1 ~ 5
Chương 1:
Mưa lất phất rơi trên mái ngói cũ kỹ, từng giọt nước đọng lại trên những tán cây khẽ rơi xuống mặt đất. Con hẻm nhỏ tối om, chỉ có một chiếc đèn đường yếu ớt lập lòe, hắt ra những tia sáng mờ nhạt.
An Nhiên kéo cao cổ áo, bàn tay siết chặt máy ảnh bên trong túi xách. Cô chưa từng tin vào những câu chuyện kỳ bí, nhưng vụ án kỳ lạ mà cô đang điều tra lại dẫn cô đến nơi này—một ngôi đền bị bỏ hoang từ lâu, ẩn mình sau những bức tường rêu phong.
Bước chân cô khẽ vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Không gian xung quanh tỏa ra một sự quỷ dị khó tả, như thể đang có hàng trăm đôi mắt giấu mình trong bóng tối, lặng lẽ quan sát cô.
Lý trí bảo cô nên rời đi. Nhưng bản năng của một phóng viên lại khiến cô không kìm được mà tiến sâu hơn.
Ngay khoảnh khắc cô đặt chân vào trong điện thờ cũ nát, gió đột nhiên thổi mạnh, làm tàn hương trên bệ thờ bỗng bùng lên rực rỡ. Một thứ gì đó rất lớn vừa thức tỉnh.
Bóng tối xung quanh bỗng nhiên đặc quánh lại. Một giọng nói trầm thấp, đầy tà khí vang lên từ bốn phương tám hướng.
"Nhân loại... ngươi không nên bước vào nơi này."
An Nhiên chưa kịp phản ứng, một luồng khí lạnh đã ập đến, cuốn cô vào một vòng xoáy kỳ lạ. Trong phút chốc, cô chỉ thấy trời đất đảo lộn, ý thức dần rơi vào hỗn loạn.
Ngay khi cô nghĩ mình sắp mất đi ý thức, một cánh tay lạnh lẽo bất chợt ôm lấy cô.
Cả thế giới như khựng lại.
Bên tai cô vang lên một giọng nói dịu dàng nhưng đầy uy nghiêm.
"Ngươi dám động vào người của ta?"
Cơn gió cuồng loạn lập tức ngừng bặt. Cảm giác choáng váng rút đi, An Nhiên chậm rãi mở mắt—để rồi đối diện với một đôi mắt hồ ly sắc lạnh, tựa như ánh trăng trên nền trời đêm.
Nữ nhân trước mặt khoác trên mình bộ bạch y phiêu dật, mái tóc dài đen nhánh khẽ bay trong gió. Từng đường nét trên khuôn mặt nàng đẹp đến mức không thực, nhưng lại toát ra sự xa cách khiến người ta không dám đến gần.
An Nhiên không biết nàng là ai, nhưng khoảnh khắc đó, cô có một cảm giác rất kỳ lạ.
Như thể... cô đã từng gặp người này trước đây.
------
Chương 2:
Bầu trời đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió rít qua những hàng cây khô cằn.
An Nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô nhìn người phụ nữ trước mặt—mái tóc dài như tơ bay nhẹ trong màn sương, đôi mắt hồ ly sắc bén phản chiếu ánh trăng nhàn nhạt.
Bạch Tranh.
Cái tên ấy không biết vì sao lại khắc sâu trong tâm trí cô, như thể cô đã từng nghe qua ở đâu đó, từ một nơi xa xôi nào mà chính cô cũng không nhớ được.
Cảm giác áp chế vô hình tỏa ra từ Bạch Tranh khiến cô không thể động đậy. Hơi thở lạnh lẽo phả nhẹ lên da thịt, nhưng không phải vì sợ hãi mà tim cô bất giác đập nhanh hơn.
"Ngươi đã bước vào nơi không nên bước vào, cũng đã nhìn thấy những thứ không nên thấy."
Giọng nói của Bạch Tranh không hề có chút cảm xúc, chỉ đơn thuần là một lời tuyên bố.
An Nhiên nuốt khan, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. "Vậy... cô định làm gì tôi?"
Bạch Tranh im lặng trong một thoáng, ánh mắt hồ ly lướt qua từng đường nét trên gương mặt cô, tựa như đang cân nhắc điều gì đó.
"Ngươi không thể rời khỏi đây như vậy được!" nàng cất giọng, chậm rãi giơ tay lên.
Một luồng khí lạnh truyền vào cổ tay An Nhiên. Trong không trung, những ký tự cổ xưa xoay tròn, kết thành một dấu ấn đỏ sẫm trên làn da trắng muốt của cô.
Cảm giác bỏng rát đột ngột khiến An Nhiên giật mình lùi lại, nhưng cô nhanh chóng nhận ra mình không thể thoát khỏi lực kéo vô hình của Bạch Tranh.
"Cô đang làm gì vậy?!" Cô hoảng hốt nhìn xuống dấu ấn trên cổ tay, hơi thở trở nên hỗn loạn.
Bạch Tranh vẫn giữ vẻ thản nhiên, giọng nói không chút gợn sóng:
"Dấu ấn này sẽ giúp ngươi tránh khỏi sự truy đuổi của những kẻ khác. Bọn chúng có thể đánh hơi được hơi thở của con người, nhưng chỉ cần có ấn ký này, ngươi sẽ giống như một phần của yêu giới, không ai có thể làm hại ngươi."
An Nhiên nhìn nàng chằm chằm, lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ.
Lời giải thích này nghe có vẻ hợp lý, nhưng đồng thời, cô lại có cảm giác Bạch Tranh không nói thật toàn bộ.
Vì sao một yêu quái lại giúp cô?
Và vì sao khi nàng chạm vào cô, trái tim cô lại đập nhanh đến vậy?
-----
Chương 3:
Từ sau đêm đó, An Nhiên luôn cảm thấy có điều gì đó thay đổi trong cơ thể mình.
Cô không rõ đó là gì, nhưng mỗi khi nhìn vào dấu ấn trên cổ tay, một cảm giác kỳ lạ lại dâng lên trong lòng—giống như một sợi dây vô hình đang trói buộc cô với Bạch Tranh, một sự ràng buộc không thể lý giải.
Điều đáng sợ hơn là từ khi có dấu ấn này, cô bắt đầu có những giấc mơ lạ.
Những hình ảnh mơ hồ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô—một cánh rừng phủ đầy tuyết trắng, một bóng lưng yểu điệu trong bộ cổ phục và một đôi mắt phượng chứa đựng bi thương sâu thẳm.
Trong mơ, cô nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, một giọng nói dịu dàng nhưng lại chất chứa vô vàn đau thương.
"An Nhiên..."
Cô luôn muốn nhìn rõ gương mặt người kia, nhưng mỗi khi cô cố gắng tiến đến gần, cảnh vật lại vỡ tan như sóng nước, để lại cô giữa một khoảng không lạnh lẽo.
An Nhiên tỉnh dậy giữa màn đêm yên tĩnh. Trong căn phòng xa lạ, ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn lồng lay động theo từng cơn gió nhẹ. Hơi thở cô dồn dập, lòng bàn tay lạnh ngắt. Giấc mơ vừa rồi chân thật đến mức khiến cô ngỡ mình đã lạc vào một thời đại khác.
Trong mộng, một nữ tử với đôi mắt phượng sắc lạnh đứng giữa chiến trường đẫm máu, thanh kiếm trong tay vẽ nên những đường cong tuyệt mỹ. Nàng đơn độc giữa yêu quái, giữa những kẻ đang run rẩy trước uy nghiêm của mình. Cảm giác quen thuộc dâng lên, như thể đó không phải là một người xa lạ... mà chính là cô.
"Người đó... là ai?"
Bên ngoài, tiếng bước chân khẽ vang lên. An Nhiên lập tức bị kéo về thực tại. Cô giật mình nhìn về phía cửa, nơi bóng dáng thanh nhã của Bạch Tranh xuất hiện. Nàng khoác trên mình bạch y trắng như tuyết, mái tóc đen dài xõa nhẹ sau lưng, đôi mắt vàng kim phản chiếu ánh sáng dịu dàng.
"Ngươi lại gặp ác mộng?" Giọng nói của nàng bình thản, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự quan tâm sâu kín.
An Nhiên khẽ gật đầu, bàn tay vô thức nắm chặt lấy chăn. "Tôi luôn mơ thấy một nữ nhân. Nàng ấy rất mạnh, nhưng lại có cảm giác cô độc đến lạ lùng..."
Bạch Tranh lặng im một lúc lâu. Đôi mắt hồ ly lóe lên tia sáng phức tạp, nhưng chỉ trong thoáng chốc, nàng đã khôi phục lại vẻ thản nhiên vốn có. Nàng chậm rãi bước đến, đặt tay lên trán An Nhiên, giọng nói trầm thấp như gió đêm vờn qua kẽ lá:
"Đừng suy nghĩ nhiều. Ngươi chỉ là một con người bình thường, những giấc mơ đó có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi."
An Nhiên nhíu mày. Cô có thể cảm nhận được hơi lạnh từ lòng bàn tay Bạch Tranh, nhưng kỳ lạ thay, trong lòng lại không hề có chút phản kháng nào. Từ lần đầu gặp gỡ, dường như cô đã quen thuộc với cảm giác này—một sự tồn tại vừa xa lạ, vừa gần gũi.
"Ngươi đang che giấu điều gì sao?" Cô bất giác buột miệng hỏi.
Bạch Tranh hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã nở một nụ cười nhạt. "Nếu ta nói có, ngươi sẽ làm gì?"
An Nhiên nhìn thẳng vào mắt nàng, trái tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp. "Tôi không biết... nhưng tôi tin cô."
Lời nói vừa thốt ra, căn phòng chìm vào yên lặng.
Bạch Tranh nhìn cô hồi lâu, cuối cùng khẽ thở dài. "Ngươi thật ngốc."
Nàng vươn tay kéo chăn lên, nhẹ giọng dặn dò: "Ngủ đi, ta sẽ ở đây đến khi ngươi yên giấc."
An Nhiên không biết tại sao mình lại nghe theo một cách dễ dàng như vậy. Có lẽ là vì giọng nói của nàng, có lẽ là vì cái cách nàng lặng lẽ ở bên, hoặc cũng có thể... là vì một điều gì đó cô chưa thể gọi tên.
Cô nhắm mắt lại, trái tim vẫn còn đập rộn ràng.
Bên ngoài, ánh trăng bàng bạc phủ xuống sân viện tĩnh lặng. Bạch Tranh lặng lẽ nhìn An Nhiên ngủ say, trong đáy mắt lướt qua một tia phức tạp.
"Ngươi thật sự... không nhớ gì sao?"
Nàng vươn tay, khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô gái trước mặt. Ngón tay lướt qua gò má, nhưng trước khi có thể chạm đến lâu hơn, nàng lại rút tay về, như thể sợ rằng chính mình sẽ phá vỡ sự yên bình này.
Nàng khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy lại chất chứa nỗi buồn không thể gọi tên.
Bên ngoài, cơn gió đêm vẫn thổi qua những tán cây, mang theo lời thì thầm của quá khứ, len lỏi vào giấc mộng còn dang dở.
-----
Chương 4:
Tiếng chuông gió ngoài hiên khẽ ngân, hòa cùng nhịp thở đều đặn của An Nhiên. Giấc ngủ của cô lần này sâu hơn, không còn những hình ảnh hỗn loạn đan xen giữa quá khứ và hiện tại. Nhưng điều đó không có nghĩa là những bí ẩn đã chấm dứt.
Bạch Tranh vẫn ngồi đó, lặng lẽ quan sát cô gái trước mặt. Đôi mắt hồ ly phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, tựa như cất giấu hàng vạn tâm tư.
"Kiếp này ngươi vẫn vô tư như thế."
Nàng khẽ thở dài. Một bàn tay dịu dàng vuốt ve lọn tóc đen mềm mại, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng thu về, như thể nàng không dám giữ lại quá lâu.
Có lẽ, chính nàng cũng không ngờ được, bản thân lại bị hấp dẫn bởi một con người đến thế.
Ngày hôm sau, khi An Nhiên tỉnh dậy, ánh nắng ban mai đã len lỏi vào phòng. Cô khẽ chớp mắt, cảm giác mơ hồ vì chưa tỉnh hẳn. Nhưng ngay khi nhìn thấy người ngồi tựa vào khung cửa sổ, cô lập tức cứng đờ.
Bạch Tranh vẫn ở đây.
Tấm áo trắng phủ lên dáng người thanh nhã, mái tóc dài buông rủ, phản chiếu ánh sáng ấm áp. Nàng khẽ nhắm mắt, vẻ ngoài bình thản, nhưng ngay khi An Nhiên động đậy, nàng lập tức mở mắt ra.
"Ngươi tỉnh rồi."
Giọng nói quen thuộc vang lên, khiến An Nhiên bất giác siết chặt chăn. Cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp, nhưng cố gắng không để lộ ra sự bối rối.
"Cô... vẫn ở đây à?"
Bạch Tranh nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi hơi cong lên. "Ngươi nghĩ ta sẽ đi đâu?"
An Nhiên mím môi, không biết trả lời thế nào. Cô không hiểu vì sao bản thân lại thấy yên lòng khi mở mắt ra vẫn thấy nàng ở đó. Nhưng cảm giác này có chút kỳ lạ—như thể cô đã quen thuộc với điều này từ rất lâu rồi.
Bạch Tranh đứng dậy, bước lại gần cô. "Ngươi có muốn đi dạo không?"
An Nhiên chớp mắt, còn chưa kịp trả lời, Bạch Tranh đã nắm lấy cổ tay cô kéo đi.
Cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay hồ yêu truyền đến, nhưng không hiểu sao, An Nhiên không hề phản kháng.
Khu rừng vào buổi sáng phủ một màn sương mỏng, những tia nắng xuyên qua tán cây tạo thành những đốm sáng lấp lánh. Tiếng chim hót vang vọng khắp không gian, hòa cùng tiếng gió lay nhẹ qua từng cành lá.
An Nhiên và Bạch Tranh đi dọc theo con đường mòn dẫn đến một con suối nhỏ. Nước trong vắt phản chiếu bầu trời xanh thẳm, dòng chảy dịu dàng như đang ngân nga khúc hát.
An Nhiên bất giác ngồi xuống, vốc một ít nước lên tay. Dòng nước mát lạnh chảy qua kẽ tay, khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Bạch Tranh đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát cô. Đôi mắt vàng kim ẩn chứa một tia nhu hòa mà chính nàng cũng không nhận ra.
"Ngươi thích nơi này không?"
An Nhiên khẽ gật đầu, ngước lên nhìn nàng. "Thật là yên bình."
Bạch Tranh mỉm cười. "Nếu ngươi thích, sau này có thể thường xuyên đến đây."
An Nhiên nhìn nàng, ánh mắt có chút nghi hoặc. "Vì sao cô lại tốt với tôi như vậy?"
Bạch Tranh khẽ khựng lại. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng đã nở một nụ cười nhẹ.
"Ta chỉ đơn giản là muốn như vậy."
Lời nói của nàng rất đơn giản, nhưng lại khiến An Nhiên cảm thấy có chút gì đó không đúng. Như thể... Bạch Tranh đang giấu đi điều gì đó.
Cô không biết rằng, đôi mắt hồ ly ấy vẫn luôn dõi theo mình từ rất lâu, rất lâu trước đó.
Gió thổi qua, mang theo hương hoa thoảng nhẹ. Hai người đứng bên dòng suối, yên lặng nhưng lại không hề có cảm giác xa cách.
-----
Chương 5:
Tán cây rì rào trong gió, ánh nắng vàng nhạt rọi qua từng chiếc lá, chiếu xuống hai bóng hình đang đứng cạnh dòng suối. Không gian như tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách hòa cùng những hơi thở khẽ khàng.
An Nhiên nhìn Bạch Tranh, trong lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên. Cô vẫn nhớ, bản thân vốn không tin vào yêu quái, không tin vào những điều huyền bí—nhưng người trước mặt lại khiến cô cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ.
Không biết từ bao giờ, cô không còn đề phòng nữa.
Bạch Tranh đứng đó, đôi mắt hồ ly phản chiếu ánh nước lấp lánh. Nhìn vào đôi mắt ấy, An Nhiên có cảm giác như cả quá khứ và hiện tại đều hòa quyện thành một.
"Cô... trước đây chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"
Bạch Tranh thoáng sững người, nhưng chỉ trong giây lát đã khôi phục vẻ bình thản.
"Vì sao ngươi lại hỏi vậy?"
An Nhiên cúi đầu, bàn tay vô thức khuấy nhẹ mặt nước trong veo. "Chỉ là... tôi luôn có cảm giác đã gặp cô ở đâu đó rồi. Không phải mới chỉ một hai lần, mà giống như... từ rất lâu, rất lâu trước đây."
Bạch Tranh im lặng.
Cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo chút se lạnh của buổi sáng.
Một lát sau, nàng khẽ cười, nhưng trong nụ cười lại mang theo chút gì đó không thể nắm bắt.
"Ngươi nghĩ thế nào nếu ta nói, chúng ta thực sự đã từng gặp nhau?"
An Nhiên khựng lại. Cô ngước nhìn nàng, ánh mắt có chút ngờ vực.
"Thật sao?"
Bạch Tranh không trả lời ngay. Nàng cúi xuống, nhặt một chiếc lá vàng rơi trên mặt nước, khẽ lật qua lật lại trong lòng bàn tay.
"Ngươi có tin vào chuyện nhân duyên không?"
An Nhiên chớp mắt.
"Nhân duyên?"
"Ừm," Bạch Tranh khẽ gật đầu, giọng nói trầm nhẹ. "Có những mối duyên dù cách bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu kiếp, cũng sẽ lại tìm về nhau."
Lời nói của nàng tựa như tiếng gió thoảng qua, nhẹ nhàng nhưng lại khiến An Nhiên ngẩn người.
Cô không biết vì sao, nhưng trong khoảnh khắc đó, trái tim lại nhói lên một nhịp.
Cảm giác này là gì?
"Cảm giác hiện tại của người, có phải do... những ác mộng trong đêm?" Bạch Tranh đột nhiên hỏi.
An Nhiên hơi sững lại. Trong đầu cô bất giác hiện lên những hình ảnh mơ hồ—một trận chiến khốc liệt, một bóng hình mờ ảo giữa màn mưa, và một giọng nói dịu dàng nhưng chất chứa đầy bi thương.
Những giấc mơ ấy...
Cô vẫn luôn cho rằng chỉ là ảo giác, nhưng bây giờ, khi nghe Bạch Tranh nhắc đến, cô đột nhiên cảm thấy hoang mang.
"Tôi... không biết. Tôi không thể nhớ rõ ràng về chúng, cảm giác cứ mơ hồ, không thực nhưng lại giống như một phần gì đó không thể thiếu." An Nhiên lắc đầu, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.
Bạch Tranh nhìn cô thật lâu, đôi mắt ánh lên những cảm xúc phức tạp.
"Không sao," nàng khẽ nói, giọng như thì thầm, "Nếu đã quên, vậy thì không cần nhớ nữa."
Nàng vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu An Nhiên, như thể muốn xoa dịu những băn khoăn trong lòng cô.
An Nhiên nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu hình bóng của Bạch Tranh.
Bỗng nhiên, cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Cảm giác này...
Là gì vậy?
-----
Tuyết Ly: Mình up facebook trước nên ai có đọc thì add facebook mình ạ! Mình cảm ơn!
https://www.facebook.com/profile.php?id=61572298435963
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro