Do vậy, tớ yêu cậu! (1)
Ở nhà nhiều tớ chán tớ làm liều!!
Đây là bút mực thôi các cậu :>> xăm thật chắc mẹ tớ cho tớ đi tu luôn ớ!
Èo :>> khoe sương sương tay zậy đó, mọi người đọc truyện vui vẻ nha, sau một phần nữa tớ sẽ bắt tay vào viết H :>>
------------------------------- Góc của Gấu ----------------------------
" Tùng, Tùng, Tùng "
Tiếng trống kết thúc như giải thoát học sinh với ba tiết học liên tục hôm nay. Học sinh lớp 11B đứng nghiêm chào cô giáo rồi thân đứa nào đứa nấy ùa ra sân trường. Mấy bạn gái thân nhau lại được mùa tụ họp vào cái bàn nào đó rồi ngồi tám chuyện liên thuyên trên trời dưới bể.
Đan Tâm im lặng ngồi yên tại chỗ, mắt liếc qua một vòng quanh lớp. Thở dài trong vô vọng, tự hỏi bao giờ bản thân mới kết được bạn mới. Nó nhớ lớp cũ quá! Dù ở lớp cũ Đan Tâm không phải có nhiều bạn nhưng ít ra vẫn còn người cùng tâm giao.
Thật ra, nó vốn là học sinh của lớp 11E- một lớp có thể gọi là kém cỏi trong ngôi trường nổi tiếng của thành phố M nhưng trong cuộc thi hóa của khối năm ngoái nó may mắn đạt được giải nhì với số điểm chỉ cách người đầu hạng ba điểm chót.
Thầy hiệu trưởng lúc đó hoàn toàn bất ngờ. Thầy chưa bao giờ thấy năm nào mà lớp E lại có học sinh học tốt đến vậy, sơ qua một lượt học bạ liền gọi Đan Tâm lên trao đổi có muốn đổi lên lớp chuyên toán hay không, chỉ cần vào lớp này cơ hội được học bổng ở các trường đại lớn là rất dễ dàng. Chỉ cần nghe vậy, nó vui mừng chấp nhận tay bắt mặt mừng cùng hiệu trưởng. Thầm cảm thán
" Kẻ nào ngu mới không đi nhận cái suất đấy "
Sau khi nghe Đan Tâm đỗ vào trường cấp ba MMM niềm hạnh phúc của một gia đình ba người như vỡ òa. Bố mẹ Tâm tự hào lắm! Cả cái xóm nhà Tâm có mỗi con bé là trúng tuyển vào một ngôi trường trên thành phố đã thế còn rất nổi tiếng, nở mày nở mặt nhưng song song ấy là sự lo lắng về tài chính như bão lũ mà ập đến. Họ không biết với gánh bánh cuốn hằng ngày này có đủ học phí cho cô con gái nhỏ không nữa.
Để có tiền đóng học gánh bánh cuốn của hai vợ chồng ra chợ từ tờ mờ sáng, mỗi ngày số lượng còn đôi ngày trước. Nhiều hôm bán đến sáu, bảy giờ tối mới thấy bố mẹ mệt mỏi gánh đòn trở về.
Thương bố thương mẹ, Đan Tâm đâm đầu vào học hành chờ đến những ngày mà trường mở kì thi lớn nó sẽ cố gắng mà giành được học bổng. Qủa là ngày nhận được học bổng đầu tiên, học phí đã được vơi bớt đi phần nửa, bố mẹ Đan Tâm cũng bớt một khoản chi tiêu. Một công đôi việc!
Vào lớp B vừa là một vinh dự cho Đan Tâm nhưng cũng đầy sự áp lực. Học sinh trong đây không hề tầm thường, người thông minh xuất chúng kẻ lại giàu nứt đổ vách không thiếu và một điều khiến Đan Tâm càng tự ti về bản thân hơn chính là nhan sắc. Nhan sắc Đan Tâm nói thẳng ra cũng chỉ được gọi bình thường trong hàng vạn cô gái khác. Tính cách lại tự ti, gan nhỏ ví như nắm bàn tay, rụt rè lại hay cúi gằm mặt khiến người khác nhìn vào không có hứng thú tiếp xúc.
Vốn cái vóc dáng 1m53 lại chút mập mạp. Gương mặt không V-Live, mũi thấp, đôi môi chả đầy đặn cũng chả hình trái tim xinh đẹp, tả sơ qua là chả thấy có tí sức hút gì!... Nhưng may ra nó được hưởng nước da trắng hồng và đôi mắt to tròn. Gọi vớt vát lại được chút nhan sắc đi!
Nhưng với lớp B nhan sắc của nó đánh giá chỉ cao từ dưới lên trên, dù sao họ cũng không thích một người tầm thường như nó... Thôi thì nhan sắc không nổi trội thì bù lại học tập vậy. Qua ba đợt loại học sinh nó vẫn trụ nổi trong top 10 của lớp, mỗi kì học đều được nhận học bổng đều đều. Tuyệt nhất là được ngắm nhìn người ấy. Đối với nó như vật là tốt lắm rồi.
.- Trịnh Đan Tâm, em có nghe tôi nói gì không?
Bận viển vông trong chính suy nghĩ của mình đến cả giáo viên chủ nhiệm gọi đến mấy lần liền còn không biết. Chủ nhiệm mới đập nhẹ vào vai bạn nhỏ khiến nó giật nảy người, ngẩng lên một cái thấy chủ nhiệm Như lại sợ hãi cúi xuống.
- Ơ... Vào lớp rồi ạ!
Tính định đứng lên nhưng lén ngước nhìn gương mặt chán chả muốn nói của cô, tiếng khúc khích cười của bạn trong lớp cô ngại ngùng cúi mặt xuống thấp thẹn đến đo đỏ hai tay không ngừng bấu víu lại nhau. Đan Tâm liền lí nhí xin lỗi chủ nhiệm Như.
- Cô nhắc em xuống xem bảng tin xem điểm thi anh văn thôi. À, em gọi cả Phương Minh nữa nhé, cô đi xem đội tuyển đá bóng nữ đây!
Chủ nhiệm nói xong liền nhắc nhở lớp trưởng vài điều rồi cầm theo túi xách nhanh chóng rời khỏi cửa lớp để lại con người ngờ nghệch khi nghe đến hai chữ " Phương Minh ". Hai má không nhịn được lại đỏ ửng.
Phương Minh... Hoàng Phương Minh sao? Tại sao nữ soái cùng phòng thi mà mình không biết lúc nào vậy trời!
Đan Tâm thú nhận là mình thích Hoàng Phương Minh. Nhưng đâu phải riêng mình nó chứ, cậu ấy nổi tiếng từ fanpage của trường lẫn đến trang cá nhân riêng ấy chứ. Cái danh nữ soái của trường cấp ba MMM ai mà chả biết là Hoàng Phương Minh lớp 11B. Gia đình khá giả lại là niềm tự hào của một trường lớn, gương mặt đẹp đẽ hút hồn nữ nhân, có khi không cần tiếp xúc nhìn qua cũng đủ đã muốn chết mê chết mệt cô bạn này. Ấn tượng của Đan Tâm với Hoàng Phương Minh thật sự rất sâu đậm.
Lần đầu gặp nhau,gặp Phương Minh nơi cổng trường. Hôm đó chân nó bị thương, khó khăn lắm mới lết nổi thân đến cổng trường. Tới nơi cổng trường cũng đã đóng từ khi nào, nó chỉ biết đứng chờ cờ đỏ ra cổng hỏi họ tên. Tầm mấy phút sau tiếng khóa mở ra, Đan Tâm thở dài chờ đợi số phận của bản thân nhưng chất giọng trầm lạnh của người kia đã vang ngay cạnh tai.
- Vào đi!
Quay ngang quay dọc, Đan Tâm tò mò cậu ấy đang nói đến ai mới nhận ra xung quanh không một bóng người, chỉ có người ấy và Đan Tâm...
" Điều này... điều này là nói với nó sao? "
- Cậu nói tớ hả?
Ngước đôi mắt tròn lén nhìn, vô tình bắt gặp ánh mắt lạnh lùng chiếu xuống mình. Đôi ngươi xanh nhạt sâu thẳm vào can tâm Đan Tâm từ ngày ấy, gương mặt thanh tú khẽ gật đầu. Đan Tâm như muốn phát hoảng , nhanh nhẹn quên luôn cái chân đau mà chạy thục mạng lên cầu thang. Ôm lấy trái tim thình thịch một cách mạnh mẽ, không ngờ bản thân lại gặp được một bạn nữ đẹp, ga lăng như vậy liền mạnh dạn quay đầu nhìn theo dáng người cao cao, lòng có chút tiếc nuối. Từ ngày ấy Đan Tâm đã biết nhớ thương một người trong lòng!
Lần thứ hai gặp nhau - ngày đầu ngập ngừng tiến vào 11B, thân hình cao gầy ngồi trên bàn giáo viên, ánh sáng rọi lên gương mặt đẹp đẽ như bàn tay chúa tạo thành để lại trong tâm tình của một cô thiếu nữ mới lớn xao xuyết đến khó tả. Sống mũi thẳng tắp cùng hàng lông mi dài nhắm im bình yên lại tôn khí chất ngời ngời phong độ. Mái tóc nâu tây nôi bật trên làn da có chút nhợt nhạt dưới ánh nắng sớm mùa đông càng trở nên bừng sáng. Sát thương từ vẻ đẹp của Phương Minh là không thể chối bỏ mà.
Học cùng lớp, mỗi ngày đều gặp gỡ mỗi ngày đều ngắm nhìn. Dáng vẻ mỗi ngày đều lạnh nhạt nhưng sao trong trái tim Đan Tâm lại dao động đến khó thở. Gu ăn mặc của Phương Minh giản dị như chính con người của cậu, quần tây đen cùng chiếc áo sơmi trắng dài được sắn lên một cách nghiêm chỉnh. Cúc trên cùng của cổ áo không được cài lên làm lộ ra làn da trắng nhợt nhạt cùng xương quai xanh mê hoặc ánh nhìn. Chỉ cần cứ mãi đứng sau lắng nghe cậu chăm chú giải bài tập, ngắm nhìn gương mặt tập trung trong giờ học hay đơn giản chỉ là những hình ảnh cậu hoạt động tập thể.
Cứ thế từng chút, từng chút một, hình bóng của Phương Minh có lẽ đã không thể phai trong trái tim của một cô thiếu nữ mới lớn lúc nào chẳng hay. Những điều đó đủ làm cho Đan Tâm cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian rồi.
Dù sao thì bây giờ Đan Tâm cũng phải đi gọi cậu ấy dậy. Rón rén xuống bàn cuối lớp trước bao ánh mắt đố kị, có phần chán ghét. Nó rụt rè liếc qua hai bên, thở dài. Đan Tâm biết mình không đủ trình với Phương Minh rồi mấy người có cần nhìn ghê vậy không? Nó thực sự cần một trợ cứu của ai đó ngay bây giờ. Cuối cùng, vẫn lựa chọn là bản thân mình tự gọi cậu ấy dậy.
- Phương Minh, cô Như gọi cậu xuống xem xếp hạng!
Một lần- không chút phản ứng, có lẽ nó nói nhỏ quá. Thêm lần nữa cũng không chút phản ứng. Đừng chờ đợi cậu Đan Tâm sinh hoang tưởng, tay có chút luống cuống, không thèm nề hà đến ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình. Tay nhỏ nhanh nhẹn sờ nhẹ lên trán Phương Minh. Bàn tay thon dài của Phương Minh nắm lấy cổ tay Đan Tâm, mạnh bạo giữ nguyên dọa Đan Tâm không khỏi sợ hãi, giật tay về phía sau lưng mình. Tay giữ nguyên trên không trung có phần hụt hẫng, gương mắt cậu lập tức rơi vào trầm tư.
- Bàn tay cậu lạnh quá, tớ sưởi ấm cho nhé!
Ngước mặt lên nhìn thẳng đến Trịnh Đan Tâm, cậu nói nhỏ đủ để cả hai cùng nghe.Giọng trầm lạnh mê luyến lòng Đan Tâm cất lên không khỏi làm nó ngây ngất, cứng đờ nghe từng chữ một. Nó như người lạc mất hồn, chỉ im lặng nghe từng câu hỏi thản nhiên đến sợ.
- Hả? Sưởi... sưởi gì cơ?!!!
Dọa cho nữ nhân đứng trước bản thân đến hai má đã sớm hồng hào, làm Đan Tâm đến kinh hãi Hoàng Phương Minh xấu xa dở khóc dở, gương mặt đang lạnh lùng liền giãn ra đôi phần, khóe miệng không kìm được liền cong lên. Chợt nhận ra bản thân cậu đã dọa cho Đan Tâm từ sợ hãi đến phát hoảng, Phương Minh hằn giọng, gương mặt trở lại vẻ lạnh lùng vốn có.
- Tớ biết rồi, tớ đi liền!
- Vậy... vậy tớ đi trước...!
Vốn Đan Tâm định lỉnh đi xuống sảnh trường trước cái tình huống khó xử thế nhưng người đó liền nhanh tay hơn mà túm tay lại không chút thương tiếc. Cậu gằn giọng nói: " Ở yên đây, tớ lấy cho! ".
Nói xong Hoàng Phương Minh đứng lên nhẹ nhàng tránh qua Đan Tâm, bóng lưng thẳng tắp hiên ngang đi qua bao con mắt ngỡ ngàng, không chỉ Trịnh Đan Tâm sửng sốt mà cả lớp bắt đầu cũng sốc theo. Đám sân si trong lớp lại được mùa xôn xao, những ánh mắt dò xét, giận dữ chĩa thẳng vào cô gái còn đang chưa hết ngỡ ngãng...
Trái tim Trịnh Đan Tâm đập mạnh, nó nhìn chằm chằm vào bàn tay được Phương Minh nắm chặt.
Chưa kịp hết nhốn nháo về sự việc giữa Hoàng Phương Minh và Trịnh Đan Tâm vừa rồi, cô bạn D chạy hùng hục từ đại sảnh trường lên phòng học, chạy nhanh quá líu cả chân tí thì rơi răng. Thở hổn hển chưa kịp lấy hơi miệng đã oang oảng đến chỗ bà tám.
" Này, soái nữ trường mình lại thêm một lần nữa đứng đầu bảng thi anh văn đấy!
" Eo ơi, chồng mị giỏi quá nè mọi người! " Cô Y hét lên một cách rơi đầy liêm sỉ, giả bộ ngượng ngùng đấm đấm vào cánh tay cô bạn bên cạnh.
" Tôi nghe nói sau đợt này, Phương Minh sẽ trở thành trợ giảng chính thức của đoàn giáo viên từ nước ngoài về đấy! " Cô Y cũng không ngại mà góp thêm phần câu chuyện. " Nếu không phải vì ước mơ trở thành cảnh sát chắc năm nữa cậu ấy thành giảng viên đại học rồi! "
" Cha mẹ ơi, người gì đâu mà vừa đẹp vừa tài. Tôi thề với mấy người, cuối năm cấp ba Phương Minh mà đồng ý cưới, tôi có thể quyết định bỏ đại học lên xe hoa lập tức! " Cô H cũng chả kém cạnh về phần mất liêm sỉ chen ngang giả vờ xỉu lên xỉu xuống, không ngại tỏ ra gương mặt khinh bỉ đá xoáy Đan Tâm " Người giỏi như Phương Minh, thương hại thấp hạng thôi! "
" Đúng đấy! " Lại cô nữa bĩu môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro