Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Nawaki

Sau bao lâu cô cũng quay lại với Làng Lá, về tới làng cũng là vào buổi tối. Đi xung quanh làng cô để ý tới chỗ có đám người khóc, nhìn họ có chút quen mặt, cô chạy tới xem thấy họ là bạn cùng lớp hồi cô còn học viên.

Đến gần hơn nữa cô mới để ý thấy nơi họ đang đứng là nghĩa trang, trong lòng cô liền có chút bất an khi lại gần đấy. Cô nuốt nước bọt nhìn vào bia mộ, ở trên được ghi tên " Senju Nawaki ", cô thấy không tin vào mắt mình liền dụi mắt nhìn lại, nhưng cái tên ấy vẫn hiện lên, không thể nào được Nawaki đã ra đi rồi, cô như nghẹn trong lòng không nói được gì cả, cô cứ đứng thẫn thờ nhìn bia mộ một cách vô hồn, ở thế giới này người bạn duy nhất và thực sự là Nawaki, vậy mà giờ đã không còn nữa, nhìn số tuổi trên bia mộ mà Tatsu thấy xót xa, Nawaki đã ra đi quá trẻ. Cô bặm môi nhìn số tuổi đấy, còn ước mơ của Nawaki thì sao, trở thành một Hokage như Hashirama thì sao, thật đáng tiếc cho ước mơ đấy cuối cùng lại không hoàn thành.

Tatsu muốn biết thêm thông tin nên đã chạy tới chỗ Đệ Tam hỏi, Đệ Tam cũng phiền lòng nói rằng ngài ấy cũng không muốn Genin làm nhiệm vụ này đâu, nhưng hiện tại bị thiếu nhân lực trầm trọng nên đã cho Genin làm nhiệm vụ này, Nawaki lúc làm nhiệm vụ đã bị dính bẫy mà ra đi, khi mang thi thể Nawaki về Tsunade cũng không tin vào mắt mình. Nhắc tới Tsunade thì Tatsu liền nhận ra người yêu quý Nawaki ngoài mình ra còn có Tsunade, nàng ấy chắc chắn là người yêu quý Nawaki nhất và cũng là người đau lòng nhất khi nghe tin này.

Tatsu thấy lo lắng, lỡ như nàng ấy quá buồn làm điều dại dột thì sao, chắc chắn cú sốc này sẽ khiến nàng ấy ám ảnh. Cô chạy tới nhà Tsunade, cô thử tìm kiếm khắp nhà đều không thấy cô, còn một phòng cô chưa vào đó chính là phòng của Nawaki, cô nhẹ mở cánh cửa ra thấy một thân thể đang ngồi bó gối mặt hướng vào bức tường.

" Tsunade " Tatsu nói.

Nhưng Tsunade không trả lời chỉ im lặng và vẫn ngồi đấy, cô lo lắng cho nàng ấy, cô muốn an ủi nàng ấy, bước tới chỗ nàng ấy cô cúi xuống ôm lấy nàng ấy từ phía sau.

" Sự việc này xảy ra cũng khiến em rất buồn lòng, với em Nawaki chính là người bạn thân duy nhất ở đây. Nên khi Nawaki ra đi... " Tatsu ôm từ phía sau Tsunade rồi nói vào tai nàng ấy an ủi.

Tsunade nghe cô nói vậy cố gắng kiềm chế lại giọt nước mắt chảy xuống.

" Chị cứ khóc đi, em sẽ ở bên cạnh chị. "

Tsunade liền không chịu được mà chảy nước mắt, nàng khóc nhiều đến nỗi ngất trong lòng cô, nhìn thấy Tsunade như vậy cô lại càng thêm đau lòng hơn nữa, ôm lấy nàng ấy đưa về phòng cẩn thẩn đắp chăn lại, cô khẽ ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng của nàng ấy vì khóc, cô cứ vậy lẳng lặng ngồi bên cạnh chăm lo cho nàng ấy

Ngày hôm sau Tatsu vẫn ở bên cạnh Tsunade chăm sóc, cô đều cẩn thận nấu ăn cho nàng ăn, nhưng nàng ấy vẫn buồn vì người em trai của mình mất mà đều ngó lơ đi cô rồi nhanh chóng quay đi. Nhìn hành động của Tsunade như vậy khiến cô thấy vừa buồn lại vừa thấy đau xót, đồ ăn của cô nấu nàng ấy đều không hề đụng tới.

Trong suy nghĩ của Tsunade khi thấy Tatsu bình tĩnh vậy lại thấy khó chịu, nàng khó chịu vì sao khi cô biết Nawaki mất đi như nhưng lại vẫn biểu hiện bĩnh tĩnh tới vậy, rõ ràng cô nói Nawaki chính là người bạn thân duy nhất sao lại gương mặt cô lại tỏ vẻ lạnh nhạt, nàng không muốn nhìn gương mặt đấy. Nhưng Tsunade đâu biết vốn rằng Tatsu từ hồi nhỏ đã phải chứng kiến cả cha mẹ mình, cả hành tinh mình bị hủy diệt ngay trước mắt mình khi cô mới chỉ có 5 tuổi, không phải cô không buồn chỉ là cô đã phải che giấu cảm xúc ấy bấy lâu nay, nên giờ đây Tatsu có buồn cũng không lộ thể hiện rõ sự đau buồn.

Vài ngày sau đấy Tatsu vẫn luôn túc trực bên cạnh Tsunade, cô vẫn luôn nấu ăn cho nàng ấy dù nàng ấy không đụng đến hoặc là vứt chúng đi, cô cũng không bận tâm quá nhiều đến đồ ăn bị đối xử ra sao, cô chỉ thấy lo lắng tới sức khỏe nàng ấy, nàng ấy càng ngày càng trở nên hốc hác yếu kém, nhưng nàng ấy vẫn luôn từ chối ăn uống, đến nhìn mặt cô nàng ấy cũng không thèm thi thoảng chỉ liếc cô rồi bỏ đi.

" Em không nên tự tiện vào nhà người khác như vậy" Tsunade cáu giận nói.

" Nhưng em... " Tatsu định nói lại thì bị nàng ấy chặn họng.

" Ra khỏi đây" Tsunade nhìn Tatsu rồi quát.

"Em... " Tatsu định nói gì đó.

" Ngay " Tsunade đã chặn lại lời nói và đuổi Tatsu ra ngoài.

"Vâng " Tatsu thở dài rồi cũng gật đầu ra ngoài.

Thấy Tatsu ra ngoài rồi, Tsunade liền thẫn thờ như người mất hồn, nàng chỉ đứng đấy nhìn vào hư vô.

Tsunade xa cách Tatsu lâu như vậy, nàng với cô đã không gặp nhau gần 9 tháng nay rồi, Tsunade đã thấy cô thay đổi quá nhiều, nàng thực sự giờ đây không muốn gặp ai cả.

Khi bị đuổi ra ngoài Tatsu cứ thở dài rồi quay lại nhìn ngôi nhà, thấy hành động thất thường của nàng ấy cũng rất đau lòng, nàng ấy hẳn rất đau lòng nên mới như vậy. Tatsu đành rời đi đến chỗ tượng Đệ Tam, cô ngồi trên đầu ngài ấy rồi hướng nhìn Hoàng Hôn đầy buồn bã rồi nằm xuống.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tsunade cảm thấy mình cứ buồn mãi như vậy cũng không nên, nàng lại càng không muốn có nhưng người rơi vào hoàn cảnh như mình nữa, với suy nghĩ này nàng như lấy lại tinh thần, nàng muốn giúp mọi người. Bây giờ đang có chiến tranh nàng phải làm gì đó không thể ngày nào cũng chỉ khóc lóc buồn bã mãi được, nàng phải dùng hành động để thay đổi nó.

Như lấy lại được ý chí quyết tâm Tsunade sẽ lại học Y thuật tiếp và cống hiến nhiều hơn nữa cho nó, cô muốn cứu mọi người. Nàng không thể để sự hi sinh của Nawaki trở nên vô nghĩa vậy nữa.

Lúc đến gặp Đệ Tam nàng đã bày tỏ ý kiến với thầy ấy rằng muốn thay đổi, Tsunade đã đề xuất ra 4 luật cần thiết cho Ninja Y Thuật:

1. Ninja Y Thuật không được ngừng điều trị cho đến khi mạng sống của các thành viên trong nhóm không còn nữa.

2. Ninja Y Thuật không được đứng trên tiền tuyến.

3. Không một Ninja Y Thuật nên chết cho đến khi họ là người cuối cùng trong tiểu đội.

4. Chỉ có nhưng Ninja Y Thuật đã thành thạo Bách Hòa Ấn và Sáng Tạo Sinh mới được phép không tuân theo những luật trên.

Tsunade đã đề ra những luật đầu đều được đan xen nhau, ba luật đầu tiên được đề ra vì những Ninja Y Thuật nếu bị tổn thương họ không thể tự chữa lành được bản thân mình, nên họ cần được bảo vệ an toàn để cứu người khác. Đệ Tam cũng đã duyệt qua những ý tưởng này vì ngài ấy cũng nhận thấy sự quan trọng của Ninja Y Thuật, cũng nhờ ý kiến này của nàng mà tổn thất cũng giảm đi đáng kể.

Nàng cũng nhận thấy rằng những Ninja Y thuật rất cần thiết và nên được đưa vào mỗi một đội bốn người để tránh những cái chết trong tương lai như của Nawaki. Đệ Tam nghe ý kiến này cũng đồng ý với nàng ấy nhưng không thể đáp ứng được yêu cầu đấy do chiến tranh đang diễn ra, đúng lúc nàng phát biểu ý kiến thì có một người cũng tán thành với nàng.

Tsunade lúc đấy cũng để ý tới người này tán thành với ý kiến của mình,người đấy có mái tóc dài màu trắng cũng là một Ninja Y Thuật như nàng, hai người đều chia sẻ chung quan điểm đấy, sau sự việc đấy hai người cũng nói chuyện với nhau và tìm hiểu nhau. Người đấy có tên Kato Dan, Dan đã từng bị mất người mình yêu quý trong chiến tranh nàng nhận thấy Dan cũng rất giống mình từ quan điểm đến hoàn cảnh. Càng nghe Dan nói về bản thân nàng càng thấy có thiện cảm hơn rất nhiều, Dan cũng rất tốt bụng, hay an ủi nàng cũng như đối xử nàng rất tốt. Tsunade lúc này nghĩ rằng bản thân mình cũng phải lòng với Dan.

Nhờ có Dan bên cạnh nỗi buồn việc Nawaki ra đi cũng khiến nàng vơi đi, ở bên cạnh Dan nàng cảm thấy rất ấm áp được an ủi. Nàng cũng vì thế mà tâm trạng cũng khá hơn, cũng chịu ăn uống trở lại cũng không tự nhốt bản thân mình trong phòng. Có một lần Tsunade cùng Dan nói chuyện với nhau, Dan đã kể đến ước mơ muốn trở thành Hokage và bảo vệ mọi người, nàng nhìn những lời phát biểu của Dan làm nàng nhớ tới Nawaki của nàng cũng giống vậy, hai người đều có sự nhiệt huyết cháy bỏng vì làng, sau đấy nàng cũng vì thế mà tặng cho Dan cái vòng cổ của ông mình để cổ vũ tinh thần cho Dan, và cũng như mong ước Dan có thể hoàn thành được ước mơ đấy.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vài tháng sau trôi qua nhưng Tatsu vẫn luôn lén đến kiểm tra Tsunade ra sao, cô cũng xin Đệ Tam được nghỉ vài tháng, nhưng càng thấy cô lại càng thấy đau lòng hơn khi mà nàng ấy càng trở nên gầy gò hơn, gương mắt không hồng hào như trước đây nữa. Tatsu cũng không biết làm gì để nàng ấy bớt đi nỗi đau này cô cũng chỉ có thể đành để thời gian trôi và khiến nàng ấy đỡ hơn, cũng như cô.

Nhiều khi Tatsu lén đến nhà Tsunade ấy xem xét tình hình như cô vẫn không khỏi thấp thỏm, khi nhìn những thứ trên bàn nàng toàn rượu, nàng ấy dùng rượu để giải sầu, cô cũng bất lực không thể làm gì, cô cũng không thể ngăn nàng ấy uống rượu càng không thể giấu hết số rượu đi vì điều đó chắc chắn sẽ khiến nàng ấy càng tệ hơn.

Tatsu như muốn vò đầu bức tóc, cô chả biết làm gì để nàng ấy tốt hơn nữa, cô có thể làm nhiều thứ mà không ai làm được, cô có thể đào núi lên cô có thể lấp biển đi, cô có những công nghệ siêu hiện đại và tiên tiến nhưng cô bây giờ cô lại chẳng thể làm gì để người mình thương không còn đau khổ nữa, cô bất lực nhìn nàng ấy không ngừng đau khổ.

Nhưng về sau Tatsu để ý thấy nàng ấy có quyết định là học Y Thuật lại và nhờ vậy mà nàng ấy cũng thay đổi dần, tâm trạng nàng ấy cũng cải thiện hơn rất nhiều cũng vui vẻ hơn, nàng ấy cũng chịu ăn lại không bỏ bữa nữa, không chỉ vậy Tsunade đã có đóng góp không hề nhỏ cho Làng vì những quy định mới của mình. Tatsu thấy nàng ấy đạt được thành tựu lớn như vậy cũng mừng thay cho nàng ấy, nàng ấy cũng trở nên hoạt bát hơn, nàng ấy cũng bắt đầu quay lại làm rất nhiều nhiệm vụ có thể nói giờ nàng ấy trông có vẻ ổn hơn rất nhiều so với trước đây, chỉ là đến giờ Tsunade vẫn chưa gặp cô sau sự việc đấy cũng khiến cô có chút buồn man mác. Nhưng nhìn nàng ấy như vậy Tatsu cũng thấy an tâm được phần nào đấy và cũng chả quan tâm chuyện kia nữa, nàng ấy cuối cùng có có lại ý chí để sống tiếp.

Nhưng với Tatsu cô vẫn có một mong chờ nhỏ nhoi là được gặp nàng ấy, nhưng thôi cũng không nên quá kỳ vọng vào điều đó khi mới có vài tháng trôi qua sau sự việc kia.

.

.

.

.

.

Tatsu đang ngồi trên đầu của Tượng Đệ Tam vừa nhìn trời vừa ăn Takoyaki, giờ đây cô có chút thời gian rảnh để được nghỉ ngơi nên cô muốn hưởng thụ chút.

" Tatsu " Một tiếng vọng tới gọi cô.

Tatsu cũng quay đầu theo nơi tiếng gọi lại thấy người gọi là Tsunade nên cô vui lắm. Mấy ngày gần đây Tsunade cũng lấy lại được sự bình tĩnh nàng nhớ lại khoảng thời gian trước Tatsu đã cố đối tốt với nàng nhưng nàng không chỉ thô lỗ đối xử nàng mà còn đuổi cô ra. Nàng cũng nhận ra sự vô lý của mình khi buồn bã mà cảm thấy hối hận và dằn vặt với hành động của mình, Tsunade nghĩ tới mà thở dài nàng phải đi xin lỗi Tatsu rồi.

" Chị Tsunade " Tatsu thấy nàng ấy gọi mình cũng gọi lại.

" Em lại đây " Tsunade thấy Tatsu đứng trên đầu Đệ Tam cũng vẫy cô rời khỏi đấy.

" Chị có gì muốn nói sao"? Tatsu liền nhảy lại gần tới Tsunade và nói.

Tsunade lúc này đứng cạnh với Tatsu, nàng nhận ra rằng Tatsu giờ đây đã cao hơn nàng một chút rồi, mới đây thôi mà vậy rồi.

" Chị xin lỗi vì hành động trước đây của chị. Chị đáng lẽ không nên làm vậy với em, em cũng đối xử rất tốt với chị, chị cảm thấy bản thân mình thật khốn nạn khi làm vậy " Tsunade nói rồi cúi gằm xuống không dám đối mặt với cô. Lúc nói xong cô còn cúi lưng xuống 90 độ để thể hiện sự chân thành và cũng nhưng nàng thực sự rất hối hận với sự việc lần đó.

" Chỉ vậy thôi sao " Tatsu nói.

" Không, nếu em không muốn chị có thể bù đắp cho em, chị cũng biết em sẽ không tha thứ chị nhanh tới vậy khi chị đã đối xử em rất tệ, đã thế chị còn nghĩ xấu cho em " Tsunade lại nói tiếp, nàng cực kỳ sợ khi nghe thấy lời nói lạnh lẽo của Tatsu đối với mình.

" Hầy " Tatsu không nói gì chỉ thở dài, cô đưa một tay ra rồi kéo đầu của nàng ấy vào gần mình, do giờ đây cô đã cao hơn nàng ấy nên nàng ấy đang nằm trọn trong lòng của mình.

" Chị không cần vậy đâu, em tha thứ cho chị mà " Tatsu nói rồi ôm lấy Tsunade, tay vuốt lên mái tóc, cô cũng nhẹ mỉm cười.

" Chị xin lỗi " Tsunade trong lòng Tatsu tuy biết cô đã tha thứ cho mình nhưng nàng vẫn chưa thể thoải mái với nó, nàng vẫn thấy nàng chưa đáng.

" Không sao, em tha thứ cho chị rồi mà " Tatsu nói rồi đưa tay vuốt lấy nàng ấy an ủi.

" Chị không cần dằn vặt nữa đâu " Tatsu lúc này đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Tsunade và nói, cô cũng không quá nhỏ nhen bận tâm chuyện ấy, cô cũng đã tha thứ cho nàng ấy lâu rồi. Cô lại càng không muốn nàng ấy vì cô mà trở nên dằn vặt.

" Ừm" Tsunade nghe vậy cũng nhẹ gật đầu đồng ý, tuy là vậy nhưng trong lòng nàng ấy vẫn khó chịu không thôi.

__________________________

Thứ 2 hàng tuần ra chap mới.
Thi thoảng mình sẽ quên thì mọi người nhắc nhé



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro