Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Thủy Quốc.

Tatsu bỏ đi và đến Thủy Quốc, cô chắc sẽ ở đây một thời gian dài đi. Chiến tranh cũng kết thúc rồi nên Thủy Quốc có thể sẽ dễ vào hơn trước kia, lý do cô chọn Thủy Quốc thay vì các nơi khác thì cô cũng không biết nữa, có thể cô mong muốn tìm lại bình yên ở nơi này hoặc chỉ đơn giản cô có cảm giác muốn tới đây. Nhưng dù lý do gì thì cô cũng đã đây rồi, và cô sẽ không quay lại Làng Lá trong một thời gian dài.

Tatsu đi vào trong rừng thì thấy một bé gái chạy ra, bé gái đấy có mái tóc đỏ đang chạy thục mạng, cô cũng thử nhìn ra xem cô bé đấy bị cái gì đuổi, thấy là hai tên Ninja đang đuổi theo cô bé, cô lúc này cũng đoán được lý do chắc cũng như lần trước là vụ huyết kế giới hạn. Tatsu nhanh bế lấy cô bé rồi ném phi tiêu hai tên kia, hai tên kia cũng nhanh chóng né được nhưng ngay sau đấy chiếc phi tiêu được gắn với bùa nổ đã nổ vào hai người đấy, cô lúc này dùng một tay đấm chết một tên, tên còn lại cô đá vào hắn. Tay cô vẫn bế lấy cô bé đang dụi lấy vào người cô, cô bé không dám nhìn nữa, cô cũng nhẹ nhàng vuốt lấy đầu bé an ủi.

" Không sao rồi em, em an toàn rồi " Tatsu an ủi nói.

Đứa bé cũng hé hé nhìn ra thấy hai tên kia nằm dưới đất bất ngờ, cô bé không nói gì cả chỉ im lặng rồi ngước nhìn Tatsu đầy ngưỡng mộ.

" Em bị truy đuổi vì có Huyết Kế Giới Hạn à ? " Tatsu hỏi.

Cô bé nghe vậy liền bất ngờ và sợ hãi, nó sợ rằng nếu nói sự thật thì sẽ bị truy đuổi như hai người kia, bé gái cũng lưỡng lự rồi cuối cùng cùng thật thà mà gật đầu với cô.

" Không sao chị không làm gì đâu " Tatsu cũng dỗ dành trẻ con nói nhẹ rồi thả cô bé đấy xuống.

Cô bé được thả xuống đất thì tiến lại gần hai tên kia kiểm tra, thấy hai người đấy chết thật rồi côa bé lại chạy về phía cô. Tatsu lúc này tiếp tục đi, nhưng lần này hơi khác chút cô không đi một mình mà có bé gái nhỏ đi cùng, cứ mỗi lần cô dừng lại quay ra nhìn thì lại thấy cô bé cũng dừng lại nhìn cô, bé gái đi không qua xa mà cũng không quá gần cô cũng mơ hồ đoán được nó muốn được đi theo cô, nhưng cô cũng lưỡng lự không biết nên cho không. Thấy bé gái cũng đi theo cô lâu thật lâu rồi mà cũng chưa chịu bỏ, mà bé gái cũng rất im lặng không nói gì cả chỉ cứ đi đằng sau theo cô, khiến cô nhìn thấy bản thân mình trong bé gái đấy.

Tatsu đứng lại, bé gái đằng sau cũng đứng lại, cô liền chạy đi và biến mất, tốc độ quá nhanh khiến bé gái không thấy mà lúc này nó thể hiện sự hoang mang, nó nhìn xung quanh dáo dác tìm cô, nó hoảng loạn chạy xung quanh nhưng đều không thấy, cô đứng ở xa nhìn phản ứng bé gái vậy cũng chỉ cười trộm rồi cô đến chỗ bé gái đấy. Bé gái vừa thấy cô liền lao tới chỗ cô ôm chầm lấy, cô cũng chỉ định trêu thử xem nó ra sao không nghĩ lại hoảng loạn tới vậy, nó cứ vậy ôm chặt lấy cô không ngừng, với nó cô chính là cứu tinh, nó cũng không biết dựa vào ai nữa khi bản thân chỉ có đơn phương một mình, bản thân thì lại quá yếu đuối.

" Rồi rồi, chỉ trêu chút thôi" Tatsu chỉ trêu đùa tí thôi, tay cô cũng vậy mà vuốt vuốt cái đầu đang chôn sâu vào người cô.

Bé gái giương đôi mắt ướt đẫm nhìn cô, nó cứ bám lấy một tay cô không buông, đôi mắt nó như muốn nói gì đó.

" Em muốn theo sao " Tatsu lúc này quỳ xuống một chân hỏi đứa bé.

Đứa bé không nói gì cả, nhưng nghe được câu hỏi của cô thì nó cũng vội gật đầu, đôi tay nhỏ bé càng siết chặt lấy tay cô.

" Vậy em tên gì ?" Tatsu tay đưa ra xoa xoa cái đầu của bé gái hỏi.

Bé gái nghe câu hỏi này mà chút lưỡng lự, nó đang nghĩ nên nói gì. Đôi mắt nó cứ nhìn xung quanh không dám nói.

" Mei, Terumi Mei " Bé gái liền nhìn cô rồi trả lời.

" Vậy bé Mei từ nay theo chị nhá " Tatsu nói rồi đứng lên và đưa tay ra cho Mei nắm.

" Vậy còn chị " Mei lúc này tò mò hỏi lại, bản thân mình đã giới thiệu tên cho rồi nhưng lại không biết cô tên là gì.

" Cái này thì.... Em không nên biết cứ gọi là Chị đi " Tatsu nghe câu nói của Mei mà thấy bản thân mình không nên nói thật, cô đã giết quá nhiều người Làng Sương Mù nói ra khiến cô cảm thấy không thoải mái.

" Vâng " Mei cũng hiểu chuyện biết cô không thoải mái với câu đấy nên cũng chỉ gật đầu đi theo.

" Mei làm chị nhớ đến bản thân hồi nhỏ đó " Tatsu vừa dắt Mei vừa nói.

Mei cũng nhìn Tatsu rồi chớp mắt vài cái.

" Chính là cái tính lì lợm và im lặng đó " Tatsu nói rồi đưa tay còn lại ấn vào mũi Mei.

Đi đường một lúc thì Tatsu nghe được tiếng cồn cào trong bụng của Mei, cô lúc này dừng chân hướng mắt nhìn Mei, Mei cũng xấu hổ thấy cô nhìn mà liền đánh mắt sang chỗ khác.

" Em biết con sông nào hay con suối nào có cá không " Tatsu cũng thấy cô đi cũng khá lâu cũng nên kiếm gì đó ăn rồi quay ra hỏi Mei.

" 100 mét " Mei gật đầu và đưa tay chỉ vào bên phải.

Hai người cứ vậy đi theo hướng Mei nói, đi được một lúc cô thấy Mei như chậm lại hơn bình thường nhưng cô vẫn đi nhưng bước đi Mei càng lúc càng chậm lại, cô chú ý thấy Mei đang có chút khập khiễng đi. Tatsu lúc này mới "à" nhận ra là Mei bị mỏi chân, cũng là trẻ con đi được cũng xa như vậy mỏi chân cũng không lạ, chưa kể chân có vẻ có chút bị thương nữa. Tatsu dừng lại ngồi xuống đưa lưng về phía Mei, Mei thấy vậy cũng không biết làm gì chỉ đứng nguyên đấy.

" Em lên đi chị cõng em " Tatsu nói.

Mei lúc này cũng leo lên lưng cô, tay vòng lấy cổ cô bám, hai chân dang ra để cô cõng. Tatsu đứng lên, thế này thoải mái hơn nhiều cô có thể tùy ý chỉnh tốc độ theo ý mình, thế rồi cô chạy một phát tới dòng sông, lúc cô chạy Mei đã rất bất ngờ mà bám chặt lấy cô nhưng tốc độc cô qua nhanh với thể lực của Mei mà suýt thì bị bay ra ngoài, nhưng may mắn thay Tatsu đã kịp thời phản ứng kéo lại.

Đến con sông Tatsu bỏ Mei xuống và bắt cá, chỉ một phút chốc cô đã bắt được một đống cá, rồi cũng tạo ra ngọn lửa để nướng cá, cô cũng bắt Mei đi tìm mấy ngọn cỏ hoặc nấm để ăn kèm thêm.

" Nè " Tatsu đưa con cá được nướng cho Mei.

Mei cũng cúi đầu cảm ơn và nhận lấu, Mei cầm lên ăn chúng, cũng lâu rồi chưa được ăn khiến món ăn đơn giản như vậy cũng cảm thấy ngon miệng.

" Em bao tuổi" Tatsu nhìn Mei ăn rồi hỏi.

" 8 tuổi ạ" Mei cặm cụi ăn và nói.

" Em có những hệ nào " Tatsu nhìn Mei hỏi tiếp.

" Em cũng không rõ nhưng em sở hữu hai Huyết Kế Giới Hạn " Mei nói.

" Ồ Vậy hai cái đấy là gì? " Tatsu hỏi tiếp.

" Dung Độn và Phí Độn " Mei nói.

" Vậy em muốn học nhẫn thuật không " Tatsu nói.

" Có " Mei gật đầu trả lời.

" Ta có thể dạy những cái cơ bản và những nguyên tố mà em giống với chị " Tatsu nói rồi vỗ vỗ đầu Mei.

" Cũng được ạ " Mei nói.

" Này " Tatsu đưa tờ giấy kiểm tra chakra nguyên tố trong Mei.

Mei cầm lấy hiện ra 4 thứ một bên bị bùng cháy, một bên bị ướt, một bên bị nhăn nhúm và cuối cùng nó thể hiện hệ thổ. Mei có Thủy, Hỏa, Lôi và Thổ với Tatsu cô có thể dậy Thủy và Hỏa vì cùng với hệ nguyên tố của cô còn Lôi và Thổ thì cô phải suy nghĩ cách, và quan trọng nhất hai cái Huyết Kế Giới Hạn, Làng Sương Mù đã luôn lo sợ những người mang Huyết Kế Giới Hạn vậy mà Mei mang tận hai cái, bắt buộc phải để cho Mei tìm cách điều khiển được chúng không nó sẽ nguy hiểm tới mọi người xung quanh hoặc với chính Mei.

" Em có 4 nguyên tố Thủy, Hỏa, Thổ, Lôi. Ta có thể dạy Thủy và Hỏa còn Thổ và Lôi ta sẽ nghĩ sau. Còn hai cái Huyết Kế Giới Hạn thì em phải tự tập, đương nhiên có ta giám sát. " Tatsu ngẫm nghĩ rồi nói.

" Vâng " Mei gật đầu đồng ý.

" Mai chúng ta sẽ tập bây giờ cứ ăn trước và ngủ. " Tatsu nói.

Ăn xong rồi Mei cùng Tatsu đi tiếp để kiếm chỗ ngủ, tối đến Tatsu lại bắt cá và nấu rồi hai người kiếm chỗ để nằm chuẩn bị ngủ, Tatsu nghĩ Mei chắc sẽ khó chịu với nằm dưới đất nên cũng kiếm tạm mấy lá trải xuống còn chăn thấy lấy tạm áo mà đắp vậy, cô nghĩ có gì mai kiếm chăn với đệm sau.

Tatsu nằm dưới đất tay cô đặt lên đầu ngước lên nhìn trời, bầu trời đầy sao cô thấy thật đẹp, nhìn một lúc cô lại thấy nhớ nhà vô cùng mà thở dài. Mei nằm bên cạnh cứ dí sát vào người cô, người cứ co rúm lại, cô vội kéo lại gần hơn ôm rồi lấy áo của cô đắp thêm cho Mei, Mei cũng nhân cơ hội này mà dụi vào trong lòng cô hưởng thụ, đến tối Mei lại thò tay ra ôm cô.

" Gặp ác mộng à " Thấy Mei ôm cô liền nhẹ hỏi, tay cũng vuốt đầu Mei.

Mei không nói gì cả chỉ im im rồi lại chui sâu vào trong lòng cô hơn, tay lại càng siết lấy ôm chặt lấy cô hơn nữa. Tatsu cũng ôm lại để Mei có thể thấy ấm chút và an tâm hơn.

.

.

.

.

.

Sáng sớm dậy, Mei vẫn còn chìm trong giấc ngủ mắt vẫn dính chặt vào. Tatsu thì đã dậy rồi, hôm nay một ngày mới cô phải kiếm vài dụng cụ cá nhân thôi chứ không thể cứ sống như vậy. Cô lay lay nhẹ Mei, Mei vẫn còn không muốn dậy, mắt chỉ lim dim mở một chút rồi lại nhắm lại, cơ thể thì đầy lười biếng nhưng vẫn ôm lấy Tatsu, cô ngồi dậy chuẩn bị đứng lên thì cũng thấy Mei cũng ngồi dậy và cái bàn tay nhỏ Mei vẫn nắm lấy góc áo của cô. Tatsu cũng chỉ nhẹ vỗ đầu rồi đứng dậy hẳn, cô đứng dậy thì Mei cũng dậy theo nhưng mắt vẫn nhắm tịt vì buồn ngủ.

" Hôm nay chúng ta tìm chỗ ở nhá " Tatsu nói.

Mei nghe cũng dụi dụi mắt tay vẫn nắm góc áo cô mà gật đầu, Tatsu cũng không nỡ để cho Mei phải đi bộ trong tình trạng vừa ngủ vừa đi này, nhỡ bé như ngã thì sao, thôi cô đành bế Mei vào rồi chạy đi tìm chỗ ở.

Chạy một lúc Tatsu thấy một cái hang nhỏ, Mei ở trong lòng vẫn còn lim dim ngủ cô bế cùng vào trong cái Hang, thấy trong Hang cũng rộng rãi và lại còn thông sang đầu khác, đầu bên cạnh có suối nhỏ và dòng sông, tính ra đây cũng là nơi lý tưởng để tập luyện cho Mei, vừa có nước để tập nhẫn thuật hệ thủy vừa có cây nhiều có thể tập ném phi tiêu, không gian cũng rộng lớn có thể tập luyện thể chất, chỉ cần cải tạo nó thì vừa phù hợp để sống mà cũng phù hợp để tập cùng lúc. Tatsu lúc này đặt Mei xuống bên cạnh con suối rồi rửa mặt cho Mei, lúc này mới mở mắt ra nhìn xung quanh, rồi lại nhìn vào cô.

" Chúng ta sẽ ở đây á, rất phù hợp để luyện tập cho em đấy " Tatsu nói rồi xoa xoa đầu Mei.

May nghe vậy cũng gật đầu.

" Đầu tiên tập ném phi tiêu " Tatsu nói rồi ra chỗ gốc cây khắc mục tiêu.

Đầu tiên Tatsu lôi hết kunai với phi tiêu ra đưa cho Mei, ban đầu cô cho Mei tập ném khoảng cách 3 mét rồi cứ xa dần xa dần, có hai kunai cô cắm ở dưới đất, cô nghĩ kunai này có chút hơi nặng để cho Mei tập nên để khi nào tiến bộ hơn rồi hẵng tập.

Mei cũng rất ngoan ngoãn tập ném, tuy ném thường không trúng mục tiêu nhưng mới lần đầu mà đã có thể nhắm vào cây là giỏi rồi. Cứ tập như vậy liên tục Mei ném hết rồi lại chạy ra lấy phi tiêu ném tiếp, đến trưa thì Tatsu bắt cá và nướng chúng. Cô nhận ra Mei học hỏi cũng rất nhanh chỉ một buổi sáng mà đã có thể ném thuần thục, thấy tiến độ học của Mei nhanh vậy cô cũng cho mei ném phi tiêu vào mấy con cá, tuy cá di chuyển nhanh nhưng Mei thông minh cũng tính toán được trong đầu đường bơi tiếp theo của con cá, tuy không phải lúc nào cũng trúng nhưng như vậy cũng rất giỏi rồi.

Đến buổi chiều Tatsu cho Mei tập đấm vào cây trong khoảng thời gian đấy cô đến Làng Sương Mù để mua vài đồ dùng cá nhân mỗi thứ cô đều mua hai bộ và cô cũng không quên mua 2 hộp Takoyaki, cả đồ chất đống lên vai cô lúc về cũng có chút khó khăn vì nhiều quá chỉ sợ lúc đi nó rơi xuống.

Cái hang giờ cũng tính là đủ chỗ các thiết bị cần thiết như đệm, chăn, đèn, gia vị,.... Tatsu nhìn cái hang vẫn thấy thiếu thiếu gì đó, rồi cô nhận ra thiếu vài cái phòng, nên cô đã nhìn Mei vẫn đang hăng say tập luyện, cô lén lén dùng laze bắn tạo căn tạo vài căn phòng, Mei cũng 8 tuổi cũng nên có phòng riêng chứ không thể mãi cùng chung phòng cô mãi được.

Rồi Tatsu cũng xây cái bể bơi bên cạnh ngọn suối, vừa có thể lấy nước và cũng dễ dàng tắm rửa, cô nghĩ nhỡ đâu Mei lại ngại không muốn tắm chung với cô thì sao, nhưng chắc chắn cô không muốn tắm chung.

__________________________

Sau chap này thì Tsunade sẽ không xuất hiện một thời gian dài, mình nghĩ đến khoảng chap 40 sẽ quay lại.

Truyện này sẽ dài á :)  chắc chắn trên 100 chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro