Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Dan

Nhiệm vụ lần này Tatsu là bảo vệ biên giới Hỏa Quốc, hiện tại biên giới cũng không có gì nhiều vì chả có ai vượt biên giới qua Hỏa Quốc cả nên cũng tính là nhàn.

Suy nghĩ vừa dứt cô nghe thấy từ xa có tiếng động lớn, hướng mắt tới chỗ đấy cô thấy có hàng ngàn ninja đang phi tới chỗ Hỏa Quốc. Ủa suy nghĩ cô vừa mới nghĩ nhàn vậy mà giờ cả nghìn ninja lập tức tấn công vậy. Nếu nhìn kỹ là những ninja từ Làng Đá và Cát, có vẻ hai Làng đấy hợp tác với nhau tấn công Làng Lá.

Chuẩn bị có một Ninja chạm tới biên giới Hỏa Quốc, Tatsu đưa tay ra sau nắm lấy chuôi kiếm và chém một đường dài xuống đất cả nghìn mét, đất đá liền tạo ra một đường sâu xuống ngay chỗ biên giới Hỏa Quốc, tất cả những Ninja vừa thấy đường nứt lớn xuất hiện thì liền lùi xuống nhanh chóng nhìn, nhưng họ lại chỉ nhìn thấy một người mặc đồ đen kín mít đứng trên đỉnh của một cây cao nhất đang nhìn họ.

" Đó là Kokuryuu " Một người hét lên nói.

" Mọi người cẩn thận đấy " Người này nghe tới Kokuryuu thì cũng nhìn vào cánh tay trái và thấy quả thật đó là Kokuryuu, liền dè chừng vì những lời đồn của Kokuryuu đều là thật không chỉ vậy còn nghe nhiều người nói đó còn được giảm bớt đi.

Tatsu từ từ cầm kiếm nhét lại vào bao phía sau lưng, cô vẫn chưa động thủ gì cả chỉ chờ. Hai bên đứng hai bên biên giới không ngừng nhìn nhau, số lượng hai bên vô cùng chênh lệch khi một bên chỉ có một người còn bên còn lại có cả nghìn người. Bên kia nhiều người đã kiểm tra lại vũ khí trên người mình cũng như chuẩn bị đồ để giao chiến, ở đây không ai là không nghe đến Kokuryuu cả.

Một cơn gió liền thổi làm cành cây cô đứng nghiêng nhẹ. " Rắc" cành cây liền gãy, Tatsu nhảy lên và phân thân ra cả nghìn người, cả đám người ngước lên đầy ngỡ ngàng, không nghĩ một người lại có thể phân thân ra nhiều vậy. Vừa thấy cơ thể trên trời cả nghìn người ngay sau đấy tất cả phân thân liền biến mất không rõ ràng, chính bấy giờ cả đống người liền bị tấn công không rõ nguyên nhân, họ bắt đầu nhận ra đó chính là những phân thân của Kokuryuu đang tấn công họ với tốc độ siêu nhanh mà chính bản thân họ cũng không nhìn thấy. Có vài người thấy được sự nguy hiểm của Kokuryuu thì liền muốn rút lui nhưng lúc đấy có một tường nước dưới sông nhỏ dâng lên cao và vô cùng dầy, bao bọc cả tất  mọi người lại, tiếp đến tường nước đấy liền bị đóng băng hết lại, họ kinh hãi nhìn bức tường đấy, họ cố gắng tấn công vào tường băng dùng hết hỏa thuật để làm tan chảy chúng nhưng đều vô dụng.

Tatsu từ đằng sau bước đến gần họ, cô thu lại hết phân thân của mình, họ liền dùng hết kỹ năng của mình đối đầu với cô, cô chỉ nhẹ cúi xuống chân đặt xuống đất chuẩn bị lấy đà rồi tấn công họ, tất cả đòn tấn công của họ đều không làm gì được cô ngược lại họ còn bị tốc độ của cô làm phản lại, ngay lập tất cả cả bọn họ đều ngã xuống. Giải quyết xong xuôi cô lại quay về biên giới Hỏa Quốc bảo vệ.

.

.

.

.

.
Xa khu vực Tatsu có đám người đang chạy tới chỗ cô.

" Này người có thấy lạ không ! " Một Ninja Làng Lá nói.

" Có gì sao ? " Tên Ninja Làng Lá hỏi.

" Chúng ta có ít nhất 20 người và đến để thay ca trực của một người" Tên này liền nói ra điểm khúc mắc.

" Cũng phải chúng ta đến thay phiên bảo vệ biên giới nhưng mà chỉ có thay cho một người " Tên kia lại nói tiếp.

" Các ngươi nghĩ là ai đây? Chẳng lẽ một trong Sannin " Một Ninja khác nghĩ rồi nói ra suy nghĩ của mình.

" Cũng có thể Nanh Trắng thì sao " Một người nói.

" Các người có nghĩ rằng là Kokuryuu ( Rồng Đen) không ? "

" Haha Kokuryuu làm gì có thật ? " Người này liền cười vì sự vô lý đáy.

" Biết đâu được " Tên Ninja này xấu hổ nói lại.

Lúc 20 người đấy đến nơi, Tatsu hạ xuống trước một người. Họ liền giật mình, tất cả bọn họ đều mở to mắt ra ngạc nhiên lúc này họ tưởng rằng Kokuryuu không có thật nhưng giờ lại thấy tận mắt, chưa nói đến sau lưng Kokuryuu đều trải dài cả đống người nằm la liệt. Tatsu không nói gì chỉ nhận tờ giấy rồi đưa tờ giấy của cô cho họ rời đi.

Họ đến để đếm từng người một, trong đấy họ đếm được là có tổng công hơn 10.000 ninja bị hạ gục và họ đến từng Làng Đá và Cát.

" Chờ đã ngươi có chắc 10.000 không ? " Một người không tin hỏi lại.

" Người đếm rồi đấy, là hơn 10.000 người đó " Tên còn lại nói.

" Không nghĩ Kokuryuu lại mạnh tới vậy" Một tên nghe mà nước nước bọt nói.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Về lại Làng Lá, nơi đầu tiên cô tới là Nhà Tsunade, lần trước nàng ấy nói rằng nếu hoàn thành nhiệm vụ tới chỗ nàng để nàng đưa đi chơi.

Nhưng khác với suy nghĩ của Tatsu thì buổi đi chơi này không hề vui gì cả, ban đầu Tatsu đã kéo Tsunade đi chơi nửa đường nàng ấy đã mời bạn mới của nàng ấy đi cùng.

" Tatsu, đây là Dan bạn chị. Chị với Dan quen nhau từ lần chị Học Y Thuật " Tsunade kéo Dan lại gần rồi giới thiệu cho cô.

" Chào em Tatsu, Tsunade cũng kể nhiều về em lắm" Dan thân thiện nói.

Tatsu nhìn Dan rồi nhìn Tsunade mà nheo mắt, sao cô lại ngửi thấy mùi nguy hiểm thế nhỉ, và cũng suốt cả buổi đấy Tsunade cùng Dan đều đi kè kè nhau còn cô thì như cái đuôi đuổi theo sau hai người.

Hai người dừng lại ở một quán bán mực nướng.

" Bán 3 con mực " Dan đứng bên cạnh Tsunade nói.

" Đây 3 con " Chủ quán nói rồi đưa 3 con mực cho Dan. Dan nhận lấy đưa 1 con cho Tsunade và 1 con cho Tatsu.

Tatsu trong lòng cũng khó chịu lắm nhưng vẫn nhận lấy để không khiến cho Tsunade thấy khó xử, lúc này vài sợi tóc của Tsunade rơi xuống Dan đưa tay ra nhẹ vén lên cho nàng.

Nhìn cảnh này Tatsu thấy ngứa mắt lắm những vẫn nhịn không nói, sau đấy Tsunade cùng Dan nói chuyện nhau đủ thử, chỉ để lại Tatsu đằng sau im lặng một mình ăn mực.

" Nghe nói em thím ăn Takoyaki lắm đúng không ? " Dan nói rồi mua một hộp cho Tatsu.

Tatsu không nói gì chỉ lạnh nhạt gật đầu, ít ra Dan này cũng đối xử tốt với cô nhưng Tsunade hôm nay thì lại khác, cứ bám dính lấy Dan không ngừng, coi cô như tàng hình.

Và Dan cũng mua một hộp cho mình ăn, Dan cầm xiên viên Takoyaki ăn một miếng. Đến miếng thứ hai thì Dan liền chần chừ.

" Dan cho em một miếng " Tsunade nhìn miếng Takoyaki mà níu tay Dan xin.

" Ừm " Dan cũng vui vẻ đồng ý rồi đưa miếng Takoyaki vào miệng Tsunade.

" Ưm, ngon ghê " Tsunade ăn một viên rồi nói.

Dan cũng rất tinh tế xin một cốc nước rồi đưa lên miệng cho Tsunade uống, dù hơi hậu đậu khi làm việc này khiến nước uống bị tràn ra ngoài một chút. Tsunade nhìn nước chảy xuống áo mình Dan nhanh chóng từ trong túi đưa cho Tsunade một cái khăn nhỏ, nàng nhìn chúng rồi cười, Dan nhìn nàng ấy cười vậy cũng cười theo, cả hai người cứ như vậy cười lớn.

Tatsu nhìn cảnh này mà ăn Takoyaki không thể nuốt trôi được tí nào, bàn tay cô như muốn bóp nát hộp Takoyaki đấy, đây là quán bán Takoyaki ngon nhất Làng Lá nàng không nghĩ Dan cũng biết được cô thích quán này nhất, nhưng hôm nay Takoyaki chả ngon gì cả, hôm nay nó có vị đắng chát, nhất là khi nhìn Tsunade hôm nay. Một bên mắt của Tatsu không ngừng giật liên tục, cô cầm hộp Takoyaki vẫn còn giang dở ném vào thùng rác.

Suốt buổi đi chơi này Tatsu đều quan sát kĩ tên Dan này, hắn là người vui tính rất tốt không muốn nói là quá tốt là một người hoàn hảo không có điểm để che, hắn nhìn qua nhìn lại thì lại còn thân thiện tốt bụng với mọi người ai hắn cũng đối tốt, khiến cô vừa thấy lo vừa thấy sợ.

" Cho em nè " Dan cầm món đồ chơi đưa cho Tatsu.

Tatsu không rõ vì sao Dan lại đưa cho mình món đồ chơi này nữa nhưng cô cũng cho có lệ nhận nó.

" Đẹp không? " Dan nói

Tatsu không nói gì chỉ nhìn Dan, Dan nhìn cô tưởng rằng cô thấy nó đẹp liền nói tiếp.

" Hì hì, nó đẹp mà nhỉ. Em họ anh thích chúng lắm nên anh mua tặng em vì nghĩ em chắc cũng thích nó " Dan nói rồi đưa ray định xoa xoa đầu, tay đã bị Tatsu chặn lại và gạt đi.

" Đừng " Tatsu lạnh lùng nói.

" À vậy anh xin lỗi, đang lẽ anh không nên làm vậy. Chỉ là nhìn em làm anh nhớ đến em họ mà xoa đầu thôi" Dan nói rồi nhẹ cúi đầu với cô.

Ba người tiếp tục đi thì Dan liền dừng chân một chỗ, chỗ đấy là mọi người đang tập trung chơi cờ Shogi, Dan như nhớ ra gì đó rồi quay đầu với Tatsu.

" Anh nghe nói em thích chơi cờ Shogi phải không ?" Dan quay ra hỏi Tatsu.

Tatsu không nói gì, cô không muốn trả lời câu hỏi của Dan đâu nhưng cô vẫn phải nhịn rồi gật đầu có.

" Anh cũng biết chơi đấy, anh chơi giỏi lắm, muốn thử một ván không " Dan nhìn Tatsu cười.

Tatsu nhìn nụ cười của Dan thật khiến cô chướng mắt, hắn rõ ràng không có ý xấu gì cả nhưng nhìn hắn thân thiện cười với mình chỉ muốn xé xác hắn ra.

Sau đấy Tatsu và Dan cũng có trận đấu, không quá ngạc nhiên khi mà Tatsu liên tục thắng mà còn áo đảo, Dan so với cô chẳng là cái gì cả, hết ván này đến ván khác Dan đều bị thua. Suốt mấy năm nay lúc nào rảnh rỗi cô liền đi tập chơi, không chơi một mình thì cô chơi với máy, nên trình độ của cô được lên trình khá nhanh so với người khác.

" Hầy. Em giỏi thật đó" Dan gãi đầu nhìn thế cờ của mình đang sắp thua.

Tatsu chỉ nhìn bàn cờ rồi đánh tiếp.

" Anh thua rồi " Dan nhìn thế cờ mình như vậy liền nhận thua mà đưa tay ra chuẩn bị bắt tay với Tatsu.

Tatsu cũng đưa tay ra bắt tay với Dan. Dan tuy hơi buồn với việc bị thua nhiều vậy, nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận nó dù gì đối thủ Dan lần này người chơi rất giỏi với những nước đi rất kỳ diệu.

" Anh Dan không sao đâu. Tatsu dù gì cũng là thiên tài mà" Tsunade ngồi bên cạnh Dan đưa tay nắm lấy tay Dan, nàng nói với Dan mấy lời an ủi, không chỉ vậy mà nàng còn vô thức áp sát gần vào người Dan.

" À cũng hơi buồn nhưng mà anh nhận thấy Tatsu hẳn là bậc thầy chơi Cờ Shogi nhỉ ?" Dan nghe Tsunade an ủi cũng vui vẻ lại, còn vỗ vỗ vài cái vào bàn tay của Tsunade đang nắm tay mình mà nói vui vẻ.

Nhìn cảnh tượng này Tatsu không chịu được nữa, một bên mắt của cô lại giật liên hồi, đây là lần đầu tiên mà một ngày một bên mắt co giật hai lần không ngừng. Cảm xúc trong lòng cô chính là ứa hết gan, cả ngày hôm nay Tsunade chỉ có " Dan Dan Dan và Dan" cô cũng nhịn lắm rồi, nhưng đây chính là cực hạn của cô rồi. Rủ cô đi chơi nhưng suốt cả buổi đều bơ cô như người vô hình lại còn liên tục phát cơm chó cho cô ăn, cô ăn lần một cũng đã nhẫn nhịn lắm rồi đằng này bắt cô ăn liền tục.

Tatsu nhìn Dan và Tsunade với đôi mắt cá chết không thể chết hơn, cô đưa tay đến gần bàn cờ Shogi rồi hất cả bàn cờ, tất cả quân cơ đều đập vào trước mặt hai người, hai người có chút bất ngờ với hành động lỗ mãng của cô mà không biết làm gì, ngay sau đấy Tatsu bỏ về nhà luôn.

Trên đường Tatsu chạy vừa tức vừa không ngừng chửi thề, cả buổi chả có gì vui cả suốt ngày Tsunade cứ dính lấy Dan, còn cô thì sao. Không, không cô sẽ không đi cùng với hai người chết tiệt đấy nữa, suốt cả buổi mà chỉ có " Bla bla bla " và " Bla bla bla " với nhau. Nghĩ tới cô không ngừng khó chịu.



Đến tối Tsunade cùng Dan đứng ngoài cửa gõ cửa Tatsu.

" Tatsu, lúc nãy chị xin lỗi vì suốt cả buổi đấy đều không quan tâm tới em " Tsunade đứng ngoài cửa nói.

" Anh cũng xin lỗi em " Dan cũng nói.

" Tatsu em ở phòng không đấy ?" Tsunade gọi và hỏi Tatsu.

Tatsu tuy nghe thấy hai người nói bên ngoài nhưng kệ, cô giả điếc với hai người luôn. Bây giờ mới xin lỗi thì cần gì nữa, thôi cô đọc sách.

" Chị thấy em bật đèn đó" Tsunade nói, nàng để ý thấy trong phòng Tatsu đang bật đèn, nàng nghĩ chắc cô chỉ dỗi thôi nên không trả lời lại.

Nghe vậy bên trong phòng Tatsu liền cười khỉnh, đưa tay ra tắt đèn cái với đầy khiêu khích, gì mà đèn vẫn còn bật đó.

" Tatsu " Tsunade thấy thái độ ngang ngược của Tatsu mà tức giận, nàng không kiềm chế đấm tung cánh cửa đấy.

" Bùm"

Cả cảnh cửa bị Tsunade đấm nát văng vào phòng, Tatsu trong phòng vẫn rất thản nhiên đọc sách, cô chỉ nhẹ ngẩng đầu liếc Tsunade.

" Sao chị không muốn xin lỗi nữa à. Giờ muốn đánh người ta sao " Tatsu nói với giọng đầy thách thức.

" Hay lại muốn đánh em bay vào rừng như lần trước " Tatsu tiếp tục nói mỉa Tsunade.

Tsunade nghe giọng điệu của Tatsu mà tức muốn nổ phổi ra, lại còn muốn khiêu khích với nàng nữa, Tsunade liền muốn lao vào đấm Tatsu nhưng Dan thấy sự việc diễn ra như này thì liền chạy tới can Tsunade và an ủi nàng ấy nói lý lẽ với nàng ấy, thì lúc đấy nàng cũng biết điều mà rời đi cùng Dan.

Phá phòng Tatsu rồi cứ thể phủi đít đi, không thèm bồi thường, cô lại phải thuê người sửa chữa. Tatsu không ngừng tức giận mà lẩm bẩm liên tục, tay thì lúc lọi tìm con heo đất mình để tờ chi phiếu trong đấy.

Hôm sau căn phòng cô cũng được sửa sang lại, mấy người sửa cũng thật nhanh chỉ mới một đêm mà đã xong rồi. Vừa vào phòng Tatsu đã thấy Tsunade đang ở trong phòng đợi mình, trên tay cầm thứ gì đó.

Sự việc là tối qua Tsunade về cũng nhận thấy sai lầm của mình, trong khi bản thân là người có lỗi nhưng mà lúc đi xin lỗi nàng lại đi giận ngược lại người ta. Suốt cả đêm đấy Tsunade đều không ngủ được, nàng đã nghĩ không thể chỉ xin lỗi là có thể được tha thứ nàng phải làm gì đó cho Tatsu. Trong đầu Tsunade liền nhớ tới Tatsu rất mê món Takoyaki, nàng nghĩ có thể tự mình nấu món ăn để thể hiện lòng chân thành của mình. Thế rồi Tsunade đã dành rất nhiều thời gian để nấu món Takoyaki này, không bị thành tro thì cũng thành cục than, nhẹ thì bị cháy, cuối cùng nàng ấy cũng nấu được 8 viên Takoyaki trông rất ngon lành, không cần thử cũng biết nó sẽ ngon rồi, nàng liền cầm nó rồi đem đến chỗ Tatsu.



" Chị xin lỗi Tatsu. Đây cả tối chị nấu nó đấy " Tsunade nói rồi đưa cho Tatsu hộp.

Tatsu cũng nhanh nhận lấy cô cũng tò mò không biết bên trong gì mở ra thấy Takoyaki, cô lại ngước lên nhìn Tsunade.

" Chị nấu ngon lắm, em ăn thử đi chị dồn hết tâm huyết vào nó, ăn xong em có thể lựa chọn nên tha thứ chị không" Tsunade thúc giúc Tatsu ăn, và có vẻ nàng cũng rất tự tin với nấu ăn của mình.

Tatsu cũng nghe lời ăn thử một viên cô nhai kỹ nó rồi vẻ mặt liền tỏ ra đăm chiêu. Cuối cùng cô cũng nở nụ cười với Tsunade.

" Ngon lắm chị" Tatsu mỉm cười nói.

Nghe lời khen cùng nụ cười của Tatsu như vậy, nàng biết Tatsu đã tha thứ cho nàng rồi và nàng cũng vô cùng tự hào với tài nấu ăn của mình. Ngược lại với Tatsu thì........ Món ăn Takoyaki này rất rất rất tệ, chỉ là biểu cảm của cô thường vốn lạnh nhạt nên không thể hiện gì nhiều nhưng sâu thẳm bên trong cô chính là muốn khóc hết nước mắt, món gì mặn ơi là mặn nước biển cũng không thể mặn được như vậy, nhưng vì món đấy Tsunade đã tâm huyết nấu cho cô nên cô vẫn khen nó.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Anh muốn về sau trở thành Hokage để có thể bảo vệ mọi người " Dan nói.

" Muốn vậy trước tiên phải sống sót qua chiến tranh này và mạnh " Tatsu nói còn nhấn mạnh vài từ.

" Em nói vậy hẳn em tự tin em rất mạnh ha" Dan nghe câu nói của cả Tatsu nói rồi suy nghĩ.

" Không tự dưng 10 tuổi có thể làm Jonin đâu " Tatsu không tự tin mà là cô biết chắc điều đấy, từ những nhiệm vụ cấp S được xếp chồng lên người cô thì đó là điều hiển nhiên.

" Cũng đúng ha " Dan nghe Tatsu nói rằng 10 tuổi được làn thiên tài thì cũng tính là mạnh ha.

" Chưa bao giờ giao chiến với ai mà dùng toàn bộ sức mạnh cả kể cả là 1 nửa đi nữa" Đương nhiên trong câu nói này chỉnh tính đến con người thôi, và cô cũng chưa gặp ai đủ mạnh khiến cô phải dùng toàn bộ sức mạnh bao giờ cả.

" Nếu em nghĩ vậy thì sao không thử đấm anh đi. Anh sẽ chịu được " Dan có phần tự tin nói dù gì thì người trước mắt mới có 12 tuổi dù có Jonin đi nữa thì cũng có thể chịu được cũng.

" Thật không " Tatsu nhếch mép nói, không phải cô có ý khinh Dan đâu nhưng cô quá vượt trội so với mọi người. Chỉ sợ Dan lại không chịu được một đấm của mình.

" Nếu không được thì em dùng một nửa sức mạnh, anh chắc chắn sẽ chịu được " Dan tự tin nói, một Ninja thì ngoài sức mạnh ra thì còn có nhiều yếu tốt không nhất thiết là khỏe.

Tatsu không nói gì chỉ nghĩ trong đầu, nếu Dan là Vỹ Thú thì cô sẽ tung một nửa sức đấm chứ Dan này là người thì..... Tatsu không nói gì chỉ lảng tránh.

" Anh Dan, em nghĩ anh không nên nói vậy " Tsunade nghe Dan làm vậy thì thấy lo lắng dù Tatsu có 12 tuổi đi nữa thì vẫn là một Jonin giỏi, nàng cũng nghe Đệ Tam vài lần nói về cô rồi.

" Tsunade, em đừng lo anh cũng mạnh mà sẽ chịu được" Dan nghe Tsunade lo lắng cho mình thi an ủi vài câu.

" Em không dám làm tức là khinh anh đúng không " Dan trêu đùa nói.

" Không " Tatsu vẫn là cứ từ chối.

" Vậy em dùng 1 phần 5 sức mạnh đi " Dan nghĩ Tatsu chắc không muốn làm tổn thương gì mình nên mới từ chối nên đã giảm bớt.

" Không " Tatsu từ chối tiếp.

" 1 phần 10 đi " Dan giảm xuống nữa.

Tatsu lúc này nghe 1 phần 10 cũng chần chừ dù gì thì có đấm Dan trọng thương cũng có Tsunade ở đấy chữa, nhưng 1 phần mới với cô vẫn hơi nhiều.

" 1 phần 20 thì đồng ý " Tatsu sau hồi suy nghĩ cũng nói, thôi có thương thì Dan tự chịu, chả hiểu sao cứ bảo cô đấm.

Dan lúc này chuẩn bị tư thể dùng hết chakra của mình để chuẩn bị cú đấm của cô, Dan muốn chứng minh rằng mình có thể chịu được cú đấm của cô, chứng minh bản thân đủ mạnh có thể làm một Hokage. Tatsu lúc này cũng tính toán dùng lực nhỏ hơn so với cô dự tính là 1 phần 20, nhưng cô vẫn muốn phải diễn sao cho nó giống 1 phần 20 á, coi như giữ mặt mũi cho Dan.

" Bùm"

Tatsu vừa tung cú đấm cả người Dan liền văng ra xa trúng, đấm vào ngọn núi dính ở đấy. Tsunade cùng Tatsu nhanh chóng tới đấy thấy Dan đang nằm bất động máu chảy đầm đìa không ngừng, Tsunade thấy Dan như vậy nhớ tới Nawaki mà không ngừng lo lắng cố cứu chữa, nhưng mãi chả thấy tiến triển, máu từ người Dan không ngừng chảy ra, phần bụng bị đấm thì gần như nát bét.

" Hầy. Đành vậy" Tatsu nhìn Dan bị tổn thương nghiêm trọng sắp chết rồi, chắc chỉ có thể trụ thêm 15 phút nữa, nếu Tsunade không làm gì được thì cô còn một cách.

Tatsu liền bế Dan đi, Tsunade nhìn cô bế vậy thì hốt hoảng.

" Tatsu em làm gì vậy! " Tsunade hoảng sợ mà quát cô.

Tatsu cũng chả thèm nghe mà chạy đi, Tsunade thấy cô không nói gì thì chạy cùng nhưng tốc độ của cả hai quá chênh lệch nên cuối cùng Tatsu vẫn bỏ xa nàng ấy. Tatsu vào trong phi thuyền của mình, đây là cách duy nhất cứu sống Dan nhờ vào công nghệ của hành tinh cô, nhưng cái giá của nó...... Biết vậy cô đã không đồng ý vụ này, nhưng lỡ rồi chỉ còn có thể xuôi theo, cô đặt Dan xuống nước bên trong phi thuyền.

" Xin Chào Chủ Nhân " Một tiếng máy móc phát ra từ phi thuyền.

" Cứu sống người này đi " Tatsu ra lệnh cho máy.

" Chúng ta không còn nhiều năng lượng nữa, nếu dùng thì sẽ mất sạch năng lượng của tàu. " Phi Thuyền nói.

" Ta nói là cứu người này đi " Tatsu lúc này lớn tiếng.

" Chủ nhân có chắc không, phi thuyền chỉ còn 30% thôi" Phi Thuyền.

" Ta chắc, ta nói ngươi làm là làm đi" Tatsu lúc này lại càng lớn tiếng với Phi Thuyền, nói mãi mà cái phi thuyền cứ chần chừ không làm.

" Nếu chủ nhân nói vậy ta sẽ làm" Phi Thuyền nói rồi liền cứu chữa Dan.

" Pin còn 25%"

"20%"

"15%"

"10%"

"5%"

"4%"

"3%"

"2%"

"1%"

Lúc này toàn bộ cơ thể Dan đều được chữa lành lại, còn phi thuyền của cô thì gần như cạn năng lượng, Dan vẫn chưa tỉnh dậy lại nhân cơ hội này Tatsu bế Dan ra ngoài đưa lại về Làng Lá nguyên vẹn.

Vài tiếng sau Dan mới lờ mờ mở mắt ra tỉnh dậy, nhìn cơ thể mình hoàn toàn được chữa lại, lúc này còn thấy cơ thể bản thân mình còn có một lỗ lớn máu chảy không ngừng được vậy mà giờ đây đã có thể đi lại, khiến Dan nghĩ rằng sự việc lúc nãy chỉ là giấc mơ của mình, nhưng nhìn vũng máu cùng cái hố ở ngọn núi thì mới biết đó không phải là mơ.

Tsunade thấy Dan lành lặn như vậy mà bất ngờ, nàng lao vào ôm chầm lấy Dan, lúc này nàng còn tưởng Dan sắp không qua khỏi rồi vậy mà giờ đây lại vô cùng lành lặn để cả vết xước nhỏ cũng không hề có. Tatsu nhìn hai người lại phát cơm chó thì bỏ đi, cô cũng bực dọc trong lòng không muốn nói, không cứu không được mà cứu xong liền ăn cơm chó.

" Dan sao anh lại như này vậy. Lúc nãy Tatsu đã đưa anh tới đâu vậy? " Tsunade thấy Dan được chữa khỏi một cách thần kỳ vậy cũng tò mò, nàng định hỏi Tatsu nhưng thấy cô chưa gì đã biến mất rồi nên quay sang hỏi Dan.

" Cũng không rõ nữa, chỉ thấy Tatsu đưa đặt anh xuống một chất lỏng rồi nghe thấy tiếng cãi của vã của em ấy với ai đó cũng không nhớ nữa " Dan thử lục lại trí nhớ nhưng chỉ nghe được thôi còn hình ảnh thì không rõ ràng gì cả, có vẻ lúc đấy bản thân trấn thương quá nặng mà thành vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro