〈BH〉Những câu truyện zui mà mình nghĩ
28/07/2014
Cậu...là đồ ngốc!
Ngốc hết thuốc chữa! Tại sao lại đến bên tôi khi tôi đang yếu đuối nhất chứ !? Tại sao lại reo mầm tình yêu cho tôi chứ? Tại sao lại rời đi đột ngột như vậy...
Cứ như vậy, vạn lời trách móc đến phía cậu ấy cùng với ngàn vạn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu tôi. Tôi không biết mình có quá đáng không khi nói về một người vừa mới mất như vậy... Nhưng tôi chắc chắn rằng cậu ấy thiệt sự ngốc hết thuốc chữa, ngốc cả phần của người khác khi lựa chọn quyết định chạy ra cứu tôi. Tôi chỉ muốn đi gặp gia đình mình thôi mà, tại sao lại không cho tôi đi? Tại sao lại nhường mạng sống, nhường cả tương lại của tôi lẫn của cậu cho tôi? Nhưng... bây giờ, dù tôi có hỏi gì cậu ấy cũng không thể trả lời được nữa rồi...dẫu sao bây giờ cậu ấy chỉ còn là một cái xác không hồn mà thôi! Tôi chẳng thể nào bắt cậu ấy trả lời được.
Tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Tôi không bảo vệ được cậu ấy, do tôi mà cậu ấy phải bỏ lại tương lai, dừng lại ở cái tuổi đẹp nhất ở đời người, cái tuổi mà người ta có bao nhiêu niềm vui trong cuộc đời và sự nghiệp. Nhưng... cậu ấy không biết rằng, không có cậu cuộc sống tôi cũng vô nghĩa. Giờ tôi sống sao đây khi cậu không còn bên cạnh, không còn theo dõi, đợi chờ tôi thành công nữa. Không cậu giờ tôi sống sao?.
"Mong cậu trăm năm hạnh phúc, tìm được một người tốt hơn tôi, có thể lo cho cậu cả đời... không giống như tôi..."
/không em ơi? Thiếu người mình thương thì cũng chỉ cảm thấy buồn thôi nhưng vẫn sống được mà em! Thiếu đồ ăn thức uống mới có thể chết thôi em ạ/
Cp: Tần Ninh-kiều Sở
Cảm ơn vì đã đọc!
- Cố Phạm Ngọc Út-
( phần này chỉ có hai chap thui nhen)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro