Chap 104: Bất Ngờ !!!
" Mệt chứ " Tatsu nhìn gương mặt ướt đẫm của Kurenai, không biết do nàng ấy toát mồ hôi hay là do nước tắm mà ra. Nhưng gương mặt nàng vẫn luôn vậy yêu kiều và pha chút đáng yêu.
" Chị hỏi thừa " Kurenai mỉm cười khi Tatsu hỏi một câu như đang trêu đùa mình.
" Vậy em cứ nghỉ ngơi đi. " Tatsu nói rồi một làn khói nổ ra và cô liền hiến mất.
Kurenai ngỡ ngàng vì vừa rồi là ảnh phân thân của Tatsu vừa biến mất, vậy Tatsu thật đang ở đâu vậy chứ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Chị thích chứ " Tatsu kéo Tsunade lại gần mình hơn và hỏi nàng ấy.
" Ừm... Thích lắm " Tsunade hiền dịu rụi vài trong người Tatsu nói.
" Em bên cạnh chị cũng lâu rồi, giờ em có việc phải đi " Tatsu ôm chặt Tsunade một lúc rồi mở miệng nói và bắt đầu rời giường.
" Em đi đâu " Tsunade hỏi.
" Có việc quan trọng " Tatsu nháy mắt với Tsunade cái rồi một làn khói hiện ra và biến mất.
Tsunade ngớ người ra, Tatsu này là phân thân của cô sao. Vậy Tatsu thật đang ở đâu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Bộp " Một quyển sách rơi một cái lên đầu Tatsu.
Tatsu thấy kỳ là cầm chúng lên và đọc, đọc lướt qua hình như là....
" Có phải cái này không em " Tatsu đưa ra quyển sách này cho Mei và chỉ ra phần nhẫn thuật nhắc trong sách.
" Phải là nó đó " Mei suýt thì quên nhiệm vụ ban đầu của mình là tìm nhẫn thuật, may mắn sao là cả hai vẫn tìm được thì mình cần.
" Vậy em có đứng được không ? " Tatsu nhìn xem cơ thể Mei sau vận động có sao không.
" Em vẫn còn sức. Chị coi thường em quá đó " Mei nói, gì chứ trước nàng với cô chẳng phải làm nhiều hơn thế này sao nàng vẫn có thể chịu được nữa.
" Vậy chị đi đây nhá " Tatsu nói rồi một làn khói xuất hiện và cô liền biến mất.
" Ơ " Mei ngớ người ra khi thấy Tatsu biến mất, vậy là người này là phân thân sao, thế người thật ở đâu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Ahhhhh..... Vậy là xong rồi sao " Tatsu ngồi trên đỉnh ngọn núi ngắm nhìn thiên nhiên trước mắt mình, bên cạnh cô là một chiếc hộp Takoyaki đang ăn giở.
" Eh thôi kệ vậy " Tatsu ban đầu cũng hơi lo nhưng nghĩ lười lười nên thôi kệ đi, có gì việc xảy ra giải quyết sau, cô cần ở lại nơi này một chút để hoàn thành. Nghĩ rồi Tatsu quay ra sau nhìn chiếc phi thuyền bên trong.
.
.
.
.
.
Kurenai biết rằng Tatsu không ở bên mình nên nàng đã tới liên lạc người gần nhất là Tsunade, hai người gặp nhau bàn tán nói chuyện và gặp trường hợp y hệt nhau và hai người bắt đầu nghi ngờ về Tatsu. Việc Tatsu có đi với Mei cũng được thôi nhưng ít nhất cũng phải báo cáo với hai người trước rồi mới đi, đây không nói gì còn biết mất không tăm hơi. Thế rồi cả hai người Tsunade và Kurenai đến Làng Sương Mù gặp Mei, Mei lúc này cũng đi tìm hai người.
" Tatsu có ở bên hai người không " Mei tới chỗ hai người rồi hỏi, cũng tiện cho nàng vì đang có dự định tìm hai người không nghĩ lại tự tìm đến chỗ nàng.
" Ta tưởng Tatsu bên Mei " Tsunade ngơ ngác khi nghe Mei hỏi câu này với mình.
" Tatsu khổng ở bên Tsunade cũng không ở bên em, nên nghĩ Tatsu đang bên Mei " Kurenai lúc này lên tiếng, theo logic thì nếu không ở chỗ mình thì ở chỗ Tsunade, nếu không chỗ hai người thì còn mỗi là chỗ Mei mà thôi.
" Vậy Tatsu ở đâu ? " Cả ba người lúc này đồng thanh nói.
" Ầy, thật là tự dưng nói đi là đi không nói rõ lý do, còn để phân thân của mình làm việc" Tsunade cáu bẩn nói.
" Bên em cũng thế để lại cái phân thân rồi phân thân cũng biến mất " Kurenai nói.
" Để cái phân thân giúp mình rồi giúp xong thì cũng phắn " Mei khoanh tay nói.
" Hừm..... Lúc nãy đi quanh quanh cũng không thấy bóng dáng Tatsu đây ! " Tsunade ngẫm nghĩ cô có thể ở đâu được chị.
" Em cũng thế " Kurenai nói.
" Không biết Tatsu còn chỗ nào thân quen nữa sao ? " Mei xoa cái cằm mình nói.
" Ah... Nhớ lại thì hồi nhỏ Tatsu có hay đến một khu rừng và biến mất ở đấy " Tsunade lại nhớ hồi nhỏ cô luyện tập hay làm gì cũng hay đi qua khu rừng, thi thoảng nàng cũng bám theo nhưng tốc độ Tatsu nhanh quá không bắt kịp được nên cũng không biết được cô đến đấy làm gì.
" Vậy nếu chúng ta tới đấy có thể tìm thấy Tatsu " Kurenai đưa ra chủ ý, chỉ cần đến đấy chia ra thì có thể tìm ra Tatsu ở đấy và lúc đấy có thể hỏi tội cô.
Ba người cũng quyết định đến rừng đấy và chia nhau ra tìm cô, đang trên đường tìm thì ba người cùng lúc nhìn thấy một ngọn khói ngắn bay lên trời rồi biến mất, cả ba người theo tính toán và chạy đến đấy.
Ở trong bụi cây cả ba người trốn và nhìn ra phía ngoài có Tatsu đang nấu món Takoyaki ăn mà không để ý xung quanh, ăn xong thì cô ngồi phơi bụng ra nằm.
Tsunade nhìn Tatsu ngồi ăn chơi rảnh rỗi, nàng còn tưởng Tatsu phải bận rộn gì lắm cơ mà sao lại ngồi rảnh rỗi phơi bụng.
" Aaaaa " Tsunade nhảy ra tung một cú đấm lên người Tatsu.
Tatsu theo phản xạ nhanh chóng tránh ra và nắm đấm nàng ấy vung xuống đất tạo ra một trận lở đất khá lớn.
" Phù " Từ đằng sau Tatsu thì Mei cũng tấn công, nàng dùng dung nhắm bắn lên người cô, may mắn sao cô cũng né được lần nữa.
" Phụt" Lần này là một cái kunai nhắm lên người Tatsu, cô nhanh chóng bắt chúng lại.
" Mấy người sao lại tấn công " Tatsu hoang mang sao tự dưng ba người này lại tấn công mình vậy.
" Hay lắm, bận lắm cơ à vậy mà thấy ngồi thảnh thơi ăn Takoyaki nữa cơ mà " Tsunade xoa lấy nắm đấm chuẩn bị tung ra.
" Ấy ấy, để em giải thích " Tatsu khua khua tay, đúng là cô đang rảnh rỗi thật nhưng mà cô có việc thật mà.
Tsunade không muốn nghe giải thích gì hết vì tất cả hành động của cô thì nàng đã nhìn thấy, còn giải thích nào hợp lý chứ. Bên cạnh đấy Mei cũng khó chịu lắm nên cũng sài nhẫn thuật hệ thủy để phun vào người Tatsu, Kurenai thì lúc này lôi ra hẳn một một phi tiêu khổng lồ ném về phía cô.
Biết rằng mấy người không nghe mình nữa thì cũng để cho mấy nàng ấy đánh mình rồi nói sau vậy, cả đống đợt tấn công dồn hết vào người Tatsu khiến cơ thể cô bị mài mòn văng ra rất xa, cây côi cũng vì đợt tấn công mà đổ xuống cả hàng, đến lúc cả người cô đập vào chân núi thì mới dừng lại. Khói bụi mù mịt dâng lên, cả ba người không nhìn ra Tatsu đang ở đâu cả, tự dưng không thấy bóng dáng của cô khiến ba người cảm thấy bất an, tuy biết rằng Tatsu mình đồng da sắt nhưng nhỡ đâu có một sự cố hi hữu nào đó thì sao, cơn tức giận của ba người cuối cùng cũng hạ xuống mà giờ nổi lên cảm giác hối hận, tội lỗi.
" Ầy .... " Tatsu từ trong khói bụi đấy đi ra, xô còn phẩy phẩy bụi ra khỏi người mình.
Ba người thấy Tatsu bình an vậy thì vội lao vào ôm trầm lấy cô.
" Hết giận rồi sao ? " Tatsu thấy ba người ôm mình vậy thì hỏi, tay còn tiện vỗ vỗ mấy cái lên đầu mấy nàng ấy.
" Ừm " Cả ba đồng loạt trả lời và cảm thấy tội lỗi nên không dám nhìn thẳng mặt cô chỉ có dúi mặt vào người cô để né tránh.
" Không sao đâu, không sao đẫu Tatsu chỉ cười với ba người cái để an ủi.
" Vậy Tatsu tới đây làm gì? " Mei lên tiếng hỏi.
" Thì có chuyện nên đến đây á " Tatsu trả lời.
" Nhìn Tatsu thảnh thơi lắm kà có gì đâu ? " Kurenai lên tiếng nói.
" Chuẩn bị món quá cho ba người nên phải chờ " Tatsu mỉm cười với ba người rồi đưa tay nhéo nhéo cái mũi.
" Đâu " Ba người cùng lúc xoa tay ra đòi qua từ cô.
" Lúc nãy Tsunade chị nặng tay lắm đó, không biết có bị thức dậy chưa " Tatsu nheo nheo mắt nhìn Tsunade nói, nãy nàng đấm xuống đất một trận long trời lở đất.
" Thức dậy ??? " Tsunade kiểu có gì thực dậy.
" Xuất hiện đi Kaylon" Tatsu nói với chiếc đồng hồ đeo trên tay cô, sau đấy từ dưới đất một phi thuyền trồi lên.
" Cái gì đây ? " Mei thấy chúng mà không rõ là gì nên đã hỏi Tatsu.
" Em nghĩ chị tới hành tinh này bằng gì ? " Tatsu nói.
" Vậy ý chị là đây là thứ chị lái tới đây à " Mei lúc này chiêm ngưỡng chúng,
" À không cái to này chỉ là bố mẹ để lại từ trước khi cả chị đến đây cơ còn cái chị dùng là một phi thuyền nhỏ hơn nhiều chỉ chứa được một người thôi " Tatsu nói rồi kiểm tra ADN để thông qua mở cánh cổng.
Vào trong rồi Tatsu ra ngoài với một phi thuyền nhỏ hơn, cô nhẹ vác ra ngoài trước sự cái nhìn nhiều dấu hỏi của ba người.
" Đây mới là con thuyền Tatsu hồi nhỏ dùng để tới đây và cũng là món quà cho ba người " Tatsu hí hửng với món quà, đây là món quà cô phải chuẩn bị khá lâu để có được.
" Cái phi thuyền này ????? X Kurenai nhìn phi thuyền và sờ chúng không rõ nó có gì mà Tatsu lại tặng.
" Thứ bên trong nó! " Tatsu nói rồi cho phi thuyền mở ra, bên trong có 3 đứa bé đang nằm lăn lông lốc ra cựa quậy, đứa nằm nghiêng đứa nằm thẳng đứa nằm ngửa ra luôn.
" Vậy nên mới nói lúc nãy có thể Tsunade sẽ làm mấy đứa bé tỉnh giấc đó " Tatsu nhắc lại, vì lúc nãy Tsunade đấm xuống đất sợ dư chấn ảnh hưởng xuống đất nơi có phi thuyền khiến bọn trẻ vì thế mà tỉnh giấc, cũng may mắn là không sao cả.
" Đây là Kurumi " Tatsu bế một đứa trẻ tóc đen đang nằm thẳng và cho Kurenai nhìn.
" Nhìn giống em lắm đó, nhất là con mắt nè " Tatsu nói rồi đứa trẻ mở đôi mắt màu đỏ ra cực kỳ giống với Kurenai nhất là mái tóc hơi xù xù chỉ là chúng hơi ngắn.
" Kurumi chính là quả đào hồng hào xinh xắn đáng yêu đó, đâu chính là con của chị với em " Tatsu đưa cho Kurenai nhìn kỹ và Kurenai cũng đưa tay ra đỡ lấy đứa trẻ vào trong lòng.
" Còn đâu là bé Reika nè " Tatsu bế đứa trẻ với tóc nâu đỏ đang nằm nghiên lên đưa trước mặt Mei, không nói cũng thấy đứa trẻ có nét giống Mei á.
" Reika là hương thơm lạnh giá, có chút lãnh khốc giống em lắm đó. Nó chính là con chùa chin và em đó " Tatsu đưa đứa bé để Mei ôm, nàng nhìn đứa trẻ cũng thấy quả thật giống mình lắm.
" Còn đứa ngang ngược này chính là Asahi là ánh nắng buổi sáng sớm, khi nhìn màu tóc vàng của chị nó làm em liên tiếng ánh nắng mặt trời " Tatsu bế đứa trẻ đang nằm ngửa ra trông vô cùng ngang ngược cứng đầu lên và đưa cho Tsunade xem, nàng nhìn đứa trẻ quả thật giống mình lắm nàng vội đưa tay bế luôn không cần Tatsu đưa nữa.
" Đây là chính là món quà đó và mong rằng có thể cùng nhau nuôi dưỡng chúng " Tatsu nói.
" Nhưng sao có được bọn chúng vậy? " Tsunade có hơi bối rối vì nàng là người biết về y học nhất ở đây không biết làm sao có mấy đứa trẻ này sinh ra được.
" Từ lâu Tatsu đã trộm vài mẫu ADN của mấy người mang về phi thuyền và dùng công nghệ của hành tinh gốc để tạo ra, vốn rằng công nghệ nơi đấy vượt trội hơn nơi này nên việc này có thể làm được chỉ là nó hơi khó khăn vì giai đoạn cuối của việc phát triển nó phải vô cùng tỉ mỉ chăm sóc kỹ lưỡng, kể cả sau khi có thì mấy ngày đầu cũng phải để ý kỹ mấy đứa nhóc " Tatsu bắt đầu giải thích cho việc vì sao có thể làm được vì đây thực sự những đứa con có dòng máu của Tatsu và cũng như của mấy nàng ấy.
" Nên vì thế Tatsu mới bảo có việc bận là vì thế, chính là để ý và chăm sóc mấy đứa ở thời kỳ phát triển cuối " Tatsu gãi đầu giải thích lý do vì sao nó quan trọng cũng như giải thích vì sao Tatsu vắng mặt, nhìn qua thì Tatsu trông có vẻ rảnh rỗi thảnh thơi nhưng thực chất phải luôn canh chừng để ý mấy đứa này để không xảy ra bất chắc.
" Vậy ra tạo mấy đứa trẻ này chính là việc quan trọng mà em phải đi sao, mà rõ ràng em phân thân mà sao lại bỏ hết đi vậy " Tsunade lúc này nhớ ra là cả ba người đều là tiếp cúc với phân thân, mà nếu bản thể đã ở đây rồi thì đâu nhất thiết phải hủy phân thân kia đâu chứ.
" Thế chị nghĩ em dùng phân thân bao lâu rồi ? " Tatsu mặt lạnh hỏi.
" 1 ngày ? " Tsunade đoán bừa vì với chẩm của nàng muốn dùng loại phân thân cao cấp thì một ngày là cạn chật đấy nếu là phân thân một người ra.
" Hầy cứ biết là trên 1 ngày đi " Tatsu cũng không muốn tiết lộ chuyện này lắm nên thôi.
" Quan trọng là giờ đây chúng ta là gia đình lớn hơn rồi " Tatsu mỉm cười nhìn ba người và cũng nhìn tới ba đứa bé trên tay, thật giống ba nàng ấy mà. Đấy chắc là giây phút hạnh phúc nhất mà.
____________________________
Chà chà
Truyện cũng sắp vào hồi kết cũng dự định viết truyện mới và hoàn truyện cũ nhưng mà :) có cái nịt nhá h mình làm biếng rồi ko muốn viết truyện mấy nữa đâu. Gần đầy ko có tí động lực để mà viết truyện nên là đừng hỏi sao mấy bộ khác không có tiến triển gì nhiều vì động lực bay hết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro