Chap 22: Thổ Quốc.
Một năm lại trôi đi, Mei cũng học được không ít về Lôi Thuật ở đây thể thuật cũng tiến bộ được nhiều, còn mỗi 1 năm nữa Tatsu phải hoàn thiện cho Mei vì lúc Mei 12 tuổi sẽ phải tốt nghiệp học viện mà muốn tốt nghiệp phải làm gì thì biết rồi, cô lo lắng Mei không đủ mạnh mẽ nên vẫn tập luyện với nàng ấy nhiều. Lần này Tatsu với Mei sẽ rời Làng Mây đến Thổ Quốc học tập, nếu như học được thêm nhẫn thuật hệ Thổ thì vừa có thể phòng thủ vừa có thể tấn công tốt hơn, hệ Thổ có khá nhiều công dụng đi, nếu Mei không đủ mạnh thì cũng có thể học phòng thủ để kiên cố vượt qua đến khi có người kiệt sức.
" Mei " Tatsu nhìn Mei tập luyện Lôi thuật thì gọi.
Mei vừa nghe có người tên mình liền quay ra nhìn về phía Tatsu ngừng tập luyện lại
" Em hãy dùng hết những chiêu và đánh chị xem " Tatsu nói rồi đứng lên thủ thế đưa tay về phía trước.
Mei nghe vậy cũng ngoan ngoãn làm theo, đầu tiên nàng lùi xuống vài bước rồi ném phi tiêu vào người cô, nàng ném rất chuẩn xác nó phi người cô nhưng cô nhanh chóng dùng tay bắt nó lại được. Mei lúc này phân thân ra ba người nữa, rồi phi tới chỗ Tatsu, hai bên ném phi tiêu người cô không ngừng đến lúc hết thì hai người bên cạnh đá vào hai bên của cô, một cái dưới chân một cái trên đầu. Hai tay của Tatsu đều đỡ được đòn đánh đấy, còn một người ở giữa cầm kunai đâm trúng vào cằm cô, cô chỉ nhẹ nhàng bắt lấy tay, lúc này Mei thật xuất hiện từ đằng sau Tatsu rồi cầm kunai nhắm vào cổ cô phía sau, trong đầu cô nghĩ Mei cũng thật nhanh nhạy và cũng tính toàn tấn công bốn phía và ba cái kia là đòn nhử để nàng tấn công phía sau. Tatsu cũng nhanh cúi xuống né và quay phía sau bắt lấy tay Mei, nhấc hẳn người nàng ấy rồi ném ra xa, cô nghĩ Mei hẳn vẫn còn vài mánh đi.
Mei cũng lùi ra xa nhanh chóng kết ấn rồi thổi một quả cầu lửa lớn phía cô, Tatsu cũng nhanh chóng nhảy lên né ở trên cao Mei lại kết ấn tiếp ở gần con sông nhỏ, tạo ra chục cây kim bắn về phía cô lúc đang bay lên. Ha Mei rất thông minh nhá lúc trên cao như này rất khó để mà có thể tránh được, nàng ấy dồn cô lên cao để dùng chiêu này, né những kim châm đấy rồi hạ xuống đất nhẹ nhàng.
Sau đấy Tatsu đều không ra tay đánh Mei lần nào cả chỉ né hoặc đỡ đòn của nàng ấy ra thôi, cứ để Mei đánh liên tục cho đến khi kiệt sức, tuy sức cùng cạn kiệt nhưng Mei vẫn cố đứng và tung cú đấm vào Tatsu rồi gục xuống. Tatsu thấy Mei gục xuống cũng nhanh chóng đỡ lấy rồi bế về phòng trọ, đến lúc tỉnh dậy thì toàn thân đều nhức đau, Tatsu cũng đành dùng chút ít kiến thức y thuật ít ỏi của mình để khiến cho nàng ấy đỡ hơn tí.
" Ăn đi " Tatsu đưa bát cơm cho Mei ăn.
" Ưm" Bả vai Mei cứ nhức nhức khiến nàng có chút khó cử động khi cầm, nãy nàng dùng quá nhiều sức để đánh.
" Mai chúng ta tới Thổ Quốc học " Tatsu vừa ăn vừa nói.
" Nhanh vậy sao " Mei bất ngờ nói, nàng mới ở Lôi Quốc một năm thôi mà chưa đủ thời gian để học hết Lôi Thuật mà đã phải qua Thổ Quốc rồi.
" Em mong chờ gì, sắp 12 tuổi rồi đó " Tatsu nói rồi búng nhẹ vào trán Mei một cái.
" Vâng " Mei gật đầu nói, nàng biết Tatsu đang nói về gì đó chính là kỳ thi tốt nghiệp.
Hôm sau Tatsu cùng Mei sắp xếp đồ đạc và đến Thổ Quốc, vẫn là Tatsu chọn chỗ trọ cũ. Vẫn như lần trước ở Lôi Quốc cô cùng nàng ấy đi lén họ trộm rồi học hỏi lại, nhờ có kinh nghiệm lần trước mà Mei cũng học hỏi được nhanh hơn.
.
.
.
.
.
Một hôm Mei với Tatsu đang ngủ thì Mei đã tỉnh giấc giữa đêm rồi lẻn chạy ra ngoài, Tatsu cũng nghe được nàng ấy chạy ra ngoài cũng giả vờ ngủ say, đến lúc nàng ấy rời hẳn cô mời mở mắt và lén chạy theo sau, nàng vừa rời khỏi phòng đã lướt đi rất nhanh cô cũng ẩn thân theo sao.
Cũng may mắn Tatsu có khả năng bay lượn trên cao và Mei chỉ chú ý xung quanh và đằng sau còn phía trên không để ý, mà có để ý cũng rất khó nhìn ra cô vì đang trời tối, thấy nàng ấy chạy ra rừng tập luyện. Tatsu nhìn mà cũng chỉ biết thở dài, cô cũng được cho Mei tập luyện để không bị quá kiệt sức, tối ngủ là có thể khỏe mạnh lại nhưng đằng này nàng ấy vì bỏ giấc ngủ của mình đi để tập luyện điên cuồng. Nhìn vậy Tatsu cũng cạn lời không biết nói gì với nàng, mà cô cũng không thể nói một vài câu là nàng ấy có thể từ bỏ được. Chỉ có thể trách kỳ thi tốt nghiệp ở Làng Sương Mù quá khắc nghiệt phải đánh đến chết nên ai ai cũng cố gắng, trong đầu Mei cũng có những ý nghĩ bản thân mình chưa đủ mạnh nên phải tập luyện, luyện buổi sáng với cô rồi vẫn chưa đủ đến đêm cũng phải luyện tiếp. Nhìn Mei tập luyện vậy cô cũng hiểu ra vì sao sáng nào Mei dậy cũng khó khăn, nàng ấy ngủ không đủ giấc, chắc sau này cô phải mua đồ bồi bổ thêm cho nàng ấy thôi.
Tập luyện xong rồi cả người Mei mệt nhử ra như không có xương, cả người cố gắng đi tới thác nước, Tatsu không rõ Mei định đến thác nước làm gì, chỉ thấy nàng vào bên thác nước rồi ngồi chịu đứng nhưng dòng chảy mạnh của thác xuống người mình, nàng nhắm mắt chịu đựng, dòng nước mạnh đánh xuống càng ngồi lâu thì cảm giác dòng chảy của nó càng mạnh. Tatsu nhìn cảnh này cũng không chịu được, Mei cơ thể đã kiệt sức rồi lại còn vẫn cố tập tiếp như vậy rất hại, cô phi tới rồi nắm tay Mei kéo nàng ấy ra. Mei cảm nhận được có người kéo mình mà mở mắt ra, đập mắt là Tatsu đang chau mày nhìn cô, nàng chưa bao giờ thấy cô lại tỏ vẻ thái độ như vậy cả, nàng nghĩ liền thấy sợ vì mình đã lén ra ngoài tập luyện mà không nói cho cô.
" Mei em nghĩ gì mà tập kiểu này " Tatsu gằn giọng nói, đây lần đầu tiên mà cô lại phải to tiếng với Mei như vậy.
" Em... Em... " Mei bị phát hiện ra không biết chối cãi nói kiểu gì chỉ lắp bắp vài câu.
" Thôi bỏ đi " Nhìn thấy gương mắt hối lỗi của Mei, cô cũng chả muốn trách nàng ấy, cũng tại vì quá áp lực mà Mei mới lẻn ra đây tập.
Mei lúc này cúi đầu không dám nhìn ánh mắt của Tatsu, nàng sợ cô sẽ mắng mình, nàng cũng biết lỗi sau của nàng rồi.
" Em biết là tập như này khiến em bị ốm đó" Tatsu lúc này cũng thở dài rồi quỳ xuống ngang mặt với Mei, dùng khăn lau mặt đang ướt đấy.
" Và tập vậy khiến em hói nữa đấy" Tatsu vừa nói vừa chạm tay vào mái tóc đỏ nâu của Mei mà lau chúng đi.
Nghe vậy Mei lại giật mình, sờ tóc mình, nàng bị hói thì còn đâu là đẹp nữa, tóc nàng nuôi dài bao nhiêu cũng chỉ để đẹp mà nghe nó sẽ hói liền sợ hãi.
" Em cũng không nên tập nhiều quá không là nó không chỉ khiến em không mạnh lên mà còn bị yếu đi " Tatsu nói rồi vỗ về Mei.
Mei nghe vậy cũng ngoan ngoãn không cãi lại, chỉ trầm lặng nhìn xuống đất, cũng tại vì nàng quá ham muốn mạnh mẽ cách nhanh chóng mà tập luyện điên cuồng. Nói rồi Tatsu cũng nắm tay Mei và về phòng ngủ tiếp.
Sáng hôm sau Tatsu tỉnh dậy, nhìn Mei vẫn còn chưa tỉnh mà lay lay nàng ấy. Nhưng lần này hơi kỳ lạ, cô lay nàng ấy nhưng nàng ấy gần như không có chút phản ứng. Cô lật người Mei lại liền thấy gương mặt đỏ bừng của Mei, cô giật mình khi thấy mặt nàng ấy như vậy mà đưa tay lên trán nàng. Chết, trán nóng rực nàng bị ốm rồi.
Mei lúc này mơ hồ không rõ, đôi mắt nàng cứ lim dim không mở ra được, đầu nàng đau như búa bổ vậy, cả cơ thể cứ mệt mỏi đau nhức, chưa kể đến cơ thể nàng nóng rực khó chịu.
Tatsu thấy tình trạng này của Mei mà chạy ra lấy khăn lau gương mặt và tay chân nàng ấy, rồi lại lấy khăn khác lạnh đắp lên đầu nàng.
" Em ốm rồi đấy" Tatsu cầm khăn ướt đắp lên trán nàng ấy rồi nói.
" Em không tin " Mei không tin rằng mình bị ốm, nàng vừa có ý định ngồi dậy thì nàng liền thấy hoa mắt chóng mặt, tai nàng như nghe thấy tiếng vang trong đầu, tiếng vang khiến nàng trở nên đau đầu.
Tatsu liền đỡ lấy Mei rồi lại đưa nàng ấy nằm trở lại, rồi vuốt ve an ủi, chiếc khăn vừa đặt lên đầu nàng chưa gì đã ấm rồi, cô lại đi ngâm nó rồi lại đặt lên trán nàng.
" Ngoan, hôm này em cứ nằm đi " Tatsu nói rồi dỗ dành Mei vài câu thì nàng mới nằm im.
Chiếc khăn lại bị nóng trở lại rồi, cô lại đi làm lại. Lúc Tatsu đến vòi nước cô có lén quay lại nhìn Mei, ánh mắt nàng ấy mơ màng, cô vội kéo khẩu trang xuống thổi chiếc khăn lại có chút đóng băng rồi quay lại chỗ Mei đặt xuống trán. Vừa đặt xuống trán Mei xong thì nàng liền cảm thấy thoải mái mà rên nhẹ " ưm" cái khăn mát đấy thật dễ chịu. Mei nhìn xung quanh cứ quay cuồng, tiếng động xung quanh thì cứ vang lên khiến cho nàng ấy rơi vào trạng thái lâng lâng mà chìm vào giấc ngủ.
Trong suốt thời gian Mei ngủ đấy Tatsu thường xuyên thay khăn cho nàng ấy, cũng vừa tiện tay nấu canh cho nàng ấy dễ ăn, lần này cô cẩn thận nấu cháo khéo léo cùng với thịt gà, cô hy vọng nàng ấy có thể ăn được gì đó lúc như này.
Ngủ được một giấc Mei mở mắt ra nhìn Tatsu đang nấu ăn, nhưng gương mặt nàng vẫn còn đỏ bừng đôi mắt như có sương mù mà mờ mịt.
" Chị nấu cháo xong rồi " Tatsu tiến tới chỗ Mei đỡ nàng ấy ngồi dậy lại, một tay cô vẫn giữ bát cháo.
Mei cũng có thể ngồi được hẳn hoi rồi, nhưng Tatsu vẫn lo nên tay cô vẫn luôn ở sau lưng nàng ấy đỡ lấy, cô đưa bát cháo cho sang tay đang vòng lấy người Mei, tay còn lại cầm thìa múc đưa cháo đút cho Mei.
" Ngoan em ăn đi " Tatsu chăm Mei như chăm trẻ con, cũng may Mei cũng rất ngoan ngoãn không kén ăn nên cô đút hết thìa này đến thìa khác đến lúc bát cháo cũng không còn gì nữa, cô lấy khăn ướt đắp tiếp lên trán nàng ấy rồi đem bát đi rửa.
Đến tối Mei có vẻ cũng khá hơn, gương mặt cũng bớt đỏ hơn trước không như quả cà chua mà chỉ chút hồng hào.
Tatsu vẫn là nấu cháo gà cho Mei ăn, nhưng lần này nàng ấy có chút kén ăn mà lúc cô đưa đồ ăn thì liền đẩy bát ra.
" Mei em phải ăn mới khỏi ốm" Tatsu vẫn cầm bát cháo trách móc Mei.
" Em đang khỏi dần rồi còn gì " Mei nói rồi nằm xuống đắp chăn, nàng cũng cảm thấy mình đã khỏe hơn rất nhiều không cần phải ăn cháo gà đấy nữa để khỏe.
" Mei! " Tatsu lớn giọng nói.
" Không " Mei nằm trong chăn giằng co không muốn ăn.
" Có ăn không thì bảo ! " Lúc này Tatsu trừng mắt nhìn Mei rồi nói lớn hơn nữa.
" Vâng " Mei nghe cô nói lớn vậy cũng sợ mà chui ra khỏi chăn.
" Ăn xong tối chị ôm, mai muốn gì chị mua được không ? " Tatsu lần này liền nhẹ giọng nói, rồi tay xoa xoa đầu nàng ấy, rồi lướt xuống vuốt mặt. Mei lần rồi chưa được xoa đầu nên cũng thích lắm, rồi còn được xoa mặt cưng nựng khiến vẻ mặt thoải mái của nàng thể hiện rõ bên ngoài.
" Vâng" Mei sau đấy cũng ngoan ngoãn nghe theo rồi ăn hết bát cháo đấy.
Ăn xong đi ngủ nhưng Mei vẫn chưa dám ngủ vội chờ Tatsu làm xong nàng mới dám ngủ, Mei cứ nhìn ngó cô rửa bát dọn dẹp mãi, rồi nàng còn phải chờ Tatsu ăn đã, mà cô thì ăn rõ lâu còn vừa đọc truyện vừa ăn nên mất cả đống, đến lúc Tatsu xong chuẩn bị đi ngủ thì Mei liền vạch chăn ra tay nàng vỗ vỗ " Bộp" " Bộp" xuống chỗ đệm bên cạnh nàng, ý nói Tatsu phải giữ lời hứa hôm nay ngủ cạnh nàng ôm. Tatsu nhìn Mei làm vậy cũng mơ hồ không rõ, nãy cô chỉ nói tối ôm thôi mà có nói là lúc đi ngủ ôm đâu, cô cũng chẹp miệng một cái, thôi thì Mei đang ốm cũng chiều theo nàng ấy không tí lại ăn vạ thì cũng phiền lắm, rồi lúc đấy ốm nặng hơn thì thôi.
Tatsu cũng nằm xuống bên cạnh Mei, nàng nhanh chóng đắp chăn lại rồi tủm tỉm cười không ngừng, lâu rồi nàng chưa được ôm á, cũng tại nàng thấy mình lớn rồi không nên như vậy nhưng lâu không được ôm làm nàng thấy thiếu thốn. Mei chui vào trong chăn co người lại rồi rúc vào người Tatsu, cô cũng kệ nàng ấy để nàng ấy chuẩn bị xong xuôi thì mới ôm và cả hai cứ vậy chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau Tatsu tỉnh dậy trước thấy người trong lòng mình không ngừng ôm mình mà ngủ, cô cũng sờ sờ trán nàng ấy cũng thấy Mei khỏi rồi, nhưng thấy gương mặt đầy thỏa mãn đấy, Tatsu liền nhắm mắt ôm lấy Mei mà ngủ tiếp, coi như cho nàng ấy ngủ nướng lần này.
__________________________
Tuần sau mình thi nên đăng trước
. ____.
Mình vẫn cần tuyển người edit truyện á :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro