Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46: Quán Ăn.

Tsunade tỉnh dậy không thấy Tatsu bên cạnh, thì nhận ra có chút lạ thường, nhưng nàng nghĩ có khi cô ra ngoài chạy việc vặt gì đó nên đi sớm đi, thi thoảng cô cũng hay làm vậy.

Lúc lên Văn Phòng Hokage làm việc giấy tờ, làm suốt mấy tiếng đồng hồ Tsunade vẫn chưa thấy Tatsu quanh quẩn mình, giờ này thường là Tatsu đã quấn lấy mình đưa đồ ăn hoặc đút nàng đồ ăn.

" Cốc cốc "

" Vào đi " Tsunade có chút mong chờ rằng là người vào là Tatsu.

" Chào Tsunade đại nhân " Shizune cầm tập giấy đi vào trong đặt lên bàn nàng.

" Shizune sao ? " Tsunade nhìn thấy người bước ra là Shizune mà thất vọng.

" Vậy cô tưởng là ai ? " Shizune nói, thường ngày mình hay đưa đồ cho Tsunade mà, ngày này chả đến đây sao Tsunade lại nghĩ là người khác nhỉ.

" Hầy.... Không có gì đâu " Tsunade vẫn là hơi thiếu văng cô mà thở dài, thôi nàng cũng không nghĩ đến nữa mà làm việc.

Đến qua trưa rồi thì vẫn không thấy Tatsu xuất hiện, Tsunade liền cho người gọi cô, nhưng con chim giao nhiệm vụ không tìm được thấy cô đâu. Khiến cho Tsunade có chút lo lắng về cô, nàng cứ dựa tay vào cằm suy ngẫm, Tatsu có thể đi đâu được nhỉ mà tìm khắp làng cũng không thấy, xung quanh mọi người cũng là không có ai thấy cô hôm này cả.

Chả nhẽ cô lại gặp nguy hiểm, cũng rất khó cô là Kokuryuu trong truyền thuyết cơ mà làm gì có chuyện dễ dàng bị gặp khó khăn cơ chứ, mà có gặp khó khăn thì chắc cô cũng có biết cách tự xử lý rồi đi. Tsunade vẫn xua xua cái tay, bỏ qua coi như hôm nay cô bận nên không gặp được.

.

.

.

.

.

Ở bên Làng Sương Mù có một quán ăn vừa mở đã thu hút được rất nhiều sự chú ý.

Trên Văn Phòng Mizukage có một người con gái đang không ngừng thở dài với đống tài liệu, Terumi Mei đã làm Mizukage Đệ Ngũ vài năm rồi, nàng vừa lên đã phải gồng gánh cả Làng Sương Mù.

Làng Sương Mù vì hai đời Mizukage trước khiến Làng không được đẹp mắt khi những Làng khác nhìn thấy, vì thế nàng đã phải thay đổi rất nhiều quy chế mới cải thiện hình ảnh Làng Sương Mù.

Cũng đến giờ ăn trưa rồi, nàng cũng muốn kiếm gì đó để ăn, đang thở dài suy nghĩ thì có một ninja bên cạnh lên tiếng.

" Mizukage đại nhân có quán ăn mới nổi gần đầy đó, đại nhân muốn thử không ? " Một ninja nói, thực ra hắn ngưỡng mộ Mizukage từ lâu rồi, nàng vừa tài giỏi vừa xinh đẹp ai lại không thích cơ chứ.

" Cũng được" Nghe có quán mới nổi Mei cũng muốn thử xem nó như nào.

" Vâng " Ninja này lại nghĩ không chỉ vậy Mizukage lại còn rất tốt bụng.

Ninja đấy liền dẫn Mei đến quán ăn mới đấy, vừa vào tới nàng đã thấy quán có rất nhiều khách đến đây. Quán chắc hẳn rất đắt khách đi, đặc biệt khách đến đa số là nữ khiến nàng tò mò, nàng cũng cố chen vào trong quán mới kiếm được một chỗ nhỏ trong quán. Nhìn thực đơn cũng khá đơn giản, có vài món hơi lạ, nhưng nàng vẫn không quen đồ lạ lắm.

" Mizukage ngài chọn gì ? " Ninja ngồi đối diện Mei hỏi, cơ hội hắn đây rồi.

" Ừm.... Vài món cá là được" Nhìn thực đơn nàng vẫn là chọn những món ăn quen thuộc, nàng thấy trong thực đơn có món Takoyaki khiến nàng như nhớ ra gì đó, nhưng thấy có vẻ không quan trọng nên thôi.

" Cho xin gọi món " Ninja đối diện nàng lúc này hớn hở dơ tay ra gọi.

" Xin lỗi quý khách vì sự chận trễ của mình " Phục vụ bàn vừa thấy có người dơ tay đã chạy tới.

" Cho tôi cơm sườn Katsudon" Ninja nhìn món ăn trên thực đơn rồi nói.

" Còn đại nhân ? " Ninja này lại nhìn Meo hỏi

" Tôi chọn món Unagi " Mei vẫn nhìn thực đơn rồi chọn, chọn xong nàng đặt thực đơn xuống bàn nhìn người nói chuyện với mình mà sững sờ. Đôi mắt đấy, chắc chắn đôi mắt đấy không sai được.

" Vâng quý khách tôi làm ngay " Phục vụ bàn niềm nở cười và đi vào bếp nấu ăn.

Mei vẫn là không thoát khỏi sự bất ngờ, đó chính là người năm trước đã dạy nàng, tuy người nếu theo tuổi trên 40 tuổi rồi. Nhưng mái tóc và đặc biệt đôi mắt xanh pha chút màu vàng mật ong ấy, gương mặt không hề thay đổi từ hôm đấy đến giờ. Nàng vẫn là không rời mắt được khỏi, đến lúc phục vụ đi rồi nàng vẫn đưa ánh mắt nhìn theo.

Mọi kỳ ức như ùa về với Mei, nàng vẫn luôn nhớ tới con người này, vừa dịu dàng tốt bụng dối xử với nàng, cũng là người giúp nàng mạnh mẽ như bây giờ, cũng chính là người nàng yêu. Không nghĩ có ngày nàng lại được gặp lại, nhớ tới những kỷ niệm nàng với người đấy mà bất giác mỉm cười.

Ninja đối diện nhìn thấy Mei mỉm cười vậy mà không ngừng siêu lòng, nghĩ rằng mình làm Mei vui rồi đi.

" Của quý khách đây " Phục vụ bàn đem lại đồ ăn cho hai người.

Mei vẫn là ngước nhìn người phục vụ và không ngừng mỉm cười, phục vụ cũng để ý được điểm đấy nhưng nghĩ chắc cũng như người khác là thấy mình đẹp nên ngắm nhìn mà thôi, nãy giờ gặp suốt rồi à.

" Đại nhân ăn đi " Ninja đối diện vừa ăn vừa nói khi thấy Mei vẫn chưa động đũa gì cả.

" Ừm" Mei từ tốn cầm lấy đũa gắp đồ ăn lên miệng, nàng từ từ thưởng thức món ăn, lâu lắm rồi nàng vẫn chưa được tận hưởng món ăn này, thật chả khác gì xưa. Vừa ăn vừa cảm nhận hạnh phúc, nàng thực sự rất hạnh phúc khi có ngày được gặp lại.













Đúng rồi đó, Tatsu đã bỏ Làng Lá tới Làng Sương Mù khởi nghiệp, và sao cô lại chọn Làng Sương Mù thay vì các làng khác.

Đầu tiên chính là Làng Sương Mù thuộc Ngũ Đại Quốc, thứ hai chính là Làng Cát, làng Đá và Làng Mây phát triển quá có thể bắt gặp người quen ở đấy, mà Làng Sương Mù vừa hay lại không quá nghèo nàn như xưa và cũng không quá phát triển so với Làng khác chưa nói đến Làng Sương Mù cũng tách biệt so với những Làng Khác, và cái thứ ba là Làng Sương Mù có Takoyaki ngon trong 3 làng còn lại nên cô lựa chọn Làng Sương Mù làm nơi ở mới.

.

.

.

.

.

Mấy ngày trôi qua rồi Tsunade vẫn không thấy Tatsu ghé qua chỗ mình, nàng lại càng trở nên lo lắng hơn nữa. Thật là lớn rồi vẫn phải khiến nàng lo được, dù Tsunade rất bận rộn với công việc Hokage nhưng nàng vẫn bỏ ra thời gian để tự mình kiểm tra nhà của Tatsu.

Tới nhà Tatsu, nàng khẽ mở cửa vào phòng. Vừa mở cửa phòng hiện ra khung cảnh có chút bất ngờ, phòng của Tatsu lại có nhiều đồ bị đập vỡ nát, đồ đạc giấy tờ bao quanh căn phòng, nhưng nhìn kỹ lại, nhưng đồ quan trọng khác đều biến mất. Nhìn trên bàn hoàn toàn trống trơn chỉ có một thứ được để đấy.

Tsunade tiến gần lại bàn, thứ để trên đấy là cái băng đeo hình Làng Lá, nàng cầm nó lên tay, ngón tay cái khẽ sờ vuốt nó xung quanh, cô nhìn thấy chúng có chút cũ kỹ, có vài vết xước cùng. Cô dùng nó thật lâu rồi nhỉ, chợt nàng nhớ ra xung quanh không có bóng dáng của cô, mà đồ đạc quan trọng đều biến mất, nàng nhận ra là Tatsu rời khỏi Làng Lá, chả tự dưng cô lại để phù hiệu Làng Lá bơ vơ trên bàn cả mà không mang theo, nó đã theo cô mấy chục năm rồi cơ mà.

Một dòng ký ức hiện ra sự việc của hôm trước, cả hai cũng đã chơi đùa rất vui vẻ nhưng đến cuối Tsunade đã thốt lên một câu mà mình không nên nói, nàng ngay sau đấy mà chìm vào giấc ngủ không để ý đến xung quanh. Tsunade lúc này hiểu ra vì sao Tatsu lại rời đi rồi, là do nàng, tại nàng nói câu đấy khiến cho Tatsu rời đi. Sự thật là Tsunade thực sự coi Tatsu là Dan, hồi đầu nàng không nhận ra nhưng càng tiếp xúc Tatsu nàng lại càng thấy Tatsu có nét giống với Dan, chiều cao ngang ngửa nha, có mái tóc dài, cái cảm giác ở bên cạnh của Tatsu cũng giống hồi còn có Dan.

Nàng đã luôn coi Tatsu là Dan mà cũng nhờ thế nàng cũng cảm thấy thoải mái khi bên cạnh Tatsu, giờ nàng thấy hối hận khi đối xử với cô như vậy. Vì Dan và Tatsu hai người rất khác như từ ngoại hình tới tính cách, thứ mà Tatsu giống cũng chỉ có ba thứ là cảm giác bên cạnh, chiều cao ngang nhau và mái tóc dài.

Lúc Tsunade với Tatsu ngủ với nhau thì nàng cũng tưởng tượng người đối diện là Dan, cũng vì thế nàng trong suốt quá trình luôn nhắm mắt chính là vậy. Nhưng giờ mọi thứ cũng đã lỡ rồi, Tatsu cũng đã bỏ đi rồi. Nàng giờ cũng chả thể làm gì được nữa, chỉ có thể hối hận với hành động của mình.

Trong văn phòng Hokage, Tsunade không ngừng nhìn tờ giấy trước mặt mà thờ dài.

" Tsunade đại nhân có sao không? " Shizune đã nhìn thấy Tsunade thở dài suốt mấy tuần nay rồi mới tò mò hỏi.

" Không có gì đâu...... " Nghĩ tới Tatsu thì Tsunade cũng chỉ biết thở dài, cô mà chạy trốn thì đố mà có ai bắt được cô.

" Vậy thì Tsunade đại nhân làm thêm đi nhé " Shizune vừa dứt câu cái liền đặt thêm cả đống giấy lên bàn.

" Ế " Tsunade nhìn đống giấy chất trồng cao như núi này, làm đống này cũng khiến nàng mệt và nhớ tới những lần mệt mỏi đấy Tatsu sẽ có mặt an ủi nàng xoa bóp cho nàng thoải mái.

.

.

.

.

.

Trong Văn Phòng Mizukage, Mei cật lực làm giấy tờ, nàng cố gắng làm nhanh nhất có thể để đến quán ăn mới.

" Mizukage đại nhân đến trưa rồi " Một ninja thò đầu vào văn phòng nhắc nhở cho Mei đến giờ ăn trưa.

" Ta đi ăn đây " Mei vừa dứt câu liền dẹp hết đồ đạc trên bàn chạy ra quán ăn.

Vào quán vẫn đông như hôm qua, nhưng đúng lúc đấy có một khách hàng rời khỏi một chỗ nàng lền chấn ngay. Chỗ này vô cùng đẹp á, nó ngồi ngay đối diện đầu bếp, mọi cử chỉ hành động đều có thể nhìn rõ.

" Ồ Xin lỗi hôm qua nhá, ta không biết ngài là Mizukage " Tatsu nhìn thấy Mei vừa ngồi lên một chỗ đối diện cô thì nói, hôm qua hóa ra người đến ăn là Mizukage cũng thật là vinh dự quá ha, mới mở vài tuần đã có Mizukage vào ăn rồi.

" Không sao " Mei nói rồi nở nụ cười với cô.

" Vậy hôm nay ngài tới muốn ăn món gì? " Tatsu niềm nở cười với Mizukage hỏi.

" Hừm....  Cho tôi mỳ Udon " Mei nhìn thực đơn, nàng hôm nay sẽ đổi khẩu vị sang đồ mới dù gì cũng là cô nấu mà.

Tatsu nghe vậy cũng gật đầu nấu ăn, cô cẩn thận nấu nước mỳ rồi đổ mỳ vào trong nước được làm rồi, ngoài ra cô còn cho bên trên mấy miệng thịt. Và hoàn thành món mỳ Udon. Cô đưa bát cẩn thận trước mặt Mizukage, còn xoay bát theo đúng hướng và đặt đưa đôi đũa cho nàng.

Mei nhìn món ăn trước mắt, nàng không vội ăn mà ngắm nghía nó một lúc, nàng muốn nhìn kỹ chút món ăn này nhớ hình ảnh nó rồi mới ăn. Nàng đầu tiên cầm lên cái thìa thử nước dùng, tiếp đấy là càm đôi đũa gắp mỳ lên ăn, chúng đều rất ngon và nhanh chóng nàng cũng ăn sạch sẽ món mỳ. Nàng ăn sạch sẽ món mỳ, đến cả nước dùng cũng uống sạch, ăn xong nàng vẫn chưa rời khỏi mà còn ngồi lại nhìn đầu bếp trước mắt mình.

Tatsu cũng thấy làm lạ, trả tiền rồi, ăn rồi còn mỗi sách đít đi thôi mà không làm, mà lại ngồi lại đây nữa, cô nhớ là Kage cũng cực lắm chứ bộ, chả nhẽ Mizukage ở đây lại rảnh rỗi ngồi thêm ở đây sao. Đã thế ngồi không làm gì cả, thường thì cô sẽ thấy có vài người sẽ mang sách đến hoặc gì đó để đọc, đằng này lại không mà chỉ ngồi nhìn cô.

" Mizukage có gì sao? " Không khỏi tò mò Tatsu lên tiếng hỏi.

" Chị không nhớ em sao " Mei lúc này nhìn cô rồi híp mắt cười, nàng nghĩ chắc cô sẽ nhớ mình.

" Há " Tatsu nghe xong ngơ luôn, cô có quen Mizukage sao.

" Thật là.... " Mei lúc này mới lôi ra từ trong người con thỏ làm bằng thủy tinh, tuy hơi cũ kỹ và lỗi nhưng nó chính là độc nhất.

" Cái này...... Ra là bé con đấy sao " Tatsu nhìn con thỏ thủy tinh bị làm lỗi đấy ngay lập tức nhớ luôn là ai, hóa ra con bé mà hồi cô qua Thủy Quốc gặp được.

" Đúng rồi chị nhớ rồi đó " Mei vui vẻ khi thấy cô vẫn còn nhớ mình.

" Chà..... Không ngờ lớn nhanh vậy đó đã vậy còn là Mizukage ha" Tatsu nhìn Mei từ l trên xuống dưới đánh giá, trưởng thành lên không ít cũng cao nữa, hồi trước chỉ có cao đến ngực cô vậy mà cao đến tận chân mày của cô rồi.

" Hồi trước chị luôn giấu tên thật của chị, giờ chị nói tên thật đi ? " Mei lúc này nhớ ra, trước này cô đều không lộ ra tên mà nàng chỉ gọi cô là chị suốt thời gian trước.

" Ừm..... " Tatsu ngập ngừng vẫn là không dám nói.

" Chị nói đi..... Giờ cũng là thời bình rồi" Mei thấy Tatsu do dự không nói thì dùng giọng ngọt mình để dụ dỗ.

" Hinokaze Tatsu " Tatsu nghe Mei nói cũng đúng thì mới bộc bạch nói ra.

" Ế, chả phải chị cũng có tiếng lắm sao " Nghe tên này Mei cũng bất ngờ, tuy không quá nổi tiếng như Sannin nhưng Hinokaze Tatsu cũng có một chút danh tiếng trong thời chiến tranh đi.

" Ừm.... " Tatsu gật đầu nói.

" Vậy trong khoảng thời gian qua chị làm gì ?" Mei lúc này hỏi.

" Cũng không gì nhiều lắm, đi đây đi đó. Còn em?  " Tatsu nói cho qua rồi hỏi ngược lại.

" Em mấy năm trước vừa lên làm Mizukage á, cũng khá mệt nhọc vì em muốn cải thiện hình ảnh Làng Sương Mù" Mei lúc này nói.

" Em làm giỏi lắm rồi, một người mang hai Huyết Kế Giới Hạn trong người mà có thể lên làm Mizukage chả phải quá giỏi rồi sao" Tatsu nói rồi theo thói quen định đưa tay xoa lên đầu Mei thì nhớ ra nàng cũng chả còn nhỏ nữa và nàng giờ là Mizukage đó. Nên bàn tay cô lại lơ lửng gần đầu Mei.

" Không sao đâu" Mei nhìn thấy bàn tay của Tatsu định với ra xoa, nàng cũng đưa đầu ra đón nhận nó nhưng được nửa chừng thì lại dừng lại.

" Thôi, em cũng là Mizukage rồi mà. Chị cũng không nên làm vậy với lại tay chị cũng bẩn" Tatsu vẫn là rút tay lại không làm nữa, chưa kể cô đã nấu ăn nãy giờ rồi mà đưa cái tay đầy mùi sờ tóc người khác không nên.

Hai ngươi trong quán cứ vậy nói chuyện hết cả buổi trưa, Tatsu vừa nấu cũng vừa nghe sự việc của Mei đã trải qua. Đến quá trưa thì Mei cũng nhìn đồng hồ thở dài đầy tiếc nuối, nàng phải đi làm việc tiếp nữa rồi.

" Mei " Tatsu thấy Mei đi khỏi thì liền gọi lại.

" Em quên nó này " Tatsu chạy tới chỗ Mei đặt lên tay nàng ấy con thỏ thủy tinh của nàng.

_________________________

Sau bao năm thì cũng gặp lại Mei á :))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro