Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 105: Chăm Con ( Hoàn)

Sáng sớm Tatsu vào phòng đám trẻ, vừa mở ra bên trong đồ chơi bừa bãi vương vãi khắp căn phòng, trên chiếc giường có ba đứa nhóc lần lượt là Asahi, Reika và Kurumi. Càng lớn ba đứa càng có vẻ bề ngoài giống với ba người kia, hiện ba đứa cũng đã 5 tuổi rồi.

Đứa Kurumi nằm trên giường trông rất ngay ngắn nhưng nhìn bên cạnh thì Reika lại đang nằm nghiêng chân gác lên người Kurumi, còn Asahi thì lại nằm ngửa ra chân thì lại gác lên đầu hai chị em còn lại. Nhìn có chán không cơ chứ, Tatsu thở dài nhìn ba đứa ngủ tít thò lò ra, rồi cũng hôn lên trán từng đứa một để gọi dậy, lần lượt là Asahi, Reika và Kurumi.

Mấy đứa được gọi dậy bằng nụ hôn cũng lờ mờ lờ mờ tỉnh lại, có Kurumi hơi khác thường được hôn cái thì liền ôm chặt lấy mặt Tatsu không buông, cô đứng thẳng dậy đứa nhỏ vẫn nắm chặt lấy chưa kể lại còn nắm lấy tóc cô giựt giựt mấy cái.

" Đau " Tatsu kêu lên khi Kurumi đang giật tóc mình.

Hai đứa còn lại Asahi và Reika cũng nhanh chóng tỉnh giấc chạy xuống giường ôm lấy chân cô rồi lại chạy quanh quanh dưới chân, cô cũng muốn tháo Kurumi ra khỏi mặt lắm nhưng vì sợ làm tổn thương đứa nhỏ, nhưng hai đứa còn lại cứ loanh quanh chạy dưới chân cô cũng khiến cô bực mình mà muốn gằn giọng lên. Hiện tại Kurumi đang ở trước mặt cô chẳng thể nhìn thấy gì cả, may mắn cô có khả năng nhìn xuyên thấy đã nhìn xuyên qua cơ thể Kurumi và thấy bản thân sắp đập đầu vào tường, mà trước mặt cô là Kurumi, nếu vậy cô sẽ đập Kurumi vào tường mất, chậc tại hai đứa kia cứ nghịch phá chả biết bước đi như nào.

May mắn Tatsu cũng dừng kịp lại, đang định hét lên mắng mấy đứa trẻ thì tự dưng một đứa trình diễn.

" Xem con trình diễn nhẫn thuật hệ lôi nè " Asahi dùng nhẫn thật hệ lôi và bắn lôi ra nhà, đường điện xung quanh nhà bắt đầu chạy loạn hết cả ra.

" Để con giúp Tatsu nấu ăn nè " Reika dùng nhẫn thuật hệ lôi phóng ngon lửa vào bếp khiến bếp bị chạy ngay lập tức.

" Nhìn con dập lửa giúp Tatsu nè " Kurumi thấy có cháy nhà bếp liền nhảy tõm xuống đất trình diễn nhẫn thuật hệ nước, nhưng đường bay của nước có hơi sai sai vì nó lại bay vào lôi của Asahi đang bắn ra, khi lôi với thủy kết hợp với nhau thì lôi lại càng trở nên mạnh mẽ hơn khiến dòng điện trong nhà càng trở nên hỗn loạn hơn trước.

Đèn điện trong nhà cứ nhấp nháy liên hồi không ngừng lại, được một lúc như vậy tất cả đèn trong nhà nổ một cái, cái bếp do không được dập tắt thế càng to hơn khiến một phần của bếp cháy đen xì.

Tatsu nhìn cảnh tượng này hoang mang, đã cảnh báo mấy đứa sài nhẫn thuật rồi vậy mà sài ngay trong nhà được. Nhưng giờ không phải là lúc trách phạt mà phải giải quyết vấn đề, Tatsu tới căn bếp cô hít một hơi lớn để hút hết lửa vào trong miệng mình khiến lửa truyền hết trong miệng mình và dập, cô nhả ra từ miệng cả đống khói, còn về điện trong nhà cô phải giải quyết là tắt hết điện trong nhà rồi dùng hơi thở thổi ra làn khí lạnh khiến nước khô lại còn điện cũng không trở nên hỗn loạn nữa, cô dùng nhẫn thuật Yami No Jutsu ra hút lấy tất cả điện trong nhà, khiến cả căn nhà vì không còn điện chạy quanh nữa, lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm với vấn đề rồi.

Nhìn vào căn bếp đã từng rất đẹp đẽ sạch sẽ vậy mà giờ chỉ còn một mảng đen xì từ đầu tới cuối, cô chỉ có thể câm nín khi thấy cảnh tưởng này, rồi quay ra nhìn căn nhà tối thui cũng may còn cái vô tuyến, chỉ không biết còn hoạt động không.

May mắn thay vô tuyến cô bật ra vẫn còn hoạt động dù có dòng điện hỗn loạn chạy qua ban nãy, cô cũng bật nó để tạm thời chiếu sáng căn nhà không một tí đèn nào trong nhà.

Giải quyết xong cô cũng mệt mỏi thở dài ra lấy Takoyaki ăn.

" Tatsu " Đang ăn ngon thấy đám trẻ ở dưới đang mở đôi mắt to tròn dễ thương để được ăn Takoyaki, bọn chúng còn lắc nhẹ người tỏ vẻ đáng yêu.

Tatsu nuốt đồ ăn xuống bụng, cô suýt thì quên mất là bọn nhóc này có sở thích ăn Takoyaki y hệt cô, bọn chúng vô cùng mê Takoyaki, không nghĩ cái này là di truyền sang mấy đứa con của mình. Cô cũng băn khoăn không biết nên để cho chúng ăn được không, phải nói mấy đứa ăn nhiều chúng không tốt cũng không nên nuông chiều chúng, nhưng nhìn đôi mắt long lanh đấy cô cũng có chút mủi lòng.

" Sẽ cho mấy đứa ăn, nhưng với điều kiện là phải ngồi yên ngay ngắn, không quậy phá, không bầy bừa thức ăn, không la hét, không chọc phá lẫn nhau khi ăn sáng " Tatsu cũng gật đầu đồng ý nhưng kèm với điều kiện thì mới được.

Ba đứa cũng ngồi lên ghế ngay ngắn yên lặng, đây là cảm giác yên bình hiếm gặp của cô mà, mấy đứa cũng ngoan ngoẵn ăn hết bữa sáng thì quay ra nhìn Tatsu với ánh mắt đầy mong chờ.

" Hừm " Tatsu biết bọn nó đang đòi Takoyaki đây mà, nhưng bọn nhóc cũng tuân theo nên cô cũng cho.

" A... Nào " Tatsu gắp một miếng chuẩn bị cho mấy đứa ăn.

Ba đứa thấy Tatsu gắp Takoyaki cho mình ăn thì nhanh chóng nghe theo lời cô mà mở miệng ra tiếp nhận viên Takoyaki.

Mỗi đứa cô cho một viên ăn, mấy đứa nhắm mắt và cảm thấy thật vui sướng khi Takoyaki với gia vị đang tan trong miệng, cùng với miếng bạch tuộc trong miệng.

" Còn chỗ " Asahi vỗ vỗ cái bụng của mình và nói, ý định là muốn được ăn thêm viên Takoyaki nữa cơ chứ không chỉ dừng lại một.

" Con cũng muốn " Kurumi cũng đưa tay xoa xoa cái bụng tiếc nuối muốn nữa và nói.

" Con cũng thế " Reika thì lại chép chép cái miệng vì cảm nhận dư vị còn sót lại trong miệng, không muốn nó tan biến đi.

" Con muốn "

" Con muốn "

" Con muốn "

" Con muốn "

" Con muốn "

" Con muốn "

" Con muốn "

" Con muốn "

Ba cái miệng liên hồi la hét đòi thêm Takoyaki để được ăn, nghe hệt như cả đàn chim mấy chục con đang cùng lúc kêu lên không ngừng.

" Này này nhá. Mấy đứa nhìn vào căn bếp đi. Nhìn vào ngôi nhà của chúng ta đi " Tatsu nghe mấy tiếng hét đòi ăn thì cáu lên nói rồi chỉ và căn bếp đen ngòm rồi lại chỉ vào căn nhà nơi cả đống đèn bị vỡ.

" Các con muốn ăn Takoyaki á. Có biết mấy đứa được ăn một miếng Takoyaki là tốt lắm rồi không, vậy mà còn đòi nữa á, nhìn tội mấy đứa làm đi đáng lẽ có thể bị cấm túc không được ăn một miếng Takoyaki trong một tháng luôn " Tatsu lúc này mắng mấy đứa trẻ và bảo nhìn lại đống tàn tích của mấy đứa vừa phá xong.

Nghe Tatsu nói vậy ba đứa cũng xấu hổ, bọn nó cũng thấy bản thân mình quá đáng khi mà lại đòi Takoyaki và thấy cô nói quá đúng rồi, thế là bọn chúng cũng chỉ dám cúi đầu.

" Rồi rồi chúng ta giờ đi chợ " Thấy ba đứa cũng hối lỗi Tatsu cũng biết nãy cũng do bọn nó tai nạn mới xảy ra vấn đề, giờ sẽ đưa bọn chúng đi chợ sửa sang lại nhà cửa

Đi trên đường, hai tay cô dắt hai đứa còn đứa thứ ba cô sẽ cho cõng lên cổ mình đi. Cứ đi một lúc sẽ thay phiên nhau, lúc cô dừng lại loay hoay mua đồ thì bọn nhóc lại nhân cơ hội đấy thay đổi vị trí của nhau để làm rối loạn Tatsu rồi trốn đi chơi từng đứa một, đến lúc cô quay ra thấy ba đứa mất tiêu.

" Ba đứa đâu rồi " Mặt Tatsu đầy hoang mang khi không thấy ba đứa đâu rồi, cô đành lấy ra định vị vệ tinh xem ba đứa có đi đâu.

Tatsu nhanh chạy ra khu vui chơi thì thấy mấy đứa trẻ đang chơi cát chơi xích đu ở đấy rất là vui luôn, bọn trẻ thì vui nhưng cô không vui, lúc nào cũng thế nhăm nhe cô không để ý là ba đứa trốn ra ngoài chơi. Thật là nuôi con khổ quá mà.....

" Hôm nay đến trường, không có chuyện chơi bời ở đây " Tatsu đến gần mấy đứa rồi bế Kurumi lên nói.

" Nhưng ở đây nhiều thứ hay ho lắm " Kurumi mở mắt to long lanh ra nói khi bản thân vừa nghịch cát xong.

" Có xích đu có thể chơi mà không ai dành cả " Asahi đang ngồi trên xích đu nói.

" Đi đến trường, hôm nay không được nghỉ " Tatsu nói rồi hối thúc mấy đứa đi.

Ba đứa nghe vậy buồn ra mặt nhưng vẫn phải nghe theo lời cô.

" Quên, nãy mấy đứa chạy nhiều quá " Tatsu lấy ra ba cái dây chuyên dụng buộc vào người trẻ em, nó cũng dạng dây xích nhưng được trang trí đẹp hơn phù hợp với trẻ nhỏ còn có cả cái đôi cánh đằng sau lưng.

Tatsu cúi xuống mặc cho mấy đứa cái dây đeo lên người, tay cầm cái dây để bọn trẻ không bị xa mình quá. Lúc đi qua cái dòng sông nhỏ bọn trẻ tự dưng phấn khích rồi cả ba kéo kéo cô ra chỗ dòng sông đấy.

" Nhìn kìa nhìn kìa " Asahi chỉ chỉ vào dưới dòng sông có đàn vịt đang bơi, chính xác có bốn con vịt, một con vịt lớn và ba con vịt con bơi theo sau.

Bốn con vịt lúc này bơi ra bờ và lên đi lại trên đây, ba đứa lại kéo dây và Tatsu cũng bị kéo theo, ba đứa định đến gần con vịt thò Tatsu nhanh chóng giật lại cái dây lại.

" Định làm gì đấy ? " Tatsu giật dây và hỏi đám trẻ.

" Bọn con muốn vuốt chúng " Reika nói hộ cho cả ba người và cả ba lúc này lại dùng sự ngây thơ vô số tội để cô đồng ý.

" Được rồi được rồi " Tatsu cũng chịu bọn nhóc rồi thôi, cứ cho bọn nó vuốt tí vẫn còn nhiều thời gian đến trường.

Ba đứa cúi xuống thích thú vuốt mấy con vịt lắm vì trông nó rất dễ thương, lông cũng mịn màng, ba đứa vuốt lấy vuốt để, vuốt xong mấy đứa lại đi đến trường tiếp lại thấy một con mèo mũm mĩm, lại chỉ chỉ trỏ trỏ rồi lại vuốt ve tiếp con mèo, mấy đứa còn sờ ngấn bụng của nó, đi tiếp rồi lại dừng lại vì thấy con chó và vuốt nó đầy thích thú, rồi gặp con chim bọn trẻ cũng dừng lại vuốt gặp con chuột lang của người khác cũng sấn tới, Tatsu thì bị kéo hết chỗ này đến chỗ nọ, bọn trẻ cũng kéo cô đi vuốt thú vật hơi nhiều rồi đó.

Bọn trẻ nhân cơ hội Tatsu không để ý lúc khoảng thời gian bọn trẻ dừng lại để vuốt động vật đã khiến dây buộc bọn trẻ rối lên nhau, bọn trẻ cố tình làm vậy để khiến cô khó nhìn rồi che che để thao dây xích cho nhau.

" Cạch cạch cạch cạch " Asahi đang đứng đằng sau cố gắng tháo dây xích từ đăng sau người Kurumi, nhưng mãi cũng chả được chỉ có mấy tiếng cạch cạch.

Tatsu mặt đầy gian ác nhìn ba đứa trẻ từ trên xuống.

" Hừ.. Ta đặt mật khẩu rồi không tháo được đâu " Tatsu biết thừa bọn nhóc sẽ bầy trò gì thôi ấy mà nên cũng đề phòng nâng cấp dây xích hơn.

Nghe Tatsu nói bọn trẻ sốc ngang tại chỗ, ba đứa bắt đầu khóc lớn nhất có thể, khiến xung quanh mọi người chú ý.

" Tatsu thật độc ác, còn dùng xích chói bọn con như thể mấy con chó ấy. OA OA OA OA " Asahi la hét om sòm, ba đứa rống to lên.

" Bọn con là con của Tatsu mà sao có thể dối xử tàn bạo nhẫn tâm tới vậy cơ chứ. OA OA OA OA " Reika cũng la làng bảo Tatsu ăn hiệp ba đứa rồi khóc rống lên.

Tatsu nghe ba đứa nói vậy, nhìn thấy xung quanh đang chú ý mình thì chỉ biết xấu hổ cười trừ rồi bế ba đứa lên tay và chạy.

Trên đường chạy thì Reika để ý thấy một thứ gì đó ở bụi cây xa xa có gì đó động đậy.

" Dừng lại " Reika kéo tóc Tatsu một cái và kêu cô dừng lại, theo phản xạ Tatsu cũng dừng lại.

Reika nhảy xuống khỏi Tatsu rồi tiến tới bụi cây, Kurumi và Asahi cũng theo Reika nhảy xuống đi theo.

Từ trong bụi cây có con rắn chui ra ba đứa định ngồi xuống đưa tay ra vuốt ve nó.

" Này, này " Tatsu thấy là con rắn nhanh chóng kéo lết bọn trẻ ra xa con rắn cách ba mét.

" Các con nghĩ gì mà định đưa tay vuốt nó chứ " Tatsu kéo ba đứa ra góc rồi mắng.

" Các con nên biết đó là rắn, là rắn đó, các con sao có thể tùy tiện sờ vào chúng chứ như thế là không được, nhỡ đâu là rắn độc thì sao cắn vào các con thì sao hả. Các con vậy vậy kà dám thò cái tay ra định vuốt.  " Tatsu lúc này nói một tràng giải để mắng mấy đứa, mắng sao lại đi vuốt rắn, thà rằng trước đấy là vịt chó mèo thì không sao đằng này là rắn mà cũng dám thò cái tay ra vuốt.

Mắng một hồi thì Tatsu cũng tiếp tục đưa đám trẻ đến trường mấu giáo, cuối cùng cũng xong, trước khi giao đám trẻ cho giáo viên thì Tatsu có thao mấy cái dây xích mấy đứa nhỏ trên tay ra rồi nhẹ đẩy mấy đứa vào lớp chơi đi.

.

.

.

.

.

Đám trẻ con trong trường mầm non được ra ngoài sân chơi, có một đứa trẻ tên Yuki khá là gầy gò ốm yếu, đang bị ba đứa trẻ kỳ lạ bâu quanh.

" Đưa kẹo hôm qua ngươi nói ra " Đứa bắt nạt Yuki xòe tay ra đòi.

" Nhưng.... Nhưng.... Tôi không có " Yuki run rẩy khi nghe việc phải đưa kẹo.

" Vậy hai đứa đánh " Đứa bắt nạt nói với hai đứa đệ bên cạnh mình.

" Này " Reika đặt tay lên vai tên nhóc bắt nạt kia.

" Đừng có bắt nạt người ta như vậy " Asahi cũng bên cạnh nói.

" Làm như vậy không tốt " Kurumi cũng bồi thêm một câu.

" Ta không bắt nạt chỉ là xin kẹo" Tên bắt nạt nói.

" Nhưng bạn ấy đâu có kẹo " Asahi nhìn Yuki và rồi nhìn tên bắt nạt nói.

" Và bạn đấy cũng đâu có đồng ý cho kẹo đâu " Kurumi thấy Yuki đang run rẩy sợ hãi thì nói.

" Ta làm gì thì kệ, mắc gì mấy người xen vào. " Tên bắt nạt thấy ngứa mắt với ba người kia thì liền đẩy Asahi.

" Cậu làm vậy là không được đâu " Asahi suýt bị ngã thì cau mày nói với tên kia.

" Ta làm gì là làm gì nào, các ngươi cũng chỉ đơn giản là mấy đứa con gái tép riu mà thôi. Đánh bọn nó.. " Tên kia khinh bỉ nhìn ba nhóc rồi ra lệnh hai tên bên cạnh mình đánh.

" Đánh thật sao " Hai tên đệ bên cạnh nghe tên kia nói vậy hơi hoang mang, dù gì kích động đánh nhau trước sẽ bị giáo viên khiển trách tệ hơn thì bị gọi cho phụ huynh.

" Đương nhiên là thật " Tên bắt nạt nóng giận nói rồi lao vào đánh Asahi đầu tiên.

Asahi bị đánh ngã ra nhưng nhanh chóng đứng lên và vả lại, hai người còn lại Kurumi và Reika cũng thế xông vào đánh tím mắt ba tên kia khiến cả ba tên kia chạy té khói.

" Bạn không sao chứ " Asahi chạy ra chỗ bạn Yuki đang ngồi dưới đất đầy sợ hãi và đưa tay ra hỏi.

" Cảm ơn " Yuki cũng chỉ nhẹ nhàng nói cảm ơn rồi đưa tay ra nắm tay Asahi và được Asahi kéo lên.

Ba đứa cũng vui vẻ vì đã có thể bảo vệ được Yuki, nhưng nghĩ tới hậu quả. Lúc nãy ba nhóc đã nhìn thấy ba tên kia chạy vào mách lẻo với giáo viên chắc chắn là sẽ đến tai phụ huynh cho mà xem. Ba đứa nghĩ tới thì mắt đượm buồn ủ rũ mà thở một hơi dài, nhưng thôi thì cũng an ủi là ba đứa làm việc tốt đi.

" Mấy bạn sao vậy ? " Yuki thấy ba người ủ rũ vậy thì hỏi.

" Lại bị Tatsu mắng rồi " Reika thủ thỉ nói nhỏ, nghĩ cũng sầu.

" Sáng giờ bị Tatsu mắng rồi, giờ lại thêm " Kurumi nghĩ tới cũng nói.

" Hầy.... Làm trẻ con thật khổ mà toàn bị mắng " Asahi thở dài nói.

Ở đầu bên còn lại Tatsu nhấc máy nghe về Giáo viên báo cáo việc các con mình làm, cô nghe xong chỉ biết mím môi câm nín, lại gây họa rồi. Tí về Tatsu còn phải đi gặp phụ huynh bên kia giải quyết, nghe nói bên kia cũng là làm ăn lớn lắm, nghĩ tới cô có chút nản.

Lúc giờ về Tatsu tới và chờ các trẻ con khác về rồi gặp mặt phụ huynh bên kia, thì có một đứa trẻ thấy cô lại dừng lại nhìn cô, rồi kéo kéo cô.

" Cô có phải là Tatsu không ?  Mẹ của Asahi, Reika và Kurumi không ? " Đứa trẻ kéo kéo quần của cô hỏi.

" Phải " Tatsu gật đầu, đứa trẻ này biết về các con mình sao.

" Đừng mắng ba người họ..... Họ chỉ bảo vệ cháu thôi " Yuki thấy tội lỗi vì ba người kia bảo vệ mình mà sẽ bị cô mắng, nghe mấy lời than thở của cả ba biết đăng họ rất sợ cô.

" À, ta hứa không mắng đâu " Tatsu nghe vậy cũng nhận ra có vẻ ba đứa cũng không quá nghịch ngợm phá phách, cũng đơn thuần tốt bụng, thế rồi cô đưa tay ra xoa đứa trẻ an ủi

" Sự việc xảy ra ở sân ngoài trời đúng không ? " Tatsu lúc này muốn điều tra xem nó xảy ra lúc nào và ở đâu.

" Vâng " Yuki gật đầu.

" Vậy nhóc cứ về đi " Tatsu nhẹ nhàng rồi bảo đứa trẻ về đi.

Vào trong ngồi với phụ huynh bên kia, họ không ngừng chỉ trích đám trẻ của Tatsu, nhưng cô vẫn nhẫn nhịn và nói xin lỗi.

" Tôi xin lỗi vì không giáo dục con tôi cẩn thận " Tatsu nói lời xin lỗi bên kia, cô chỉ nói một lần thôi nếu họ không chấp nhận thì việc của họ.

" Sao ngươi có thể láo xược như vậy, đến lời xin lỗi không đàng hoàng. Đám trẻ con của ngươi biết làm gì con ta không đánh thâm mắt con ta đó, con trai ta là người thừa kế của gia tộc ta đó, ngươi đáng lẽ phải quỳ lạy và chặt đi ngón tay xin lỗi cho con trai ta chứ. " Bố của tên bắt nạt kia nói.

" Ừ ừ " Tatsu cũng không bận tâm để bọn họ nói gì thì nói.

" Nhìn đám trẻ ranh của ngươi đi, hỗn láo láo toét vô học vô giáo dục, là thảm hại của xã hội " Bố tên kia thấy Tatsu không bận tâm lại càng nói hăng hơn bắt đầu sỉ nhục mấy đứa con của Tatsu.

" Ngươi nói gì cơ ? " Tatsu nghe tên này nói các con mình vậy, đôi mắt sắc lạnh đầy sát khí hướng tới tên kia, từ người cô bùng phát một lượng chakra cực lớn.

" Khụ khụ " Mấy tên vệ sĩ đi cùng với tên kia liền gục ngã xuống và không chịu được luồng chakra cực lớn đấy, đến ngón tay của họ cũng không thể nào di chuyển được.

" Tatsu đại nhân đừng " Giáo viên hét lên vì sợ hãi, cái chakra này quá là khủng bố rồi.

" Ngươi cũng nên quản con ngươi cho tốt vào, đừng để xảy ra lần sau nữa. " Tatsu lấy ra trong túi sập ảnh cô chụp từ vệ tinh ra ném lên xuống đất cho tên kia nhìn, góc chụp là từ trên cao hơi kỳ quặc tí nhưng nó thể hiện rõ là con của người kia bắt nạt và gây sự với con của các cô, cô cũng bắt đầu thu lại chakra trong căn phòng khiến mọi người cũng có thể thở ra nhẹ nhõm.

" Ngươi...... Ngươi...... " Tên kia nhìn bức ảnh rất tức giận nhưng không dám làm gì chỉ có thể chỉ tay vào mặt Tatsu.

" Đừng có chỉ tay vào người khác, đó là thô lỗ " Tatsu nắm ngón tay tên kia và bẻ cái rắc một cách nhẹ nhàng.

" Ahhhhhhhh..... Giết tên kia cho ta....... " Tên kia đau đớn vì bị cô bất ngờ bẻ ngón và bảo mấy tên vệ sĩ giết cô.

" Như vậy là lạm quyền đó chủ nhân....... Chưa kể hai chúng tôi dù hi sinh cũng sợ không đánh lại được " Hai tên vệ sĩ sợ hãi, một người có lượng chakra khủng khiếp vậy họ chưa từng gặp cả, đến cả những bậc Ninja Jonin cũng không có chakra mạnh mẽ tới vậy.

" Hừ..... Coi như ta bỏ qua ngươi lần này " Tên kia nghe thấy hai vệ sĩ nói thầm mình như vậy cũng thấy sợ, ban nãy chỉ mới cái liếc mặt đã khiến cả cơ thể hắn trùng xuống, hai vệ sĩ của mình thì ngay lập tức quỳ xuống như thể đang mang vác một vật nặng trên vai không thể đứng lên được, có thể hai vệ sĩ kia nói đúng người trước mắt họ rất mạnh, sợ rằng nếu khiêu khích nữa có thể khiến cho tất cả chết.

Ba đứa trẻ đứng bên ngoài mà sốt hết cả ruột, thấy Tatsu ba đứa liền cúi mặt chuẩn bị tiếp nhận những lời mắng nhiếc lần nữa, nhưng khác với suy nghĩ Tatsu chỉ đưa tay xoa xoa với ba đứa rồi mỉm cười nhẹ nhàng, khiến ba đứa thấy lạ.

" Chúng ta về nhà thôi " Tatsu hôn lên trán an ủi ba đứa, nhìn vẻ mặt ba đứa cô biết chắc bọn nhóc chắc sợ lắm, nhưng lần này thì cô không trách móc gì cả chỉ bảo bọn chúng về nhà thôi.

" Vậy bọn con..... " Asahi cầm tay Tatsu hỏi một câu giữa chừng.

" Lần này mấy con không có lỗi đâu, ta không trách. " Tatsu mỉm cười ba đứa này rồi nói.

" Nhưng lần sau ba đứa giải quyết cho tốt và kín vào " Tatsu nói một câu lạnh, ý bảo hãy giống như ninja giải quyết vấn đề nhanh gọn kín đáo.

" Vâng ạ " Ba đứa nghe xong đồng thanh trả lời.

" Hình như..... " Tên vệ sĩ đi cùng với Bố tên bắt nạt như nhớ ra cái gì.

" Có gì ? " Bố của tên bắt nạt hỏi.

" Lúc nãy.... Nếu không nhầm chính là Tatsu Bất Tử..... Chakra ban nãy ngang với một vị Hokage và đôi mắt xanh lá đấy cùng với kiểu buộc tóc nửa. Rất có thể là Tatsu Bất Tử. " Tên vệ sĩ nói.

" Tatsu Bất Tử, ý ngươi là Kokuryu sao? " Bố tên bắt nạt nghe tới danh tiếng Tatsu thấy có chút sợ và mong Tatsu không phải là Kokuryu đấy.

" Phải. Trong đại chiến 2-3 đều lập công lớn đến đại chiến 4 có thể một mình đánh cân sức với Madara và cũng nghe nói sau đại chiến đã ở ẩn bên cạnh Hokage Đệ Ngũ Senju Tsunade, Mizukage Đệ Ngũ Terumi Mei và một Ninja Làng Lá Yuhi Kurenai. Ngẫm lại thì ba đứa nhóc con bên kia có hai đứa nhìn giống Hokage Đệ Ngũ và Mizukage Đệ Ngũ " Tên vệ sĩ bắt đầu kể về Kokuryu sau chiến tranh, và có vẻ khá khớp với Tatsu.

" Vậy ta đụng phải hổ dữ rồi sao ? " Bố tên bắt nạt nghe vậy tái mặt ra, nhất là khi nghe tới việc có hai nhóc giống Mizukage và Hokage.

" Có thể lắm " Vệ sĩ kia gật đầu nói có thể.

.

.

.

.

.

Về đến nhà Tatsu tiếp tục sửa nốt căn nhà mấy chỗ, còn đám trẻ thì không giúp cô gì hết trong khi họa là do mấy đứa.

Ba đứa chạy nhảy xung quanh phòng rồi rải đồ chơi khắp nơi, thi thoảng lại hò hét khiết Tatsu thấy ong cả đầu, đang chữa đồ thôi mà bọn nó cũng không yên ổn được.

Tatsu đáng rướn người lên lắp lại cái đèn ba đưa lại chạy xung quanh dưới chân cô, trên tay cầm đồ chơi cười đùa như được mùa.

" Nào!  Đang sửa nhà đấy " Tatsu quát lên lúc đang lắp cái đèn mới vào.

" Hí hí hí " Reika cười vui vẻ chạy thêm vài vòng dưới chân Tatsu rồi chạy ra chỗ khác.

" Hahahah " Kurumi cũng cười rồi chạy một vòng dưới chân cô trên tay cầm đồ chơi rồi chạy ra ghế đu.

" Hố Hố Hố Hố " Asahi cũng cười cái rồi đu lên chân cô xoay tròn rồi rời đi chỗ khác ra cái bàn lắc lắc vài cái.

Tatsu nhìn ba đứa đùa nghịch này, nghĩ sao bản thân lại sinh ra ba đứa có thể tăng động tới vậy cơ chứ. Cô cũng sửa xong tường và đèn trong các phòng rồi, còn mỗi cái căn bép đen xị do bị cháy thì vẫn chưa có thời gian.

" Chào mọi người " Tsunade, Mei và Kurenai cùng nhau về nhà và chào mấy đứa nhóc cùng với Tatsu.

" Mẹ Tsunade, Mẹ Mei, Mẹ Kurenai " Ba đứa nhóc thấy ba người liền bỏ hết đồ đạc cầm trên tay mà chạy tới chỗ ba người, ba người cũng cúi xuống và ôm lấy mấy đứa.

" Mẹ Tsunade xinh đẹp hiền dịu ới, con yêu mẹ lắm " Asahi ôm lấy Tsunade rồi khen.

" Mẹ Mei con cũng yêu mẹ lắm, cả ngày hôm nay con chỉ muốn gặp mẹ thôi. Yêu yêu yêu " Reika ôm Mei rồi hôn hôn mấy cái lên má nàng ấy thể hiện tình cảm.

" Ứ ừ. Mẹ Kurenai con nhớ mẹ lắm, nhớ lắm ấy " Kurumi ôm Kurenai rồi nhõng nhẽo.

Tatsu ở phòng thì bị ba đứa kia bỏ bơ, ơ hay nhỉ cả ngày trông nom bọn trẻ vậy mà đến câu yêu hay khen cũng không nói với mình.

" Ba đứa ở nhà ngoan không " Tsunade hỏi ba nhóc con.

" Có ạ " Ba đứa đồng thanh trả lời.

" Cái gì kia! " Mei nhìn thấy cái căn bếp đen ngòm ra, nàng nhìn còn không nhận ra.

" Căn bếp thành cái gì rồi vậy ! " Tsunade nghe Mei lên tiếng vậy cũng chú ý tới hướng Mei đang nhìn, và cũng nhìn thấy căn bếp thành cái gì ấy.

" Sao lại thành ra vậy chứ ! " Kurenai cũng sốc khi thấy căn bếp.

" AI LÀM ?" Tsunade lúc này lựa giận bừng bừng biết rằng chỉ có thể là một trong ba đứa này gây họa ra, không thể là Tatsu được.

" LÀ AI LÀM RA CÁI CHUYỆN NÀY " Mei nhìn chảo chiếc đen thui không thể nào dùng được, bọn trẻ có tiếng nghịch ngợm chỉ có thể một trong số đấy làm.

" AI? TRẢ LỜI NGAY " Kurenai cũng cáu giận, làm cháy cả căn bếp như này thì là quá nghịch rồi phải dạy dỗ bọn trẻ mới nên thân

" BA ĐỨA " Cả ba người Tsunade, Mei, Kurenai cũng không thể kiềm chế được mà hét vào ba đứa đang bế trên tay mình.

Tatsu vẻ mặt kiểu nhìn ra vấn đề rồi đấy.

Ba đứa thấy tình thế không khả quan, nhìn nhau một hồi rồi nhảy xuống sàn chạy ra chỗ Tatsu ôm lấy chân cô, bọn chúng nhảy nhảy lên muốn cố bế bọn chúng.

" Bế Bế Bế " Ba đứa nhảy nhảy trước mặt Tatsu đói được cô bế chúng lên.

Tatsu cũng cúi xuống và bế cả ba đứa cùng lúc, bọn trẻ bắt đầu ôm ôm hôn hôn cô.

" Mẹ Tatsu à, bọn con yêu mẹ lắm đó. Yêu lắm, yêu lắm. " Asahi mở lời đầu tiên rồi hôn hôn lên má cô mấy cái.

" Con cũng yêu mẹ Tatsu lắm, mẹ Tatsu vừa tài giỏi lại còn nhanh nhẹ và cũng rất trượng nghĩa. Con thích nhất khi mẹ trượng nghĩa với bọn con. " Reika cũng bắt đầu ôm cô cái rồi nịnh hót.

" Mẹ Tatsu, mẹ ngầu lắm. Lúc này cũng ở nhà chăm lo giải quyết vấn đề ở nhà, thật là siêu phàm. Ngày ngày đều chăm sóc bọn con rồi đưa bọn con đi mẫu giáo, ở nhà dọn dẹp, đặc biệt là lúc bọn con nguy hiểm thì ra tay cứu giúp. " Kurumi ánh mắt long lánh khen ngợi Tatsu hết lời.

" Bọn con yêu mẹ Tatsu lắm " Cả ba đều tỏ vẻ dễ thương nhất có thể trước mắt Tatsu, cũng cố vặn óc ra để khen ngợi tâng bốc cô, nhưng với cái đầu óc 5 tuổi thì nó cũng bị giới hạn nên chỉ có thể bù lại tỏ vẻ đáng yêu.

" Thôi ba người không cần chất vấn đâu, do ta làm đó " Tatsu nhìn ánh mắt ba đứa nài nỉ cầu xin thì cũng nhận hộ lỗi, nhưng trong thâm tâm cô khinh ba đứa lúc nãy rõ ràng khen lấy khen đẻ ba người kia vậy mà bây giờ lại dùng dễ thương kế để dụ dỗ lấy cô.

Ba đứa nghe đôi mắt lại càng trở nên long lanh hơn bao giờ hết khi ngước lên nhìn Tatsu.

" Hầy " Tatsu nhìn đôi mắt ba đứa cũng bất lực.

" Thật sao ? " Mei ánh mắt nghi ngờ nhìn Tatsu hỏi một câu chậm rãi.

Tatsu không nói gì những cũng đánh mắt xuống ba đứa trẻ mà chỉ rằng ba đứa nó đó, do góc nhìn hơi khuất nên ba đứa không nhìn rõ cô đang làm gì cả nhưng bọn trẻ tuy không bị mắng dẫu vậy vẫn cảm nhận được gì đó như là đang bị phản bội vậy ấy.

Ba người kia nhìn cử chỉ cùng với thái độ của Tatsu với ba đứa cũng tạm tha, coi như là do Tatsu ra tay nên sẽ không mắng hay trách phạt nữa, chắc cô sẽ có cách để tự lo liệu.

Thấy được ba người kia cũng dịu lại thì ba đứa nhảy tõm xuống sàn nhà đi lại, cố tỏ vẻ ngoan ngoãn.

" Mai mấy đứa nghỉ học ! " Tatsu nói một thứ cho ba đứa biết là cô sẽ thông báo ngày mai cho ba đứa nghỉ học.

" YEAHHHHHHH" Ba đứa reo hò cuồng nhiệt khi biết ngày mai được nghỉ học, vui quá mà cả ba đứa nhảy cẫng lên.

" Để dọn dẹp sạch căn bếp ! " Tatsu bồi thêm một câu gây sốc.

Ba đứa nghe câu đấy rồi nhìn lại căn bếp cực kỳ cực kỳ đen và bẩn đấy thì sốc tí thì ngất, không chỉ thế còn thấy choáng váng. Ba đứa cùng lúc gục ngã ngã xuống quỳ gối đầy bất lực.

" Sao làm trẻ con có thể đầy gian khổ tới vậy cơ chứ " Asahi ôm tim mình như thể có một con dao đâm xuyên qua vậy.

" Quá Bất Công, QUÁ LÀ BẤT CÔNG " Kurumi gục xuống hai tay chống xuống đất, mắt nhìn xuống sàn gương mặt thể hiện như thể không thể tin được.

" Sao làm người lớn sướng thế có thể sai bao trẻ con như chúng ta chứ " Reika thì gục hẳn nằm xuống sàn nhà đầy ê chề.

Tatsu nghe vậy thì mặt đen ra, ủa đâu ra người lớn sướng vậy, chả phải cô khổ lắm luôn khi trông ba đứa sao, còn cái gì mà sau khiến trẻ con. Làm như người lớn sướng lắm ấy, càng lớn thì trách nhiệm lại càng cao đâu thể vô tư như mấy đứa trẻ được.

" Tại em đấy Reika " Asahi lúc này đổ lỗi cho Reika

" Không !  Là tại em đấy Kurumi " Reika lúc này quay ra đổ lỗi cho Kurumi.

" Là tại chị đó Asahi. Chả phải chính chị là người phóng lôi ra khắp nhà còn gì ? " Kurumi lúc này cũng không kém chỉ trích và lôi ra Asahi đã làm gì căn nhà.

" Đấy là tại Reika tự dưng dùng thủy bắn vào lôi của chị làm chệch hướng đi " Asahi lúc này cũng không hơn chỉ trích và đưa ra lý do.

" Có mà tại Kurumi ấy, chính em là người đã bắn hỏa lên bếp còn gì, em chính là người phá căn bếp " Reika lúc này cũng đổ lỗi và đưa lý do.

" Em chỉ làm hỏng căn bếp còn các chị thì làm hỏng cả nhà còn gì. Cả ngày hôm nay mẹ Tatsu sửa sang do hai chị còn gì ? " Kurumi tức quá không chịu được đưa tay ra đánh Reika và Asahi.

" Em làm hỏng bếp, là em! Chúng ta nói người làm hỏng bếp " Reika cũng không chịu thua cũng đùn đẩy Kurumi.

" Tại các em hết, chị đang diễn thì mấy em trổ tài làm gì?  Làm hỏng biểu diễn của chị làm hỏng cả ngôi nhà " Asahi lúc này cũng tham gia vào trận chiến và cũng đưa tay ra đánh nhau.

Ba đứa cứ vậy chí chóe chí chóe nhau, còn lộ hết ra thiên cơ thứ mà ba đứa tận lực giấu diếm, vậy mà vì tức giận nói hết ra.

Ba người nghe vậy hiểu ra lý do sao căn bếp cháy, còn chưa kể căn nhà hôm nay cũng hỏng rồi, không nghĩ Tatsu nhanh vậy đã có thể sửa sang lại cân nhà rồi chỉ sót lại đúng căn bếp để cho mấy đứa dọn.

Tatsu nhìn ba đứa chí chóe vậy cũng mệt, lười giải quyết, cả ngày hôm nay cô giải quyết mấy hậu quả ba đứa rồi bây giờ đề ba người kia làm đi.

Ba người kia cũng đành tách ba đứa rồi ôm lấy từng đứa một. Tsunade ôm lấy Asahi vào lòng mình, Mei thì ôm lấy Reika vào lòng còn lại Kurenai ôm lấy Kurumi vào lòng. Và ba người bắt đầu dỗ dành lấy ba đứa.

" Ngoan ngoan " Tsunade đang ôm Asahi uất ức căm hận nhìn hai người còn lại, tay nàng nhẹ xoa xoa đầu nói và ngăn Asahi không lao vào đánh nhau.

" Nín, nín.... Ba đứa dù gì cũng là chị em đó " Mei ôm lấy Reika đang vừa khóc vừa tức giận nhìn hai người kia, nàng tay vỗ vỗ lấy dỗ và bảo rằng ba đứa là ruột thịt đó.

" Mẹ yêu, mẹ yêu.... Ba đứa cũng đâu cần tranh cãi nhau vậy cớ chứ, đánh nhau không tốt " Kurenai ôm lấy Kurumi đang khóc lóc nước mắt nước mũi chảy hết ra lại còn uất ức bị đổ tội oan, nàng thì lại không ngừng hôn lên má đang bị ướt đẫm của Kurumi để dỗ.

" Ghét hai người ! " Cả ba nhìn nhau một lúc rồi hét ra.

Ba người lại dỗ ba đứa tiếp, để ba đứa dừng khóc lại thì từ từ hỏi ra lý do và kể ra chuyện gì xảy ra. Kết quả thì là cả ba đều sai.

" Ba đứa xin lỗi đi " Tsunade thả Asahi xuống để đứa trẻ ra chỗ hai đứa kia xin lỗi, nhưng Asahi có vẻ thấy ngại xấu hổ nên định quay ra ôm Tsunade tiếp thì bị Tsunade dùng ánh mắt bảo đi tiếp, nên cũng miễn cưỡng ra giữa.

" Đi ra đi " Mei thúc thúc vào người Reika để đứa trẻ ra giữa xin lỗi cùng, nhưng cũng giống Asahi thì Reika cảm thấy xấu hổ.

" Các con phải xin lỗi đó " Kurenai đưa tay đấy Kurumi ra giữa, Kurumi cũng chỉ đành bất lực ra giữa.

Ba đứa thẹn thùng cúi đầu không dám nhìn nhau cả, hoàn toàn nhìn chằm chằm xuống đất.

" Xin lỗi " Asahi đành là người mở miệng đầu tiên nói

" Em cũng xin lỗi " Reika cũng thế theo sao "

" Em xin lỗi hai người " Kurumi cũng theo hai người và nói.

Cuối cùng thì ba đứa cũng giảng hòa với nhau.













Ngày hôm sau buổi sáng, Tatsu thở một hơi thoải mái, cô ngồi ở ngoài ban công nhìn quang cảnh đẹp, bên cạnh mình là ba người phụ nữ mà cô yêu nhất, ngoài ra trước mặt cô có hẳn cả đĩa một núi Takoyaki được trồng lên nhau. Cô vừa thưởng thức hoa do cô trồng ngoài sân vừa thưởng thức hương vị ngọ lành của Takoyaki, thật là khoảng thời gian thoải mái mà.

Tsunade ngồi bên cạnh tựa đầu vào vai Tatsu cũng ngắm nhìn cảnh đẹp và thưởng thức rượu bên cạnh mình thật là mỹ cảnh với rượu ngon mà.

Mei cũng thể dựa đầu vào vai và thưởng thức khung cảnh cùng với món cua yêu thích của nàng, hôm nay đích thân Tatsu nấu cho nàng, phải nói lâu lắm rồi mới được ăn món này.

Kurenai thì đầu dựa vào vai Mei nhưng tay cô thì luôn nắm Tatsu cảm giác ấm nóng của bàn tôi cô truyền lại, thật sảng khoái mà.

" Chùi mạnh tay vào nhá tý thấy vẫn bẩn biết tay nhau " Tatsu nói vọng vào trong, lúc ba đứa đang cầm cái cọ để cọ đi cọ lại căn bếp.

Ba đứa nghe xong cũng tức lắm nhưng cũng chỉ biết làm, đây hậu quả do ba đứa làm ra phải tự chịu trách nhiệm thôi. Nhưng được một lúc ba đứa lại chí chóe nghịch ngợm với nhau, rồi còn thấy mấy tiếng đùa giỡn nhau.

" Ba đứa ra đây " Tatsu nghe được tiếng đùa giỡn gọi ba đứa ra.

Ba đứa lon ta lon ton chạy ra diện kiến mấy người, cả người đều lấm la lấm lét, mặt đứa nào cũng đen xì như cục than vậy ấy, hóa ra ba đứa đang cọ thì lại trét mặt nhau.

" Hahahahahaha " Tatsu nhìn mặt ba đứa quá buồn cười không nhịn được.

Thế rồi Tsunade thấy vậy liền kéo gương mặt phía mình và hôn một nụ hôn sâu, Mei cũng không kém cạnh khi thấy Tsunade hôn xong cũng hôn lấy cô, còn sót lại Kurenai thì cô cũng tự đưa ra và hôn lấy nàng.

Mặt ba đứa trẻ đen lại và như thể đang nói một cậu vậy. Không thèm cơm chó.

_________________________

Kurenai - Kurumi( Hồng Đào, quả đảo màu hồng xinh xắn đáng yêu )

Mei - Reika ( Lãnh Hương, hương thơm lạnh giá )

Tsunade - Asahi ( Triều Nhật, ánh nắng sớm, tượng trưng ho dáng vẻ vui tươi yêu đời tràn đầy sức sống )

Hình ảnh minh họa



Chẹp cuối cùng truyện cũng hoàn không ngờ cũng có ngày nó kết thúc rồi.
Chà nói chung nội dung đến đây là hết rồi ko còn ngoại truyện gì nữa đâu chỉ là mấy cuộc sống hàng ngày nhẹ nhàng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro