Chương 16
Bạch Ánh Dung nghĩ đi nghĩ lại sau đó cởi bỏ bình dưỡng khí trên lưng xuống hít một hơi thật sâu đem không khí trong đó rút cạn . Làm xong hết thảy nàng mới buông tay , bình dưỡng khí nhanh chóng chìm xuống .
Bạch Ánh Dung lặng lẽ không tiếng động núp ở một bên chờ đợi .
Ở phía Dương Thúy Vi thì đang sốt ruột không biết Bạch Ánh Dung bên dưới như thế nào . Tất cả thành viên trong khu vực đã hoàn thành nhiệm vụ của bản thân cả rồi chỉ sót lại Bạch Ánh Dung mà thôi .
Nhưng đã qua thời gian rất dài rồi mà Bạch Ánh Dung vẫn chưa lên khiến Dương Thúy Vi lo lắng không thôi .
" Tại sao Ánh Dung vẫn chưa lên chứ ? "
Hoàng Ân cũng không yên nhìn chằm chằm mặt nước . " Không được tôi phải xuống dưới xem . " Nói rồi Hoàng Ân muốn nhảy xuống lại bị Nguyễn Trọng Linh nắm lại .
" Hoàng Ân , cô ta thì có gì đáng lo chứ nói không chừng cô ta còn đang tìm kiếm đồ của mình đâu . "
Hoàng Ân không kiên nhẫn muốn đẩy Nguyễn Trọng Linh ra nhưng nàng ta đột nhiên khụy xuống ôm chân mình .
" A ..... Hoàng Ân chân của tớ đột nhiên đau quá , cậu giúp tớ xem với . "
Hoàng Ân cau mày nhìn Nguyễn Trọng Linh hắn biết chắc chắn là người trước mắt này đang giả vờ nhưng cũng không thể mặc kệ nàng ta vì hiện tại trên danh nghĩa người này là vị hôn thê của hắn .
Hoàng Ân chỉ có thể quan sát thêm một lúc nữa .
Lúc sau Bạch Ánh Dung vẫn chưa lên Dương Thúy Vi và Hoàng Ân không thể chờ được nữa . Cả hai không hẹn mà cùng nhảy xuống .
Nguyễn Trọng Linh sắc mặt khó coi nhìn Hoàng Ân dứt khoát nhảy xuống .
' Hừ Bạch Ánh Dung hôm nay coi như cô may mắn ! '
Phía dưới mặt nước Bạch Ánh Dung chán muốn chết mà dùng tay ngoắc ngoắc con ốc nàng mới tìm được thầm nghĩ không biết bao lâu mới có người xuống tìm thì có hai bóng đen đột nhiên xuất hiện trước tầm mắt .
Nhanh như chớp Bạch Ánh Dung nhắm mắt ngã cái bẹp xuống lớp cát trắng . Hoàng Ân và Dương Thúy Vi bơi xuống nhìn một lượt thì phát hiện Bạch Ánh Dung đang nằm ở dưới đó .
Hoàng Ân ngay lập tức bơi nhanh lại đó mà không phát hiện có gì bất thường trong khi Dương Thúy Vi vừa nhìn vào cái tướng xỉu không hề giả trân của ai đó liền thấy không đúng .
Dương Thúy Vi : ༼ •́ ͜ʖ •̀ ༽_ Ánh Dung à bộ cậu không thể chọn cái tướng xỉu nhìn thuyết phục hơn hay sao ?
Bạch Ánh Dung nằm bất động ở một bên không hay biết bạn thân của mình đã nhìn ra điều gì đó rồi .
Bỗng nhiên thân thể bị nhấc lên Bạch Ánh Dung cảm nhận được một cánh tay ở bên hong siết chặt . Nàng nhẹ nhàng hé mắt liền nhìn đến Hoàng Ân gần sát một bên . Mặt một trận co rút .
Bạch Ánh Dung : ( ¤ 〰 ¤ )
( Mị xin được phép lồng tiếng giùm Bạch Ánh Dung...khụ khụ : ( ¤ 〰 ¤ ) Trời ơi cái quần què gì dây ? )
Nhưng đã diễn thì phải diễn cho chót Bạch Ánh Dung thân thể cứng đờ duy trì như cũ .
Nhanh chóng nàng đã được đưa lên khỏi mặt nước , Dương Thúy Vi cũng bơi lên còn không quên đem bình dưỡng khí đã trống trơn của Bạch Ánh Dung theo .
Hoàng Ân đem Bạch Ánh Dung đưa cho Dương Thúy Vi sau đó nổi giận đùng đùng đem chiếc bình dưỡng khí quăn đến dưới chân Nguyễn Trọng Linh .
" Chuyện này là sao hả ? "
Nguyễn Trọng Linh hơi lùi về phía sau " Cậu nói gì vậy .....sao là sao ? "
Hoàng Ân tức giận cực kỳ trừng mắt nhìn Nguyễn Trọng Linh " Cô còn hỏi tại sao ? Cô là người cuối cùng ở chung với Ánh Dung , bây giờ cậu ấy xảy ra chuyện cô lại không biết gì sao ?! "
" Tớ thật sự không biết lúc tớ bơi lên thì cậu ta vẫn còn bình thường . " Nguyễn Trọng Linh tự biện minh cho mình .
" Cô thật sự không biết ? Lừa ai chứ cô nghĩ tôi không biết cô đã làm những gì với Ánh Dung sao ? Nếu cô không biết thì tại sao cô lại ngăn tôi lại khi tôi muốn xuống dưới tìm câu ấy , rõ ràng là cô cố ý muốn trì hoãn việc tôi cứu Ánh Dung ! " Hoàng Ân quát thẳng vào mặt Nguyễn Trọng Linh .
" Hoàng Ân ...cậu không tin tớ , tớ mới là hôn thê của cậu ! " Nguyễn Trọng Linh cũng không yếu thế mà nhấn mạnh hai từ hôn thê .
Mấy học sinh xung quanh cũng bị trận cãi nhau của hai người mà đi tới bao quanh .
.....
Bên đó cãi nhau ầm ĩ thì bên này Bạch Ánh Dung vẫn còn giả vờ ngất . Bạch Ánh Dung đang im lặng nghe cuộc đối thoại nảy lửa giữa Hoàng Ân và Nguyễn Trọng Linh . Đang lúc vui sướng khi người gặp họa thì đột nhiên Dương Thúy Vi nhỏ giọng nói " Đừng có giả vờ nữa cái tên lừa đảo nhà cậu không có lừa được một người có chỉ số IQ như tớ đâu . "
Bạch Ánh Dung cũng không ngoài ý muốn mà đáp lại . " Vậy cơ đấy , tớ chỉ làm theo những gì Nguyễn Trọng Linh bày ra mà thôi a , là cô ta trước tiên đem tớ buộc ở dưới đó . "
" Vậy sao cậu không tìm một cái tư thế nào xỉu cho nó hợp lý một chút , mà lại phải nằm như đi ngủ vậy ? "
Bạch Ánh Dung nghe vậy không cấm trợn trắng mắt " Gì chứ dễ lộ như vậy sao ? "
Dương Thúy Vi kêu ngạo cái mũi nhọn lên nói " Cậu tưởng một người xin đẹp nết na thông minh như tớ dễ lừa như thế sao ? "
Bạch Ánh Dung : ಠ ͜ʖ ಠ Cái đồ tự luyến .
" Từ từ tên Hoàng Ân tới rồi kìa , mau nhắm mắt lại . " Dương Thúy Vi nhìn Hoàng Ân đang bước đến đây nhỏ giọng nói .
Bạch Ánh Dung tiếp tục giả ngất .
Hoàng Ân nhìn Bạch Ánh Dung vẫn chưa tỉnh lại lo lắng " Tại sao Ánh Dung vẫn chưa tỉnh vậy chứ ? "
" Có thể ở dưới nước lâu quá nên cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại . " Dương Thúy Vi lo lắng nói .
Hoàng Ân lại lâm vào suy nghĩ lúc lâu sau lại đột nhiên nhớ tới cái gì . Hắn sáp lại gần Bạch Ánh Dung .
" Cậu làm gì vậy ? " Dương Thúy Vi gấp gáp ngăn lại Hoàng Ân .
" Hô hấp nhân tạo chứ làm gì , tránh ra ! " Hoàng Ân không kiên nhẫn cau mày nói .
" Nhưng ....."
" Khụ khụ khụ ! "
Ngay lúc Dương Thúy Vi muốn nói gì đó thì Bạch Ánh Dung đã ho khan sau đó chậm rãi mở mắt .
" Tôi đang ở đâu ? "
" Ánh Dung cậu tỉnh ! " Hoàng Ân ngay lập tức đẩy Dương Thúy Vi ra đi tới " Cậu có khó chịu chỗ nào không ? "
Bạch Ánh Dung bày ra vẻ mặt mơ mơ màng màng . " Không không có gì . "
Hoàng Ân muốn nói gì đó nhưng tin tức Bạch Ánh Dung bị đuối nước đã đến tai hiệu trưởng . Hoạt động đã ngoại cũng vì sự cố lần này mà dừng lại , Bạch Ánh Dung bị đưa lên xe riêng của hiệu trưởng chở đến bệnh viện trong thành phố . Tất cả mấy trăm học sinh cũng được đưa về trường trong biểu chiều .
————
Trong bệnh viện Bạch Ánh Dung kiểm tra cơ thể rất bình thường nhưng bệnh viện lại làm lớn vấn đề để giữ nàng ở lại nhằm tìm thêm một ít tiền viện phí .
Bạch Ánh Dung tỏ vẻ quá hiểu những người này vì vậy cũng không phản kháng mà ngủ một giấc đến tận 10 giờ tối .
Tỉnh lại Bạch Ánh Dung vươn vai một cái sảng khoái sau đó mở mắt . Nhưng chờ một chút có gì đó đang nhìn chăm chú nàng thì phải .
Bạch Ánh Dung xoay đầu 90° liền nhìn thấy một tòa băng ..... À không là Bạch Kiều Hoa đang ngồi ở kế bên nhìn nàng .
Không kịp phòng ngừa Bạch Ánh Dung ôm ngực hét một tiếng . " Aaaaaa "
Bạch Kiều Hoa nhìn ai đó mà bất đắc dĩ xoa tai . " Im lặng . "
Bạch Ánh Dung nháy mắt im miệng nhìn Bạch Kiều Hoa . Không lâu sao Bạch Ánh Dung nhịn không được hỏi ." Mẹ , sao mẹ lại ở đây ? "
Bạch Kiều Hoa liếc mắt nhìn nàng . " Là trường học gọi điện thoại nói con đang ở đây . Lần này xảy ra chuyện gì ? "
Bạch Ánh Dung do dự một lát sau đó một năm một mười kể cho Bạch Kiều Hoa những chuyện đã xảy ra .
Bạch Kiều Hoa nghe xong đáp một tiếng cũng không có phản ứng gì khác mà đứng lên nhìn Bạch Ánh Dung . " Được rồi , về nhà thôi . "
Bạch Kiều Hoa vươn tay ra trước mặt Bạch Ánh Dung . Bạch Ánh Dung thấy vậy cũng vươn tay nắm lấy tay nàng .
Tay Bạch Kiều Hoa lớn hơn tay Bạch Ánh Dung một chút ngón tay thon dài , lòng bàn tay mềm mại lại ấm áp mang đến một cảm giác an toàn . Bạch Ánh Dung vô thức nhếch miệng cười .
Nàng một tay ôm lấy balo nhỏ của mình một tay nắm tay Bạch Kiều Hoa đi ra bệnh viện . Thẳng đến cả hai đứng trước xe mới buông ra .
Mà cách đó không xa một chiếc xe sang trọng đang đỗ ở đó . Hoàng Ân ngồi trong xe nhìn đến một người phụ nữ dắt tay Bạch Ánh Dung đi nhất thời tức giận bởi vì hắn thấy được chiếc xe người đó lái là chiếc xe đã đưa Bạch Ánh Dung đến vào hôm khởi hành . Nhưng hẳn lại không nhìn rõ mặt người đó , nhìn chiếc xe kia dần dần chạy xa Hoàng Ân ra lệnh cho tài xế đuổi theo nhưng di động của hắn đột ngột vang lên .
Hoàng Ân bắt máy , đầu bênh kia là ba của hắn . " Về nhà ngay , ta có chuyện cùng con nói . "
______________________
..... ngón tay thon dài...... thích hợp làm một số trchuyện gì đoá . (ʘᴗʘ✿)Hehehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro