Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 66: Sên

Thông tin Sarutobi Asuma đi làm nhiệm vụ đã hi sinh đã được thông báo ra ngoài, nhiều người cũng bàng hoàng với tin này. Tsunade cũng vì chuyện này mà cũng phiền lòng không ít.

" Em không sao chứ? " Bàn tay Tsunade không ngừng vuốt ve lấy má và hỏi thăm cô.

" Không sao cả " Tatsu cũng đáp lại nhẹ nhàng, không chỉ thế cô còn nhẹ nghiêng đầu hôn lên bàn tay nàng.

" Ừm... Lần này có chút nguy hiểm rồi " Tsunade nói.

" Không nguy hiểm " Tatsu nói lại, cô còn hành hai đứa ra bã ra làm sao nguy hiểm được.

" Chị cứ lo em sẽ bị sao? " Tsunade không nhịn được khi Tatsu như vậy, nàng liền ôm lấy cô. Nàng lúc giao nhiệm vụ, do quá cấp bách mới đưa cho cô, trong số ninja thì cô là người nhanh nhất có thể tới đấy kịp lúc. Lúc cô đi thì nàng luôn lo lắng rằng nhỡ trong lúc giao đấu Tatsu lại lên cơn đau thì sao, cơn đau đấy của cô mãi đến giờ nàng vẫn chữa trị được nó, nàng cảm giác nó luôn lẻn loi trong đầu cô không dứt.

.

.

.

.

.

Kurenai khi biết được tin Asuma đã hy sinh bản thân mình trong nhiệm vụ, nàng đã bàng hoàng không tin. Tuy rằng Asuma cũng thổ lộ tình cảm với nàng, và nàng đã từ chối vì lý do vẫn có người trong lòng, nhưng Asuma vẫn là một người đồng đội lâu năm với nàng, hai người quen nhau từ nhỏ, cũng rất thân thiết với nhau thời gian dài việc Asuma đột ngột ra đi vậy cũng khiến nàng buồn phiền.

Nàng ngẩn ngơ đi ra ngoài đường để hít thở không khí, nàng muốn lấy lại tinh thần. Nàng nghĩ đã là ninja thì việc đối mặt với sống chết luôn có, có thể chỉ không cẩn thận tí đã có thể..... Dừng lại trước quán mỳ, nàng bước vào trong gọi món mỳ, lần này có chút khác lạ nàng gọi thêm cả rượu.

Nàng đã hốc không biết bao nhiêu ly rượu, ăn mỳ với uống rượu quả thực không phù hợp lắm, bụng nàng không ngừng kếu lên khó chịu, nhưng nàng vẫn muốn hôm nay phải có rượu. Không biết nàng uống được bao nhiêu, mơ hồ hình ảnh Tatsu xuất hiện trước mắt mình, nàng cảm nhận cô đang bế mình đi.



Tatsu cùng với Tsunade đi bộ về nhà với nhau, vô tình cô với nàng bắt gặp Kurenai đang say mèn nằm trên bàn ăn. Nhìn hình ảnh khó coi vậy, Tatsu không khỏi lắc đầu, cô định tiến tới đỡ lấy Kurenai.

" Chị không giúp gì à " Tatsu quay ra nhìn Tsunade nói.

" Em ấy có mùi rượu" Tsunade cố gắng bịt mũi lại, nàng không muốn ngửi mùi rượu này chút nào cả.

" Hớ " Tatsu không hiểu.

" Chị đang cai " Tsunade nói ra lý do vì sao, nàng đang cai rượu nên không muốn ngửi thấy mùi rượu chút nào cả, nàng sợ lỡ ngửi mùi nó nàng lại lên cơn thèm thì không tốt chút nào.

" À à " Tatsu quên mất giờ Tsunade đang là Hokage nên nàng phải nhịn không uống chúng.

" Em cứ đưa em ấy về đi, chị về trước " Tsunade nhìn Tatsu đang đỡ lây Kurenai nói, thôi thì em ấy đang say vẫn người nên được quan tâm hơn.

" Chị đi một mình không sao chứ " Tatsu không muốn để cho Tsunade phải đi bộ một mình, nhưng cô cũng không muốn để Kurenai say xỉn ở đây được.

" Không sao, em ấy đang say. Em cứ mang em ấy về đi, chị về đợi sau " Tsunade nhìn Kurenai say mèm ra, cả người nàng ấy gần như không đứng nổi rồi. Thôi thì tí nữa nàng có thể gặp cô mà...

" Vậy gặp chị sau nhá " Tatsu nói rồi bế Kurenai hẳn lên cho dễ đi lại hơn, và rồi cô đưa nàng về nhà.

Mở cánh cửa cô đã ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ bên trong, cô liền cố tìm phòng ngủ của Kurenai để đặt nàng xuống. Tatsu nhìn xuống cánh tay mình, cô thấy nàng ấy đang mỉm cười nhìn cô, đầu nàng ấy dụi dụi vào cánh tay cô.

" Tatsu " Lúc Tatsu chuẩn bị đặt nàng ấy xuống giường thì có tiếng gọi của Kurenai.

" Sao" Tatsu vô thức trả lời lại.

" Asuma.... " Kurenai nghĩ tới việc Asuma đã ra đi thì lại buồn trong lòng, nàng liền muốn ôm lấy người bên cạnh mình.

Tatsu biết Kurenai buồn việc Asuma ra đi, nên cũng để cho nàng ôm lấy cô, không chỉ vậy cô cũng ôm lại Kurenai. Được Tatsu ôm vào trong lòng, nàng cũng cảm thấy thoải mái hơn mà muốn ôm người kia tiếp. Cảm giác ôm, vô cùng mềm mại, mùi hương tỏa ra từ người này vô cùng thơm, nó tỏa ra thoang thoảng nên ngửi vào không bị quá khó chịu.

Ôm vào rồi Kurenai liền chảy nước mắt, không biết lý do gì mà nàng lại khóc bấy giờ. Nàng chỉ lúc được ôm mới buông lỏng mà giải bầy cảm xúc mình, trong lúc đấy Tatsu cũng ôm lấy an ủi nàng tay vỗ về nàng.

Kurenai khóc một lúc trong tư thế đấy rồi lịm đi lúc nào không biết, cô nhẹ nhàng đặt nàng ấy xuống giường, cố gắng để không khiến nàng ấy thức giấc.

Đứng dậy, Tatsu liền nghĩ trong đầu. Người mà Asuma nhắc tới là ai, cô lại nhìn Kurenai, cô mơ hồ nghĩ Asuma nhắc " người ấy" chính là người trước mặt mình. Cô cũng nghe qua việc Asuma và Kurenai có gì đó với nhau, trước lúc Asuma ra đi vậy chắc muốn nhờ cô quan tâm tới nàng ấy. Cô nhắm mắt lại gật đầu cái, về sau cô sẽ chú ý tới Kurenai chút.

.

.

.

.

.

" Về rồi à " Tsunade nằm trên giường tỏ vẻ khó chịu nhìn về phía Tatsu.

" Chị ghen à " Tatsu nhìn thấy biểu hiện của Tsunade hậm hực này nghĩ hẳn nàng ấy ghen đi,

" Đâu ra " Tsunade mồm tuy nói thế nhưng hành động cử chỉ của nàng thì rõ ràng là ngược lại.

" Em yêu chị mà " Tatsu bò lại gần tới chỗ nàng, cô thủ thỉ nhẹ vào tai.

" Asuma mới ra đi nên em ấy mới vậy " Tatsu lúc này mới đành giải thích lý do sao Kurenai lại như vậy, cô cũng yêu quý nàng ấy nhưng trước này cô chỉ nhìn nàng ấy như một em gái mà thôi.

" Chị xin lỗi " Tsunade thấy nãy mình có hơi nhạy cảm rồi, nàng hôn nhẹ lên má cô.

" Trước khi Asuma ra đi cũng đã nới với em chăn sóc người ấy " Tatsu vào trong chăn rồi nói tiếp.

" Người ấy là ai ? " Tsunade tò mò hỏi.

" Em không biết, nhưng cảm giác đó là Kurenai. Chị hẳn cũng nghe qua vài điều giữa Asuma và Kurenai nhỉ " Tatsu nắm lấy tay Tsunade nói.

" Ừm, cũng có nghe qua... " Tsunade gật đầu nhớ cũng nghe Shizune nhắc tới vụ này.

Tsunade không muốn nghĩ nhiều nữa, cô Tatsu bên cạnh nàng chiều chuộng như này, nàng phải tận dụng đã. Nàng đưa tay ôm lấy rồi chui vào trong lòng cô, nàng cựa quậy để chỉnh tư thế thoải mái nhất để nằm.

" Ngủ ngon " Tsunade nhắm mắt lại.

" Chị cũng ngủ ngon" Tatsu cũng ôm lấy nàng ấy lại rồi chúc lại nàng ngủ ngon.

Sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời còn chưa lên thì Tatsu đã lục đục dậy rồi. Đây là thói quen của cô rồi, cô dậy còn làm đồ ăn sáng nữa.

Tsunade cảm nhận bên cạnh mình không có người nằm thì mới lục đục dậy, ra khỏi phòng thì thấy cảnh quen thuộc là Tatsu đang nấu ăn cho hai người. Nàng tiến lại gần chỗ cô ôm từ đằng sau, đôi mắt nàng vẫn còn buồn ngủ nên vẫn cứ lim dim lim dim, nhưng nàng vẫn chú ý thấy bên cạnh có hộp cơm làm thêm.

" Hộp cơm kia là sao ? " Tsunade nói với giọng ngáy ngủ.

" Em định đưa đồ ăn sáng cho Kurenai, hôm qua em ấy vừa uống rượu say mà. Em nghĩ em ấy chắc cũng chả còn sức làm đồ đâu " Tatsu nghĩ tới hôm qua nàng ấy say quắc cần câu vậy, có khi nàng còn chả nhớ làm sao về được luôn ấy.

" Ừm " Tsunade bữu môi khi thấy Tatsu lại quan tâm Kurenai như vậy.

Tatsu làm xong để ý thái độ của Tsunade thì cô quay người lại ôm nàng, cô còn nhấc hẳn người nàng lên đặt lên bàn cho dễ ôm hơn.

" Em yêu chị " Tatsu nói rồi đầu dựa vào vai Tsunade, cô có chút muốn được ỷ lại với nàng ấy.

Nàng đã nghe Tatsu nói cô yêu nàng ấy cả trăm lần rồi, nhưng dù nghe thêm bao nhiêu nữa thì Tsunade vẫn thấy vui trong lòng, tay nàng lúc này đưa ra vuốt ve người cô.

" Chị biết " Tsunade dịu dàng nói vào tai Tatsu.

Trước khi Tatsu và Tsunade đi bộ cùng nhau đến văn phòng Hokage thì Tatsu đã dùng 30 giây đặt đồ ăn sáng của mình cho Kurenai ngoài nàng ấy. Rồi Tatsu quay lại và Tsunade cùng Tatsu đi bộ đến Văn Phòng một cách chậm rãi.

Kurenai tỉnh dậy, đầu nàng vẫn còn hơi đau vì hôm qua uống rượu. Nàng không nhớ rõ sao hôm qua nàng lại có thể về được nhà, nhưng nàng cảm giác rằng người đưa nàng về là Tatsu.

Nàng không tin lắm suy nghĩ của nàng, tuy rằng trong trí nhớ nàng có thấy lờ mờ hình ảnh một người có nét giống Tatsu nhưng nàng không chắc được.

Nàng đứng thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài làm việc. Lúc nàng vừa mở cửa vô tình đạp trúng thứ gì đó, nhìn kỹ nó là hộp bento. Bên trong hộp đấy là đồ ăn kèm với một lời nhắn, lời nhắn đấy là từ Tatsu, cô nhắn rằng " Nghỉ ngơi khỏe nhá, đừng làm việc quá sức, hãy quan tâm bản thân mình hơn- Từ Tatsu ". Nhìn dòng chữ đấy nàng cảm thấy trong lòng ấm áp hơn, hóa ra người đưa nàng về là Tatsu, cô còn cẩn thận chu đáo nấu cả bữa ăn cho nàng. Nàng khẽ mỉm cười khi cầm lên hộp bento.

Quay lại về luyện tập của Naruto, sau đám tang của Asuma thì Naruto quay lại ngày đêm tập luyện, thi thoảng rảnh rỗi cô vẫn lượn qua chỗ tên nhóc xem xét nếu Tsunade có đuổi cô đi tí. Thi thoảng tên nhóc Naruto sẽ không kiềm chế được Chakra mà bạo phát lộ ra chakra Cửu Vỹ, những lúc đấy thì Yamato, Kakashi và cô đến cản nhưng đa số cô đều ra tay đấm u đầu thắc nhóc mới thôi.

Lúc Naruto hì hục làm sao để nhét hệ phong vào Rasengan thì Tatsu ngồi ở dưới bóng cây là chọc bông, ý ở đây chọc bông tạo hình thù, cô cứ chọc chọc để tạo ra hình thù phù hợp với ý cô, rồi cho thêm màu sắc để thêm đẹp hơn, trong lúc cô chọc chọc thì Naruto bên kia đang bàn bạc hòi chuyện Kakashi cách để nhìn hai hướng cùng lúc.

" Vù "

Một gió lớn khiến Tatsu phải chú ý tới, thằng nhóc Naruto có vẻ làm được rồi, coi cũng dừng việc chọc lại để xem thằng nhóc như nào.

" Thành công rồi " Naruto thấy Rasengan đã ổn định rồi vui mừng reo hò.

" Chưa được đâu, theo lý thuyết nó phải mạnh hơn Rasengan thường " Kakashi nói rồi tạo ra Rasengan, cả hai dùng vào phang nhau.

" Bùm"

Ngay lập tức Naruto lẫn Kakashi đều bị tổn thương, Kakashi thì tổn thường do Rasengan mới của Naruto rất mạnh, còn Naruto do Rasengan mới có nhiều chkara mà khiến cho chấn thương.

" Cuối cùng cũng xong " Tatsu ngồi dựa lưng vào thân cây nói.

Vừa đúng lúc nhóm Shikamaru đi trả thù có Kakashi đi theo, cô thì không muốn lắm nên vẫn ở lại để mà làm nốt công việc giang dở của mình.

" Thầy Yamato hay đưa em đến đấy " Naruto khi nghe nhóm Shikamaru đi trả thủ thì tên nhóc cũng muốn giúp đỡ họ.

Yamato cũng đành miễn cưỡng dắt tên Naruto đi.

Tatsu thấy giờ bản thân mình không có việc gì làm, cô cũng dành mấy ngày chọc chọc cái len rồi, cuối cùng nó cũng ra được cái hình thù cô coi tạm là mong muốn.

Đi về Văn Phòng Hokage.

" Tên nhóc Naruto giúp nhóm Shikamaru báo thù Asuma rồi " Tatsu nói.

" Sao em không ngăn tên nhóc lại " Tsunade nghe vậy thì nói với cô.

" Em có ngăn thì thằng nhóc vẫn cứng đầu đi thôi. Chị cũng biết tính nó rồi mà " Tatsu nói.

" Em nói cũng phải" Tsunade quên mất tính cực kỳ cứng đầu của tên nhóc, nàng phiền lòng vỗ đầu mình vài cái.

" Chị không cần quá lo Yamato có đi cùng với thằng nhóc " Tatsu bồi thêm để Tsunade đỡ lo lắng.

" Ừm " Tuy Tatsu có nói vậy nhưng buồn phiền trong lòng Tsunade cũng không vơi đi.

" Em có quà tặng chị nè " Tatsu thấy Tsunade buồn phiền vậy thì đưa ra món đồ cô dành mấy ngày gần đây làm.

Nó là một đồ làm bằng bông có hình con sên, chính xác thì cô cố mô phổng lại Katsuyuu.

" Katsuyuu à " Tsunade nhìn hình dáng con sên, có những viền màu xanh nhưng nó có chút gầy gò nên nàng cũng băn khoăn chút.

" Phải, em làm đó. Chị triệu hồi Katsuyuu mà, nó cũng là biểu tượng của chị mà" Tatsu nói và giải thích cho Tsunade.

" Ừm chị thích lắm " Tsunade nghe Tatsu tự mình làm thì cũng vui vẻ, tuy rằng nó không mập mạp như Katsuyuu thật nhưng vẫn có hai con mắt với cái ria ở dưới, nhìn vẫn vô cùng đáng yêu. 

" Đẹp chứ " Tatsu thấy Tsunade cứ chăm chú săm soi con sên mãi.

" Dễ thương lắm, cũng giống với Katsuyuu lắm " Tsunade nhìn chúng và nâng niu. 

Đây là quà tặng rất đặc biệt á Vì đây là qua tặng đầu tiên mà Tatsu tặng cho nàng khi cả hai đang trong mối quan hệ, cô nhìn chúng thích thú một lúc rồi cất nó vào trong một ngăn. Nàng cất rồi quay lại làm việc chăm chỉ, nhờ có món quà đấy mà nàng lấy lại được không ít tinh thần. Trong vô thức Tsunade vừa ngâm nga vừa làm việc đầy vui vẻ, vậy là biệt Tatsu tặng đồ cho nàng khiến nàng vui vẻ như nào rồi đó.

____________________________

Hình ảnh mình họa đồ len được Tatsu chọc ra hình Katsuyuu.



Sắp có dramu có ai hóng dramu không :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro