Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15: Thì ra

Dương Hiểu Ân quyết định không chờ thêm một phút nào nữa. Cô kéo Châu Hà Thanh và nhanh chóng tập hợp cả đội hình "năm thụ kiêu hùng". Đào Minh Nguyệt, Đặng Thảo Khanh, Hàn Thục Tuyết, và Hạ Vân Nhi vừa được gọi dậy, mắt còn lim dim mà đã bị Hiểu Ân lôi đầu dậy như một đội cứu hộ khẩn cấp.

"Nghe tui nói đây!" Hiểu Ân đập tay xuống bàn. "Sáng nay chúng ta sẽ đi giải cứu Tử Hạo. Không cần hỏi nhiều. Ai không đi, tui lôi đi. Còn ai từ chối... thì tự gánh hậu quả!"

"Ủa? Tử Hạo nào? Sao tui phải cứu?" Hạ Vân Nhi chớp mắt tỉnh ngủ, giọng cộc lốc.

"Là bạn trai Hà Thanh, nhưng thực tế thì tui nghi ảnh không thích con gái." Hiểu Ân nheo mắt, nhìn Hà Thanh đầy ám chỉ. Hà Thanh đỏ mặt, úp mặt vào lòng bàn tay, không biết phản bác làm sao.

"Ủa alo? Drama sáng sớm? Chị thích à nha!" Đào Minh Nguyệt lập tức tỉnh ngủ, nhảy xuống giường, chuẩn bị quần áo. "Đi quẩy thôi chị em!"

Thế là sau màn hối thúc, cả đám năm người, với một Hà Thanh đang lo lắng run rẩy, kéo nhau thẳng đến quán bar đã xảy ra sự việc tối qua. Cả bọn không quên mang theo một số "đồ nghề" đặc biệt, bao gồm một cây gậy bóng chày (của Hàn Thục Tuyết), túi hạt tiêu (của Thảo Khanh), và... một cái gậy selfie (do Hạ Vân Nhi mang theo vì lý do kỳ lạ nào đó).

---

Tại quán bar

Cả nhóm đứng trước cửa quán bar, nơi vẫn còn hơi người nồng nặc dù là sáng sớm. Hiểu Ân bước lên trước, giọng dõng dạc:

"Được rồi, các chị! Kế hoạch đây. Tụi mình vào trong, đóng vai khách quen. Sau đó, cố tìm được Tử Hạo. Nhớ giữ bình tĩnh, không ai được hành động ngu ngốc. Hiểu chưa?"

"Nhưng em đẹp quá, lỡ bị mấy thằng trong đó bắt thì sao?" Hạ Vân Nhi làm bộ e thẹn, xòe quạt che mặt.

"Bớt giỡn giùm! Nhanh lên!" Hiểu Ân lườm Vân Nhi, kéo tay cả đám vào trong.

---

Bên trong quán bar

Vừa bước vào, không khí sặc mùi rượu pha lẫn khói thuốc. Âm nhạc vẫn đang vang lên, dù không còn sôi động như đêm qua. Hiểu Ân đi thẳng vào, nhìn xung quanh tìm kiếm.

Chỉ vài phút sau, họ phát hiện Tử Hạo đang ngồi giữa một nhóm người đàn ông có vẻ không đứng đắn. Nhưng điều khiến cả nhóm sốc hơn là... Tử Hạo dường như không hề bị ép buộc. Anh đang nhâm nhi một ly cocktail, thản nhiên nói chuyện với những gã đó, vẻ mặt cực kỳ thoải mái.

Hà Thanh hét lên:

"Tử Hạo!!!"

Cả nhóm lao tới. Nhưng trước khi kịp mở miệng chất vấn, Tử Hạo đã đứng dậy, nhìn nhóm người kia với ánh mắt sắc lẹm.

"Tụi bây nghĩ chuốc thuốc tao rồi hại được tao hả?" Tử Hạo cười khẩy. "Nhớ cái bài tao dạy bữa trước không? Gay không có nghĩa là yếu!"

Nói rồi, Tử Hạo bất ngờ tung một cú đá vào tên ngồi gần nhất, khiến hắn ngã nhào. Cả nhóm người đàn ông còn lại bối rối, nhưng chưa kịp phản ứng thì... năm cô gái phía sau đã lao vào hỗ trợ.

"Đây là cơ hội chứng minh giá trị của tui!" Thục Tuyết hét lên, vung cây gậy bóng chày đập nát chai rượu trên bàn.

"Ăn cay đi mấy cha!" Thảo Khanh xé túi hạt tiêu, ném thẳng vào mặt đám người.

Hạ Vân Nhi không hiểu sao lại cầm gậy selfie lao vào chụp ảnh giữa trận chiến. Còn Minh Nguyệt thì vừa chiến đấu vừa nhảy múa như đang ở sàn diễn thời trang.

---

Sau cuộc hỗn chiến

Tất cả nằm gục trên sàn, trừ nhóm Dương Hiểu Ân và Tử Hạo. Hiểu Ân thở dài, quay sang nhìn Tử Hạo:

"Ủa? Vậy tối qua là sao?"

Tử Hạo chỉnh lại áo vest, cười khẩy:

"Tụi nó chuốc thuốc tao, nhưng tao tỉnh táo hơn tụi nó nghĩ. Tao cố ý ở lại, chơi đòn tâm lý, khiến tụi nó lộ hết mánh khóe. Tao còn giữ bằng chứng đây." Anh vỗ vỗ vào chiếc điện thoại trong túi.

Hà Thanh không biết nói gì, mắt trợn tròn:

"Vậy... tui lo cho anh cả đêm nay hả?"

Tử Hạo quay sang, nháy mắt:

"Cám ơn em nha, Hà Thanh. Nhưng anh nghĩ... anh hợp với mấy thằng đẹp trai hơn. Dù sao thì em cũng là bạn tốt nhất của anh."

Cả nhóm: "...!!!"

SỐC!

Một từ thôi sốc thì thoi nhé!

Cả đám đứng hình mất vài giây trước câu "thú nhận" không chút ngần ngại của Tử Hạo. Dương Hiểu Ân là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt bằng một tràng cười:

"Trời đất, tui nghi lâu rồi mà! Nhưng nói trước nha, đừng có tia tui, tui không phải gu của anh đâu!"

Tử Hạo cười hả hê, chống tay lên hông:

"Cảm ơn, tui thừa biết mà. Gu của tui không phải cô nàng thẳng thắn như cô đâu, Hiểu Ân."

Trong khi đó, Hà Thanh đứng như hóa đá, miệng lắp bắp:

"Tử Hạo, anh... anh là gay? Vậy bấy lâu nay... tụi mình là gì?"

Tử Hạo nhún vai, tiến lại gần, dịu dàng đặt tay lên vai Hà Thanh:

"Hà Thanh, em là người bạn tuyệt vời nhất của anh. Thật lòng, anh rất quý em, nhưng anh không bao giờ có ý định tiến xa hơn. Em biết đó, anh chỉ đang tìm cách tránh mấy bà cô mai mối của gia đình thôi."

Cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn Hà Thanh đầy cảm thông. Hạ Vân Nhi cố gắng kiềm cơn cười mà mặt đã đỏ bừng:

"Thanh à, nói gì thì nói, ít ra bà cũng có một anh bạn trai giả hot bỏ xừ trong suốt thời gian qua. Không phải ai cũng được như vậy đâu!"

"Im giùm cái, Vân Nhi!" Hà Thanh lườm Vân Nhi, nhưng nước mắt đã bắt đầu lưng tròng.

Minh Nguyệt thở dài, bước tới ôm Hà Thanh:

"Thôi mà, ít ra anh ta không lừa dối bà lâu hơn. Giờ bà có tụi tui đây. Còn thằng nào làm bà buồn nữa, tụi tui xử!"

Tử Hạo gật đầu, giơ tay lên như đang tuyên thệ:

"Anh hứa, từ giờ chỉ làm bạn tốt của em. Nhưng để bù đắp, anh sẽ giúp em tìm một người thật sự yêu em."

Hà Thanh lau nước mắt, không biết phải nói gì. Hiểu Ân thì khoanh tay, nhìn cả nhóm với ánh mắt đầy ý cười:

"Được rồi, drama sáng nay đủ rồi. Giờ ai đó dẫn tui đi ăn sáng lần nữa. Cả đám lăn lộn cả buổi, đói thấy mồ luôn."

Thục Tuyết lên tiếng:

"Đúng đó. Chỗ bar này coi như xong, nhưng bụng tui biểu tình nãy giờ rồi. Tử Hạo, tiền anh đâu? Bao tụi tui ăn sáng coi!"

Tử Hạo bật cười, vỗ túi quần:

"Được thôi! Ăn sáng xong, tụi mình bàn kế hoạch trả đũa tụi kia. Không thể để tụi nó chuốc thuốc tao mà sống yên ổn được!"

---

Tại quán phở sáng gần đó

Nhóm sáu người ngồi quanh một bàn đầy tô phở nghi ngút khói. Không khí đã vui vẻ hơn nhiều sau trận cười đùa liên tục. Tuy nhiên, Hà Thanh vẫn hơi trầm ngâm, khiến Hiểu Ân để ý.

"Thanh, bà còn buồn chuyện Tử Hạo sao?"

Hà Thanh lắc đầu, cố gắng cười:

"Không đâu. Tui chỉ thấy... lạ thôi. Nhưng chắc tui sẽ ổn. Có tụi bà, tui không sợ gì nữa."

Hiểu Ân vỗ vai Hà Thanh, cười tự tin:

"Yên tâm. Không có thằng Tử Hạo thì cũng còn cả thế giới ngoài kia. Tui sẽ giúp bà kiếm một thằng đẹp trai, tử tế và... thẳng!"

Cả bàn bật cười. Tử Hạo nhướng mày, cầm đũa chỉ về phía Hiểu Ân:

"Này, đừng có nói như thẳng là cái gì đó hiếm hoi nha. Chúng tôi cũng có giá trị riêng, cảm ơn!"

Vân Nhi hùa theo:

"Đúng đó, Ân. Dù sao thì anh Tử Hạo cũng rất có ích trong việc tư vấn thời trang. Đúng không, Thanh?"

Hà Thanh bật cười khúc khích, cuối cùng cũng thấy nhẹ lòng hơn.

Dù sao thì, một buổi sáng sóng gió đã kết thúc với tiếng cười và tình bạn bền chặt hơn. Nhưng sâu trong lòng, Dương Hiểu Ân thầm nghĩ: Với đội hình này, chắc chắn còn nhiều trò lố bịch xảy ra trong tương lai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro