Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47: Vô Đề.

Vài tháng gần đây Mei đã tới quán của Tatsu có thể nói là thường xuyên, hầu như ngày nào cũng qua. Hôm này Mei cố gắng cật lực để hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để lúc trưa qua ăn ở quán Tatsu, nàng biết được rằng Tatsu đóng cửa quán vào lúc 10h tối, nếu nàng làm xong trước 10h tối có khi có thể đi bộ cùng cô. Chỉ cần có một chút thời gian bên cạnh Tatsu thôi cũng được, nên giờ nàng cố mà gồng gánh hoàn thành hôm nay cho xong.

Đến gần 10 giờ Mei đã hoàn thành được công việc, nhìn về phía đồng hồ vừa kịp thời gian. Mei đứng lên thì như có gì đó khựng lại, hậu quả của việc ngồi lâu quá làm việc đây mà.

" Mizukage đại nhân " một ninja bên cạnh cô quan tâm gọi.

" Không sao " Mei đưa tay ra chặn, nàng không sao hết chỉ cần giãn gân cốt tí là xong.

Ở giữa phòng Mizukage, Mei vặn vẹo cơ thể mình rồi chạy vội ra ngoài, đến nơi thấy Tatsu đang dọn dẹp quán chuẩn bị đóng cửa.

" Mei, em tới đây làm gì vậy? " Tatsu thấy Mei xuất hiện ở ngoài cửa mà hỏi, tầm giờ này cô cũng đóng cửa rồi mà.

" Ừm, Em đến để đi cùng chị về nhá á. Ngộ nhớ chị gặp nguy hiểm thì sao " Mei lúc này có chút hoang mang bịa đại lý do, cả ngày hôm nay làm việc nàng chỉ chăm chăm nghĩ tới việc vui vẻ đi bộ cùng Tatsu mà chưa nghĩ tới việc sẽ gặp tình huống này.

" Chị cũng đâu có yếu gì đâu? Em cũng biết mà " Tatsu nghe câu nói của Mei cũng buồn cười với lý do của nàng ấy, nhưng cũng thấy nàng ấy cũng đáng yêu và biết quan tâm tới mình, muốn bảo vệ mình.

" Ahhhhhhh.... " Mei lúc này mới để ý ra lý do của mình vô cùng ngu si, nàng cảm thấy vô cùng Quê chữ ê kéo dài.

" Em cũng là Mizukage nữa mà, người ta phải bảo vệ em chứ " Tatsu cũng nói luôn, Mei giờ là Mizukage là lãnh đạo của Làng Sương Mù người ta phải bảo vệ Mei chứ không phải ngược lại.

" Em.... nghĩ lúc đi bộ về nhà một mình sẽ buồn nên em muốn cùng chị đi bộ cho bớt cô đơn" Mei lại trí trá biện thêm lý do.

" Ừm.... Cảm ơn em đã quan tâm. Nhưng mà nhà chị ở trên cái quán " Tatsu nói rồi đưa ngón tay chỉ lên trên, nhà có ba tầng, tầng 1 là quán tầng 2 và 3 là nhà cô sống.

Quê Lần Hai.

Nghe tới đây Mei câm nín luôn, nàng như cảm thấy trên đầu mình có con quạ đang bay qua và kêu Baka Baka ( tức là đần đó ).

" Vậy em tới đây vì đói à " Tatsu nhìn Mei thì ngẫm nghĩ, dù gì thì Mei cũng đã làm việc từ 12h trưa đến giờ, không rõ thường ngày nàng ấy ăn gì như cô biết mỗi buổi trưa nàng đều ghé đây ăn.

Vừa nhắc tới bụng của Mei cũng réo réo lên, Mei cũng mất mặt với cái bụng của mình lắm, nhưng nó lỡ kêu rồi nàng cũng không thể chối được chỉ có thể gật đầu.

" Em vào đi " Tatsu thấy vậy cũng miễn cưỡng thở dài nấu món cuối cho Mei.

" Nhưng chị đang đóng cửa mà " Mei hoang mang nói, Tatsu đang chuẩn bị đóng cửa còn gì chỉ còn mỗi tháo hết chốt cửa là xong, vậy mà giờ lại mời nàng.

" Vì chúng ta quen nhau, nên chị tạm thời chấp nhận em làm khách cuối của quán " Tatsu mở lại cửa cho Mei vào.

" Vâng" Mei nghe vậy cũng xấu hổ, rụt rè đi vào vì nàng đã lỡ làm phiền cô.

" Vậy em muốn ăn gì nào ? " Tatsu đứng trong bếp đứng đối diện với Mei nhìn thẳng mặt nàng hỏi.

" Ừm......... Cua " Mei ngẫm nghĩ hồi, nàng nhớ lại về cái ký ức lần Tatsu rời đi và có nấu bữa ăn đặc biệt, hôm đấy món nào nàng cũng thích nhưng đặc biệt nhất chính là món Cua ngày hôm đấy.

" Cua????" Tatsu có chút không hiểu món của Mei đang nhắc tới là gì.

" Chị nhớ lầm chị rời đi không ? " Mei lúc này gợi nhớ lại cho Tatsu nhớ.

" À " Tatsu lúc này nhớ ra, hồi đấy đúng là cô có nấu một món cua đấy.

Không nghĩ Mei vẫn còn nhớ nó, cô cũng không cho món này vào thực đơn vì nó hơi mất thời gian làm nhưng vì đó là Mei nên cô bắt tay vào làm. Cô chuẩn bị một con cua nấu chúng rồi băm thành miếng thịt nhỏ, cho thêm mấy gia vị và rau củ quả. Vừa nấu Tatsu vừa hỏi chuyện Mei.

" Vậy công việc của em như nào? " Tatsu hỏi

" Mệt lắm chị ơi " Mei nghe tới công việc mình mà than vãn.

" Có chuyện gì sao? " Tatsu hỏi tiếp.

" Công việc giấy tờ cực kỳ nhiều, hết tờ này đến tờ khác, thi thoảng lại phải đi ra ngoài vật lộn xem xét tình hình. Chưa kể nhá là phải giao nhiệm vụ cho từng ninja và giải thích cụ thể rõ ràng với họ" Mei lúc này trườn người ra mà kể khổ.

" Ừm ừm" Tatsu nghe và cũng chỉ cười, chả khác gì Tsunade làm, cũng toàn giấy tờ này nọ.

" Chưa kể chị cũng biết hai Mizukage đời trước rồi đó " Mei nói tiếp.

" Sao? " Tatsu có chút mơ hồ về cái này.

" Mizukage Đệ Tam và Mizukage Đệ Tứ hai người này chính là người đã làm cho Làng Sương Mù mang danh Sương Mù Máu, vì thế mà em phải cật lực mà cải thiện hình ảnh từng chút từng chút một Làng Sương Mù. " Mei nói tới hai vị Mizukage đời trước.

" Cũng đúng, vì bài thi Gennin đấy còn gì? " Tatsu nhớ tới lần Mei phải tham gia nó mà rùng mình, cũng may chuyện cũng qua lâu rồi.

" Vì cách hoạt động tuyển Gennin đấy kéo dài quá lâu nên mãi lúc em lên mới loại bỏ được hoàn toàn nó. Nhưng ngoài vấn đề đấy vẫn còn vấn đề về phân biệt giai cấp trong gia tộc của Làng Sương Mù, phải bù đầu bù cổ để sửa mà sửa mãi chưa xong " Mei kể tới đây thì như muốn nổ cái đầu mình, ngồi sửa Làng Sương Mù từng chút từng chút một.

" Chưa nói đến những ninja cũ và ninja mới. Ninja thế hệ cũ là những người phải trải qua kỳ thì Gennin tàn khốc đa số bọn họ đều rất lạnh nhạt với mọi thứ và coi thường những ninja thế hệ mới đây" Mei kể đến đây thì lại chỉ biết thở dài, Làng Sương Mù nàng lên làm lãnh đạo thật khó mà giải quyết được.

Nghe đến đây Tatsu lại thấy Làng Sương Mù nhiều rắc rối thật,  trước cũng nghe tới vụ phân chia giai cấp của các gia tộc với nhau nhưng không nghĩ sự cách biệt lại lớn tới vậy, và đến giờ nó vẫn vậy. Nghĩ tới đây lại thấy Mei làm việc thật vất vả, bao nhiêu là việc nhưng mà nàng ấy vẫn là đến chỗ mình để ăn, vẫn quan tâm tới mình, chả bù cho ai đấy. Tatsu nghĩ vậy cảm thấy vừa đắng lại vừa ngọt.

Nấu xong Tatsu đặt bát trước mặt Mei, bên cạnh đó còn chuẩn bị cả súp Miso nóng hổi để húp.

" Em ăn đi " Tatsu dịu dàng nói.

Nhìn gương mặt đẹp của Tatsu cùng với giọng nói dịu dàng, Mei như muốn tan chảy ra vậy.

" Vâng " Mei gật đầu và gắp đồ ăn lên cho vào miệng, vừa vào bên trong nàng cảm thấy món vừa chua vừa cay là có chút mặn nhưng chúng lại vô cùng hòa quên và rất ngon, vị ngon của nó cảm giác không thay đổi gì so với hồi đấy. Hoàn toàn nguyên vẹn.

Xong món ăn rồi nàng ăn tiếp món súp Miso, vừa húp vào miệng nước ấm liền đi theo đường ruột đi thẳng xuống bụng, cảm giác thoải mái vô cùng.

" Có món này vô cùng đặc biệt chị làm cho em này" Tatsu đặt chiếc cốc nhỏ bên cạnh bát của Mei, cô rót trà xuống. Trước đây nàng thấy Mei lúc nào cũng làm việc mệt mỏi, lần nào tới quán cũng đều thở dài, nhưng nàng ấy vẫn luôn nở nụ cười mỗi lần gặp cô. Thôi thì có chút bù đắp để cho thoải mái hơn, cô cũng đã nghiên cứu loại trà khiến uống vào tâm tình thoải mái, bớt đi áp lực.

" Là gì? " Mei nhìn theo tay của Tatsu đặt cốc bên cạnh mình rồi rót nước vào, nàng cũng cẩn thận cầm lên uống, vừa uống vào cảm giác cơ thể nàng như nhẹ đi nhiều, đầu nàng cũng cảm thấy thoải mái hơn khi uống.

Đến tối đi ngủ, với Mei đấy là buổi tối ngủ ngon nhất từ khi nàng lên làm Mizukage.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Từ sau khi Tatsu rời khỏi Làng Lá gần một năm nay, Tsunade lúc này nhận ra rất nhiều thứ.

Mỗi ngày thiếu bóng của Tatsu thì nàng luôn thấy buồn bã, nàng chưa bao giờ buồn như vậy kể cả hồi Dan ra đi. Từng cử chỉ chăm sóc của Tatsu nàng đều rất nhớ. Bấy giờ nàng mới nhận ra nàng thực sự yêu Tatsu, không giống như Dan với Dan nàng chỉ là thích mà thôi chưa bao giờ đạt tới yêu cả, trước đây nàng không nhận ra, nàng luôn cứng đầu tin rằng bản thân mình yêu Dan, và vì không muốn tin rằng bản thân yêu Tatsu mà tự lừa dối bản thân mình tự nói với bản thân mình với Tatsu nàng chỉ coi đó là Dan thay thế. Trước đây bản thân mình quá ngộ nhận, vì quá sự suy nghĩ đấy mà nàng vô tình lại làm tổn thương tới Tatsu.

Tsunade thấy hối hận, hối hận vì không nhận ra sớm hơn, hối hận vì cái tính bướng bỉnh cứng đầu của mình khiến cho Tatsu phải rời Làng Lá, vì nàng mà tự tổn hại đến chính mình cũng người mình yêu.

Nàng đáng lẽ nên nhận ra trước để sự việc không dẫn tới đây, Dan cũng là người tốt bụng cũng quan tâm hiểu nàng, nhưng nàng chỉ thích thôi. Dan đều có những đặc điểm nàng thích nhưng sự thật nàng không yêu Dan và cũng chưa từng yêu Dan, người nàng thực sự yêu là Tatsu. Đến lúc nàng cảm nhận được tình yêu thì mới biết trước đây đều chỉ là thích, mà lúc nhận ra thì mọi việc cũng đã xảy ra rồi nàng không thể cứu vớt được.

Đang làm trên bàn làm việc, Tsunade bỗng rơi nước mắt, ban đầu chỉ vài giọt nhỏ lệ nhưng càng lúc càng nhiều. Nàng như nghẹn ứ ở bên trong cổ họng, nàng cố gắng mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau này, nhưng nó quá đau, nó như xé lấy tâm can của nàng. Tsunade chỉ muốn Tatsu quay lại mà thôi, dù thế nào cũng muốn cô quay lại, có phải hi sinh mạng sống này nàng cũng muốn Tatsu bên cạnh mình yêu mình, dù chỉ một chút thôi cũng được. Lúc nàng có được nó thì nàng lại không trân trọng nó, đến lúc mất đi thì nàng lại thấy hối tiếc. Nàng cũng thật tệ mà.

Shizune đột ngột vào phòng như thường ngày để đưa giấy tờ, nhưng bước vào lại thấy một Tsunade yếu đuối mà ngỡ ngàng.

" Tsunade đại nhân " Shizune thốt lên.

" Ta không sao! " Tsunade lau hết nước mắt cố nhẫn nhịn để không lộ ra cái yếu đuối mình, nàng diễn như thể không có gì xảy ra cả.

Nếu nhìn bình thường Shizune còn tưởng lúc nãy chỉ là ảo giác của mình, vì Tsunade lúc này vô cùng lạnh lùng mà làm việc. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn Shizune để ý thấy hai con mắt vẫn còn đỏ ửng vì vừa khóc..

" Tsunade đại nhân à " Shizune khẽ nhẹ tiếng nói.

" Ra ngoài " Tsunade cáu gắt đuổi Shizune ra ngoài.

" Hầy " Shizune thở dài đành chịu không khuyên bảo gì mà ra ngoài.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hôm này Mei đi ra ngoài Làng Sương Mù làm vài việc tí nhưng bị tập kích vào buổi tối. Ninja Làng Cỏ đã tập kích ném phi tiêu về phía Mei.

" Mizukage đại nhân " Một Ninja hộ vệ đi cùng Mei hét lên.

Mei cũng nhanh chóng nhìn thấy và né được hết những phi tiêu, sau đấy Ninja Làng Cỏ đã động thủ tiếp liên tục bắn đá về phía Mei, nàng đã né tiếp và phun ra dung nham về phía họ có vài người bị chết ngay khi chạm vào chúng, có người đã tạo ra những tảng đá nổi lên liên tục khiến nàng ấy phải lùi xuống, vừa lùi xuống thì nàng đã dính bẫy bọn họ.

"Bùm"

Chỗ Mei vừa đứng có vài cái bùa nổ được dấu dưới đấy, chỉ cần voi tình chạm vào nó liền nổ, nàng vừa bị nổ phát thì hơi văng ra may mắn không bị thương quá nặng chỉ bị trầy xước, Mei nhanh chóng tạo kết ấn phun ra một con rồng nước tấn công họ và tất cả người Làng Cỏ bị đánh bại sạch sẽ.

" Bắt hết lại " Mei ra lệnh cho mấy Ninja bên cạnh mình.

Tự dưng Mei thấy bên tay mình hơi nhức đau tý, nàng đưa ta lên nhìn thấy có vết xước trên tay mình, nàng nhớ lại lúc nãy trong lúc tạo kết ấn phun ra rồng nước thì có người lại phi thêm hàng trăm phi tiêu nàng cũng nhanh chóng né được gần hết nhưng có một cái nàng không kịp né mà đâm phải vào. Nàng hơi thấy xót trên mu bàn tay mình.

" Mizukage để tôi băng bó lại " Một ninja bên cạnh Mei cầm băng và lọ thuốc mỡ ra.

" Không cần, ta tự làm được " Mei nhanh chóng rút tay ra và tự tay băng bó bàn tay lại.

" Mấy giờ rồi ? " Mei nhìn lên trời rồi hỏi ninja bên cạnh mình.

" Dạ 22h rồi ạ" Ninja bên cạnh cô đáp.

" Quay về thôi " Mei nói rồi quay về Làng.

Nhanh chóng Mei trở về Làng Sương Mù, vừa vào nơi đầu tiên nàng ghé là quán của Tatsu. Mei sửa soạn lại bản thân mình bên ngoài quán, nàng tự tin bước chân vào trong.

" Mei vẫn như thường nhá?  " Tatsu gọi tới.

" Vâng " Mei gật đầu nói.

" Em bị vừa đi đâu à?  " Tatsu nhìn trên người Mei vẫn còn vài vết bụi dính trên người mà hỏi.

" Vâng, em có ra ngoài Làng làm vài việc " Mei nói.

Đến tối Mei vẫn không muốn rời đi mà ở lại cùng Tatsu quét dọn quán, Mei vừa cầm lên cái chổi thì Tatsu nhận thấy trên tay nàng ấy băng bó.

" Mei em làm sao vậy " Tatsu thấy vết thương bị băng bó trên bàn tay Mei mà nắm lấy cổ tay nàng kéo.

" Em chỉ bị thương chút thôi " Mei rụt rè nói.

" Một chút cái gì. Em nhìn cái băng còn đổi thành màu đỏ đây này " Tatsu cằn nhằn nói, thật là Mei lớn rồi mà vẫn là không chịu quan tâm mình cả.

" Em không sao đâu" Mei cố rút tay lại nhưng Tatsu quá khỏe nàng không làm được.

" Ai cho " Tatsu vẫn nắm chặt và kéo, rồi cẩn thẩn tháo băng ra thấy vết thương sâu như vậy mà chả làm gì cả.

" Em..... " Mei ngại ngùng định nói.

" Không cho em làm " Tatsu lại cằn nhằn giật cái chổi ra.

" Em lên nhà với chị " Tatsu nhìn vết thương sâu vậy mà có chút xót xa trong lòng.

" Còn quán của chị thì sao ? " Mei ái ngại lo lắng cho quán của Tatsu nhớ có người vào thì sao.

" Kệ, tay em mới quan trọng." Tatsu nói rồi một cái kéo Mei lên nhà.

Tatsu lúc vài dụng cụ y tế ra đầu tiên là lấy cồn lau sạch hết máu đi rồi lấy thuốc mỡ bôi nhẹ lên làn da, sau đây cô lấy băng quấn cẩn thận vết thương. Lúc này Tatsu lại nhìn kỹ cơ thể Mei, nàng mới nhìn ra khắp cơ thể nàng ấy đều bị thương chỉ là nàng ấy đều cố gắng che đi lúc trước.

" Em đấy ! Bị thương vậy còn cố đến chỗ chị làm gì ? " Tatsu nhìn vết thương trên người Mei mà mắng nàng ấy.

" Em muốn gặp chị... " Mei cúi đầu nói, nàng thực sự rất nhớ Tatsu mà, mỗi giây mỗi phút đều nhớ đều muốn gặp cả, nhưng vì quá bận rộn.

" Em có thể đến gặp Ninja Y thuật không đến mà đến quán chị làm gì? Thật là " Tatsu vừa nhìn từng vết thương trên người Mei vừa cằn nhằn nói, lông mày nhướn lên.

" Vâng " Mei vui vì nàng được Tatsu quan tâm vậy.

Tatsu sau đấy thì cũng đành lấy cồn lau sạch qua vết thương và bôi thuốc mỡ lên hết đống vết thương trên người Mei. Cô vừa cằn nhằn vừa bôi thuốc, tuy cô cằn nhằn nhưng Mei vẫn là nở nụ cười hạnh phúc.

" Em đến Ninja Y Thuật Trị thương đi " Trước khi Mei đi thì Tatsu vẫn là quan tâm nói cho Mei đến gặp Ninja Y thuật.

__________________________

Tuần sau mình bắt đầu thi rồi :(((
Mọi người chúc mình qua môn nhá :( chứ h đang sợ ói máu luôn vì phải ôn hai đoạn văn 10 câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro