Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6 ~ 10


Chương 6:

Trời về khuya, ánh trăng mờ nhạt hắt lên những tầng mây phiêu lãng, phủ một lớp sáng bạc lên rừng cây tĩnh mịch.

An Nhiên ngồi dựa vào một thân cây cổ thụ, ánh mắt mơ màng nhìn về phía trước. Không khí đêm nay lành lạnh, nhưng không khó chịu, ngược lại có chút dễ chịu đến lạ thường.

Bạch Tranh đứng cách cô không xa, tà áo trắng như ẩn như hiện trong bóng tối, cả người tựa như một cơn gió nhẹ lướt qua cõi đời này, thanh nhã nhưng xa cách. Nàng không nhìn An Nhiên, chỉ yên lặng quan sát vầng trăng trên cao.

An Nhiên chợt lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

"Cô thật sự là hồ ly sao?"

Bạch Tranh hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt. "Ngươi nói xem?"

An Nhiên không đáp ngay, chỉ nhìn chăm chăm vào đôi mắt của nàng. Đôi mắt ấy không còn lạnh lẽo như ngày đầu gặp gỡ, cũng không còn mang theo vẻ trêu đùa. Chúng mang một cảm xúc rất khó gọi tên—một chút xót xa, một chút hoài niệm, và hơn cả, là một sự kiên nhẫn đến đáng sợ. Nàng không giống những con hồ ly trong những câu chuyện cô được nghe kể, nàng ấy đặc biệt, độc nhất không giống những ai nàng từng gặp. Nàng ấy có thể trông rất vô tâm, lạnh lùng mặc kệ tất cả nhưng không hiểu sao mỗi khi nhìn nàng ấy luôn có cảm giác cô độc thê lương không nên có. Nàng ấy đáng lý nên là người được vạn người kính cẩn cúi đầu xưng vương, mạnh mẽ, ngang tàn không coi ai ra gì mới đúng.

Cô bỗng cảm thấy lồng ngực có chút nặng nề. Cảm giác này không phải lần đầu tiên xuất hiện, nhưng cô không tài nào lý giải được.

"Vậy... tại sao lại cứu ta?" An Nhiên hỏi tiếp, giọng nói nhỏ đi một chút, như thể nếu lớn hơn sẽ phá vỡ điều gì đó mong manh giữa họ.

Bạch Tranh nhìn cô rất lâu. Lâu đến mức An Nhiên nghĩ rằng nàng sẽ không trả lời. Nhưng rồi, giọng nói trầm thấp của nàng vang lên, chậm rãi như từng giọt nước nhỏ vào màn đêm tĩnh lặng.

"Tiện tay."

Câu trả lời nhẹ như gió thoảng, không mang theo cảm xúc rõ ràng, nhưng lại khiến An Nhiên không hiểu sao cảm thấy khó chịu trong lòng.

Bạch Tranh rõ ràng là người đã cứu cô, nhưng lại tỏ ra như việc này chẳng có gì quan trọng. Là vì thật sự không đáng để nhắc đến, hay là đang che giấu điều gì?

Để giấu đi suy nghĩ vừa nhen nhóm trong lòng, An Nhiên khẽ hừ nhẹ một tiếng, quay mặt đi nơi khác. Nhưng ánh mắt vẫn vô thức liếc về phía Bạch Tranh, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Bạch Tranh không giải thích thêm, chỉ lặng lẽ bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh cô. An Nhiên không né tránh, nhưng trái tim lại bất giác đập nhanh hơn một nhịp.

Không ai nói gì thêm.

Gió đêm khe khẽ lùa qua những tán lá, mang theo hương cỏ non dịu nhẹ. Trăng vẫn sáng, phủ bóng hai người lên nền đất, hòa làm một.

Từ khoảnh khắc này, An Nhiên mơ hồ cảm thấy, có lẽ... nàng thực sự đã quen biết Bạch Tranh từ rất lâu, rất lâu về trước.

-----

Chương 7:

Đêm xuống, rừng sâu phủ một màn sương mờ ảo, ánh trăng nhợt nhạt len lỏi qua tán lá, rơi xuống mặt đất thành từng vệt sáng mong manh. An Nhiên lặng lẽ bước đi, phía sau là Bạch Tranh, nàng không cố tình theo sát nhưng cũng không để cô rời khỏi tầm mắt.

Cả hai không ai lên tiếng, chỉ có tiếng gió rì rào qua từng tán cây. An Nhiên thoáng liếc sang nữ nhân phía sau—dáng người thanh thoát, áo trắng phiêu diêu dưới ánh trăng, nhưng đôi mắt hồ ly ấy lại sâu thẳm như thể giấu đi cả một tầng trời bí ẩn.

Cuối cùng, không chịu nổi bầu không khí yên lặng, An Nhiên lên tiếng:

"Cô theo tôi làm gì?"

Bạch Tranh nhàn nhạt đáp, ánh mắt vẫn không chút gợn sóng. "Không tiện tay bỏ mặc."

An Nhiên bật cười, không rõ là tự giễu hay chế giễu đối phương. "Lại tiện tay? Chẳng lẽ hồ ly các cô ai cũng thích tiện tay như vậy?"

Bạch Tranh không đáp ngay, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn cô một thoáng rồi chậm rãi nói:

"Không hẳn. Nhưng nếu thấy chướng mắt, ta sẽ tiện tay diệt trừ."

Lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng ẩn sâu trong đó lại mang theo một ý vị khó lường. An Nhiên nhíu mày, nhìn thẳng vào đôi mắt hồ ly ấy, lòng bỗng có chút cảnh giác.

"Vậy tôi nên cảm thấy may mắn vì chưa làm gì chướng mắt cô sao?"

Bạch Tranh cong môi, không phủ nhận cũng không khẳng định. Chỉ là trong ánh mắt thấp thoáng một nét cười khó đoán.

Lúc này, một cơn gió mạnh thổi qua, An Nhiên bất giác ôm chặt lấy cánh tay mình, sương đêm lạnh lẽo rơi xuống khiến cô khẽ rùng mình.

Bạch Tranh liếc mắt nhìn, không nói gì, nhưng chớp mắt sau, một chiếc áo khoác nhẹ nhàng phủ lên vai cô.

An Nhiên hơi sững người, cúi đầu nhìn chiếc áo trên vai, sau đó ngước lên, ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Tranh. "Lại tiện tay?"

Bạch Tranh thản nhiên thu tay về, giọng điệu không đổi: "Ừ."

An Nhiên cười khẽ, nhưng lần này, cô không cởi áo trả lại nữa.

Gió đêm vẫn thổi, nhưng dường như đã bớt lạnh hơn.

-----

Chương 8:

Không khí trong rừng sâu về đêm mang theo hơi ẩm lạnh buốt, tán cây rậm rạp che lấp ánh trăng, chỉ để lại những vệt sáng mờ nhạt len lỏi qua kẽ lá. An Nhiên bước chậm rãi, mắt nhìn quanh, phát hiện cảnh vật xung quanh trở nên xa lạ một cách khó hiểu. Những gốc cây vặn vẹo, những bóng tối đổ dài, tất cả đều giống nhau như đúc, khiến cô chẳng thể phân biệt phương hướng.

Lúc này, cô mới chợt nhận ra một điều—từ lúc bị cuốn vào chuyện này, cô chưa từng có cơ hội quan sát xem rốt cuộc mình đang ở đâu. Ban ngày là do Bạch Tranh đưa cô đến đây, cảnh vật ban đêm dần trở nên xa lạ, giờ nghĩ lại, cô chẳng có chút khái niệm nào về con đường quay về.

Nhìn sang Bạch Tranh, nàng vẫn bình thản bước đi như thể mọi thứ xung quanh chẳng có gì đáng để bận tâm.

An Nhiên chần chừ giây lát, cuối cùng vẫn lên tiếng:

"Cô có thể dẫn tôi trở về không?"

Bạch Tranh không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ quan sát phản ứng của An Nhiên. Một lát sau, nàng khẽ cười nhạt:

"Ngươi hỏi ta đường về?"

An Nhiên hơi sửng sốt, rồi lập tức nhận ra mình quả thực không biết làm cách nào để trở lại nơi nghỉ ngơi. Trong lòng dấy lên một cảm giác lúng túng khó tả, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh:

"Chỉ là... ta chưa quen đường ở đây."

Bạch Tranh khẽ nghiêng đầu, nhìn cô với ánh mắt có chút trêu chọc, sau đó không nói thêm lời nào.

Chỉ trong chớp mắt, An Nhiên cảm nhận được một luồng gió lướt qua, cơ thể nhẹ bẫng như bị ai đó nhấc lên. Đến khi kịp nhận ra, cô đã nằm gọn trong vòng tay Bạch Tranh.

"Ngươi—"

Chỉ trong nháy mắt, An Nhiên đã bị Bạch Tranh bế lên, gió đêm lướt qua vạt áo, mang theo hơi lạnh len lỏi vào da thịt. Cảm giác nhẹ bẫng và tốc độ di chuyển nhanh đến mức khó tin khiến cô theo phản xạ đưa tay bám lấy Bạch Tranh, nhưng ngay khi nhận ra hành động của mình, cô lập tức buông ra, ánh mắt cảnh giác nhìn nữ nhân trước mặt.

Bạch Tranh không nói gì, chỉ khẽ liếc nhìn cô, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt. Ánh trăng soi rọi khuôn mặt tinh xảo của nàng, đôi mắt hồ ly hẹp dài phản chiếu tia sáng lạnh lùng nhưng cũng đầy thâm trầm khó đoán.

Không mất bao lâu, Bạch Tranh nhẹ nhàng đáp xuống trước một gian phòng quen thuộc—chính là nơi An Nhiên đã nghỉ ngơi từ tối qua.

Bạch Tranh buông tay, để An Nhiên tự đứng vững.

"Về rồi, ngươi còn gì muốn hỏi không?" Nàng hờ hững nói, ánh mắt thản nhiên như thể chuyện vừa rồi chẳng đáng nhắc đến.

An Nhiên đứng yên một lúc, cố gắng ổn định nhịp tim vừa có phần loạn nhịp của mình. Cô nhìn nữ nhân trước mặt, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi:

"Vì sao lại giúp tôi?"

Bạch Tranh khẽ nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Một lúc sau, nàng chỉ thản nhiên đáp:

"Tiện tay."

Lại là hai chữ ấy.

An Nhiên bất giác siết chặt tay, lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không rõ ràng. Nhưng cô không muốn tiếp tục dây dưa với hồ ly này nữa.

"Được thôi." Cô nhếch môi cười nhạt, xoay người mở cửa phòng. Nhưng khi tay vừa chạm vào cánh cửa, giọng nói của Bạch Tranh bất ngờ vang lên phía sau:

"Ngủ ngon, An Nhiên."

An Nhiên hơi sững lại, quay đầu nhìn nàng. Dưới ánh trăng nhạt nhòa, bóng dáng Bạch Tranh dường như hòa vào màn đêm, chỉ còn đôi mắt hồ ly lặng lẽ phản chiếu ánh sáng mờ ảo.

Cô không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đẩy cửa bước vào phòng.

Bên ngoài, cơn gió đêm khẽ lay động những tán lá, mang theo hơi lạnh tràn ngập không gian. Bạch Tranh vẫn đứng đó thêm một lúc lâu, ánh mắt sâu thẳm như cất giấu điều gì đó không ai thấu hiểu.

Nàng nhẹ nhàng quay người, từng bước rời đi.

Chỉ là một câu chúc ngủ ngon đơn giản, nhưng liệu có ai biết được, trong lòng nàng đã chờ đợi bao lâu mới có thể thốt ra những lời ấy một lần nữa.

-----

Chương 9:

Đêm nay, An Nhiên vẫn không ngủ được, trong đầu không ngừng nghĩ về chuyện khi nay. Cảm nhận được hơi ấm đâu đó từ người kia còn lưu lại khiến cô có chút bâng quơ rồi vui vẻ nhưng rồi lại ngạc nhiên vô cùng, cảm giác vui vẻ đó là sao chứ? cô cư nhiên lại thích cảm giác ở bên Bạch Tranh đến thế sao?

An Nhiên xoay người, mắt vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, trong lòng không hiểu sao lại có chút khó chịu.

Cô không biết mình đang khó chịu vì điều gì. Là vì cách Bạch Tranh ngang nhiên bế cô đi mà không thèm báo trước? Hay vì nụ cười nhạt mang theo chút trêu chọc lúc nàng nhìn cô lúng túng?

Nghĩ tới đây, An Nhiên bật dậy khỏi giường. Cô hít một hơi thật sâu, cảm giác bức bối trong lòng lại càng rõ ràng hơn.

Căn phòng vẫn yên tĩnh như đêm trước, ánh nến chập chờn trong gió nhẹ, hắt lên vách tường những bóng hình mờ ảo.

Cô bước đến bên cửa sổ, đẩy nhẹ ra, làn gió mát lành thổi qua mang theo hương hoa cỏ thoang thoảng. Ngoài trời đã gần tới rạng sáng, bầu trời không còn tối đen như mực nữa mà dần sáng lên một chút.

Bất giác, cô quay đầu lại, nhìn về phía cửa phòng.

Cô không rõ bản thân mong đợi điều gì, nhưng sau một hồi chần chừ, cô vẫn nhấc chân bước ra ngoài.

Con đường đá dẫn qua vườn hoa vẫn vậy, mùi hương vẫn vậy, nhưng lòng cô lại dậy lên một cảm giác khác lạ.

Bước chân dừng lại trước một gian phòng khác.

An Nhiên nhìn cánh cửa đóng chặt, do dự giây lát, nhưng rồi vẫn đưa tay lên gõ nhẹ.

Không có tiếng đáp lại.

Cô mím môi, sau đó thử đẩy cửa.

Cánh cửa khẽ mở ra, để lộ một gian phòng không quá lớn nhưng được sắp xếp gọn gàng.

Ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi lên bóng người đang ngồi tựa vào ghế gần đó.

Bạch Tranh nhắm mắt, một tay gác lên thành ghế, tay còn lại đặt hờ trên đầu gối. Bộ y phục trắng trải dài, khiến nàng trông tựa như một bức họa tĩnh lặng.

An Nhiên nhìn một lúc lâu, chợt nhận ra điều gì đó—hơi thở của Bạch Tranh có phần chậm hơn bình thường, sắc mặt cũng hơi nhợt nhạt.

Cô không hiểu tại sao mình lại bước vào đây, nhưng theo phản xạ, cô tiến về phía trước, đứng ngay trước mặt Bạch Tranh.

"Cô ngủ rồi sao?"

Không có tiếng đáp lại.

An Nhiên ngập ngừng một lát, sau đó chậm rãi vươn tay ra, định kiểm tra xem nàng có ổn không.

Nhưng ngay khi đầu ngón tay cô sắp chạm vào mu bàn tay Bạch Tranh, mí mắt nàng khẽ động, đôi mắt hồ ly quen thuộc chậm rãi mở ra.

Bạch Tranh nhìn cô, trong ánh mắt có chút ngái ngủ, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất, thay vào đó là một tia trêu chọc nhàn nhạt.

"Không ngủ được?"

An Nhiên rụt tay về, sắc mặt có chút không tự nhiên.

"Tôi chỉ... ra ngoài đi dạo."

Bạch Tranh khẽ cười, giọng nói vẫn mang theo chút khàn khàn của người vừa tỉnh giấc.

"Vậy sao? Nhưng ta lại cảm thấy... ngươi đang lo lắng cho ta."

An Nhiên cứng đờ, lúng túng liền vội quay mặt đi.

"Cô... cô nghĩ nhiều rồi."

Bạch Tranh không vạch trần cô, chỉ lười biếng tựa đầu vào tay vịn ghế, khẽ nhắm mắt.

"Vậy sao."

Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng lại khiến lòng An Nhiên có chút rối loạn.

Cô mím môi, cảm thấy ở lại đây lâu hơn nữa chỉ khiến mình thêm mất tự nhiên, vì vậy quay lưng định rời đi.

Nhưng đúng lúc đó, giọng Bạch Tranh nhẹ nhàng vang lên phía sau:

"Nếu muốn, ngươi có thể ở lại."

An Nhiên khựng lại.

Lồng ngực cô bỗng dưng có chút không kiểm soát được mà đập nhanh hơn.

Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến cô do dự rất lâu.

Mãi sau, cô mới cất giọng, có chút miễn cưỡng:

"Chỉ là ở lại một lát thôi."

Bạch Tranh không đáp, chỉ khẽ nhếch môi, tựa như đã sớm đoán được câu trả lời này.

-----

Chương 10:

Sáng hôm sau, ánh mặt trời len lỏi qua tán lá, rọi xuống gian phòng còn vương hơi sương lạnh.

An Nhiên khẽ cử động, hàng mi dài rung nhẹ rồi chậm rãi mở mắt. Cô không quen với chiếc giường này, trong chốc lát còn chưa kịp nhớ ra mình đang ở đâu. Đến khi nhận ra trần nhà xa lạ và cảm giác mềm mại dưới lưng, mọi ký ức về đêm qua mới dần hiện lên trong tâm trí.

Cô ngồi dậy, đưa tay vén lại mái tóc hơi rối, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật yêu giới vẫn còn quá xa lạ đối với cô, nhưng không thể phủ nhận—nó mang theo một vẻ đẹp hoang sơ mà con người không thể nào có được.

An Nhiên chưa kịp rời khỏi giường thì cửa phòng bất ngờ vang lên tiếng gõ nhẹ.

Cô cau mày, theo phản xạ lên tiếng: "Ai?"

Một giọng nói trầm thấp mà quen thuộc truyền vào.

"Dậy rồi thì ra ngoài."

Bạch Tranh.

An Nhiên nheo mắt, không nhanh không chậm đáp: "Tôi chưa muốn ra."

Bên ngoài im lặng một lát, rồi bất chợt cửa bị đẩy ra, bóng dáng Bạch Tranh thong thả bước vào.

An Nhiên trợn mắt nhìn nàng: "Cô không biết gõ cửa rồi chờ người ta cho phép sao?"

Bạch Tranh đứng yên trước cửa, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt lộ vẻ chế nhạo. "Ta đã gõ rồi."

An Nhiên nghiến răng, rõ ràng nàng biết cô đang nói về điều gì, nhưng vẫn cố tình trêu chọc như vậy.

"Ngươi vào đây làm gì?" Cô khoanh tay, dựa vào thành giường nhìn nàng đầy cảnh giác.

Bạch Tranh không đáp ngay, chỉ chậm rãi đi tới gần, hơi cúi xuống, ánh mắt như đang đánh giá cô.

An Nhiên vô thức lùi lại một chút, nhưng rồi nhanh chóng trấn tĩnh, hắng giọng hỏi: "Nhìn gì mà nhìn?"

Bạch Tranh rốt cuộc cũng chịu lên tiếng, giọng nói mang theo chút lười biếng buổi sớm:

"Ta nghĩ rồi, có lẽ ngươi nên sớm quen với việc này."

"Việc gì?"

Bạch Tranh đột nhiên vươn tay, nắm lấy cổ tay An Nhiên kéo cô đứng dậy khỏi giường.

"Việc ngươi sẽ không rời khỏi đây được."

An Nhiên giật mình, định phản kháng nhưng lại bị Bạch Tranh giữ chặt hơn, ánh mắt hồ ly khẽ híp lại, mang theo ý cười nhàn nhạt.

"Ta giữ ngươi lại rồi, còn muốn đi đâu nữa?"

Lời nói không nhanh không chậm, nhưng lại như một sợi dây vô hình quấn chặt lấy An Nhiên, khiến cô bất giác quên cả phản bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro