Chap 23: Tốt Nghiệp.
Rồi một năm nữa lại trôi lần nữa, lần này Mei đã lên 12 tuổi là thời khắc quan trọng với nàng ấy, nàng ấy thành hay không cũng chính là lúc này. Tatsu cùng Mei về lại Sương Mù, sau bao thời gian thì vẫn là ở cái hang đấy, tuy nó có chút bụi bẩn nhưng chỉ cần dọn đi tí là có thể sống được.
Tatsu nghĩ tới Mei sắp phải đi thi tốt nghiệp mà không ngừng lo lắng, cô tiến tới ôm lấy Mei rồi hôn nhẹ lên trán nàng, cô hy vọng mấy năm qua nàng ấy tập luyện đủ để có thể tốt nghiệp được, cô cũng thở dài rồi nhìn đôi mắt to tròn đấy đang nhìn cô.
.
.
.
.
.
Đến ngày tốt nghiệp Mei được những ninja Jonnin đưa đến một nơi ai ai ở đấy cũng tầm tuổi nàng ấy, ai ai cũng trông rất trẻ, nhìn xung quanh ai cũng đã chuẩn bị rồi, ánh mắt ai cũng khát máu muốn cắn nuốt kẻ thù khiến nàng thấy lo lắng.
" Hôm nay mọi người sẽ trở thành Genin. Nhưng... "Mizukage Đệ Tam lúc này điềm tĩnh đứng trên cao nói vang khắp nơi, bất cứ ai ở khu vực đấy cũng đều nghe rõ từng lời từng chữ.
" Như các bạn đã biết là không có nơi nào dành cho những kẻ yếu đuối trong thế giới của chúng ta, họ sẽ bị tiêu diệt bởi những kẻ mạnh. Hôm nay các bạn phải chứng minh sức mạnh của bản thân và lòng trung thành với Sương Mù, các bạn phải giết những người trước mặt mình. Nếu bạn từ chối, bạn sẽ trở thành kẻ thù của Làng Sương mù, tức là sẽ bị trừng trị với cái chết cho cả hai người. " Mizukage Đệ Tam dõng dạc nói.
Mei vừa nghe lời nói của Mizukage liền tát mình vài cái để bừng tỉnh, nàng không được yếu đuối nàng phải sống sót, chỉ có bị giết hoặc giết không có lựa chọn nào khác. Đối thủ của nàng là một người cũng Mang Huyết Kế Giới Hạn nhưng hệ băng, người ấy liền tạo kết ấn rồi băng hiện lên trên những cái kunai người đấy, khiến kunai trở nên mạnh mẽ hơn rồi phi về phía nàng cả chục cái. Mei cũng nhanh chóng né hết những kunai về phía mình và cùng lúc đấy tạo kết ấn phun quả cầu lửa vào đối phương, đối phương nhanh chóng tạo ra những bức tường băng xung quanh để chặn lại đòn, những tảng băng liền vì sức nóng mà nứt ra một chút, lúc này Mei cũng không thể phun tiếp được nữa mà dừng lại. Nàng thật ngu ngốc mà biết người ta có Huyết Kế Giới Hạn Băng Độn nhưng lại dùng lửa vào người ta, cả đống Jonin và Mizukage Đệ Tam đang đứng trên nhìn trận đấu toàn cảnh những đứa trẻ đang cố gắng cướp đi mạng sống đứa còn lại.
Cả hai đều dùng nhẫn thuật lên nhau liên tục cho đến khi không còn nhiều chakra nữa, cả hai rút kunai ra đấu với nhau, Mei cùng đối thủ phi vào nhau tấn công, cả hai không ai hơn ai cả lúc nàng tấn công người kia đỡ được lúc đối thủ tấn công nàng cũng đỡ lại được, tiếng Kunai cứ va chạm nhai liên tục " Keng " " Keng ".
Cả hai đều mệt mỏi nhưng không ai muốn bỏ cuộc cả, cuối cùng đối thủ vì không nắm chặt được Kunai mà làm rơi nó, Mei đã nhân cơ hội đó mà đâm chí mạng, cả người đối thủ gục xuống , máu người đấy bắn vào người nàng, nàng mở to mắt ra ngỡ ngàng, giờ nàng đã giết người rồi, nàng cảm thấy chút sợ hãi bàn tay chút run lên vì hoảng. Người kia vì quá kiệt sức cùng với máu chảy quá nhiều mà trên miệng không ngừng nôn ra máu mà đổ gục xuống, Mei nhìn bàn tay đang cầm Kunai mà không ngừng run lên, nàng đã trở thành Genin rồi nhưng nàng cũng chả thấy vui vẻ gì cả, vì người nàng giết cũng là người trong Làng Sương Mù.
Lúc này Mei mệt mỏi về nhà, nàng chỉ muốn gặp lại Tatsu mà thôi, không muốn nhìn tiếp những cảnh máu chảy nước, nó màu đỏ nhưng lại không hề ấm nóng mà ngược lại nó lại mang cảm giác lạnh buốt trong người. Vừa về Tatsu thấy Mei tuy rất tàn tạ cả người đầy thương tích, nhưng quan trọng là nàng ấy vượt qua rồi nàng ấy sống sót sau thảm kịch đấy rồi, cô chạy tới ôm lấy Mei vào lòng, nàng vừa được cô ôm liền thả lỏng người mà ngả vào cô. Nàng chả quan tâm nữa, bản thân nàng quá mệt mỏi rồi, chỉ muốn được vùi sâu vào trong thứ ấm áp này mà thôi, cứ vậy Mei liền chìm vào giấc ngủ khi ngả vào lòng Tatsu. Tatsu thấy Mei bất tỉnh thì cũng bế lên và đưa lại về phòng ngủ, chắc hẳn nàng ấy rất mệt rồi, cô cũng không nói gì chỉ đặt nàng xuống đệm đắp chăn lại, trước khi rời đi cũng hôn nhẹ lên trán nàng ấy một cái.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hai năm nữa trôi qua, Mei vẫn sống với Tatsu nàng ấy cũng sắp lên làm Chunin rồi, tuy tuổi nàng ấy đã lớn hơn nhưng nàng ấy lại càng bám dính lấy cô nhiều hơn, lúc nào cũng ôm lấy cô, cô đi đâu Mei cũng đi theo đấy, biểu hiện của nàng ấy cũng trở nên khác thường hơn, phải nói như nào nhỉ, nàng ấy trở nên thân cận hơn hay sờ mó lung tung người cô.
Lúc này Mei đang nằm trên đùi của Tatsu, còn cô lúc này ngồi viết lách tính toán gì đó, nằm ở dưới nàng không ngừng nhìn lên gương mặt cô, tay đưa lên định vuốt vuốt lấy chúng. Mei quay người rồi lấy thân mình đè Tatsu nằm xuống rồi ôm, cô nằm ở dưới cũng chả bận tâm quá nhiều Mei định làm gì cả vẫn cứ kệ mà vẫn chỉ chú ý viết vào quyển sổ, dạo đây cũng quen rồi nàng lúc nào cũng bám và sờ mó cô rồi, cho đến khi Mei vạch bụng của Tatsu ra.
" Mei, không được làm càn " Tatsu vẫn chú ý quyển sổ mà mồm không ngừng trách mắng.
" Chị" Mei như cầu xin mà nói.
"Không là không" Tatsu lúc này không chú ý mà nhìn vào mắt Mei nói.
" Được rồi " Mei cũng thở dài mà đành lòng thỏa hiệp, nàng chỉnh tay cô rồi nằm đè lên tay cô nhìn gương mặt cô.
Tatsu lúc này lại quay sang mà nhìn quyển sổ, Mei chả hiểu sao cô lại chăm chú vào nó như vậy nữa mà chả quan tâm tới nàng, nàng muốn gần gũi với cô nhưng cô toàn khước từ, nàng cũng chỉ đành mặt dày mà trở thành người biến thái mà sờ mó người cô. Ngày trước Mei cũng thử ngó vào quyển sổ ghi gì, nhưng nhìn chúng nàng chả hiểu gì cả toàn mấy con số gì đó, nên từ đấy nàng cũng không mấy bận tâm cô đang xem sách gì nữa, vì chắc 90% là quyển sổ đấy chỉ ghi số. Mei nằm dựa vào tay Tatsu, nàng lúc này nhìn vào sườn mặt của cô cùng với mũi cao và đặc biệt đôi mắt xanh đầy cuốn hút đấy, nàng càng nhìn gương mặt cô càng tò mò ở dưới khẩu trang đấy, từ lần đầu tiên nàng gặp cô đã thấy cô luôn đeo chúng đến giờ, chả nhẽ gương mặt có sẹo nên phải đeo chúng để che đi, càng nhìn cô nàng lại càng tò mò.
"Chị sao chị lại đeo khẩu trang " Mei không kiềm được tò mò mà mở miệng hỏi.
"Ah" Tatsu lúc này mới chú ý tới mình vẫn còn đèo khẩu trang, mà đưa tay sờ lên chúng.
" Do thói quen hồi nhỏ " Tatsu nhớ lại hồi nhỏ cô đeo chúng rồi một thời gian thành thói quen, không đeo khiến nàng cảm thấy khó chịu.
" Em muốn xem " Mei nói rồi đưa tay mân mê khẩu trang trên miệng cô.
" Nếu em muốn" Tatsu nói rồi ngồi dậy và kéo khẩu trang xuống.
Khẩu trang kéo xuống để lộ gương mặt, làn da trắng mũi cao nhìn nó còn đẹp hơn cả trong suy nghĩ của nàng, càng nhìn lại càng quyến rũ hơn nhất là với đôi mắt xanh đấy. Mei không kiềm được mà lao vào ôm cô, nàng không ngừng dùng mặt mình mà cạ cạ lấy làn da mịn đấy đấy, càng cạ nàng càng thấy thích.
" Em thấy thích lắm à " Tatsu thấy Mei không ngừng đưa tay vuốt ve cùng mặt cạ vào mặt mình mà mỉm cười hỏi.
" Em thích lắm, sao chị lại che đi " Mei vẫn không ngừng cạ cạ hỏi.
" Thói quen và có phần phiền phức " Tatsu nhớ lại cô cũng gặp chút phiền phức khi lộ mặt ra.
" Phiền phức ?" Mei không ôm nữa mà nhìn mặt cô tự hỏi, sao có phiền phức chứ.
" Ừm, chị bỏ khẩu trang thì nhiều phụ nữ tiếp cận" Tatsu nhớ vài lần cô lộ mặt ra thì nhiều người liền thay đổi thái độ, ban đầu đầu họ không chú ý tới cô nhưng sau đấy thì lại niềm nở rồi cố ôm lấy tay cô.
" Vậy khi nào chị đi ra ngoài cứ đeo đi về nhà thì tháo ra á " Mei nghĩ nghĩ, nàng là không muốn ai thấy mặt cô cả, càng nhiều người thấy càng nhiều người tiếp cận mà càng nhiều người tiếp cận cô thì nàng càng khó chịu, nên là cứ ra ngoài đeo còn ở nhà tháo là an toàn nhất.
" Hầy " Tatsu lúc này lại thấy buồn buồn, lâu rồi cô cũng chả làm gì mấy toàn nấu ăn với tập luyện cho Mei là chính thi thoảng thì tính toán một mình, cô nhìn bàn cờ Shogi với bàn cờ vua mà buồn.
" Chị muốn chơi cờ shogi sao? " Mei ôm lấy tay Tatsu hỏi.
" Cũng hơi hơi " Mồm Tatsu thì nói hơi hơi những bản thân biểu hiện nhìn cờ rồi thờ dài còn vẻ mặt rõ buồn.
" Vậy chị chơi với em đi" Mei nói rồi lấy cờ shogi ra.
" Hầy " Tatsu thở dài nhìn vào bàn cờ vua bên cạnh, cô không muốn chơi Shogi lắm cô muốn chơi cờ vua hơn, lâu lắm rồi cô chẳng chơi cờ vua đấy cả, hồi trước toàn chơi với máy phát chán.
" Vậy cái kia là gì ?" Mei nhìn vào hướng Tatsu đang nhìn tới ồi hỏi.
" Là cờ vua, trò này từ quê á " Tatsu nói.
" Ý chị Làng Lá " Mei nói.
" Không, trước đây chị sống ở nơi khác nhưng do chiến tranh nên còn mỗi chị và chị qua Làng Lá sống " Tatsu nhắc đến quê hương mình liền trầm lặng hơn, cô chỉ nói giảm nói tránh đi rất nhiều về quê hương cô nhưng mỗi lần nhớ lại vẫn khiến lòng cô buồn.
" Vậy chị chỉ em cờ vua đi " Mei cũng nhìn ra ánh mắt đầy đau buồn của cô mà lảng tránh vấn đề, không nên để cô nghĩ tới chúng.
Thế rồi Tatsu đã dạy Mei học chơi cờ vua, rồi suốt đấy Mei dù rất chán nhưng vì muốn cô vui nên cũng chiều theo, nàng cũng nắm bắt được kha khá cách chơi để có thể chiêu lòng cô.
.
.
.
.
.
Một ngày Tatsu có chút bận nên đến Làng Sương Mù mua ít đồ, Mei ở gần hang tập luyện, tuy đã làm Genin nhưng nàng vẫn phải mạnh mẽ hơn, nàng muốn đủ mạnh mẽ để có thể thay đổi được Làng Sương Mù, nàng muốn loại bỏ kỳ thi tốt nghiệp đầy ác độc đấy.
Tatsu cũng đã về rồi cô chỉ đứng xa quan sát Mei tập luyện chăm chỉ, nàng ấy cũng rất mạnh rồi không có cô ở bên cạnh nàng ấy vẫn tập luyện đều đặn, cô cảm giác thời gian gần đây mình không giúp gì nhiều cho nàng ấy trong luyện tập mà tự nàng ấy khiến mình mạnh hơn.
Lúc này có hai tên đang tiến tới chỗ Mei, nhìn qua có vẻ hai người đấy là Chunin Làng Sương Mù. Hai người cũng chỉ đi quanh khu rừng mà thôi, nhưng mà đi sâu lại nghe được lúc đến gần thấy cô gái xinh đẹp, nhìn qua biết là Genin. Hai người đấy nhìn Mei định tấn công cô, họ là người từ những gia tộc cấp cao nhất Làng Sương Mù được đặt cách nhiều thứ, nên họ cũng rất tự mãn và kiêu ngạo thấy bé gái này họ muốn thử tí sức mạnh của mình. Tatsu không vội ra đánh họ, cô chính là muốn xem năng lực đối phó với những ninja khác của Mei như nào, nếu có gì nguy hiểm cô sẽ chạy ra ngay.
" Ái Chà Ái Chà " Hai tên ngạo nghễ bước tới.
" Ngươi " Mei quay ra thấy hai tên lạ mặt liền nheo mắt nhìn họ, nhìn họ như vậy chắc là muốn kiếm chuyện rồi.
Mei vừa dứt câu hai người liền lao tấn công nàng, Mei nhanh chóng nhảy lên né trong lúc bay lên nàng đã nhanh chóng tạo kết ấn, bản thân hạ xuống đất cô phun ra dung nham lên hai người, hai người nhanh chóng né ra. Nàng liền chạy vào rừng để trốn, hai người cũng thế mà chạy theo, nàng chẳng may tạo ra tiếng động, hai người thấy liền tiến tới thì " Bùm" một vụ nổ dưới chân hai người nổ ra. Hóa ra Mei trong lúc chạy đã đặt vài cái bùa nổ dưới đất và nàng cố nhử hai người là để tiến tới chỗ bùa, bùa vừa nổ Mei đã nhảy ra ném kunai vào hai người, hai người tuy bị thương nhưng vẫn dùng kunai đỡ lấy chúng và chúng cũng phản công lại ném phi tiêu vào nàng, lúc này Mei tạo kết ấn khác lần này kết ấn mất thời gian hơn nên nàng đã vừa chạy vừa kết ấn. Hai người vẫn cố gắng đuổi theo Mei, Mei dừng lại quay người và phun một lượng lớn dung nham vào hai người họ, họ không thể chạy được nữa đành kết ấn phun nước vào, dung nham cũng nguội bớt đi nhưng lúc chạm vào người họ vẫn bị thương, cả đống đá đấy cũng ném xuống người họ, cả người họ đều gẫy chả thể di chuyển được nữa, họ cố lết người đi. Nhưng Mei thấy hai người cố lết đã cầm phi tiêu ném vào đầu họ, nàng nhìn xuống họ chết rồi mà quay lưng đi.
" Bùm"
Tatsu xuất hiện ở phía sau với bàn tay đầy khói, Mei quay lại nhìn thấy thì lo lắng rồi nhìn vào hai tên kia, hóa ra vẫn còn một tên vẫn còn sống, lúc này tên kia cố gắng chút hơi thở cuối cùng mà ném bùa nổ phía Mei khi nàng ấy đang quay lưng đi, Tatsu nhìn thầy liền lao tới và nắm lấy bùa nổ và nó liền nổ ở trong tay cô, lần này Mei có chút sơ sẩy khi không kiểm tra họ kỹ.
" Lần sau em kiểm tra kỹ " Tatsu tay vẫn có khói bốc ra từ tay mình.
" Chị..... Tay chị có sao không " Mei nhìn thấy Tatsu đưa tay đỡ bùa nổ mà lo lắng chạy tới xem tay cô, nhưng bàn tay cô lại không có gì cả chỉ có chút vết bẩn.
" Em giỏi lắm " Tatsu nói rồi đưa tay vén vài lọn tóc của Mei.
" Nhờ công chị đó " Mei mỉm cười đáp lại, nàng cũng nghiêng đầu.
" Hầy, chị nghĩ em đủ giỏi rồi " Tatsu thở dài nhìn Mei nói.
" Chị định rời đi sao " Mei trong lòng buồn mà nói.
" Đúng " Tatsu cũng có ý định rời rồi, nhưng hôm nay mới thấy rõ năng lực của Mei, một mình có thể áp đảo hai tên Chunnin kia thì nàng ấy đã mạnh lên nhiều rồi, cô không có gì giúp được nàng ấy nữa rồi.
" Vậy khi nào chị đi " Mei nói.
" Em không ngăn chị à " Tatsu nghĩ rằng Mei sẽ ngăn cản rồi muốn cô ở lại nhưng thực tế có chút khác a.
" Chị đã quyết định rồi thì em nói gì cũng đâu thay đổi " Mei nở nụ cười đầy chua xót nói.
" Em cũng trưởng thành lên nhiều rồi, chị định mai hoặc hôm nay " Tatsu nghe cũng vui vì Mei cũng trưởng thành lên không ít.
" Vậy sau này chúng ta sẽ gặp lại không? " Mei hỏi thêm, nàng muốn tương lai sau này có thể gặp lại cô, nàng không muốn cứ vậy xa cách mãi mãi.
" Tùy duyên " Tatsu cũng chỉ đáp nhẹ cái.
" Hôm nay ngày cuối nên chị sẽ nấu cho em một món đặc biệt" Tatsu nói rồi chạy ra sông bắt, Mei cũng vui vẻ nhận lời dù gì cũng lần cuối.
Tatsu đã chuẩn bị con cua và nấu chúng, cô đã rất tỉ mỉ khi nấu chúng và cố gắng để có nhiều vị trong đấy, gia vị cứ liên tục đổ vào. Xong món ăn một bát cua được dâng trước mặt Mei, nàng cũng cầm lên nó, nàng hồi hộp món ăn này, hôm nay cô đã phải mất nhiều thời gian nấu món này hơn những món khác chắc hẳn nó rất ngon, vừa cho vào miệng như có mỹ vị đang tan trong miệng. Vừa có chút cay cay ở đầu lưỡi cùng với chua trong miệng và một chút vị mặn, nhưng đặc biệt nó có vị ấm áp của cô đưa vào trong, Mei thực sự rất thích món này, nàng chắc sẽ không bao giờ quên nó.
" Hừm" Tatsu nhìn gương mặt hạnh phúc của Mei khi ăn món của mình cũng vui nhưng cô lạ thấy thiếu thứ gì đó.
" Có gì sao " Mei thấy Tatsu hơi phiền lòng mà hỏi.
" Chỉ là thấy thiếu gì đó. À" Tatsu vẫn thấy thiếu gì đó cho Mei nhưng không nghĩ ra, rồi một ý tưởng hiện trong đầu.
" Mei theo chị " Tatsu nói rồi kéo cô ra ngọn suối, ở bên cạnh ngọn suối đấy cô tìm được một mảnh thủy tinh nhỏ trong suốt rất đẹp, cô đặt nó xuống rồi kết ấn thổi lửa lên nó.
" Chị làm gì vậy " Mei nhìn Tatsu mà không thể không thắc mắc.
Lúc cục thủy tinh nóng lên cô cầm thủy tinh lên rồi chỉnh nó hình dạng, cô cố gắng chỉnh sửa rồi tạo ra hình một con thỏ, tuy đơn sơ nhưng năng lực của cô chỉ có vậy thôi, cô không khéo tay cho lắm. Để nó nguội rồi Tatsu đưa con thỏ đấy cho Mei.
" Trước khi đi đây là quà chị, nếu tương lai em gặp lại chị hãy đưa cho chị xem" Tatsu nói rồi đặt con thỏ lên lòng bàn tay Mei.
" Vâng " Mei nhớ lời dặn của cô rồi gật đầu, nàng không ngừng nhìn con thỏ đấy, tuy nó không được hoàn chỉnh và có một chút lỗi nhưng chính điều này tạo nên đặc biệt của nó.
Tatsu trước khi rời đi cũng đã xoa xoa đầu Mei lần cuối, và đến tối lúc Mei ngủ cô đã viết tờ giấu lời nhắc cuối " Tạm biệt " để chúng trên bàn rồi rời đi trong đêm. Mei cũng biết Tatsu rời đi nhưng nàng vẫn giả vờ ngủ, đến lúc cô rời đi mới ngồi dậy nhìn ra ngoài.
_______________________
Chú thích: Khi Làng Sương Mù được thành lập sau thời kỳ Chiến Quốc. Xã hội Làng Sương Mù được tách ra thành một dạng hệ thống đẳng cấp từ khi thành lập.
Những người xếp hạng cao cấp nhất là những người có gia tộc dòng dõi ban đầu xuất phát từ bên trong Làng Sương Mù.
Giai cấp thứ hai à các thành viên của gia tộc là đồng minh với Làng Sương Mù trên các chiến trường.
Đẳng cấp thứ ba là thấp nhất là bao gồm những thành viên gia đình đã bị bại trận trên các chiến trường và sáp nhập vào làng.
Và chỉ có những người giai cấp thứ ba mới phải tham gia tốt nghiệp học viện bằng cách chiến đấu cho đến chết.
.
Đây là hình ảnh minh họa của con thỏ thủy tinh này
Nhưng nó méo mó hơn trong ảnh :)
.
Hôm qua phát hiện ra là cả tuần sau nữa mình không có thời gian viết nên hôm nay đăng thêm chap ms để hai tuần không đăng chap. Coi như đăng bù trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro