Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 39: Tuần trăng mật

Sau đám cưới đình đám, Hiểu Ân quyết định dẫn cả năm cô vợ đi tuần trăng mật tại Hawaii.

Chuyến đi được lên kế hoạch cẩn thận, nhưng đời không như là mơ, nhất là khi bạn phải “quản lý” năm người phụ nữ với năm tính cách khác nhau.

Ngày đầu tiên: Minh Nguyệt muốn nghỉ dưỡng yên tĩnh ở resort cao cấp.

Thảo Khanh thì đòi đi lặn biển khám phá đại dương. Thục Tuyết muốn shopping không ngừng nghỉ. Hà Thanh hứng thú với các trò chơi mạo hiểm, còn Vân Nhi... chỉ muốn ăn.

Hiểu Ân nhìn lịch trình mà toát mồ hôi hột:

“Các chị, các em, làm ơn thống nhất đi! Em không phải siêu nhân để chia làm năm đâu.”

Cuối cùng, Minh Nguyệt nghiêm nghị:

“Đừng cãi nhau, nghe lời chị. Chúng ta đi spa trước, rồi ai muốn làm gì thì làm!”

Kết quả, trong khi Minh Nguyệt nằm thư giãn ở spa, Thảo Khanh cùng Hiểu Ân đi lặn biển. Thục Tuyết biến mất với một danh sách mua sắm dài ngoằng.

Hà Thanh đang la hét trên zipline, còn Vân Nhi... vẫn ngồi ăn bánh dừa.

Đến tối, cả nhóm tập trung ăn tối tại một nhà hàng ven biển.

Thục Tuyết đột ngột xuất hiện với tay xách nách mang hàng đống túi đồ. Minh Nguyệt nhìn thấy liền thở dài:

“Thục Tuyết, chị không hiểu sao em mua nổi cả Hawaii thế này.”

Hà Thanh vừa nhấp một ngụm cocktail vừa đùa:

“Có khi lần tới em nên mở cửa hàng bán đồ Hawaii luôn đi!”

-----

Ngày thứ hai: Nhóm quyết định tham gia lớp học hula.

Hiểu Ân bị các cô vợ ép mặc váy cỏ, đeo vòng hoa, nhảy múa như dân bản địa. Minh Nguyệt thì nhảy cực kỳ duyên dáng, nhưng Thảo Khanh lại làm rơi cả vòng hoa vào mặt thầy dạy.

Vân Nhi thì ngồi cười ngặt nghẽo:

“Chị Thảo Khanh, chị làm người ta tưởng chị là ninja Hawaii đấy!”

Buổi tối, cả nhóm đi chèo thuyền ngắm hoàng hôn.

Hà Thanh “nổi máu chiến” thách Hiểu Ân đua thuyền, khiến cô chèo đến hụt hơi.

Vừa thua cuộc, Hiểu Ân ngã phịch xuống sàn thuyền, nhìn Vân Nhi đang gặm trái dừa và mỉm cười bất lực:

“Nhỏ nhất, em không ăn gì khác ngoài dừa được à?”

---

Ngày cuối cùng: Trước khi rời Hawaii, cả nhóm tổ chức tiệc BBQ bên bờ biển.

Thục Tuyết bắt đầu khoe hàng loạt bức ảnh check-in. Minh Nguyệt đứng bên chỉ tay:

“Em có mỗi ba ngày mà check-in như sống ở đây cả tháng!”

Hà Thanh thì nghịch ngợm cầm cả con tôm hùm ném vào Thảo Khanh, làm cô nàng hét toáng lên:

“Chị Hà Thanh! Chị đợi đấy!”

Vân Nhi nhìn cảnh tượng hỗn loạn mà chỉ thở dài:

“Chồng ơi, sao chúng ta không mang thêm quản gia đi nhỉ? Quản không nổi đâu!”

---

Sau tuần trăng mật, cả nhóm quyết định sang thăm từng nhà để tặng quà cảm ơn ba mẹ vợ.

Tuy nhiên, không ai ngờ đây lại là một chuyến đi “bão tố.”

Nhà Đào Minh Nguyệt:

Hiểu Ân bước vào nhà Minh Nguyệt, thấy Đào Ba đang chăm chú tưới cây, còn Đào Mẹ thì bận làm bánh. Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói:

“Ba mẹ, đây là quà con và Hiểu Ân mang về từ Hawaii.”

Đào Ba nhìn qua một túi đựng mô hình lửa núi và bật cười:

“Hiểu Ân, con chọn quà đúng ý ba đấy. Nhưng cái này chắc không phải do Minh Nguyệt chọn đâu.”

Hiểu Ân gãi đầu, chưa kịp đáp thì Minh Nguyệt đã cười khẩy:

“Ba, con cũng có mắt thẩm mỹ chứ!”

Đào Mẹ thì nhìn Hiểu Ân đầy trìu mến:

“Lần sau hai đứa nhớ ở lại ăn cơm, mẹ sẽ làm món bánh Hawaii con thích.”

Thấy ba mẹ Minh Nguyệt vui vẻ như vậy, Hiểu Ân thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng vừa quay ra, cô đã thấy Minh Nguyệt thì thầm với mẹ:

“Mẹ ơi, lần tới con muốn đi Pháp tuần trăng mật, mẹ thấy sao?”

---

Nhà Đặng Thảo Khanh:

Vừa bước vào nhà Thảo Khanh, Hiểu Ân đã thấy Đặng Ba và Đặng Mẹ ngồi nghiêm nghị ở ghế salon. Đặng Ba khẽ gật đầu:

“Con mang quà Hawaii về à? Hy vọng lần này là thứ thực tế hơn.”

Hiểu Ân mở túi quà, lấy ra một bộ sưu tập các loại hạt cà phê đặc sản. Đặng Mẹ khẽ cười:

“Được đấy. Hiểu Ân biết ba mẹ thích gì rồi.”

Thảo Khanh thì thầm bên tai Hiểu Ân:

“Thấy chưa, chị bảo em cứ nghe chị là ổn mà!”

Tuy nhiên, khi cả hai đang trò chuyện, Đặng Ba bất ngờ hỏi thẳng:

“Bao giờ hai đứa định cho ba mẹ lên chức ông bà?”

Hiểu Ân sặc cả nước, còn Thảo Khanh thì cười trừ:

“Ba, chuyện này để từ từ đã ạ.”

---

Nhà Hàn Thục Tuyết:

Đến nhà Thục Tuyết là một sự kiện “kinh hoàng.” Hàn Ba và Hàn Mẹ đã tổ chức hẳn một buổi tiệc nhỏ để chào đón.

Hàn Ba nhìn thấy Hiểu Ân liền hào hứng:

“Con rể quý hóa! Con mang gì về cho ba thế?”

Hiểu Ân lôi ra một chai rượu rum đặc sản Hawaii, khiến Hàn Ba vỗ tay không ngớt:

“Đúng ý ba quá! Uống thử nào!”

Cả nhóm chưa kịp phản ứng, Hàn Ba đã kéo Hiểu Ân vào bàn rượu.

Kết quả, đến cuối buổi, Hiểu Ân nằm bẹp trên ghế, trong khi Hàn Ba cười ha hả:

“Con rể nhà ta yếu quá!”

Thục Tuyết thì nháy mắt:

“Thấy chưa, em phải tập uống rượu cho giỏi hơn mới theo kịp ba!”

---

Nhà Châu Hà Thanh:

Vừa bước vào nhà Hà Thanh, Hiểu Ân đã bị Châu Mẹ kéo ngay vào bếp:

“Con rể, con nếm thử món canh mẹ nấu xem có ngon không?”

Châu Ba thì kéo Hà Thanh sang một bên, hỏi nhỏ:

“Con nhớ chăm sóc Hiểu Ân cẩn thận, đừng để nó khổ nhé.”

Hà Thanh cười:

“Ba yên tâm, con chăm chồng con còn hơn chăm bản thân nữa.”

Hiểu Ân nhìn Hà Thanh, rồi quay sang thấy cả nhà đều nhìn mình đầy kỳ vọng, chỉ biết cười trừ.

---

Nhà Hạ Vân Nhi:

Khi đến nhà Vân Nhi, Hiểu Ân đã đoán trước sự việc sẽ không suôn sẻ.

Hạ Bà nhìn thấy Hiểu Ân liền kéo vào phòng, thủ thỉ:

“Chồng tốt như thế này, phải giữ chặt nghe chưa!”

Hạ Ba thì lườm lườm:

“Hiểu Ân, con định bao giờ thì mua nhà mới?”

Hiểu Ân cười gượng, chưa biết đáp sao thì Vân Nhi xen vào:

“Ba, Ân lo hết rồi! Ba mẹ cứ nghỉ ngơi đi!”

Hạ Mẹ thì cầm túi quà lên, nhìn thoáng qua rồi cười:

“Được đấy, lần sau mang thêm trái cây Hawaii nhé, mẹ thích ăn lắm!”

-----

Sau khi thăm xong cả năm nhà, Hiểu Ân thả mình xuống ghế sofa trong căn biệt thự chung của cả nhóm.

Gương mặt cô hiện rõ sự kiệt sức nhưng vẫn không giấu được nụ cười nhẹ nhàng.

Vân Nhi thì đang vui vẻ kiểm tra đống quà mà Hạ Bà nhét thêm vào túi của cả nhóm trước khi rời đi.

Hà Thanh ngồi kế bên, cười hì hì:

“Chồng ơi, chuyến đi này Ân học được gì chưa? Năm nhà, năm kiểu khác nhau, mà ai cũng thương Ân hết đó.”

Minh Nguyệt đặt một tách trà xuống bàn, ánh mắt nghiêm nghị:

“Nhưng Ân cần nhớ, làm rể không chỉ là mang quà đâu, phải nhớ ngày giỗ chạp, thăm hỏi đúng lúc nữa.”

Thục Tuyết giơ tay cười nhạt:

“Chị Minh Nguyệt ơi, cho chồng nghỉ ngơi một chút. Chuyến này chắc Ân bào mòn sức lực đến tận xương rồi.

Thảo nào lúc ở nhà em, ba em còn bảo: Thục Tuyết, con lấy chồng hay lấy nhân viên mà giao việc ác vậy?”

Thảo Khanh đặt cốc nước xuống bàn, vẻ mặt đầy tự hào:

“Nhưng công nhận là Ân giỏi. Vừa chiều được ba mẹ nhà chị khó tính, vừa giữ được mặt mũi trước cả năm nhà. Không ai làm được như em ấy đâu.”

Hiểu Ân cười gượng:

“Công nhận lần này em... sống sót kỳ diệu thật. Nhưng để lần sau, chắc em cần thêm ít trợ lý, vì năm nhà thôi cũng đủ như chiến trường rồi.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro