Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 57: Vực Thẳm

Hôm sau Mei đến văn phòng Mizukage làm việc như bình thường, lúc nàng muốn tìm kiếm lại tài liệu hôm trước thì nàng tìm mãi không được. Nó chỉ có thể ở đây mà thôi không thể ra ngoài được, làm sao có chuyện mất được. Trừ khi.....

Nghĩ tới trường hợp đấy Mei lắc đầu, không được. Nàng không được nghi ngờ Tatsu như vậy. Cô ấy là người mà nàng yêu, và cũng là ngược lại, không thể có chuyện đấy được.

" Mizukage đại nhân " Makoto xông vào văn phòng Mei.

" Có gì sao ? " Mei nói.

" Dạ là có một thứ bí mật ở khu 18. Là món vô cùng quan trọng! " Makoto còn nhấn mạnh từ vô cùng quan trọng.

" Món gì ? " Mei nhíu mày.

" Là thứ này ! " Makoto run rẩy cầm trên tay tờ giấy đưa cho nàng.

Mei cần tờ giấy đọc, nàng không ngừng nhíu mày. Món này là thứ vô cùng quan trọng, cũng chính là tài liệu liên quan tới mà nàng đang bị mất. Chả nhẽ thực sự có người đã vào đấy trộm.

" Có thông tin khu số 18 không " Mei nói rồi đốt cháy tờ giấy trên tay mình.

" Theo điều tra là có người xâm nhập vào " Makoto nói.

" Được rồi ngươi cứ ra ngoài đi " Mei đuổi Makoto ra ngoài.

" Mizukage đại nhân, ngài có nghĩ là.... " Makoto nói.

" Đừng.... " Mei nhanh chóng chặn họng Makoto lại.

" Thân thủ rất mạnh và nhanh.... Ngài cũng biết khu vực số 18 chặt chẽ như nào mà !" Makoto hàm ý nhắc nhở Mei, đó chính là Makoto nghi ngờ Tatsu là người lẻn vào vì khu vực đấy rất khó xâm nhập.

" Ngươi cứ ra ngoài trước đi " Mei mệt mỏi không muốn nghe Makoto nói tiếp nữa.

Makoto vừa ra ngoài thì Mei ngồi trên ghế đầy trầm tư suy nghi, nói nàng nghi ngờ Tatsu không sai vì nàng chính là cực kỳ nghi ngờ Tatsu nhưng nàng cũng tin tưởng. Mei thấy vô cùng khó sử, lý do nàng thấy Tatsu đáng nghi chính là hôm trước tài liệu cô nhìn qua chính là tài liệu liên quan khu vực số 18 và tài liệu đấy bây giờ lại không cánh mà bay, nàng đã thử lục cả cái căn phòng mà không thấy được nó, thêm cả thứ đồ ở khu số 18 bị đột nhập và lấy mất khiến cho nàng càng thấy nghi ngờ hơn. Chắc chắn có người vào văn phòng Mizukage, nhưng có quá nhiều người vào đây nàng không biết được ai với ai là thủ phạm thực sự.

Đến tối Mei về nhà chỗ quán của Tatsu, Mei đầy mệt mỏi chán chường. Tatsu nhìn thấy Mei về thì cũng mỉm cười với nàng, cô tiến lại gần chỗ nàng ấy, cô ôm lấy nàng ấy nâng một chân đối phương sờ nắn chúng, cô dồn Mei vào tường để cả người nàng dựa vào tường phía sau, cô thả những nụ hôn mưa lên khắp mặt Mei.

" Tatsu. Dừng lại không phải hôm nay " Mei chán nản, lúc cô hôn nàng thì nàng đã cố né tránh, khi cô chuẩn bị tiến tới thì nàng liền đưa tay ra đẩy nhẹ không muốn, nàng ngay lập tức nói với cô. Mei hôm nay chính là nghi ngờ Tatsu, nghi ngờ cô dùng thứ này để dụ mình và nàng cũng không có hứng thú việc này cho hôm nay cả, cả ngày nàng mệt mỏi suy nghĩ về chuyện của mình với Tatsu.

" Em mệt à " Tatsu thấy Mei đẩy mình ra thì nhìn kỹ lại nàng ấy, cô nghĩ có khi hôm nay là ngày rất mệt với nàng nên quan tâm hỏi han.

" Vâng " Mei thở dài nói.

" Vậy em ra chỗ ngồi đi, chị sẽ nấu và mang đồ ăn cho em " Tatsu nhẹ nhàng nói, đưa tay vuốt nhẹ cằm nàng ấy, hành động của Tatsu như muốn yêu thương Mei, muốn hứng nàng như hứng hoa nâng như nâng trứng, chăm sóc nàng ấy kỹ nhất có thể.

" Vâng " Mei cũng đành gật đầu nhẹ.

Đến tối đi ngủ, Mei vẫn chưa động chạm gì tới Tatsu cả, cả hai chỉ nằm cùng nhau. Mei càng nghĩ càng thấy hối hận bối rối, nàng thấy rất khó xử nữa. Nàng nhìn Tatsu đang nằm quay lưng phía mình, nàng còn thấy cả sự cô đơn nữa, trong mắt nàng Tatsu rất quan trọng và Làng Sương Mù cũng quan trọng, nàng đưa tay ra chạm vào mái tóc Tatsu.

" Em ngủ đi, hôm nay em mệt mà " Tatsu lật người mình lại về phía Mei nói.

" Em.... " Mei ngại ngùng nói.

" Shhhh.... Em không cần nói gì, chị biết hôm nay em rất mệt rồi, cứ nghỉ ngơi đi đừng làm cái gì quá sức cả." Tatsu đưa ngón tay chỏ ra chặn miệng nàng.

" Làng Lá chị như nào ? " Mei nói.

" Sao em lại hỏi vậy " Tatsu thắc mắc.

" Em muốn biết " Mei lí nhí nói.

" Là ngôi nhà thứ hai của chị nhưng cũng là nơi chị không muốn quay lại bây giờ " Tatsu nhớ lại Làng Lá có nhiều kỷ niệm đẹp trong đó có Tsunade, nhưng nhớ tới nàng ấy cảm xúc cô lại bị dập xuống mà khó chịu.

" Người đấy sao? " Mei hỏi.

" Phải, chị đến Làng Sương Mù là vì để né tránh người đấy " Tatsu thở dài nói.

" Vậy chị có nhiệm vụ gì không? " Mei cả gan hỏi thẳng Tatsu.

" Chị trốn khỏi Làng Lá mà, giờ chị không còn là người của Làng Lá nữa rồi, và thứ quan trọng nhất với chị là em " Tatsu nói và nâng cằm nàng ấy hôn nhẹ lên môi.

" Em...... " Mei định nói gì đó.

" Em muốn biết gì về chị, thì chị sẽ nói mà, như lần trước em hỏi chị về những nhiệm vụ chị làm khi là Kokuryuu đó " Tatsu nói.

Nghe những lời này Mei như bùng tỉnh lại, sao nàng lại có thể nghi ngờ Tatsu được cơ chứ. Chính Tatsu còn kể lại những nhiệm vụ của cô cho nàng, phải biết rằng những nhiệm vụ cao nhất là cấp S thường không được kể ra ngoài cho dù là có hoàn thành nó từ lâu rồi, vậy mà Tatsu dám kể cho nàng cũng như nói rất chi tiết những vụ việc xảy ra và làm gì. Nàng bỗng thấy hối hận khi nãy nàng nghi ngờ cô, nàng liền cố chui vào người Tatsu.

" Em xin lỗi chị " Mei ốm chặt lấy Tatsu nói, nàng cực kỳ thấy có lỗi khi đã nghi ngờ cô.

" Sao vậy? " Tatsu hỏi.

" Không gì cả " Mei vẫn tiếp tục ôm lấy Tatsu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhiều ngày sau đấy thì tình trạng  mất tài liệu cùng nhiều khu vực bí mật cũng mất đi đồ đạc càng lúc càng nhiều, những người có thể xâm nhập vào chỉ có thể là những ninja thân cận của nàng, nhưng nàng đã xem xét kỹ rồi ai cũng đều không thấy được điểm nghi ngờ nào cả, nhất là Makoto khi mà một ninja suất sắc, người vô cùng yêu Làng.

" Mizukage đại nhân. Ngày không thấy người đưa đồ ăn trưa rất đáng nghi sao " Một Ninja nói.

" Thực sự rất đáng nghĩ, lần trước chứng kiến tốc độ người đấy mà choáng ngợp. Ngài cũng nên thấy đáng nghi chứ " Một người khác nói.

" Ta.... " Mei định mở mồm nói gì đó nhưng lại không nghĩ được gì cả, tình trạng này xảy ra rất nhiều lần rồi, càng ngày càng nhiều người nghi ngờ Tatsu vì cô rất mạnh, nàng cũng không biết nói gì. Chính cả những người có cấp bậc cao trong hệ thống cũng sinh nghi, nàng vô cùng đau đầu với điều này.

Nàng ban đầu không có nghi ngờ gì Tatsu nhưng có quá nhiều sự trùng hợp cũng như đáng nghi đều dồn hết về phía cô, nàng không thể không nghi ngờ được. Chính điều này khiến nàng càng lúc phải càng xa cách Tatsu hơn, nàng cũng chả mấy khi đến quán của cô nữa để ngủ lại mà quay về căn nhà cũ của mình, nàng cũng ít yêu cầu Tatsu buổi trưa đồ ăn đến hơn mà nhờ người mua hộ ở quán khác, càng lúc nàng càng quẫn bách. Có quá nhiều thứ bằng chứng đều chỉ rằng người làm những chuyện này là Tatsu, với tốc độ và sức mạnh của cô thì chỉ có thể cô làm được thôi, không ai có thể làm được.

Chưa kể đến nhiều người cũng nghi ngờ Tatsu hơn và nhiều người cũng bắt đầu gò ép nàng phải ra tay với cô, nhưng Mei vốn rất lượng lự bản thân nàng cũng rất nghi ngờ nhưng vẫn có một chút mong manh nào đó nên nàng vẫn chưa dám làm gì, dù rằng có rất nhiều bằng chứng cũng như nhiều ninja đã thủ thỉ với nhau chuyện của nàng, rằng nàng đã bơ đi không điều tra trừng phạt Tatsu. Phải biết rằng ở Làng Sương Mù nếu bị điều tra thì không hề nhẹ nhàng, mà là rất đau đớn, họ sẽ hành hạ thừa sống thiếu chết khiến cho mình cảm thấy nỗi đau nhiều nhất có thể, nàng biết điều đấy nên luôn do dự.

" Mizukage đại nhân ngài phải làm, có quá nhiều bằng chứng rồi ngài không thể không ra lệnh được " Một ninja nói với Mei.

" Mizukage ngài hãy ra lệnh đi "

" Mizukage.... "

" Mizukage.... "

" Đại nhân.... "

" Đại nhân.... "

Nhưng tiếng nói liên tiếp cứ vang dần trong đầu Mei, nàng càng lúc càng hoang mang không biết làm gì những tiếng vang trong đầu cứ thúc ép nàng, nàng vô cùng đau đầu chưa dám quyết định. Trong đầu Mei hiện ra ký ức, ký ức này là hồi hai người chưa hẹn hò với nhau, nàng luôn là người cố bám lấy Tatsu. Lúc đấy có tên tóc trắng dài đi cùng với tên nhóc tóc vàng định mở miệng tán tỉnh nàng, nhưng Tatsu đã ngăn người đấy, hai người đấy có vẻ quen nhau và đều là người Làng Lá. Nàng nhớ ra cậu bé đã hỏi Tatsu sao ở đấy và câu trả lời của cô là " Làm nhiệm vụ ", câu trả lời đấy Mei nhớ ra như một cú huých vào người khiến nàng ngã. Nàng nhận ra Tatsu lợi dụng nàng, cảm thấy đầu quay như chong chóng, nàng vô cùng thất vọng tràn trề không nghĩ được gì.

" Đây là nhiệm vụ cấp S, hay đi bắt Hinokaze Tatsu " Trong lúc không minh mẫn Mei liền đã ra lệnh.

" Cấp S không phải quá...... " Một ninja nói.

" Ta biết người này mạnh như nào " Mei đập bàn nói.

" Vâng Mizukage đại nhân " Ninja này ngay lập tức nhận lệnh và đi đến chỗ Tatsu bắt.

Quán Tatsu đang mở cử rất bình thường. Tatsu liền nhanh chóng nhận ra sát khi né chiêu.

" Các ngươi làm gì vậy " Tatsu hỏi.

" Lệnh của Mizukage bắt giữ Hinokaze Tatsu " Ninja này nói rồi cầm cây kiếm chém tới.

" Chắc chắn có sự nhầm lẫn ở đấy " Tatsu né đòn và tránh không tấn công hộ.

" Không có, chính Mizukage nói. " Ninja kia trả lời thành thật.

" Ta không tin! " Tatsu nói rồi nhanh chóng nhảy ra ngoài, cô phải gặp nàng ấy.

" Horusunome " Tatsu kết ấn tạo ra nhẫn thuật để tìm kiếm Mei trong bán kính 5km, cô đã tìm ra được nàng ấy ở văn phòng Mizukage.

Tatsu nhận biết được Mei ở đấy thì phóng tới chỗ đấy một cách nhanh nhất có thể.

" Mei " Tatsu xông vào văn phòng Mizukage.

" Ngươi còn dám tới đây sao! " Mei tạo nhẫn thuật phun dung nham vào người cô.

Tatsu không hiểu gì nhưng cũng nhanh chóng kết ấn tạo ra băng đỡ lấy dung nham.

" Mei có gì nói chuyện với chị? " Tatsu nắm lấy tay Mei nói.

" Ngươi đừng nhiều lời! " Mei ngay lập tức giật tay mình lại mà đá cô văng đi.

Tatsu lúc này vô cùng hoang mang, cô không hề bị chấn thương gì nhưng Mei vừa tấn công nàng, không phải là nhẹ mà là rất nặng. Chắc chắn có ẩn khuất gì đó, không có chuyện Mei lại làm vậy với cô.

Mấy ninja Làng Sương Mù thấy Tatsu cũng nhanh chóng đuổi theo, dùng hết mọi khả năng của mình bắt lấy cô, nhưng đều không được. Lần này đích thân Mizukage cũng ra mặt đánh Tatsu, cô nhìn xung quanh người đều tấn công mình, cô phải làm gì đó để có thể nói chuyện riêng với Mei. Không nghĩ quá nhiều Tatsu liền chạy, sau đấy hàng loạt ninja cũng đuổi theo cô có cả Mei nữa, càng chạy cô càng cố nhanh hơn, ngoái lại nhìn đằng sau có rất nhiều người đuổi theo nhưng nhận ra Mei là người nhanh nhất.

Tatsu tăng vận tốc lên vừa đủ nhanh để tất cả ninja không đuổi kịp được vừa đủ chậm để Mei có thể đuổi kịp cô, đến lúc không còn bất cứ ai đuổi theo cô ngoài nàng ra thì Tatsu mới lên tiếng.

" Mei hãy nghe chị nói! " Tatsu hét lên.

" Im miệng đi! " Mei không muốn nghe những lời của Tatsu mà nói.

Tatsu chạy đến gần bờ vực thì dừng quay người lại nhìn Mei, Mei cũng thấy Tatsu đang ở đường cụt nếu cô bước tiếp chính là cái chết, vực đấy rất sâu và tối nàng không nghĩ có người có thể ngã xuống đấy mà không chết, đến cả bám vào đấy cũng vô cùng khó.

" Mei, có gì hãy nói với chị. Chị chắc chắn em đang hiểu lầm chị thôi. " Tatsu không thể nào nghĩ được Mei đang nghĩ gì mà đòi bắt cô về thẩm vấn.

" Đừng nói những lời nói dối nữa, những bằng chứng đều nói là ngươi rồi. Tất cả những lần ngươi vào Văn Phòng nhìn tài liệu gì thì vài ngày sau đều có thứ mất hoặc tổn thất về tài liệu đấy" Mei đằng đằng sát khí nói.

" Mei đấy chỉ là trùng hợp thôi. Em biết là nhưng nhiệm vụ bí mật của chị đều kể cho em rồi còn gì " Tatsu cố gắng giải thích.

" Thế cái lần mà ngươi nói với cậu bé tóc vàng là người tới đây để làm nhiệm vụ thì sao" Mei nói.

" Đấy là chị nói dối, chị muốn né tránh người đấy, chị không muốn người đấy biết chị ở đây. Em hay tin chị mà " Tatsu van xin muốn Mei hãy tin lời cô nói, những lời cô nói đều là sự thật cả.

" Đừng bao biện nữa " Mei không muốn nghe những điều Tatsu nói nữa, bây giờ nàng thấy đấy toàn là sự dối trá. Nàng nhanh chóng kết ấn tạo ra màn khói, những màn khói đấy đều có axit.

Tatsu chỉ cần ngửi cũng biết màn khói này đều có vấn đề, cô bao bọc chakra mình xung quanh khiến cho những lớp sương mù đấy không làm quần áo cô bị tan chảy đi, nhưng cô vẫn lùi lại để cho Mei có thời gian suy nghĩ thêm và đừng tấn công cô lại. Khác với suy nghĩ của cô thì Mei không ngừng tạo kết ấn liên tục bắn hẳn con rồng nước vào người cô nhưng cô né được, đồng thời nàng hướng tảng đá to người nàng lúc này con rồng nước phía sau quay lại tấn công cô, cả hai phía đều bị tấn công.

Tatsu nhanh chóng tạo màn bảo vệ tránh được đòn đấy, cô vẫn còn hy vọng với Mei.

" Mei " Tatsu đang ở sát vực thẳm rồi gót chân nàng đang chỉ cách có vài milimet thôi, nhưng cô vẫn mong Mei hồi tâm.

Mei không dừng lại mà dùng gót đá, từ trên xuống, cả người Tatsu rời xuống. Mei có chút ngỡ ngàng, sao Tatsu lại không né hay đỡ, cô có thể làm vậy nhưng không làm, điều này khiến nàng lo sợ rồi. Vì đã rơi xuống vực đấy chỉ có chết.

Cả người Tatsu rơi xuống tự do, cô như người mất hồn không muốn động đấy hay bay đi, nước mắt cô chảy ra liền lơ lửng bay đi. Cô thất vọng về nàng ấy vô cùng, trao bao nhiêu yêu thương cuối cùng nhận lại là muốn giết cô. Với Tatsu thì Mei chính là tia sáng của cô lúc cô ở trong bóng tối, những bây giờ cũng là người thổi tắt tia sáng hy vọng đấy. Từ hy vọng rồi thất vọng tràn trề, thứ tình yêu này. Tình yêu thật đau khổ, cô muốn quên đi mọi thứ, tất cả mọi khổ đau, cô không muốn có những ký ức đau buồn nữa, chỉ muốn tất cả mọi thứ đều biến mất.

_____________________________

Drama, drama đã tới thực ra truyện mình viết ít dramu lắm nên ko lo :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro