Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Đại Chiến Lần 3.

Đại Chiến Ninja Lần Ba nổ ra, Tatsu nghe tin này cũng chỉ có thể thở dài, cô vừa về Làng Lá chưa được bao lâu thì Chiến Tranh lại tiếp diễn.

Từ ngày làm nhiệm vụ với Genin cô cũng hay bắt gặp cô bé Kurenai, mỗi lần thấy cô thì cô bé cũng hay kéo cô đi chơi cùng, cô thì cũng dễ chịu nên cũng đi theo.

" Này sao em lại rủ chị đi vậy " Tatsu đang đi với Kurenai thì liền đứng lại hỏi.

" Vì em ngưỡng mộ chị" Kurenai đơn thuần trả lời.

" Em định đưa chị đi đâu " Tatsu nói.

" Em mới biết có chỗ bán Dango rất ngon đó " Kurenai nói rồi tay kéo lấy tay Tatsu đi.

Kurenai đã dẫn Tatsu đến quán bán Dango bên cạnh nó là bán Ramen và bán bạch tuộc nướng, cô cũng nhìn Dango mua cho mỗi người một phần và cũng mua cho Kurenai bạch tuộc nướng, Kurenai cũng rất đơn thuần nhận món bạch tuộc nướng một cách vui vẻ.

" Chị biết chỗ nào có quang cảnh đẹp không " Kurenai cầm hai món hay tay rồi nhìn Tatsu hỏi.

" Hừm..... Ta nghĩ là có " Tatsu xoa cằm suy nghĩ, rồi cô nhìn vào ba bức tượng Hokage và nói.

" Vậy ở đâu " Kurenai hứng khởi hỏi.

" Ở kia " Tatsu cúi xuống rồi đưa ngón tay chỉ lên đầu tượng Hokage mà nói, cô đang nói đến chỗ ấy có quang cảnh nhìn rất đẹp nhất là lúc nhìn xuống.

Và rồi Tatsu cùng Kurenai chạy lên trên đấy, ở trên này Kurenai ngắm nghía xung quanh nàng, lúc này mới thấy rõ quang cảnh ở đây thật đẹp, nhất là lúc nhìn xuống làng có thể nhìn thấy toàn bộ ngôi làng trong tầm mắt của mình, đến cả rừng ở xa kia, nhìn xuống nàng nhìn thấy những chuyển động của dân làng ở dưới hóa ra đây chính là thứ bức tượng Hokage luôn nhìn xuống, đó là nhìn xuống toàn bộ Làng Lá và với mong ước được bảo vệ Làng.

" Sao nào " Tatsu nhìn thấy ánh mắt của Kurenai nhìn xung quanh thì hỏi.

" Đẹp lắm " Kurenai quay ra nhìn Tatsu nói.

" Vậy ra ghế kia ngồi đi " Tatsu nói rồi đưa Kurenai ra ghế đá bên cạnh đấy, ngồi ở đấy Tatsu cùng Kurenai vừa ăn vừa ngắm nhìn xung quanh, nhìn mọi thứ dần trôi chậm đi.

Đến cuối cả hai ăn xong rồi thì Kurenai trong túi của mình như giấu thứ gì đó, Tatsu cũng để ý Kurenai đang ngại ngùng quay ra nhìn.

" Có gì sao " Tatsu nhẹ nhàng nói.

" Em có thứ này " Kurenai lúc này nhìn Tatsu thì mới có đủ dũng khí đưa tay vào trong túi mình.

" Thứ gì ? " Tatsu có chút tò mò hỏi.

" Đây " Kurenai trên tay cầm hộp thuốc bôi mỡ cho Tatsu, nàng nghĩ cô là một ninja Jonin thì ắt sẽ gặp những thương tích nên muốn cô những lúc như vậy có thể dùng nó.

" Cái này..... chị không nghĩ sẽ dùng đến nó " Tatsu đưa tay cầm hộp mỡ nhìn chúng, cô cũng ít khi bị thương vì bản thân cô có cơ thể mình đồng da sắt mà cho dù có bị thương thì những y thuật nơi này lại không thể chữa trị được cho cô.

" Nhưng chị vẫn sẽ nhận nó " Tatsu cũng không muốn từ chối lòng tốt của Kurenai nên vẫn nhận lấy nó.

" Ngày mai em có đi làm nhiệm vụ đến ngôi Làng nhỏ " Kurenai lúc này kể đến ngày mai.

" Vậy chúc em hoàn thành nó tốt" Tatsu nói rồi xoa đầu Kurenai.

" Vâng, em sẽ cố gắng " Kurenai gật đầu nói.

Hôm sau Kurenai cùng nhóm mình đi làm, nhóm nàng là nhóm 8 có nhiệm vụ là đi hộ tống một thầy thuốc đưa đến Làng Lá, nàng được biết rằng người này có lọ thuốc quý dùng để cứu người, với thuốc này có thể cứu được rất nhiều người.

Trọng trách của cả nhóm đều rất nặng nề ai cũng cảm thấy đây là điều quan trọng, nó ảnh hưởng tới mạng sống của nhiều người, nên cả nhóm đã rất cẩn thận. Nhóm 8 gồm có 3 người là Kurenai, Raido và Aman. Raido là người dẫn dắt cả nhóm đi làm nhiệm vụ, trong lúc đi hộ tống ba người đã đứng 3 hướng khác nhau để nhìn xung quanh và có thể phản ứng kịp.

" Bùm "

Có đám cướp xông ra định tấn công lấy thầy thuốc nhưng Raido đã nhanh chóng chặn được.

" Chạy đi " Raido hét lên.

Kurenai cũng vừa mới học được Ảo Thuật đã dùng lên họ khiến họ không nhìn thấy được thầy thuốc và bản thân mình, nàng nhân cơ hội này sẽ chạy đi. Nhưng một trong số đó có người chakra mạnh nên đã nhanh chóng phá được ảo thuật, Kurenai cùng lúc này rút kunai ra đối đầu hắn nhưng chẳng được bao lâu bị hắn ta áp đảo, cô đã dùng quá nhiều chakra vào ảo thuật rồi không thể dùng được nữa nên sức ngày càng cạn. Thầy thuốc không biết làm gì chỉ biết đứng như phỗng nhìn nàng, nàng nhìn thầy thuốc vậy càng muốn quyết tâm đấu với tên này.

Lúc này Raido cùng Aman đối đầu với những tên cướp cũng chật vật không kém, Kurenai lúc này bị tên kia đánh ngã xuống hắn xông tới đè nàng muốn giết lấy, nhưng thấy xung quanh đồng đội mình càng ngày càng ít lại có ý nghĩ khác, hắn lại cố gắng bào mòn sức của nàng khiến nàng càng lúc càng yếu đi, Kurenai cũng cố gắng chống trả lại hắn nhưng đều bị hắn đánh cho trọng thương. Đến cuối Raido và Aman cũng giải quyết được đám kia thì Kurenai lúc này bị tên kia dí dao vào cổ làm con tin.

" Các ngươi đưa thuốc ra " Tên cướp đáng giữ Kurenai làm con tin hét lên.

" Đừng đưa, mình thà chết còn hơn " Kurenai lúc này gắng gượng hét lên.

" Im mồm " Tên cướp liền bịt chặt lấy Kurenai nói.

" Các cháu đã làm tốt lắm rồi " Thầy thuốc nhìn Kurenai bị dí dao vào cổ mà thở dài nói ra, lọ thuốc này vẫn là nên đưa tên cướp kia.

" Đưa ta để ta đem bán " Tên cướp lại hét lên.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong phòng Hokage, Đệ Tam đưa cho cô một tờ giấy, trong đấy ghi lại nhiệm vụ của cô.

" Một mình sao " Tatsu nhìn bên trong tờ giấy nói.

" Phải " Đệ Tam gật đầu nói.

" Được rồi " Tatsu cầm tờ giấy rồi trả lại cho Đệ Tam.

" Kokuryuu hôm nay sẽ tái xuất sao " Đệ Tam nhìn Tatsu nói.

Tatsu không nói gì chỉ nhìn Đệ Tam rồi gật đầu một cái liền biến mất.

" Hầy, nó càng ngày càng giỏi " Đệ Tam than thở nói.

Nhiệm vụ của cô lần này là trông coi biên giới, biên giới có gì thì cô phải giải quyết, đang ngồi trên cành cây nhìn xung quanh cả buổi cô cũng thấy có đám người đi qua đi lại nhưng họ đều là người Làng Lá nên bỏ quả.

" Choang" " Choang "

Tatsu nghe được tiếng va chạm kiếm ở đằng xa, nghe nó không giống ở Hỏa Quốc cho lắm, cô lại chú ý lắng nghe hơn, có vẻ tiếng này ở ngoài biên giới một chút.

Tatsu nhanh chóng chạy tới chỗ tiếng động gây ra, cô cũng đồng thời dùng con mắt xuyên thấu nhìn khắp nơi tìm tiếng động đấy, và đúng như cô nghĩ là tiếng đánh nhau và người gặp rắc rối là những ninja Làng Lá.

Cô nhìn thấy đằng xa có tên cướp đang cần con dao chĩa vào cổ Kurenai rồi hét lên.

" Đưa ta để ta đem đi bán " Tên cướp hét lên.

Tatsu chăn chú nhìn tên cướp này, cô không thể không nhúng tay được vụ này rồi đây là liên quan đến Làng Lá cô phải giúp cũng như là nó liên quan tới Kurenai, cô không muốn Kurenai đã ra đi sớm vậy được.

" Bộp"

Đầu tên cướp liền rụng xuống rồi lăn lông lốc dưới đất, một hình dáng đen cùng với mặt nạ sói xuất hiện ngay bên cạnh Kurenai. Cả đám liền thấy sợ hãi, nhưng nhìn kỹ bên tay cô có hình Làng Lá thì lại mừng rỡ, họ được cứu rồi.

" Là Kokuryuu " Raido nhìn Kokuryuu mà ngỡ ngàng, đây chính là huyền thoại của huyền thoại Làng Lá, không nghĩ ngày hôm nay lại được gặp vị huyền thoại đấy ở đấy.

Kurenai vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng mà đứng đờ ra đấy, Tatsu cúi xuống từ trong túi cô đưa cho Kurenai một hộp bôi vết thương, cô không nói gì chỉ chỉ vào mấy vết thương trên người Kurenai.

" Ah, cảm ơn" Lúc này Kurenai nhìn thấy được một đôi mắt xanh qua chiếc mặt nạ đấy, thấy cô đưa chiếc hộp rồi chỉ lên vết thương mình thì cũng vội nhận và cúi xuống cảm ơn cô. Nhưng khác với biểu hiện của Kurenai thì Tatsu lại vô cùng im lặng không nói chỉ đứng lên rồi biến mất.

Raido lúc này mới tới gần Kurenai nhìn hộp trên tay nàng mà ngưỡng mộ, Raido không ngừng nhìn chúng mà xuýt xoa phải nói là Kokuryuu chính là người Raido luôn ngước nhìn và muốn tiến tới theo đuổi, và cũng lần đầu được nhìn hình con rồng trên tay Kokuryuu phải nói chúng quá là đẹp so với mọi người nói, nó như con rồng đang uốn éo bay lên trời rồi cuộn vòng lấy.

" Sướng ghê " Raido nhìn hộp trên tay Kurenai nói.

" Kokuryuu chả phải chỉ là tin đồn sao? " Kurenai nói.

" Mình cũng tưởng vậy. Cho đến hôm nay " Aman bên cạnh cũng không tin chuyện gì vừa xảy, nhưng nhìn vào chiếc hộp bôi vết thương cùng với cái đầu vẫn còn ở dưới đất thì mới biết đấy là thật rồi.

Nhóm 8 cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ đưa thầy thuốc an toàn về Làng Lá, và với họ nhiệm vụ lần này vô cùng đặc biệt khó quên, họ sẽ không bao giờ có thể quên được ngày họ được chứng kiến Kokuryuu.

.

.

.

.

.

Tatsu lại quay về vị trí và tiếp nhận nhiệm vụ của mình, cô lại ở trên cành cây cao nhìn qua biên giới và chờ, nhiệm vụ của cô đa số là nhìn và theo dõi chứ không có gì nhiều thi thoảng có vài ninja làng khác muốn lẻn tới thì bị cô giết chết.

Có tiếng động, Tatsu vểnh tai ra nghe tiếng động phát ra, cô nghe được chắc hẳn có tầm bốn người đi, họ đi với tốc độ rất nhanh có thể họ là người cấp độ Jounin. Tatsu chạy tới thấy là người Làng Sương Mù, cô nhanh chóng nhảy xuống chặn họ. Cô liền làm đôi mắt sáng đỏ rực ra nhìn họ, có vài người thấy đôi mắt đấy liền sợ hãi mà lùi lại, trong năm người đấy cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

" Là Kokuryuu. RÚT" Một người vừa nhìn thấy miếng vải màu xám có hình con rồng hét lên.

" Không được chúng ta đã tới rất gần rồi " Một trong năm người ấy nói, là một giọng nữ.

Tatsu nghe liền nhận ra đó là Mei, không thể khác được cô chắc chắn đấy là Mei rồi. Cô lúc này không hề muốn đấu với họ chút nào cả vì đã đấu thì cô sẽ phải đấu với Mei, cô đưa tay ra sau lưng nắm chuôi kiếm chém dài một đoạn xuống đất rồi cắm cây kiếm, cô muốn nói rằng đây là ranh giới và họ không được bước qua.

Lúc này một dáng hình quen thuộc bước tới, Tatsu liền tấn công vào mặt người này và chiếc mặt nạ liền vỡ ra lộ ra gương mặt xinh đẹp. Tatsu thầm nhủ quả thật là nàng ấy không sai, Mei cũng nhanh chóng né được mà kết ấn phun dung nham phía cô. Tatsu cũng nhanh chóng kết ấn tạo một lớp băng lớn rồi lại kết ấn lần nữa tạo một bức tường ở chỗ cô chém lấy và từ trên cao nhìn xuống họ.

Bốn người lúc này đầy căm ghét mà nhìn lên cô, một tên đã kết ấn và bom từ tay hắn nổ liên tục vào bức tường băng đấy, một người khác kết ấn bắn hàng trăm kim châm về phía cô, một người khác cũng phun lấy dung nham để làm tan đi tường băng đấy, còn Mei liền phun sương vào xung quanh để họ có thể che giấu được di chuyển của mình.

Tatsu nhận ra cả bốn người họ đều sở hữu Huyết Kế Giới Hạn, quả thật Làng Sương Mù nhiệm vụ khó khăn nhất liền đẩy cho họ. Nhưng Tatsu cũng không thể làm gì nhiều chỉ rút ra kunai và đỡ lấy cả trăm kim châm hướng về mình, đầu tiên coi sẽ nhắm tới tên phun dung nham kia, chỉ một lát cô đã ngay bên cạnh hắn và đâm kunai vào họng hắn rồi rút ra hắn liền gục xuống, mấy đồng đội không kịp phản ứng chỉ thấy tên kia đã gục xuống mà sợ giật mình, tiếp cô nhắm tới tên dùng băng độn, cô chỉ cần một vài chiêu vào người hắn liền gục trong tích tắc, tất cả bọn họ đều không nhìn ra được động tác của Kokuryuu mà đỡ lấy. Lần này là tên bom nổ, cô nhanh xuất hiện ngay trước mắt hắn, hắn vừa thấy cô chỉ kịp mở to mắt ra thì đã bị cô xiên liên tục vào ba chỗ, chân bụng và cổ, chưa kịp mở hết mắt đã bị đâm rồi. Còn lại cuối cùng là Mei, Mei cố gắng kiên cường đối đấu với Kokuryuu này mà đưa tay thủ thế.

Tatsu nhìn Mei kiên cường vậy mà thầm thở dài cô cũng không muốn nỡ ra tay với Mei chút nào cả, nhưng ngược lại Mei lại ra tay với cô trước tấn công cô liền tục hết đấm rồi đá rồi dùng kunai cố chọc vào những điểm yếu nhưng Tatsu cũng chỉ né tránh chúng. Cô chỉ đánh nắm lấy tay nàng rồi quăng nàng đi, hành động này không làm Mei tổn thương về thể xác nhưng với nàng ấy nó như xỉ vả vào mình. Tatsu kết ấn tay và hạ đi bức tường băng đấy, coi bước tới rút cây kiếm cắm xuống đất và hướng lưỡi kiếm về phía ngược lại Mei, cô muốn Mei hãy quay về đi ở đây đánh với cô sẽ vô ích.

Mei thấy Kokuryuu làm vậy thì vẫn xông pha vào tấn công, nàng kết ấn rồi một con rồng nước liền hướng tới cô, cô cũng bất lực đành vậy, cô chuyền chakra hệ hỏa vào thanh kiếm rồi chém rồng nước biến mất. Mei lúc con rồng nước tấn công cô thì cũng phi tới cầm kiếm tấn công cô, con rồng vừa biến mất thì trước mắt cô xuất hiện Mei đang cầm kiếm phi vào cô, cô cũng nhẹ tay chém gãy thanh kiếm của nàng ấy tiện tay nắm lấy bàn tay cầm kiếm xoay một vòng quăng nàng ấy ra xa một lần nữa. Mei nhìn thanh kiếm gãy lại càng không muốn chịu bị như vậy thì lại càng muốn đánh bại Kokuryuu trước mắt, nàng cứ thế mà liên tục tấn công nhưng lần nào cũng cùng một kết quả là Tatsu không nỡ ra tay mà quăng nàng về chỗ cũ.

Đến cuối Tatsu lần nữa đưa tay chỉ về hướng Làng Sương Mù, rồi chỉ vào những đồng đội của Mei đều nằm lliệt dưới đất, cô muốn Mei hiểu ra đấu với cô chỉ có chết không đem lại được lợi ích gì cả, cô đã nương tay cho nàng ấy sống. Mei nhìn đồng đội mình nằm dưới đất, rồi lại nhìn Kokuryuu chỉ về hướng ra ngoài, nàng biết Kokuryuu đã nương tay với mình biết cũng đã để cho mình cơ hội sống và nàng cũng thấy bất lực khi đấu với Kokuryuu nàng cũng đành ngậm ngùi mà về Làng Sương Mù thông báo.

__________________________

Tuần sau mình thi . _.  Đăng trước cho hôm thứ 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro