Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 65: Asuma Hy Sinh.

" Chị không cần biết đâu " Tatsu không muốn nhắc cái này, với cô thì những hình ảnh đôi khi hiện hữu trong đầu cô nó là bí mật, là thứ cô vẫn chưa thể giải đáp được, nên cô cũng không muốn chia sẻ điều này với ai cả.

" Tùy em vậy " Tsunade nói rồi vỗ vỗ vai Tatsu cái.

" Tatsu..... " Tsunade thấy Tatsu không muốn nói chủ đề này, nàng nghĩ nên nói sang chủ đề khác.

" Sao ạ " Tatsu hỏi.

" Chị muốn hỏi thứ này.... Không biết nó quá riêng tư không nữa " Tsunade hơi ngại ngùng muốn hỏi thứ này, nhưng nàng lại sợ nó quá riêng tư.

" Chị cứ hỏi đi " Tatsu nói.

" Quê em như nào? " Tsunade để ý rằng trước này nàng và Tatsu nói chuyện ít khi nói về quê của cô, hầu hết cô đều né tránh không muốn nhắc tới.

" À... Hừm.... Nơi đấy rất đẹp, tuy nó sống rất khép kín và xa cách so với nơi khác nhưng nó nơi rất hạnh phúc đối với em, hầu hết những căn nhà đều rất cao lớn" Tatsu nói, thực ra thế giới của cô là nơi rất hiện đại, phải nói là nơi cô tuy không có những cái như nhẫn thuật hay là chakra nhưng nơi đấy vô cùng hiện đại, vì có những công nghệ vô cùng tiên tiến phải nói là vượt xa so với nơi đây, đáng tiếc cô không có nhiều thứ lắm, hầu hết chỉ là những ký ức trong cô. Dù rằng cô vẫn còn dùng công nghệ của chỗ cô và cũng tìm được nhiều phi thuyền do thám khác, nhưng nó cũng chả là gì so với cả thế giới kia biến mất.

" Còn lý do sao em lại tới Làng Lá vậy " Tsunade cũng có điều thắc mắc, thường những nơi cách biệt thì không bị ảnh hưởng tới chiến tranh nhiều, hoặc đó chỉ là nàng nghĩ thế.

" Em cũng không nhớ rõ lý do gì, nhưng quê em có gặp vấn đề. Lúc đấy mọi người đều hoang mang, sợ hãi chạy trốn có người thì tuyệt vọng không làm gì hết chỉ nhắm mắt chờ đợi cái chết. Bố mẹ lúc đấy đã hy sinh bản thân mình để em có thể chạy trốn khỏi đấy, lúc chạy trốn em đã chứng kiến toàn bộ Làng biến mất ngay trước mắt em " Tatsu kể lại những điều mà hồi nhỏ đã xảy ra.

Cô sẽ không thể quên được ngày đấy, cái ngày mà mọi người nhận ra hành tinh của họ không còn hy vọng sống nữa rồi, ai cũng có những vẻ mặt sợ hãi hoang mang, nhiều người đã chạy trốn cố làm một cái hầm trú ẩn. Nhưng đáng sợ nhất chính là những người tuyệt vọng, những người đấy có con mắt vô hồn nhìn xung quanh họ không thể nghĩ gì nhiều được, thứ họ tiếp nhận tiếp theo chỉ là cái chết. Nhưng Bố Mẹ cô đã bí mật xây cái phi thuyền để trốn, nhưng có vẻ thời gian quá gấp gáp nên chỉ kịp xây cho cô.

Không biết đấy là điều may mắn hay rủi ro nữa, vì chỉ có mình cô được sống sót sau đấy.

" Em nhớ rất rõ lời cuối cùng họ nói với em ' Hãy sống tốt cuộc đời của con, sống tốt cho phần đời của cả bố lẫn mẹ ', họ nói xong rồi đặt tay lên ngực em và nói lời từ biệt. " Cái khoảng khắc từ biệt đấy, từ cử chỉ hành động, Tatsu đều nhớ rõ như in, cô nhớ rằng sau đấy họ cũng đưa cho cô rất nhiều đồ kỷ niệm quý báu để cô có thể lôi chúng ra xem và tưởng nhớ họ. Bây giờ đến cả những viên đá vô tri vô giác ngoài đường được bố mang về một hộp cũng trở thành những đồ quý báu.

" Đây là thứ bố em hay nhặt và mang chúng về " Tatsu lấy từ trong túi một hòn sỏi nhìn vô cùng đẹp mắt, nó có nhiều màu sắc và như có một vòng xoáy vào trong vậy. Ở thế giới cô, đây chỉ là những viên đã hết sức bình thường, nhưng ở chỗ này đây chính là hòn sỏi màu kỳ lạ nhất.

Tsunade nhận thấy đôi mắt Tatsu hiện ra đượm buồn, nàng đưa tay vuốt ve lấy bàn tay nàng để an ủi. Nàng không biết rằng Tatsu hồi trẻ đã phải trải qua một cú sốc lớn tới vậy, từ đứa trẻ vô lo vô nghĩ, chỉ trong chốc lát cả ngôi Làng biến mất.

" Khi rời khỏi đấy, ra ngoài đây em nhận ra nơi đây vô cùng khác lạ so với nơi em sống, nó giống như một thái cực hoàn toàn khác nhau. Em đã phải cố gắng tiếp nhận sự khác biệt lớn đấy, không chỉ vậy vừa ra ngoài em đã bị một ninja tấn công may mắn thay có người đã cứu em " Tatsu nhớ lại lần đầu cô tới đấy, từ quần áo đến kiểu tóc, cách sinh hoạt của cô đều quá khác biệt. Cô đã phải rất vất vả để tìm hiểu nơi này, vói cô nơi này cô như một đứa trẻ sơ sinh không biết gì cả, cô phải tiếp nhận thông tin nơi này một cách chậm rãi và khó khăn.

" Là một ninja Làng Lá, người này cũng là người chỉ đường cho em tới Làng Lá " Tatsu nói, hồi đấy họ nhìn thấy được tiềm năng sức mạnh của cô, cô không ngờ sức mạnh của cô đã bộc lộ nhanh tới vậy vừa mới tới đã có. Việc cô tới Làng Lá nó như mở ra một trang hoàn toàn mới, một cuộc phiêu lưu kỳ bí. Cô không thế biết trước được điều xảy ra tiếp theo, với cô hồi nhỏ thế giới cô đang sống nó như thế giới giả tưởng cô chỉ có thể tưởng tượng ra, nhưng giờ nó lại chân thực hơn bao giờ hết.

Tsunade nghe Tatsu kể vậy, cô lại ngừng lại không nói gì một lúc lâu, nàng liền dựa đầu vào người rồi ôm trầm lấy cô.

" Em trải qua nhiều cực khổ rồi " Tsunade vừa nói vừa vuốt ve lưng cô.

Tatsu cũng như thế làm lại, cô cũng ôm lại Tsunade rồi vuốt ve tấm lưng đấy. Cô chỉ biết thở dài khi nhớ về quãng thời gian đấy, nó luôn khiến cô thấy đau buồn mỗi khi nhớ nó.

Biết được quá khứ của Tatsu như vậy, trong lòng Tsunade thầm nghĩ nàng càng phải trân trọng cô hơn nữa, cô đã trải qua quá nhiều cực khổ rồi. Ít nhất nàng mong rằng, việc Tatsu bên cạnh mình khiến cô thấy vui lòng.

.

.

.

.

.

Vấn đề Naruto buổi tập luyện, tên nhóc cũng đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa thành công. Tuy bận luyện tập nhưng tên Naruto vẫn dành ít thời gian dạy cho Konohamaru tuyệt chiêu mới.

" Phải như vậy rồi Bang " Naruto hướng dẫn Konohamaru tạo nhẫn thuật Rasengan.

Konohamaru nhìn Naruto dạy như vậy mà không hiểu gì cả, Tatsu bên cạnh cũng lắc đầu, Naruto nói vậy thì có trời tên nhóc Konohamaru hiểu được Naruto đang nói gì. Cái gì mà toàn Bang với Boom, nhìn mà chán hẳn ra.

" Ngươi dạy thế mà được à " Tatsu nói.

" Thì nó như vậy mà " Naruto nói với Tatsu.

Naruto nói xong thì cũng biểu diễn thử luôn, Tatsu gật gù nhìn hóa ra Rasengan, nhìn qua cô cũng hiểu sơ sơ cách vận hành của nó nhưng cô thấy nó có chút quen thuộc, cô như thấy nó ở đâu trước đấy rồi.

" Ngươi tập trung Chakra bên trong lòng bàn tay, rồi quả bóng sẽ nổ ấy mà " Tatsu liền giải thích hộ cho Naruto rồi đẩy Konohamaru đi, để cho Naruto tiếp tục luyện tập.

Sau nhiều ngày thì Naruto cũng thành công xẻ đôi thác nước. Thành công điểu khiển được hệ Phong thì đến bước tiếp theo.

" Bước tiếp theo là em phải kết hợp được hệ phong của em vào Rasengan. Thầy sẽ cho em thấy điều bất ngờ này " Kakashi nói xong rồi bên tay tạo Rasengan.

" Thầy Kakashi biết tạo ra Rasengan à. " Naruto nhìn Kakashi tạo được Rasengan mà vô cùng bất ngờ.

" Thầy tạo được chúng nhưng thầy vẫn bị dừng lại ở bước tiếp theo, thầy không thể kết hợp hệ Lôi của thầy vào Rasengan được. Em phải biết đây là bước vô cùng khó đến cả người tạo ra nhẫn thuật này là thầy của thầy, Hokage Đệ Tứ cũng không làm được " Kakashi nói.

" Vậy em sẽ cố gắng " Naruto quyết tâm nói.

Tatsu bên cạnh tò mò, thấy Naruto lẫn Kakashi đều tạo ra được Rasengan, nhẫn thuật này cũng khiến cô hiếu kỳ một chút. Cô đưa tay ra, một luồn gió cuốn vào bàn tay cô càng lúc càng mạnh, nó bắt đầu hình thành một quả bóng trên tay cô, điểm khác biệt là nó có màu đen nhìn giống như một cái hố đen, và cũng có nét giống nhẫn thuật khác cô sáng tạo ra, chỉ khác nhẫn thuật của cô không giống quả bóng trên tay cô.

" Woa " Naruto cảm nhận lực hút từ Rasengan mà Tatsu tạo ra không ngừng thốt lên, lực hút nó mạnh và cuồn cuồn như bão tố vậy.

" Tiên Sinh Mặt Than cũng biết Rasengan sao " Naruto hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

" Ta mới chỉ nhìn mấy người làm rồi bắt chước thôi " Tatsu nhìn quả cầu bên trong mình rồi cô kiềm chế chakra lại khiến nó nhỏ dần rồi biến mất.

" Sao màu của nó lại đen vậy " Naruto nhìn thấy Rasengan của Tatsu thì hỏi.

" Có thể do đặc điểm chakra nên vậy, như ngươi ấy Chakra màu vàng nên Rasengan ngươi cũng vậy đó" Giờ Tatsu mới nhận ra Rasengan này sao lại quen thuộc thế được, lúc nhìn chúng màu đen cô mới nhận ra là chúng rất giống Bom Vỹ Thú, cô đánh với bao Vỹ Thú cũng nhận ra là phải rồi. Hóa ra Minato tên này đã nhìn Bom Vỹ Thú rồi bắt chước theo, chẳng trách cô luôn thấy Rasengan có chút quen thuộc.

" Ngươi tập tiếp đi " Tatsu nói rồi vẫy vẫy để Naruto tiếp tục tập.

" Vâng " Naruto nói rồi lấy lại tinh thần tiếp tục tập luyện.

Tập luyện mãi đến trưa thì có một bóng người xuất hiện từ xa xa, đó chính là Kurenai, nàng ấy trên tay còn cầm theo cả một túi lớn.

" Mọi người tập luyện chắc hẳn mệt lắm nhỉ, bây giờ cũng trưa rồi " Kurenai tiến gần chỗ mọi người nói. Nàng tới đấy là để tiếp cận Tatsu thôi, nhưng vẫn phải khéo léo tí.

" Ừm " Tatsu gật đầu cái.

Kurenai nhìn mọi người rồi lấy từ trong túi mỗi người một cái hộp bento, Kakashi thấy luyện tập cũng cần phải có nghỉ ngơi, chưa kể cả sáng nay tên nhóc cũng luyện tập không ít, coi như đây là thời gian nghỉ cho tên nhóc luôn cũng được.

Đầu tiên Kurenai đưa hộp cho Kakashi rồi tiếp đến Yamato rồi đến Naruto, và cuối cùng là đưa hộp bento cho Tatsu. Mọi người đều nhận được hộp bento cho riêng mình, mọi người bắt đầu quây quần ngồi xung quanh xuống để ăn. Kurenai tinh tế, ngồi bên cạnh Tatsu, nàng ngồi không quá xa mà cũng không quá gần Tatsu, khoảng cách này nàng có thể thấy nói không quá thân mật, nhưng vừa đủ để nàng có thể rướn người về phía Tatsu gần hơn đế nói chuyện.

" Tatsu em hỏi chút.... " Kurenai đầu hơi nghiêng về phía Tatsu nói.

" Ah, chị phải đi đây" Tatsu nhận thấy có con chim đã bay tới chỗ mình và gõ vào mình, Tsunade đang gọi cô quay về ngay lập tức, cô cũng nhanh chóng nói với Kurenai, không biết nàng ấy muốn nói gì nhưng Tsunade gọi nàng như này hẳn là việc gấp. Tatsu vội đứng dậy và rời đi.





" Em đã tới đây nhanh nhất có thể rồi " Tatsu xông vào văn phòng Hokage nói.

" Tốt! Có nhiệm vụ khẩn cấp nhóm Asuma phát hiện ra hai người Akatsuki rồi, cần có người viện trợ " Tsunade vội đưa địa chỉ cho Tatsu, việc này có chút khẩn cấp.

Tatsu nhận lấy địa chỉ, cô vừa ra ngoài cái, đã nóng vội không thể hơn, nhìn xung quanh không có ai cả cô mới bay thật nhanh tới địa chỉ. Với tốc độc bay của cô thì chỉ trong vài phút đã tới được vị trí đã định sẵn, từ trên cao nhìn xuống cô nhìn thấy một tên đang đứng trên vòng tròn còn Asuma đang thoi thóp, cô liền phóng xuống đấm vào tên đang đứng trên vòng tròn, khiến đầu hắn lún hết xuống đất.

" Kakuzu giúp tao " Tên bị Tatsu vừa đấm liền gọi đồng đội của mình.

" Hidan đứa này không đơn giản đâu " Kakuzu nhìn Tatsu nói.

Cô đứng dậy dùng chân đạp lên đầu tên Hidan này xuống đất để hắn ta không thể ngóc đầu lên được, tên Hidan ở dưới đất không ngừng vùng vẫy.

" Kakuzu cứu tao! "Hidan bị Tatsu đè dưới đất không ngừng la hét gọi tên đồng đội chết tiệt giúp mình.

Kakuzu không thể cứ để vậy mà bỏ mặc đồng đội của mình được, nên hắn cũng đành ngậm đắng nuốt tay ra tay với Tatsu. Tatsu nhanh chóng né tránh đòn tấn công, Hidan lúc này mới có thể thoát khỏi ràng buộc chạy ra bắt lấy cái liềm của mình tấn công Tatsu. Cả hai liên tục tấn công Tatsu hai bên, cô chỉ né tránh đòn đỡ của hai người đấy bằng tay mình. Tuy hai đánh một nhưng vị thế của cô vẫn trên hai người, cô đấm vào bụng tên Hidan khiến hắn bị văng ra xa, rồi cô đá vào đầu tên Kakuzu khiến đầu tên này bị choáng váng một lúc. Shikamaru cũng định giúp đỡ Tatsu nhưng lại không tìm được thời cơ để giúp, nên đứng mãi.

Hai tên kia đứng dậy nhìn Tatsu vô cùng dè chừng, cô vừa mới tới đã đánh hai người ra bã, cả hai đều là bất tử nhưng cú đấm của cô cũng thật mạnh khiến hai người họ cũng phải chật vật đánh. Tatsu lúc này mới từ từ trong túi rút ra một thanh kunai, họ như nhận ra điểm nguy hiểm, lúc nãy cô chỉ tay không đánh họ đã như này rồi, nếu dùng thêm kunai thì thực sự không ổn. Cả hai cũng chú ý tới thanh kiếm cô đeo sau lưng, nãy giờ cô vẫn chưa hề đụng tới thanh kiếm đấy.

Hai người nhìn nhau như hiểu ý mà gật đầu, cả hai biết không thể đối đầu được với một mình Tatsu rồi, chưa kể đến là có mấy viện trợ đến giúp, cơ hội của hai người càng ít. Bây giờ chỉ có chuồn là thường sách, hai người ba chân bốn cẳng cứ thế chạy đi.

Tatsu định chạy đuổi theo thì có tiếng gọi.

" Đừng " Asuma lên tiếng, tuy biết rằng Tatsu rất mạnh nhưng nếu cô cứ đuổi theo họ như vậy chỉ có thể dẫn đến cái bẫy.

Tatsu cũng dừng lại không đuổi theo nữa, lúc này Asuma cũng ngận ra bản thân sắp ra đi rồi, đúng lúc hai đồ đệ của mình Ino và Choji cũng đến kịp lúc, cuối cùng thì Asuma cũng nói những lời cuối cùng với ba người.

" Tatsu " Asuma trước khi rời đi vẫn muốn nói một vài lời với cô.

Tatsu cũng nhanh chóng tới gần nghe Asuma.

" Tatsu đại nhân nói đúng rồi, ta đúng có chút ngạo mạn và không đủ mạnh mẽ nên giờ như này. Nhưng mong đại nhân hãy quan tâm tới người ấy hơn..... " Asuma nói rồi thở ra một hơi cuối cùng, nhịp tim cũng dừng lại.

Cô cũng cảm nhận được sự yên bình bên trong Asuma, đưa tay ra vuốt lấy hay đôi mắt để chúng nhắm mắt lại.

________________________

Chap mới, mọi người đã phải đợi hơi lâu rồi

Hề hề 😁😁😁



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro