Cũng được " Tatsu cũng không nghĩ gì nhiều chỉ gật đầu rồi lại quay lại phòng.
Tatsu chui vào trong chăn rồi co người lại, ôm lấy hai đầu gối, đã bao nhiêu ngày cô chưa rời khỏi phòng này rồi, cô cũng không biết nữa. Không hiểu sao bản thân cô lại gặp xui xẻo với tình yêu vậy, cô theo đuổi Tsunade gần chục năm vẫn không từ bỏ đến lúc được đồng ý thì nhận ra người ta không coi cô là cô mà là người khác, cô còn nghĩ mình có gì giống với người kia mà coi cô là người đấy. Về Mei cũng thế, lý do gì khiến Mei lại nghi vực bản thân mình, không chỉ thế nàng ấy còn tự tay đẩy cô xuống vực.
Tự suy nghĩ một lúc như vậy trong chăn, Tatsu cũng chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong văn phòng Mizukage ở Làng Sương Mù.
Mei ngồi trên ghế không ngừng làm việc, gương mặt nàng hốc hác thấy rõ, đôi mắt hiện những vết thâm đen, phải thiếu ngủ rất nhiều mới hiện thâm đen rõ ràng như vậy.
Nàng cứ làm việc không để ý đến sức khỏe của mình, nàng vẫn còn thấy tội lỗi bủa vây mình, ngày ngày làm sổ sách nhìn những con số thì nàng luôn nhớ tới hình ảnh của Tatsu nở một nự cười phía nàng khi viết những con số, nhưng giờ đây gặp mặt Tatsu cũng là điều khó khăn, nàng đã khiến cho Tatsu quên đi mình, cảm thấy đây chính là sự trừng phạt của nàng, giờ đây dù có Tatsu nhớ lại thì cũng không thể tha thứ cho nàng. Nàng đã tự tay mình mà đẩy Tatsu rơi xuống vực, nàng đã không tin tưởng cô, chỉ vì những lời nói của người khác mà nàng đã làm vậy.
Cuộc sống mỗi ngày của Mei cũng chỉ là sự dằn vặt, mỗi ngày những ký ức về Tatsu đều dằn vặt lấy nàng. Nhiều khi nàng nghĩ tới việc buông bỏ mọi thứ, nàng không thể làm vậy được nàng vẫn phải gánh vác chức vị Mizukage này, nàng vẫn phải làm việc. Hiện cũng chưa có ai thích hợp để nối tiếp nàng, hầu hết những người ở đây đều bị ảnh hưởng nhiều bởi tư tưởng cũ mà trở nên quá khắc nghiệt còn người khác thì họ vẫn còn quá non trẻ.
" Mizukage đại nhân nên nghỉ ngơi và chút gì đó đi " Người này đã để ý rằng Mizukage đã làm việc không ngừng nghỉ từ sáng đến tối, vẫn chưa thấy Mizukage ngừng lại để ăn uống, nếu cứ tiếp tục vậy thì sẽ không tốt cho sức khỏe.
" Ta vẫn còn nhiều việc phải làm " Mei không bận tâm, ý nghĩ cuộc sống đồ ăn với nàng giờ chẳng có ý nghĩa gì hết.
" Đại nhân nên ăn " Người này kiên quyết muốn cho Mizukage phải ăn, ngày nào cũng vậy đều né tránh không ăn gì cả.
" Thôi được " Mei cũng đành chấp nhận, làm việc mà cứ có người bên tai phiền nhiễu vậy khó làm việc.
Người kia đưa cơm hộp mua ngoài, Mei cũng đưa tay nhận. Mở ra bên trong cũng không có gì đặc biệt cả, nàng cầm đũa lên gắp miếng đầu cho vào miệng. Đồ ăn thực sự không hề ngon cả, nó vô cùng vô vị, nàng nhớ những món ăn của Tatsu nấu, món ăn vừa có mùi vị lại vô cùng ấm áp, giờ nàng chẳng được ăn chúng nữa. Nhớ tới đồ ăn của Tatsu khiến Mei chẳng còn hứng thú muốn ăn đồ trước mắt, dù nàng mới chỉ gắp đũa vài miếng nhưng đã muốn bỏ nó rồi.
" Hầy.... Lần gần đây nhất đại nhân không làm việc là khi nào "Người này thở dài nói, không muốn nghĩ đâu nhưng gần đây để ý đại nhân lúc nào cũng làm việc chưa thấy nghỉ ngơi bao giờ cả. Nếu tình trạng này kéo dài thì Mizukage có thể đổ bệnh, đây là thời điển rất nguy hiểm khi mà có nhiều nguy hiểm đang rình rập, hắn không tin tưởng ai khác làm Mizukage cả, hai đời trước đã kéo Làng Sương Mù đi xuống có Mizukage Đệ Ngũ là thay đổi và khiến Làng Sương Mù có nhiều khởi sắc, hắn muốn giữ Làng Sương Mù tiếp tục phát triển như này.
" Không biết nữa có thể vài ngày gần đây rồi " Nàng cũng không nhớ bản thân mình đã vùi đầu công việc bao lâu rồi, nàng chỉ biết từ sau khi Tatsu rời đi thì tinh thần nàng không ổn định, lúc nào cũng buồn rầu mệt mỏi, và nàng vô cùng nhớ cô.
" Đại nhân nghĩ tới việc nghỉ ngơi chưa ?" Người này liền hỏi, hắn cũng muốn đại nhân có thời gian thoải mái đầu óc, có như vậy mới có thể làm tốt việc.
" Ta cũng không biết nữa " Mỗi lần nàng nghỉ ngơi đều nhớ tới Tatsu, có cả những kỷ niệm đẹp khiến nàng vui nhưng lại nhận ra về sau sẽ chẳng được như vậy cả, hoặc nhớ tới việc bản thân nàng đã đẩy Tatsu xuống vực thì lại không muốn nghỉ ngơi nữa.
" Ngày có thể dành thời gian rảnh để ngủ " Người này nói, hắn muốn Mizukage đại nhân nghỉ ngơi tí, nên đề ra việc này để tinh thần đại nhân tốt hơn.
" Ta ngủ một lúc là gặp ác mộng" Nàng không nói dối, mỗi khi đi ngủ vào giấc mơ thì nàng luôn mơ thấy Tatsu, ban đầu thường là những điều vui vẻ nhưng đến cuối luôn là hình ảnh Tatsu nhìn nàng với đôi mắt căm hận rồi chửi rủa nàng, chỉ trích nàng. Mỗi lần như vậy thì nàng liền bừng tỉnh và không ngủ được nữa, nàng sợ ngủ, mỗi lần chìm vào giấc mơ thì đều là hình ảnh đấy.
" Vậy đại nhân viết nhật ký, viết những gì mình thấy, hoặc những cảm xúc " Người này muốn giúp Mizukage quay lại như trước nên đã đề nghị đại nhân viết nhật ký, nghe nói những lúc buồn nên viết cảm cảm xúc vào đâu đấy để giải tỏa như vậy sẽ khiến cảm xúc thoải mái hơn.
" Cũng được " Mei nghe vậy cũng thấy có vẻ được, nàng luôn nhớ Tatsu, nàng có thể dùng cảm xúc nhớ nhung này viết vào trong quyển sổ.
Đầu tiên thứ nàng viết là về con thỏ thủy tinh mà Tatsu lần đầu tiên tặng cho nàng, nếu nói thứ đầu tiên Tatsu tặng cho nàng không phải là con thỏ thủy tinh này. Trước đấy Tatsu cũng tặng nàng rất nhiều thứ, đặc biệt là những bài học, cô đã dẫn nàng đi rất nhiều nơi để tập luyện nhờ vậy mà nàng có thể mạnh mẽ như bây giờ, nhưng món quá hiện hữu nhất là con thỏ thủy tinh này. Nàng nhớ hồi đấy bản thân mình vẫn còn hay bám lấy Tatsu, ngày nào cũng chỉ muốn ôm cô rồi ngủ, vì cơ thể Tatsu vô cùng ấm áp cùng với mùi thơm từ người cô khiến nàng dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Một hôm Tatsu nói rằng sẽ rời đi, nàng biết sẽ có ngày cô rời đi vì cô là người Làng khác, tuy đã biết trước chuyện sẽ xảy ra nhưng nàng vẫn luyến tiếc. Nhưng trước khi rời đi Tatsu có làm cho nàng một con thỏ thủy tinh tự tay cô làm, tuy nó có méo mó đi chút nhưng nhìn ra là con thỏ, nhìn nó cũng dễ thương nên nàng thích lắm giữ mãi đến giờ. Mei nghĩ và viết từng chữ một lên quyển sổ, trên tay còn lại nắm lấy con thỏ thủy tình, thi thoảng nàng sở mở bàn tay ngắm nhìn sự đáng yêu của nó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Văn Phòng Hokage , Tsunade vẫn còn điên đầu về Akatsuki vậy mà bây giờ người nàng yêu nhất lại rời đi, nàng đã cho người đi tìm kiếm Tatsu rồi nhưng đến một tin tức cũng không có. Nàng cũng đặc biệt cho nhiều người đến Làng Sương Mù tìm kiếm, lần trước Tatsu đã trốn ở đấy rồi, có thể lần này cô cũng đến đấy lần nữa.
Nàng cũng mệt mỏi, việc nhiều mà nàng mãi không giải quyết được hết gì cả. Cũng may có Shizune gánh vác cùng nàng, nhưng mất đi Tatsu bên cạnh an ủi nàng khiến nàng chỉ biết quay cuồng.
Trong thời gian mất trí nhớ nàng đã cố gắng bù đắp lại cho Tatsu, nhưng có vẻ nhũng bù đắp đấy vẫn không là gì so với vết thương lớn mà nàng lỡ làm tổn thương. Trước đây khi Tatsu rời đi nàng đã không nhận ra sự quý giá của Tatsu bên mình, nàng mới thờ ơ nhưng được thời gian nàng nhận ra Tatsu quan trọng với mình như nào, nhận ra người mà mình luôn yêu là Tatsu.
Nếu gặp lại Tatsu thì nàng chắc chắn sẽ xin lỗi thật lòng, sẽ chịu bất kỳ hình phạt nào mà Tatsu đưa ra, sẽ cố gắng bù đắp lại cho cô. Chắc chắn là vậy, nàng không thể để cô mất lần nữa, nàng đã mất cô quá nhiều lần rồi.
Tuy trong suy nghĩ nàng tỏ vẻ mạnh mẽ, kiên cương là vậy, nhưng sự thật nàng rất yếu đuối, mà cũng bất lực, nàng bất lực nhiều thứ. Nàng bất lực vì không thể khiến cho Làng Lá tốt hơn, dù nàng đã cố gắng rất nhiều, nàng bất lực không thể níu kéo Tatsu ở lại khi có thể, nàng bất lực vì đã không tìm được Tatsu dù nàng là Hokage có quyền lực nhất Làng Lá, một trong Làng mạnh mẽ thuộc Ngũ Quốc, nhưng vẫn không thể tìm được người mà mình yêu.
Nàng cũng muốn gục ngã, nhưng nhìn những ninja trước mắt mình họ là hậu bối nhưng họ rất quật cường, nàng càng không thể lộ ra vẻ yếu đuối được, nàng phải tỏ vẻ mạnh mẽ để những hậu bối họ học hỏi. Nàng phải che dấu những cảm xúc đau buồn ấy đi, với nàng và Tatsu có điển giống nhau, cả hai đều trải qua quá khứ bi thương đau buồn, với Tatsu chính là chứng kiến bố mẹ mình chết, với nàng chính là đối mặt với em trai yêu quý nhỏ bé mình ra đi và người bạn thân chết trong khi nàng chữa trị. Nhưng tuy giống nhau nhưng cũng rất khác nhau, vì nàng lúc bên cạnh Tatsu cảm nhận được cô luôn che giấu nàng gì đó, có thể che giấu nỗi đau lớn hơn so với những gì cô kể lại cho nàng.
___________________________
Mấy chap sau tính ra chắc toàn là cơm chó 🐶🐶🐶 vs ngược Tsunade
Nên là mình nghĩ có nhiều người sẽ không thích lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro