Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta hẹn hò đi!



- Tinh Y à dậy đi, dậy đi! Chúng ta cần đi học! 

 Trong một căn nhà nhỏ ở cuối ngõ, có hai bạn nhỏ đang giằng co nhau cái chăn. Cô bạn cố gắng kéo chăn ra khỏi cái con người sâu ngủ kia là Kim Dung Tiên. Còn cái tên mắt nhắm mắt mở, tay còn không chịu nhường bộ liên tục kéo chăn về phía mình là Văn Tinh Y. Hai bạn nhỏ sống với nhau từ khi Y vào năm nhất học đại học. Tinh Y vốn nhỏ hơn Dung Tiên một tuổi nhưng xét về độ trưởng thành thì Y có thể ví là cao hơn một cái đầu.

- Em biết rồi mà~! 

 Y ngồi dậy vươn vai một cái, gương mặt còn có chút ngơ ngác tay ôm khư khư gấu bông nhỏ. Dung Tiên mặt có chút đo đỏ, để lại cho Y bộ đồ rồi ra ngoài. 

 Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn. Y cười thầm, tay chống cằm xa xăm như chìm vào chính suy tư của bản thân. Đôi mắt vốn sắc bén nay lại hóa trìu mến, yêu thương.

  Kẻ tương tư là như thế đấy.   

 Chị vẫn như ngày nào, vẫn dễ thương vẫn cái má bư như vậy! Yep, tôi thích.... à mà không tôi yêu chị ấy. Lần đầu gặp, Y chỉ suy nghĩ đơn giản đây cũng chỉ là một người bạn, một người chị gái ở cùng mình đến hết bốn năm học tẻ nhạt.

 Có lẽ đến năm hai, Y đã lỡ yêu chị mất rồi. Bên ngoài cứ là ngốc ngốc đáng yêu như thế nhưng bên trọng lại là một con người nội tâm, tinh tế hết mực. Chị đến với làm xáo trộn tâm tư tình cảm của Y, nhiều khi suy nghĩ có phải ông trời đã lỡ đánh rơi chị xuống để Y có thể thay ông chăm sóc nửa đời người còn lại của chị hay không?

  Vừa đẹp người lại đẹp nết , đến mấy thằng con trai khoa mĩ thuật của trường Y còn phát mê mệt chứ còn nói gì Y. Bao nhiêu tên đã tỏ tình với cô ấy, kể cái tên Minh gì đó ở khoa kinh tế giàu vậy thông minh vậy mà Dung Tiên còn từ chối thẳng thừng hết, Y cũng chả hiểu sao chị lại không chấp nhận nhưng tôi thích điều đó, muhahaha!!!!!

  Mặc quần áo và vệ sinh xong, Y khoác cái balo màu xanh dương dùng từ hồi học cấp ba lên vai, vuốt lại mái tóc cho nghiêm chỉnh rồi đội chiếc mũ lưỡi chai màu đen bước ra ngoài cửa. Y rón rén đi đến ôm trọn cái người kia vào lòng, khóe môi kẽ nhếch lên, ghé người xuống thơm chụt một cái thật kêu vào cái má " núng nính" làm Tiên Dung bối rối đến giật mình. 

- Chào buổi sáng!

  Ghé sát tai Tiên Dung mà nói cười hí hửng, không kiêng nể xoa lấy cái mái tóc màu đen dài của chị rồi dụi mũi vào mái tóc ấy. Thơm thật đấy!

- Em làm gì kì lạ thế hả?

- Văn Tinh Y, đứng lại!

   Chị nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Mặt nhỏ có chút ửng hồng như than lửa, không biết do giận hay một chút rung động trong lòng. Hét toáng lên, có chút thẹn thùng lại có chút bực vì Y cứ suốt ngày xoa đầu mình. Tiên Dung nhíu mày, kiễng chân lên định xoa đầu nhưng toàn bị tên kia ấn đầu xuống . Y nhìn cái dáng người nhỏ bé đang có gắng với đầu mình, nhón nhón rồi nhẩy cẫng cả lên để với cái đầu mình, cái mặt giận dỗi mà đáng yêu. Khiến khóe miệng nhoẻn lên một nụ cười hạnh phúc, tít mắt lại. Dung Tiên thất thần ngắm nhìn. Tinh Y... đẹp thật đấy.

- Giờ học đến nơi rồi, chúng ta nên đi thôi!

 Sau mười lăm phút đùa giỡn trên đường đi, Y đưa tay lên nhìn đồng hồ nhìn giờ. Cô và chị nên nhanh chóng đến trường, chỉnh lại trang phục của chị. Y nỉm cười, Nắm lấy cái bàn tay ấm áp kéo đi học, con người nhỏ bé ấy cũng chỉ biết đơ người mà lủi thủi chạy theo.

- Lần sau ra khỏi nhà nhớ mặc thêm áo khoác nha Tinh Y, em mặc vầy mà suốt ngày đi làm với đi học à, ốm rồi ai lo cho đây ! 

  Ngoài trời bắt đầu lất phất vài hạt mưa đầu mùa, Dung Tiên có chút rùng mình. Nghĩ thầm ba năm lại đây sao có thể lạnh đến vậy! Người ta ra đường có khi còn đòi vác cả chăn theo vậy mà quần áo của Tinh Y phải gọi là không thay đổi theo thời gian. Áo khoác hai lớp, bên trong chiếc áo sơmi mỏng màu trắng và quần tây đơn giản.

  Mặc dù mỗi lần Y mặc như vậy đều khiến Dung Tiên muốn mất liêm sỉ. Nhưng vẫn tỏ ra lèm bèm về chuyện trang phục. Tay đồng thời kéo khóa áo khoác lên tận cổ cho ấm hơn.

- Ốm...hừm... ngoài chị ra còn có thể là ai đây!

  Giơ tay ra phía trước, ôm eo bế chị lên khiến Dung Tiên bối rối, mắt mở to nhìn thẳng Y như nói em đang làm cái trò kì lạ gì vậy. Ai ngờ một tên với vẻ ngoài cao gầy kia lại khỏe kinh hồn thế chứ. Tiên Dung cũng có béo đâu mà sợ nặng chỉ là nhìn có cái má bánh bao thế nên nhìn béo béo vậy thôi. Cái má vốn đỏ nay lại còn bối rối đến đáng yêu đã thế miệng cứ lắp ba lắp bắp bảo thả xuống, tay vùng vẫy làm Tinh Y cứ thế hả hê mà cười ra tiếng.

 Đôi khi Y chỉ muốn đường này dài như vô tận...

   Mất thời gian trêu chọc nhau, mãi mới đến được trường. Y học khoa mĩ thuật còn chị thì học ở khoa kinh tế nên khi vào trường thì hai đứa không còn đi chung nữa mà tách ra hai phía.

- DUNG TIÊN ƠI, QUA ĐÂY NÈ! 

  Tinh Y và Dung Tiên đang tạm biệt nhau, dặn dò đủ thứ thì nghe thấy tiếng những người bạn trong khoa kinh tế gọi lại, họ vẫy tay gọi chị lại. Dung Tiên nhìn Y, mắt nhìn nhau thoáng sự tiếc nuối mà chỉ có những kẻ đang yêu mới hiểu. Tạm biệt đi đến những người bạn kia, phải thôi chị ấy vừa đáng yêu vừa giỏi ai mà chả muốn bắt chuyện. Đôi mắt luyến tiếc nhìn chị rời đi theo đám bạn rồi Y cũng phải rảo bước về phòng học.

  Lớp được thầy chỉ định cho vẽ phong cảnh sau sân trường. Họ bắt cặp, đi cùng nhau tìm điểm vẽ, nói chuyện thì thầm đủ để nghe với đám bạn bè xung quanh. Y vốn không ưa ồn áo lắm, cậu quen im ỉm một mình. Tìm một điểm ngồi xuống để đối diện với cửa số lớp kinh tế, vừa vặn nơi cửa số cũng chính là chỗ mà chị đang ngồi. Y ngẩn ngơ mà nhìn vào ô cửa số. Chị đang chú tâm vào học bài, lâu lâu lại vén tóc mai lên lộ ra gương mặt tròn xinh đẹp khiến Y không nhịn được thầm cảm thán. Tay di chuyển phác theo đường nét, những đường nét mềm mại như người Y vẽ.

 Dung Tiên có vẻ cảm thấy được ai đó đang nhìn mình nên ngó nghiêng quanh lớp rồi lại ra ngoài cửa sổ, chạm mắt với cái con người đang ngồi dựa lưng vào cây nhìn mình vài giây vì bất ngờ thì nó mới nhận ra là Tinh Y a, cười tít cả mắt, rụt rè vẫy tay chào. 

 Trái tim Dung Tiên vừa lỡ một nhịp đập, gò má nóng ran. Y ngồi tựa lưng vào thành ghế, chân trái gác lên chân phải đung đưa vu vơ theo con gió thoảng qua. Gương mặt thanh tú sáng bừng nơi góc sân, đôi mắt mang một loại si mê mà yêu thương khó tả thành lời trước mắt Dung Tiên lại tạo một vẻ quyến rũ riêng, cứ nhìn chị chằm chằm vậy mà bàn tay thon dài vẫn tập trung vào vẽ, miệng lại không ngừng nở nụ cười ấm áp. 

 Liêm sỉ ơi, em đâu rồi liêm sỉ ơi!!! 

 Chị quay vào trong lớp, hì hục viết gấp cái gì đó, Y nghĩ chị tập trung vào học nên lờ đi tiếp tục công việc phác họa tranh. Một lúc sau, chiếc máy bay giấy rơi ngay cạnh chỗ nó ngồi ngồi, Y ngơ ngác nhìn vào trong lớp nhưng có vẻ chị tập chung vào bài học mất rồi. Y nhặt mẩu giấy, nét chữ gọn gàng thẳng tắp ngay trước mắt.

 " Y ơi, chị không trốn được ra ngồi với em đâu, cô dạy gắt lém, bù sau nhaaaa"

  Đã thế còn vẽ thêm mấy cái hình năn nỉ gì đó dễ thương lắm. Y cười trừ, chị có làm gì sai đâu mà bù chứ.

-------------- tèng teng téng tèng teng téng, hết giờ học rồi đi về đi-----------

 Y đứng ngoài cổng trường đợi chị ra, sao nay lớp bé con đó ra muộn vậy??

  Mãi đến khi nó gần như hết kiên nhẫn mới nhìn thấy cái bóng dáng nhỏ bé chạy lại mình, gương mặt hớt hải như khi bị làm ba mẹ chờ lâu. Tự nhiên ôm chặt eo Y ngay trước mắt bàn dân thiên hạ. Xung quanh sân trường đang nháo nhào, kẻ nuối tiếc kẻ lại đầy thuyền ra khơi, hứng hởi lôi điện thoại ra liền quay phim chụp ảnh, thì thầm to nhỏ. 

 Chị bắt đầu để những người xung quanh, xấu hổ liền rụt tay lại nhanh chóng trốn sau lưng Y, kéo kéo áo khoác cô một mực đòi chạy về khiến Y trong lòng muốn cười ngất. 

  - Được, nắm tay em kẻo về nhà lạc đường nào!

  Giọng nói trầm khàn vang bên tai, bắt lấy cổ tay chị rồi úp lên bàn tay đang chìa của Y. Nắm chặt kéo theo về nhà.

  Đến nhà, cởi giày ra, quăng chiếc áo khoác lên mắc Dung Tiên lười biếng chạy thẳng một đường tới giường, lập tức vồ lấy con gấu bông to chà bá, úp mặt vào mà xọ xát tìm hơi ấm.

- YeBa tí nữa tắm xong chúng ta đi siêu thị đi! 

  Y ôm chầm lấy eo chị từ đằng sau, bế thốc con người nằm trên giường đặt lên đùi mình. Kẽ cất tiếng nho nhỏ vào tai chị. Tiên Dung mặt liền vui vẻ gật đầu, Y cũng vui vẻ. 

- Chúng ta tắm chung đi! 

 Y nửa đùa nửa thật làm chị ấy hoảng mà cắn vào tay Y, Y bị ăn đau mà thả ra. Thừa cơ chị lấy khăn tắm đóng sầm cửa " sao em nói mấy từ kì lạ thế nhỉ? ".

 tôi cười nhăn cơ mũi, ngồi xuống ghế thở dài một hơi. Chậc, bây giờ chỉ cần bên chị Y đôi khi lại có những suy nghĩ lưu manh đến biến thái. Rảnh dỗi lấy ra cái bản vẽ để hoàn thành nốt. Tầm 30 phút sau Tiên Dung ra rồi Y vào tắm, vì sơ hở để tranh ngoài cặp nên chị ấy đã mở ra xem tranh vô tình lại nhìn thấy cái tranh Y vẽ về mình trong lớp học, chị cười tủm tỉm rồi lại cất nó về chỗ cũ. Thật ra, chị không bất ngờ đâu.

 Hai người họ tắm xong thì đi siêu thị luôn tiện ăn ngoài, hai đứa đi lòng vòng quang cả siêu thị để mua đống đồ ăn dự trữ cho cả tuần. Ra đường, nếu nhìn họ chả ai nghĩ hai người này vẫn dừng lại ở mức chị em, quá đẹp đôi đi mà. Một cặp đôi của sự tương phản mặt trời- mặt trăng.

   Lúc ra tính tiền Tinh Y phát hiện ra trong giỏ đồ lại có gối ôm hình củ cải. Y cũng chỉ cười trừ lắc đầu " YeBa của cậu lại mua linh tinh, về cũng có ôm gối bông bao giờ toàn ôm Y ngủ". 

 Con đường về nhà tuyết một ngày rơi càng dày hơn, tối nay trời lạnh hơn bình thường, tiếng lá khô bay theo từng cơn gió rơi xuống nền đất trắng. Không quá nhiều bóng người ra đường vào giờ này nên đường đi trở nên heo hút, lạnh lẽo hơn thế nhưng cũng chả ăn nhằm gì với hai trái tim đang bập bùng lửa nhỏ, nhen nhóm một tình yêu chớm nở. Hai con người vẫn như thói quen, hai tay nắm chặt vung vẩy đùa nghịch.

- Đêm nay trời đẹp quá ha? 

 Dung Tiên vui vẻ nhảy chân sáo vừa đi vừa hát bài Starry Night mà dạo này chị hay nghe, giọng hát cao và ngọt ngào khiến Y lại không nhịn được mà mềm lòng, ánh mắt si mê như phiêu đến một miền cực lạc và nơi ấy là vương quốc về Dung Tiên.

- Ừm, đẹp như chị và giọng hát của chị vậy! 

 Tinh Y nhìn chị nói rất trân thành làm chị " ya" lên một tiếng, đậm nhẹ vào cái tay phải của người em sến súa làm Y cười hì hì. Họ tự nhiên lại ngại ngùng không nói gì trong vài phút.

- Chị này, chị đã có ai trong lòng chưa!

  Giọng Y run run ngại ngùng, thực sự đến giờ phút này có lẽ cậu không thể nhịn thêm tình yêu của mình đối với chị nữa rồi. Cậu cần một câu trả lời thích đáng... Cho dù chuyện xấu sảy ra, cậu cũng yên lòng.

- Đúng a, có người rồi!

  Dung Tiên mím môi gật đầu nhẹ. Tay vô thức mà siết chặt lấy tay Y. Cậu không nói, chỉ gật đầu theo, miệng cười qua loa. Vậy là hết cơ hội rồi...

- Người đó rất tốt, vừa ngầu lại vừa đáng yêu chứ, ngay từ lần đầu gặp chị đã không nhịn được mà mất liêm sỉ với em ấy và hình như chị yêu em mất rồi!  

  Giọng có phần ngựng ngùng chẫm rãi, Dung Tiên chăm chú nhìn gương mặt đỏ bùng đầu óc còn mơ màng với những gì chị nói. Nhón chân lên hôn nhẹ lên trán Y, đôi mắt mở to không thể nhắm lại trước khoảnh khắc quan trọng của đời mình. Nước mắt của Y đã rơi xuống... ép xuống môi chị một nụ hôn thật sâu, chị cứng đờ trong vòng tay của Y

                                      " Em cũng yêu chị..... chúng ta hẹn hò đi! "

----------------------- góc tác giả---------------------

  Chơi ngu mất nick là có thật các cậu à :)))

  Kệ đi, từ nay tớ sẽ đăng lên đây những chuyện cũ và những ý tưởng mới như nó sẽ có chút thay đổi theo phong cách văn vẻ của tớ hiện tại, mong sẽ được đón nhận chút :>>

  Dịch Covid dạo này ghê quá, các cậu nhớ cẩn thận nhé! 

Chúc ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro