Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Rời Đi.

Sau ba năm trôi đi Tatsu đã lên 15 tuổi rồi, chiều cao của cô cũng có thay đổi lớn trong ba năm đấy, ba năm trước cô chỉ cao hơn Tsunade một chút nhưng giờ cô cao hơn nàng ấy hẳn một cái đầu, cô có thể dựa cằm vào đỉnh đầu nàng ấy trêu.

Tatsu tới nhà Tsunade.

" Chị Tsunade " Tatsu gọi.

" Em đến đây làm gì vậy? " Tsunade thấy Tatsu đang đứng ngoài cửa gọi minh thì hỏi.

" Em đến gặp chị " Tatsu thực chất đến để ngắm Tsunade thôi, nhưng nhìn nàng một lúc thì tay cô đưa lên vén lấy tóc nàng ấy.

" Chị tóc dài rồi, để em cắt ngắn đi nhá " Tatsu nhìn mái tóc của Tsunade dài ra noi.

" Ừm vậy cũng được" Tsunade thấy tóc mình cũng dài nên đồng ý.

Tsunade quay người về phía sau Tatsu, cô đưa tay chạm vào mái tóc, nó thật xuôi mượt sờ vào rất thích cô cầm một nhúm tóc nhỏ đưa lên mũi người, rồi đưa cọ vào má mình cảm nhận. Cô vừa sờ mái tóc nàng ấy mà không ngừng suýt xoa, cô nâng niu mái tóc rồi lấy kéo cắt cẩn thẩn. Xong xuôi thì cô lấy lược chạy nhẹ mái tóc đấy, tiện tay cô cũng buộc lại tóc cho nàng ấy. Cô nhìn mấy nhóm tóc chuẩn bị bỏ đi mà nghĩ gì đó.

" Chị nè " Tatsu tay đang buộc tóc Tsunade.

" Sao? " Tsunade nói.

" Em lấy tóc chị làm bùa may mắn nhá " Tatsu nhìn mái tóc cắt đi mà nói suy nghĩ của mình, cô muốn giữ gì đó bên người của nàng ấy để nhớ.

" Bùa May Mắn? " Tsunade kỳ lạ hỏi.

" Phải ở quê em họ có làm bùa may mắn lấy tóc nhét vào túi nhỏ rồi đeo vào cổ á " Tatsu nói xong thì cũng buộc tóc xong, cô nhẹ nâng mái tóc nàng ấy hôn lên.

" Hơi kỳ lạ nhưng em lấy cũng được " Tsunade nói.

Tatsu cầm búi tóc nhỏ rồi nhét nó vào cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh có đồ trang trí bên ngoài, nhìn túi nhỏ đấy cô buộc lại và đeo vào cổ mình, cô cũng nhét nó sâu vào bên trong để không bị rơi.

" Cảm ơn chị " Tatsu nói rồi ôm lấy Tsunade từ đằng sau.

" Đâu có gì mà phải cảm ơn" Tsunade nói rồi tay vỗ lấy tay nàng ấy.

" Chị em muốn đưa chị đến chỗ này " Tatsu nói mà trong giọng nói có chút run rẩy.

Tatsu đã đưa Tsunade đến nơi cao nhất Làng, cô nhìn về phía mặt trời và đồng hồ rồi kéo khẩu trang xuống để lộ ra toàn bộ gương mặt, cô quay người mặt đối mặt với Tsunade.

" Ngày mai em phải ra chiến trường " Tatsu nói rồi gương mặt cúi xuống đôi mắt có chút đượm buồn.

" Ngày mai ai cũng phải đi ra chiến trường " Tsunade nghĩ tới chiến tranh cho ngày mai mà cũng ảm đạm theo cô.

" Chị thấy mặt trời ở kia chứ " Tatsu nói rồi đứng phía sau Tsunade rồi chỉ vào mặt trời lúc này đang lặn xuống.

" Hoàng Hôn " Tsunade nhìn về hướng cô chỉ mà nói.

" Phải Hoàng Hôn, nó rất đẹp phải không ? " Tatsu lúc này nhẹ nói vào tai nàng ấy.

" Nhìn chúng em cảm thấy êm dịu, nhẹ nhàng và thanh thản. Dưới ánh nắng yếu ớt còn sót lại khiến em cảm thấy không gian êm đềm và tĩnh lặng. " Tatsu tiếp tục nói rồi đưa ngón tay chạm nhẹ vào mái tóc dài vàng óng ả của Tsunade mà nâng niu chúng.

" Ừm" Tsunade không nói gì nhiều cũng chỉ ngắm hoàng hôn.

" Ít người có thể cảm nhận được cái đẹp của buổi chiều hoàng hôn. Nó không chỉ đẹp bởi khung cảnh lãng mạn mà còn đẹp trong cách khơi nguồn cảm xúc đặc trưng của nó. Cũng giống như hoàng hôn chị cũng rất đẹp, ở bên cạnh chị em luôn thấy êm dịu và thanh thản, không có chị cuộc sống em không thể nào trọn vẹn được " Tatsu nói rồi bước về phía trước Tsunade, khiến ánh nắng hoàng hôn chiếu mờ mờ vào gương mặt cô.

" Ý em là..... " Tsunade nhìn ánh hoàng hôn đang dần dần xuống, bên cạnh đó là gương mặt mỹ miều của Tatsu đang hướng mình mỉm cười.

Vừa dứt câu Tsunade nhìn thấy dưới ngọn núi hoàng hôn đang chìm dần xuống có một chữ nổi lên hiện càng ngày càng rõ, nó hiện rõ chữ " Em yêu chị ". Tsunade nhìn dòng chữ có chút run rẩy không tin, nàng không nghĩ Tatsu lại đối với nàng như vậy.

" Phải, chữ trên núi chính là điều em muốn nói với chị" Tròng mắt Tatsu liền dãn nở ra to vì hồi hộp, liên tục đảo mắt nhìn quanh nơi khác, nét mặt có phần bối rối, môi cô chút run rẩy khi nói.

" Chị.... Chị.... " Tsunade lắp bắp nói không rõ câu.

Tatsu vẫn giương đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn sâu vào Tsunade, nàng nhìn đôi mắt đấy có chút lưỡng lự nhưng nàng lại nhớ tới Nawaki và Dan, nàng cũng chỉ có thể thở dài. Tsunade tiến gần tới chỗ Tatsu, nàng đưa tay lên chạm vào bên má cô nhẹ vuốt lấy chúng, nàng cũng hướng lên nhìn vào đôi mắt xanh đang nhìn mình.

" Chị xin lỗi, chị không thể nhận được, chị có Dan và Nawaki em ấy.... " Tsunade chỉ mỉm cười an ủi Tatsu cuối cùng nàng vẫn là từ chối.

" Vì sao là Dan? " Tatsu lúc này có phần lạnh nhạt hỏi

" Dan giống chị, cả hai đều mất người thân" Tsunade nghĩ tới Dan rồi nói.

" Thế còn em thì sao, chị biết không em đã phải chứng kiến cha mẹ em ra đi, không chỉ cha mẹ em mà cả ngôi làng em đều bị thiêu rụi ngay trước mắt em, đến cái xác còn không có. " Tatsu nghe lời từ chối của Tsunade mà không nhịn được mà có chút lớn tiếng với nàng ấy, cô thấy bản thân bị đối xử bất công, cả hành tinh cô thiêu rụi ngay trước mắt cô đến cả phần sót lại của hành tinh cũng chỉ là những mảnh bụi bay ngoài không gian, Dan thì có được Tsunade còn cô thì lại không.

" Chị cũng quý em mà, chỉ là như một em gái " Tsunade thấy cô có hành vi vậy liền có chút bất an, ôm cô an ủi.

Nhưng hành động Tsunade cho là an ủi thì nó như một cái cưa, đang cứa lấy trái tim cô, cô không cảm thấy được sự chân thành chỉ thấy được sự chán ghét và khó chịu. Tatsu khó chịu mà đẩy Tsunade đi, cô không cần sự thương hại từ nàng ấy, cô chính là chán ghét nó.

" Em... " Tsunade thấy cô đẩy người mình ra mà bỡ ngỡ, trước này nàng ôm Tatsu chưa bao giờ đẩy ra mà thường sẽ ôm chặt hơn

" Bỏ đi. Xin lỗi đã làm phiền. " Tatsu cúi gằm xuống né ánh mắt không dám nhìn Tsunade nữa, cô kéo khẩu trang che đi gương mặt mình, những mái tóc dài cũng vì cô cúi xuống mà che đi đôi mắt xanh, cứ vậy Tatsu liền bỏ đi.

Nhìn thấy Tatsu bỏ đi Tsunade cũng chỉ có thể thở dài nhìn theo, nàng không thể đuổi theo như vậy sẽ khiến Tatsu hiểu lầm, nàng cũng chỉ đành đứng yên đấy.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hôm sau Tatsu đã đến Làng Mưa, ở đây nhiều người Làng Lá đã tập trung, họ đều đang chuẩn bị vũ khí một cách cẩn thận nhất. Tatsu lạnh lùng bước qua mọi người, nhiều người đã chú ý tới cô và họ bắt đầu bàn tán về cô.

Có một tin đồn về Tatsu chính là cô rất mạnh, cô như hộ thần bảo vệ có cô ở đấy chính là có chiến thắng, kể rằng có một trận đầu năm trước mọi thứ đã sắp ngã ngũ rồi Làng Lá đã sắp không thắng nổi, lũ lượt mọi người đều rút lui bỏ chạy nhưng cô vừa đến và xông pha vào trận chiến liền đảo ngược tình thế từ bại thành thắng.

Nhìn thấy Tatsu, tất cả mọi người đều thấy hy vọng và niềm tin về trận này, còn cô thì trong lòng chỉ có đượm buồn.

Một giọt mưa từ trên trời rơi xuống sóng mũi Tatsu, khiến cho cô chú ý tới ngước lên, ban đầu những giọt nước chỉ vài giọt nhỏ lẻ nhưng càng về sau càng lúc càng nhiều khiến mái tóc của cô cũng ướt đẫm. Cũng giống như thời tiết ảm đạm thì cô cũng có cảm xúc như thế, cô chỉ cúi xuống ánh mắt vô hồn nhìn, cô lúc này bước tới tiền tuyến, cô người đầu tiên tiến gần tới. Ban đầu cô chỉ bước chậm rãi đến chỗ đối thủ, dần bước chân của cô nhanh dần cuối cùng cả cơ thể cô như phóng về phía trước.

Bên Làng Mưa cũng biết chút về Tatsu nên cũng rất đề phòng, lúc cô bước tới tất cả mọi người đều đã chuẩn bị tình thế, dần bước đi càng tới gần họ cũng nhanh chóng ném hết những phi tiêu về phía cô nhưng cô đã né tránh được hết. Gần đến nơi cả loạt những người Làng Mưa đều tạo kết ấn một tường to lớn từ dưới đất trồi lên cao, cô không bận tâm mà phi thẳng vào bức tường dày đấy xuyên vào bên trong. Tatsu đưa tay phía sau rút ra thanh kiếm và chém, cô vừa di chuyển vừa chém nhanh khiến cho số người ngã xuống càng lúc càng nhiều, tâm trạng của cô lại càng tệ hơn chỉ nghĩ tới hôm qua mà tốc độ chém của cô càng nhanh hơn nữa. Tatsu còn truyền chakra hệ phong qua kiếm để những đường chém của cô trở nên uy lực hơn và xa hơn, chỉ một nhát chém cũng giết được cả chục người. Ký ức hôm qua lại hiện lên, trong lòng cô lại càng khó chịu mà nắm chặt cây kiếm mà chém giết càng bạo lực hơn nữa, mỗi nhát kiếm là không ai có thể đụng tới cô, hình ảnh hôm qua cứ ùa về liên tục, như một cuộc băng tua lại trong đầu cuối cùng câu nói " Chị không thể" cô như bùng nổ không chịu được nhưng cảm xúc tiêu cực cứ lởn vởn xung quanh mình.

" AAAAAAAAAAAAA"

Quá với sức chịu đựng của Tatsu, cô đã hét lớn lên, tiếng hét của cô đi kèm với siêu thanh tấn công vào mọi người, cả trăm người bị dính vào mà văng ra xa và gục xuống ngay lúc đấy. Còn những người xung quanh cô thì liền bị điếc tai, dòng máu chảy ra từ tai họ khiến họ bị choáng váng đầu óc không chịu được bịt tai gục xuống đất. Đến cả những người Làng Lá ở phía tường bên kia không rõ chuyện gì cũng phải bịt tai lại vì quá chói. Tatsu vì quá đau đớn mà hét như vậy trong một phút không ngừng, những người bị cô hướng trúng trực tiếp đều bị đẩy ra lập tức mà gục ngã xuống không còn sức chống trả còn những người xung quanh không trực tiếp dính họ cũng không chịu được mà cũng ngất đi vì tiếng hét gây choáng váng đầu óc họ lúc nãy.

Nhiều người Làng Mưa chứng kiến cảnh đấy liền hãi hùng bỏ chạy, Tatsu cô lúc này càng siết chặt lấy cây kiếm phi tới đâm chém những người bỏ chạy đấy, trong đầu cô chỉ có thể nghĩ tới hoành thành nhiệm vụ để quên đi sự việc hôm qua, chakra hệ phong truyền xuống kiếm càng lúc càng nhiều khiến đường chém càn quét mạnh hơn trước rất nhiều, mỗi nhát chém gần như làm chấn thương tới một trăm người. Những ninja Làng Mưa càng ngày càng ít thì bỏ chạy sâu vào bên trong, cô không tha thứ mà cũng chạy theo tàn sát sâu bên trong Làng Mưa. Nơi nơi đây đều là người nằm rải rác, lần này cô đã làm quá tay rồi cô chỉ cần đánh rìa ngoài thôi nhưng cô đã làm quá đánh tận sâu bên trong Làng Mưa, cô nhìn quang cảnh xung quanh xám xịt mà quỵ chân xuống đất, từ trên cổ cô rơi xuống cái bùa, cô đưa tay cố với tới nhưng vừa chạm vào, tim cô như thắt lại mà gục xuống đất. Cô nhìn bùa đấy, bên trong có mẩu tóc Tsunade, hình ảnh nàng ấy mỉm cười vui vẻ hiện lên trong mắt cô, cô nằm bất động vuốt ve lấy tấm bùa, tự dưng trái tim cô lại thắt lại lần nữa, cô không ngừng nhăn mặt tay còn lại ôm ngực, nó thực sự rất đau đớn như một con dao đâm thẳng vào ngực cô, cô chưa bao giờ cảm nhận nỗi đau nào khiến cô khó chịu tới vậy, thế rồi màn đêm trong mắt cô cũng chìm xuống.

Bấy giờ những bức Tường Đá mới hạ xuống những người phía Làng Lá lúc này mới chạy tới cố phá bức tường vài người thì đi vào qua lỗ cô phá, nhưng vừa hạ xuống họ liền chứng kiến cảnh cả nghìn người nằm dưới đất, máu chảy khắp xung quanh vùng đất, họ nhìn mà nuốt nước bọt đầy căng thẳng, ở xa họ nhìn thấy một dáng người là Tatsu, thấy cô đang đứng rồi quỵ xuống rồi ngã xuống đất, mọi người chạy tới thấy cô đã bất tỉnh nhưng toàn thân cô đều máu khắp người, nhưng đều không phải máu cô, kiểm tra khắp người thì họ nhận ra cô không có chấn thương gì cả, nên họ nghĩ rằng cô đã kiệt sức mà nâng cô lên mang về Làng Lá. Nâng người cô, họ cũng rất cẩn thận vì họ biết rằng người họ đang chăm sóc chính là Anh Hùng.

Trên đường đi về, có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, lúc này Tatsu tỉnh dậy nhìn xung quanh không thấy ai cả, cô nghe được chiến tranh cũng đã kết thúc rồi, cô rơi vào trầm tư cô không muốn quay về Làng Lá cô không muốn đối mặt với nàng ấy, nhất là khoảng thời gian này, cô liền đứng lên dậy vào bỏ đi.

.

.

.

.

.

Làng Mưa ở khu vực khác Tsunade đang dùng thuật trị liệu chữa cho Dan, nhưng cơ thể Dan vẫn cứ bất động. Tsunade hoảng loạn không ngừng la hét, tay nàng vẫn giữ chỗ vết thương nhưng vết thương chả lành lại gì cả chỉ có máu cứ liên tục chảy càng lúc càng nhiều.

Một lúc sau mọi sự cố gắng của Tsunade vào biến thành hư không, nàng ấy hai tay run rẩy nhìn bàn tay đầy máu, nàng như không tin mắt mình người mình yêu quý khác lại ra đi trong tay mình.


______________________________


Đây là hình ảnh minh họa Tatsu nhưng khác là tóc màu đen.
.

Hôm nay mình vừa mới được mua đt mới nên vui lắm :)  sau bao lâu cũng đc thay cái máy :)  vì vui nên mình đăng chap mới :) để mọi người cũng hưởng niềm vui cùng mình









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro