Chap 1: Hành Tinh Mới.
Lời mở đầu trước khi vào truyện.
Như mọi người đọc bên ngoài thì truyện này mình miêu tả nhân vật chính gần như ngay từ đầu đã rất mạnh rồi, và sức mạnh đấy mình viết dựa theo nhân vật yêu thích của mình.
Mình viết truyện cũng để cho vui và thỏa mãn sở thích mà thôi, nên việc nhân vật chính mạnh ngay từ đầu nó có thể khiến nhiều người khó chịu vì cảm giác như nhân vật chính không có đối thủ.
Như đã nói nhân vật chính truyện này mình buff ảo lòi ra, cực kỳ ảo nên ai không thích nhân vật chính như vậy có thể không đọc.
Truyện này vẫn là thể loại NP á. Và gồm những nhân vật nào thì bạn hay nhìn bìa là thấy.
Và truyện bắt đầu.
_________________________
Bên ngoài không gian có một chiếc tàu không gian nhỏ, bên trong tàu là một bé gái nhỏ tuổi tầm 5 tuổi, với đôi mắt ngây thơ nhìn ra ngoài. Cô bé đấy nhìn hành tinh của mình, nó càng lúc càng nhỏ dần, cô bé nhìn chúng cảm thấy nhớ đến bố mẹ mình nhớ gia đình mình, không chịu được mà đôi mắt bỗng đỏ hoe.
" BÙM"
Cả Hành Tinh phát nổ, nó đang xảy ra ngay trước mắt của đứa bé ngây thơ, lúc này nó cũng không nhịn được mà òa khóc. Nhưng ngoài khóc ra nó cũng chả thể làm gì, rồi những lời yêu thương của bố mẹ nó vang lên. Con hay sống, hãy sống tay cho bố mẹ, con chính là hy vọng của bọn ta. Nghe tiếng vang trong đầu, nó cố gắng vực dậy lại tinh thần của mình nó phải tiếp tục sống, nó phải mạnh mẽ để sống.
Tuy nó còn nhỏ nhưng sau sự kiện này nó phải lớn lên, phải mạnh mẽ. Đứa trẻ nắm chiếc chăn nhỏ nhắn, đôi mắt nhìn về phía trước, nhìn về phía con tàu không gian đang bay tới, tàu không gian bay không ngừng hình ảnh cứ liên tục chuyển động, ánh sáng nhấp nháy, rồi nó cùng chìm vào giấc ngủ đông dài.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lúc tỉnh dậy đứa trẻ như nhận ra trách nhiệm bản thân, nhận ra sự việc diễn ra và việc mình phải làm, cảm giác sau giấc ngủ đông tâm trí đứa trẻ như lớn thêm một chút. Dần trong màn đêm bao la đấy xuất hiện một hành tinh, chiếc phi thuyền liền chậm lại, xuyên qua bầu khí quyển cả như có trọng lực kéo xuống phi thuyền phi thẳng xuống nó như đang bốc lửa. Cả phi thuyền lao thẳng xuống đất, mở ra lồng kính đứa trẻ loạng choạng đi khỏi phi thuyền, nó có chút choáng váng với vụ va chạm đấy, trên tay vẫn cầm chiếc chăn nhỏ bé đấy, nó nhìn chăn rồi đưa lên ngửi. Nó thực sự rất nhớ quê hương, nhưng giờ mọi việc đã khác nó phải sống.
" Píp píp" Chiếc Phi Thuyền như hoàn thành được nhiệm vụ của nó kêu lên.
Đứa trẻ quay lại nhìn về phía phi thuyền. Bỗng phi thuyền đào bớ rúc xuống đất và biến mất dưới đấy. Trên cánh tay đứa trẻ có chiếc đồng hồ, nó kêu lên.
" Chủ nhân, nếu cần gì hãy dùng chiếc đồng hồ này. Ta sẽ xuất hiện "
Đứa trẻ có chút không hiểu gì lắm, nhưng suy nghĩ kỹ lại chắc nó cũng mơ hồ nắm bắt được.
Bấy giờ nó mời cảm nhận ánh nặng mặt trời ở đây thật dịu nhẹ và thoải mái, cũng như cảm nhận cơ thể ở đây có chút nhẹ hơn. Không nghĩ tới nó nữa, nó phải tìm hiểu nơi này và cũng như hòa nhập với nó. Theo như nó biết thì hành tinh này có sinh vật có vẻ ngoài rất giống với mình và hành tinh này phù hợp để mình sống.
" Píp píp píp" " Nhận dạng có phi thuyền ở đây " Tiếng đồng hồ vang lên.
Đứa trẻ ngay lập tức chú ý đến nó, ngoài phi thuyền của nó còn có phi thuyền khác sao. Nó nhìn vào chiếc đồng hồ điều chỉnh, nó nhận ra phi thuyền khác nó cách xa tận 50km, biết như vậy nó liền chán nản. Nó đành chấp nhận mà tìm hiểu nơi này, nhưng điều kỳ lạ nó cứ đi mãi đi mãi vẫn chưa thấy có gì xuất hiện cả chỉ thấy đất đá xung quanh.
Gần một ngày trời đi thì đứa trẻ nhìn thấy một ngôi làng, nó mừng rỡ chạy gần tới. Nhưng gần đến nơi nó liền chững lại, vẫn nên là tìm hiểu từ xa, nó móc từ trong túi nó một thứ như viên bi ném ra ngoài. Rồi nó chui vào một góc theo dõi nhìn từ chiếc đồng hồ đeo tay.
Hình ảnh hiện ra, viên bi chui vào trong ngôi nhà nhưng ở trong đấy không có ai cả, rồi đổi ngôi nhà khác vẫn không có ai, nó nhận ra ngôi làng này có vẻ là làng bỏ hoang. Nhưng rồi nó vào một ngôi nhà thì nhận ra con sinh vật ở đấy thật giống nó, từ tay chân mũi cũng như giới tính nó y hệt. Bắt đầu nghe họ nói chuyện với nhau có vẻ như ngôn ngữ họ cũng giống với nó chỉ là hơi cổ một chút. Nhưng tên họ đặt có chút khác biệt, rồi nó ngồi lỳ gần một ngày tìm hiểu qua về văn hóa.
Nó đã nhờ sự trợ giúp của Đồng Hồ đặt tên cho nó phù hợp với nơi đây và cái tên hiện ra là Tatsu. Cái tên đấy có nghĩa là Rồng, rồi đến họ của cô cũng do Đồng Hồ đặt cho nó là Hinokaze. Vấn đề khác xuất hiện là quần áo của nó có chút khác thường với nơi đây, nó phải hòa nhập nhưng lúc này lại chả có gì cả.......
Tatsu nó đứng chân ra không biết làm gì, nó đành ngậm mùi chờ, nhưng sau khi ngủ đông cơ thể nó quả thực quá đói không chịu được nữa nó muốn ngay lập tức hòa nhập để được ăn. Nó đành bằm mỗi khó chịu bước đi thì...
" Oạch"
Nó trượt chân ngã vào vũng bùn cả cơ thể nó bẩn thỉu.
Có tiếng động một người trong ngôi nhà đã ngó ra xem thử, thấy là một đứa trẻ cũng thở ra, người này đã bước lên và đỡ Tatsu lên rồi cố loại những bùn trên người nó ra nhưng không được, cũng chỉ đành thở dài.
Tatsu thấy người này có vẻ tốt bụng nên đã mở tròn đôi mắt của mình ra nhìn với vẻ mặt ngây thơ rồi, mở mồm ra hiệu muốn ăn.
" Bé muốn ăn sao " Người nọ nói.
Tatsu không nói gì chỉ gật đầu.
" Xin lỗi bọn ta không có đâu chỉ có vài miếng lương khô khó nuốt thôi " Nói rồi người này chìa ra miếng lương khô trong túi ra. Thực chất người này cũng không muốn cho đâu nhưng nhìn đôi mắt ngây thơ đấy, thực sự không cho thì sẽ khiến bản thân mình có lỗi với lương tâm.
Đứa trẻ vừa thấy đồ ăn liền nhanh tay đớp lấy ăn, tuy nó vô cùng tệ hại nhưng cái bụng đói này cũng không chịu được nữa, nó phải ăn. Chớp mắt cái đồ ăn trên tay đã hết, nó như cố đớp không khí ăn tiếp nhưng không được nữa rồi.
Nó nhìn lại xung quanh nơi đây thật hoang vắng, sao lại vậy chả nhẽ nơi nó đến chỉ có thế này thôi sao. Người kia nhìn biểu hiện của Tatsu cũng mơ hồ nhận ra, có vẻ rất thắc mắc nơi này.
" Em tới từ nơi khác sao ? "
Tatsu không nói chỉ gật đầu một cái.
" Nơi đây có chiến tranh nên dân làng nơi đây không rời thì cũng chết. " Người kia thở dài rồi nói.
Tatsu như hiểu ý gật đầu nhẹ cái.
Điều gì đến cũng sẽ đến, một chiếc phi tiêu cắm thẳng vào người kia, người vừa giúp nó xong đã gục xuống mà chết nay tức khắc. Nó hoang mang quay người phía sau thấy đám người mặc đồ trên đầu đeo băng có hình giống cái đồng hồ cát, họ đang hướng về phía nó. Nó hoang mang, mà người đấy cầm một con dao rồi đâm về phía nó, nó nhẹ nhàng tránh được. Người kia bất ngờ đứa trẻ có thể tránh được, và chính bản thân nó cũng bất ngờ. Người này lại một lần nữa đâm, trong đôi mắt của Tatsu người này lại di chuyển có chút chậm và nó chỉ cần nhẹ né ra, tên kia lần nữa không tin được sao mình lại không chạm tới được bé gái. Lần nữa lại tấn công Tatsu liền né và lần này tay nó theo phản xạ đánh vào bụng tên kia. Cả người tên kia đau đớn nằm ra, ở xa có đám người khác lại đến nó lại hoang mang, một người nó còn chưa xử lý được sao lại còn nhiều người nữa tới.
Nhưng kỳ lạ họ lại tấn công tên Tatsu vừa đánh, nó không biết nên vui hay buồn nữa, nhận ra có vẻ hai bên khác nhau vì băng đeo trên người họ có ký hiệu khác nhau, một người hình đồng hồ cát một người là hình lốc xoáy. Tên có hình đồng hồ cát đã bị giết rồi bọn chúng liền hướng về Tatsu. Nó lại hoang mang thủ thế, mấy người kia cũng cười cười bước tới định chạm tới nó nhưng nó luôn né, phóng tay nhanh hơn nó vẫn né được mà còn rất nhanh. Bọn họ cũng bất ngờ với tốc độ của nó, người kia chỉ nhìn cô rồi mỉm cười, người này quỳ xuống trước mắt cô.
" Bố Mẹ em đâu " Người đấy hỏi.
Tatsu không nói gì chỉ im lặng. Người kia cũng dường như hiểu ra chỗ này có chiến tranh người chết vô số, bố mẹ đứa trẻ này chắc cũng vậy.
" Ta thấy em rất tiềm năng có muốn trả thành Ninja không? " Người kia nói.
Tatsu không hiểu mặt ngơ ngác ra.
" Em hãy đến Làng Lá bọn ta đi chúng ta sẽ nhận những người như em " Người kia lại nói.
" Em chỉ cần đi thẳng về hướng này sẽ tới làng, ở đấy em thấy cảnh cổng lớn cùng với những biểu tượng giống cái này " Người kia hướng tay về một phía bảo nó đi hướng đấy rồi chỉ vào ký hiệu trên băng đầu người đấy.
Tatsu hiểu và gật đầu.
" Vậy chúng ta đi đây " Nói rồi cả đám liền biến mất.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tới ngôi làng mọi người đều tấp nập đi vào, đi tới cổng làng Tatsu lỡ đụng chúng vào một đứa trẻ khác.
" Ah.... Người đi không nhìn đường à " Đứa trẻ đụng Tatsu nói.
Tatsu không nói gì chỉ im lặng đứng yên, đứa trẻ nhìn Tatsu quần áo bẩn thỉu với gương mặt ngây ngô cũng đoán được hẳn người di cư tới đây. Ngày nào cũng có người tới đây, nên nhìn thấy nhiều người lạ không có gì.
" Hầy, ta xin lỗi " Đứa trẻ nhìn Tatsu rồi thở dài xin lỗi.
" Ừm " Tatsu cúi đầu coi như chấp nhận.
" Người tới đây làm gì a " Đứa trẻ này bỗng tò mò hỏi.
" Ah..... Có người bảo tôi tới đây làm ninja " Tatsu lúc nay mới mở miệng ra nói.
" Ahhh.... Vậy ngươi tính đăng ký vào học viện sao ! " Đứa trẻ hưng phấn nói.
" Chắc vậy " Tatsu mờ mịt không rõ ràng nói.
" Ta tên là Senju Nawaki, còn ngươi tên gì ? " Nawaki giới thiệu bản thân.
" Ah.... Tên là Hinokaze..... Tatsu " Tatsu ngập ngừng nói ra.
" Oh Tatsu trên tay ngươi cầm gì đấy " Nawaki nhìn dưới tay Tatsu vẫn đang nắm chiếc chăn nhỏ đấy.
" .... Bố Mẹ Ta..... " Tatsu nhìn xuống cái chăn đấy nhớ tới họ mà nói.
Nawaki cũng hiểu chuyện không nhắc tới nữa rồi an ủi. Tatsu cũng như chỉ dẫn giới thiệu Ngôi Làng Lá này.
Đi hết chỗ này đến chỗ nọ Tatsu cũng như mở mang ra kiến thức và văn hóa ở nơi đây và cũng như đồ ăn, và cũng hiểu ninja ở đây là gì. Ninja chính là những người mạnh mẽ và bảo vệ kể yếu, Tatsu cũng cảm nhận được tình yêu làng của Nawaki và cảm thấy tương lai có thể Tatsu sẽ có cuộc sống hạnh phúc ở đây.
Sau khi đi tham quan ngôi làng này, Tatsu nghĩ tới việc có thể mình sẽ cố gắng trở thành một ninja như lời Nawaki nói. Và cũng sẽ cố gắng mạnh mẽ để có thể giải quyết những vấn đề không muốn xảy ra.
Nawaki thấy Tatsu hạ quyết tâm trở thành ninja như vậy cũng đã giúp đưa đến trường đăng ký cùng. Rồi còn đứa tờ giấy ghi chú ngày nhập học cũng như đưa Tatsu đến chỗ ở mới.
Tatsu không ngờ là bản thân mình được phát đồ cùng với chỗ ở tuy chỗ ở là ngủ tập thể nhưng có vẫn hơn không. Nhất là lúc thời chiến này.
Trước khi vào học làm ninja Tatsu cùng Nawaki đi hết ngôi làng lá này, ngôi làng này thật rộng phải mất tới gần 2 tuần mới đi hết được chỗ này, và Tatsu cũng biết được giấc mơ là Hokage của Nawaki chính là được tạc tượng trên đây, mỗi người làm Hokage đều được tạc mặt ở trên đấy. Và giống với người ông của mình trở thành Hokage, người được tạc tượng đầu tiên.
_______________________
Truyện mới đây truyện mới đây :v mại dô mại dô :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro